Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
Chương 37
Editor: Lovenoo1510
Giờ phút này chị dâu cả nhà họ Lý bị mẹ chồng nhắc tới chính là Lưu Diễm Phương đang nằm ở trong cánh tay của chồng, trên mặt cô không có loại khôn khéo mà bình thường hay có, cả gương mặt tràn đầy u sầu, nhìn ra được là rất không bình thường.
Lý Quang Minh không nhìn thấy vợ mình có cái gì không đúng, anh đang vui vẻ nói: “Tiểu tử Tiểu Hoa này ghê gớm nha, cái cô Cổ Tiểu Nguyệt này anh đã thấy qua, mặc dù yểu điệu không thể làm việc nhà, nhưng quả thật rất đẹp. Từ nay về sau Tiểu Hoa sẽ có phúc khí, anh thấy về sau nó có ngủ thiếp đi cũng sẽ tỉnh vì cười.”
Lời nói của chồng như giọt nước làm tràn ly, Lưu Diễm Phương không nhịn được nữa khóc thút thít. Trong lòng cô có nỗi khổ khó nói, đừng nhìn trong ngày thường cô cố gắng lấy lòng mọi người nhà họ Lý, mẹ chồng bố chồng, chú em chồng, cô em chồng cũng rất thích cô ta. Nhưng, chuyện quan trọng nhất là gì, còn không phải là có một đứa nhỏ thuộc về mình sao, cho dù là con gái cũng tốt nha!
Vậy mà hết lần này tới lần khác bụng của mình cũng không có tiền đồ, gả tới nhà họ Lý đã năm năm rồi, bụng vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù cha mẹ chồng không nói gì, nhưng trong lòng Lưu Diễm Phương rất rõ, về sau nếu cô không thể sinh cháu trai cho họ, có thể thấy rằng mình sẽ không được dễ chịu.
Vợ nức nở cắt đứt sự vui vẻ của Lý Quang Minh, anh gấp gáp nhìn về phía vợ, phát hiện thấy bộ mặt của cô đều là nước mắt. Lý Quang Minh đau lòng lấy tay lau nước mắt cho vợ, cuống cuồng nói: “Vợ à, em làm sao vậy, đang tốt sao lại khóc cái gì?”
Chồng an ủi khiến Lưu Diễm Phương càng thêm uất ức, cô ôm thân thể khỏe mạnh của Lý Quang Minh, muốn đem toàn bộ những tích lũy không cam lòng phát tiết ra ngoài.
Quả thật người đàn ông nông dân thật thà chất phác không hiểu rõ được, tại sao vợ lại khóc lớn như vậy, chỉ đành dùng biện pháp vụng về dụ dỗ vợ vui vẻ.
Đợi sau khi toàn bộ tâm tình tiêu cực được phát tiết ra, Lưu Diễm Phương cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhìn thấy chồng mặt mày quan tâm, Lưu Diễm Phương ngượng ngùng nói: “Em không sao, chẳng qua là nghĩ đến việc em dâu sắp được gả qua cửa, mà em vẫn không thể sinh cho anh một đứa nhỏ, trong lòng em thật sự không dễ chịu!”
Thì ra vợ vì việc này mà đau lòng, Lý Quang Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ vỗ lưng vợ, buồn cười nói: “Thật ra cái này có gì lo lắng, không phải chúng ta đều đã kiểm tra qua rồi sao, đều không có vấn đề gì. Chỉ cần anh cố gắng nhiều hơn, đứa nhỏ sẽ tới, không phải lo lắng nha!”
Trong lời nói của chồng có ý nghĩa rất sâu xa, khuôn mặt Lưu Diễm Phương đỏ lên, cô sẵng giọng: “Phi, nói bậy bạ gì đấy, anh cũng không biết ngượng!”
Ít khi vợ lại thẹn thùng như vậy, Lý Quang Minh nhìn một chút đã kích động. Anh lập tức dùng hành động thực tế tới kiểm chứng lời mình nói không phải là nói càn, thoáng cái đã áp lên trên người Lưu Diễm Phương.
Chồng đột nhiên hưng phấn như vậy, Lưu Diễm Phương còn chưa kịp phản ứng đã bị đè ở phía dưới. Cô chỉ kịp a một tiếng đã bị người đàn ông thô lỗ này nuốt luôn vào bụng.
Hai vợ chồng già nhà họ Lý cũng nói những lời ấm áp ở trong phòng. Trong phòng ông Lý bà Lý được mẹ Lý dọn dẹp rất ngăn nắp chỉnh tề, nhìn vô cùng thư thái.
Bà Lý cười ha ha hướng về phái ông Lý nói: “Ông nó, Tiểu Hoa nhà chúng ra cũng sắp cưới vợ rồi. Cái này quả thật rất tốt, sinh thời chúng ta còn có thể ôm chắt trai rồi! Hắc hắc!”
Mặc dù nghe có thể có chắt trai, quả thật ông nội Lý rất vui vẻ. Nhưng, ông vẫn nhắc nhở bà Lý nói: “Bà nó, lời này của bà ngàn vạn lần không được nói đến trước mặt vợ chồng Tiểu Minh nhé, bằng không gia đình sẽ bất hòa đó!”
Bà Lý giận trách: “Tôi đây còn có thể không biết sao, nếu tôi nói nha, cháu dâu lớn cái gì cũng tốt, chỉ là không thể cho nhà họ Lý chúng ta thêm đời sau. Cô dâu mới chúng nó hiện tại còn trẻ, còn chưa có cái gì, chờ thêm mấy năm nữa mà vẫn không có động tĩnh gì, về sau Tiểu Minh đúng là tuyệt hậu! Suy nghĩ một chút thì lòng tôi đây liền khó chịu, hiện tại mong nàng dâu của Tiểu Hoa có thể vào cửa sớm một chút, nhìn đến lúc nó có dứa nhỏ, tôi mới có thể an tâm nhắm mắt.”
Lời nói của bà Lý như đinh ghim vào trong lòng của ông Lý, làm sao ông không biết những thứ này, chẳng qua con gái người ta gả vài nhà họ Lý, mỗi ngày đều chịu mệt nhọc, không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, thật sự không thể bởi vì không thể sinh con liền thay lòng đổi dạ được. Tựa như bà Lý nói, chờ nàng dâu của Tiểu Hoa sinh đứa nhỏ, bọn họ cũng yên lòng, mặc kê là ai giữa anh em bọn họ, chỉ cần một ngưởi có thể có hậu, hương khói nhà họ Lý bọn họ có thể kéo dài tiếp.
Người cả nhà hỉ nộ ái ố, Lý Hà Hoa cũng chưa từng phát hiện, cô ta có kế hoạch với Cổ Tiểu Nguyệt trước khi gả vào nhà họ Lý, đang nghĩ dùng biện pháp gì để đến dò xét thử cô ấy.
Sáng sớm hôm sau, Cổ Tiểu Nguyệt ngủ nướng không dậy nổi. Tối hôm qua cô lăn qua lộn lại, giày vò tới gần nửa đêm mới dần dần ngủ. Khi Văn Mạn Lệ trải qua một đêm dễ chịu đến gõ cửa thì Cổ Tiểu Nguyệt với hai mắt gấu trúc ra mở cửa phòng.
Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng không thanh tỉnh, Văn Mạn Lệ buồn cười nói: “Tiểu Nguyệt, tối qua đi ăn trộm sao, thế nào lại có bộ dáng không tỉnh ngủ vậy.”
Kích thích tối hôm qua không tiện nói ra miệng, Cổ Tiểu Nguyệt cố ý trả đũa nói: “Cậu còn nói sao, tối hôm qua nhưng người đó không ngừng hô không được không muốn, làm hại người ta nửa đêm mới ngủ được!” Nói xong còn làm bộ như oán trách nhìn Văn Mạn Lệ trước mặt.
Biết phòng này không cách âm, tối hôm qua cùng Ngô Huy làm chuyện tốt Văn Mạn Lệ còn nghĩ muốn khắc chế tiếng kêu gào của mình tiếng. Chẳng qua, tình cảm đến nồng đậm làm cô hoàn toàn không để ý tới những thứ này, chỉ là không kiềm chế được mà toàn tâm ném bỏ.
Văn Mạn Lệ xấu hổ cúi đầu, Cố Tiểu Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem chuyện này che dấu đi. Nghĩ liên miên một hồi, tên ngốc Lý Quang Hoa sẽ tới đón mình, Cổ Tiểu Nguyệt không để ý tới Văn Mạn Lệ đang thẹn thùng nữa, trực tiếp đóng cửa phòng nói: “Trước tớ thay quần áo đã, cậu và Ngô Huy đi nấu cháo đi, còn món ăn, một hồi nữa tớ xào!”
Đóng kín cửa phòng và cửa sổ, Cổ Tiểu Nguyệt lải nhải tiến vào không gian. Mặt đập vào linh khí khiến cho cả người Cổ Tiểu Nguyệt run lên, quả thật rất thoải mái mà.
Thời gian khá lâu cô không tới không gian, nên lần này tới không gian phản ứng mới lớn như vậy. Mặc dù biết thời gian trong không gian so với bên ngoài dài hơn, nhưng Cổ Tiểu Nguyệt vẫn muốn nhanh chóng uống xong nước Linh Tuyền, để ra khỏi không gian sớm một chút.
Cầm cái ly được trang bị nước Linh Tuyền đầy đủ, Cổ Tiểu Nguyệt từ từ dạo bước trong không gian. Cô muốn thừa dịp uống nước Linh Tuyền đi nhìn không gian một chút xem có gì biến hóa hay không.
Mọi thứ dường như không có gì khác biệt, thay đổi lớn nhất đó chính là lõi táo ban đầu Cổ Tiểu Nguyệt tiện tay ném xuống kia.
Lần trước vào không gian, lõi táo đã phát triển thành cây lớn, qua hai ngày nay, đã có nhiều quả kết trái trên, chẳng qua vẫn còn xanh và nhỏ lắm.
Cổ Tiểu Nguyệt sung sướng nghĩ, lần sau vào không gian, có thể ăn no táo đỏ vừa to vừa ngọt rồi, suy nghĩ một chút đã thấy thật hạnh phúc.
Trong ngày thường Cổ Tiểu Nguyệt đều nấu cơm, buổi sáng hôm nay, thật không dễ dàng gì Văn Mạn Lệ mới có cơ hội khai triển bản lĩnh, cô kích động lôi kéo Ngô Huy tới phòng bếp.
Giai đoạn hiện tại, Ngô Huy mặc kệ Văn Mạn Lệ nói gì, anh đều nâng lên làm thánh chỉ, đây chính là việc liên quan trực tiếp tới hạnh phúc buổi tối của anh!
Hai ngưởi đã xem qua Cổ Tiểu Nguyệt thao tác như thế nào, theo thứ tự trong trí nhớ hai người sứt mẻ, nhóm lửa không dễ dàng gì. Nhìn vết đen xám trên mặt đối phương, hai người cùng cười lớn đầy ngọt ngào.
Hai người trải qua mấy phen chuyển đổi, đến tận lúc bọn họ mang cháo nấu lên, Cổ Tiểu Nguyệt mới ra khỏi không gian, nhìn làn da trắng noãn như cũ trong gương, khuôn mặt hồng hào, tâm tình mới tốt đẹp ra cửa.
Lo lắng cho hai người không đáng tin cậy này, đi tới phòng bếp, nhìn thấy từng đợt khí nóng đang tỏa ra từ nắp vung, Cổ Tiểu Nguyệt tò mò mở nắp ra, phát hiện tình hình trong nồi coi như cũng có khuôn có dạng.
Chẳng qua là hai người này lại đi đâu rồi, sao lại để cháo đã nấu xong mà không thấy tăm hơi đâu. Cổ Tiểu Nguyệt nào biết hai người nhìn thấy bộ mặt đen xám của đối phương, nhẫn nại vo gạo hạ nồi, liền chạy về phòng đi rửa mặt rồi.
Cầm dưa chuột đã chuẩn bị tốt từ tối hôm qua, Cổ Tiểu Nguyệt tính làm rau trộn, nên không xào nấu. Lại nói, một lát nữa Lý Quang Hoa cũng sẽ tới, nên không có nhiều thời gian lắm.
Ba người vui vẻ hớn hở ăn xong điểm tâm, thì đúng lúc Lý Quang Hoa tới đón. Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận chú ý tới sắc mặt của Lý Quang Hoa, phát hiện ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt vui vẻ, lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán đi hết. Cũng may, đời này mình không có danh tiếng xấu, người nhà họ Lý mới có thể tiếp nhận mình.
Lý Hà Hoa sau khi chú ý thấy anh trai ngốc của mình ra cửa, liền vội vàng kêu lớn ở trong nhà chính, rồi cũng vội vàng ra ngoài. Hiện tại chính là lúc áp dụng kế hoạch của cô ta.
Cô ta muốn đem chuyện anh trai mình sắp cưới Cổ Tiểu Nguyệt nói cho Trần Tam Ny, đúng, trước kia đã từng đề cập tới, Tam Ny đã thích Lý Quang Hoa từ hồi nhỏ.
Lý Hạ Hoa cảm thấy không thể để Cổ Tiểu Nguyệt dễ dàng vào cửa như thế, ít nhất phải nhìn xem cô ấy có chân chính thích anh trai ngốc của mình không mới được.
Mà cô ta nghĩ biện pháp tốt nhất chính là nói chuyện này với Trần Tam Ny. Không nói đến, cô ta cùng Trần Tam Ny là bạn tốt, biết người ta thích anh trai nhỏ của mình, hiện giờ anh trai nhỏ còn muốn cưới người khác, không nói cho cô ta sẽ có chút không phúc hậu. Chắc chắn, chỉ có thông qua loại chuyện này mới có thể chân chính dò xét Cổ Tiểu Nguyệt đối với anh trải nhỏ của cô ta có thật lòng hay không, nhân phẩm như thế nào.
Tự nhận là đem tất cả mọi lo lắng hiểu rõ, Lý Hà Hoa hả hê đi về phía Trần Tam Ny báo tin. Lấy tính khí của Trần Tam Ny, không làm ầm ĩ tới nghiêng trời lệch đất, Lý Hà Hoa liền đổi thành Mộc Hà Hoa.
Phía bên này, Cổ Tiểu Nguyệt cầm tay Lý Quang Hoa, ngọt ngào đi đến đất hoang cần gieo trồng. Hai ngày nay, đất hoang đã nhổ cỏ, cũng được đổi mới rồi. Đến chỗ Lão trưởng thôn nhận hạt giống cây đậu, tính toán khoảng hai ngày nữa là có thể trồng xong cây đậu.
Sắp đi đến bãi đất hoang thì Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng khỏe mạnh vội vã chạy tới. Người ngoài tới gần, cô mới phát hiện đó là một cô gái nhỏ trong thôn.
Cổ Tiểu Nguyệt nhìn người trước mặt mặc áo hoa màu đỏ, chải hai bím tóc, khuôn mặt đem nhẻm của cô gái nhỏ phiếm hồng, trong lòng thấy kỳ quái một hồi.
Cô gái nhỏ lại gần liền nhào vào ngực Lý Quang Hoa khóc ròng nói: “Anh Quang Hoa, nghe nói anh phải cưới người khác có phải hay không? Làm sao anh có thể lấy cô gái khác, em phải làm thế nào đây?”
Nhìn Lý Quang Hoa ngây ngẩn cả người, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt châm chọc, chẳng lẽ đây chính là hoa đào thối do Lý Quang Hoa đưa tới? Tên ngốc này vậy mà cũng có kẻ muốn cướp sao?
Chẳng qua, người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác ôm, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Tên ngốc này lại vẫn cứ thất thần không nhúc nhích, Cổ Tiểu Nguyệt sưng mặt lên, một phen kéo Trần Tam Ny đang đau lòng không dứt ra.
Không dễ dàng gì Trần Tam Ny mới có cơ hội đến gần anh Quang Hoa mình tâm tâm niệm niệm, đột nhiên bị kéo ra, cô ta tức giận trợn trừng mắt nhìn đầu sỏ gây ra, lại phát hiện…………
Giờ phút này chị dâu cả nhà họ Lý bị mẹ chồng nhắc tới chính là Lưu Diễm Phương đang nằm ở trong cánh tay của chồng, trên mặt cô không có loại khôn khéo mà bình thường hay có, cả gương mặt tràn đầy u sầu, nhìn ra được là rất không bình thường.
Lý Quang Minh không nhìn thấy vợ mình có cái gì không đúng, anh đang vui vẻ nói: “Tiểu tử Tiểu Hoa này ghê gớm nha, cái cô Cổ Tiểu Nguyệt này anh đã thấy qua, mặc dù yểu điệu không thể làm việc nhà, nhưng quả thật rất đẹp. Từ nay về sau Tiểu Hoa sẽ có phúc khí, anh thấy về sau nó có ngủ thiếp đi cũng sẽ tỉnh vì cười.”
Lời nói của chồng như giọt nước làm tràn ly, Lưu Diễm Phương không nhịn được nữa khóc thút thít. Trong lòng cô có nỗi khổ khó nói, đừng nhìn trong ngày thường cô cố gắng lấy lòng mọi người nhà họ Lý, mẹ chồng bố chồng, chú em chồng, cô em chồng cũng rất thích cô ta. Nhưng, chuyện quan trọng nhất là gì, còn không phải là có một đứa nhỏ thuộc về mình sao, cho dù là con gái cũng tốt nha!
Vậy mà hết lần này tới lần khác bụng của mình cũng không có tiền đồ, gả tới nhà họ Lý đã năm năm rồi, bụng vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù cha mẹ chồng không nói gì, nhưng trong lòng Lưu Diễm Phương rất rõ, về sau nếu cô không thể sinh cháu trai cho họ, có thể thấy rằng mình sẽ không được dễ chịu.
Vợ nức nở cắt đứt sự vui vẻ của Lý Quang Minh, anh gấp gáp nhìn về phía vợ, phát hiện thấy bộ mặt của cô đều là nước mắt. Lý Quang Minh đau lòng lấy tay lau nước mắt cho vợ, cuống cuồng nói: “Vợ à, em làm sao vậy, đang tốt sao lại khóc cái gì?”
Chồng an ủi khiến Lưu Diễm Phương càng thêm uất ức, cô ôm thân thể khỏe mạnh của Lý Quang Minh, muốn đem toàn bộ những tích lũy không cam lòng phát tiết ra ngoài.
Quả thật người đàn ông nông dân thật thà chất phác không hiểu rõ được, tại sao vợ lại khóc lớn như vậy, chỉ đành dùng biện pháp vụng về dụ dỗ vợ vui vẻ.
Đợi sau khi toàn bộ tâm tình tiêu cực được phát tiết ra, Lưu Diễm Phương cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhìn thấy chồng mặt mày quan tâm, Lưu Diễm Phương ngượng ngùng nói: “Em không sao, chẳng qua là nghĩ đến việc em dâu sắp được gả qua cửa, mà em vẫn không thể sinh cho anh một đứa nhỏ, trong lòng em thật sự không dễ chịu!”
Thì ra vợ vì việc này mà đau lòng, Lý Quang Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ vỗ lưng vợ, buồn cười nói: “Thật ra cái này có gì lo lắng, không phải chúng ta đều đã kiểm tra qua rồi sao, đều không có vấn đề gì. Chỉ cần anh cố gắng nhiều hơn, đứa nhỏ sẽ tới, không phải lo lắng nha!”
Trong lời nói của chồng có ý nghĩa rất sâu xa, khuôn mặt Lưu Diễm Phương đỏ lên, cô sẵng giọng: “Phi, nói bậy bạ gì đấy, anh cũng không biết ngượng!”
Ít khi vợ lại thẹn thùng như vậy, Lý Quang Minh nhìn một chút đã kích động. Anh lập tức dùng hành động thực tế tới kiểm chứng lời mình nói không phải là nói càn, thoáng cái đã áp lên trên người Lưu Diễm Phương.
Chồng đột nhiên hưng phấn như vậy, Lưu Diễm Phương còn chưa kịp phản ứng đã bị đè ở phía dưới. Cô chỉ kịp a một tiếng đã bị người đàn ông thô lỗ này nuốt luôn vào bụng.
Hai vợ chồng già nhà họ Lý cũng nói những lời ấm áp ở trong phòng. Trong phòng ông Lý bà Lý được mẹ Lý dọn dẹp rất ngăn nắp chỉnh tề, nhìn vô cùng thư thái.
Bà Lý cười ha ha hướng về phái ông Lý nói: “Ông nó, Tiểu Hoa nhà chúng ra cũng sắp cưới vợ rồi. Cái này quả thật rất tốt, sinh thời chúng ta còn có thể ôm chắt trai rồi! Hắc hắc!”
Mặc dù nghe có thể có chắt trai, quả thật ông nội Lý rất vui vẻ. Nhưng, ông vẫn nhắc nhở bà Lý nói: “Bà nó, lời này của bà ngàn vạn lần không được nói đến trước mặt vợ chồng Tiểu Minh nhé, bằng không gia đình sẽ bất hòa đó!”
Bà Lý giận trách: “Tôi đây còn có thể không biết sao, nếu tôi nói nha, cháu dâu lớn cái gì cũng tốt, chỉ là không thể cho nhà họ Lý chúng ta thêm đời sau. Cô dâu mới chúng nó hiện tại còn trẻ, còn chưa có cái gì, chờ thêm mấy năm nữa mà vẫn không có động tĩnh gì, về sau Tiểu Minh đúng là tuyệt hậu! Suy nghĩ một chút thì lòng tôi đây liền khó chịu, hiện tại mong nàng dâu của Tiểu Hoa có thể vào cửa sớm một chút, nhìn đến lúc nó có dứa nhỏ, tôi mới có thể an tâm nhắm mắt.”
Lời nói của bà Lý như đinh ghim vào trong lòng của ông Lý, làm sao ông không biết những thứ này, chẳng qua con gái người ta gả vài nhà họ Lý, mỗi ngày đều chịu mệt nhọc, không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, thật sự không thể bởi vì không thể sinh con liền thay lòng đổi dạ được. Tựa như bà Lý nói, chờ nàng dâu của Tiểu Hoa sinh đứa nhỏ, bọn họ cũng yên lòng, mặc kê là ai giữa anh em bọn họ, chỉ cần một ngưởi có thể có hậu, hương khói nhà họ Lý bọn họ có thể kéo dài tiếp.
Người cả nhà hỉ nộ ái ố, Lý Hà Hoa cũng chưa từng phát hiện, cô ta có kế hoạch với Cổ Tiểu Nguyệt trước khi gả vào nhà họ Lý, đang nghĩ dùng biện pháp gì để đến dò xét thử cô ấy.
Sáng sớm hôm sau, Cổ Tiểu Nguyệt ngủ nướng không dậy nổi. Tối hôm qua cô lăn qua lộn lại, giày vò tới gần nửa đêm mới dần dần ngủ. Khi Văn Mạn Lệ trải qua một đêm dễ chịu đến gõ cửa thì Cổ Tiểu Nguyệt với hai mắt gấu trúc ra mở cửa phòng.
Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng không thanh tỉnh, Văn Mạn Lệ buồn cười nói: “Tiểu Nguyệt, tối qua đi ăn trộm sao, thế nào lại có bộ dáng không tỉnh ngủ vậy.”
Kích thích tối hôm qua không tiện nói ra miệng, Cổ Tiểu Nguyệt cố ý trả đũa nói: “Cậu còn nói sao, tối hôm qua nhưng người đó không ngừng hô không được không muốn, làm hại người ta nửa đêm mới ngủ được!” Nói xong còn làm bộ như oán trách nhìn Văn Mạn Lệ trước mặt.
Biết phòng này không cách âm, tối hôm qua cùng Ngô Huy làm chuyện tốt Văn Mạn Lệ còn nghĩ muốn khắc chế tiếng kêu gào của mình tiếng. Chẳng qua, tình cảm đến nồng đậm làm cô hoàn toàn không để ý tới những thứ này, chỉ là không kiềm chế được mà toàn tâm ném bỏ.
Văn Mạn Lệ xấu hổ cúi đầu, Cố Tiểu Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem chuyện này che dấu đi. Nghĩ liên miên một hồi, tên ngốc Lý Quang Hoa sẽ tới đón mình, Cổ Tiểu Nguyệt không để ý tới Văn Mạn Lệ đang thẹn thùng nữa, trực tiếp đóng cửa phòng nói: “Trước tớ thay quần áo đã, cậu và Ngô Huy đi nấu cháo đi, còn món ăn, một hồi nữa tớ xào!”
Đóng kín cửa phòng và cửa sổ, Cổ Tiểu Nguyệt lải nhải tiến vào không gian. Mặt đập vào linh khí khiến cho cả người Cổ Tiểu Nguyệt run lên, quả thật rất thoải mái mà.
Thời gian khá lâu cô không tới không gian, nên lần này tới không gian phản ứng mới lớn như vậy. Mặc dù biết thời gian trong không gian so với bên ngoài dài hơn, nhưng Cổ Tiểu Nguyệt vẫn muốn nhanh chóng uống xong nước Linh Tuyền, để ra khỏi không gian sớm một chút.
Cầm cái ly được trang bị nước Linh Tuyền đầy đủ, Cổ Tiểu Nguyệt từ từ dạo bước trong không gian. Cô muốn thừa dịp uống nước Linh Tuyền đi nhìn không gian một chút xem có gì biến hóa hay không.
Mọi thứ dường như không có gì khác biệt, thay đổi lớn nhất đó chính là lõi táo ban đầu Cổ Tiểu Nguyệt tiện tay ném xuống kia.
Lần trước vào không gian, lõi táo đã phát triển thành cây lớn, qua hai ngày nay, đã có nhiều quả kết trái trên, chẳng qua vẫn còn xanh và nhỏ lắm.
Cổ Tiểu Nguyệt sung sướng nghĩ, lần sau vào không gian, có thể ăn no táo đỏ vừa to vừa ngọt rồi, suy nghĩ một chút đã thấy thật hạnh phúc.
Trong ngày thường Cổ Tiểu Nguyệt đều nấu cơm, buổi sáng hôm nay, thật không dễ dàng gì Văn Mạn Lệ mới có cơ hội khai triển bản lĩnh, cô kích động lôi kéo Ngô Huy tới phòng bếp.
Giai đoạn hiện tại, Ngô Huy mặc kệ Văn Mạn Lệ nói gì, anh đều nâng lên làm thánh chỉ, đây chính là việc liên quan trực tiếp tới hạnh phúc buổi tối của anh!
Hai ngưởi đã xem qua Cổ Tiểu Nguyệt thao tác như thế nào, theo thứ tự trong trí nhớ hai người sứt mẻ, nhóm lửa không dễ dàng gì. Nhìn vết đen xám trên mặt đối phương, hai người cùng cười lớn đầy ngọt ngào.
Hai người trải qua mấy phen chuyển đổi, đến tận lúc bọn họ mang cháo nấu lên, Cổ Tiểu Nguyệt mới ra khỏi không gian, nhìn làn da trắng noãn như cũ trong gương, khuôn mặt hồng hào, tâm tình mới tốt đẹp ra cửa.
Lo lắng cho hai người không đáng tin cậy này, đi tới phòng bếp, nhìn thấy từng đợt khí nóng đang tỏa ra từ nắp vung, Cổ Tiểu Nguyệt tò mò mở nắp ra, phát hiện tình hình trong nồi coi như cũng có khuôn có dạng.
Chẳng qua là hai người này lại đi đâu rồi, sao lại để cháo đã nấu xong mà không thấy tăm hơi đâu. Cổ Tiểu Nguyệt nào biết hai người nhìn thấy bộ mặt đen xám của đối phương, nhẫn nại vo gạo hạ nồi, liền chạy về phòng đi rửa mặt rồi.
Cầm dưa chuột đã chuẩn bị tốt từ tối hôm qua, Cổ Tiểu Nguyệt tính làm rau trộn, nên không xào nấu. Lại nói, một lát nữa Lý Quang Hoa cũng sẽ tới, nên không có nhiều thời gian lắm.
Ba người vui vẻ hớn hở ăn xong điểm tâm, thì đúng lúc Lý Quang Hoa tới đón. Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận chú ý tới sắc mặt của Lý Quang Hoa, phát hiện ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt vui vẻ, lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán đi hết. Cũng may, đời này mình không có danh tiếng xấu, người nhà họ Lý mới có thể tiếp nhận mình.
Lý Hà Hoa sau khi chú ý thấy anh trai ngốc của mình ra cửa, liền vội vàng kêu lớn ở trong nhà chính, rồi cũng vội vàng ra ngoài. Hiện tại chính là lúc áp dụng kế hoạch của cô ta.
Cô ta muốn đem chuyện anh trai mình sắp cưới Cổ Tiểu Nguyệt nói cho Trần Tam Ny, đúng, trước kia đã từng đề cập tới, Tam Ny đã thích Lý Quang Hoa từ hồi nhỏ.
Lý Hạ Hoa cảm thấy không thể để Cổ Tiểu Nguyệt dễ dàng vào cửa như thế, ít nhất phải nhìn xem cô ấy có chân chính thích anh trai ngốc của mình không mới được.
Mà cô ta nghĩ biện pháp tốt nhất chính là nói chuyện này với Trần Tam Ny. Không nói đến, cô ta cùng Trần Tam Ny là bạn tốt, biết người ta thích anh trai nhỏ của mình, hiện giờ anh trai nhỏ còn muốn cưới người khác, không nói cho cô ta sẽ có chút không phúc hậu. Chắc chắn, chỉ có thông qua loại chuyện này mới có thể chân chính dò xét Cổ Tiểu Nguyệt đối với anh trải nhỏ của cô ta có thật lòng hay không, nhân phẩm như thế nào.
Tự nhận là đem tất cả mọi lo lắng hiểu rõ, Lý Hà Hoa hả hê đi về phía Trần Tam Ny báo tin. Lấy tính khí của Trần Tam Ny, không làm ầm ĩ tới nghiêng trời lệch đất, Lý Hà Hoa liền đổi thành Mộc Hà Hoa.
Phía bên này, Cổ Tiểu Nguyệt cầm tay Lý Quang Hoa, ngọt ngào đi đến đất hoang cần gieo trồng. Hai ngày nay, đất hoang đã nhổ cỏ, cũng được đổi mới rồi. Đến chỗ Lão trưởng thôn nhận hạt giống cây đậu, tính toán khoảng hai ngày nữa là có thể trồng xong cây đậu.
Sắp đi đến bãi đất hoang thì Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng khỏe mạnh vội vã chạy tới. Người ngoài tới gần, cô mới phát hiện đó là một cô gái nhỏ trong thôn.
Cổ Tiểu Nguyệt nhìn người trước mặt mặc áo hoa màu đỏ, chải hai bím tóc, khuôn mặt đem nhẻm của cô gái nhỏ phiếm hồng, trong lòng thấy kỳ quái một hồi.
Cô gái nhỏ lại gần liền nhào vào ngực Lý Quang Hoa khóc ròng nói: “Anh Quang Hoa, nghe nói anh phải cưới người khác có phải hay không? Làm sao anh có thể lấy cô gái khác, em phải làm thế nào đây?”
Nhìn Lý Quang Hoa ngây ngẩn cả người, trong lòng Cổ Tiểu Nguyệt châm chọc, chẳng lẽ đây chính là hoa đào thối do Lý Quang Hoa đưa tới? Tên ngốc này vậy mà cũng có kẻ muốn cướp sao?
Chẳng qua, người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác ôm, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Tên ngốc này lại vẫn cứ thất thần không nhúc nhích, Cổ Tiểu Nguyệt sưng mặt lên, một phen kéo Trần Tam Ny đang đau lòng không dứt ra.
Không dễ dàng gì Trần Tam Ny mới có cơ hội đến gần anh Quang Hoa mình tâm tâm niệm niệm, đột nhiên bị kéo ra, cô ta tức giận trợn trừng mắt nhìn đầu sỏ gây ra, lại phát hiện…………
Tác giả :
Nguyệt Tân Đơn