Trung Học Mỹ Nữ
Chương 32: Tai nạn giao thông
Tạ Phi Thiên nhớ tới cùng tên mập hẹn ước, liền lấy điện thoại định gọi cho hắn, phía sau liền truyền đến giọng nói Triệu Tử Tình:
"Phi Thiên, bạn gái ngươi sao?"
Tạ Phi Thiên nghe vậy liền quay đầu lại, liền thấy Triệu Tử Tình ánh mắt u oán đang nhìn, nhanh chóng giải thích:
" Chỉ là bạn bè bình thường, tìm ta có chút chuyện" Tạ Phi Thiên nhớ tới cảnh tượng tối hôm ấy, trong lòng xót xa bất an, nếu như bị hiểu lầm, Triệu tỷ có thể không để ý tới mình nữa?
"Thật vậy sao? Cô gái xinh đẹp như vậy, sao không tặng người ta bó hoa?"
Triệu Tử Tình trầm lặng nói: "Chờ ta một chút."
Tạ Phi Thiên nhanh chóng đi theo, vừa vào trong tiệm, Triệu Tử Tình vừa đưa ra một bó hoa.
Thừa dịp đưa hoa cho Tạ Phi Thiên, Triệu Tử Tình đưa tay nắm lấy tay Tạ Phi Thiên, nhẹ nhàng dùng mấy đầu ngón tay vuốt ve.
Một hồi lâu rồi vuốt nhẹ nhàng lên mặt hắn, buông tay ra sau, lại giúp Tạ Phi Thiên sửa lại cổ áo thể thao, giúp hắn gấp lại cho đàng hoàng, tình hình này, cực kỳ giống cặp vợ chồng son người vợ sáng tiễn chồng đi làm.
"Phi Thiên, khi nào rãnh tới nhà ta sửa chữa giúp ta cái vòi nước, mấy ngày nay vẫn rò rỉ đây này." Triệu Tử Tình hướng về bóng lưng Tạ Phi Thiên hô.
"Vâng." Tạ Phi Thiên nghe được như trúng tim đen bị nhột, vòi nước vẫn rò rĩ? Ẩn ý đầy mê hoặc người nha?
Tạ Phi Thiên cảm giác phía dưới lại muốn ưởn lên. Nhìn lại trong tay hoa tươi, đây là nhắc nhở ta đừng quên nàng sao!
"YAA.A.A.., thật là đẹp, ân, thơm quá." Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ tiếp nhận bó hoa.
Nghe loáng thoáng, cẩn thận đặt bó hoa bên hộp giữ đồ."Tạ Phi Thiên, không ngờ ngươi còn biết sửa ống nước, nhà ta cũng có một cái ống nước rò rĩ, hôm nào sang sửa chưỡi giúp ta nha hihi?"
"Há, tốt, khi nào rãnh ta sẽ qua xem. Đúng rồi, còn tên béo, để ta nói cho hắn một tiếng." Tạ Phi Thiên không còn dám cùng Cổ Tiểu Nguyệt thảo luận vấn đề ống nước rò rĩ nữa, mau mau đổi đề tài, lấy điện thoại ra gọi cho tên béo. - truyện sáng tác và đăng bản gốc tại -
Tạ Phi Thiên nói cho tên Béo mình có tý việc lát đến sao hắn cứ đến trước, tắt điện thoại, Tạ Phi Thiên nghiên đầu nói với Cổ Tiểu Nguyệt:
"Cổ biên tập, ngươi tìm ta có việc gì? Những gì ta biết ta đã nói bữa rồi"
"Gọi ta Cổ Tiểu Nguyệt đi, cổ biên tập cổ biên tập quá khó nghe." Cổ Tiểu Nguyệt không quay đầu lại, nhìn qua kín chiếu hậu trừng mắt với hắn.
"Thực ra cũng không có việc gì, ta đang viết bài có chút chi tiết nhỏ, muốn lần nữa hỏi ngươi một chú.
Thí dụ như cái loa phát ra lời cảnh báo, là giọng nam hay là giọng nữ? Bình thường ngươi là có nghe qua chưa?" Cổ Tiểu Nguyệt nói: "Lại như, ngươi gần đây có phải... hay không thường gặp mấy chuyện kì lạ?"
"Tiểu Nguyệt biên tập, nói đến đây kì thật ta có một số việc không nói cho ngươi nghe" Tạ Phi Thiên trầm ngâm nữa ngày mới nói ra.
"Ừm, là chuyện gì, mau mau nói?" Cổ Tiểu Nguyệt lên tinh thần, không nhịn được quay đầu nhìn Tạ Phi Thiên Một chút.
"Mấy ngày trước ta có mơ giấc mơ kì lạ"
"Ngươi mơ thấy cái gì?"
"Ta mơ thấy một con quạ, nó nói ta là Lý Thất Dạ chuyển thế, chuyên môn đến giữ gìn hòa bình cho thế giới."
Tạ Phi Thiên giả vờ thần bí nói: "Nó nói ta, trong tương lai sẽ có một cái lão bà làm biên tập viên, ngươi nói có kì quái không?"
"Phốc..." Cổ Tiểu Nguyệt không nhịn được cười, bật cười thành tiếng.
Hai người vui vẻ trò chuyện câu được câu không, có lẽ là thứ bảy, ngày hôm nay ngoài đường thật trốn trải.
Xa xa thấy phía trước là một chiếc xe chuyển tiền của ngân hàng, Cổ Tiểu Nguyệt ém tốc độ chậm lại, không lại gần nó, lỡ may hiểu lầm thì không tốt.
"Bí bo...Bí bo..." Phía sau một chiếc xe cứu thương chạy như bay tới, Cổ Tiểu Nguyệt lách qua một bên nhường đường, để cho nó chạy trước.
Nhìn thấy xe cứu thương phóng nhanh Cổ Tiểu Nguyệt cười nói:
" Nhìn nó ta lại nhớ tới Thượng Quan Đồng vừa phóng nhanh vừa hú còi, chắc bên trong là mấy cái nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ."
"Thời đại này cái gì cũng có thể mà? Thời gian trước không phải là có tin, cảnh sát công nghệ thông tin là trùm đường dây đánh bạc qua mạng sao.?"
"Oanh" phía trước đột nhiên phát sinh tiến nổ cực lớn, thì ra là một cây lớn bị đổ xuống chắc ngay đầu chiếc xe ngân hàng, làm Tạ Phi Thiên hết cả hồn.
"Ự...c..." Chiếc kia xe chuyển tiền thắng gấp một cái, tuy rằng bị cái cây rơi phía đầu xe nhưng chỉ dính tý xíu không có bị hư hỏng, xe cuối cùng dừng lại. Sau đó xe đang lui lại xem ra là định kím đường đi qua.
Nhưng là xe mới lui một xíu, chiếc xe cứu thương kia phóng nhanh tới "ầm" đụng vào, chiếc xe ngân hàng cũng không thể đứng vững lăn một vòng chổng vó.
Xe cứu thương cũng rất thảm, đầu xe cũng biến dạng luôn.
Cổ Tiểu Nguyệt theo bản năng nhanh chóng đạp phanh gấp, Tạ Phi Thiên theo quán tính đập đầu vào ghế trước, hết hồn má ơi.
"Báo cảnh sát đi!" Tạ Phi Thiên sờ đầu nói.
"113 hả?" Cổ Tiểu Nguyệt hết hồn lấy điện thoại ra hỏi Tạ Phi Thiên.
"Ta làm sao biết? Hay gọi cho Thượng Quan Đồng đi." Tạ Phi Thiên mơ mơ màng màng nói.
Suy nghĩ một chút gọi cảnh sát thì 113 chứ gì nữa còn hỏi? Vậy mà thật gọi cho Thượng Quan Đồng.
"Này tiểu Đồng, đại lộ ngay khu vực rừng rậm xảy ra tai nạn giao thông, cây lớn đổ, một chiếc xe ngân hàng bị một chiếc xe cứu thương tung ngã lăn quay..." Cổ Tiểu Nguyệt đang giảng giải tình huống cụ thể, xem ra nàng cùng Thượng Quan Đồng quan hệ rất tốt.
liền 113 còn quên gọi, liền gọi ngay cho Thượng Quan Đồng.
"Xem, trên xe cứu thuơng có người bò ra ngoài. Ta đi xem xem." Tạ Phi Thiên mở cửa xe, nhảy xuống.
Tạ Phi Thiên nhanh chóng chạy về phía trước. Từ trên xe cứu thương có vài người đàn ông lục tục nhảy xuống, trong đó hai người còn cầm trong tay máy gì đó.
Hazz, đúng là lương y như từ mẫu, chính mình cũng vừa tông xe, vậy mà đã tới chưỡi trị cho người khác rồi. Tạ Phi Thiên thầm cảm động, chân bước lẹ hơn một chút.
"Ôi chao..." hai người đàng ông cầm trong tay máy móc đột nhiên phun lửa màu xanh, đốt vào bề mặt thùng xe chuyển tiền của ngân hàng, còn hai tên đàn ông lại chạy về phía buồng lái.
Hiện tại khoa học kĩ thuật thật tiên tiến trên xe cứu thương cũng có công cụ thế này.
Tạ Phi Thiên âm thầm cảm thán. "Này, các vị ta có thể giúp được gì không, ta cũng là một cái thích làm việc trượng nghĩa có gì cứ phân phó không sao?" Tạ Phi Thiên chạy đến phía sau mấy người kia thở cũng không kịp vội nói.
"Tạ Phi Thiên, đồ ngốc, mau quay lại!" Phía sau truyền đến tiếng hét của Cổ Tiểu Nguyệt
Hai tên đang đốt thùng xe ngạc nhiên quay mặt lại nhìn Tạ Phi Thiên như nhìn tên ngu.
Không đúng, tiên tiến cỡ nào xe cứu thương cũng không cần máy đốt nhiệt độ cao vậy chứ. Bọn họ là ăn cướp. Tạ Phi Thiên xoay người bỏ chạy.
"Bắt hắn lại!" Hai người kia cũng hét lên, một tên hướng về Tạ Phi Thiên đập tới.
"Đứng lại!" Từ trên xe cứu thương nhảy xuống một tên mặt âu phục, ngăn Tạ Phi Thiên lại, tay còn cầm súng ngắn đen thui hướng về Tạ Phi Thiên chỉa vào.
"Phi Thiên, bạn gái ngươi sao?"
Tạ Phi Thiên nghe vậy liền quay đầu lại, liền thấy Triệu Tử Tình ánh mắt u oán đang nhìn, nhanh chóng giải thích:
" Chỉ là bạn bè bình thường, tìm ta có chút chuyện" Tạ Phi Thiên nhớ tới cảnh tượng tối hôm ấy, trong lòng xót xa bất an, nếu như bị hiểu lầm, Triệu tỷ có thể không để ý tới mình nữa?
"Thật vậy sao? Cô gái xinh đẹp như vậy, sao không tặng người ta bó hoa?"
Triệu Tử Tình trầm lặng nói: "Chờ ta một chút."
Tạ Phi Thiên nhanh chóng đi theo, vừa vào trong tiệm, Triệu Tử Tình vừa đưa ra một bó hoa.
Thừa dịp đưa hoa cho Tạ Phi Thiên, Triệu Tử Tình đưa tay nắm lấy tay Tạ Phi Thiên, nhẹ nhàng dùng mấy đầu ngón tay vuốt ve.
Một hồi lâu rồi vuốt nhẹ nhàng lên mặt hắn, buông tay ra sau, lại giúp Tạ Phi Thiên sửa lại cổ áo thể thao, giúp hắn gấp lại cho đàng hoàng, tình hình này, cực kỳ giống cặp vợ chồng son người vợ sáng tiễn chồng đi làm.
"Phi Thiên, khi nào rãnh tới nhà ta sửa chữa giúp ta cái vòi nước, mấy ngày nay vẫn rò rỉ đây này." Triệu Tử Tình hướng về bóng lưng Tạ Phi Thiên hô.
"Vâng." Tạ Phi Thiên nghe được như trúng tim đen bị nhột, vòi nước vẫn rò rĩ? Ẩn ý đầy mê hoặc người nha?
Tạ Phi Thiên cảm giác phía dưới lại muốn ưởn lên. Nhìn lại trong tay hoa tươi, đây là nhắc nhở ta đừng quên nàng sao!
"YAA.A.A.., thật là đẹp, ân, thơm quá." Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ tiếp nhận bó hoa.
Nghe loáng thoáng, cẩn thận đặt bó hoa bên hộp giữ đồ."Tạ Phi Thiên, không ngờ ngươi còn biết sửa ống nước, nhà ta cũng có một cái ống nước rò rĩ, hôm nào sang sửa chưỡi giúp ta nha hihi?"
"Há, tốt, khi nào rãnh ta sẽ qua xem. Đúng rồi, còn tên béo, để ta nói cho hắn một tiếng." Tạ Phi Thiên không còn dám cùng Cổ Tiểu Nguyệt thảo luận vấn đề ống nước rò rĩ nữa, mau mau đổi đề tài, lấy điện thoại ra gọi cho tên béo. - truyện sáng tác và đăng bản gốc tại -
Tạ Phi Thiên nói cho tên Béo mình có tý việc lát đến sao hắn cứ đến trước, tắt điện thoại, Tạ Phi Thiên nghiên đầu nói với Cổ Tiểu Nguyệt:
"Cổ biên tập, ngươi tìm ta có việc gì? Những gì ta biết ta đã nói bữa rồi"
"Gọi ta Cổ Tiểu Nguyệt đi, cổ biên tập cổ biên tập quá khó nghe." Cổ Tiểu Nguyệt không quay đầu lại, nhìn qua kín chiếu hậu trừng mắt với hắn.
"Thực ra cũng không có việc gì, ta đang viết bài có chút chi tiết nhỏ, muốn lần nữa hỏi ngươi một chú.
Thí dụ như cái loa phát ra lời cảnh báo, là giọng nam hay là giọng nữ? Bình thường ngươi là có nghe qua chưa?" Cổ Tiểu Nguyệt nói: "Lại như, ngươi gần đây có phải... hay không thường gặp mấy chuyện kì lạ?"
"Tiểu Nguyệt biên tập, nói đến đây kì thật ta có một số việc không nói cho ngươi nghe" Tạ Phi Thiên trầm ngâm nữa ngày mới nói ra.
"Ừm, là chuyện gì, mau mau nói?" Cổ Tiểu Nguyệt lên tinh thần, không nhịn được quay đầu nhìn Tạ Phi Thiên Một chút.
"Mấy ngày trước ta có mơ giấc mơ kì lạ"
"Ngươi mơ thấy cái gì?"
"Ta mơ thấy một con quạ, nó nói ta là Lý Thất Dạ chuyển thế, chuyên môn đến giữ gìn hòa bình cho thế giới."
Tạ Phi Thiên giả vờ thần bí nói: "Nó nói ta, trong tương lai sẽ có một cái lão bà làm biên tập viên, ngươi nói có kì quái không?"
"Phốc..." Cổ Tiểu Nguyệt không nhịn được cười, bật cười thành tiếng.
Hai người vui vẻ trò chuyện câu được câu không, có lẽ là thứ bảy, ngày hôm nay ngoài đường thật trốn trải.
Xa xa thấy phía trước là một chiếc xe chuyển tiền của ngân hàng, Cổ Tiểu Nguyệt ém tốc độ chậm lại, không lại gần nó, lỡ may hiểu lầm thì không tốt.
"Bí bo...Bí bo..." Phía sau một chiếc xe cứu thương chạy như bay tới, Cổ Tiểu Nguyệt lách qua một bên nhường đường, để cho nó chạy trước.
Nhìn thấy xe cứu thương phóng nhanh Cổ Tiểu Nguyệt cười nói:
" Nhìn nó ta lại nhớ tới Thượng Quan Đồng vừa phóng nhanh vừa hú còi, chắc bên trong là mấy cái nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ."
"Thời đại này cái gì cũng có thể mà? Thời gian trước không phải là có tin, cảnh sát công nghệ thông tin là trùm đường dây đánh bạc qua mạng sao.?"
"Oanh" phía trước đột nhiên phát sinh tiến nổ cực lớn, thì ra là một cây lớn bị đổ xuống chắc ngay đầu chiếc xe ngân hàng, làm Tạ Phi Thiên hết cả hồn.
"Ự...c..." Chiếc kia xe chuyển tiền thắng gấp một cái, tuy rằng bị cái cây rơi phía đầu xe nhưng chỉ dính tý xíu không có bị hư hỏng, xe cuối cùng dừng lại. Sau đó xe đang lui lại xem ra là định kím đường đi qua.
Nhưng là xe mới lui một xíu, chiếc xe cứu thương kia phóng nhanh tới "ầm" đụng vào, chiếc xe ngân hàng cũng không thể đứng vững lăn một vòng chổng vó.
Xe cứu thương cũng rất thảm, đầu xe cũng biến dạng luôn.
Cổ Tiểu Nguyệt theo bản năng nhanh chóng đạp phanh gấp, Tạ Phi Thiên theo quán tính đập đầu vào ghế trước, hết hồn má ơi.
"Báo cảnh sát đi!" Tạ Phi Thiên sờ đầu nói.
"113 hả?" Cổ Tiểu Nguyệt hết hồn lấy điện thoại ra hỏi Tạ Phi Thiên.
"Ta làm sao biết? Hay gọi cho Thượng Quan Đồng đi." Tạ Phi Thiên mơ mơ màng màng nói.
Suy nghĩ một chút gọi cảnh sát thì 113 chứ gì nữa còn hỏi? Vậy mà thật gọi cho Thượng Quan Đồng.
"Này tiểu Đồng, đại lộ ngay khu vực rừng rậm xảy ra tai nạn giao thông, cây lớn đổ, một chiếc xe ngân hàng bị một chiếc xe cứu thương tung ngã lăn quay..." Cổ Tiểu Nguyệt đang giảng giải tình huống cụ thể, xem ra nàng cùng Thượng Quan Đồng quan hệ rất tốt.
liền 113 còn quên gọi, liền gọi ngay cho Thượng Quan Đồng.
"Xem, trên xe cứu thuơng có người bò ra ngoài. Ta đi xem xem." Tạ Phi Thiên mở cửa xe, nhảy xuống.
Tạ Phi Thiên nhanh chóng chạy về phía trước. Từ trên xe cứu thương có vài người đàn ông lục tục nhảy xuống, trong đó hai người còn cầm trong tay máy gì đó.
Hazz, đúng là lương y như từ mẫu, chính mình cũng vừa tông xe, vậy mà đã tới chưỡi trị cho người khác rồi. Tạ Phi Thiên thầm cảm động, chân bước lẹ hơn một chút.
"Ôi chao..." hai người đàng ông cầm trong tay máy móc đột nhiên phun lửa màu xanh, đốt vào bề mặt thùng xe chuyển tiền của ngân hàng, còn hai tên đàn ông lại chạy về phía buồng lái.
Hiện tại khoa học kĩ thuật thật tiên tiến trên xe cứu thương cũng có công cụ thế này.
Tạ Phi Thiên âm thầm cảm thán. "Này, các vị ta có thể giúp được gì không, ta cũng là một cái thích làm việc trượng nghĩa có gì cứ phân phó không sao?" Tạ Phi Thiên chạy đến phía sau mấy người kia thở cũng không kịp vội nói.
"Tạ Phi Thiên, đồ ngốc, mau quay lại!" Phía sau truyền đến tiếng hét của Cổ Tiểu Nguyệt
Hai tên đang đốt thùng xe ngạc nhiên quay mặt lại nhìn Tạ Phi Thiên như nhìn tên ngu.
Không đúng, tiên tiến cỡ nào xe cứu thương cũng không cần máy đốt nhiệt độ cao vậy chứ. Bọn họ là ăn cướp. Tạ Phi Thiên xoay người bỏ chạy.
"Bắt hắn lại!" Hai người kia cũng hét lên, một tên hướng về Tạ Phi Thiên đập tới.
"Đứng lại!" Từ trên xe cứu thương nhảy xuống một tên mặt âu phục, ngăn Tạ Phi Thiên lại, tay còn cầm súng ngắn đen thui hướng về Tạ Phi Thiên chỉa vào.
Tác giả :
KhanG.Nhi