Trung Niên Xuyên Không Ký
Chương 3 Bác trưởng thôn cho cháu hỏi...
Yue cho rằng mình hẳn là một người bình thường sinh ra tại thế giới này. Điều bất thường duy nhất là hắn có trí nhớ của kẻ tên Mai Chi ở thế giới khác. Bất thường tuy chỉ có một, nhưng đủ lớn để thay đổi nhân sinh quan của hắn. Tóm lại, hắn là người của thế giới này. Mai Chi đã kết thúc cuộc đời của mình, còn đây là cuộc sống của Yue. Với tri thức có sẵn của Mai Chi, Yue sẽ dùng để đối chiếu với nhân sinh quan mới đang hình thành trong quá trình tiếp nhận thế giới. Đây là một lợi thế đối với tư tưởng của Yue, khi mà hắn có hẳn hai thế giới quan để đối chiếu. Về mặt tư tưởng, hắn có thể đứng ở địa vị khách quan hơn, quan sát thế giới dưới một góc nhìn đa dạng hơn so với tất cả mọi người. Điều này đối với Yue mà nói đã là bàn tay vàng hack cheat quá đáng.
Về thân thế của mình, Yue không quá quan tâm đến việc ai là bố mẹ đẻ của hắn, vì sao lại ném hắn ngoài đường. Chuyện vốn không có gì hiếm lạ. Trẻ con sơ sinh bị vứt bỏ ở đâu chả có. Thế giới của Mai Chi có, thế giới của Yue cũng có. Han và Tia nhặt Yue về, thương và chăm Yue từ lúc ẵm ngửa, không có lý do gì Yue lại không coi họ là bố mẹ ruột của mình. Có hai con người tốt bụng, thương yêu mình làm bố mẹ, vậy là quá đủ. Đương nhiên Han và Tia cũng tương đối xoắn xuýt sợ Yue biết họ không phải bố mẹ thân sinh, nhưng Yue đã thẳng thắn dẹp bỏ lo lắng của họ vào một dịp thích hợp. Đó là lúc trắc thí năng lực ma pháp và thần lực của Beer, khi Beer lên năm tuổi. Beer thiên phú cả hai phương diện đều tương đối cao, làm Han và Tia rất vui mừng. Yue thì tư chất bình thường, không có gì đặc biệt.
Lúc đó Yue cao hứng nịnh nọt:
- Có bố Han là thần lực sĩ mạnh nhất rặng núi Spike, mẹ Tia ma pháp mạnh nhất thôn Tuktuk, đương nhiên bé Beer nhà ta phải là thiên tài rồi!
Tia nghe vậy tái mặt, Han thộn ra lúng túng không biết nên nói thế nào. Yue mỉm cười nói với họ:
- Con đây tuy thiên phú ma pháp thần lực đều bình thường, nhưng bù lại con thông minh nhất thôn Tuktuk. Bởi vì con có bố là Han, mẹ là Tia thương yêu dạy dỗ.
Tia lúc đó ôm Yue vào lòng, khóc nói:
- Yue à, với bố mẹ thì con hay Beer đều giống nhau, đều là con của chúng ta.
^_^
Nhân loại trên thế giới này có khả năng cảm ứng ma pháp và thần lực. Đây là điều khiến Yue cực kỳ hứng thú. Thế giới kiếm và ma pháp là mơ tưởng của vô số thế hệ trẻ trâu trong thế giới của Mai Chi. Lần đầu tiên Yue biết được thế giới này có ma pháp là khi thấy Tia nấu cơm. Không cần bếp lò, Tia có thể trực tiếp hâm đồ ăn. Mặc dù nhà bọn họ vẫn có bếp để đun nấu.
Nhưng dùng năng lực ma pháp để nấu ăn thì giá trị kinh tế không cao bằng đốt củi. Phóng thích ma pháp cần tốn sức tốn công gấp nhiều lần nhóm một ngọn lửa. Năng lực ma pháp của Tia thuộc loại hơn người, nên Tia thi thoảng có thể sử dụng ma pháp để hâm đồ ăn khi đang vội. Với người bình thường thì điều đó là tự làm khó mình.
Han không có khả năng sử dụng ma pháp như Tia, nhưng Han có thần lực. Yue quan sát rất rõ ràng, Han có khả năng vận dụng sức mạnh vượt xa khả năng tối đa của cơ bắp bình thường khi làm việc nặng. Theo tiêu chuẩn của Mai Chi kiếp trước, Han tuy không mạnh như Hulk, nhưng cũng phải gần bằng Ironman đời đầu chưa nâng cấp.
Thế giới đã có ma pháp, còn chờ gì nữa mà Yue không lao vào tìm hiểu? Ngay khi bắt đầu có thể nghe hiểu ngôn ngữ, Yue đã cho thấy hứng thú to lớn của mình đối với chữ viết. Ở tuổi lên hai, Yue đưa ra yêu cầu học chữ. Tia và Han lúc đầu chỉ nghĩ là Yue hiếu kỳ, sẽ từ bỏ ngay sau vài lần tiếp xúc. Ở thế giới này độ tuổi bắt buộc học chữ là bảy tuổi, sớm thì cũng năm tuổi, dưới năm tuổi hầu như không có trường hợp trẻ em đòi học chữ. Nhưng thái độ với việc học của Yue làm Han và Tia tròn mắt. Yue học nghiêm túc đến độ Han sợ ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của hắn. Yue vắt hết óc nhớ lại những cách học ngoại ngữ hiệu quả của kiếp trước để vận dụng trong việc học. Nào là viết ngoáy từng từ lên mọi đồ vật, hàng ngày bỏ ra vài giờ luyện chữ cái, thường xuyên hô to những từ mới học, vừa hô vừa chỉ từ đó, hoặc thực hiện hành động tương ứng với điều mình hô. Với các khái niệm trừu tượng, Yue tìm cách miêu tả nó bằng đoạn văn, và yêu cầu Tia chỉnh lý biên tập lại cho chuẩn nghĩa. Thời điểm đó Tia mới xong kỳ nghỉ đẻ Beer, chuẩn bị quay lại đi làm. Yue đã năn nỉ Tia mang theo mình đến chỗ làm, và tìm cách giao lưu với mọi người trong tòa nhà hội đồng. Danh hiệu thần đồng của Yue bắt đầu nảy sinh.
Trẻ em dưới ba tuổi có trí nhớ vượt xa người lớn. Kết hợp với những phương pháp hắn vận dụng, Yue tiến bộ thần tốc. Chỉ sau nửa năm , vốn chữ nghĩa của hắn đã vượt qua trình độ văn hóa của Han. Lại thêm nửa năm , Yue tròn ba tuổi, hắn đã nói chuyện suôn sẻ về mọi vấn đề của cuộc sống thường ngày. Lúc này, Yue xin phép đọc sách tại thư viện thôn. Thôn trưởng đương nhiên hoan nghênh và cho phép. Thứ nhất, Yue thực sự hiếu học và nghiêm túc đối đãi sách vở không quậy phá. Thứ hai và quan trọng nhất, nếu Yue làm hư hao sách vở trong thư viện thì Tia sẽ phải đền tiền. Tia và Han không thiếu tiền, càng không chạy làng. Vì Tia là cấp dưới trực tiếp của thôn trưởng.
Yue tốn hai năm để đọc sạch sẽ sách trong thư viện. Thư viện thôn tuy không nhiều sách, nhưng đó là so với hiệu sách hay so với thư viện trường lớn. Ít nhất sách giáo khoa và sách lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật phổ thông thư viện đều có. Yue tốn thời gian nhiều nhất cho lược sử thế giới và giáo điển. Bởi vì hai thứ này nhiều chữ nhất, cũng cần nhiều thời gian nhất để tiêu hóa.
Đương nhiên, một mình Yue còn lâu mới có thể đọc hiểu hết đống sách này một mình. Hắn trang bị cho mình một cái cặp, trong đó nhét đầy sổ tay và bút than, ghi lại hết những điều khó hiểu và ghi chú của mình lại trong quá trình đọc sách. Điều khó hiểu được viết bằng tiếng bản xứ, ghi chú nhận xét cá nhân thì hắn viết bằng ký hiệu tốc ký theo ngôn ngữ Mai Chi kiếp trước. Sau đó, hắn thường xuyên đu đeo theo những người đang có vẻ rảnh rỗi trong tòa nhà hội đồng để nhờ hỏi về những vấn đề khó hiểu cần giải đáp, trừ thôn trưởng vì ngại ông. Lúc đầu, mọi người cũng nhiệt tình chỉ dẫn Yue, nhưng rồi có nhiều điều bản thân họ cũng không giải đáp tốt được, khó mà làm hài long Yue. Ngại mặt mũi, dần dà mọi người bắt đầu tìm cách lảng tránh Yue mỗi khi hắn lăm lăm cây bút và cuốn sổ trên tay. Đến một lúc, thôn trưởng chợt nhận thấy toàn bộ nhân viên trong tòa nhà hội đồng đều chăm chỉ làm việc, hiệu quả tăng cao. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, ông mới vỡ lẽ là vì tránh bị Yue bắt gặp đang rảnh rỗi và bị hỏi những vấn đề khó trả lời, mọi người đều luôn tỏ ra bận bịu với công việc của mình. Dần dần họ cũng thực sự bận bịu làm hết việc một cách tự giác, làm năng suất làm việc tăng lên, dưới sự lùng sục định kỳ của Yue. Thôn trưởng cao hứng khen ngợi Yue, và kết quả là từ hôm sau đến lượt lão bị Yue làm phiền hỏi đông hỏi tây trốn không kịp.