Trung Khuyển? Và Sóc Nhỏ!
Chương 4: Thỏ nhỏ cụp tai
Lê lão gia và Lê phu nhân tranh cãi một hồi, phần lớn đều là Lê phu nhân nói. Cuối cùng giao lại khu đất đó cho người từ đầu tới cuối không nói một lời và không cần tốn đồng nào. ‘Quả là miếng bánh ngọt… à không là một con tôm hùm cỡ lớn từ trên trời rớt xuống’ hắn nghĩ thế. Nhưng không ngờ 3 giây sau xuất hiện một điều kiện từ Lê Diêm.
“Dù sao cha cũng mua khu đất với giá cao, con ít nhất cũng phải kiếm bạn gái…”
Nhìn khuôn mặt cười tươi đến cả đôi mắt híp lại của bà Lê ông ớn lạnh kho khan một tiếng rồi nói tiếp:
“À không… kiếm người yêu đi, thời gian thì tùy con nhưng đừng quá lâu…”.
Liếc nhìn bà Lê thấy bà đã thu hồi nụ cười quỷ dị hồi nãy khiến ông thở phào nhẹ nhõm.
“Đất kia con không cần nữa.”
Lê Trì Thanh vẫn muốn khu đất kia, tuy nhiên điều kiện của cha hắn không thể nào đáp ứng được. Người đẹp trai, có sự nghiệp thuận lợi lại thêm gia thế to lớn, vững chắc như Lê Trì Thanh đây không ai là không muốn hắn chứ?
Hắn không phải là chưa từng có người hẹn hò, thời đại học hắn không ra nước ngoài học mà học trong nước, lúc ấy hắn là người nổi tiếng trong trường. Thành tích tốt, không tiền sự, nhà giàu, đẹp trai, không phóng túng, không hút thuốc, nhậu nhẹt…vân vân… đúng chuẩn một soái ca mà trong tiểu thuyết thường đề cập và cũng kiêm luôn ‘con nhà người ta’ mà các bậc phụ huynh thường nhắc tới.
Các cô gái, chàng trai trong trường không ngưỡng mộ thì cũng có ghen tị, còn lập luôn cả câu lạc bộ ‘fan hâm mộ Lê thiếu gia’ với khẩu hiệu ‘hiện vật chỉ được ngắm không được sờ!!!’. Mọi người đều sợ cái câu lạc bộ với lượng thành viên khủng bố này nên cho dù có phải là thành viên hay không cũng thực hiện đúng khẩu hiệu đó.
Nhưng cũng có người không biết sợ, ngày ngày vẫn bám theo Lê Trì Thanh nói luyên thuyên như là ‘Tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không?’ hắn thì không trả lời làm cô nàng đó tưởng hắn đồng ý. Sau đó hắn ở đâu cô nàng ở đó, mọi người đều cho rằng họ quen nhau thật nên việc này làm ầm lên, nhưng chưa được 2 ngày sau cô nàng chia tay ‘bạn trai giả tưởng’ bởi lí do quá lạnh nhạt.
Lê Trì Thanh xem cô là không khí, mặc kệ cô nói gì, làm gì thì hắn vẫn ngồi đọc sách, lướt điện thoại, đi dạo quanh trường đó là những thói quen thời đại học của hắn.
Sau đó cũng có người con trai ‘keo siêu dính’ bám lấy Lê Trì Thanh, nhấn mạnh là CON TRAI!!! Hắn cũng không thấy lạ gì hết, vì từ nhỏ hắn bị mẹ và chị truyền dạy những kiến thức ‘siêu độc’. Và rồi người con trai ấy đã giống cô nàng đầu tiên đến rồi đi cũng mau.
Nguyên do thì người đó biết Lê Trì Thanh không thích mình. Nhưng người đó vẫn rất tốt, trước khi đi vẫn nhắc nhở hắn ‘Nè, sau này anh thật sự yêu ai đó thì phải lãng mạn biết không! Cứng ngắc như anh thì người ta thế nào cũng cong giò bỏ chạy!’. Về sau, người đó cũng trở thành bạn của hắn mặc dù chỉ có một bên xem người kia là bạn.
“Trì Trì à~ Con suy nghĩ kĩ đi khu đất đó cũng rất muốn có mà?”. Bà Lê khuyên bảo.
“Không có đối tượng.”
Vâng, hắn là một người với bất kì ai cũng nói trống không, không đầu không đuôi luôn nói vào trọng điểm nên hắn cực kì ghét những người lãi nhãi.(Tác giả lảm nhảm: Mà cả thiên hạ đều nói ‘ghét của nào trời trao của nấy’ ông trời rất là công bằng a~ Sẽ để một người có tính cách trái ngược bạn để đồng hành cùng bạn cả cuộc đời. Nhưng đó là chuyện của sau này, đây là hiện tại hiện tại đó a~)
“Xung quanh con có rất nhiều người mà?”.
“Không thích.” Mặt than Lê Trì Thanh nói.
“Hả? Ý con là không thích ai hay là không thích nói tiếp nữa?”
“Cả hai.”
“Con xem lại đi a~ Chẳng lẽ con không có ấn tượng hay cảm thấy ai thú vị hết hả?”
‘Ấn tượng?’, ‘Thú vị?’. Hắn nghĩ ngay đến một người, người đó vì lột vỏ tôm mà rươm rướm nước mắt, vì một con tôm mà tranh cãi với hắn, bị hắn trêu thì xù lông… Hắn ngừng vài giây rồi trả lời.
“Không.”
“Thôi thôi thôi!!!! Bỏ đi! Hết biết cách nói với con mà, để xuôi theo tự nhiên đi. Nhưng mẹ nói này, con như vậy chưa chắc biết yêu là thế nào đâu, mẹ sẽ giải thích cho con dựa trên kinh nghiệm thực tế và tiểu thuyết đam đã đọc…”
Bà Lê diễn thuyết nội dung này cho hắn đã hơn trăm lần từ lúc học mẫu giáo đến bây giờ. Lần này thì có chút khác, một bên nói một bên thật sự lắng nghe.
Diễn thuyết kết thúc, hắn tổng lại được vài câu mấu chốt như ‘Nếu yêu một người thì con sẽ có những hành động, suy nghĩ khác mọi khi’, ‘Cảm thấy mọi thứ người kia làm, hành động nhỏ nhặt đều khiến con có một chút xao động nhỏ.’, ‘Cảm thấy người kia luôn luôn ngốc manh, luôn luôn cần mình bảo vệ, nếu không chắc khi bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền.’…
“Bà nói tôi có chút không hiểu”.
Lê Diêm nghe vợ mình nói vậy cảm thấy có chút gì đó sai sai. Nhưng cuối cùng vẫn không biết chỗ sai đó nằm ở đâu.
“Cần ông hiểu làm cái quái gì? Chủ yếu xem con mình có hiểu không kìa!”
Bị nói vậy ông kết luận mình nên đọc nhiều tiểu thuyết để theo kịp suy nghĩ của vợ ông.
“Còn khu đất kia? Giải quyết thế nào đây?”. Lê Diêm bỗng nhưng để cập đến khu đất ở Z thị.
“Còn làm gì nữa, giao lại cho Trì Trì đi!”
“Hả?”
“Hả gì mà hả! Giao cho Trì Trì để nó tự định đoạt. Tôi đã bảo cho xuôi theo tự nhiên rồi, ép buộc nó chỉ tổ tốn hơi.”
Tóm lại, cái cục mỡ béo ngậy kia lại vào tay Lê Trì Thanh một cách nhẹ nhàng, còn ông Lê thì tủi một mình. Vì để nắm khớp được thằng con mà ông phải chi một số tiền lớn, cuối cùng không bắt được gà mà còn mất luôn nắm gạo.
########
Lê Trì Thanh nghỉ có 2 ngày mà đã nhận được điện thoại từ trợ lý của phó giám đốc.
“Lê tổng, phó giám đốc Vương xin nghỉ phép rồi ạ…”
Càng nói càng đè giọng đến mức nhỏ nhất vì cô rất sợ cái người được gọi là Lê tổng này. Bình thường rất ít khi giao tiếp với Lê tổng nhưng cô không thể nào không sợ giọng nói có chút âm trầm của vị cấp trên này.
“Công ty một ngày không thể không có lãnh đạo được ạ… Xin ngài…”
Lê Trì Thanh cắt ngang lời cô “Anh ta xin nghỉ hồi nào?”
“Vâng, là hôm qua ạ… Sau khi giám đốc thông báo dời công việc của ngài sang 3 ngày sau.”
“Lí do?”
“Vâng?” Cô có chút phản ứng không kịp.
“Lí do anh ta nghỉ.” Lê Trì Thanh lặp lại.
“Dạ là…”
“Nói!” Giọng nói uy nghiêm chấn động qua điện thoại.
“Đi du lịch với người yêu.” Cô sợ hãi nói một mạch hơi.
Hắn im lặng một chút rồi nói “Để tất cả các công văn được đệ trình lên trên bàn làm việc của tôi, sáng mai tôi sẽ giải quyết.”
Hắn trực tiếp cúp máy, nghĩ cũng nên cho anh ta một chút thời gian nghỉ phép. Anh ta ở đây là phó giám đốc, tên của vị này là Vương Quang, là con của cô hai hắn hơn hắn 3 tuổi. Năng lực của anh họ Vương này rất tốt, một năm đi làm đúng giờ đã thế lại còn thường xuyên tăng ca không nghỉ ngày nào. Nay anh ta xin nghỉ vài hôm lấy lí do đi du lịch với người yêu làm hắn hơi bất ngờ.
Sáng mai hắn phải về công ty nên chiều nay phải về nhà để chuẩn bị một ít. Thế là hắn vừa nói có việc nên về thì mẹ hắn cằn nhằng hết nửa buổi. Hắn thoát ra được cũng đã hơn 3 giờ chiều, đường từ nhà chính về nhà hắn mất hết hai tiếng rưỡi lái xe. Đúng 5 giờ 20 phút, Lê Trì Thanh dừng lại trước nhà của Kì Vũ.
Hắn quan sát xung quanh, lần này thì có hơi khác một chút bởi vì không có con sóc xù lông cản tầm nhìn. Sân trước nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn cỡ tầm trung, hai bên sân dựng hàng rào bằng thân tre nhưng lối đi vào không có dựng hàng rào nên Lê Trì Thanh mới đi vào được mà ăn tôm của Kì Vũ. Nhà ở nội thành mà xây theo kiểu nhà của Kì Vũ cũng được xem là khá hiếm.
Nhà xây lùi về sau để khoảng sân rộng được tráng bằng xi măng, tuy nhiên vẫn chừa một phần đất nhỏ để trồng rau màu và vài cây ăn trái như xoài và mít. Khu đất nhỏ ấy nằm bên trái chiều ngang 3 mét, chiều dài 6 mét được trải dài từ ranh đường cái đến gần sát bộ giáng ngựa, ở ngoài nhìn vào vẫn thấy được toàn ngôi nhà điều đó cho thấy người trồng cây đã tính tỉ mỉ từng chi tiết.
Và tất nhiên là không phải Kì Vũ rồi mà là ông bà nội của cậu. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm cậu 8 tuổi, nhà bị bán đi để trả nợ thì cậu được ông bà nội chăm sóc ở ngôi nhà hiện tại này.
Hắn muốn biết Kì Vũ đã nhận được tôm mà hắn đã chuyển phát chưa, vì vậy bước xuống xe tiến vào trong.
Dịch vụ bên kia thông báo đối phương nhận được hàng rồi nhưng vì cậu không có nhà nên không giao trực tiếp mà có hàng xóm nhận hộ. Hắn vào tới hàng ba liếc nhìn sang thấy cửa nhà đóng chặt được móc lại bằng ổ khóa cũ gần như muốn rỉ sét, hắn khẽ nhíu mày như vậy sao an toàn được? Lại xoay qua nhìn bộ giáng ngựa, theo trí nhớ của hắn thì bộ giáng ngựa có chút bị xê dịch. Ngước lên cao chút thì thấy có thêm một cái bàn gỗ, trên đó đặt một cái tủ kính, chính là cái tủ đựng tôm của Lê Trì Thanh gửi. Hắn ngẩn người ra vì thứ được nuôi trong đó, không phải cá cũng chẳng phải rùa mà là một con thỏ trắng cụp tai! Vâng, là một con thỏ!!! Hắn lập tức xoay người trở về xe, ngồi ổn định lại hô hấp…
“Dù sao cha cũng mua khu đất với giá cao, con ít nhất cũng phải kiếm bạn gái…”
Nhìn khuôn mặt cười tươi đến cả đôi mắt híp lại của bà Lê ông ớn lạnh kho khan một tiếng rồi nói tiếp:
“À không… kiếm người yêu đi, thời gian thì tùy con nhưng đừng quá lâu…”.
Liếc nhìn bà Lê thấy bà đã thu hồi nụ cười quỷ dị hồi nãy khiến ông thở phào nhẹ nhõm.
“Đất kia con không cần nữa.”
Lê Trì Thanh vẫn muốn khu đất kia, tuy nhiên điều kiện của cha hắn không thể nào đáp ứng được. Người đẹp trai, có sự nghiệp thuận lợi lại thêm gia thế to lớn, vững chắc như Lê Trì Thanh đây không ai là không muốn hắn chứ?
Hắn không phải là chưa từng có người hẹn hò, thời đại học hắn không ra nước ngoài học mà học trong nước, lúc ấy hắn là người nổi tiếng trong trường. Thành tích tốt, không tiền sự, nhà giàu, đẹp trai, không phóng túng, không hút thuốc, nhậu nhẹt…vân vân… đúng chuẩn một soái ca mà trong tiểu thuyết thường đề cập và cũng kiêm luôn ‘con nhà người ta’ mà các bậc phụ huynh thường nhắc tới.
Các cô gái, chàng trai trong trường không ngưỡng mộ thì cũng có ghen tị, còn lập luôn cả câu lạc bộ ‘fan hâm mộ Lê thiếu gia’ với khẩu hiệu ‘hiện vật chỉ được ngắm không được sờ!!!’. Mọi người đều sợ cái câu lạc bộ với lượng thành viên khủng bố này nên cho dù có phải là thành viên hay không cũng thực hiện đúng khẩu hiệu đó.
Nhưng cũng có người không biết sợ, ngày ngày vẫn bám theo Lê Trì Thanh nói luyên thuyên như là ‘Tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không?’ hắn thì không trả lời làm cô nàng đó tưởng hắn đồng ý. Sau đó hắn ở đâu cô nàng ở đó, mọi người đều cho rằng họ quen nhau thật nên việc này làm ầm lên, nhưng chưa được 2 ngày sau cô nàng chia tay ‘bạn trai giả tưởng’ bởi lí do quá lạnh nhạt.
Lê Trì Thanh xem cô là không khí, mặc kệ cô nói gì, làm gì thì hắn vẫn ngồi đọc sách, lướt điện thoại, đi dạo quanh trường đó là những thói quen thời đại học của hắn.
Sau đó cũng có người con trai ‘keo siêu dính’ bám lấy Lê Trì Thanh, nhấn mạnh là CON TRAI!!! Hắn cũng không thấy lạ gì hết, vì từ nhỏ hắn bị mẹ và chị truyền dạy những kiến thức ‘siêu độc’. Và rồi người con trai ấy đã giống cô nàng đầu tiên đến rồi đi cũng mau.
Nguyên do thì người đó biết Lê Trì Thanh không thích mình. Nhưng người đó vẫn rất tốt, trước khi đi vẫn nhắc nhở hắn ‘Nè, sau này anh thật sự yêu ai đó thì phải lãng mạn biết không! Cứng ngắc như anh thì người ta thế nào cũng cong giò bỏ chạy!’. Về sau, người đó cũng trở thành bạn của hắn mặc dù chỉ có một bên xem người kia là bạn.
“Trì Trì à~ Con suy nghĩ kĩ đi khu đất đó cũng rất muốn có mà?”. Bà Lê khuyên bảo.
“Không có đối tượng.”
Vâng, hắn là một người với bất kì ai cũng nói trống không, không đầu không đuôi luôn nói vào trọng điểm nên hắn cực kì ghét những người lãi nhãi.(Tác giả lảm nhảm: Mà cả thiên hạ đều nói ‘ghét của nào trời trao của nấy’ ông trời rất là công bằng a~ Sẽ để một người có tính cách trái ngược bạn để đồng hành cùng bạn cả cuộc đời. Nhưng đó là chuyện của sau này, đây là hiện tại hiện tại đó a~)
“Xung quanh con có rất nhiều người mà?”.
“Không thích.” Mặt than Lê Trì Thanh nói.
“Hả? Ý con là không thích ai hay là không thích nói tiếp nữa?”
“Cả hai.”
“Con xem lại đi a~ Chẳng lẽ con không có ấn tượng hay cảm thấy ai thú vị hết hả?”
‘Ấn tượng?’, ‘Thú vị?’. Hắn nghĩ ngay đến một người, người đó vì lột vỏ tôm mà rươm rướm nước mắt, vì một con tôm mà tranh cãi với hắn, bị hắn trêu thì xù lông… Hắn ngừng vài giây rồi trả lời.
“Không.”
“Thôi thôi thôi!!!! Bỏ đi! Hết biết cách nói với con mà, để xuôi theo tự nhiên đi. Nhưng mẹ nói này, con như vậy chưa chắc biết yêu là thế nào đâu, mẹ sẽ giải thích cho con dựa trên kinh nghiệm thực tế và tiểu thuyết đam đã đọc…”
Bà Lê diễn thuyết nội dung này cho hắn đã hơn trăm lần từ lúc học mẫu giáo đến bây giờ. Lần này thì có chút khác, một bên nói một bên thật sự lắng nghe.
Diễn thuyết kết thúc, hắn tổng lại được vài câu mấu chốt như ‘Nếu yêu một người thì con sẽ có những hành động, suy nghĩ khác mọi khi’, ‘Cảm thấy mọi thứ người kia làm, hành động nhỏ nhặt đều khiến con có một chút xao động nhỏ.’, ‘Cảm thấy người kia luôn luôn ngốc manh, luôn luôn cần mình bảo vệ, nếu không chắc khi bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền.’…
“Bà nói tôi có chút không hiểu”.
Lê Diêm nghe vợ mình nói vậy cảm thấy có chút gì đó sai sai. Nhưng cuối cùng vẫn không biết chỗ sai đó nằm ở đâu.
“Cần ông hiểu làm cái quái gì? Chủ yếu xem con mình có hiểu không kìa!”
Bị nói vậy ông kết luận mình nên đọc nhiều tiểu thuyết để theo kịp suy nghĩ của vợ ông.
“Còn khu đất kia? Giải quyết thế nào đây?”. Lê Diêm bỗng nhưng để cập đến khu đất ở Z thị.
“Còn làm gì nữa, giao lại cho Trì Trì đi!”
“Hả?”
“Hả gì mà hả! Giao cho Trì Trì để nó tự định đoạt. Tôi đã bảo cho xuôi theo tự nhiên rồi, ép buộc nó chỉ tổ tốn hơi.”
Tóm lại, cái cục mỡ béo ngậy kia lại vào tay Lê Trì Thanh một cách nhẹ nhàng, còn ông Lê thì tủi một mình. Vì để nắm khớp được thằng con mà ông phải chi một số tiền lớn, cuối cùng không bắt được gà mà còn mất luôn nắm gạo.
########
Lê Trì Thanh nghỉ có 2 ngày mà đã nhận được điện thoại từ trợ lý của phó giám đốc.
“Lê tổng, phó giám đốc Vương xin nghỉ phép rồi ạ…”
Càng nói càng đè giọng đến mức nhỏ nhất vì cô rất sợ cái người được gọi là Lê tổng này. Bình thường rất ít khi giao tiếp với Lê tổng nhưng cô không thể nào không sợ giọng nói có chút âm trầm của vị cấp trên này.
“Công ty một ngày không thể không có lãnh đạo được ạ… Xin ngài…”
Lê Trì Thanh cắt ngang lời cô “Anh ta xin nghỉ hồi nào?”
“Vâng, là hôm qua ạ… Sau khi giám đốc thông báo dời công việc của ngài sang 3 ngày sau.”
“Lí do?”
“Vâng?” Cô có chút phản ứng không kịp.
“Lí do anh ta nghỉ.” Lê Trì Thanh lặp lại.
“Dạ là…”
“Nói!” Giọng nói uy nghiêm chấn động qua điện thoại.
“Đi du lịch với người yêu.” Cô sợ hãi nói một mạch hơi.
Hắn im lặng một chút rồi nói “Để tất cả các công văn được đệ trình lên trên bàn làm việc của tôi, sáng mai tôi sẽ giải quyết.”
Hắn trực tiếp cúp máy, nghĩ cũng nên cho anh ta một chút thời gian nghỉ phép. Anh ta ở đây là phó giám đốc, tên của vị này là Vương Quang, là con của cô hai hắn hơn hắn 3 tuổi. Năng lực của anh họ Vương này rất tốt, một năm đi làm đúng giờ đã thế lại còn thường xuyên tăng ca không nghỉ ngày nào. Nay anh ta xin nghỉ vài hôm lấy lí do đi du lịch với người yêu làm hắn hơi bất ngờ.
Sáng mai hắn phải về công ty nên chiều nay phải về nhà để chuẩn bị một ít. Thế là hắn vừa nói có việc nên về thì mẹ hắn cằn nhằng hết nửa buổi. Hắn thoát ra được cũng đã hơn 3 giờ chiều, đường từ nhà chính về nhà hắn mất hết hai tiếng rưỡi lái xe. Đúng 5 giờ 20 phút, Lê Trì Thanh dừng lại trước nhà của Kì Vũ.
Hắn quan sát xung quanh, lần này thì có hơi khác một chút bởi vì không có con sóc xù lông cản tầm nhìn. Sân trước nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn cỡ tầm trung, hai bên sân dựng hàng rào bằng thân tre nhưng lối đi vào không có dựng hàng rào nên Lê Trì Thanh mới đi vào được mà ăn tôm của Kì Vũ. Nhà ở nội thành mà xây theo kiểu nhà của Kì Vũ cũng được xem là khá hiếm.
Nhà xây lùi về sau để khoảng sân rộng được tráng bằng xi măng, tuy nhiên vẫn chừa một phần đất nhỏ để trồng rau màu và vài cây ăn trái như xoài và mít. Khu đất nhỏ ấy nằm bên trái chiều ngang 3 mét, chiều dài 6 mét được trải dài từ ranh đường cái đến gần sát bộ giáng ngựa, ở ngoài nhìn vào vẫn thấy được toàn ngôi nhà điều đó cho thấy người trồng cây đã tính tỉ mỉ từng chi tiết.
Và tất nhiên là không phải Kì Vũ rồi mà là ông bà nội của cậu. Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm cậu 8 tuổi, nhà bị bán đi để trả nợ thì cậu được ông bà nội chăm sóc ở ngôi nhà hiện tại này.
Hắn muốn biết Kì Vũ đã nhận được tôm mà hắn đã chuyển phát chưa, vì vậy bước xuống xe tiến vào trong.
Dịch vụ bên kia thông báo đối phương nhận được hàng rồi nhưng vì cậu không có nhà nên không giao trực tiếp mà có hàng xóm nhận hộ. Hắn vào tới hàng ba liếc nhìn sang thấy cửa nhà đóng chặt được móc lại bằng ổ khóa cũ gần như muốn rỉ sét, hắn khẽ nhíu mày như vậy sao an toàn được? Lại xoay qua nhìn bộ giáng ngựa, theo trí nhớ của hắn thì bộ giáng ngựa có chút bị xê dịch. Ngước lên cao chút thì thấy có thêm một cái bàn gỗ, trên đó đặt một cái tủ kính, chính là cái tủ đựng tôm của Lê Trì Thanh gửi. Hắn ngẩn người ra vì thứ được nuôi trong đó, không phải cá cũng chẳng phải rùa mà là một con thỏ trắng cụp tai! Vâng, là một con thỏ!!! Hắn lập tức xoay người trở về xe, ngồi ổn định lại hô hấp…
Tác giả :
Lê Quyên Uyên