Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 135
Giang Ninh bị bố mẹ mang đi rồi, hắn có tiền sử bị bệnh dài đến hai năm, bởi vì lúc trước vì tự bảo vệ mình mà vứt bỏ Ôn Hồng Á cùng Trương Hạo Hào, làm cho hắn sau khi trở về rơi vào trong sự tự trách và áy náy, trải qua trị liệu tâm lý trên cơ bản đã hồi phục, nhưng gần đây lại chuyển biến xấu lần nữa.
Tịch Lục nhìn hắn rời đi, ai cũng không có cách nào nghĩ tới, người này có thể là Giang Ninh, cái người hăng hái, ôn hòa nho nhã mà Tịch Lục lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong nháy mắt đi ra cửa hồ bơi, Tịch Lục nghĩ tới một câu mình từng viết trong quyển nhật ký, bây giờ nghĩ tới hẳn là tặng cho Giang Ninh, cậu hít sâu một hơi, hướng về phía bóng lưng Giang Ninh nói: “Chưa ai từng trách cậu, chúng ta đều là đã tỉnh từ trong hồi ức.”
Giang Ninh không quay đầu lại, Tịch Lục không rõ ràng rốt cuộc hắn có nghe thấy lời của mình hay không, chỉ là đợi đến khi cậu quay đầu lại, lúc nhìn về phía Trần Giới, mới nhớ tới hai người đã ướt đẫm toàn thân rồi.
Trần Giới ngồi dưới đất, thân thể không tự chủ run rẩy.
Tịch Lục nhìn cô, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lúc đó không cứu được Ôn Hồng Á, còn để một mình cậu ở lại.”
Trần Giới nghẹn ngào một tiếng, ngẩng đầu, khàn khàn giọng, kéo tay Tịch Lục lại, tóc cô cho dù là ướt, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô chút nào, nói: “Không sao, Tịch Lục, thật sự, cậu không nợ tớ cái gì, khi đó nếu không phải cậu xông vào trong nước lúc tớ chìm xuống, kéo chặt tay tớ, tớ nghĩ có lẽ tớ… sẽ không sống đến bây giờ…”
Đây là lần đầu tiên Trần Giới nói về chuyện lúc trước, hốc mắt cô đỏ bừng, nói cho người khác sự thật cô đã từng khóc, cô nói, sau sự kiện đó, Triệu Tinh chuyển nhà, Giang Ninh bởi vì tình trạng bệnh yêu cầu cùng nguyên nhân cha mẹ công tác cũng chuyển trường, duy nhất còn ở bên cô cũng chỉ có một mình Tịch Lục.
“Hồng Á cũng là bởi vì muốn giúp mày tổ chức sinh nhật mới có thể chết đuối! Vì sao mày không cứu con bé! Không phải mày bơi rất tốt sao? Vì sao cố tình bị chết lại là con của tao?” Dảng vẻ mẹ Ôn Hồng Á gào thét gầm rống với cô khi cô qua đó, làm cho cô đến bây giờ cũng không thể quên.
Cho dù là bố Ôn Hồng Á một mực ngăn cản, bố mẹ Trần Giới ôm chặt con mình, móng tay của mẹ Ôn Hồng Á vẫn quẹt xước gương mặt Trần Giới.
“Vì sao bị chết không phải là chúng mày?” Mẹ Ôn Hồng Á vốn là người dịu dàng dễ gần, trong nháy mắt lại biến thành kẻ điên tóc tai rối bù gào thét ở ven đường.
Bà ta bởi vì đả kích quá lớn mà tinh thần thất thường.
Trần Giới chôn mặt vào trong lòng mẹ, nghe thấy mẹ không ngừng nói: “Không sao, không sao, nhắm mắt lại, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên.”
Cô muốn tin tưởng những lời ‘hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên’ này, nhưng bên tai lại vẫn luôn nghĩ tới lời mẹ Ôn Hồng Á.
“Vì sao bị chết không phải là chúng mày?”
“Đi chết đi, đi chết đi, đều là bởi vì chúng mày, con của tao mới có thể mất.”
Advertisement
00:00
“Đi chết đi!”
Mẹ Ôn Hồng Á cuối cùng là bị những người khác lôi đi, Trần Giới bị một đám người lớn lôi đi, bảo cô ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, cô nằm ở trên giường, mắt mở trừng trừng.
Cho dù là bên ngoài chiếu ra ánh nắng, lại cảm thấy cả người còn lạnh lẽo giống như ngâm ở trong nước.
Nếu ngay từ đầu thái độ mình đã kiên quyết, có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy hay không?
Nếu khi đó mình lôi kéo Ôn Hồng Á, kiên quyết nói không, có phải bây giờ bọn Hồng Á còn có thể chơi đùa cùng nhau hay không?
Nếu khi đó mình có thể kiên trì lâu một chút, phát hiện sớm một chút tình huống của bọn Hồng Á, có phải sẽ không đau khổ như bây giờ hay không?
Cô bụm mặt, vô số cái nếu, đáng tiếc… đáng tiếc… Cũng không có nếu như…
Sau khi Trần Giới ở nhà nửa tháng đi đến trường, cô bé nhận thấy đám trẻ con xung quanh tựa hồ dần dần cách xa mình, cô bé vốn cũng không phải là người cởi mở, liền trở nên càng trầm mặc hơn.
“Ôn Hồng Á chết đuối, vì sao Trần Giới không đi cứu cậu ấy?”
“Trần Giới và Tịch Lục bọn họ bơi không phải là rất tốt sao? Nếu như bọn họ muốn cứu Ôn Hồng Á mà nói, nhất định có thể cứu lên được nhỉ.”
“Các cậu biết mẹ Ôn Hồng Á đã điên chưa? Cô ấy nói là Trần Giới cùng Tịch Lục bọn họ giết chết Ôn Hồng Á.”
“Thật là khủng khiếp…”
Trần Giới đứng ở cửa phòng học, chầm chậm tiến vào, cô nhìn thấy Tịch Lục ngồi ở góc, chôn đầu trên cánh tay, dường như ngăn cách mọi thứ.
Đồng thời với mình bị xa lánh, Tịch Lục cũng gặp phải tình huống giống như mình.
Bạn bè đã từng sẽ cùng nhau đến trường về nhà, hiện tại toàn bộ tránh không kịp, nhìn thấy cô giống như là nhìn thấy nấm mốc, cô thường ở lại cuối cùng đi một mình.
Đợi đến khi toàn bộ người rời đi, cô mới chôn đầu ở trên cánh tay, buông tiếng khóc lớn.
Cô nghe thấy được tiếng động, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tịch Lục nửa đường quay trở lại, Tịch Lục nhìn thấy cô, ánh mắt tối sầm, cậu yên lặng đi đến vị trí của mình, cầm cuốn vở để ở trên bàn lên, cúi đầu, đi tới, nói: “Xin lỗi, Trần Giới.”
Trần Giới nức nở nói: “Tịch Lục, vì sao cậu phải xin lỗi tớ?”
Tịch Lục nói: “Không cứu được Hồng Á, cuối cùng còn để cho cậu suýt chết đuối.”
Tiếng cậu càng nói càng thấp, hốc mắt cũng đỏ lên, một dạo Trần Giới cho rằng Tịch Lục so với mình, giống như là người không có chuyện gì, cậu không để ý lời nói của những người đó, cũng không đi cố ý để ý sự xa cách của những người đó, yên tĩnh sống cuộc sống của mình, cậu phảng phất như là chưa từng trải qua sự kiện lần đó.
Cô vẫn luôn cho là như thế.
Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, Tịch Lục cũng giống như mình, đều rất đau khổ.
Cô nói: “Không sao, khi đó nếu là tớ, cũng sẽ đi cứu Hồng Á …” Nói đến Hồng Á, tiếng của cô lại bắt đầu khàn khàn.
Một đôi tay nhỏ bé nắm lấy cô.
Chống lại hai mắt đỏ bừng của Tịch Lục, hai người nhìn đối phương, Tịch Lục nói: “Hồng Á vĩnh viễn đều là bạn của chúng ta, bọn họ nói không đúng, Trần Giới cậu chỉ là muốn chúng ta chơi vui vẻ, không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thích chúng ta, thì không thích đi, tớ nghĩ như Hồng Á, vĩnh viễn đều đứng ở bên cậu.”
Khi đó, chống đỡ cùng Trần Giới là Tịch Lục.
Cho đến sau khi lên cấp hai, chuyện này cũng dần dần nhạt đi, mà tính cách Tịch Lục sở dĩ có thể trở thành như lúc trước, một phần nguyên nhân rất lớn là do mẹ Ôn Hồng Á.
Hồi cấp hai từng xảy ra một việc, lúc Tịch Lục cùng Trần Giới đi học, đột nhiên có người từ sau lưng đẩy bọn họ tới trước xe đang chạy, lúc ấy Tịch Lục ôm Trần Giới bảo vệ cô, mà đầu mình bị thương, về phần là ai, không cần suy nghĩ nhiều.
Mọi người đều cho rằng trí nhớ của Tịch Lục mất đi một phần đó, nên không nhắc lại nữa.
Nhưng từ ngày đó về sau, Tịch Lục lại bắt đầu đi theo Trần Giới, tin đồn không tốt trong trường học thì càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành như vậy, cậu cũng không dám đến gần Trần Giới nữa.
Tịch Lục nghĩ, đây có lẽ chính là tiềm thức mình muốn bảo vệ Trần Giới khi đó đi.
Nếu muốn hỏi Tịch Lục trước khi trùng sinh có thật sự quên mất chuyện quá khứ hay không, Tịch Lục cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có bản thân trong quá khứ kia mới biết.
Tình cảm với Trần Giới, từ lúc mới bắt đầu là ý muốn bảo vệ đến cuối cùng biến chất, cũng đại khái là như vậy.
Tịch Lục nghĩ những tấm ảnh mình từng cho là Trần Giới khi còn nhỏ trong album ảnh của mình kia, cẩn thận nghĩ lại, những cái đó hẳn là hình ảnh cũ của Ôn Hồng Á đi.
Bởi vì Trần Giới quá khứ và Ôn Hồng Á thường bị người nói rất giống nhau, để kiểu tóc giống nhau.
“Cho tới bây giờ, tớ đều biết, Tịch Lục cậu giúp tớ ở sau lưng, bắt đầu từ trước đây tớ đã muốn nói một tiếng cám ơn với cậu…” Trần Giới dừng một chút, nói tiếp: “Cám ơn cậu vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn làm bạn với tớ đến tận bây giờ.”
“Bây giờ…” Lời Trần Giới bị cắt ngang.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân của rất nhiều người, dẫn đầu là xã trưởng vừa tiến đến, nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Lục và Trần Giới, vội vàng tới đây, hét lớn: “Trời ạ, các em đây là đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói làm sao cũng không tìm thấy các em, nghe bên ngoài có người nói Giang Ninh cùng Tịch Lục đánh nhau ở đây bọn anh mới qua đây, các em không cởi quần áo mà bơi trong bể bơi à?”
Tịch Lục cùng Trần Giới lúc này mới nhớ tới, chuyện kịch nói này.
Tịch Lục sửng sốt, dò hỏi: “Kịch nói, sao rồi?”
Xã trưởng vội vàng nói: “Anh dời thời gian lại, còn có nửa giờ, cũng chính là chúng ta chốt hạ…” Anh ta khổ não nhìn quần áo của Tịch Lục và Trần Giới, nói: “Nửa giờ, quần áo của các em làm sao khô đây?”
“Xã trưởng, lúc trước em suy xét một chút tình huống ngoài ý muốn, làm thêm hai bộ, bây giờ còn có thời gian, trước hết để cho bọn họ thay quần áo, chúng em trang điểm cho bọn họ, chờ lát nữa thì lên đài.”
Xã trưởng gật gật đầu, hỏi thăm: “Hai đứa các em như bây giờ không thành vấn đề chứ?”
Tịch Lục nhìn nhìn Trần Giới, hai người đồng thời gật gật đầu, rồi đứng dậy, đi theo xã viên cùng đi thay quần áo.
Tịch Lục nhìn hắn rời đi, ai cũng không có cách nào nghĩ tới, người này có thể là Giang Ninh, cái người hăng hái, ôn hòa nho nhã mà Tịch Lục lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong nháy mắt đi ra cửa hồ bơi, Tịch Lục nghĩ tới một câu mình từng viết trong quyển nhật ký, bây giờ nghĩ tới hẳn là tặng cho Giang Ninh, cậu hít sâu một hơi, hướng về phía bóng lưng Giang Ninh nói: “Chưa ai từng trách cậu, chúng ta đều là đã tỉnh từ trong hồi ức.”
Giang Ninh không quay đầu lại, Tịch Lục không rõ ràng rốt cuộc hắn có nghe thấy lời của mình hay không, chỉ là đợi đến khi cậu quay đầu lại, lúc nhìn về phía Trần Giới, mới nhớ tới hai người đã ướt đẫm toàn thân rồi.
Trần Giới ngồi dưới đất, thân thể không tự chủ run rẩy.
Tịch Lục nhìn cô, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, lúc đó không cứu được Ôn Hồng Á, còn để một mình cậu ở lại.”
Trần Giới nghẹn ngào một tiếng, ngẩng đầu, khàn khàn giọng, kéo tay Tịch Lục lại, tóc cô cho dù là ướt, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô chút nào, nói: “Không sao, Tịch Lục, thật sự, cậu không nợ tớ cái gì, khi đó nếu không phải cậu xông vào trong nước lúc tớ chìm xuống, kéo chặt tay tớ, tớ nghĩ có lẽ tớ… sẽ không sống đến bây giờ…”
Đây là lần đầu tiên Trần Giới nói về chuyện lúc trước, hốc mắt cô đỏ bừng, nói cho người khác sự thật cô đã từng khóc, cô nói, sau sự kiện đó, Triệu Tinh chuyển nhà, Giang Ninh bởi vì tình trạng bệnh yêu cầu cùng nguyên nhân cha mẹ công tác cũng chuyển trường, duy nhất còn ở bên cô cũng chỉ có một mình Tịch Lục.
“Hồng Á cũng là bởi vì muốn giúp mày tổ chức sinh nhật mới có thể chết đuối! Vì sao mày không cứu con bé! Không phải mày bơi rất tốt sao? Vì sao cố tình bị chết lại là con của tao?” Dảng vẻ mẹ Ôn Hồng Á gào thét gầm rống với cô khi cô qua đó, làm cho cô đến bây giờ cũng không thể quên.
Cho dù là bố Ôn Hồng Á một mực ngăn cản, bố mẹ Trần Giới ôm chặt con mình, móng tay của mẹ Ôn Hồng Á vẫn quẹt xước gương mặt Trần Giới.
“Vì sao bị chết không phải là chúng mày?” Mẹ Ôn Hồng Á vốn là người dịu dàng dễ gần, trong nháy mắt lại biến thành kẻ điên tóc tai rối bù gào thét ở ven đường.
Bà ta bởi vì đả kích quá lớn mà tinh thần thất thường.
Trần Giới chôn mặt vào trong lòng mẹ, nghe thấy mẹ không ngừng nói: “Không sao, không sao, nhắm mắt lại, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên.”
Cô muốn tin tưởng những lời ‘hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên’ này, nhưng bên tai lại vẫn luôn nghĩ tới lời mẹ Ôn Hồng Á.
“Vì sao bị chết không phải là chúng mày?”
“Đi chết đi, đi chết đi, đều là bởi vì chúng mày, con của tao mới có thể mất.”
Advertisement
00:00
“Đi chết đi!”
Mẹ Ôn Hồng Á cuối cùng là bị những người khác lôi đi, Trần Giới bị một đám người lớn lôi đi, bảo cô ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, cô nằm ở trên giường, mắt mở trừng trừng.
Cho dù là bên ngoài chiếu ra ánh nắng, lại cảm thấy cả người còn lạnh lẽo giống như ngâm ở trong nước.
Nếu ngay từ đầu thái độ mình đã kiên quyết, có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy hay không?
Nếu khi đó mình lôi kéo Ôn Hồng Á, kiên quyết nói không, có phải bây giờ bọn Hồng Á còn có thể chơi đùa cùng nhau hay không?
Nếu khi đó mình có thể kiên trì lâu một chút, phát hiện sớm một chút tình huống của bọn Hồng Á, có phải sẽ không đau khổ như bây giờ hay không?
Cô bụm mặt, vô số cái nếu, đáng tiếc… đáng tiếc… Cũng không có nếu như…
Sau khi Trần Giới ở nhà nửa tháng đi đến trường, cô bé nhận thấy đám trẻ con xung quanh tựa hồ dần dần cách xa mình, cô bé vốn cũng không phải là người cởi mở, liền trở nên càng trầm mặc hơn.
“Ôn Hồng Á chết đuối, vì sao Trần Giới không đi cứu cậu ấy?”
“Trần Giới và Tịch Lục bọn họ bơi không phải là rất tốt sao? Nếu như bọn họ muốn cứu Ôn Hồng Á mà nói, nhất định có thể cứu lên được nhỉ.”
“Các cậu biết mẹ Ôn Hồng Á đã điên chưa? Cô ấy nói là Trần Giới cùng Tịch Lục bọn họ giết chết Ôn Hồng Á.”
“Thật là khủng khiếp…”
Trần Giới đứng ở cửa phòng học, chầm chậm tiến vào, cô nhìn thấy Tịch Lục ngồi ở góc, chôn đầu trên cánh tay, dường như ngăn cách mọi thứ.
Đồng thời với mình bị xa lánh, Tịch Lục cũng gặp phải tình huống giống như mình.
Bạn bè đã từng sẽ cùng nhau đến trường về nhà, hiện tại toàn bộ tránh không kịp, nhìn thấy cô giống như là nhìn thấy nấm mốc, cô thường ở lại cuối cùng đi một mình.
Đợi đến khi toàn bộ người rời đi, cô mới chôn đầu ở trên cánh tay, buông tiếng khóc lớn.
Cô nghe thấy được tiếng động, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tịch Lục nửa đường quay trở lại, Tịch Lục nhìn thấy cô, ánh mắt tối sầm, cậu yên lặng đi đến vị trí của mình, cầm cuốn vở để ở trên bàn lên, cúi đầu, đi tới, nói: “Xin lỗi, Trần Giới.”
Trần Giới nức nở nói: “Tịch Lục, vì sao cậu phải xin lỗi tớ?”
Tịch Lục nói: “Không cứu được Hồng Á, cuối cùng còn để cho cậu suýt chết đuối.”
Tiếng cậu càng nói càng thấp, hốc mắt cũng đỏ lên, một dạo Trần Giới cho rằng Tịch Lục so với mình, giống như là người không có chuyện gì, cậu không để ý lời nói của những người đó, cũng không đi cố ý để ý sự xa cách của những người đó, yên tĩnh sống cuộc sống của mình, cậu phảng phất như là chưa từng trải qua sự kiện lần đó.
Cô vẫn luôn cho là như thế.
Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, Tịch Lục cũng giống như mình, đều rất đau khổ.
Cô nói: “Không sao, khi đó nếu là tớ, cũng sẽ đi cứu Hồng Á …” Nói đến Hồng Á, tiếng của cô lại bắt đầu khàn khàn.
Một đôi tay nhỏ bé nắm lấy cô.
Chống lại hai mắt đỏ bừng của Tịch Lục, hai người nhìn đối phương, Tịch Lục nói: “Hồng Á vĩnh viễn đều là bạn của chúng ta, bọn họ nói không đúng, Trần Giới cậu chỉ là muốn chúng ta chơi vui vẻ, không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không thích chúng ta, thì không thích đi, tớ nghĩ như Hồng Á, vĩnh viễn đều đứng ở bên cậu.”
Khi đó, chống đỡ cùng Trần Giới là Tịch Lục.
Cho đến sau khi lên cấp hai, chuyện này cũng dần dần nhạt đi, mà tính cách Tịch Lục sở dĩ có thể trở thành như lúc trước, một phần nguyên nhân rất lớn là do mẹ Ôn Hồng Á.
Hồi cấp hai từng xảy ra một việc, lúc Tịch Lục cùng Trần Giới đi học, đột nhiên có người từ sau lưng đẩy bọn họ tới trước xe đang chạy, lúc ấy Tịch Lục ôm Trần Giới bảo vệ cô, mà đầu mình bị thương, về phần là ai, không cần suy nghĩ nhiều.
Mọi người đều cho rằng trí nhớ của Tịch Lục mất đi một phần đó, nên không nhắc lại nữa.
Nhưng từ ngày đó về sau, Tịch Lục lại bắt đầu đi theo Trần Giới, tin đồn không tốt trong trường học thì càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành như vậy, cậu cũng không dám đến gần Trần Giới nữa.
Tịch Lục nghĩ, đây có lẽ chính là tiềm thức mình muốn bảo vệ Trần Giới khi đó đi.
Nếu muốn hỏi Tịch Lục trước khi trùng sinh có thật sự quên mất chuyện quá khứ hay không, Tịch Lục cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có bản thân trong quá khứ kia mới biết.
Tình cảm với Trần Giới, từ lúc mới bắt đầu là ý muốn bảo vệ đến cuối cùng biến chất, cũng đại khái là như vậy.
Tịch Lục nghĩ những tấm ảnh mình từng cho là Trần Giới khi còn nhỏ trong album ảnh của mình kia, cẩn thận nghĩ lại, những cái đó hẳn là hình ảnh cũ của Ôn Hồng Á đi.
Bởi vì Trần Giới quá khứ và Ôn Hồng Á thường bị người nói rất giống nhau, để kiểu tóc giống nhau.
“Cho tới bây giờ, tớ đều biết, Tịch Lục cậu giúp tớ ở sau lưng, bắt đầu từ trước đây tớ đã muốn nói một tiếng cám ơn với cậu…” Trần Giới dừng một chút, nói tiếp: “Cám ơn cậu vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn làm bạn với tớ đến tận bây giờ.”
“Bây giờ…” Lời Trần Giới bị cắt ngang.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân của rất nhiều người, dẫn đầu là xã trưởng vừa tiến đến, nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Lục và Trần Giới, vội vàng tới đây, hét lớn: “Trời ạ, các em đây là đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói làm sao cũng không tìm thấy các em, nghe bên ngoài có người nói Giang Ninh cùng Tịch Lục đánh nhau ở đây bọn anh mới qua đây, các em không cởi quần áo mà bơi trong bể bơi à?”
Tịch Lục cùng Trần Giới lúc này mới nhớ tới, chuyện kịch nói này.
Tịch Lục sửng sốt, dò hỏi: “Kịch nói, sao rồi?”
Xã trưởng vội vàng nói: “Anh dời thời gian lại, còn có nửa giờ, cũng chính là chúng ta chốt hạ…” Anh ta khổ não nhìn quần áo của Tịch Lục và Trần Giới, nói: “Nửa giờ, quần áo của các em làm sao khô đây?”
“Xã trưởng, lúc trước em suy xét một chút tình huống ngoài ý muốn, làm thêm hai bộ, bây giờ còn có thời gian, trước hết để cho bọn họ thay quần áo, chúng em trang điểm cho bọn họ, chờ lát nữa thì lên đài.”
Xã trưởng gật gật đầu, hỏi thăm: “Hai đứa các em như bây giờ không thành vấn đề chứ?”
Tịch Lục nhìn nhìn Trần Giới, hai người đồng thời gật gật đầu, rồi đứng dậy, đi theo xã viên cùng đi thay quần áo.
Tác giả :
Đại Ôn