Trứng Gà Đường Đỏ
Chương 29 Ngây thơ
Thuyền bắt đầu đi từ sáng sớm, Lương Bạch Ngọc vừa lên thuyền là bắt đầu ngủ.
Còn Dương Minh vô cùng thảm, vốn kỳ phát tình của cậu xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại còn đang ở giai đoạn hồi phục, lúc này ở trên thuyền nôn dở sống dở chết, ruột gan đều muốn lộn ngược ra ngoài.
Thuyền vừa cập bến, Triệu Văn Kiêu kêu Lương Bạch Ngọc dậy, kéo theo Dương Minh đang mềm èo uể oải lên xe buýt. Lương Bạch Ngọc lại ngủ cả đoạn đường, Dương Minh cũng nôn cả đoạn đường.
Xe buýt quá tải nghiêm trọng, trong xe đầy ắp người, các tiếng ồn tiếng nói xen lẫn với nhau, rất hỗn loạn.
Người trong thôn một năm bốn mùa số lần ngồi xe không vượt quá bàn tay, sinh lý không thích ứng với mùi xăng, nên đa số đều say xe. Có người ráng nôn vào trong túi nilon nhăn nhúm, người thì phun trực tiếp lên người.
Khi sắp tới huyện thành, Lương Bạch Ngọc đang dựa cửa sổ tỉnh dậy, anh vươn người xoay cổ, vừa quay đầu đã đối mặt với Triệu Văn Kiêu ngồi kế bên. Triệu Văn Kiêu cười với anh: "Em dễ ngủ thật đấy."
"Lúc lắc lư rất dễ ngủ." Lương Bạch Ngọc tháo cọng dây chun, vuốt mái tóc mượt mà, đuôi tóc lưu luyến vùi trên vai trên cổ anh, anh nghiêng nửa người về trước, cánh tay khoác lên hàng ghế phía trên, gác đầu lên ghế, cả người giống như một con mèo lười muốn lăn lộn liếm móng vuốt.
Triệu Văn Kiêu bảo Lương Bạch Ngọc ngồi lại, như thế không an toàn.
"Họ Triệu, sao anh nhiều chuyến quá vậy hả!" Dương Minh ngồi gần Triệu Văn Kiêu, yếu ớt mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò vàng vọt, con mắt sưng đỏ, vì nôn nhiều nên khi nói chuyện ra giọng rất khàn.
Triệu Văn Kiêu nhìn cậu. Dương Minh trừng mắt lại, cậu vốn muốn ngồi kế bên Lương Bạch Ngọc nhưng bị Triệu Văn Kiêu giành trước một bước, còn không nhường nữa chứ!
Càng nghĩ càng thấy bực cả mình, cậu lải nhải chửi thề rồi banh cái túi nhỏ ra, run rẩy nôn mấy cái, không nôn ra được gì, dạ dày đau rát.
Trên đường đi, thôn dân hút thuốc lá, nói chuyện trên trời dưới đất um sùm, còn có mấy cặp đôi sến rện.
Dương Minh càng bực bội hơn. Cậu xuyên qua Triệu Văn Kiêu nhìn Lương Bạch Ngọc, thấy đối phương nửa đứng lên, khụy chân xuống ghế nhìn về phía sau xe, cậu lập tức la lối.
Lương Bạch Ngọc không thèm để ý tới trẻ con.
Dương Minh lách qua người Triệu Văn Kiêu, duỗi móng vuốt vỗ cái "bốp" vào hông Lương Bạch Ngọc, không nhịn được còn bóp một cái. Sau đó há mồm, đồ ngu.
Đệt.
Chạm vào mới cảm nhận được rõ ràng.
So với eo của cậu còn nhỏ hơn.
Đây mà là vòng eo của Beta đó hả??
Đầu Lương Bạch Ngọc không chuyển động, ánh mắt ngậm tình liếc qua.
Dương Minh tựa như bị hun nóng, vội vàng rút tay về giấu sau lưng, cậu cố gắng bình tĩnh: "Đừng nhìn nữa, Trần Phong không có ở trên xe này đâu."
"Anh chỉ nhàm chán thôi mà." Lương Bạch Ngọc chống khủy tay lên ghế, hơi híp mắt, hướng về phái cậu cười.
Dương Minh còn muốn lên tiếng thì phía sau truyền tới âm thanh nôn mửa, động tĩnh rất lớn, cậu không chịu nổi mà nôn theo, không để ý tới Lương Bạch Ngọc nữa.
Ngay lúc này, bánh xe trượt vào trong một cái hố lớn, thân xe lắc lư kịch liệt một trận. Dương Minh cầm túi không chắc, vung vẩy vài thứ thức ăn thừa. Triệu Văn Kiêu cọ xát dầu văng lên giày da, gương mặt anh tuấn rất chú trọng duy trì ngày thường bây giờ đen trong nháy mắt.
"Em trai, xem kìa, cậu lầm bẩn giày da của Triệu tổng rồi." Giọng nói Lương Bạch Ngọc vang lên.
Sắc mặt Triệu Văn Kiêu thay đổi, y khoan dung vỗ lưng Dương Minh, cười nói: "Không sao, một hồi đến trạm lau chút là được. Tiểu Minh say xe chóng mặt nghiêm trọng quá, lát nữa phải uống thuốc đấy."
Dương Minh uể oải, không hất cái tay trên lưng.
"Bạch Ngọc, em muốn thoa cái này không, cho bớt mùi?" Triệu Văn Kiêu mở cặp táp trong lồng ngực, lấy ra một chai dầu gió.
Lương Bạch Ngọc lắc đầu, tựa như anh đã quen thuộc với hoàn cảnh hôi thối hỗn loạn như vậy rồi, không khó chịu chút nào.
.
Mỗi lần thôn dân vào trong huyện thì trưởng thôn cũng đều dặn đi dặn lại cả hàng nghìn lần. Rằng, huyện thành không giống với sơn thôn khép kín xa xôi. Pheromone của ai ảnh hưởng tới trật tự xã hội là sẽ lập tức bị đưa tới đồn công an.
Nếu pheromone thượng cấp sẽ gây rắc rối vô cùng lớn, rất khủng khiếp, chỉ có khổ sở là chờ đợi. Vì thế mọi người phải luôn luôn chú ý, tốt nhất nên canh chừng người bên cạnh, khuyên tai, khoen khóa nhất định không được lấy xuống.
Mà Beta cũng coi như là bộ phận làm chủ trong vòng xã hội, đồng thời là vai phụ trong cái chuyện bị ràng buộc bởi pheromone, ra ngoài dễ dàng nhất, xe vừa tới là có thể hòa nhập với đám đông ngay.
Lương Bạch Ngọc không nhiệt tình mấy, anh đứng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, tự mình thiết lập thế giới riêng ưu tư phòng tình, ai đi ngang qua cũng chăm chú nhìn anh vài lần.
Không lâu sau, Dương Minh mang theo không khí bốc mùi tanh tưởi từ nhà vệ sinh đi ra, không biết đã xảy ra chuyện gì mà cậu rất tức giận, dậm chân thiệt mạnh.
"Đi thôi, mau mau." Dương Minh kéo tay Lương Bạch Ngọc, mặt nhợt nhạt u ám, quả thật là hậu di chứng sau say xe.
"Tiểu Triệu tổng không có ở bên trong à?" Lương Bạch Ngọc bị cậu kéo đi, hỏi.
"Để anh ta chết quách đi." Dương Minh hết nhìn Đông tới nhìn Tây, "Giờ này ngày mai mới tập hợp lên xe. tụi mình còn rất nhiều thời gian, anh có ý kiến gì không?"
"Tùy cậu thôi, anh sao cũng được." Lương Bạch Ngọc nói, "Cậu tới huyện rồi sao không đi thăm anh họ?"
"Kệ ổng." Dương Minh lấy nước từ trong balo, "Hồi Tết ông về khoe khoang một trận, nào là nói khu chung cư rất lớn rất mới, rồi bên trong còn có nhiều cửa tiệm, cái gì cũng có bán hết..."
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn luyên thuyên, uống cũng không ít nước.
Khi đi qua khúc quanh, có một Alpha đi đường lại gần, hai con mắt nhìn Lương Bạch Ngọc chằm chằm. Ngoại hình và khí chất của anh trên cả mức ưu tú, tựa như một giọt hương thơm cho chính tay của Thượng Đế điều chế rơi xuống trần gian thế tục vậy, cử chỉ mang theo nét hồn nhiên và quyến rũ bẩm sinh, có thể khiến người khác nhầm lẫn giới tính thứ hai. Nói anh là Beta thì ai cũng cho rằng nói dối, tới khi dùng pheromone để dò xét mới tin.
Alpha kia vừa tính thả pheromone của mình ra thì bị một luồng mùi thuốc lá gây gắt cưỡng chế, hắn ta thấy đồng loại, không cam lòng rời đi.
Triệu Văn Kiêu thu pheromone lại, bước lại gần Lương Bạch Ngọc, nói với Dương Minh: "Đừng có chạy lung tung, phải đi cùng nhau chứ."
Dương Minh trợn trắng mắt.
"Giờ đi đâu nhỉ?" Triệu Văn Kiêu hỏi Lương Bạch Ngọc.
"Cái này mà còn hỏi hả? Tất nhiên là nhà nghỉ rồi!" Dương Minh dù chỉ mới lên huyện lần đầu nhưng mà chị của cậu đã đi rất nhiều lần, truyền kinh nghiệm lại cho cau65 hết, vì thế cậu tràn đầy tự tin, "Đi chậm coi chừng hết phòng bây giờ."
.
Dương Minh dẫn đường cho Lương Bạch Ngọc và Triệu Văn Kiêu tới nhà nghỉ, là chỗ chị cậu từng ở lúc tới tới huyện. Chị cậu nói chỗ này rất tốt. Cậu cũng nói hệt như vậy với Lương Bạch Ngọc, kết quả thì sao?
Ga trải giường thì đen thui, còn có mùi hôi thối, vô cùng khó chịu, Dương Minh đang ở trong độ tuổi dư thừa tinh lực biết rõ là có người từng ấy ấy bên trong chăn, nhân viên nhà nghỉ cũng không thèm dọn.
"Còn bẩn hơn cả cái giường xanh biếc trên xe giường nằm nữa." Triệu Văn Kiêu bịt mũi, đứng cách xa giường.
Dương Minh nghiêng đầu qua, nhỏ tiếng hỏi Lương Bạch Ngọc: "Nè, anh Bạch Ngọc, cảm giác ngồi trên xe lửa như thế nào vậy?"
Lương Bạch Ngọc dường như có hứng thú với cái giường, anh giở chỗ này rồi lại sờ chỗ kia: "Chưa đi bao giờ."
Dương Minh ngạc nhiên: "Vậy sao anh về thôn bằng cách nào?"
"Lái xe về thôi."
"Anh bớt xạo đi." Dương Minh há hốc, "Lưu Khoan nói gặp anh ở bến xe cơ mà."
Lương Bạch Ngọc vỗ vỗ cái tay chạm vào giường, "Nửa đường xe bị hư nên anh mới mua vé xe buýt."
Dương Minh thấy giọng anh không có vẻ gì là nói dối, cậu hơi bối rối: "Lái xe gì?"
"Máy cày á." Lương Bạch Ngọc nhìn cậu cười.
Dương Minh: "..."
Được lắm, cả đời này e rằng cậu chẳng bao giờ phân biệt nổi câu nào là thật câu nào là giả của người kia nói ra luôn.
"Bạch Ngọc, ra đây đi, không ở đây được nữa đâu." Triệu Văn Kiêu đã lui tới cửa, y không dùng giọng thương lượng, quyết đoán, "Chúng ta đổi chỗ khác."
"Rất tốt mà." Lương Bạch Ngọc không đồng ý nói.
Triệu Văn Kiêu mở miệng rồi lại nhắm mắt, không khí xung quanh lắng xuống, hẳn là y đang kìm nén lại.
Dương Minh cũng không lên tiếng, cậu bóp xấp tiền trong túi áo khoác, chỗ nào cũng phải dùng tiền hết. Mặc dù chỗ này quá tệ, nhưng chị cậu cũng từng ngủ qua rồi, cậu cũng có thể.
Dương Minh đứng về phái Lương Bạch Ngọc, phất tay một cái, nói: "Không phải chỉ là chỗ ngủ thôi sao, đàn ông hết cả mà, tôi cũng không thấy cần thiết phải..."
"Tôi biết một nhà nghỉ tốt." Triệu Văn Kiêu ngắt lời, "Tôi bao."
"Dẫn đường!" Dương Minh lập tức nói.
.
Lương Bạch Ngọc thì ở đâu cũng được, từ đầu tới cuối toàn là do Dương Minh kéo đi cũng không than phiền gì, mặc kệ cậu tung hoành.
Sau khi ổn định chỗ ở, ba người quyết định lên đường.
Dương Minh cầm tờ giấy những thứ cần mua do người nhà viết, vừa đọc vừa lải nhải, "Mua cái gì mà quá trời vậy.", cậu quay đầu lại, phát hiện Lương Bạch Ngọc không có ở đây, sợ hãi vội vàng quay đầu.
Cậu nhóc hốt hoảng chạy nhanh rồi ngừng lại ngay, cậu nhìn người đang đứng trước sạp báo, cậu không dám nhận rằng, cảm thấy rất xa lạ.
Người nô mang khẩu trang trắng vải bông rất dày, ôm phân nửa khuôn mặt anh, anh nhìn chăm chú vào chồng báo, cho người khác cảm giác vừa u buồn... vừa cô độc.
"Anh ấy đang tìm tin tức ở Hề Thành à?" Dương Minh níu tay Triệu Văn Kiêu,
"Chắc là vậy rồi." Dương Minh tự hỏi tự trả lời, "Thật không thể hiểu nổi, anh ấy về làm chi nữa, bỏ cả việc trong tiệm làm tóc..."
Triệu Văn Kiêu giễu cợt: "Trong huyện có nhiều tiệm làm tóc mà lo gì, cậu xem có ai ngoại hình hơn cậu ấy không, chẳng bằng nửa cọng tóc nữa là."
"Không lẽ tiệm làm tóc trong thành phố lớn còn có loại cao cấp nữa hả?" Dương Minh nói.
Triệu Văn Kiêu chỉnh âu phục: "Cậu tin hả?"
Dương Minh không trả lời được, trong lòng cậu không tin, nhưng quả thật Lương Bạch Ngọc rất giỏi, so với Tiểu Hoàng trong sách cậu thường đọc còn giỏi hơn, là cái loại chỉ cần liếc mắt đưa tình thôi đã khiến người khác không thể khống chế mà trộm nhìn.
Đối với Lương Bạch Ngọc mà nói, hấp dẫn ánh mắt của ai hay đùa giỡn trái tim người khác cũng như anh ăn cơm uống nước vậy, không phải là "thuần thục", mà là bản năng của anh.
"Hề Thành ra sao nhỉ?" Dương Minh thắc mắc.
Triệu Văn Kiêu không trả lời.
"Ối giồi ôi, hóa ra anh cũng chưa từng đi à." Dương Minh mặt đầy khinh bỉ, giống như nói rằng, tui là thằng nhà quê thì thôi, anh cũng chả khá hơn là bao, thế mà cứ làm bộ như ông chủ lớn vậy.
Triệu Văn Kiêu không thèm nhìn Dương Minh, y bỏ lại đối phương đi tìm Lương Bạch Ngọc.
.
Lúc mặt trời xuống núi, trong một tiệm nhỏ trên đường, Trần Phong dùng điện thoại công cộng gọi cho một người bạn, nói rằng hắn vừa gửi bưu kiện hỏa tốc.
"Thứ gì?" Bạn hắn hỏi,
"Một viên thuốc con nhộng." Trần Phong nói với đường dây bên kia, "Xem thì biết."
"Được."
"Điều tra xong thì gửi tới bưu cục trong huyện thành, tôi sẽ tới..." Trong lúc vô tình liếc mắt, Trần Phong chợt thấy một bóng người quen thuộc, giọng nói dừng lại.
"Alo? A Phong?"
"Vậy thôi, cúp đây." Trần Phong cúp máy, bỏ tiền lên tấm kính thủy tinh, nói với nhân viên trong tiệm, "Cho tôi một bịch mơ vàng."
.
Dương Minh là một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư, chỉ có lý thuyết suông thôi, chứ cậu không hề quen với huyện thành chút nào, vì thế người hướng dẫn đổi thành Triệu Văn Kiêu.
Ăn cơm tối xong, Triệu Văn Kiêu mua 3 vé xem phim. Phim điện ảnh nước ngoài.
"Chậc chậc chậc, đồ ăn cũng là đồ Tây, giờ tới xem phim cũng là do diễn viên nước ngoài diễn, có ra vẻ quá không á trời?!" Môi Dương Minh không sắc máu tía lia không ngừng.
Lương Bạch Ngọc bật cười: "Vậy có xem hay không?"
"Xem chớ." Dương Minh giật tấm vé từ trong tay Triệu Văn Kiêu, dù sao cậu cũng đâu có tốn tiền.
Trên đường vào rạp, Lương Bạch Ngọc bị một Omega và một Alpha thượng cấp kèm cặp hai bên. Dương Minh còn thừa dịp Lương Bạch Ngọc dung túng cho cậu, làm bộ khoác tay anh, nhóc con muốn chiếm của riêng, cách khiêu khích cũng hết sức ngây thơ.
Bỗng dưng bước chân của Lương Bạch Ngọc dừng lại, tựa như có cảm ứng mà quay đầu.
Một người đàn ông cao to đang đứng trong đám đông, nhìn một cái là thấy ngay, dễ dàng khiến người khác chú ý.
Một lát sau, từ ba người đi xem phim biến thành bốn người.
Dương Minh và Triệu Văn Kiêu giành lấy chỗ ngồi hai bên của Lương Bạch Ngọc, cả hai đều phớt lờ Trần Phong, không có ý nhường chỗ cho hắn. Về điểm này, bọn họ hiểu ý bao nhiêu tốc độ cũng bấy nhiêu.
Trần Phong đứng bên cạnh Dương Minh. Dương Minh coi hắn như không khí, muốn ông đây nhường chỗ á, nằm mơ đi.
"Người anh em, bộ phim này cũng ít người xem mà, bên kia không có ai ngồi kìa." Triệu Văn Kiêu chỉ vào một chỗ, thân thiện nhắc nhở, phong độ nhẹ nhàng, "Muốn ngồi ở đâu thì ngồi đại đi, không cần phải theo đúng số trên vé đâu."
Trần Phong không để ý tới y, nhìn Lương Bạch Ngọc. Không nói lời nào, chỉ nhìn thôi.
Triệu Văn Kiêu lách người, nói bên tai Lương Bạch Ngọc: "Sắp bắt đầu chiếu rồi đó, em khuyên hắn chút đi, hắn cứ đứng như vậy sẽ cản trở người khác mất."
Lương Bạch Ngọc dựa vào lưng ghế, mặt hướng về phía Trần Phong: "Ngồi bên cạnh tôi xem phim hay là ngồi chỗ khác cũng đều như nhau thôi, không khác gì đâu, chú đi đi."
Trần Phong cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Bầu không khí hơi vi diệu, tiếng ồn ào trong rạp cũng không liên quan tới bọn họ.
Đôi chân ngang ngược của Dương Minh run lên, tên họ Trần này lắm chuyện quá, nhìn dáng vẻ hắn coi bộ sẽ không nhúc nhích đâu, dáng vẻ rất giống như là muốn Lương Bạch Ngọc dỗ hắn vậy, nghĩ cái gì vậy hả! Chẳng phải từng ngủ qua rồi sao, đã vậy còn không có ký hiệu nữa. Thật đúng là không biết xấu hổ, tự cho rằng Lương Bạch Ngọc là người của hắn.
Dương Minh ngồi chờ Trần Phong xấu hổ mất mặt, cậu vô cùng không ưa đối phương, chỉ là một vị kiểm lâm thôi mà có thể khiến chị cậu chết mê chết mệt, còn có thể leo lên giường Lương Bạch Ngọc nữa chứ.
Giờ lại càng không ưa, một bộ dáng tuyên bố chủ quyền, can đảm quá ha.
.
Trần màn ảnh lớn bắt đầu chiếu quảng cáo.
Trần Phong vẫn còn đứng tại chỗ, gương mặt hắn bị ánh sáng mờ tối che khuất, không thể thấy biểu cảm trên mặt hắn, pheromone cũng không lộ ra, không có cách nào đoán được suy nghĩ của hắn.
Người đàn ông chín chắn ngày thường bây giờ lại không biết đang so đo cái gì, so tài với ai.
"Aizz..."
Lương Bạch Ngọc lười biếng đứng lên, nhấc chân bước qua cái chân chàng hảng của Dương Minh, đi tới hàng ghế còn trống. Anh tùy tiện ngồi xuống, mắt nhìn Trần Phong vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ, tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.