Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 7: Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này
– Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này.
“Chị với anh Quân Càn quen nhau đã nhiều năm như vậy, giữa bọn chị có nhiều chuyện người ngoài không biết. Anh Quân Càn luôn đối xử với chị rất tốt, chị cũng rất cảm động, có lẽ có người không biết chuyện đã hiểu lầm bọn chị.” Tần Tiểu Lệ khóc lóc nói, “Anh Quân Càn mất chị rất khó chịu, vừa nghĩ tới một người tốt như vậy đột nhiên qua đời, chị thật sự rất hối hận, hối hận vì khi anh ấy còn sống đã không đối xử thật tốt với anh ấy.”
Lục Lăng Hằng nghe Tần Tiểu Lệ kể chuyện, khóe miệng không ngừng co giật. Giữa bọn họ có nhiều chuyện mà người ngoài không biết? Đến đương sự là anh đây còn không biết nữa là!!! Thật ra người trong giới giải trí đều biết giữa Lục Quân Càn và Tần Tiểu Lệ chỉ là scandal, cho tới giờ cũng không có tư tình, tuy đúng là Tần Tiểu Lệ từng bày tỏ, nhưng Lục Quân Càn cũng đã uyển chuyển từ chối. Hôm nay Tần Tiểu Lệ dùng câu “người khác không biết”, nghe như giữa họ có thật sự có rất nhiều chuyện.
Tần Tiểu Lệ tiếp tục khóc lóc: “Chị thật sự không ngờ Thẩm Bác Diễn lại hiểu lầm chị như vậy, chuyện giữa chị với Quân Càn anh ta sao hiểu được! Mấy ngày nay chị có ngủ được giấc nào đâu, vừa nghe đến tên Quân Càn nước mắt đã rơi xuống không thể ngừng, chị cũng đâu muốn giới truyền thông chụp ảnh mình, nhưng người nổi tiếng chúng ta thì lấy đâu ra tự do?”
Lục Lăng Hằng rất muốn nói “Chị gái à, tôi với Thẩm Bác Diễn so ra còn thân hơn với chị nhiều”, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Anh uyển chuyển khéo léo nói: “Weibo của Thẩm Bác Diễn em đã xem qua rồi, nhưng còn có ảnh chụp nữa mà?”
Tần Tiểu Lệ càng khóc dữ hơn: “Tấm ảnh Thẩm Bác Diễn đăng kia chụp từ ba tháng trước, khi ấy chị sống một cách mờ mịt, không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Quân Càn, nhưng sau khi chia tay Văn Cương chị đã hiểu rõ trái tim mình. Mấy năm này cả chị và Quân Càn đều bận rộn nên để vuột mất cơ hội, vốn tưởng đến cuối cùng sẽ ổn cả thôi, không ngờ… Nếu Quân Càn còn sống, thấy mọi người hiểu lầm chuyện của bọn chị như vậy, chắc anh ấy cũng sẽ rất khó chịu. Em là em họ Quân Càn, là người thân của anh ấy, chị mong em có thể lên weibo làm sáng tỏ hiểu lầm này giúp chị. Cũng là để giúp Quân Càn yên nghỉ.”
Hừ, một điều vì Quân Càn hai điều vì Quân Càn, tốt bụng ghê cơ! Lục Lăng Hằng tức đến nỗi chẳng thể làm gì hơn là nhếch miệng cười, trong lòng như có hàng nghìn con Thảo Nê Mã chạy loạn, nhưng sợ bại lộ thân phận nên không dám nhiều lời, chỉ đành ậm ừ hùa theo.
Tần Tiểu Lệ nghe ra anh không muốn hợp tác, lại nhấn mạnh: “Đây cũng là ý của Mã tổng giám, chị vừa tìm anh ấy bàn bạc một chút, anh ấy cũng hi vọng có thể mau chóng giải quyết vụ này, không để Quân Càn ở trên cao phải khổ tâm.”
Lục Lăng Hằng nhạt giọng nói: “Vậy sao, vậy để em suy nghĩ một chút.”
Tần Tiểu Lệ lại bắt đầu ba hoa kể chuyện “kỷ niệm” giữa mình với Lục Quân Càn có bao nhiêu ngọt ngào, Lục Lăng Hằng nghe điện nửa ngày mới có thể kết thúc cuộc gọi.
Cúp điện thoại, Lục Lăng Hằng vừa tức vừa buồn cười ném điện thoại sang một bên. Ý của Mã Du sao? Anh hiểu rõ Mã Du, nếu Mã Du muốn anh đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện thì đã tự mình gọi tới rồi. Tần Tiểu Lệ tự rước họa vào thân, Mã Du chắc chắn sẽ không thương hại không thèm quản, anh ấy ghét nhất là chuyện scandal của giới nghệ sĩ, tám phần mười anh sẽ mắng cho cô ta một trận rồi bảo tự cô ta thu xếp.
Tần Tiểu Lệ nhờ Lục Lăng Hằng đăng weibo làm sáng tỏ, bởi giờ trên mạng Lục Lăng Hằng đã trở thành đại diện cho người nhà của Lục Quân Càn, cho nên lời nói của anh có trọng lượng. Nếu như Lục Lăng Hằng có thể nói đôi câu, có lẽ không ít thì nhiều cũng sẽ đại diện cho Lục Quân Càn, chí ít thì lời của em họ so ra cũng đáng tin hơn một người bạn như Thẩm Bác Diễn, không chừng có thể đổi chiều dư luận. Cho dù không được thì ekip của Tần Tiểu Lệ cũng sẽ dựa vào đó để xem tình hình thế nào, nếu Lục Lăng Hằng bị ‘chửi’ quá nhiều thì họ sẽ im lặng không lên tiếng, để Lục Lăng Hằng gánh phần nào cừu hận từ phía khán giả; nếu như lời nói của Lục Lăng Hằng có trọng lượng, họ sẽ theo đó mà phát công văn làm sáng tỏ. Chỉ cần có thể khống chế hướng dư luận, hi sinh một Lục Lăng Hằng thì có sao?
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Lục Quân Càn hiểu quá rõ mấy mánh khóe này. Nếu anh thực sự là Lục Lăng Hằng, tình tính đơn thuần chất phác, nói không chừng sẽ bị người ta lợi dụng. Mấy trò gây họa này, cô ta tưởng người khác không nghĩ ra được sao? Vốn là anh không muốn để ý, nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi, lại thay đổi chủ ý —— Muốn anh giúp cô ta phỏng? Được thôi! Cô ta đã có lời, anh đây cũng tốt bụng giúp đỡ một chút, để không phụ chị Tần dụng tâm!!
Thế là Lục Lăng Hằng di trỏ chuột tới weibo.
“Anh Quân Càn là một người tốt, rất nhiều người đều ưa mến và kính trọng anh ấy!” Lúc viết câu này, Lục Lăng Hằng cũng tự thấy ngượng. Anh gõ tiếp: “Tuy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng tôi tin chị ấy cũng sẽ vì sự ra đi của anh ấy mà đau lòng. Anh Quân Càn vốn là người khoan dung, anh ấy vẫn luôn dạy tôi sống phải khoan dung độ lượng với lỗi lầm của người khác. Anh ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ như vậy, sống một cách quang minh chính đại. Tôi cũng sẽ không phụ lòng tin của anh mà sẽ nỗ lực cố gắng làm việc! Mọi người cùng cố gắng lên!”
Gõ xong xuôi, Lục Lăng Hằng lại kiểm tra một lần nữa. Trọng điểm của weibo này là ở chỗ nào? Đương nhiên là ở bốn chữ “bạn bè bình thường rồi!”, nếu như weibo có thanh công cụ cho phép biên tập, anh chỉ hận không thể chỉnh cho bốn chữ này to lên!!!!
Lời Thẩm Bác Diễn nói chưa đủ sức nặng phỏng? Ảnh chụp từ ba tháng trước vẫn chưa đủ đáng tin phỏng? Vậy dưới danh nghĩa người thân trong nhà, bốn chữ “Bạn bè bình thường” này chắc đủ sức nặng rồi đi!! Vừa có thể tâng bốc kiếp trước Lục Quân Càn là người khoan dung độ lượng, lại vừa dọn đường phát triển cho sự nghiệp sau này, weibo này một mũi tên trúng ba đích, phải cảm ơn chị Tần đã cho anh cơ hội này mới được!
Ấn nút gửi xong, chỉ vài phút ngắn ngủi mà số thư nhắn cùng fan tăng vòn vọt. Anh vội xem thư nhắn, phần lớn đều là khen ngợi và cổ vũ, không ít fan của Lục Quân Càn di dời trận địa sang weibo anh, mong anh có thể kể nhiều chuyện liên quan đến Quân Càn hơn, cũng hi vọng sau này anh có thể xuất sắc như anh họ mình.
Lục Lăng Hằng đọc bình luận xong vô cùng vui vẻ. Cái này gọi là gì nhỉ? Này là thủ đoạn quan hệ xã hội nè! Này là tình thương mến thương nè! Lục thiên vương anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đúng là không uổng công mà!
Status vừa được đăng lên chưa đầy năm phút, điện thoại của anh đổ chuông, là Tần Tiểu Lệ gọi tới. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp hơn hẳn so với mọi khi.
Lục Lăng Hằng điềm tĩnh mà thong thả mở nhạc trên máy tính, đợi chuông reo bảy tám tiếng, anh mới nhấc điện thoại lên, cầm điện thoại ra xa: “Chị Tần? Em vừa đăng status rồi!”
“LỤC LĂNG HẰNG!” Giọng Tần Tiểu Lệ nôn nóng muốn chết, “Sao cậu có thể…”
“Alo.. alo?! Chị Tần?! Chị nghe thấy tiếng em không? Alo? Em đang đi ăn, ở đây ồn quá, tín hiệu không tốt, mai em gọi lại cho chị!”
“Cậu! Lục Lăng Hằng!!”
Lục Lăng Hằng chẳng thèm quan tâm xem cô ta nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy ném sang một bên.
Tần Tiểu Lệ ở đầu bên kia giận đến nỗi thiếu chút nữa đập điện thoại! Đùa gì thế này?!
Ekip của cô họp khẩn thảo luận suốt mấy giờ, vất vả lắm mới nghĩ ra được một phương án cứu vớt, nói là ba tháng trước cô và đạo diễn Văn Cương chia tay, Lục Quân Càn theo đuổi cô từ lâu rồi, cô vừa mới đồng ý, còn chưa kịp công khai chuyện tình cảm. Ekip của cô còn cố tìm ảnh chụp chung của cô với Lục Quân Càn để gửi cho giới truyền thông, đợi Lục Lăng Hằng đánh tiếng xong họ sẽ lập tức triển khai phương án này.
Nhưng bốn chữ “Bạn bè bình thường” của Lục Lăng Hằng đã phá hỏng kế hoạch của cô, giờ người thân trong nhà đã nói chỉ là bạn bè bình thường, sau này cô nói gì đi chăng nữa liệu còn người tin không? Sau khi status của Thẩm Bác Diễn đăng lên, chỉ một buổi chiều mà cô mất hơn mười vạn người hâm mộ, nhưng vẫn có không ít khán giả vẫn nửa tin nửa ngờ chờ đợi tin tức. Lục Lăng Hằng vừa bổ một đao, chỉ năm phút ngắn ngủi thôi mà cô lại mất thêm hơn mười vạn người hâm mộ nữa! Ngược lại, số bình luận mắng chửi cô điên cuồng tăng hơn mười vạn! Cô vội vã đóng khung bình luận, nhưng giờ không thể khống chế hướng dư luận và các bài đăng được nữa.
Tần Tiểu Lệ nắm chặt di động, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đã xui nay lại còn xui hơn…
Lục Lăng Hằng đọc lướt qua bình luận, trời đã không còn sớm. Bởi vì kiếp trước có bệnh nên trừ khi làm việc cần thức đêm ra thì giờ giấc sinh hoạt của anh đều rất đúng, thói quen này bây giờ anh vẫn duy trì, tắt máy tính lên giường ngủ trước mười hai giờ.
Anh sẽ không biết, lúc này ở một nơi khác, sau khi status kia được đăng lên, Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nhìn màn hình lâu thật lâu.
Lục Quân Càn là một người khoan dung? Cậu ấy dạy em trai mình phải sống khoan dung? Cậu ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ cố gắng, sống một cách quang minh chính đại?
Ha ha..
Thẩm Bác Diễn hiểu rõ Lục Quân Càn, so với Lục Quân Càn chỉ sợ còn nhiều hơn. Trước mặt công chúng, Lục Quân Càn luôn duy trì hình tượng “chàng trai ấm áp”. Lúc nào cũng ngập tràn năng lượng, dốc lòng dốc sức nỗ lực, tốt bụng lại hiền lành..
Nhưng một Lục Quân Càn như vậy, lại không phải Lục Quân Càn thực sự.
Nhớ tới Lục Quân Càn, ánh mắt Thẩm Bác Diễn lại thấp thoáng u buồn. Lục Quân Càn thực sự rốt cuộc là người như nào? Thẩm Bác Diễn cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung.. Chân thực! Đúng vậy, là chân thực! Lục Quân Càn là một người chân thực mà sinh động! Trên màn ảnh cậu ấy sẽ rộng lượng nói mọi người đều là bằng hữu, nhưng lúc không có ai cậu sẽ vì địch thủ của mình gặp xui mà len lén vui vẻ suốt cả ngày trời; cậu ấy sẽ không oán giận ai trước mặt mọi người, nhưng đến khi ở cạnh người thân thiết cậu sẽ mắng đạo diễn không chuyên nghiệp, sẽ chê người nghệ sĩ kia không đủ tài đức; lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra khiêm tốn và thân thiện, cái gì cũng không tranh đoạt, nhưng thực tế cậu ấy dã tâm bừng bừng, len lén xem danh sách giải thưởng, đến khi không đạt được thứ mình muốn sẽ ủ rũ đố kị mà càng thêm nỗ lực… Cậu ấy có tính toán có lòng dạ, tuy cậu không phải người xấu, cũng không chủ động hại bất cứ ai, nhưng thực chất cậu cũng không ngây thơ thuần phác như vẻ bề ngoài, nếu có người bắt nạt cậu, cậu tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.. Mà Thẩm Bác Diễn hắn lại say mê một Lục Quân Càn sinh động chân thực như thế! Hắn thích dáng vẻ thánh khiết của Lục Quân Càn trước mặt mọi người, càng yêu hơn khi Lục Quân Càn cởi bỏ hết mọi lớp ngụy trang khi bên cạnh bạn bè thân thích!
Cho nên, Lục Lăng Hằng đăng status kia, quả thật nghe rất giống lời Lục Quân Càn sẽ nói, nhưng chỉ là nói trước mặt công chúng thôi chứ tuyệt đối sẽ không nói với em họ mình.
Thẩm Bác Diễn hừ lạnh một tiếng, click vào trang cá nhân của Lục Lăng Hằng. Nếu không giống lời Lục Quân Càn nói, vậy hẳn là do Lục Lăng Hằng phịa ra đi?! Status này được đăng lên giữa tâm bão là nhằm ý gì? Thẩm Bác Diễn không phải người ngốc, anh hiểu rõ thủ đoạn của những ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Suy cho cùng mục đích của Lục Lăng Hằng và Tần Tiểu Lệ đều giống nhau, đều là nhân cơ hội tranh thủ sự chú ý, cầu danh cầu lợi mà thôi! Chỉ là Tần Tiểu Lệ ngu ngốc nên làm trắng ra, mà Lục Lăng Hằng thủ đoạn cao siêu hơn, một cái status ngắn mà vừa có thể ‘tát vào mặt’ Tần Tiểu Lệ, vừa tự mở đường đi cho mình.
Lướt qua weibo Lục Lăng Hằng, sắc mặt Thẩm Bác Diễn mỗi lúc một lạnh. Cái người Lục Lăng Hằng này cũng thật thủ đoạn, từ mấy status hai hôm nay đăng lên có thể thấy được cậu ta đối nhân xử thế rất khéo. Người như vậy quả thật rất hợp với giới giải trí. Nhưng thì sao? Cho dù cậu ta có là em họ của Lục Quân Càn đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã làm loại chuyện mà hắn ghét nhất!
Lúc này đây, Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này.
“Chị với anh Quân Càn quen nhau đã nhiều năm như vậy, giữa bọn chị có nhiều chuyện người ngoài không biết. Anh Quân Càn luôn đối xử với chị rất tốt, chị cũng rất cảm động, có lẽ có người không biết chuyện đã hiểu lầm bọn chị.” Tần Tiểu Lệ khóc lóc nói, “Anh Quân Càn mất chị rất khó chịu, vừa nghĩ tới một người tốt như vậy đột nhiên qua đời, chị thật sự rất hối hận, hối hận vì khi anh ấy còn sống đã không đối xử thật tốt với anh ấy.”
Lục Lăng Hằng nghe Tần Tiểu Lệ kể chuyện, khóe miệng không ngừng co giật. Giữa bọn họ có nhiều chuyện mà người ngoài không biết? Đến đương sự là anh đây còn không biết nữa là!!! Thật ra người trong giới giải trí đều biết giữa Lục Quân Càn và Tần Tiểu Lệ chỉ là scandal, cho tới giờ cũng không có tư tình, tuy đúng là Tần Tiểu Lệ từng bày tỏ, nhưng Lục Quân Càn cũng đã uyển chuyển từ chối. Hôm nay Tần Tiểu Lệ dùng câu “người khác không biết”, nghe như giữa họ có thật sự có rất nhiều chuyện.
Tần Tiểu Lệ tiếp tục khóc lóc: “Chị thật sự không ngờ Thẩm Bác Diễn lại hiểu lầm chị như vậy, chuyện giữa chị với Quân Càn anh ta sao hiểu được! Mấy ngày nay chị có ngủ được giấc nào đâu, vừa nghe đến tên Quân Càn nước mắt đã rơi xuống không thể ngừng, chị cũng đâu muốn giới truyền thông chụp ảnh mình, nhưng người nổi tiếng chúng ta thì lấy đâu ra tự do?”
Lục Lăng Hằng rất muốn nói “Chị gái à, tôi với Thẩm Bác Diễn so ra còn thân hơn với chị nhiều”, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Anh uyển chuyển khéo léo nói: “Weibo của Thẩm Bác Diễn em đã xem qua rồi, nhưng còn có ảnh chụp nữa mà?”
Tần Tiểu Lệ càng khóc dữ hơn: “Tấm ảnh Thẩm Bác Diễn đăng kia chụp từ ba tháng trước, khi ấy chị sống một cách mờ mịt, không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Quân Càn, nhưng sau khi chia tay Văn Cương chị đã hiểu rõ trái tim mình. Mấy năm này cả chị và Quân Càn đều bận rộn nên để vuột mất cơ hội, vốn tưởng đến cuối cùng sẽ ổn cả thôi, không ngờ… Nếu Quân Càn còn sống, thấy mọi người hiểu lầm chuyện của bọn chị như vậy, chắc anh ấy cũng sẽ rất khó chịu. Em là em họ Quân Càn, là người thân của anh ấy, chị mong em có thể lên weibo làm sáng tỏ hiểu lầm này giúp chị. Cũng là để giúp Quân Càn yên nghỉ.”
Hừ, một điều vì Quân Càn hai điều vì Quân Càn, tốt bụng ghê cơ! Lục Lăng Hằng tức đến nỗi chẳng thể làm gì hơn là nhếch miệng cười, trong lòng như có hàng nghìn con Thảo Nê Mã chạy loạn, nhưng sợ bại lộ thân phận nên không dám nhiều lời, chỉ đành ậm ừ hùa theo.
Tần Tiểu Lệ nghe ra anh không muốn hợp tác, lại nhấn mạnh: “Đây cũng là ý của Mã tổng giám, chị vừa tìm anh ấy bàn bạc một chút, anh ấy cũng hi vọng có thể mau chóng giải quyết vụ này, không để Quân Càn ở trên cao phải khổ tâm.”
Lục Lăng Hằng nhạt giọng nói: “Vậy sao, vậy để em suy nghĩ một chút.”
Tần Tiểu Lệ lại bắt đầu ba hoa kể chuyện “kỷ niệm” giữa mình với Lục Quân Càn có bao nhiêu ngọt ngào, Lục Lăng Hằng nghe điện nửa ngày mới có thể kết thúc cuộc gọi.
Cúp điện thoại, Lục Lăng Hằng vừa tức vừa buồn cười ném điện thoại sang một bên. Ý của Mã Du sao? Anh hiểu rõ Mã Du, nếu Mã Du muốn anh đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện thì đã tự mình gọi tới rồi. Tần Tiểu Lệ tự rước họa vào thân, Mã Du chắc chắn sẽ không thương hại không thèm quản, anh ấy ghét nhất là chuyện scandal của giới nghệ sĩ, tám phần mười anh sẽ mắng cho cô ta một trận rồi bảo tự cô ta thu xếp.
Tần Tiểu Lệ nhờ Lục Lăng Hằng đăng weibo làm sáng tỏ, bởi giờ trên mạng Lục Lăng Hằng đã trở thành đại diện cho người nhà của Lục Quân Càn, cho nên lời nói của anh có trọng lượng. Nếu như Lục Lăng Hằng có thể nói đôi câu, có lẽ không ít thì nhiều cũng sẽ đại diện cho Lục Quân Càn, chí ít thì lời của em họ so ra cũng đáng tin hơn một người bạn như Thẩm Bác Diễn, không chừng có thể đổi chiều dư luận. Cho dù không được thì ekip của Tần Tiểu Lệ cũng sẽ dựa vào đó để xem tình hình thế nào, nếu Lục Lăng Hằng bị ‘chửi’ quá nhiều thì họ sẽ im lặng không lên tiếng, để Lục Lăng Hằng gánh phần nào cừu hận từ phía khán giả; nếu như lời nói của Lục Lăng Hằng có trọng lượng, họ sẽ theo đó mà phát công văn làm sáng tỏ. Chỉ cần có thể khống chế hướng dư luận, hi sinh một Lục Lăng Hằng thì có sao?
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Lục Quân Càn hiểu quá rõ mấy mánh khóe này. Nếu anh thực sự là Lục Lăng Hằng, tình tính đơn thuần chất phác, nói không chừng sẽ bị người ta lợi dụng. Mấy trò gây họa này, cô ta tưởng người khác không nghĩ ra được sao? Vốn là anh không muốn để ý, nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi, lại thay đổi chủ ý —— Muốn anh giúp cô ta phỏng? Được thôi! Cô ta đã có lời, anh đây cũng tốt bụng giúp đỡ một chút, để không phụ chị Tần dụng tâm!!
Thế là Lục Lăng Hằng di trỏ chuột tới weibo.
“Anh Quân Càn là một người tốt, rất nhiều người đều ưa mến và kính trọng anh ấy!” Lúc viết câu này, Lục Lăng Hằng cũng tự thấy ngượng. Anh gõ tiếp: “Tuy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng tôi tin chị ấy cũng sẽ vì sự ra đi của anh ấy mà đau lòng. Anh Quân Càn vốn là người khoan dung, anh ấy vẫn luôn dạy tôi sống phải khoan dung độ lượng với lỗi lầm của người khác. Anh ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ như vậy, sống một cách quang minh chính đại. Tôi cũng sẽ không phụ lòng tin của anh mà sẽ nỗ lực cố gắng làm việc! Mọi người cùng cố gắng lên!”
Gõ xong xuôi, Lục Lăng Hằng lại kiểm tra một lần nữa. Trọng điểm của weibo này là ở chỗ nào? Đương nhiên là ở bốn chữ “bạn bè bình thường rồi!”, nếu như weibo có thanh công cụ cho phép biên tập, anh chỉ hận không thể chỉnh cho bốn chữ này to lên!!!!
Lời Thẩm Bác Diễn nói chưa đủ sức nặng phỏng? Ảnh chụp từ ba tháng trước vẫn chưa đủ đáng tin phỏng? Vậy dưới danh nghĩa người thân trong nhà, bốn chữ “Bạn bè bình thường” này chắc đủ sức nặng rồi đi!! Vừa có thể tâng bốc kiếp trước Lục Quân Càn là người khoan dung độ lượng, lại vừa dọn đường phát triển cho sự nghiệp sau này, weibo này một mũi tên trúng ba đích, phải cảm ơn chị Tần đã cho anh cơ hội này mới được!
Ấn nút gửi xong, chỉ vài phút ngắn ngủi mà số thư nhắn cùng fan tăng vòn vọt. Anh vội xem thư nhắn, phần lớn đều là khen ngợi và cổ vũ, không ít fan của Lục Quân Càn di dời trận địa sang weibo anh, mong anh có thể kể nhiều chuyện liên quan đến Quân Càn hơn, cũng hi vọng sau này anh có thể xuất sắc như anh họ mình.
Lục Lăng Hằng đọc bình luận xong vô cùng vui vẻ. Cái này gọi là gì nhỉ? Này là thủ đoạn quan hệ xã hội nè! Này là tình thương mến thương nè! Lục thiên vương anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đúng là không uổng công mà!
Status vừa được đăng lên chưa đầy năm phút, điện thoại của anh đổ chuông, là Tần Tiểu Lệ gọi tới. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp hơn hẳn so với mọi khi.
Lục Lăng Hằng điềm tĩnh mà thong thả mở nhạc trên máy tính, đợi chuông reo bảy tám tiếng, anh mới nhấc điện thoại lên, cầm điện thoại ra xa: “Chị Tần? Em vừa đăng status rồi!”
“LỤC LĂNG HẰNG!” Giọng Tần Tiểu Lệ nôn nóng muốn chết, “Sao cậu có thể…”
“Alo.. alo?! Chị Tần?! Chị nghe thấy tiếng em không? Alo? Em đang đi ăn, ở đây ồn quá, tín hiệu không tốt, mai em gọi lại cho chị!”
“Cậu! Lục Lăng Hằng!!”
Lục Lăng Hằng chẳng thèm quan tâm xem cô ta nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy ném sang một bên.
Tần Tiểu Lệ ở đầu bên kia giận đến nỗi thiếu chút nữa đập điện thoại! Đùa gì thế này?!
Ekip của cô họp khẩn thảo luận suốt mấy giờ, vất vả lắm mới nghĩ ra được một phương án cứu vớt, nói là ba tháng trước cô và đạo diễn Văn Cương chia tay, Lục Quân Càn theo đuổi cô từ lâu rồi, cô vừa mới đồng ý, còn chưa kịp công khai chuyện tình cảm. Ekip của cô còn cố tìm ảnh chụp chung của cô với Lục Quân Càn để gửi cho giới truyền thông, đợi Lục Lăng Hằng đánh tiếng xong họ sẽ lập tức triển khai phương án này.
Nhưng bốn chữ “Bạn bè bình thường” của Lục Lăng Hằng đã phá hỏng kế hoạch của cô, giờ người thân trong nhà đã nói chỉ là bạn bè bình thường, sau này cô nói gì đi chăng nữa liệu còn người tin không? Sau khi status của Thẩm Bác Diễn đăng lên, chỉ một buổi chiều mà cô mất hơn mười vạn người hâm mộ, nhưng vẫn có không ít khán giả vẫn nửa tin nửa ngờ chờ đợi tin tức. Lục Lăng Hằng vừa bổ một đao, chỉ năm phút ngắn ngủi thôi mà cô lại mất thêm hơn mười vạn người hâm mộ nữa! Ngược lại, số bình luận mắng chửi cô điên cuồng tăng hơn mười vạn! Cô vội vã đóng khung bình luận, nhưng giờ không thể khống chế hướng dư luận và các bài đăng được nữa.
Tần Tiểu Lệ nắm chặt di động, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đã xui nay lại còn xui hơn…
Lục Lăng Hằng đọc lướt qua bình luận, trời đã không còn sớm. Bởi vì kiếp trước có bệnh nên trừ khi làm việc cần thức đêm ra thì giờ giấc sinh hoạt của anh đều rất đúng, thói quen này bây giờ anh vẫn duy trì, tắt máy tính lên giường ngủ trước mười hai giờ.
Anh sẽ không biết, lúc này ở một nơi khác, sau khi status kia được đăng lên, Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nhìn màn hình lâu thật lâu.
Lục Quân Càn là một người khoan dung? Cậu ấy dạy em trai mình phải sống khoan dung? Cậu ấy hi vọng những người yêu mến mình cũng sẽ cố gắng, sống một cách quang minh chính đại?
Ha ha..
Thẩm Bác Diễn hiểu rõ Lục Quân Càn, so với Lục Quân Càn chỉ sợ còn nhiều hơn. Trước mặt công chúng, Lục Quân Càn luôn duy trì hình tượng “chàng trai ấm áp”. Lúc nào cũng ngập tràn năng lượng, dốc lòng dốc sức nỗ lực, tốt bụng lại hiền lành..
Nhưng một Lục Quân Càn như vậy, lại không phải Lục Quân Càn thực sự.
Nhớ tới Lục Quân Càn, ánh mắt Thẩm Bác Diễn lại thấp thoáng u buồn. Lục Quân Càn thực sự rốt cuộc là người như nào? Thẩm Bác Diễn cố gắng tìm từ thích hợp để hình dung.. Chân thực! Đúng vậy, là chân thực! Lục Quân Càn là một người chân thực mà sinh động! Trên màn ảnh cậu ấy sẽ rộng lượng nói mọi người đều là bằng hữu, nhưng lúc không có ai cậu sẽ vì địch thủ của mình gặp xui mà len lén vui vẻ suốt cả ngày trời; cậu ấy sẽ không oán giận ai trước mặt mọi người, nhưng đến khi ở cạnh người thân thiết cậu sẽ mắng đạo diễn không chuyên nghiệp, sẽ chê người nghệ sĩ kia không đủ tài đức; lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra khiêm tốn và thân thiện, cái gì cũng không tranh đoạt, nhưng thực tế cậu ấy dã tâm bừng bừng, len lén xem danh sách giải thưởng, đến khi không đạt được thứ mình muốn sẽ ủ rũ đố kị mà càng thêm nỗ lực… Cậu ấy có tính toán có lòng dạ, tuy cậu không phải người xấu, cũng không chủ động hại bất cứ ai, nhưng thực chất cậu cũng không ngây thơ thuần phác như vẻ bề ngoài, nếu có người bắt nạt cậu, cậu tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.. Mà Thẩm Bác Diễn hắn lại say mê một Lục Quân Càn sinh động chân thực như thế! Hắn thích dáng vẻ thánh khiết của Lục Quân Càn trước mặt mọi người, càng yêu hơn khi Lục Quân Càn cởi bỏ hết mọi lớp ngụy trang khi bên cạnh bạn bè thân thích!
Cho nên, Lục Lăng Hằng đăng status kia, quả thật nghe rất giống lời Lục Quân Càn sẽ nói, nhưng chỉ là nói trước mặt công chúng thôi chứ tuyệt đối sẽ không nói với em họ mình.
Thẩm Bác Diễn hừ lạnh một tiếng, click vào trang cá nhân của Lục Lăng Hằng. Nếu không giống lời Lục Quân Càn nói, vậy hẳn là do Lục Lăng Hằng phịa ra đi?! Status này được đăng lên giữa tâm bão là nhằm ý gì? Thẩm Bác Diễn không phải người ngốc, anh hiểu rõ thủ đoạn của những ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Suy cho cùng mục đích của Lục Lăng Hằng và Tần Tiểu Lệ đều giống nhau, đều là nhân cơ hội tranh thủ sự chú ý, cầu danh cầu lợi mà thôi! Chỉ là Tần Tiểu Lệ ngu ngốc nên làm trắng ra, mà Lục Lăng Hằng thủ đoạn cao siêu hơn, một cái status ngắn mà vừa có thể ‘tát vào mặt’ Tần Tiểu Lệ, vừa tự mở đường đi cho mình.
Lướt qua weibo Lục Lăng Hằng, sắc mặt Thẩm Bác Diễn mỗi lúc một lạnh. Cái người Lục Lăng Hằng này cũng thật thủ đoạn, từ mấy status hai hôm nay đăng lên có thể thấy được cậu ta đối nhân xử thế rất khéo. Người như vậy quả thật rất hợp với giới giải trí. Nhưng thì sao? Cho dù cậu ta có là em họ của Lục Quân Càn đi chăng nữa thì cậu ta cũng đã làm loại chuyện mà hắn ghét nhất!
Lúc này đây, Thẩm Bác Diễn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét cái cậu Lục Lăng Hằng này.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh