Trùm Tài Nguyên
Quyển 3 - Chương 170: Tạm biệt Milton
Chuông đồng hồ điểm mười giờ, lúc này Trịnh Quân thỏa mãn ra khỏi quán ăn nhà họ Phương, bước đến chiếc xe của mình đang đậu dưới lầu. Lúc hơn tám giờ, Thang Hạo Lâm đã ăn uống no nê rồi, thỏa mãn với lời hứa của Trịnh Quân rời khỏi nhà hàng, để lại y một mình ở đó, xem đi xem lại những tài liệu Thang Hạo Lâm đưa cho.
Những tư liệu Thang Hạo Lâm mang đến cũng chẳng phải tài liệu mật gì cả, chẳng qua chỉ là chút tin tức cô thu thập được từ trong tay của mấy viên chức làm việc trong chính quyền khu Li Sơn, trong số đó có một vài thông tin đã được xác thực, những thông tin ấy đã được cô đánh dấu ở trên, Trịnh Quân cũng đã tìm đủ mọi cách để biết được những thông tin này, chẳng qua chỉ là lấy được lần nữa từ tay Thang Hạo Lâm mà thôi, tuy nhiên chúng lại rất có giá trị, cho dù là Triệu Tự An đã sớm biết việc hợp tác của nhà họ Phương với công ty Sega của Nhật thì chỉ cần khi hai bên vẫn chưa chính thức thông báo tin tức này thì đã bắt đầu tìm nơi thích hợp để xây dựng nhà máy đó rồi.
Đối với phỏng đoán này, Trịnh Quân trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hắn vẫn thấy rất có thể phỏng đoán này là chính xác, Triệu Tự An và nhà họ Phương hợp tác đã lâu, chi nhánh siêu thị Carrefour đầu tiên của Phụng Nguyên là ở Li Sơn, lúc đó Triệu Tự An không phải là bí thư quận mà do sau mấy lần hợp tác với nhà họ Phương, giúp cho kinh tế Li Sơn tăng trưởng nhanh hơn, trở thành một trong hai khu của Phụng Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, nguyên bí thư của khu lúc đó được thăng chức, Triệu Tự An cũng được thỏa ý trở thành bí thư quận ủy Li Sơn.
Trịnh Quân chậm rãi lái xe, trong lòng vẫn cân nhắc tất cả những chuyện vừa rồi, Phương Minh Viễn này đúng là phúc tinh, ai hợp tác với y người đó sẽ có lợi, nếu không phải là kiếm được tiền thì là được thăng chức. Đương nhiên y không biết, bộ trưởng bộ đường sắt, ông Tô cũng là người nhận được lợi ích từ Phương Minh Viễn, nhưng y lại biết Lí Đông Tinh của huyện Bình Xuyên sở dĩ có thể từ một quyền chủ tịch huyện trong một thời gian ngắn lại có thể lên làm chủ tịch huyện, rồi bí thư huyện ủy. trong thời gian tới rât có thể sẽ được thăng chức, nếu không phải có sự đầu tư xoay sở của Phương Minh Viễn và nhà họ Phương ở Bình Xuyên, khiến cho kinh tế Bình Xuyên hai năm nay phát triển vượt bậc thì ông ta sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy có thể được thăng liền ba cấp, việc mà chưa ai làm được như thế chứ! Mà Triệu Tự An sở dĩ có thể làm được như vậy cũng là do có sự đầu tư của nhà họ Phương, không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Quân kiên quyết đứng về phía nhà họ Phương, quyết tâm thực hiện được mục đích hợp tác.
Trong số những thông tin mà Thang Hạo Lâm mang tới, có một điểm đặc biệt nữa là chiều nay, lúc Triệu Tự An cùng với Phương Minh Viễn và công ty Sega đến khảo sát xí nghiệp điện tử Đức Quang, chính ủy khu Nhạn Tháp Phan Viên Quân và chủ tịch quận Mẫn Minh Hoa của khu Li Sơn cũng không mời mà đến, do đó, Trịnh Quân có thể nhìn ra, việc xây dựng nhà máy hợp tác này đã trở thành trọng điểm tranh giành ở Phụng Nguyên, có thể khu trung tâm suy nghĩ đến đủ các yếu tố, không phù hợp để đặt xí nghiệp hợp tác này ở ngoài khu vực, e rằng các khu khác sẽ tranh giành đấu đá. Hôm nay là khu Nhạn Tháp, ngày mai có thể sẽ là khu Đại Hưng, ngày kia sẽ lại là...
Như vậy kết quả sẽ là địa vị của nhà họ Phương trong lĩnh vực kinh tế ở Tần Tây sẽ lại tăng vọt lần nữa.
“Bây giờ cần phải nhìn xa hơn, nếu lại tăng vọt như thế, chẳng khác gì sau này sẽ khó để bắt quan hệ sao?” Trịnh Quân vừa lái xe vừa lẩm bẩm, phải nhanh chóng nghĩ cách lên cùng chiến thuyền với nhà họ Phương, càng sớm thì lợi ích càng nhiều!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trịnh Quân, cùng với việc thông tin theo Phan viện quân và mẫn Minh Hoa cùng đến xí nghiệp điện tử Đức Quang truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều lãnh đạo các khu gọi điện đến, không phải mời Phương Minh Viễn và Vũ Điền Quang Ly đến khảo sát thì là đến tận nơi tìm Phương Minh viễn chào hỏi, khiến cho Phương Minh Viễn và Vũ Điền Quang Ly không chịu được phiền, tuy nhiên cũng không thể tỏ ra phiền hà trước sự nhiệt tình của họ. Vũ Điền Quang Ly thì lại không những đắc tội mấy ông quan này, Phương Minh Viễn thì lại phải suy nghĩ, không biết những người này sau này sẽ có người có khả năng trở thành lãnh đạo của Phụng Nguyên không, đắc tội với họ, mặc dù không sợ bọn họ giở trò nhưng sau này khi tiến hành công việc chắc chắn sẽ làm khó cho mình, nói cho cùng cũng là thêm rắc rối mà thôi, không còn cách nào khác, Phương Minh Viễn chỉ còn cách trước mắt giao cho Lâm Khải Đông và Hạ Thiên, sau đó sẽ nói do sức khỏe mình không được tốt, như thế mới có thể trốn tránh được.
Lâm Khải Đông và Hạ Thiên đã từng bị Phương Minh Viễn dùng thái độ cứng rắn không trâu bắt chó đi cày, họ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, mình sẽ có một ngày trở thành thượng khách và bí thư quận ủy các khu thuộc Phụng Nguyên, mấy người có quyền hành cao kia trước đấy vốn không coi họ ra gì, bây giờ thì không những nhiệt tình đến mức khiến họ không biết phải làm như thế nào, lời nói lại còn có nhiều ám hiệu ngầm, nếu như nói rằng hai người bọn họ có thể quyết định xem dự án này sẽ đặt tại khu vực của họ, thì có thể giúp gia đình, thân thích, bạn bè của họ giải quyết hàng trăm chuyện của nhà họ, thậm chí, có khu còn nhận lời giúp họ bước vào cơ cấu của chính quyền thường vụ.
Mặc dù đến năm 90, mọi người không giống như thế hệ sau này, điên cuồng tranh giành đấu đá để được vào trong hàng ngũ của nhà nước, thậm chí lúc bấy giờ còn có một bộ phận nhân viên nhà nước, khi xảy ra việc bị bãi chức thì đối với người dân mà nói, vào được biên chế nhà nước, có một mức lương ổn định, làm một chức quan nhỏ cũng là một việc rất đáng để tự hào rồi.
May mà hai người bọn họ trong hai năm trở lại đây, cũng là những cán bộ tương đối ở siêu thị Carrefour, cũng gặp không ít người có máu mặt, đặc biệt là Lâm Khải Đông, thông qua Lâm Liên và Lâm Dung cũng hiểu tương đối rõ về việc của nhà họ Phương, quan trọng hơn, hai người bọn họ luôn thấy cảm kích nhà họ Phương vì năm ấy đã nương tay với họ, lại còn thu xếp cho họ một công việc để làm, vì vậy cho dù mấy vị lãnh đạo kia có ba hoa chích chòe cái gì đi chăng nữa, hai người họ cũng luôn ghi nhớ rằng tất cả những gì họ có đều do nhà họ Phương mang lại cho, nếu không có nhà họ Phương, trước mặt những vị lãnh đạo này, hai người bọn họ cũng chẳng bằng một con kiến, vì thế, bảo đảm lợi ích cho nhà họ Phương là đúng với chức trách của họ và cũng phù hợp với lợi ích của họ
Vì thế với những lời hứa của mấy vị lãnh đạo này, họ chỉ cười cho qua chuyện, nhưng sẽ nhớ kĩ những điều kiện mà các khu cung cấp và báo cáo đầy đủ, không thiếu một chữ nào cho Phương Minh Viễn, thậm chí ngay cả những câu nói muốn hối lộ họ, họ cũng không giấu giếm gì, thông qua báo cáo lại của họ, Phương Minh Viễn sẽ hiểu hơn về điều kiện của các khu đó và phẩm chất của những vị lãnh đạo kia.
Đương nhiên, trong những ngày họ bận rộn, Phương Minh Viễn cũng không hề nhàn rỗi tẹo nào, có thể là vẫn bớt chút được thời gian để đi tìm hiểu kết quả nghiên cứu gần đây của Tô Ái Quân và Milton, đến nay cuộc điều tra, nghiên cứu của họ đã quy tụ được mười mấy chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, tiền viện trợ cung cấp của Carrefour cũng đã lên tới một triệu năm trăm ngàn rồi, có thể nói, muốn tiền có tiền, muốn người có người, chỉ là không biết đến bao giờ thì sẽ có kết quả
Tuy nhiên, theo như hiểu biết thì lại có chút khiến Phương Minh Viễn thất vọng, Milton và Tô Ái Quân đã chuyển tài liệu của cục đường sắt đến, cho dù là như vậy, vẫn chưa thể đưa ra một cách chính xác số tiền thu lợi mỗi năm đường sắt Phụng Nguyên có được, nhưng có thể khẳng định một điều, việc vận hành kinh doanh của đường sắt Phụng Nguyên có thể nói là thất bại, mỗi năm đều phải có tiền hỗ trợ từ chính phủ mới có thể duy trì hoạt động bình thường, mà số tiền trợ cấp ấy có thể đếm đến hàng triệu
Hơn nữa Milton cũng tiến hành khảo sát những khu dọc tuyến đường sắt Phụng Nguyên, rút ra được kết luận là, nếu như không tiến hành chỉnh đốn toàn diện, có thể chỉ là một biến động nhỏ với tình hình như bây giờ thì đường sắt Phụng Nguyên sẽ không còn cách nào để xoay xở nữa.
- Cậu Phương, mặc dù tôi nói như thế này rất có thể sẽ khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn phải nói rõ với cậu. Các thành phố, quận huyện mà đường sắt Phụng Nguyên đi qua, đều có nền kinh tế chưa phát triển, không thể đáp ứng đủ nhu cầu vận hành của đường sắt Phụng Nguyên, không nói đến là chở khách hay chở hàng, nếu như kinh tế của những vùng này mấy năm nay không phát triển được thì Phụng Nguyên không thể tăng thu nhập được.
Milton nói.
- Ở đây đã tính đến cả sự phát triển của huyện Bình Xuyên mấy năm gần đây rồi, cũng có cống hiến tương đối cho sự vận hành của đường sắt Phụng Nguyên.
Tô Ái Quân bất lực nói thêm, đây đúng là không tra thì không biết, mà tra rồi thì khiến người ta giật mình, mặc dù sớm đã biết trước, hệ thống đường sắt cả nước luôn trong tình trạng thua lỗ, trước khi điều tra đường sắt Phụng Nguyên, cũng đã có chuẩn bị tinh thần rồi, xong kết quả điều tra vẫn khiến người ta phải chú ý mà giật mình, khiến y cảm thấy con đường phía trước thật là tăm tối mà cũng bất lực,chẳng biết làm gì để giúp đỡ.
Cậu Phương, nói thật, hệ thống đường sắt của quý quốc giống như là một nước này ở trong một nước khác vậy, có quá nhiều nơi tách rời với thị trường, mấy cái quy tắc quản lý mà họ đề ra, không phải là vì muốn phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn mà là nghĩ cách để có lợi cho việc quản lý của mình, đồng thời cố gắng hết sức để vơ vét sạch từng đồng tiền một của nhân dân.
Milton bức xúc nói, trước khi đến, y rất hi vọng vào đường sắt của Trung Quốc, cho rằng đây là mọt nơi thần kì, làm sao có thể dùng một tuyến đường sắt ngắn như vậy mà đạt được lượng vận hành tốt như thế, thậm chí y còn mang theo cả tâm trạng muốn học hỏi trước khi đến, nhưng quãng thời gian này ở Phụng Nguyên, y cũng coi như hiểu ra rồi, thành tích ấy có thể là do đường sắt Trung Quốc không coi trọng đến vấn đề thành quả và lợi nhuận, cũng không suy nghĩ đến sức chịu đựng của nhân dân giống như công ty đường sắt Thái Bình Dương.
Những tư liệu Thang Hạo Lâm mang đến cũng chẳng phải tài liệu mật gì cả, chẳng qua chỉ là chút tin tức cô thu thập được từ trong tay của mấy viên chức làm việc trong chính quyền khu Li Sơn, trong số đó có một vài thông tin đã được xác thực, những thông tin ấy đã được cô đánh dấu ở trên, Trịnh Quân cũng đã tìm đủ mọi cách để biết được những thông tin này, chẳng qua chỉ là lấy được lần nữa từ tay Thang Hạo Lâm mà thôi, tuy nhiên chúng lại rất có giá trị, cho dù là Triệu Tự An đã sớm biết việc hợp tác của nhà họ Phương với công ty Sega của Nhật thì chỉ cần khi hai bên vẫn chưa chính thức thông báo tin tức này thì đã bắt đầu tìm nơi thích hợp để xây dựng nhà máy đó rồi.
Đối với phỏng đoán này, Trịnh Quân trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hắn vẫn thấy rất có thể phỏng đoán này là chính xác, Triệu Tự An và nhà họ Phương hợp tác đã lâu, chi nhánh siêu thị Carrefour đầu tiên của Phụng Nguyên là ở Li Sơn, lúc đó Triệu Tự An không phải là bí thư quận mà do sau mấy lần hợp tác với nhà họ Phương, giúp cho kinh tế Li Sơn tăng trưởng nhanh hơn, trở thành một trong hai khu của Phụng Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, nguyên bí thư của khu lúc đó được thăng chức, Triệu Tự An cũng được thỏa ý trở thành bí thư quận ủy Li Sơn.
Trịnh Quân chậm rãi lái xe, trong lòng vẫn cân nhắc tất cả những chuyện vừa rồi, Phương Minh Viễn này đúng là phúc tinh, ai hợp tác với y người đó sẽ có lợi, nếu không phải là kiếm được tiền thì là được thăng chức. Đương nhiên y không biết, bộ trưởng bộ đường sắt, ông Tô cũng là người nhận được lợi ích từ Phương Minh Viễn, nhưng y lại biết Lí Đông Tinh của huyện Bình Xuyên sở dĩ có thể từ một quyền chủ tịch huyện trong một thời gian ngắn lại có thể lên làm chủ tịch huyện, rồi bí thư huyện ủy. trong thời gian tới rât có thể sẽ được thăng chức, nếu không phải có sự đầu tư xoay sở của Phương Minh Viễn và nhà họ Phương ở Bình Xuyên, khiến cho kinh tế Bình Xuyên hai năm nay phát triển vượt bậc thì ông ta sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy có thể được thăng liền ba cấp, việc mà chưa ai làm được như thế chứ! Mà Triệu Tự An sở dĩ có thể làm được như vậy cũng là do có sự đầu tư của nhà họ Phương, không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Quân kiên quyết đứng về phía nhà họ Phương, quyết tâm thực hiện được mục đích hợp tác.
Trong số những thông tin mà Thang Hạo Lâm mang tới, có một điểm đặc biệt nữa là chiều nay, lúc Triệu Tự An cùng với Phương Minh Viễn và công ty Sega đến khảo sát xí nghiệp điện tử Đức Quang, chính ủy khu Nhạn Tháp Phan Viên Quân và chủ tịch quận Mẫn Minh Hoa của khu Li Sơn cũng không mời mà đến, do đó, Trịnh Quân có thể nhìn ra, việc xây dựng nhà máy hợp tác này đã trở thành trọng điểm tranh giành ở Phụng Nguyên, có thể khu trung tâm suy nghĩ đến đủ các yếu tố, không phù hợp để đặt xí nghiệp hợp tác này ở ngoài khu vực, e rằng các khu khác sẽ tranh giành đấu đá. Hôm nay là khu Nhạn Tháp, ngày mai có thể sẽ là khu Đại Hưng, ngày kia sẽ lại là...
Như vậy kết quả sẽ là địa vị của nhà họ Phương trong lĩnh vực kinh tế ở Tần Tây sẽ lại tăng vọt lần nữa.
“Bây giờ cần phải nhìn xa hơn, nếu lại tăng vọt như thế, chẳng khác gì sau này sẽ khó để bắt quan hệ sao?” Trịnh Quân vừa lái xe vừa lẩm bẩm, phải nhanh chóng nghĩ cách lên cùng chiến thuyền với nhà họ Phương, càng sớm thì lợi ích càng nhiều!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trịnh Quân, cùng với việc thông tin theo Phan viện quân và mẫn Minh Hoa cùng đến xí nghiệp điện tử Đức Quang truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều lãnh đạo các khu gọi điện đến, không phải mời Phương Minh Viễn và Vũ Điền Quang Ly đến khảo sát thì là đến tận nơi tìm Phương Minh viễn chào hỏi, khiến cho Phương Minh Viễn và Vũ Điền Quang Ly không chịu được phiền, tuy nhiên cũng không thể tỏ ra phiền hà trước sự nhiệt tình của họ. Vũ Điền Quang Ly thì lại không những đắc tội mấy ông quan này, Phương Minh Viễn thì lại phải suy nghĩ, không biết những người này sau này sẽ có người có khả năng trở thành lãnh đạo của Phụng Nguyên không, đắc tội với họ, mặc dù không sợ bọn họ giở trò nhưng sau này khi tiến hành công việc chắc chắn sẽ làm khó cho mình, nói cho cùng cũng là thêm rắc rối mà thôi, không còn cách nào khác, Phương Minh Viễn chỉ còn cách trước mắt giao cho Lâm Khải Đông và Hạ Thiên, sau đó sẽ nói do sức khỏe mình không được tốt, như thế mới có thể trốn tránh được.
Lâm Khải Đông và Hạ Thiên đã từng bị Phương Minh Viễn dùng thái độ cứng rắn không trâu bắt chó đi cày, họ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, mình sẽ có một ngày trở thành thượng khách và bí thư quận ủy các khu thuộc Phụng Nguyên, mấy người có quyền hành cao kia trước đấy vốn không coi họ ra gì, bây giờ thì không những nhiệt tình đến mức khiến họ không biết phải làm như thế nào, lời nói lại còn có nhiều ám hiệu ngầm, nếu như nói rằng hai người bọn họ có thể quyết định xem dự án này sẽ đặt tại khu vực của họ, thì có thể giúp gia đình, thân thích, bạn bè của họ giải quyết hàng trăm chuyện của nhà họ, thậm chí, có khu còn nhận lời giúp họ bước vào cơ cấu của chính quyền thường vụ.
Mặc dù đến năm 90, mọi người không giống như thế hệ sau này, điên cuồng tranh giành đấu đá để được vào trong hàng ngũ của nhà nước, thậm chí lúc bấy giờ còn có một bộ phận nhân viên nhà nước, khi xảy ra việc bị bãi chức thì đối với người dân mà nói, vào được biên chế nhà nước, có một mức lương ổn định, làm một chức quan nhỏ cũng là một việc rất đáng để tự hào rồi.
May mà hai người bọn họ trong hai năm trở lại đây, cũng là những cán bộ tương đối ở siêu thị Carrefour, cũng gặp không ít người có máu mặt, đặc biệt là Lâm Khải Đông, thông qua Lâm Liên và Lâm Dung cũng hiểu tương đối rõ về việc của nhà họ Phương, quan trọng hơn, hai người bọn họ luôn thấy cảm kích nhà họ Phương vì năm ấy đã nương tay với họ, lại còn thu xếp cho họ một công việc để làm, vì vậy cho dù mấy vị lãnh đạo kia có ba hoa chích chòe cái gì đi chăng nữa, hai người họ cũng luôn ghi nhớ rằng tất cả những gì họ có đều do nhà họ Phương mang lại cho, nếu không có nhà họ Phương, trước mặt những vị lãnh đạo này, hai người bọn họ cũng chẳng bằng một con kiến, vì thế, bảo đảm lợi ích cho nhà họ Phương là đúng với chức trách của họ và cũng phù hợp với lợi ích của họ
Vì thế với những lời hứa của mấy vị lãnh đạo này, họ chỉ cười cho qua chuyện, nhưng sẽ nhớ kĩ những điều kiện mà các khu cung cấp và báo cáo đầy đủ, không thiếu một chữ nào cho Phương Minh Viễn, thậm chí ngay cả những câu nói muốn hối lộ họ, họ cũng không giấu giếm gì, thông qua báo cáo lại của họ, Phương Minh Viễn sẽ hiểu hơn về điều kiện của các khu đó và phẩm chất của những vị lãnh đạo kia.
Đương nhiên, trong những ngày họ bận rộn, Phương Minh Viễn cũng không hề nhàn rỗi tẹo nào, có thể là vẫn bớt chút được thời gian để đi tìm hiểu kết quả nghiên cứu gần đây của Tô Ái Quân và Milton, đến nay cuộc điều tra, nghiên cứu của họ đã quy tụ được mười mấy chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, tiền viện trợ cung cấp của Carrefour cũng đã lên tới một triệu năm trăm ngàn rồi, có thể nói, muốn tiền có tiền, muốn người có người, chỉ là không biết đến bao giờ thì sẽ có kết quả
Tuy nhiên, theo như hiểu biết thì lại có chút khiến Phương Minh Viễn thất vọng, Milton và Tô Ái Quân đã chuyển tài liệu của cục đường sắt đến, cho dù là như vậy, vẫn chưa thể đưa ra một cách chính xác số tiền thu lợi mỗi năm đường sắt Phụng Nguyên có được, nhưng có thể khẳng định một điều, việc vận hành kinh doanh của đường sắt Phụng Nguyên có thể nói là thất bại, mỗi năm đều phải có tiền hỗ trợ từ chính phủ mới có thể duy trì hoạt động bình thường, mà số tiền trợ cấp ấy có thể đếm đến hàng triệu
Hơn nữa Milton cũng tiến hành khảo sát những khu dọc tuyến đường sắt Phụng Nguyên, rút ra được kết luận là, nếu như không tiến hành chỉnh đốn toàn diện, có thể chỉ là một biến động nhỏ với tình hình như bây giờ thì đường sắt Phụng Nguyên sẽ không còn cách nào để xoay xở nữa.
- Cậu Phương, mặc dù tôi nói như thế này rất có thể sẽ khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn phải nói rõ với cậu. Các thành phố, quận huyện mà đường sắt Phụng Nguyên đi qua, đều có nền kinh tế chưa phát triển, không thể đáp ứng đủ nhu cầu vận hành của đường sắt Phụng Nguyên, không nói đến là chở khách hay chở hàng, nếu như kinh tế của những vùng này mấy năm nay không phát triển được thì Phụng Nguyên không thể tăng thu nhập được.
Milton nói.
- Ở đây đã tính đến cả sự phát triển của huyện Bình Xuyên mấy năm gần đây rồi, cũng có cống hiến tương đối cho sự vận hành của đường sắt Phụng Nguyên.
Tô Ái Quân bất lực nói thêm, đây đúng là không tra thì không biết, mà tra rồi thì khiến người ta giật mình, mặc dù sớm đã biết trước, hệ thống đường sắt cả nước luôn trong tình trạng thua lỗ, trước khi điều tra đường sắt Phụng Nguyên, cũng đã có chuẩn bị tinh thần rồi, xong kết quả điều tra vẫn khiến người ta phải chú ý mà giật mình, khiến y cảm thấy con đường phía trước thật là tăm tối mà cũng bất lực,chẳng biết làm gì để giúp đỡ.
Cậu Phương, nói thật, hệ thống đường sắt của quý quốc giống như là một nước này ở trong một nước khác vậy, có quá nhiều nơi tách rời với thị trường, mấy cái quy tắc quản lý mà họ đề ra, không phải là vì muốn phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn mà là nghĩ cách để có lợi cho việc quản lý của mình, đồng thời cố gắng hết sức để vơ vét sạch từng đồng tiền một của nhân dân.
Milton bức xúc nói, trước khi đến, y rất hi vọng vào đường sắt của Trung Quốc, cho rằng đây là mọt nơi thần kì, làm sao có thể dùng một tuyến đường sắt ngắn như vậy mà đạt được lượng vận hành tốt như thế, thậm chí y còn mang theo cả tâm trạng muốn học hỏi trước khi đến, nhưng quãng thời gian này ở Phụng Nguyên, y cũng coi như hiểu ra rồi, thành tích ấy có thể là do đường sắt Trung Quốc không coi trọng đến vấn đề thành quả và lợi nhuận, cũng không suy nghĩ đến sức chịu đựng của nhân dân giống như công ty đường sắt Thái Bình Dương.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang