Trứng Ốp Tiêu Sái
Chương 34
Quý Đạm lặng lẽ nhắn tin mật cho Nguyệt Lượng.
Trứng ốp tiêu sái: Nguyệt Lượng, Ám Hương sao lại vào đây được?
Nguyệt Lượng ngửa mặt lên trời huýt gió: Ca ca giờ cậu mới nhìn thấy à!
Theo lý mà nói, loại kỹ thuật kém chỉ biết cản trở người khác như Ám Hương Phù Động quyết không thể để cô nàng vào đoàn khai hoang được, cho dù Bột mỳ bình thường hay lấy Ám Hương Phù Động làm tâm mà xoay quanh, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút lý trí. Lúc nào tham gia tổ chức đoàn thể đều dỗ dành Ám Hương Phù Động: Hương Hương, khai hoang vừa khổ cực vừa buồn chán, em đừng đến làm gì cho khổ, lúc nào xong anh kéo em đi phó bản khác, làm quần áo mới cho em.
Ý tứ rất rõ ràng, chính là em đừng tới thì tốt hơn.
Thế nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, mục sư dự bị hôm nay không login, lại đúng lúc họa vô đơn chí mục sư thứ ba trong đoàn khai hoang bị rớt mạng… Còn đặc biệt dùng điện thoại nhắn tin tới bảo đường truyền trong khu trục trặc, tạm thời không thể sửa ngay được.
Thần Hành chỉ là một công hội nhỏ, người vốn cũng không nhiều, mục sư lại càng ít. Mục sư đang online lúc này trừ Quý Đạm chủ lực và mục sư thứ hai trong công hội Nhất ý cô hành, cũng chỉ còn lại Ám Hương Phù Động.
Nếu như chỉ là thêm máu, dựa vào Quý Đạm, Nhất ý cô hành và mang thêm một đống thuốc nữa, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là Boss thứ 2 (không sai họ mới chỉ khai hoang đến lão nhị thôi) thường phóng ra buff xấu, cần dùng kỹ năng của mục sư để giải. Chỉ dựa vào hai mục sư thực sự rất khó.
Lúc mọi người đang thảo luận trên kênh công hội xem nên làm thế nào thì Ám Hương Phù Động lên tiếng chủ động xin tham gia.
Trước đó cũng đã nói qua rồi, Ám Hương Phù Động là một cô nàng thần kì, miệng ngọt, gặp ai cũng gọi ca ca, kéo một đống sắc lang tới vây xung quanh, cho nên quan hệ trong công hội cũng rất tốt. Cô nàng vừa mở miệng nói vậy, dù có người nghĩ kĩ thuật của cô ta quá kém, nhưng vẫn nói: Được được, Hương Hương em tới đây đi.
Vì vậy cô nàng tới.
Mà tin tức chấn động như vậy Quý Đạm lại không hề chú ý tới, có thể thấy rõ cậu đã thất thần tới cảnh giới nào rồi.
Bột mỳ còn lo lắng dặn đi dặn lại: Hương Hương nè, em chỉ cần phụ trách giải Buff là được rồi, còn lại không phải làm gì hết.
Ám Hương Phù Động: Dạ hiểu! Bột mỳ ca ca yên tâm đi.
Bột mỳ quý giá: Hương Hương đi theo Trứng gà đi, cậu ta đứng ở đâu thì em đứng ở đó.
Ám Hương Phù Động: Dạ ^_^, em theo Tiêu sái ca ca.
Nghe cựu tình định gọi mình là Tiêu sái ca ca, Quý Đạm bỗng cảm thấy rất khó chịu. Nguyệt Lượng cũng lén phát emo bị sét đánh qua.
Cuối cùng cả đội mới chỉnh lý lại bắt đầu đánh Boss.
Sự thật chứng minh Ám Hương Phù Động quả nhiên không đáng tin. Quý Đạm tuy là mục sư của đội một, theo lý mà nói chỉ phụ trách thêm máu giải buff cho đội một thôi, nhưng làm vú em đã thành thói quen rồi, hễ là lập đoàn đội đánh phó bản, đều kéo hết danh sách trạng thái của toàn đoàn đội kéo ra dưới màn hình của mình.
Sau khi Boss phóng buff ra, cậu chợt thấy đội viên hội ba máu cứ tụt điên cuồng mà trạng thái buff vẫn còn chưa giải…
“Cô hành, giải buff cho đội ba trước đi! Tớ thêm máu.” May mà Quý Đạm còn có YY, không thì lúc này cậu cũng chẳng có thời gian gõ chữ nữa.
Nhất ý cô hành cũng thấy trạng thái của đội ba, lập tức hiểu ý.
Ám Hương Phù Động không lên YY, nhưng cô ta vẫn còn thời gian rảnh mà gõ chữ.
Ám Hương Phù Động: Kỳ quái, em dùng Thánh quang rồi, sao không giải được?
Quý Đạm hoàn toàn không còn gì để nói… Thánh quang là kỹ năng giải độc, không thể giải Buff được, phải dùng Khu tán mới xong…
Nhưng đang lúc cấp bách đánh Boss, cậu cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đi quản Ám Hương nữa. Chỉ cần cô ta không thêm phiền nữa là cảm ơn trời đất rồi, cứ coi như đoàn mười bốn người đi khai hoang là được.
Dưới màn hình nhảy ra tin mật Nguyệt Lượng gửi tới, Quý Đạm dành chút thời gian nhìn lướt qua.
Nguyệt Lượng: Thà kiếm đại DPS nào dó còn mạnh hơn cô nàng này.
Quý Đạm âm thầm gào thét trong lòng: Tỷ tỷ chị còn có thời gian gõ chữ hả, tui ấn kỹ năng đến sắp rút gân rồi đây!!
Cậu cảm nhận rất rất rõ ràng, qua thử thách lần này, thao tác của cậu đã thăng lên được một cảnh giới mới rồi.
Không biết là vì may mắn, hay vì mục sư Trứng ốp tiêu sái đã tiến vào đẳng cấp như thần rồi, không ngờ được này lại đánh gục được Boss. Cả công hội toàn tiếng hoan hô ầm ĩ, hứng thú của quần chúng cũng dâng cao.
Bột mỳ đang chuẩn bị tiến lên sờ thi thể Boss, Nguyệt Lượng đã giành trước: Bột mỳ cậu độc thủ lắm, giao quyền hạn ra đây, tớ sờ cho.
Mọi người đều gào lên: Độc thủ biến đi, thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi!
Bột mỳ ỉu xìu đem quyền hội trưởng giao cho Nguyệt Lượng. Cô nàng tiến lên sờ sờ thi thể một hồi, rồi lén gửi tin nhắn mật cho Quý Đạm: He he, đồ tốt nha. Nhẫn +35 trị liệu.
Quý Đạm chưa kịp trả lời, đã thấy Nguyệt Lượng gửi nhẫn này lên kênh công hội, còn nói: Cho Trứng gà, Cô hành có ý kiến gì không?
Nhất ý cô hành: Không có.
Quý Đạm là mục sư cấp cao nhất trong công hội, theo lệ cũ, trang bị rớt ra lần đầu tiên khi khai hoang luôn ưu tiên phân cho chủ lực.
Vì vậy Nguyệt Lượng liền nhanh chóng dùng quyền đội trưởng trực tiếp đưa nhẫn cho Quý Đạm.
Trứng ốp tiêu sái: Nguyệt Lượng, Ám Hương sao lại vào đây được?
Nguyệt Lượng ngửa mặt lên trời huýt gió: Ca ca giờ cậu mới nhìn thấy à!
Theo lý mà nói, loại kỹ thuật kém chỉ biết cản trở người khác như Ám Hương Phù Động quyết không thể để cô nàng vào đoàn khai hoang được, cho dù Bột mỳ bình thường hay lấy Ám Hương Phù Động làm tâm mà xoay quanh, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút lý trí. Lúc nào tham gia tổ chức đoàn thể đều dỗ dành Ám Hương Phù Động: Hương Hương, khai hoang vừa khổ cực vừa buồn chán, em đừng đến làm gì cho khổ, lúc nào xong anh kéo em đi phó bản khác, làm quần áo mới cho em.
Ý tứ rất rõ ràng, chính là em đừng tới thì tốt hơn.
Thế nhưng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, mục sư dự bị hôm nay không login, lại đúng lúc họa vô đơn chí mục sư thứ ba trong đoàn khai hoang bị rớt mạng… Còn đặc biệt dùng điện thoại nhắn tin tới bảo đường truyền trong khu trục trặc, tạm thời không thể sửa ngay được.
Thần Hành chỉ là một công hội nhỏ, người vốn cũng không nhiều, mục sư lại càng ít. Mục sư đang online lúc này trừ Quý Đạm chủ lực và mục sư thứ hai trong công hội Nhất ý cô hành, cũng chỉ còn lại Ám Hương Phù Động.
Nếu như chỉ là thêm máu, dựa vào Quý Đạm, Nhất ý cô hành và mang thêm một đống thuốc nữa, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, nhưng vấn đề là Boss thứ 2 (không sai họ mới chỉ khai hoang đến lão nhị thôi) thường phóng ra buff xấu, cần dùng kỹ năng của mục sư để giải. Chỉ dựa vào hai mục sư thực sự rất khó.
Lúc mọi người đang thảo luận trên kênh công hội xem nên làm thế nào thì Ám Hương Phù Động lên tiếng chủ động xin tham gia.
Trước đó cũng đã nói qua rồi, Ám Hương Phù Động là một cô nàng thần kì, miệng ngọt, gặp ai cũng gọi ca ca, kéo một đống sắc lang tới vây xung quanh, cho nên quan hệ trong công hội cũng rất tốt. Cô nàng vừa mở miệng nói vậy, dù có người nghĩ kĩ thuật của cô ta quá kém, nhưng vẫn nói: Được được, Hương Hương em tới đây đi.
Vì vậy cô nàng tới.
Mà tin tức chấn động như vậy Quý Đạm lại không hề chú ý tới, có thể thấy rõ cậu đã thất thần tới cảnh giới nào rồi.
Bột mỳ còn lo lắng dặn đi dặn lại: Hương Hương nè, em chỉ cần phụ trách giải Buff là được rồi, còn lại không phải làm gì hết.
Ám Hương Phù Động: Dạ hiểu! Bột mỳ ca ca yên tâm đi.
Bột mỳ quý giá: Hương Hương đi theo Trứng gà đi, cậu ta đứng ở đâu thì em đứng ở đó.
Ám Hương Phù Động: Dạ ^_^, em theo Tiêu sái ca ca.
Nghe cựu tình định gọi mình là Tiêu sái ca ca, Quý Đạm bỗng cảm thấy rất khó chịu. Nguyệt Lượng cũng lén phát emo bị sét đánh qua.
Cuối cùng cả đội mới chỉnh lý lại bắt đầu đánh Boss.
Sự thật chứng minh Ám Hương Phù Động quả nhiên không đáng tin. Quý Đạm tuy là mục sư của đội một, theo lý mà nói chỉ phụ trách thêm máu giải buff cho đội một thôi, nhưng làm vú em đã thành thói quen rồi, hễ là lập đoàn đội đánh phó bản, đều kéo hết danh sách trạng thái của toàn đoàn đội kéo ra dưới màn hình của mình.
Sau khi Boss phóng buff ra, cậu chợt thấy đội viên hội ba máu cứ tụt điên cuồng mà trạng thái buff vẫn còn chưa giải…
“Cô hành, giải buff cho đội ba trước đi! Tớ thêm máu.” May mà Quý Đạm còn có YY, không thì lúc này cậu cũng chẳng có thời gian gõ chữ nữa.
Nhất ý cô hành cũng thấy trạng thái của đội ba, lập tức hiểu ý.
Ám Hương Phù Động không lên YY, nhưng cô ta vẫn còn thời gian rảnh mà gõ chữ.
Ám Hương Phù Động: Kỳ quái, em dùng Thánh quang rồi, sao không giải được?
Quý Đạm hoàn toàn không còn gì để nói… Thánh quang là kỹ năng giải độc, không thể giải Buff được, phải dùng Khu tán mới xong…
Nhưng đang lúc cấp bách đánh Boss, cậu cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đi quản Ám Hương nữa. Chỉ cần cô ta không thêm phiền nữa là cảm ơn trời đất rồi, cứ coi như đoàn mười bốn người đi khai hoang là được.
Dưới màn hình nhảy ra tin mật Nguyệt Lượng gửi tới, Quý Đạm dành chút thời gian nhìn lướt qua.
Nguyệt Lượng: Thà kiếm đại DPS nào dó còn mạnh hơn cô nàng này.
Quý Đạm âm thầm gào thét trong lòng: Tỷ tỷ chị còn có thời gian gõ chữ hả, tui ấn kỹ năng đến sắp rút gân rồi đây!!
Cậu cảm nhận rất rất rõ ràng, qua thử thách lần này, thao tác của cậu đã thăng lên được một cảnh giới mới rồi.
Không biết là vì may mắn, hay vì mục sư Trứng ốp tiêu sái đã tiến vào đẳng cấp như thần rồi, không ngờ được này lại đánh gục được Boss. Cả công hội toàn tiếng hoan hô ầm ĩ, hứng thú của quần chúng cũng dâng cao.
Bột mỳ đang chuẩn bị tiến lên sờ thi thể Boss, Nguyệt Lượng đã giành trước: Bột mỳ cậu độc thủ lắm, giao quyền hạn ra đây, tớ sờ cho.
Mọi người đều gào lên: Độc thủ biến đi, thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi!
Bột mỳ ỉu xìu đem quyền hội trưởng giao cho Nguyệt Lượng. Cô nàng tiến lên sờ sờ thi thể một hồi, rồi lén gửi tin nhắn mật cho Quý Đạm: He he, đồ tốt nha. Nhẫn +35 trị liệu.
Quý Đạm chưa kịp trả lời, đã thấy Nguyệt Lượng gửi nhẫn này lên kênh công hội, còn nói: Cho Trứng gà, Cô hành có ý kiến gì không?
Nhất ý cô hành: Không có.
Quý Đạm là mục sư cấp cao nhất trong công hội, theo lệ cũ, trang bị rớt ra lần đầu tiên khi khai hoang luôn ưu tiên phân cho chủ lực.
Vì vậy Nguyệt Lượng liền nhanh chóng dùng quyền đội trưởng trực tiếp đưa nhẫn cho Quý Đạm.
Tác giả :
Bạch Hồng Minh Nguyệt