Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ
Chương 78: Là phúc hay là họa 6
Sau khi tự mình tiễn Vu ma ma rời đi, tính tình Hạ Trì Uyển càng thêm yên tĩnh.
Trong thời điểm mẫn cảm thế này, cũng chỉ có người Đại Tướng quân phủ nhớ đến nàng.
Mà người cha ruột Hạ Bá Nhiên kia, cũng là một lòng nghĩ đến nàng đấy, nhưng lại chỉ nghĩ làm sao để giúp Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên chiếm đoạt công lao của nàng.
Thân hay không thân, vừa nhìn thì đã hiểu ngay.
Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên ở kinh thành, thậm chí là ở thủ đô Đại Chu cũng xem như có tiếng tăm rồi.
Con dân Đại Chu chỉ cần dùng một ít rượu và dấm chua, sẽ nghĩ ngay tới cái danh tai họa của Hạ Tử Hiên và Hạ Phù Dung.
Đối mặt với tình hình này, Hạ Phù Dung cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mà Hạ Tử Hiên rất có phong thái của cha hắn, sắc mặt một mực tái nhợt vô cùng.
"Tiện nhân Hạ Trì Uyển này, vậy mà cố ý hại chúng ta!"
Hạ Tử Hiên là một người cực kỳ thông minh, hơi chút liên tưởng trước sau thì đã cảm thấy chính là Hạ Trì Uyển đã buộc trước thòng lọng, chờ cho bọn hắn tự chui vào.
Thu di nương tuy cũng đau đầu với tình cảnh trước mắt, lại không chịu đồng ý với lời nói của Hạ Tử Hiên.
"Hạ Trì Uyển làm sao biết mấy ngày trước con sẽ trở về. Nàng chẳng những sớm biết rõ khi nào con trở về nhà, mà còn đoán chắc rằng lấy tính tình của con, nhất định sẽ cướp lấy công lao đặt trên đầu con và tỷ tỷ con?"
Tất nhiên là Thu di nương hận chết Hạ Trì Uyển, cảm thấy sự tồn tại của Hạ Trì Uyển, trở thành chướng ngại của chính mình.
Thế nhưng mà có một điểm Thu di nương không muốn thừa nhận, chính là thừa nhận Hạ Trì Uyển lợi hại.
Nếu Hạ Trì Uyển thận trọng từng bước, sách vô di lậu ( kế sách không lộ chút sơ hở ), đúng như Hạ Tử Hiên nói, như vậy Hạ Trì Uyển người này đến cùng đáng sợ đến mức nào.
Hạ Tử Hiên vốn đã đã cho rằng hết thảy đều là do Hạ Trì Uyển gây ra, nhưng Thu di nương vừa mở miệng, Hạ Tử Hiên liền nghẹn họng, không nói được gì rồi.
Hoàn toàn chính xác, nếu mọi chuyện còn xảy ra mà Hạ Trì Uyển đã đoán trước được từng bước một, vậy thì Hạ Trì Uyển còn là một con người sao?
"Nương, làm sao bây giờ?" Hạ Phù Dung nước mắt lưng tròng mà nhìn Thu di nương.
Giờ đây người ở bên ngoài cũng gọi nàng là tai họa.
Nếu như lúc trước mọi việc Hạ Tử Hiên làm ban đầu không phải cũng vì muốn tốt cho Hạ Phù Dung, thì bây giờ Hạ Phù Dung cũng muốn cãi nhau với Hạ Tử Hiên rồi.
Nếu như không phải Hạ Tử Hiên thay nàng cướp đoạt công lao kia, hôm nay nàng cũng không cần chịu cái tội này.
Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên đối mặt với tình cảnh túng quẫn, Hạ Trì Uyển đã biết được nhất thanh nhị sở.
Vì thế, mỗi ngày tinh thần Hạ Trì Uyển đều vô cùng sảng khoái, tốt đến mức chịu không được.
Trong lúc bọn Hạ Mạc Linh cũng bởi vì danh dự của tướng phủ bị hao tổn mà không ngớt lo lắng, cũng chỉ có Hạ Trì Uyển còn bình tâm tĩnh khí, còn có tâm trạng chép .
Hạ Trì Uyển hiện tại chẳng những không có một chút phập phồng không yên nào, đã vậy tâm tình còn tốt đến mức muốn hát lên.
Đời trước, Đại Chu quốc ai mà không biết danh tiếng Y Tiên của Hạ Phù Dung, người người đều được Hạ Phù Dung cứu sống, xưng tụng nàng ta là Y Tiên hạ phàm.
Mà nàng thì chính là chủ mẫu ác độc bị mọi người phỉ nhổ, ôn thần tai tinh.
Tính toán thời gian một chút, còn có nửa năm nữa, sẽ trở lại trên tay của mình, đời này, ai cũng đừng muốn cướp đi trong tay nàng.
Bão Cầm và Thạch Tâm hầu hạ ở bên cạnh Hạ Trì Uyển, sao có thể không cảm giác được tiểu thư nhà mình đang rất vui vẻ chứ.
"Tiểu thư, người đã sao chép hai canh giờ rồi, nên để cho tay nghỉ ngơi một chút đi?" Thạch Tâm tiến lên nói.
"Cũng tốt." tay Hạ Trì Uyển vừa mỏi lại vừa đau, thả bút lông đang cầm ra.
"Tiểu thư, hiện tại bên ngoài thật sự rất loạn, nghe nói, mới đêm hôm qua, ở thành tây có một tên điên bị người ta đánh chết đấy."
Bị sự tình rượu mạnh và dấm chua gây phiền phức, bây giờ ở trong kinh đô, hễ mà chết một người, cuối cùng đều bị quy thành tội của Hạ Tử Hiên và Hạ Phù Dung.
Hạ Trì Uyển chân mày lá liễu nhẹ chau lại, cũng giống như trí nhớ của đời trước, người điên ấy như cũ bởi vì những biện pháp kia mà mất đi tính mạng.
Trong thời điểm mẫn cảm thế này, cũng chỉ có người Đại Tướng quân phủ nhớ đến nàng.
Mà người cha ruột Hạ Bá Nhiên kia, cũng là một lòng nghĩ đến nàng đấy, nhưng lại chỉ nghĩ làm sao để giúp Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên chiếm đoạt công lao của nàng.
Thân hay không thân, vừa nhìn thì đã hiểu ngay.
Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên ở kinh thành, thậm chí là ở thủ đô Đại Chu cũng xem như có tiếng tăm rồi.
Con dân Đại Chu chỉ cần dùng một ít rượu và dấm chua, sẽ nghĩ ngay tới cái danh tai họa của Hạ Tử Hiên và Hạ Phù Dung.
Đối mặt với tình hình này, Hạ Phù Dung cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, mà Hạ Tử Hiên rất có phong thái của cha hắn, sắc mặt một mực tái nhợt vô cùng.
"Tiện nhân Hạ Trì Uyển này, vậy mà cố ý hại chúng ta!"
Hạ Tử Hiên là một người cực kỳ thông minh, hơi chút liên tưởng trước sau thì đã cảm thấy chính là Hạ Trì Uyển đã buộc trước thòng lọng, chờ cho bọn hắn tự chui vào.
Thu di nương tuy cũng đau đầu với tình cảnh trước mắt, lại không chịu đồng ý với lời nói của Hạ Tử Hiên.
"Hạ Trì Uyển làm sao biết mấy ngày trước con sẽ trở về. Nàng chẳng những sớm biết rõ khi nào con trở về nhà, mà còn đoán chắc rằng lấy tính tình của con, nhất định sẽ cướp lấy công lao đặt trên đầu con và tỷ tỷ con?"
Tất nhiên là Thu di nương hận chết Hạ Trì Uyển, cảm thấy sự tồn tại của Hạ Trì Uyển, trở thành chướng ngại của chính mình.
Thế nhưng mà có một điểm Thu di nương không muốn thừa nhận, chính là thừa nhận Hạ Trì Uyển lợi hại.
Nếu Hạ Trì Uyển thận trọng từng bước, sách vô di lậu ( kế sách không lộ chút sơ hở ), đúng như Hạ Tử Hiên nói, như vậy Hạ Trì Uyển người này đến cùng đáng sợ đến mức nào.
Hạ Tử Hiên vốn đã đã cho rằng hết thảy đều là do Hạ Trì Uyển gây ra, nhưng Thu di nương vừa mở miệng, Hạ Tử Hiên liền nghẹn họng, không nói được gì rồi.
Hoàn toàn chính xác, nếu mọi chuyện còn xảy ra mà Hạ Trì Uyển đã đoán trước được từng bước một, vậy thì Hạ Trì Uyển còn là một con người sao?
"Nương, làm sao bây giờ?" Hạ Phù Dung nước mắt lưng tròng mà nhìn Thu di nương.
Giờ đây người ở bên ngoài cũng gọi nàng là tai họa.
Nếu như lúc trước mọi việc Hạ Tử Hiên làm ban đầu không phải cũng vì muốn tốt cho Hạ Phù Dung, thì bây giờ Hạ Phù Dung cũng muốn cãi nhau với Hạ Tử Hiên rồi.
Nếu như không phải Hạ Tử Hiên thay nàng cướp đoạt công lao kia, hôm nay nàng cũng không cần chịu cái tội này.
Hạ Phù Dung và Hạ Tử Hiên đối mặt với tình cảnh túng quẫn, Hạ Trì Uyển đã biết được nhất thanh nhị sở.
Vì thế, mỗi ngày tinh thần Hạ Trì Uyển đều vô cùng sảng khoái, tốt đến mức chịu không được.
Trong lúc bọn Hạ Mạc Linh cũng bởi vì danh dự của tướng phủ bị hao tổn mà không ngớt lo lắng, cũng chỉ có Hạ Trì Uyển còn bình tâm tĩnh khí, còn có tâm trạng chép .
Hạ Trì Uyển hiện tại chẳng những không có một chút phập phồng không yên nào, đã vậy tâm tình còn tốt đến mức muốn hát lên.
Đời trước, Đại Chu quốc ai mà không biết danh tiếng Y Tiên của Hạ Phù Dung, người người đều được Hạ Phù Dung cứu sống, xưng tụng nàng ta là Y Tiên hạ phàm.
Mà nàng thì chính là chủ mẫu ác độc bị mọi người phỉ nhổ, ôn thần tai tinh.
Tính toán thời gian một chút, còn có nửa năm nữa, sẽ trở lại trên tay của mình, đời này, ai cũng đừng muốn cướp đi trong tay nàng.
Bão Cầm và Thạch Tâm hầu hạ ở bên cạnh Hạ Trì Uyển, sao có thể không cảm giác được tiểu thư nhà mình đang rất vui vẻ chứ.
"Tiểu thư, người đã sao chép hai canh giờ rồi, nên để cho tay nghỉ ngơi một chút đi?" Thạch Tâm tiến lên nói.
"Cũng tốt." tay Hạ Trì Uyển vừa mỏi lại vừa đau, thả bút lông đang cầm ra.
"Tiểu thư, hiện tại bên ngoài thật sự rất loạn, nghe nói, mới đêm hôm qua, ở thành tây có một tên điên bị người ta đánh chết đấy."
Bị sự tình rượu mạnh và dấm chua gây phiền phức, bây giờ ở trong kinh đô, hễ mà chết một người, cuối cùng đều bị quy thành tội của Hạ Tử Hiên và Hạ Phù Dung.
Hạ Trì Uyển chân mày lá liễu nhẹ chau lại, cũng giống như trí nhớ của đời trước, người điên ấy như cũ bởi vì những biện pháp kia mà mất đi tính mạng.
Tác giả :
Cẩm Hồng Loan