Trứng Ốp Tiêu Sái
Chương 53
Kiểu nhà ở cũ của công nhân còn có một khuyết điểm, hiệu quả cách âm không được tốt cho lắm, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh, Quý Đạm càng nghe rõ hơn tiếng “phịch” phát ra từ gian phòng sát vách bên cạnh.
Quý Đạm thoáng giật nảy mình, nhưng lúc này tâm trí cậu đều tập trung cả lên cái người trong game kia, cũng chẳng còn hơi đâu để ý chuyện khác nữa, tập trung nhìn vào màn hình.
Tira trên màn hình kề cà không thèm cử động, cứ như thể đang tự hỏi điều gì đó. Thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Quý Đạm cứ cảm thấy như mình bị dày vò thật lâu thật lâu vậy. Cậu vốn nghĩ bản thân chắc là có hi vọng rồi, mới có thể lấy hết dũng khí thổ lộ. Nhưng lúc này đây lại bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, e sợ chỉ một giây sau, màn hình sẽ nhảy ra lời cự tuyệt của Tira.
Một lát sau, vị pháp sư trên màn hình thoáng động một cái, tiếp theo là một dòng chữ.
Tira: Rồi sao nữa?
Sao nữa cái gì? Quý Đạm choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban nãy, trong đầu cậu đã nghĩ ra vô số giả thuyết phỏng đoán các câu trả lời khả thi của Tira, từ “Anh cũng thích em” đến “Em là người tốt” đến “Cậu thật ghê tởm” đều có cả, chỉ duy nhất không có cái câu “Rồi sao nữa?” này của Tira. Câu hỏi này của hắn hoàn toàn khiến Quý Đạm không biết phải nói tiếp thế nào nữa, đành gõ ra một dấu chấm hỏi gửi qua.
Tira: Anh đang chờ em tiếp tục thổ lộ mà.
Tiêu Hà: ……..
Tira: Em đọc truyện xem phim cũng thấy diễn viên khi thổ lộ lúc nào cũng phải ba la bá láp một đoạn thoại trữ tình rất dài mà.
Quý Đạm phát rồ, sao cậu lại đi thích loại người như Tira chứ?
Tiêu Hà: Em là bản giản thể.
Tira: Bản giản thể không thành ý, đạp tường chui ra yêu cầu bản phồn thể.
Tiêu Hà: Có cần Giáp cốt văn luôn không?
Tira: Chữ Triện gì đó cũng được.
Tiêu Hà: ……..
Quý Đạm ngửa mặt lên trời câm nín.
Tại sao chứ! Thổ lộ gì đó không phải đều nên là cái gì đó thâm tình cảm động cẩu huyết gì gì sao, hiện giờ cậu rốt cuộc đang nói gì với Tira vậy!
Đúng lúc này, Quý Đạm thấy kênh công hội đột nhiên nhảy ra một câu.
Tira: Oa ha ha ha, anh chuẩn bị kết hôn với ái đồ rồi!
Đám quần chúng tụ năm tám phét rõ ràng đã bị kích thích, gần như cùng lúc gõ ra một đống tin.
Caesar đại đế:
Bánh Dứa: Có phát lì xì không?
Lãng mỗ cầu: Hình như tớ phải nói chúc mừng, nhưng tại sao tớ lại rất muốn PK cậu?
Cappuchino: Ừm, chúc mừng Bánh Gato và Tiểu Hà… Tiểu Hà thực sự là nhân yêu sao, tớ vẫn theo thói quen nghĩ là muội muội chứ.
Rừng đen: Tiểu Hà lấy Bánh Gato?
Mousse việt quất: Bánh Gato cậu gả cho Tiểu Hà?
Phomat Hokkaido: Ờ mà… Tớ muốn hỏi kết hôn thế nào vậy?
Quý Đạm bắt đầu lau mồ hôi, nhưng cậu bỗng nhiên phản ứng được, Tira nói những lời này ý là đã chấp nhận lời thổ lộ của mình? Hay là hắn nghĩ đây chỉ là một trò đùa?
Quý Đạm gửi tin mật cho Tira, như thể đang muốn xác nhận lại: Em nghiêm túc đó.
Tira: Anh cũng nghiêm túc mà.
Tiêu Hà: Em là con trai.
Tira: Anh cũng là con trai.
Tiêu Hà: Em thực sự thích anh, em là gay.
Tira: Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế.
Tiêu Hà: ….
Quý Đạm cũng không biết mình lúc này nên mừng rỡ như điên hay là 囧 nữa.
Tira: Còn vấn đề gì nữa không?
Tiêu Hà: hết rồi…
Quý Đạm thở phào một hơi, đứng lên khỏi ghế dựa. Màn thổ lộ thuận lợi đến khó tin, cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Đêm tháng năm cũng không nóng lắm, nhưng Quý Đạm đã hưng phấn đến nỗi trán đều đổ mồ hôi. Cậu vòng qua vòng lại trong phòng hai lần, muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng thật sự là không biết vì sao mà hơi hưng phấn quá rồi, cuối cùng quyết định vào bếp rót chén nước uống.
Vừa mở cửa ra, liền nghe thấy cửa phòng sát vách cũng bật mở. Quý Đạm nhìn Tiêu Hà bước ra khỏi phòng, thoáng sửng sốt, rồi giải thích: “Em đi uống nước.”
Tiêu Hà cười cười nói: “Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế.”
Quý Đạm đại 囧, những lời này lại khiến cậu liên tưởng tới Tira. Cậu ho khụ khụ vài tiếng để che giấu, rồi thuận miệng hỏi: “Ban nãy nghe thấy tiếng gì đó rất lớn phát ra từ phòng anh, làm sao vậy?”
“Không sao, trượt tay làm rớt bàn phím xuống đất thôi.”
Quý Đạm câm nín, trượt tay có thể khiến bàn phím rớt xuống đất sao?
Tiêu Hà hiển nhiên không định tiếp tục chủ đề này, hai người cùng nhau đi tới phòng bếp uống nước. Tiêu Hà còn hỏi: “Mai muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Cà ri gà thế nào? Thịt kho tàu cũng không tệ, hay em muốn ăn tôm? Hay làm hết?”
Quý Đạm thoáng 囧: “Hình như rất thịnh soạn…”
Tiêu Hà cười cười đáp: “Muốn chúc mừng một chút mà.”
Muốn chúc mừng cái gì? Quý Đạm cảm thấy rất hoang mang, có điều có đồ để ăn là được rồi.
Quý Đạm thoáng giật nảy mình, nhưng lúc này tâm trí cậu đều tập trung cả lên cái người trong game kia, cũng chẳng còn hơi đâu để ý chuyện khác nữa, tập trung nhìn vào màn hình.
Tira trên màn hình kề cà không thèm cử động, cứ như thể đang tự hỏi điều gì đó. Thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Quý Đạm cứ cảm thấy như mình bị dày vò thật lâu thật lâu vậy. Cậu vốn nghĩ bản thân chắc là có hi vọng rồi, mới có thể lấy hết dũng khí thổ lộ. Nhưng lúc này đây lại bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, e sợ chỉ một giây sau, màn hình sẽ nhảy ra lời cự tuyệt của Tira.
Một lát sau, vị pháp sư trên màn hình thoáng động một cái, tiếp theo là một dòng chữ.
Tira: Rồi sao nữa?
Sao nữa cái gì? Quý Đạm choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban nãy, trong đầu cậu đã nghĩ ra vô số giả thuyết phỏng đoán các câu trả lời khả thi của Tira, từ “Anh cũng thích em” đến “Em là người tốt” đến “Cậu thật ghê tởm” đều có cả, chỉ duy nhất không có cái câu “Rồi sao nữa?” này của Tira. Câu hỏi này của hắn hoàn toàn khiến Quý Đạm không biết phải nói tiếp thế nào nữa, đành gõ ra một dấu chấm hỏi gửi qua.
Tira: Anh đang chờ em tiếp tục thổ lộ mà.
Tiêu Hà: ……..
Tira: Em đọc truyện xem phim cũng thấy diễn viên khi thổ lộ lúc nào cũng phải ba la bá láp một đoạn thoại trữ tình rất dài mà.
Quý Đạm phát rồ, sao cậu lại đi thích loại người như Tira chứ?
Tiêu Hà: Em là bản giản thể.
Tira: Bản giản thể không thành ý, đạp tường chui ra yêu cầu bản phồn thể.
Tiêu Hà: Có cần Giáp cốt văn luôn không?
Tira: Chữ Triện gì đó cũng được.
Tiêu Hà: ……..
Quý Đạm ngửa mặt lên trời câm nín.
Tại sao chứ! Thổ lộ gì đó không phải đều nên là cái gì đó thâm tình cảm động cẩu huyết gì gì sao, hiện giờ cậu rốt cuộc đang nói gì với Tira vậy!
Đúng lúc này, Quý Đạm thấy kênh công hội đột nhiên nhảy ra một câu.
Tira: Oa ha ha ha, anh chuẩn bị kết hôn với ái đồ rồi!
Đám quần chúng tụ năm tám phét rõ ràng đã bị kích thích, gần như cùng lúc gõ ra một đống tin.
Caesar đại đế:
Bánh Dứa: Có phát lì xì không?
Lãng mỗ cầu: Hình như tớ phải nói chúc mừng, nhưng tại sao tớ lại rất muốn PK cậu?
Cappuchino: Ừm, chúc mừng Bánh Gato và Tiểu Hà… Tiểu Hà thực sự là nhân yêu sao, tớ vẫn theo thói quen nghĩ là muội muội chứ.
Rừng đen: Tiểu Hà lấy Bánh Gato?
Mousse việt quất: Bánh Gato cậu gả cho Tiểu Hà?
Phomat Hokkaido: Ờ mà… Tớ muốn hỏi kết hôn thế nào vậy?
Quý Đạm bắt đầu lau mồ hôi, nhưng cậu bỗng nhiên phản ứng được, Tira nói những lời này ý là đã chấp nhận lời thổ lộ của mình? Hay là hắn nghĩ đây chỉ là một trò đùa?
Quý Đạm gửi tin mật cho Tira, như thể đang muốn xác nhận lại: Em nghiêm túc đó.
Tira: Anh cũng nghiêm túc mà.
Tiêu Hà: Em là con trai.
Tira: Anh cũng là con trai.
Tiêu Hà: Em thực sự thích anh, em là gay.
Tira: Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế.
Tiêu Hà: ….
Quý Đạm cũng không biết mình lúc này nên mừng rỡ như điên hay là 囧 nữa.
Tira: Còn vấn đề gì nữa không?
Tiêu Hà: hết rồi…
Quý Đạm thở phào một hơi, đứng lên khỏi ghế dựa. Màn thổ lộ thuận lợi đến khó tin, cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Đêm tháng năm cũng không nóng lắm, nhưng Quý Đạm đã hưng phấn đến nỗi trán đều đổ mồ hôi. Cậu vòng qua vòng lại trong phòng hai lần, muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng thật sự là không biết vì sao mà hơi hưng phấn quá rồi, cuối cùng quyết định vào bếp rót chén nước uống.
Vừa mở cửa ra, liền nghe thấy cửa phòng sát vách cũng bật mở. Quý Đạm nhìn Tiêu Hà bước ra khỏi phòng, thoáng sửng sốt, rồi giải thích: “Em đi uống nước.”
Tiêu Hà cười cười nói: “Trùng hợp thiệt nha, anh cũng thế.”
Quý Đạm đại 囧, những lời này lại khiến cậu liên tưởng tới Tira. Cậu ho khụ khụ vài tiếng để che giấu, rồi thuận miệng hỏi: “Ban nãy nghe thấy tiếng gì đó rất lớn phát ra từ phòng anh, làm sao vậy?”
“Không sao, trượt tay làm rớt bàn phím xuống đất thôi.”
Quý Đạm câm nín, trượt tay có thể khiến bàn phím rớt xuống đất sao?
Tiêu Hà hiển nhiên không định tiếp tục chủ đề này, hai người cùng nhau đi tới phòng bếp uống nước. Tiêu Hà còn hỏi: “Mai muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Cà ri gà thế nào? Thịt kho tàu cũng không tệ, hay em muốn ăn tôm? Hay làm hết?”
Quý Đạm thoáng 囧: “Hình như rất thịnh soạn…”
Tiêu Hà cười cười đáp: “Muốn chúc mừng một chút mà.”
Muốn chúc mừng cái gì? Quý Đạm cảm thấy rất hoang mang, có điều có đồ để ăn là được rồi.
Tác giả :
Bạch Hồng Minh Nguyệt