Trứng Gà Đường Đỏ
Chương 28 Ngoan
Chỉ dùng khứu giác thôi thì sẽ không ngửi ra được pheromone. Mà phải dựa tuyến thể để cảm thụ.
Lương Bạch Ngọc rũ mắt, tầm mắt nhìn vào cái cổ áo của người đàn ông, nói: "Mùi gạo rang."
"Cậu chưa ngửi." Trần Phong giương mắt nhìn anh, trong mắt đầy vẻ bướng bỉnh mà hắn chưa từng lộ ra lúc tỉnh táo.
"Nghe mà." Lương Bạch Ngọc xít lại gần tai trái dễ nhìn của hắn, khẽ ngửi để tượng trưng, trong hô hấp chỉ có mùi rượu và mùi mồ hôi sau ngày làm việc, tựa như mùi hương cây cỏ.
Hai mùi hương đó, cùng với tiếng tim đập thình thịch và mạch máu nổi lên trên cánh tay tô điểm thêm, tạo thành hormon nam tính khiến người khác say mê.
Lương Bạch Ngọc thẳng người, "Ngửi rồi đó."
"Vậy cậu có vui chưa..." Trần Phong dừng lại, giống như đang suy nghĩ xem mình muốn hỏi cái gì, tại sao lại hỏi.
"Chú hỏi tôi có thích hay không hả?" Lương Bạch Ngọc vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng cười nói, "Tất nhiên là thích rồi."
"Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn gạo rang..." Anh rầu rĩ than thở.
Trần Phong mờ mịt, chuyên chú nhìn vào ánh mắt của Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đốt ngón tay cong cong: "Cho tôi mượn khuyen tai chơi chút đi."
Trần Phong thả khuyên vào trong tay anh.
Khuyên tai còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mồ hôi của Trần Phong, nóng và ướt.
Lương Bạch Ngọc theo bản năng muốn vứt bỏ, anh dằn cơn khó chịu xuống, thờ ơ quan sát khuyên tai, "Công nghệ cũ truyền từ đời này sang đời khác à."
Tuyến thể của Trần Phong bị lộ ra bên ngoài, hô hấp dần dần trầm xuống, hắn bất giác lại gần Lương Bạch Ngọc.
Pheromone nhạt nhẽo đang dần biến hóa vi diệu.
Đáng tiếc người nọ là Beta.
"Đeo lại đi." Lương Bạch Ngọc trả khuyên tai cho Trần Phong.
Trần Phong nhận, không đeo.
Hầu kết của hắn lên xuống, gân xanh trên lòng bàn tay đang căng ra như tuyến thể, trong giọng phát ra tiếng thở dốc khó chịu, như đang khao khát, đè nén gì đó.
"Đừng để tôi phải lặp lại." Lương Bạch Ngọc cau mày, nhíu mắt.
Trần Phong nhanh chóng đeo khuyên tai lên.
Một giọt mồ hôi từ tóc mai của hắn lăn xuống, trượt thẳng theo đường cong mạnh mẽ của hắn.
"Ngoan." Lương Bạch Ngọc dùng đầu ngón tay đón lấy giọt mồ hôi kia, cười một tiếng.
.
Trần Phong rửa mặt hồi lâu, chất cồn đã vơi đi không ít, hắn đứng trước chậu nước, cúi đầu nhìn cái khăn màu đỏ trong tay, lúc vuốt lại tóc thì trong đầu chợt hiện lên từng đoạn phim mơ hồ đứt quãng.
"Thấy sao rồi?" Lương Bạch Ngọc đứng phía sau hỏi thăm.
Lưng Trần Phong cứng đờ, hắn không quay đầu lại, trong tai hiện lên màu đỏ nhạt.
"Tửu lượng của chú tệ quá đi, một ly là say luôn." Lương Bạch Ngọc ngáp, lười biếng nói, "Đừng xin lỗi, tôi không có cười chú đâu."
Trần Phong lâu sau mới lên tiếng, chần chừ hỏi: "Tôi có nói gì không..."
"Hửm?" Lương Bạch Ngọc hỏi ngược lại.
"Không có gì." Trần Phong treo khăn lông lên sợi dây gần tường, bưng chậu nước ra ngoài đổ.
Lương Bạch Ngọc lau nước mắt sinh lý chảy ra khi ngáp, loạng choạng lắc lư vào trong phòng: "Tôi không tiễn chứ đây, chừng nào chú về thì nhớ đóng cổng giúp tôi nhé."
Trần Phong chợt quay đầu lại: "Không có khóa lại sao?"
"Trong nhà tôi chả có gì đáng tiền hết." Lương Bạch Ngọc tỏ vẻ sao cũng được.
Trần Phong cau mày, hắn chửi thầm một tiếng, đổ chậu nước, ném chậu nước lên kệ, rảo bước tới gần chàng trai, kéo anh đi tới cánh cổng.
"Chú vừa chửi thề hả?" Lương Bạch Ngọc nhìn qua.
Đường cong gò má của người đàn ông căng thẳng.
"Nè, chú muốn làm gì cũng được," Lương Bạch Ngọc nói, "nhưng mà chậm chút đi, vết thương ở chân của tôi chưa khỏi."
Trần Phong dừng lại, lúc đi tiếp thì bước chân đã nhỏ đi nhiều.
Sân không lớn, đi mấy phút là tới.
"Mệt quá đi." Lương Bạch Ngọc cằn nhằn.
"Lúc tôi ra khỏi đây, cậu phải khóa cửa." Trần Phong buông tay anh ra, thuận tiện mở cổng.
Lương Bạch Ngọc híp mắt, mặt đầy ý "Chú nói gì vậy".
Trần Phong đứng trong sân, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy.
"Gì thế này, có nhiêu đó à." Lương Bạch Ngọc cười khanh khách giơ tay đầu hàng, nhẹ giọng nói, "Được được được, tôi khóa."
.
Trong tháng này có hai gia đình tan nát.
Một là nhà họ Lưu. Đứa con trai nhỏ có tiền đồ nhất thì qua đời, mẹ bệnh liệt giường, cha không có chỗ phát tiết, chỉ uống rượu suốt cả ngày, không làm gì hết. Con trai lớn thì phải chăm sóc cả cha lẫn mẹ, hắn còn người vợ trẻ, còn phải nuôi nấng con thơ, tính tình thì yếu đuối, cái nhà này coi như xong rồi.
Nhà còn lại là họ Trương. Hai cha con chết hết, người duy nhất còn sống thì điên rồi.
Cũng có mấy nhà dù không bị phá hủy nhưng cũng gặp khó khăn.
Ngoại trừ nhà đứa trẻ Alpha bị thằng Trương đâm, phải tự chi trả tiền thuốc, thì còn Dương Minh, kỳ phát tình lần này của cậu cứ như là địa ngục.
Dương Minh ngẩng đầu đi tìm Lương Bạch Ngọc, cậu gặm nửa cái trứng ngỗng lớn, vừa ăn vừa chửi.
"Con mẹ nó, thế mà tôi lại để cho thằng chó như Triệu Văn Kiêu đánh dấu tạm thời!"
"Dương Minh tôi còn nằm trên giường anh ta khóc lóc sướt mướt dở sống dở chết mấy ngày! Mấy ngày liền!"
"Đcm... khụ... khụ..." Dương Minh bị mắc nghẹn lòng đỏ, ho đỏ cả mặt.
Lương Bạch Ngọc vỗ cái lưng run rẩy của cậu: "Từ từ thôi em trai à."
Dương Minh búng ra: "Là tại anh!"
Lương Bạch Ngọc cưng chìu cười: "Vâng, do anh hết."
Dương Minh thẹn quá hóa giận ngứa hết cả răng, cậu biết chuyện này không hoàn toàn trách Lương Bạch Ngọc, muốn trách thì trách cậu còn trẻ không hiểu chuyện, lại còn bốc đồng.
Tất nhiên Lương Bạch Ngọc là mấu chốt khiến cậu vứt hết cả mặt mũi tổ tiên xuống đất.
Loại khát vọng đó không liên quan gì tới pheromone, không biết đã cắm rễ trong xương từ lúc nào, lúc phát tình bị phóng đại lên mấy lần, khiến bức tường phòng vệ của cậu bị phá vỡ, ý thức hỗn loạn mà chạy tới đây.
Dương Minh hung hăng gặm trứng ngỗng, hai má vừa bị mất thịt bây giờ phồng lên, cậu vừa nói ra là phun lòng đỏ lòng trắng tứ tung: "Anh đúng là cái đồ gây họa."
Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế tre dưới tán cây, giương đôi môi đỏ mọng, ánh sáng hôn lên chóp mũi tinh xảo của anh.
"Gây họa một nghìn năm." Dương Minh nhìn vào khuôn mặt đẹp tới mức không chân thật, "Anh là đồ mạng lớn sống lâu."
Lương Bạch Ngọc không phản ứng.
Dương Minh giận dỗi giậm chân: "Tôi đang khen anh sống lâu á, mà anh chỉ vậy thôi á hả? Lương Bạch Ngọc, sao anh không biết điều gì hết vậy chứ?!"
Sức sống cậu nhóc bị tổn thương nặng nề chưa khôi phục, khá yếu ớt, nhưng chuyện đó cũng không ngăn nổi cái miệng của cậu, cậu ríu rít thật lâu, khiến cho đầu óc thiếu oxy, trứng ngỗng cũng rơi mất, bị hai còn mổ lấy mổ để.
"Tôi chỉ trải qua một trận phát tình thôi mà cái thôn này biến hóa tùm lum, người này chết người kia chết."
"Lưu Khoan thì do tự tìm lấy, còn Tiểu Trương cũng đáng đời, chuyện không liên quan tới anh, tay anh nào có dính máu. May mà tên họ Triệu kia còn biết che chở cho anh đó, điểm này không tệ, nhưng mà pheromone của anh hôi quá, tổ tiên có báo mộng kêu tôi cũng chẳng thèm anh ta..."
Cậu nhóc lại bắt đầu một vòng ồn ào.
Còn Lương Bạch Ngọc thì ngủ.
.
Trong thôn yên tĩnh một thời gian, tới ngày thuyền rời bến đi lên huyện.
Có vài người muốn đi nhưng không có tiền, bèn nhắn nhủ người đi được giúp đỡ.
Không khí náo nhiệt trải từ đầu thôn tới cuối thôn.
Vết thương trên người Lương Bạch Ngọc đã lành hết rồi, anh đang múc nước ở cạnh giếng, Dương Minh hấp tấp đeo túi xông vào, đoạt thùng nước đã múc được một nửa trên tay anh ném xuống đất.
Nước vẩy ra, làm ướt giày da và quần tây của Lương Bạch Ngọc, anh ngắt mũi: "Quậy cái gì đó?"
"Đi vô huyện với tôi đi." Dương Minh thấy mái tóc dài của Lương Bạch Ngọc đã được cột, bỗng khí thế của cậu chợt tuột xuống, "Được chứ?"
Lương Bạch Ngọc nói: "Tại sao anh phải đi?"
"Đi chơi á." Dương Minh hào hứng, "Ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui, nhiều thứ lắm."
Lương Bạch Ngọc than thở: "Anh không có hứng thú với mấy cái đó."
Dương Minh: "..."
"Anh Bạch Ngọc." Dương Minh một bên tự coi thường mình, một bên nũng nịu năn nỉ, "Đi đi mà."
Lương Bạch Ngọc bỗng đổi ý, "Được rồi."
Dương Minh không phản ứng kịp, ngây người.
Lương Bạch Ngọc cầm gậy lùa gà vô chuồng, đổ vào trong thau không ít nước: "Sáng đi chiều về à?"
Dương Minh vẫn còn đứng đó nguyên xi, bất giác trả lời: "Đi theo bộ đội nên phải ở lại hai ngày, ngủ ở phòng tập thể trong một cái nhà nghỉ nhỏ, một đêm ba đồng."
"Được." Lương Bạch Ngọc bỏ gậy xuống đi vào trong nhà, "Đứng đó chờ anh."
Cây chổi dài ngã xuống gần Dương Minh, cậu giật mình, lắp bắp: "Đi đi đi thật ạ?"
Lương Bạch Ngọc bước ra ngoài, vẫn giống như trước, vẫn là áo sơ mi hoa cũ, trên tay cũng không cầm gì.
Còn trong túi quần tây thì lại độn một hũ thuốc.
Bên trong có mấy loại thuốc, anh để tạm lượng thuốc của hai ngày vào chung với nhau, như thế chỉ cần đem một hũ là đủ rồi.
"Đồ anh đâu, không đem khăn lông, bàn chải đánh răng theo hả?" Dương Minh ngây ngốc hỏi.
"Nhà nghỉ không có à?"Lương Bạch Ngọc chớp mắt.
"Nhà nghỉ làm gì có..." Dương Minh đổi sắc mặt, mở to mắt nhìn anh, "Nhà nghỉ ở thành phố lớn có đầy đủ hết sao?"
Lương Bạch Ngọc nhớ lại: "Đúng vậy, cái gì cũng có, nguy nga lộng lẫy, đèn thủy tinh sáng chói đau hết cả mắt, sàn nhà soi gương cũng được."
.
Đồ vệ sinh cá nhân là chuyện nhỏ, vào trong huyện mua cũng được, tính sau đi."
Lương Bạch Ngọc chào tạm biệt hai con gà, trên đường đi Dương Minh nhìn anh bằng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh.
"Đúng rồi, lần này Trần Phong cũng đi nữa, anh ta dẫn cha vô huyện khám bệnh." Dương Minh đột nhiên nói.
Lương Bạch Ngọc khóa cửa lại: "Anh biết rồi."
"Ông ấy bệnh nặng lắm, không thể tự lo liệu nổi sinh hoạt nữa rồi." Anh rút chìa khóa ra, thở dài, "Hy vọng chuyến này của họ không uổng công."
Dương Minh hừ hừ: "Anh tính đi tìm anh ta hả?"
"Hưʍ..." Lương Bạch Ngọc khẽ nhướng lông mày, khó hiểu, "Tại sao không phải là anh ấy tới tìm anh?"
Dương Minh cứng họng.
Đù má, anh ta lật kèo!
"Tập hợp ở đâu đó." Lương Bạch Ngọc buộc lỏng mái tóc lên, dịu dàng cười, "Em trai chỉ đường đi, anh không quen đường."
Dương Minh nhìn cái gáy trắng sứ của anh, độc thoại: "Triệu Văn Kiêu nói đúng thật."
Triệu Văn Kiêu nói với cậu, muốn Lương Bạch Ngọc đi vào trong huyện thì chỉ có cậu rủ mới được.
Anh sẽ đi, chắc chắn sẽ đồng ý.
"Tôi cảm giác như gần đây Lương Bạch Ngọc đang nghĩ biện pháp bồi thường cho cậu đấy."
Âm thanh của Triệu Văn Kiêu vang vọng trong tay Lương Bạch Ngọc, cậu bĩu cái môi dày của mình, mặt chưa được bù đắp thịt nhăn lại giống như con mèo cam, bồi thường cái gì chứ, chả hiểu.
Chẳng phải người sai là cậu sao, cắn tai của người ta, còn thiếu chút nữa là...
Dương Minh không nhịn được nghĩ tới hình ảnh lúc đó, pheromone ngọt ngào lan tỏa ra ngoài.
Hứ! Lưu manh!
Tốt hơn là nên nghĩ vào huyện chơi cái gì đã.
.
Lương Bạch Ngọc dừng lại, Dương Minh phía sau giẫm lên gót chân anh, da sắp rách ra, anh kéo giày lên, quay đầu nhìn.
Dương Minh không cài áo khoác bông lại, lâu lâu sờ tay vào bên trong hết lần này tới lần khác...
"Nhìn cái gì đó, tiền mừng tuổi của tôi có nhiêu tôi cũng đem theo hết, trong huyện dễ bị móc túi lắm, tôi phải đảm bảo tiền cất an toàn." Dương Minh bị Lương Bạch Ngọc nhìn, mặt đỏ bừng, cậu tự tìm chỗ đứng, "Cái này gọi là cẩn thận, để phòng ngừa vạn nhất!"
Lương Bạch Ngọc bóp mặt cậu, trêu ghẹo nói, "Thả lỏng nào, anh có tiền, cho cậu hoa này."