Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 67: Đảo chiều
– Đảo chiều.
Ngày hôm sau, Lục Lăng Hằng và Thẩm Bác Diễn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, hai người ung dung nhàn nhã ăn sáng xong rồi vận động một chút, chợt có người gọi điện thoại tới.
“Ừ, chuẩn bị xong hết rồi chứ gì? Được rồi, để tôi xem.”
Thẩm Bác Diễn mời một nhân viên quan hệ công chúng chuyên nghiệp viết bản thảo, nhân viên quan hệ công chúng sửa sang xong tư liệu, bảo hắn đưa Lục Lăng Hằng đến xem một lần, xác nhận không có vấn đề gì, nhân viên của Thẩm Bác Diễn sẽ bắt đầu hành động, đồng thời thuê thủy quân lên các diễn đàn mạng và weibo đăng tin. —— Không phải Trương Minh Tước cũng thuê thủy quân đó sao? Mấy loại chuyện so tiền tài của cải này, Thẩm nhị thiếu gia nhà chúng ta chưa bao giờ thua người khác!
Làm xong xuôi những chuyện này, họ chỉ cần chờ đến tối lên mạng nghiệm thu thành quả, Thẩm Bác Diễn nói: “Hôm nay em rảnh không? Tới công ty anh xem đi?”
Giờ Lục Lăng Hằng tạm thời không có công việc, cũng coi như rảnh rỗi, đồng ý một tiếng.
Công ty của Thẩm Bác Diễn tên là công ty hữu hạn đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân, tên công ty đương nhiên là ghép từ tên đệm của hắn và Lục Quân Càn, người trong nhà đều biết chuyện của hắn và Lục Quân Càn, dù sao thì trong mắt mọi người Lục Quân Càn đã mất, hắn đặt cái tên tưởng niệm này cũng không ai phản đối. Giờ quy mô công ty Bác Quân còn rất nhỏ, Thẩm Bác Diễn thuê một văn phòng gần trụ sở tập đoàn Thẩm thị, cũng chỉ mới có hơn mười nhân viên.
Thẩm Bác Diễn mời một chuyên viên kế hoạch phim điện ảnh và truyền hình rất trâu bò trong nghề về, tên là Chu Việt Việt, người này là bạn tốt của mẹ hắn Trâu Tĩnh Tĩnh, năm nay đã ngoài năm mươi, lăn lộn trong cái nghề này cũng đã gần ba mươi năm.
Lúc Lục Lăng Hằng gặp Chu Việt Việt, Chu Việt Việt hài lòng nói: “Cậu nhóc này không tồi. Dạo này bác đang xem phim “Đao phong”, cháu còn trẻ mà khí chất và diễn xuất đã tốt như vậy, sau này nhất định sẽ nổi tiếng.”
Lục Lăng Hằng được khen mà không tỏ thái độ gì, trong khi đó Thẩm Bác Diễn lại đắc ý vô cùng, thiếu điều trắng trợn nói đương nhiên vợ hắn là đệ nhất thiên hạ.
Giờ công ty vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng đoàn đội, có dự án tìm tới cửa, Thẩm Bác Diễn và Chu Việt Việt đều cảm thấy khả thi, mấy hôm trước mới đầu tư cho một bộ phim truyền hình.
Thẩm Bác Diễn nói: “Đợi xây dựng đoàn đội xong, sau này công ty chúng ta sẽ bao gồm cả quay phim, sản xuất, phát hành và quản lý cả diễn viên nữa. Em cũng đừng ở công ty Tinh Tinh nữa, qua chỗ anh đi, anh tìm cho em người đại diện và tuyên truyền trâu bò nhất cả nước!”
Tuy giờ công ty chỉ có mấy gian phòng làm việc nhỏ, nhưng Lục Lăng Hằng lại cảm thấy nơi này rất đỗi nguy nga lộng lẫy, hài lòng khỏi bàn. Anh viết cho Thẩm Bác Diễn vài cái tên, là những người có nghiệp vụ tốt nhưng đang làm việc tự do hoặc sẵn sàng đổi nơi làm việc, để Thẩm Bác Diễn thử lôi kéo xem thế nào. Tiếc là giờ anh không còn là Lục Quân Càn, nếu không dựa vào mạng lưới giao thiệp và tài nguyên anh có, nhất định có thể giúp công ty được nhiều việc hơn.
Thẩm Bác Diễn nói: “Lần trước tới Hoành Điếm tham ban anh có nói chuyện qua với đạo diễn Trương, ông ấy rất có kinh nghiệm quay phim cổ trang, cũng có ekip làm việc riêng, nếu có thể kéo ekip của ông ấy về công ty chúng ta quay phim thì khỏi lo nghĩ gì. Giờ anh đang lên mạng tìm kịch bản tốt, nếu thích hợp sẽ thử đầu tư quay.”
Nói đến kịch bản, Lục Lăng Hằng nhớ hôm qua anh ngồi trong phòng làm việc của Mã Du có đọc một kịch bản phim cổ trang, thế là anh nói cho Thẩm Bác Diễn biết.
Thẩm Bác Diễn cảm thấy rất hứng thú: “Kịch bản hay lắm à?”
Lục Lăng Hằng nói: “Cốt truyện không tồi, đề tài rất mới mẻ độc đáo, nhân vật thì đặc sắc, không tốn nhiều kinh phí, không cần nhiều hiệu ứng đặc biệt và pha cảnh lớn. Nhưng bởi nội dung phim như vậy nên ra phòng vé có thể sẽ không gây bão lớn, nhưng danh tiếng nhất định sẽ rất tốt, em rất muốn diễn.”
“Của ekip sản xuất nào?”
Lục Lăng Hằng lắc đầu: “Không biết, hôm qua em chỉ thấy mỗi kịch bản. Không biết đã tìm được nhà đầu tư chưa.”
Thẩm Bác Diễn nói: “Thế em hỏi Mã Du xem? Dù sao thì giờ em cũng không có phim gì, nếu phim kia còn chưa tìm diễn viên xong, em có thể tự đề cử mình. Nếu phim còn chưa có nhà đầu tư, để anh đầu tư cho.” Hắn rất tin tưởng mắt nhìn của Lục Lăng Hằng, nếu Lục Lăng Hằng nói được, nhất định sẽ không tồi.
Lục Lăng Hằng nhún vai: “Giờ giải quyết cho xong chuyện của Trương Minh Tước rồi hẵng nói.” Trước khi giải quyết xong vụ này anh tạm thời không nhận công việc. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi.
Công ty Bác Quân còn rất nhỏ, không có gì hay để tham quan, hai người liền đi ra ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều nhàn nhã đi dạo, tới khi trời tối đen mới về nhà.
Đôi tình nhân nhỏ thì nhàn nhã như vậy, nhưng những người khác thì bận đến sứt đầu mẻ trán.
Chưa hết một ngày, dư luận đã bạo phát.
Thẩm Bác Diễn cũng không đăng tất cả các tư liệu ra ngoài cùng một lúc, hắn lên kế hoạch với chuyên viên quan hệ công chúng, buổi sáng tung ảnh chụp Trương Minh Tước đi thuê phòng cùng hot girl, khiến cư dân mạng dậy sóng lần thứ nhất.
Vốn là ekip của Trương Minh Tước muốn đè chuyện này xuống, nhớn nhác liên lạc với các diễn đàn lớn, không ngờ thủy quân ồ ạt như thế, chỉ một buổi sáng mà ảnh chụp được tung lên khắp nơi, muốn xóa cũng không kịp xóa.
Hai hôm trước Trương Minh Tước vừa gây dựng được hình ảnh soái ca thâm tình, thu được không ít hảo cảm, rất nhiều người chuyển qua làm fans của hắn. Kết quả ảnh vừa tung lên, hình tượng soái ca tốt đẹp vỡ răng rắc.
Mấy giờ tiếp theo các tin xấu tới tấp tới, nào là Trương Minh Tước làm màu ức hiếp nhân viên công tác, cho đến trong lúc phỏng vấn Trương Minh Tước buột miệng nói xấu đối thủ cạnh tranh, Trương Minh Tước không tôn trọng tiền bối, lúc ở hậu trường Trương Minh Tước quên tắt mic nói fans là đồ não tàn.. Những tin tức từng được ekip của hắn đè xuống giờ lại bị đào lên, hình tượng Trương Minh Tước lại bị các cư dân mạng đay nghiến một lần nữa.
Nhưng đây chưa phải đòn chí mạng, cũng chưa gây tổn hại nặng nề gì, huống hồ ban ngày chưa phải giờ hoàng đạo, tầm ảnh hưởng cũng có hạn.
Bốn giờ chiều, Trương Minh Tước đăng một weibo, nói hắn với cô gái trong ảnh chụp kia chỉ là bạn bè tốt, bởi hôm đó cô gái uống say, hắn đưa cô gái đến khách sạn, đợi cô gái ngủ rồi liền rời đi. Về phần nhìn ảnh chụp giống hôn môi và cử chỉ thân mật, hắn nói chỉ là do góc chụp, hơn nữa lúc đấy cô gái kia đã quá say, cho nên cử chỉ có phần phóng túng, thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hơn nữa Trương Minh Tước đăng weibo làm sáng tỏ xong, còn nói giỡn mọi người hiểu nhầm như vậy hại hắn buổi tối phải quỳ bàn giặt, hắn nhắc tới Nhạc Hinh Ngọc, hiển nhiên là muốn cô giúp hắn đứng ra làm sáng tỏ. Một khi Nhạc Hinh Ngọc lên tiếng, đến bạn gái còn không nói không ngại thì cơn giận của các cư giận mạng cũng sẽ nguôi ngoai phần nào.
Trương Minh Tước bịa chuyện rất khéo. Thật ra vốn là hắn không muốn lên tiếng, muốn dùng thủ đoạn quan hệ xã hội ép tin này xuống, tạm lánh vài ngày, chờ các cư dân mạng quên đi rồi thôi. Chỉ là sức chiến đấu của thủy quân ác liệt hơn hắn nghĩ, ngay cả Sina cũng đã đăng tin theo xu hướng truyền thông, hơn nữa trên mạng còn không ngừng tuồn ra các tin tức xấu khác về hắn, đến nước này rồi hắn đành phải đứng ra giải thích chyện này. Hắn thấy rất rõ, trong tất cả các tin không hay thì ảnh chụp mới là trọng điểm, cho nên hắn lôi kéo dời sự quan tâm của dư luận về phía bức ảnh, khi đó không ai có hứng thú quan tâm những tin xấu khác về hắn nữa. Tiếp theo chỉ cần dẹp xong chuyện ảnh chụp, những chuyện xấu khác không cần phải giải thích cũng không gây ảnh hưởng gì.
Buổi chiều Trương Minh Tước đăng weibo xong liền gọi điện thoại cho Nhạc Hinh Ngọc, yêu cầu cô giúp đỡ đứng ra làm sáng tỏ, điều kiện là hắn sẽ giúp cô làm sáng tỏ chuyện của cô với Lục Quân Càn.
Nhạc Hinh Ngọc nghe Trương Minh Tước yêu cầu xong chỉ cười ha hả rồi cúp máy. Sau đó cô bắt đầu lên mạng.
Thấy trên mạng mọi người đảo chiều phản đối Trương Minh Tước, quả thật ngoài dự liệu của Nhạc Hinh Ngọc. Hôm đó ở công ty Lục Lăng Hằng yêu cầu cô tạm thời giữ im lặng, thật ra cô cảm thấy Lục Lăng Hăng không thể làm được chuyện gì giúp đảo ngược tình thế, chỉ là vì lương tâm nên cô mới đồng ý yêu cầu của Lục Lăng Hằng. Giờ nhìn cục diện thành ra như vậy, Nhạc Hinh Ngọc không nghi ngờ gì, nhất định Lục Lăng Hằng là người đứng sau bày kế hoạch trả thù này.
Trương Minh Tước đắc tội không ít người, Nhạc Hinh Ngọc sớm đã biết nếu một ngày nào đó hắn đắc tội người không nên đắc tội, nhất định sẽ có người trừng trị hắn, đây cũng là một trong những lý do khiến cô chịu đủ rồi không muốn tiếp tục hợp tác cùng Trương Minh Tước nữa, chỉ là cô không thể ngờ, người kia lại là Lục Lăng Hằng. Những tin bôi xấu Trương Minh Tước kia không phải là giả, nhưng không có nghĩa một người muốn lật đổ hắn thì có thể lật đổ, muốn thu thập những tin kia phải dùng nhiều thủ đoạn, muốn mang chuyện này ra ánh sáng phải có nhiều tiền của, một đằng là một người nhỏ bé muốn kêu truyền thông đăng tin, một đằng là một công ty giải trí to lớn muốn đưa tiền để bịt miệng truyền thông, bên truyền thông sẽ nghe ai? Đương nhiên là người có tiền hơn rồi! Cho nên Nhạc Hinh Ngọc vô cùng giật mình.
Nhưng nhìn những tin tức đột ngột này, Nhạc Hinh Ngọc vẫn đổ mồ hôi. Chỉ chừng này thôi thì chưa đủ để chặn đường Trương Minh Tước, tuy rằng có thể làm lay động hình tượng soái ca thâm tình của hắn, nhưng cũng chỉ là lay động mà thôi, Lục Lăng Hằng muốn trở mình, chỉ e còn chưa đủ!
Lúc này người đại diện của Nhạc Hinh Ngọc tìm tới: “Weibo kia của Trương Minh Tước, em cũng lên tiếng đi. Viết theo nội dung này.” Người đại diện cũng được nhân viên cấp cao của công ty yêu cầu, muốn cô giúp đỡ Trương Minh Tước, ngay cả weibo nên viết gì cũng đã có người biên tập sẵn.
Nhạc Hinh Ngọc do dự một chút, cầm điện thoại bất động: “Đừng vội, xem thêm một chút nữa đi.”
Người đại diện hỏi: “Xem cái gì?”
Nhạc Hinh Ngọc không biết nên nói gì, đành phải bịa: “Xem Trương Minh Tước bị dân tình chửi cái đã.”
Người đại diện của cô cũng rất bất bình trước hành động này của Trương Minh Tước, chỉ là vì bị công ty gây áp lực cho nên mới đành phải yêu cầu nghệ sĩ nhà mình. Nghe Nhạc Hinh Ngọc nói vậy, cô lập tức cảm thấy có cùng chung mối thù: “Đúng vậy, để tên ranh kia bị dạy dỗ thêm một lúc nữa đi!”
Lục Lăng Hằng và Thẩm Bác Diễn ăn cơm tối xong, cũng đã gần tám giờ. Thẩm Bác Diễn nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hoàng đạo, giờ này mọi người đều đã lên mạng, cũng là lúc náo nhiệt nhất, hắn gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình: “Đăng tin lên được rồi.”
Thẩm Bác Diễn cố ý giữ lại trò vui tới cuối cùng, vì muốn thưởng thức con mồi giãy giụa một lần sau cuối, đồng thời cung cấp thêm vài tài liệu để vạch trần và cười nhạo vào bộ mặt dối trá của hắn. Với cái tên Trương Minh Tước ngứa đòn này, tát một cái thôi còn chưa đủ. Dám bắt nạt vợ hắn hả, hắn phải tát hết cái này tới cái khác, phải tát cho mặt tên kia sưng thành đầu heo!
Lục Lăng Hằng mở ti vi. Hôm nay vừa khéo phát sóng chương trình “Liên minh ngôi sao” mà lần trước họ quay, cũng chính là lần Trương Minh Tước cố tình tỏ thái độ với anh.
Chương trình này cũng là một trong những tiết mục Trương Minh Tước đã chuẩn bị sẵn từ trước, lúc hắn thuê người đăng tin bôi xấu Lục Lăng Hằng và Nhạc Hinh Ngọc có nhắc tới chuyện này, tiết mục này sẽ là bằng chứng, nói thái độ của hắn với Lục Lăng Hằng như vậy là vì Lục Lăng Hằng tán tỉnh người yêu của hắn. Chứng cứ Trương Minh Tước có thể lấy ra quá ít, cho nên hắn phải tự tạo, sự khó chịu của hắn sẽ là bằng chứng chứng minh Nhạc Hinh Ngọc và Lục Lăng Hằng không thuần khiết.
Vốn là Trương Minh Tước mong chương trình này có thể củng cố thêm hình tượng chàng trai thâm tình của mình, đồng thời tranh thủ lôi kéo sự đồng cảm của người xem. Giờ Lục Lăng Hằng cũng muốn xem một chút xem chương trình này có thể tạo hiệu quả gì.
Thế là Lục Lăng Hằng ôm Tiểu Công Cẩu ngồi trong phòng khách xem tivi, Thẩm Bác Diễn thì ngồi trước máy tính làm việc.
Đến chín giờ, tivi quảng cáo, Lục Lăng Hằng liền đi tới máy tính xem trò vui.
“Thế nào rồi?”
Lục Lăng Hằng vừa tới gần liền bị Thẩm Bác Diễn kéo anh ngồi lên đùi mình. Thẩm Bác Diễn ôm anh, tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc: “Rất đặc sắc.”
Lục Lăng Hằng cầm chuột bắt đầu nghiệm thu thành quả.
Đúng tám giờ, một loạt trang báo mạng đăng tin, Thiên Nhai, MOP, Douban đồng thời đăng ảnh chụp tài khoản weibo khác của Trương Minh Tước, cây ngay không sợ chết đứng mà loan tin khắp nơi, quả thật chẳng hề ngại ngần nói cho mọi người biết —— phải đó, tụi tui đều là thủy quân, tụi tui được mua chuộc để dằn mặt anh đó, Trương Minh Tước, anh chịu chết đi!!!
“Yxy đúng là con ngu, nhân tình cái chó gì chứ, tự cô đi mà quay! Đúng là không chịu nổi, sao trên đời này lại có đứa con gái ngu như thế cơ chứ! Ngày nào cũng phải ở bên cô ta làm mình chán muốn ói!”
“Họ Lục cho mình hai hộp bột protein, tưởng hai hộp bột protein là lấy lòng được mình hả? Nó nghĩ mình là ăn xin sao? Nực cười!”
“Cô ta đúng là phiền phức, hở tí là ốm với chả đau, đã ốm rồi lại còn muốn cãi nhau với ông đây, đi chết đi! Cái tên họ Lục kia cũng chướng mắt thế không biết, hai đứa bay chết chung đi! Tạm biệt, không tiễn!”
Tuy hôm qua đã xem một lượt, nhưng hôm nay Lục Lăng Hằng vẫn xem tên Trương Minh Tước kia ác miệng thế nào. Weibo này mới đúng là quả bom nặng ký, mới tung ra chưa đầy một giờ mà các cư dân mạng đã sục sôi rồi!
Trương Minh Tước đã xóa một vài nội dung, nhưng giờ đã muộn, toàn bộ những gì hắn đăng đều đã được Thẩm Bác Diễn chụp lại, đồng thời đưa ra một loạt chứng cứ, so sánh những nơi hắn check in đăng weibo với hoạt động và lịch trình của hắn, bằng chứng chất cao như núi, Trương Minh Tước muốn chối cũng không xong!
“Em xem này!” Thẩm Bác Diễn vui tay vui mắt tìm ra một bức ảnh, đọc lên, ” ‘Fans toàn là một lũ não tàn, ông đánh một cái rắm mà bọn bay cũng thấy thơm, ha ha ha ha.’ Nó còn dám mỉa mai châm biếm fans của mình, giờ thì còn ai nói giúp tên này được nữa.”
Thẩm Bác Diễn mở weibo Trương Minh Tước ra, phát hiện hắn đã khóa khung bình luận. Hắn cười hả hê: “Fans lại rớt, một giờ rớt hơn hai mươi vạn fans, cứ theo đà này, chắc mai weibo tên này chỉ còn lại mấy fans cương thi với đám hóng chuyện vui.”
Lục Lăng Hằng cười cười, cũng rất hả dạ: “Đáng đời.”
“Còn có cái này buồn cười hơn cơ. Hồi chiều Chu Tây Thiến đăng weibo giúp tên này giải vây. Kết quả trong tài khoản weibo kia có một cái mắng Chu Tây Thiến, ‘ZXX xấu như ma cấu mà sao cứ tưởng mình hơn người?’, ha ha, mấy phút trước anh xem, Chu Tây Thiến xóa weibo trước đi luôn rồi, chắc đang tức chết!”
Phần lớn mọi người hợp tác với Trương Minh Tước đều bị hắn nói xấu trên tài khoản weibo kia, từ lãnh đạo cho tới đạo diễn cho tới ký giả và fans, hắn coi tài khoản weibo kia như một cái thùng rác để trút hết suy nghĩ trong lòng, không thể ngờ có một ngày lại bị người ta bới móc ra. Cái tên này cũng đúng là xui xẻo, hắn đắc tội quá nhiều người, ngay cả những người vốn muốn giúp hắn, giờ cũng hận chết hắn. Lục Lăng Hằng hoàn toàn không quan tâm xem Trương Minh Tước sẽ dùng thủ đoạn gì để vãn hồi —— hắn chết chắc rồi, có là thần tiên cũng không cứu được!
Lục Lăng Hằng lại lên weibo mình. Không ngờ weibo tối qua anh đăng được vài người trong giới share.
“Lúc thấy ảnh Lăng Hằng ôm Hinh Ngọc tôi rất ngạc nhiên, hôm đó tôi cũng có ở hiện trường, Hinh Ngọc sốt cao, cả người nóng rần lên, Lăng Hằng tốt bụng săn sóc cô, lại bị mọi người hiểu lầm, thế nên tôi giúp cậu ấy làm sáng tỏ.”
Người share weibo này là Lý Cường. Vốn là sau khi chuyện này bị tung ra, toàn bộ nghệ sĩ trong công ty giải trí Tinh Tinh đều được yêu cầu im lặng, cho nên dù có rất nhiều người biết chân tướng, nhưng cũng không dám nói. Nhưng trong đoàn phim không chỉ có người của công ty Tinh Tinh, ví dụ như Lý Cường, anh là quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự, là người của bên quân đội cùng tham gia bộ phim này, cho nên không bị yêu cầu giữ im lặng. Thế nhưng tình huống trước đó anh không rõ, cho nên không dám nói ra. Giờ đại cục đã định, lập tức đứng ra đòi công đạo cho Lục Lăng Hằng.
Lục Lăng Hằng hỏi: “Anh tìm cậu ấy đăng weibo sao?”
Thẩm Bác Diễn lắc đầu: “Không. Anh tìm đạo diễn Khang, nhưng đạo diễn Khang nói thân phận của ông ấy không tiện, cho nên không đồng ý làm sáng tỏ. Cái này là Lý Cường tự nguyện, luôn có những người không ưa hành động của Trương Minh Tước.”
Một lát sau Lục Lăng Hằng phát hiện còn vài diễn viên và nhân viên trong đoàn phim share weibo của anh, có người là bạn tốt của Nhạc Hinh Ngọc, vì Nhạc Hinh Ngọc bị oan nên bất bình, có người có cừu oán với Trương Minh Tước, cũng có diễn viên không tên tuổi muốn nhân cơ hội tranh thủ cảm giác tồn tại, nói chung giờ Lục Lăng Hằng không cần giải thích gì nữa, chân tướng đã rõ ràng.
Mà cùng lúc đó ở một chỗ khác, Nhạc Hinh Ngọc thấy sự việc phát sinh cũng hết hồn. Cô thấy Trương Minh Tước mắng mình trên weibo kia, quả đúng là tức chết đi được, phải biết rằng hơn một năm này cô giúp Trương Minh Tước không biết bao nhiêu việc, cái tên Trương Minh Tước này không cảm kích cô thì thôi, lại còn một điều ngu hai điều ngốc, khiến cô hận không thể tát Trương Minh Tước mấy cái. Đồng thời cô cảm thấy may mắn, may mắn vì hai ngày trước mình vẫn im lặng, nếu như cô đứng về phía Trương Minh Tước thì giờ không chỉ Trương Minh Tước mà cô cũng sẽ bị mất mặt.
“Uầy, Nhạc Hinh Ngọc cũng đăng weibo rồi.” Thẩm Bác Diễn nói. Bạn đang �
“Hôm đó tôi ở phim trường bị sốt bốn mươi độ, suýt chút nữa ngất, may mà có Lục Lăng Hằng quan tâm giúp đỡ tôi, đưa tôi lên xe đi bệnh viện mới buông tay. Không biết tại sao lại bị người khác hiểu lầm. Về phần đoạn tình cảm kia, bởi trong quá trình ở chung chúng tôi có vài suy nghĩ không hợp nhau, cho nên đã kết thúc. Giờ tôi độc thân, tôi vẫn ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Thẩm Bác Diễn lầm bầm: “Minh oan nhanh ghê.”
Dù sao Nhạc Hinh Ngọc cũng là người nể nhân tình, tuy cô tức điên lên rồi, nhưng lời nói trên weibo vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng cái gì nên biểu đạt đều đã biểu đạt rất rõ ràng. Cô giải thích rõ ràng chuyện với Lục Lăng Hằng là không có thật, nhưng trong lời nói có hàm ý, là Lục Lăng Hằng săn sóc đưa cô lên xe cứu thương, nhưng ngày hôm đó có tin Trương Minh Tước đưa cô nhập viện, nguyên do sâu xa trong đó, người có tâm liền hiểu rõ. Mà quan hệ của cô với Trương Minh Tước, cô không nói tất cả chỉ là giả, chỉ nói đã chia tay, thẳng thắn nói một câu tôi độc thân để kết thúc. Đương nhiên chuyện này không đơn giản như vậy, ekip của cô lập tức viết thông cáo, chuẩn bị công bố cô và Trương Minh Tước đã chia tay từ tuần trước, chia tay là do Trương Minh Tước sai lầm, chỉ là Nhạc Hinh Ngọc nể tình xưa nghĩa cũ nên không nói ra. Cứ như vậy, hình tượng của Nhạc Hinh Ngọc đã được bảo vệ.
Tivi phát quảng cáo xong, tiếp theo đó là cảnh Trương Minh Tước biểu diễn đánh nhau cùng Lục Lăng Hằng.
Nhìn Trương Minh Tước trong Tivi đá về phía mình, Lục Lăng Hằng cười nhạt, tắt Tivi đi. Nội dung phía sau không cần xem, Trương Minh Tước đã tự đá vỡ tiền đồ của chính mình.
Ngày hôm sau, Lục Lăng Hằng và Thẩm Bác Diễn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, hai người ung dung nhàn nhã ăn sáng xong rồi vận động một chút, chợt có người gọi điện thoại tới.
“Ừ, chuẩn bị xong hết rồi chứ gì? Được rồi, để tôi xem.”
Thẩm Bác Diễn mời một nhân viên quan hệ công chúng chuyên nghiệp viết bản thảo, nhân viên quan hệ công chúng sửa sang xong tư liệu, bảo hắn đưa Lục Lăng Hằng đến xem một lần, xác nhận không có vấn đề gì, nhân viên của Thẩm Bác Diễn sẽ bắt đầu hành động, đồng thời thuê thủy quân lên các diễn đàn mạng và weibo đăng tin. —— Không phải Trương Minh Tước cũng thuê thủy quân đó sao? Mấy loại chuyện so tiền tài của cải này, Thẩm nhị thiếu gia nhà chúng ta chưa bao giờ thua người khác!
Làm xong xuôi những chuyện này, họ chỉ cần chờ đến tối lên mạng nghiệm thu thành quả, Thẩm Bác Diễn nói: “Hôm nay em rảnh không? Tới công ty anh xem đi?”
Giờ Lục Lăng Hằng tạm thời không có công việc, cũng coi như rảnh rỗi, đồng ý một tiếng.
Công ty của Thẩm Bác Diễn tên là công ty hữu hạn đầu tư điện ảnh và truyền hình Bác Quân, tên công ty đương nhiên là ghép từ tên đệm của hắn và Lục Quân Càn, người trong nhà đều biết chuyện của hắn và Lục Quân Càn, dù sao thì trong mắt mọi người Lục Quân Càn đã mất, hắn đặt cái tên tưởng niệm này cũng không ai phản đối. Giờ quy mô công ty Bác Quân còn rất nhỏ, Thẩm Bác Diễn thuê một văn phòng gần trụ sở tập đoàn Thẩm thị, cũng chỉ mới có hơn mười nhân viên.
Thẩm Bác Diễn mời một chuyên viên kế hoạch phim điện ảnh và truyền hình rất trâu bò trong nghề về, tên là Chu Việt Việt, người này là bạn tốt của mẹ hắn Trâu Tĩnh Tĩnh, năm nay đã ngoài năm mươi, lăn lộn trong cái nghề này cũng đã gần ba mươi năm.
Lúc Lục Lăng Hằng gặp Chu Việt Việt, Chu Việt Việt hài lòng nói: “Cậu nhóc này không tồi. Dạo này bác đang xem phim “Đao phong”, cháu còn trẻ mà khí chất và diễn xuất đã tốt như vậy, sau này nhất định sẽ nổi tiếng.”
Lục Lăng Hằng được khen mà không tỏ thái độ gì, trong khi đó Thẩm Bác Diễn lại đắc ý vô cùng, thiếu điều trắng trợn nói đương nhiên vợ hắn là đệ nhất thiên hạ.
Giờ công ty vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng đoàn đội, có dự án tìm tới cửa, Thẩm Bác Diễn và Chu Việt Việt đều cảm thấy khả thi, mấy hôm trước mới đầu tư cho một bộ phim truyền hình.
Thẩm Bác Diễn nói: “Đợi xây dựng đoàn đội xong, sau này công ty chúng ta sẽ bao gồm cả quay phim, sản xuất, phát hành và quản lý cả diễn viên nữa. Em cũng đừng ở công ty Tinh Tinh nữa, qua chỗ anh đi, anh tìm cho em người đại diện và tuyên truyền trâu bò nhất cả nước!”
Tuy giờ công ty chỉ có mấy gian phòng làm việc nhỏ, nhưng Lục Lăng Hằng lại cảm thấy nơi này rất đỗi nguy nga lộng lẫy, hài lòng khỏi bàn. Anh viết cho Thẩm Bác Diễn vài cái tên, là những người có nghiệp vụ tốt nhưng đang làm việc tự do hoặc sẵn sàng đổi nơi làm việc, để Thẩm Bác Diễn thử lôi kéo xem thế nào. Tiếc là giờ anh không còn là Lục Quân Càn, nếu không dựa vào mạng lưới giao thiệp và tài nguyên anh có, nhất định có thể giúp công ty được nhiều việc hơn.
Thẩm Bác Diễn nói: “Lần trước tới Hoành Điếm tham ban anh có nói chuyện qua với đạo diễn Trương, ông ấy rất có kinh nghiệm quay phim cổ trang, cũng có ekip làm việc riêng, nếu có thể kéo ekip của ông ấy về công ty chúng ta quay phim thì khỏi lo nghĩ gì. Giờ anh đang lên mạng tìm kịch bản tốt, nếu thích hợp sẽ thử đầu tư quay.”
Nói đến kịch bản, Lục Lăng Hằng nhớ hôm qua anh ngồi trong phòng làm việc của Mã Du có đọc một kịch bản phim cổ trang, thế là anh nói cho Thẩm Bác Diễn biết.
Thẩm Bác Diễn cảm thấy rất hứng thú: “Kịch bản hay lắm à?”
Lục Lăng Hằng nói: “Cốt truyện không tồi, đề tài rất mới mẻ độc đáo, nhân vật thì đặc sắc, không tốn nhiều kinh phí, không cần nhiều hiệu ứng đặc biệt và pha cảnh lớn. Nhưng bởi nội dung phim như vậy nên ra phòng vé có thể sẽ không gây bão lớn, nhưng danh tiếng nhất định sẽ rất tốt, em rất muốn diễn.”
“Của ekip sản xuất nào?”
Lục Lăng Hằng lắc đầu: “Không biết, hôm qua em chỉ thấy mỗi kịch bản. Không biết đã tìm được nhà đầu tư chưa.”
Thẩm Bác Diễn nói: “Thế em hỏi Mã Du xem? Dù sao thì giờ em cũng không có phim gì, nếu phim kia còn chưa tìm diễn viên xong, em có thể tự đề cử mình. Nếu phim còn chưa có nhà đầu tư, để anh đầu tư cho.” Hắn rất tin tưởng mắt nhìn của Lục Lăng Hằng, nếu Lục Lăng Hằng nói được, nhất định sẽ không tồi.
Lục Lăng Hằng nhún vai: “Giờ giải quyết cho xong chuyện của Trương Minh Tước rồi hẵng nói.” Trước khi giải quyết xong vụ này anh tạm thời không nhận công việc. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi.
Công ty Bác Quân còn rất nhỏ, không có gì hay để tham quan, hai người liền đi ra ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều nhàn nhã đi dạo, tới khi trời tối đen mới về nhà.
Đôi tình nhân nhỏ thì nhàn nhã như vậy, nhưng những người khác thì bận đến sứt đầu mẻ trán.
Chưa hết một ngày, dư luận đã bạo phát.
Thẩm Bác Diễn cũng không đăng tất cả các tư liệu ra ngoài cùng một lúc, hắn lên kế hoạch với chuyên viên quan hệ công chúng, buổi sáng tung ảnh chụp Trương Minh Tước đi thuê phòng cùng hot girl, khiến cư dân mạng dậy sóng lần thứ nhất.
Vốn là ekip của Trương Minh Tước muốn đè chuyện này xuống, nhớn nhác liên lạc với các diễn đàn lớn, không ngờ thủy quân ồ ạt như thế, chỉ một buổi sáng mà ảnh chụp được tung lên khắp nơi, muốn xóa cũng không kịp xóa.
Hai hôm trước Trương Minh Tước vừa gây dựng được hình ảnh soái ca thâm tình, thu được không ít hảo cảm, rất nhiều người chuyển qua làm fans của hắn. Kết quả ảnh vừa tung lên, hình tượng soái ca tốt đẹp vỡ răng rắc.
Mấy giờ tiếp theo các tin xấu tới tấp tới, nào là Trương Minh Tước làm màu ức hiếp nhân viên công tác, cho đến trong lúc phỏng vấn Trương Minh Tước buột miệng nói xấu đối thủ cạnh tranh, Trương Minh Tước không tôn trọng tiền bối, lúc ở hậu trường Trương Minh Tước quên tắt mic nói fans là đồ não tàn.. Những tin tức từng được ekip của hắn đè xuống giờ lại bị đào lên, hình tượng Trương Minh Tước lại bị các cư dân mạng đay nghiến một lần nữa.
Nhưng đây chưa phải đòn chí mạng, cũng chưa gây tổn hại nặng nề gì, huống hồ ban ngày chưa phải giờ hoàng đạo, tầm ảnh hưởng cũng có hạn.
Bốn giờ chiều, Trương Minh Tước đăng một weibo, nói hắn với cô gái trong ảnh chụp kia chỉ là bạn bè tốt, bởi hôm đó cô gái uống say, hắn đưa cô gái đến khách sạn, đợi cô gái ngủ rồi liền rời đi. Về phần nhìn ảnh chụp giống hôn môi và cử chỉ thân mật, hắn nói chỉ là do góc chụp, hơn nữa lúc đấy cô gái kia đã quá say, cho nên cử chỉ có phần phóng túng, thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hơn nữa Trương Minh Tước đăng weibo làm sáng tỏ xong, còn nói giỡn mọi người hiểu nhầm như vậy hại hắn buổi tối phải quỳ bàn giặt, hắn nhắc tới Nhạc Hinh Ngọc, hiển nhiên là muốn cô giúp hắn đứng ra làm sáng tỏ. Một khi Nhạc Hinh Ngọc lên tiếng, đến bạn gái còn không nói không ngại thì cơn giận của các cư giận mạng cũng sẽ nguôi ngoai phần nào.
Trương Minh Tước bịa chuyện rất khéo. Thật ra vốn là hắn không muốn lên tiếng, muốn dùng thủ đoạn quan hệ xã hội ép tin này xuống, tạm lánh vài ngày, chờ các cư dân mạng quên đi rồi thôi. Chỉ là sức chiến đấu của thủy quân ác liệt hơn hắn nghĩ, ngay cả Sina cũng đã đăng tin theo xu hướng truyền thông, hơn nữa trên mạng còn không ngừng tuồn ra các tin tức xấu khác về hắn, đến nước này rồi hắn đành phải đứng ra giải thích chyện này. Hắn thấy rất rõ, trong tất cả các tin không hay thì ảnh chụp mới là trọng điểm, cho nên hắn lôi kéo dời sự quan tâm của dư luận về phía bức ảnh, khi đó không ai có hứng thú quan tâm những tin xấu khác về hắn nữa. Tiếp theo chỉ cần dẹp xong chuyện ảnh chụp, những chuyện xấu khác không cần phải giải thích cũng không gây ảnh hưởng gì.
Buổi chiều Trương Minh Tước đăng weibo xong liền gọi điện thoại cho Nhạc Hinh Ngọc, yêu cầu cô giúp đỡ đứng ra làm sáng tỏ, điều kiện là hắn sẽ giúp cô làm sáng tỏ chuyện của cô với Lục Quân Càn.
Nhạc Hinh Ngọc nghe Trương Minh Tước yêu cầu xong chỉ cười ha hả rồi cúp máy. Sau đó cô bắt đầu lên mạng.
Thấy trên mạng mọi người đảo chiều phản đối Trương Minh Tước, quả thật ngoài dự liệu của Nhạc Hinh Ngọc. Hôm đó ở công ty Lục Lăng Hằng yêu cầu cô tạm thời giữ im lặng, thật ra cô cảm thấy Lục Lăng Hăng không thể làm được chuyện gì giúp đảo ngược tình thế, chỉ là vì lương tâm nên cô mới đồng ý yêu cầu của Lục Lăng Hằng. Giờ nhìn cục diện thành ra như vậy, Nhạc Hinh Ngọc không nghi ngờ gì, nhất định Lục Lăng Hằng là người đứng sau bày kế hoạch trả thù này.
Trương Minh Tước đắc tội không ít người, Nhạc Hinh Ngọc sớm đã biết nếu một ngày nào đó hắn đắc tội người không nên đắc tội, nhất định sẽ có người trừng trị hắn, đây cũng là một trong những lý do khiến cô chịu đủ rồi không muốn tiếp tục hợp tác cùng Trương Minh Tước nữa, chỉ là cô không thể ngờ, người kia lại là Lục Lăng Hằng. Những tin bôi xấu Trương Minh Tước kia không phải là giả, nhưng không có nghĩa một người muốn lật đổ hắn thì có thể lật đổ, muốn thu thập những tin kia phải dùng nhiều thủ đoạn, muốn mang chuyện này ra ánh sáng phải có nhiều tiền của, một đằng là một người nhỏ bé muốn kêu truyền thông đăng tin, một đằng là một công ty giải trí to lớn muốn đưa tiền để bịt miệng truyền thông, bên truyền thông sẽ nghe ai? Đương nhiên là người có tiền hơn rồi! Cho nên Nhạc Hinh Ngọc vô cùng giật mình.
Nhưng nhìn những tin tức đột ngột này, Nhạc Hinh Ngọc vẫn đổ mồ hôi. Chỉ chừng này thôi thì chưa đủ để chặn đường Trương Minh Tước, tuy rằng có thể làm lay động hình tượng soái ca thâm tình của hắn, nhưng cũng chỉ là lay động mà thôi, Lục Lăng Hằng muốn trở mình, chỉ e còn chưa đủ!
Lúc này người đại diện của Nhạc Hinh Ngọc tìm tới: “Weibo kia của Trương Minh Tước, em cũng lên tiếng đi. Viết theo nội dung này.” Người đại diện cũng được nhân viên cấp cao của công ty yêu cầu, muốn cô giúp đỡ Trương Minh Tước, ngay cả weibo nên viết gì cũng đã có người biên tập sẵn.
Nhạc Hinh Ngọc do dự một chút, cầm điện thoại bất động: “Đừng vội, xem thêm một chút nữa đi.”
Người đại diện hỏi: “Xem cái gì?”
Nhạc Hinh Ngọc không biết nên nói gì, đành phải bịa: “Xem Trương Minh Tước bị dân tình chửi cái đã.”
Người đại diện của cô cũng rất bất bình trước hành động này của Trương Minh Tước, chỉ là vì bị công ty gây áp lực cho nên mới đành phải yêu cầu nghệ sĩ nhà mình. Nghe Nhạc Hinh Ngọc nói vậy, cô lập tức cảm thấy có cùng chung mối thù: “Đúng vậy, để tên ranh kia bị dạy dỗ thêm một lúc nữa đi!”
Lục Lăng Hằng và Thẩm Bác Diễn ăn cơm tối xong, cũng đã gần tám giờ. Thẩm Bác Diễn nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hoàng đạo, giờ này mọi người đều đã lên mạng, cũng là lúc náo nhiệt nhất, hắn gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình: “Đăng tin lên được rồi.”
Thẩm Bác Diễn cố ý giữ lại trò vui tới cuối cùng, vì muốn thưởng thức con mồi giãy giụa một lần sau cuối, đồng thời cung cấp thêm vài tài liệu để vạch trần và cười nhạo vào bộ mặt dối trá của hắn. Với cái tên Trương Minh Tước ngứa đòn này, tát một cái thôi còn chưa đủ. Dám bắt nạt vợ hắn hả, hắn phải tát hết cái này tới cái khác, phải tát cho mặt tên kia sưng thành đầu heo!
Lục Lăng Hằng mở ti vi. Hôm nay vừa khéo phát sóng chương trình “Liên minh ngôi sao” mà lần trước họ quay, cũng chính là lần Trương Minh Tước cố tình tỏ thái độ với anh.
Chương trình này cũng là một trong những tiết mục Trương Minh Tước đã chuẩn bị sẵn từ trước, lúc hắn thuê người đăng tin bôi xấu Lục Lăng Hằng và Nhạc Hinh Ngọc có nhắc tới chuyện này, tiết mục này sẽ là bằng chứng, nói thái độ của hắn với Lục Lăng Hằng như vậy là vì Lục Lăng Hằng tán tỉnh người yêu của hắn. Chứng cứ Trương Minh Tước có thể lấy ra quá ít, cho nên hắn phải tự tạo, sự khó chịu của hắn sẽ là bằng chứng chứng minh Nhạc Hinh Ngọc và Lục Lăng Hằng không thuần khiết.
Vốn là Trương Minh Tước mong chương trình này có thể củng cố thêm hình tượng chàng trai thâm tình của mình, đồng thời tranh thủ lôi kéo sự đồng cảm của người xem. Giờ Lục Lăng Hằng cũng muốn xem một chút xem chương trình này có thể tạo hiệu quả gì.
Thế là Lục Lăng Hằng ôm Tiểu Công Cẩu ngồi trong phòng khách xem tivi, Thẩm Bác Diễn thì ngồi trước máy tính làm việc.
Đến chín giờ, tivi quảng cáo, Lục Lăng Hằng liền đi tới máy tính xem trò vui.
“Thế nào rồi?”
Lục Lăng Hằng vừa tới gần liền bị Thẩm Bác Diễn kéo anh ngồi lên đùi mình. Thẩm Bác Diễn ôm anh, tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc: “Rất đặc sắc.”
Lục Lăng Hằng cầm chuột bắt đầu nghiệm thu thành quả.
Đúng tám giờ, một loạt trang báo mạng đăng tin, Thiên Nhai, MOP, Douban đồng thời đăng ảnh chụp tài khoản weibo khác của Trương Minh Tước, cây ngay không sợ chết đứng mà loan tin khắp nơi, quả thật chẳng hề ngại ngần nói cho mọi người biết —— phải đó, tụi tui đều là thủy quân, tụi tui được mua chuộc để dằn mặt anh đó, Trương Minh Tước, anh chịu chết đi!!!
“Yxy đúng là con ngu, nhân tình cái chó gì chứ, tự cô đi mà quay! Đúng là không chịu nổi, sao trên đời này lại có đứa con gái ngu như thế cơ chứ! Ngày nào cũng phải ở bên cô ta làm mình chán muốn ói!”
“Họ Lục cho mình hai hộp bột protein, tưởng hai hộp bột protein là lấy lòng được mình hả? Nó nghĩ mình là ăn xin sao? Nực cười!”
“Cô ta đúng là phiền phức, hở tí là ốm với chả đau, đã ốm rồi lại còn muốn cãi nhau với ông đây, đi chết đi! Cái tên họ Lục kia cũng chướng mắt thế không biết, hai đứa bay chết chung đi! Tạm biệt, không tiễn!”
Tuy hôm qua đã xem một lượt, nhưng hôm nay Lục Lăng Hằng vẫn xem tên Trương Minh Tước kia ác miệng thế nào. Weibo này mới đúng là quả bom nặng ký, mới tung ra chưa đầy một giờ mà các cư dân mạng đã sục sôi rồi!
Trương Minh Tước đã xóa một vài nội dung, nhưng giờ đã muộn, toàn bộ những gì hắn đăng đều đã được Thẩm Bác Diễn chụp lại, đồng thời đưa ra một loạt chứng cứ, so sánh những nơi hắn check in đăng weibo với hoạt động và lịch trình của hắn, bằng chứng chất cao như núi, Trương Minh Tước muốn chối cũng không xong!
“Em xem này!” Thẩm Bác Diễn vui tay vui mắt tìm ra một bức ảnh, đọc lên, ” ‘Fans toàn là một lũ não tàn, ông đánh một cái rắm mà bọn bay cũng thấy thơm, ha ha ha ha.’ Nó còn dám mỉa mai châm biếm fans của mình, giờ thì còn ai nói giúp tên này được nữa.”
Thẩm Bác Diễn mở weibo Trương Minh Tước ra, phát hiện hắn đã khóa khung bình luận. Hắn cười hả hê: “Fans lại rớt, một giờ rớt hơn hai mươi vạn fans, cứ theo đà này, chắc mai weibo tên này chỉ còn lại mấy fans cương thi với đám hóng chuyện vui.”
Lục Lăng Hằng cười cười, cũng rất hả dạ: “Đáng đời.”
“Còn có cái này buồn cười hơn cơ. Hồi chiều Chu Tây Thiến đăng weibo giúp tên này giải vây. Kết quả trong tài khoản weibo kia có một cái mắng Chu Tây Thiến, ‘ZXX xấu như ma cấu mà sao cứ tưởng mình hơn người?’, ha ha, mấy phút trước anh xem, Chu Tây Thiến xóa weibo trước đi luôn rồi, chắc đang tức chết!”
Phần lớn mọi người hợp tác với Trương Minh Tước đều bị hắn nói xấu trên tài khoản weibo kia, từ lãnh đạo cho tới đạo diễn cho tới ký giả và fans, hắn coi tài khoản weibo kia như một cái thùng rác để trút hết suy nghĩ trong lòng, không thể ngờ có một ngày lại bị người ta bới móc ra. Cái tên này cũng đúng là xui xẻo, hắn đắc tội quá nhiều người, ngay cả những người vốn muốn giúp hắn, giờ cũng hận chết hắn. Lục Lăng Hằng hoàn toàn không quan tâm xem Trương Minh Tước sẽ dùng thủ đoạn gì để vãn hồi —— hắn chết chắc rồi, có là thần tiên cũng không cứu được!
Lục Lăng Hằng lại lên weibo mình. Không ngờ weibo tối qua anh đăng được vài người trong giới share.
“Lúc thấy ảnh Lăng Hằng ôm Hinh Ngọc tôi rất ngạc nhiên, hôm đó tôi cũng có ở hiện trường, Hinh Ngọc sốt cao, cả người nóng rần lên, Lăng Hằng tốt bụng săn sóc cô, lại bị mọi người hiểu lầm, thế nên tôi giúp cậu ấy làm sáng tỏ.”
Người share weibo này là Lý Cường. Vốn là sau khi chuyện này bị tung ra, toàn bộ nghệ sĩ trong công ty giải trí Tinh Tinh đều được yêu cầu im lặng, cho nên dù có rất nhiều người biết chân tướng, nhưng cũng không dám nói. Nhưng trong đoàn phim không chỉ có người của công ty Tinh Tinh, ví dụ như Lý Cường, anh là quân nhân đang thi hành nghĩa vụ quân sự, là người của bên quân đội cùng tham gia bộ phim này, cho nên không bị yêu cầu giữ im lặng. Thế nhưng tình huống trước đó anh không rõ, cho nên không dám nói ra. Giờ đại cục đã định, lập tức đứng ra đòi công đạo cho Lục Lăng Hằng.
Lục Lăng Hằng hỏi: “Anh tìm cậu ấy đăng weibo sao?”
Thẩm Bác Diễn lắc đầu: “Không. Anh tìm đạo diễn Khang, nhưng đạo diễn Khang nói thân phận của ông ấy không tiện, cho nên không đồng ý làm sáng tỏ. Cái này là Lý Cường tự nguyện, luôn có những người không ưa hành động của Trương Minh Tước.”
Một lát sau Lục Lăng Hằng phát hiện còn vài diễn viên và nhân viên trong đoàn phim share weibo của anh, có người là bạn tốt của Nhạc Hinh Ngọc, vì Nhạc Hinh Ngọc bị oan nên bất bình, có người có cừu oán với Trương Minh Tước, cũng có diễn viên không tên tuổi muốn nhân cơ hội tranh thủ cảm giác tồn tại, nói chung giờ Lục Lăng Hằng không cần giải thích gì nữa, chân tướng đã rõ ràng.
Mà cùng lúc đó ở một chỗ khác, Nhạc Hinh Ngọc thấy sự việc phát sinh cũng hết hồn. Cô thấy Trương Minh Tước mắng mình trên weibo kia, quả đúng là tức chết đi được, phải biết rằng hơn một năm này cô giúp Trương Minh Tước không biết bao nhiêu việc, cái tên Trương Minh Tước này không cảm kích cô thì thôi, lại còn một điều ngu hai điều ngốc, khiến cô hận không thể tát Trương Minh Tước mấy cái. Đồng thời cô cảm thấy may mắn, may mắn vì hai ngày trước mình vẫn im lặng, nếu như cô đứng về phía Trương Minh Tước thì giờ không chỉ Trương Minh Tước mà cô cũng sẽ bị mất mặt.
“Uầy, Nhạc Hinh Ngọc cũng đăng weibo rồi.” Thẩm Bác Diễn nói. Bạn đang �
“Hôm đó tôi ở phim trường bị sốt bốn mươi độ, suýt chút nữa ngất, may mà có Lục Lăng Hằng quan tâm giúp đỡ tôi, đưa tôi lên xe đi bệnh viện mới buông tay. Không biết tại sao lại bị người khác hiểu lầm. Về phần đoạn tình cảm kia, bởi trong quá trình ở chung chúng tôi có vài suy nghĩ không hợp nhau, cho nên đã kết thúc. Giờ tôi độc thân, tôi vẫn ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Thẩm Bác Diễn lầm bầm: “Minh oan nhanh ghê.”
Dù sao Nhạc Hinh Ngọc cũng là người nể nhân tình, tuy cô tức điên lên rồi, nhưng lời nói trên weibo vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng cái gì nên biểu đạt đều đã biểu đạt rất rõ ràng. Cô giải thích rõ ràng chuyện với Lục Lăng Hằng là không có thật, nhưng trong lời nói có hàm ý, là Lục Lăng Hằng săn sóc đưa cô lên xe cứu thương, nhưng ngày hôm đó có tin Trương Minh Tước đưa cô nhập viện, nguyên do sâu xa trong đó, người có tâm liền hiểu rõ. Mà quan hệ của cô với Trương Minh Tước, cô không nói tất cả chỉ là giả, chỉ nói đã chia tay, thẳng thắn nói một câu tôi độc thân để kết thúc. Đương nhiên chuyện này không đơn giản như vậy, ekip của cô lập tức viết thông cáo, chuẩn bị công bố cô và Trương Minh Tước đã chia tay từ tuần trước, chia tay là do Trương Minh Tước sai lầm, chỉ là Nhạc Hinh Ngọc nể tình xưa nghĩa cũ nên không nói ra. Cứ như vậy, hình tượng của Nhạc Hinh Ngọc đã được bảo vệ.
Tivi phát quảng cáo xong, tiếp theo đó là cảnh Trương Minh Tước biểu diễn đánh nhau cùng Lục Lăng Hằng.
Nhìn Trương Minh Tước trong Tivi đá về phía mình, Lục Lăng Hằng cười nhạt, tắt Tivi đi. Nội dung phía sau không cần xem, Trương Minh Tước đã tự đá vỡ tiền đồ của chính mình.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh