Trứng Luộc Nước Trà
Chương 6: PN đại học
Khi Tiêu Hà học năm thứ 2 tại trường Đại học Z với thành tích đứng thứ năm, cũng là lúc Cố Mặc vừa được nhận vào Đại học Z với kết quả đứng đầu toàn thành phố.
Sau một năm yêu xa, Tiêu Hà không dễ dàng gì mới có thể ở bên Cố Mặc mỗi ngày, thậm chí đến cả những sợi tóc của anh ngày nào cũng để lộ ra niềm hạnh phúc.
Vì không thể quấy rầy Cố Mặc đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, khi còn là sinh viên năm nhất, Tiêu Hà ngày nào cũng nghĩ, sau khi Cố Mặc đến, anh sẽ dẫn cậu đi dạo quanh hồ nước nhân tạo nhỏ, dẫn cậu đến nhà ăn số 2 để ăn món gà Cung Bảo, dẫn cậu đi phố ăn vặt náo nhiệt cạnh trường, và còn muốn nắm tay cậu.
Và còn có thể ở bất cứ địa điểm nào, thời điểm nào đều có thể tùy ý ôm cậu, hôn cậu.
Đó thực sự là những ngày tháng thần tiên, đẹp đẽ.
Nhưng đợi đến khi Cố Mặc thực sự đến, anh mới biết rằng mình suy nghĩ viển vông như thế nào.
Sau khi dung túng cho Tiêu Hà ba lần, Cố Mặc nghiêm mặt, nói lý với anh: “Trường học là một nơi rất linh thiêng, chúng mình cứ như thế này là không được, không đúng với thuần phong mỹ tục.”
Tiêu Hà:???
Không chỉ vậy, Cố Mặc, người tận hiến cả cuộc đời của mình cho nhân dân, đã gia nhập hội sinh viên ngay sau khi nhập học.
Cậu không chỉ học giỏi mà còn rất có năng lực, vừa có năng khiếu viết vừa có năng khiếu vẽ, một người có thể đấu được mười người, thêm vào đó, ngoại hình của cậu quả thực quá nổi bật, rất nhanh chóng cậu trở thành trụ cột vững chắc của hội sinh viên.
Nhưng trong mắt Tiêu Hà, trụ cột vừng chắc đó chính là… bận.
Cố Mặc không bao giờ trốn học, mỗi khi tan lớp, cậu đều có rất nhiều việc cần giải quyết, thời gian ở bên cạnh anh không có nhiều.
Hồ nước nhân tạo gì chứ, phố ăn vặt gì chứ.
Vậy nên hai người chỉ có thể cùng đi đến nhà ăn.
Cũng may, đại công tử Tiêu Hà thích ứng rất nhanh với cách thức yêu đương này, Cố Mặc không có thời gian rảnh, nhưng anh thì có.
Bởi vậy, mỗi ngày anh đều dành ra thời gian để tìm gặp Cố Mặc.
Làm không biết chán. (ý nói TH làm hoài k chán việc thường xuyên dành thời gian gặp CM)
Chỉ cần nhìn thấy Cố Mặc thì anh có thể một hơi viết được mười bài luận văn. Có vẻ như anh đã hoàn toàn quên mất hình tượng đại ca trường học của mình.
Sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, anh gửi tin nhắn cho Cố Mặc, cậu nói cậu đang ở phòng sinh hoạt chung.
Tiêu Hà vừa đến, liền nhìn thấy Cố Mặc cầm mấy cây gậy dài đang nói chuyện với Lâm Ninh, chắc mấy cây gậy là đạo cụ để dùng vào hoạt động nào đó.
Lâm Ninh chính là cô gái đã về nhà với Cố Mặc hồi còn học trường trung học đã khiến cho Tiêu Hà uống một bình giấm chua.
Tình cờ cô ấy cũng thi vào trường này, trước đây lúc học trung học cô ấy là lớp phó, thường xuyên phải làm việc chung với Cố Mặc. Bây giờ cô ấy cũng vào Hội học sinh. Hai người tiếp tục cộng tác với nhau, vì có sự ăn ý hiểu nhau từ trước nên hai người làm việc rất trôi chảy.
Lâm Ninh là kiểu con gái rất dễ mến, ngoại hình tươi tắn, xinh đẹp, vừa hoạt bát lại dễ thương.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp đôi với Cố Mặc.
Tiêu Hà nheo nheo mắt.
Anh bước đến gần và gọi tên Cố Mặc, Cố Mặc quay lại, cây gậy trong tay không may chọc đúng vào cằm Tiêu Hà.
Tiêu Hà “A” một tiếng, tay ôm cằm, thể hiện bộ dạng đau đớn.
Cố Mặc lập tức trở nên căng thẳng, mặc dù cảm thấy mình không chọc quá mạnh, nhưng nhỡ Tiêu Hà da mỏng thịt mềm bị thương thì sao.
“Anh sao rồi, không sao chứ?”
Tiêu Hà lắc đầu, hỏi cậu đã làm xong việc chưa.
Cố Mặc còn chưa nói gì, Lâm Ninh liền nói: “Hết rồi, không còn việc gì đâu, mấy việc còn lại tôi tự làm cũng được, dù sao cũng không còn nhiều.”
Cố Măc nghĩ việc cũng không còn nhiều, mà cậu cũng muốn xem xem vết thương của Tiêu Hà, vì vậy cậu liền nói cảm ơn.
Lâm Ninh nhanh chóng cầm lấy mấy cây gậy rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Cố Mặc một cách khó hiểu, vẻ mặt tràn đầy sự trêu chọc.
Cố Mặc quay đầu lại nhìn Tiêu Hà, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói; “Đi thôi, về ký túc xá.”
Khi về đến ký túc xá của Cố Mặc, trong phòng không có ai, Tiêu Hà vừa bước vào liền bỏ cái tay đang che cằm xuống.
“Em nhìn này, đỏ hết cả rồi.” Tiêu Hà đưa mặt lại gần, Cố Mặc cố gắng nhìn thật kĩ, cuối cùng cũng phát hiện ra trên cằm Tiêu Hà có một vết đỏ đường kính chưa tới 1 cm.
“Đau.”
Ôi, anh đừng có kêu, nếu như không phải da Tiêu Hà trắng thì cũng không nhìn ra được vết thương ấy đâu.
Nếu chậm một chút nữa mới kiểm tra thì vết thương cũng sẽ tự khỏi thôi.
Cố Mặc ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn 1m90, trầm mặc một lúc mới nói: “Thế em phải làm sao?”
“Em thổi cho anh.”
Cố Mặc mím môi, Tiêu Hà nhanh chóng cong lưng cúi xuống, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn chờ đợi.
Cố Mặc miễn cưỡng thổi thổi hai cái, đang định dịch xa một chút thì Tiêu Hà liền tiến tới, chính xác hôn lên môi cậu.
Kể từ ngày có kết quả thi tuyển sinh đại học cũng là ngày cậu đáp lại nụ hôn đầu tiên của Tiêu Hà, cho đến hiện tại, vì cậu quá ngại ngùng nên hai người cũng không hôn nhau quá vài lần.
Lúc này đầu óc Cố Mặc hoàn toàn trống rỗng, cứ đứng đó để cho anh hôn, hôn một lúc, Tiêu Hà giống như không có việc gì, đứng thẳng người lên.
Cố Mặc lau lau miệng, trên tay đều là nước miếng, mặt cậu đỏ ửng lên, nói: “Anh làm gì thế?”
Mắt Tiêu Hà lấp lánh, trong ánh mắt lóe lên những cảm xúc vui mừng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: “Xin lỗi, vừa rồi anh không cẩn thận nên đứng không vững.”
Cố Mặc: “…”
Cậu thật sự đúng là quá bất cẩn rồi.
Sau một năm yêu xa, Tiêu Hà không dễ dàng gì mới có thể ở bên Cố Mặc mỗi ngày, thậm chí đến cả những sợi tóc của anh ngày nào cũng để lộ ra niềm hạnh phúc.
Vì không thể quấy rầy Cố Mặc đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, khi còn là sinh viên năm nhất, Tiêu Hà ngày nào cũng nghĩ, sau khi Cố Mặc đến, anh sẽ dẫn cậu đi dạo quanh hồ nước nhân tạo nhỏ, dẫn cậu đến nhà ăn số 2 để ăn món gà Cung Bảo, dẫn cậu đi phố ăn vặt náo nhiệt cạnh trường, và còn muốn nắm tay cậu.
Và còn có thể ở bất cứ địa điểm nào, thời điểm nào đều có thể tùy ý ôm cậu, hôn cậu.
Đó thực sự là những ngày tháng thần tiên, đẹp đẽ.
Nhưng đợi đến khi Cố Mặc thực sự đến, anh mới biết rằng mình suy nghĩ viển vông như thế nào.
Sau khi dung túng cho Tiêu Hà ba lần, Cố Mặc nghiêm mặt, nói lý với anh: “Trường học là một nơi rất linh thiêng, chúng mình cứ như thế này là không được, không đúng với thuần phong mỹ tục.”
Tiêu Hà:???
Không chỉ vậy, Cố Mặc, người tận hiến cả cuộc đời của mình cho nhân dân, đã gia nhập hội sinh viên ngay sau khi nhập học.
Cậu không chỉ học giỏi mà còn rất có năng lực, vừa có năng khiếu viết vừa có năng khiếu vẽ, một người có thể đấu được mười người, thêm vào đó, ngoại hình của cậu quả thực quá nổi bật, rất nhanh chóng cậu trở thành trụ cột vững chắc của hội sinh viên.
Nhưng trong mắt Tiêu Hà, trụ cột vừng chắc đó chính là… bận.
Cố Mặc không bao giờ trốn học, mỗi khi tan lớp, cậu đều có rất nhiều việc cần giải quyết, thời gian ở bên cạnh anh không có nhiều.
Hồ nước nhân tạo gì chứ, phố ăn vặt gì chứ.
Vậy nên hai người chỉ có thể cùng đi đến nhà ăn.
Cũng may, đại công tử Tiêu Hà thích ứng rất nhanh với cách thức yêu đương này, Cố Mặc không có thời gian rảnh, nhưng anh thì có.
Bởi vậy, mỗi ngày anh đều dành ra thời gian để tìm gặp Cố Mặc.
Làm không biết chán. (ý nói TH làm hoài k chán việc thường xuyên dành thời gian gặp CM)
Chỉ cần nhìn thấy Cố Mặc thì anh có thể một hơi viết được mười bài luận văn. Có vẻ như anh đã hoàn toàn quên mất hình tượng đại ca trường học của mình.
Sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, anh gửi tin nhắn cho Cố Mặc, cậu nói cậu đang ở phòng sinh hoạt chung.
Tiêu Hà vừa đến, liền nhìn thấy Cố Mặc cầm mấy cây gậy dài đang nói chuyện với Lâm Ninh, chắc mấy cây gậy là đạo cụ để dùng vào hoạt động nào đó.
Lâm Ninh chính là cô gái đã về nhà với Cố Mặc hồi còn học trường trung học đã khiến cho Tiêu Hà uống một bình giấm chua.
Tình cờ cô ấy cũng thi vào trường này, trước đây lúc học trung học cô ấy là lớp phó, thường xuyên phải làm việc chung với Cố Mặc. Bây giờ cô ấy cũng vào Hội học sinh. Hai người tiếp tục cộng tác với nhau, vì có sự ăn ý hiểu nhau từ trước nên hai người làm việc rất trôi chảy.
Lâm Ninh là kiểu con gái rất dễ mến, ngoại hình tươi tắn, xinh đẹp, vừa hoạt bát lại dễ thương.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp đôi với Cố Mặc.
Tiêu Hà nheo nheo mắt.
Anh bước đến gần và gọi tên Cố Mặc, Cố Mặc quay lại, cây gậy trong tay không may chọc đúng vào cằm Tiêu Hà.
Tiêu Hà “A” một tiếng, tay ôm cằm, thể hiện bộ dạng đau đớn.
Cố Mặc lập tức trở nên căng thẳng, mặc dù cảm thấy mình không chọc quá mạnh, nhưng nhỡ Tiêu Hà da mỏng thịt mềm bị thương thì sao.
“Anh sao rồi, không sao chứ?”
Tiêu Hà lắc đầu, hỏi cậu đã làm xong việc chưa.
Cố Mặc còn chưa nói gì, Lâm Ninh liền nói: “Hết rồi, không còn việc gì đâu, mấy việc còn lại tôi tự làm cũng được, dù sao cũng không còn nhiều.”
Cố Măc nghĩ việc cũng không còn nhiều, mà cậu cũng muốn xem xem vết thương của Tiêu Hà, vì vậy cậu liền nói cảm ơn.
Lâm Ninh nhanh chóng cầm lấy mấy cây gậy rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Cố Mặc một cách khó hiểu, vẻ mặt tràn đầy sự trêu chọc.
Cố Mặc quay đầu lại nhìn Tiêu Hà, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói; “Đi thôi, về ký túc xá.”
Khi về đến ký túc xá của Cố Mặc, trong phòng không có ai, Tiêu Hà vừa bước vào liền bỏ cái tay đang che cằm xuống.
“Em nhìn này, đỏ hết cả rồi.” Tiêu Hà đưa mặt lại gần, Cố Mặc cố gắng nhìn thật kĩ, cuối cùng cũng phát hiện ra trên cằm Tiêu Hà có một vết đỏ đường kính chưa tới 1 cm.
“Đau.”
Ôi, anh đừng có kêu, nếu như không phải da Tiêu Hà trắng thì cũng không nhìn ra được vết thương ấy đâu.
Nếu chậm một chút nữa mới kiểm tra thì vết thương cũng sẽ tự khỏi thôi.
Cố Mặc ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn 1m90, trầm mặc một lúc mới nói: “Thế em phải làm sao?”
“Em thổi cho anh.”
Cố Mặc mím môi, Tiêu Hà nhanh chóng cong lưng cúi xuống, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn chờ đợi.
Cố Mặc miễn cưỡng thổi thổi hai cái, đang định dịch xa một chút thì Tiêu Hà liền tiến tới, chính xác hôn lên môi cậu.
Kể từ ngày có kết quả thi tuyển sinh đại học cũng là ngày cậu đáp lại nụ hôn đầu tiên của Tiêu Hà, cho đến hiện tại, vì cậu quá ngại ngùng nên hai người cũng không hôn nhau quá vài lần.
Lúc này đầu óc Cố Mặc hoàn toàn trống rỗng, cứ đứng đó để cho anh hôn, hôn một lúc, Tiêu Hà giống như không có việc gì, đứng thẳng người lên.
Cố Mặc lau lau miệng, trên tay đều là nước miếng, mặt cậu đỏ ửng lên, nói: “Anh làm gì thế?”
Mắt Tiêu Hà lấp lánh, trong ánh mắt lóe lên những cảm xúc vui mừng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: “Xin lỗi, vừa rồi anh không cẩn thận nên đứng không vững.”
Cố Mặc: “…”
Cậu thật sự đúng là quá bất cẩn rồi.
Tác giả :
Thuyền Tiên