Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
Chương 129
-----"Mùng ba tháng năm năm sau, là đại thọ bảy mươi của lão trang chủ Danh Kiếm sơn trang Tiêu Cảnh Hoàng, chắc hẳn sẽ là sự kiện trọng đại của võ lâm."-----
Lận Ấn Thiên điều tức hơn nửa canh giờ, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.
Nhiễm Thanh Ảnh vẫn còn đề phòng, đến khi nhìn thấy trong mắt của hắn sáng rõ trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm Thanh Ảnh cúi đầu xấu hổ nói: "Khi nãy nhất thời hoảng sợ, mới xuống tay với nghĩa phụ, xin nghĩa phụ thứ tội."
Mộ Cẩm giãy giụa đứng lên rồi quỳ trên mặt đất, yếu ớt thưa: "Vừa rồi Mộ Cẩm ra tay mạo phạm Hữu hộ pháp, xin Hữu hộ pháp ban tội."
Lận Ấn Thiên đứng lên, lườm hai nàng, thầm cười lạnh một tiếng: "Không cần, sự cố bất ngờ, ta có thể hiểu được. Nhưng mà..." Ánh mắt hắn lạnh xuống: "Tình cảnh trước đó, ngươi, thấy rồi?"
Câu hỏi này của hắn thật kỳ lạ, Nhiễm Thanh Ảnh nghe mà cảnh giác tột độ, vội chắn trước người Mộ Cẩm: "Nghĩa phụ, Mộ Cẩm tuyệt đối trung thành với Minh U giáo, chưa từng tiết lộ nửa điểm bí mật, còn rất tận chức với ta. Sự việc vừa rồi, nàng cũng không biết, trước đó nàng một mực không dám tiến vào!"
Lận Ấn Thiên trầm thấp cười cười: "Thật sao?"
"Nghĩa phụ, Mộ Cẩm là đệ tử thân truyền của Dược Lão, chuyện độc nhân còn cần dùng đến nàng!"
Lận Ấn Thiên nhíu mày, nét mặt đã dịu lại: "Giáo chủ đừng khẩn trương như thế, ta cũng không nói gì mà." Nói rồi hắn cúi đầu nhìn Mộ Cẩm đang run cầm cập: "Phụ tá giáo chủ cho tốt."
Mộ Cẩm chịu đựng uy áp trầm lắng của hắn, rung giọng nói: "Dạ."
"Đi xuống đi, ta và giáo chủ muốn nói chuyện riêng."
Mộ Cẩm nhỏ giọng dạ một tiếng, đưa mắt nhìn Nhiễm Thanh Ảnh. Nhiễm Thanh Ảnh nhìn thất lo lắng trong mắt nàng, trong lòng bỗng dưng có chút xúc động, đưa ánh mắt làm yên lòng nàng. Mộ Cẩm thấy thế mới gian nan đi ra ngoài.
Lận Ấn Thiên cười nhẹ một tiếng: "Nàng ta trông trung thành với ngươi thật đấy." Nói rồi hắn hơi dừng lại: "Nay ngươi có tính toán gì không?"
Sắc mặt Nhiễm Thanh Ảnh căng chặt: "Nếu như các chủ Tâm Tích các là Tô Lưu Thương, như vậy nàng ta ắt hẳn sẽ báo thù cho Tô gia. Dựa theo hành động của nàng ta, Minh U giáo, Danh Kiếm sơn trang nàng ta cũng không ý định buông tha."
Lận Ấn Thiên lạnh lùng cười cười: "Ý tưởng rất tốt, nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Một nha đầu miệng còn hôi sữa, muốn dựa vào Tâm Tích các tự mình lập nên đi phá vỡ hai đại thế lực chính tà trong võ lâm, thật đúng là vừa ngây thơ vừa nực cười."
Nhiễm Thanh Ảnh vốn khá kiêng kị Văn Mặc Huyền, nghe nói Lận Ấn Thiên xong, cẩn thận suy ngẫm, nội tâm cũng yên ổn một chút.
Văn Mặc Huyền chỉ biết trốn trong bóng tối, mới khiến nàng liên tục bại trận. Hôm nay chính diện đối đầu, ai thua ai thắng, còn chưa biết được đâu.
"Chẳng qua, lần này Tâm Tích các bị giá họa, tổn thất không nhỏ. Nếu các chủ chưa chết, như vậy những xung đột nội bộ, bày vẻ như đã sụp đổ kia đều là do nàng ta cố ý tung ra để đánh lạc hướng chúng ta."
Nhiễm Thanh Ảnh nhanh chóng bắt được trọng điểm, có chút lo lắng nói.
Lận Ấn Thiên xong vóng chiếc nhẫn trên bàn tay trái, ý cười trên mặt càng thêm dịu dàng, giống như dáng vẻ trước mặt người khác những năm qua.
"Chỉ là muốn mượn cơ hội khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, xem ta cùng Tiêu Diễn tranh giành ngươi chết ta sống mà thôi."
"Vậy, phải chăng chúng ta nên tiếp tục đối phó Tâm Tích các, tạm thời dừng hành động trước Danh Kiếm sơn trang?"
"Không cần. Nếu nàng ta muốn đánh cờ, chúng ta cùng chơi là được. Để xem rốt cuộc là ai đang đánh cờ." Lận Ấn Thiên lạnh lùng cười cười, sát khí trong đôi mắt không thể che hết.
Nhiễm Thanh Ảnh cúi đầu thầm nghĩ, dĩ nhiên đã rõ ràng: "Ba bên đánh cờ, mỗi một đường nước đều có thể xoay chuyển cục diện. Ý của nghĩa phụ là, nếu như nàng ta muốn làm ngư ông, vậy cũng phải để nàng ta rơi vào vũng nước này?"
Lận Ấn Thiên dùng ánh mắt khen ngợi mà nhìn nàng: "Còn không đến mức quá ngu ngốc. Cứ để nàng nhìn xem, cái gọi là săn ưng coi chừng bị ưng mổ mắt. Ta sẽ không bỏ qua Danh Kiếm sơn trang, Tâm Tích các cũng không thể. Dựa vào hành động của nàng ta, chắc hẳn đầu tiên sẽ khai đao với Danh Kiếm sơn trang. Nếu nàng ta muốn mượn Minh U giáo ăn mòn Danh Kiếm sơn trang, chúng ta tự nhiên nghe theo thôi."
Nét mặt Nhiễm Thanh Ảnh hơi trầm, trong lòng đã hiểu rõ: "Cám ơn nghĩa phụ chỉ điểm, ta đã biết nên làm thế nào."
Lận Ấn Thiên nhìn nàng một cái, chậm rãi ra khỏi phòng: "Hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng nữa. Lưu Vân bạch ngọc, thanh kiếm năm đó, còn có mạng của Tô Lưu Thương, một thứ cũng không có thể thiếu!"
Đợi Lận Ấn Thiên đi rồi, Nhiễm Thanh Ảnh hít một hơi thật sâu, nhìn đống bừa bộn khắp phòng, cặp mắt ngày càng tối trầm. Bộ dạng vừa rồi tuyệt không chỉ là nhất thời nổi giận, a, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Phản ứng lớn như thế, chắc chắn không phải bệnh nhẹ rồi.
Nàng một mực coi hắn là phụ thân, thuở nhỏ cố gắng hết thảy mong hắn nhìn nhận, vì một câu căn dặn của mẫu thân, nhịn đến bây giờ. Mà chuyện cho tới nay, nàng thật sự hết hy vọng rồi. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một con rối, là công cụ. Đã như vậy, có lẽ nàng nên suy tính vì bản thân thì hơn. Tô Lưu Thương có thể làm được, nàng không có Lận Ấn Thiên, cũng có thể làm được!
"Giáo chủ."
Âm thanh cất giấu khẩn trương nhỏ nhẹ truyền tới, Nhiễm Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Cẩm sắc mặt trắng bệch tựa ở cửa ra vào, có chút lo lắng mà nhìn nàng.
Thu lại hết dã tâm cùng âm tàn trong mắt, mày khẽ cau: "Không phải bị thương à, không quay về nghỉ ngơi, đứng ở đó làm gì?"
Giọng nói nghe có chút không kiên nhẫn, mà Mộ Cẩm nghe vào trong tai, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng ưỡn lưng, đứng thẳng nói: "Ta còn khỏe lắm, chẳng qua là lo lắng giáo chủ. Hữu... Hữu hộ pháp hắn đi rồi?"
Nàng dè dặt hỏi, mà kinh hỉ trong mắt còn chưa kịp rút đi, điệu bộ như vậy trông thật buồn cười.
Nhiễm Thanh Ảnh nghĩ, có lẽ quyết định vừa rồi làm cho nàng nhẹ nhõm, thấy Mộ Cẩm như vậy, tâm trạng nàng cũng tốt hơn, giữa đầu mày dịu dàng hơn: "Dáng vẻ của ngươi như vậy là sao, còn luyến tiếc?"
Vẻ ngoài Nhiễm Thanh Ảnh khá mềm mại, hơn phân nửa là kế thừa dung mạo của mẫu thân nàng, rồi lại mang nhuệ khí của Lận Ấn Thiên, ngày bình thường mặc dù luôn tươi cười, lại hiếm có thiệt tình, trông luôn khiếp người. Mà nụ cười vừa rồi, lại như tùy ý bộc phát, thiếu đi dối trá, còn xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là đối với Mộ Cẩm, làm nàng lập tức ngốc sững, trái tim đập thình thịch dữ dội, đầu lưỡi cũng cứng đơ, đỏ mặt lắc đầu liên tục.
Mộ Cẩm thường ngày luôn trầm mặc ít lời, vô luận Nhiễm Thanh Ảnh nói cái gì, cũng ít khi biểu lộ quá lớn, một mực yên tĩnh phục tùng giống như con rối. Nhưng hôm nay, Nhiễm Thanh Ảnh lần đầu nhìn thấy nàng sinh động như thế.
Nhiễm Thanh Ảnh thấy Mộ Cẩm như vậy, có chút lạ lẫm, nhưng bất ngờ là nàng không sinh ghét. Bờ môi mấp máy, cuối cùng lại chậm rãi nói: "Ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp, nên hãy chăm sóc mình thật tốt." Nói xong, nàng lấy ra một bình sứ màu đen, ném cho Mộ Cẩm: "Đây là ngươi cho lúc trước ta đấy, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chắc ngươi không có mang nhỉ, dùng đi."
Mộ Cẩm là đồ đệ của Dược Lão, dược vật trong Minh U giáo đều là Dược Lão quản lý, Mộ Cẩm đi theo cũng học được không ít. Nhưng mà dược liệu hay thuốc trị thương thượng hạng đều rất quý, không phải người có địa vị cao trong giáo thì không có tư cách dùng.
Mộ Cẩm lần đầu nhìn thấy Nhiễm Thanh Ảnh hiền hòa săn sóc như vậy, cầm lấy thuốc, lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì, bị Nhiễm Thanh Ảnh buộc trở về lúc, một đường đi được đều là đồng tay đồng chân.
Nhiễm Thanh Ảnh dõi theo bóng lưng của nàng, khóe miệng ngoắc một cái, nhỏ giọng nói: "Như thế trông thuận mắt hơn nhiều, giống như nàng thì tốt quá..."
Ý thức được bản thật đột nhiên nghĩ đến Cố Lưu Tích, Nhiễm Thanh Ảnh lập tức sững ra, nhớ tới tin tức từ Thanh châu truyền tới, hung hăng cắn răng.
Nhắm mắt lại, khung cảnh tựa như giấc mộng hoàng lương (*) ấy liền tuôn ra. Nàng không rõ, vì sao những chuyện nàng ấy thay mình hôm nay lại đều làm hết vì Văn Mặc Huyền? Đến cùng đã sai ở chỗ nào, vì sao chuyện trong mơ chân thật đến đáng sợ ấy cứ quấn quít lấy nàng? Nếu như đều là mơ, vì sao lại khiến nàng nhìn thấy chúng?!
(*) '黄粱一梦': "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê hàng cơm còn chưa chín. -- Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. (Nguồn: )
Rõ ràng các nàng không qua lại bao nhiêu, cũng chỉ gặp vài lần, cùng nhau trải qua sinh tử ở Ấn Sơn, nhưng sao lại vô duyên vô cớ nằm mơ như thế, còn nhìn thấy cảnh như vậy. Khiến nàng tham lam ước muốn, lại vĩnh viễn không chạm đến được.
Nỗi lòng càng ngày càng loạn, Nhiễm Thanh Ảnh hít sâu mấy hơi, mở miệng gọi: "Minh Đông "
"Giáo chủ!" Bóng người màu xám từ ngoài cửa phóng đến, thấp giọng đáp lời.
"Gọi Minh Viễn tới gặp ta ta."
"Dạ."
Một lát sau, một nam tử trung niên vận cẩm bào màu đỏ sậm đi đến: "Giáo chủ, ngài tìm ta có việc?"
Nhiễm Thanh Ảnh dừng một chút: "Là muốn để ngươi mang theo mệnh lệnh của ta, đến Thanh châu một chuyến."
Thấy Minh Viễn có vẻ nghi hoặc, Nhiễm Thanh Ảnh nói tiếp: "Phi Ưng giáo làm việc không tốt, để ba mươi người bị nhốt ở Hồng Tụ Chiêu trốn đi, hơn một trăm bốn mươi độc nhân thoát khỏi không chế, Tương Tây Tứ Quỷ cùng với thủ vệ ám phòng đều chết. Dẫn theo Minh U vệ của ngươi, dùng danh nghĩa Liệt Diễm môn và Thần Quyết cung thảo phạt Phi Ưng môn, thuận tiện thả những võ lâm nhân sĩ không rõ chân tướng kia đi."
Minh Viễn kinh ngạc, vội hỏi: "Giáo chủ, chuyện này... là vì sao?"
Nhiễm Thanh Ảnh cụp mắt xuống: "Vừa rồi Hữu hộ pháp đến, hắn phát hiện, các chủ Tâm Tích các chưa chết, hơn nữa còn là đứa trẻ trốn thoát được trận tàn sát của Minh U giáo mười năm trước. Chuyện ở Thanh châu cũng là nàng ta trả thù Minh U giáo."
"Cái gì? Vậy... Trước đó những cái gọi là bởi vì các chủ đã chết như rắn mất đầu, bị người trong võ lâm đánh đến tháo chạy, là nàng ta cố ý tỏ ra yếu thế?" Minh Viễn luôn làm việc bên cạnh Nhiễm Thanh Ảnh, rất rõ ràng mấy chuyện này. Hiện tại cũng rất nhanh bắt được mấu chốt.
"Không sai."
"Nhưng thưa Giáo chủ... chuyện đó và việc thảo phạt Phi Ưng môn có liên quan gì?"
"Trong Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều người, đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong võ lâm. Nếu bọn hắn có thể trốn thoát, sau khi trở về, sẽ như thế nào?"
"Tất nhiên sẽ liên lạc người trong võ lâm, tiến hành thảo phạt thế lực phía sau, báo thù rửa hận."
Nhiễm Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ, thở dài: "Chuyện diệt môn Đường gia lúc trước, không phải Tâm Tích các yên lặng gánh chịu sao. Dựa theo ý của Hữu hộ pháp, nếu như nàng ta đã muốn nhân cơ hội yếu thế, mưu toan rời khỏi tầm mắt của mọi người, vậy cứ giúp nàng ta một chút."
Thấy sắc mặt Minh Viễn u ám hơn, nàng tiếp tục nói: "Ý của Hữu hộ pháp là... Sau khi diệt Phi Ưng môn, để Liệt Diễm môn phát hịch văn, báo rằng, Tâm Tích các cấu kết với Minh U giáo, khống chế Phi Ưng môn, âm thầm khống chế các nhân vật chủ chốt trong giang hồ, mưu đồ khống chế cả võ lâm, tiêu diệt chính đạo."
Minh Viễn lập tức hiểu rõ, như vậy, thù hận với Tâm Tích các sẽ không chỉ vì biểu trưng chính nghĩa, mà là báo thù rửa hận. Những kẻ gọi là nhân sĩ chính nghĩa kia, bên trong đều ích kỷ dối trá vô cùng. Nếu ra mặt thay Đường gia, có ai sẽ thật sự hao tổn thực lực của mình. Mà nay vì cớ này, không đẩy Tâm Tích các vào tuyệt cảnh, sợ là tuyệt sẽ không bỏ qua.
Chẳng qua là... Minh Viễn nhíu mày: "Nhưng nếu như thế, chúng ta sẽ bị liên lụy theo. Càng quan trọng là..., chúng ta thật vất vả thay thế thân vào, chẳng phải sẽ bại lộ?"
Hơn nữa quan trọng nhất là... Phi Ưng môn lần này mặc dù làm việc không thành, có vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Minh U giáo, Hồng Tụ Chiêu cũng đã nhiều lần trợ giúp, dễ dàng hi sinh bọn hắn như thế, thật sự là quá độc ác.
Nhiễm Thanh Ảnh chậm rãi thong thả bước đi, cau mày nói: "Ngươi nên hiểu được tính của Hữu hộ pháp. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là tổn thất mấy người mà thôi, đối với chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, Tâm Tích các cứu đi một nhóm người, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thay thế một lần nữa. Thay vì đến lúc đó sẽ bị động, không bằng chủ động buông tha. Còn chuyện bại lộ chúng ta, a, dù sao cho tới bây giờ, Minh U giáo cũng không có thanh danh tốt đẹp gì, thêm một cái nữa thì đã."
"Không thể diễn xuất sao?"
"Ta đã từng đề cập tới, nhưng hắn lại nói, nếu muốn để cho người khác tin, phải trả giá đại giới." Nhiễm Thanh Ảnh cười khổ một tiếng, chán nản nói: "Minh Viễn, ngươi nên hiểu, Hữu hộ pháp có ân với ta, lại hảo hữu chí giao của phụ thân ta, lời của hắn ta không thể không nghe."
Minh Viễn nhíu chặt mày rậm, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi."
Có điều Phi Ưng môn là một tay hắn dìu dắt đứng lên, tuy rằng đã lâu không để ý tới, nhưng cũng không mong muốn bọn hắn bị đối đãi như vậy.
"Ta hiểu ngươi có cảm tình với Phi Ưng môn, nhưng hôm nay người ta có thể sử dụng, chỉ còn có ngươi thôi."
Minh Viễn mấp máy mội, vẫn là nhịn xuống: "Ta hiểu giáo chủ khó xử, ta... Ta sẽ đi."
Nói đến đây, Nhiễm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày: "Tâm Tích các cứu được một nhóm người, e là trong đó có Văn Hạo Khâm. Văn Uyên các là mấu chốt, tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Cho nên, nhất định phải nhắc nhở Chương Ngữ, cẩn thận Tâm Tích các sẽ có hành động. Những người khác cũng cần dặn dò, có thể bảo toàn bọn hắn, thì không thể buông tha. Còn có, tuy nói Hữu hộ pháp muốn tiêu diệt Phi Ưng môn, nhưng có một số người, có thể thả thì cứ thả. Xử lý như thế nào, ngươi tự quyết định đi."
"Cám tạ Giáo chủ nhân từ!" Minh Viễn thật rất cảm kích, ôm quyền hành lễ, sau đó lắc đầu, lúc này mới rời đi.
Con người Lận Ấn Thiên âm tình bất định, hôm nay rất nhiều quyền hành trong giáo đều trong tay hắn. Nhiều năm qua, nếu không có hắn, e là có nhiều người cũng nhịn không được nữa rồi.
Về phần Tâm Tích các, so với Danh Kiếm sơn trang đã sớm cùng Minh U giáo bằng mặt không bằng lòng, Tiêu Diễn có được Lưu Vân bạch ngọc, chưa chắc không mơ ước Minh U giáo. Biết được tin tức này, ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho Tâm Tích các. Dù sao hắn cũng không biết, Tô gia còn có một Tô Lưu Thương sống sót, càng không thể nào biết, nàng ta hôm nay đã thành các chủ Tâm Tích các.
Nghĩ tới những chuyện này, Nhiễm Thanh Ảnh híp đôi mắt lại, khóe miệng thoáng ánh cười lạnh.
Một nha đầu không thân không thích, dù có được kỳ ngộ, sáng lập được Tâm Tích các, thì cũng làm sao có thể đối đầu với hai đại phái chứ.
Ngày hôm sau, Văn Mặc Huyền và Văn Húc thương lượng ổn thỏa, chuẩn bị lên đường đến Văn Uyên các.
Tô Nhược Quân bởi vì phải giúp nàng dịch dung, cũng đặc biệt chạy tới. Vừa giúp nàng tỉ mỉ vẽ mày, vừa lo lắng hỏi: "Muội có nắm chắc không?"
Nhìn người trong gương đã biến đổi thành một hình dáng khác hẳn, Văn Mặc Huyền nói khẽ: "Yên tâm, không phải đã có Thanh phong tô tỷ cho rồi à."
"Nhưng muội phải biết, có vài người, công phu đạt đến cảnh giới nhất định, rất nhiều dược vật không chắc có tác dụng với hắn. Hơn nữa, có lẽ bọn họ đã có cảnh giác, vạn nhất không được, muội lẻ loi một mình, làm sao toàn thân mà lui đây?"
"Rất nhiều chuyện, đều không thể không có sơ hở. Nguyên nhân chính là bởi bọn hắn đã có đề phòng, ta mới nhất định phải đi một chiêu nguy hiểm này. Nếu không, cứ tiếp tục kéo dài sẽ rất bất lợi."
Tô Nhược Quân thật bất đắc dĩ: "Hôm nay Tâm Tích các đối với bọn họ cũng không còn tính uy hiếp, muội cũng đã giả chết, có cần nóng vội đến vậy không? Muội vốn ổn trọng cẩn thận, sao nay lại hấp tấp như thế."
Thấy nàng không ơi hỡi gì, Tô Nhược Quân có chút tức giận: "A, Tích nhi nhà muội không có ở đây, muội liền vô pháp vô thiên hà? Ta cho muội biết nhé, nếu muội mà có chuyện gì, chờ nàng trở lại, cũng không phải giống như lần trước cắn một cái trên cổ là có thể giải quyết đâu."
Văn Mặc Huyền cứng người, lỗ tai hơi đỏ lên, hắng giọng một cái, ôn tồn nói: "Nếu tỷ đã nói ta xưa nay cẩn thận, thì hãy tin ta. Dù Tích nhi không trở về đất Thục, ta cũng phải đi thôi. Giả chết và yếu thế bất quá cũng chỉ là kế tạm thời. Lận Ấn Thiên không đơn giản, Nhiễm Thanh Ảnh tuy rằng vô cùng tự phụ, nhưng cũng đứng đầu một giáo, thực sự không phải hạng người tầm thường. Chuyện của Đường gia, giá họa không cao minh, mà những mưu kế của ta, cũng không phải là không có sơ hở."
Tô Nhược Quân hơi dừng một chút: "Vậy... vì sao muội còn..."
"Nay bọn hắn không lộ liễu đối phó ta, ngoại trừ không cảm thấy ta tồn tại uy hiếp, càng quan trọng là không có ai biết được thân phận của ta. Nhưng Nhiễm Thanh Ảnh đã từng gặp ta, Lận Ấn Thiên vốn rất đa nghi, chỉ sợ thân phận của ta không giấu diếm được bao lâu nữa. Ta làm như vậy, trừ đi tạm lánh mũi nhọn, càng quan trọng là... Thừa cơ để Tâm Tích các ẩn núp triệt để hơn. Ta nói rồi, ta không mong muốn mọi người vì thù hận của ta trả giá đại giới. Nếu như Lận Ấn Thiên và Tiêu Diễn phát hiện được thân phận của , đến lúc đó, chuyện không chỉ là phá hủy cứ điểm thôi đâu." Văn Mặc Huyền buông mắt, nói nhỏ.
"A Mặc." Tô Nhược Quân thật đau lòng, nàng hy vọng Văn Mặc Huyền có thể ích kỷ chút ít. Không thể buông bỏ thù hận, lại không muốn tổn thương người vô tội, như vậy quá mệt mỏi.
"Nhưng mà, vạn nhất bọn hắn biết rõ sự tồn tại của muội, liên thủ đối phó Tâm Tích các, như vậy trận đấu đẫm máu này tất nhiên không cách nào tránh khỏi, thậm chí sẽ..." Nghĩ đến khả năng này, Tô Nhược Quân kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Văn Mặc Huyền khẽ cong môi: "Cho nên... Ta đang đánh cược."
"Cượ?" Tô Nhược Quân không hiểu lắm.
"Đúng, mặc dù ta không hiểu Nhiễm Thanh Ảnh, nhưng ta hiểu Lận Ấn Thiên. Kẻ đó, ở trước mặt cha ta thì tự ti tới cực điểm, nhưng thực chất lại vô cùng hiếu thắng. Hắn rất thông minh, cũng rất lợi hại, nhưng hắn hôm nay, đã quá tự phụ rồi. Ta đang đánh cược, hắn căn bản không để ta vào mắt, mặc dù mưu tính như thế nào, trong mắt hắn cũng chỉ là trò quấy của con nít. Huống hồ, ta đã tiết lộ ý đồ thách thức Danh Kiếm sơn trang và Minh U giáo, hắn mà biết được, sợ là càng cảm thấy nực cười. Còn về Nhiễm Thanh Ảnh, dựa theo Tích nhi miêu tả, nàng ta cũng rất giống phụ thân mình."
Văn Mặc Huyền cúi đầu cười cười, chỉnh chỉnh mái tóc: "Có lẽ cũng không nghĩ ta quá lợi hại đâu."
"Vì sao Lưu Tích lại hiểu Nhiễm Thanh Ảnh đến thế?"
Văn Mặc Huyền dừng một chút, khẽ nói: "Có lẽ kiếp trước quen biết."
"Há, giọng điệu của muội, chua quá đi. Vậy ý của muội là, hắn sẽ không liên thủ với Danh Kiếm sơn trang?"
"Ba bên hiện nay không chế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, ta muốn nhấc phân tranh giữa bọn hắn và bọn hắn cũng thế."
Chậm rãi đứng dậy, đổi bộ áo quần màu lam nhạt của Văn Uyên các, hôm nay nàng đã là Văn Mạt rồi.
Phủi phủi ống tay áo, nàng lại nói khẽ: "Chẳng qua, ta có chút khác biệt với bọn họ. Với ta mà nói, đối phó Danh Kiếm sơn trang, không cần mượn nhờ Minh U giáo, chỉ cần sự coi thường của Lận Ấn Thiên thôi đã đủ rồi. Mùng ba tháng năm năm sau, là đại thọ bảy mươi của lão trang chủ Danh Kiếm sơn trang Tiêu Cảnh Hoàng, chắc hẳn sẽ là sự kiện trọng đại của võ lâm. Hy vọng đến lúc đó, bọn hắn, sẽ không để cho ta thất vọng."
Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía đại sảnh.
Tô Nhược Quân nhìn xem bóng lưng Văn Mặc Huyền, lắc đầu: "Càng ngày càng đen tối rồi, lúc trước ốm đau bệnh tật, nghe lời biết bao." Nói xong nàng cũng tự nở nụ cười, trong đôi mắt lại tràn đầy vui mừng cùng cảm thán.
Đứa bé một mình trốn trong chăn khóc lúc nàng mới gặp nọ, hôm nay đã càng ngày càng chói mắt rồi.
-------
Editor có lời muốn nói: Tìm lại tiến độ ngày nào~~