Trùm Tài Nguyên
Quyển 3 - Chương 130: Chẳng hay biết gì
Lãnh đạo của tập đoàn Carefour dạo gần đây rất phiền não, theo bọn họ thì khả năng miếng mồi gần như kề miệng rồi lại bị lọt vào tay kẻ khác là rất lớn.
Frankie và Thierry ở Phụng Nguyên thời gian này ngoài việc đàm phán với đoàn đại biểu của siêu thị Carrefour do Tôn Chiếu Luân dẫn đầu ra thì cũng điều tra rất chi tiết về tình hình của siêu thị Carrefour và tình hình phát triển của Tần Tây và kịp thời báo cáo về tổng công ty ở châu Âu. Thông qua số tài liệu thu thập được này, các lãnh đạo của siêu thị Carefour càng có thêm cái nhìn trực diện hơn về cái siêu thị dân doanh bé nhỏ này.
Trong tập đoàn Carefour, lúc đầu có rất nhiều người không coi trọng công ty nhỏ bé này, cũng rất khinh thường các chi nhánh của siêu thị Carrefour ở Tần tây, ngoài chủ tịch Nicolas ra thì những người còn lại chỉ chú ý đến cái tên thương hiệu! Theo bọn họ một nền kinh tế mới chuyển sang kinh tế thị trường thì sẽ không thể có được một doanh nghiệp chân chính theo đúng nghĩa, và những người đó cũng không hiểu thế nào là một doanh nghiệp kinh doanh trên quy mô lớn. Còn về những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh quy mô lớn ở Hoa Hạ thì bọn họ chỉ xem là những nơi có hiệu suất làm việc thấp và là những nơi giành cho những người nhàn rỗi. Và những lãnh đạo của các công ty này cũng chẳng thể nào được gọi là các nhà doanh nghiệp mà chỉ là một đám quan chức mà thôi, bọn họ thì làm sao mà hiểu được thế nào gọi là kinh doanh! Siêu thị Carrefour sở dĩ có thể đạt được những thành tích như vậy chẳng qua là chó ngáp phải ruồi! Ban lãnh đạo tập đoàn cho rằng chỉ cần phái đến những cán bộ quản lý cấp trung thì cũng có thể làm tốt hơn họ. Vì vậy đối với số tài sản của siêu thị Carrefour ở Tần Tây bọn họ cơ bản là không thèm để ý.
Chỉ có điều vì tài sản trước mắt của siêu thị Carrefour quá nhỏ mà một chủ tịch tập đoàn như Nicolas mà lại không thu mua lại nổi thì ông ta đúng là có thể về nhà khuấy xì dầu được rồi. Vì vậy khi biết Nicolas có ý định mua lại siêu thị Carrefour thì không ai dám công khai biểu thị sự phản đối.
Trải qua thời gian này, tuy kim ngạch buôn bán của siêu thị Carrefour không bằng số lẻ của tập đoàn Carefour nhưng những lãnh đạo của tập đoàn đã không còn sự coi thường như lúc ban đầu nữa.
- So sánh một công ty mới thành lập được hai ba năm với một công ty đã thành lập được hơn ba mươi năm thì thật là không công bằng, đây cũng giống như là khi Microsoft mới được thành lập cũng có người cười nhạo nó không bằng các công ty thông dụng khác ở Mỹ vậy.
Những lời này đã bắt đầu được truyền đi trong tổng công ty của Tập đoàn Carefour.
Những người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường này phát hiện ra rằng vị trí đặt siêu thị của Carrefour ở Tần Tây đều rất tốt, đều tập trung ở vị trí có mật độ dân số cao, điều này có thể đảm bảo về số lượng người tiêu dùng ủng hộ cần thiết, hơn nữa tình hình kinh doanh của siêu thị Carrefour gần đây rất tốt, tài chính tương đối ổn định, quan hệ với chính quyền địa phương cũng rất hòa hợp, đặc biệt là với cơ quan công an. Những người này cũng đã ý thức được rằng nếu có thể thu mua được siêu thị Carrefour thì vẫn có thể tận dụng được các mối quan hệ của nó, việc này vô tình có tác dụng rất lớn đối với ý định thâm nhập vào thị trường Hoa Hạ của Tập đoàn Carefour.
Tập đoàn đa quốc gia nghe thì hay nhưng thực tế thì lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Anh rất thành công ở nước mình nhưng khi sang nước khác chưa chắc anh đã thành công, rồng mạnh không thể đè được rắn địa phương, đây không phải là hiện tượng chỉ có ở Hoa Hạ mới có. Huống hồ gì, một tập đoàn như Carefour muốn đầu tư vào Hoa Hạ thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc đầu tư vào châu Âu. Dù nói thế nào thì châu Âu tuy rằng phân thành nhiều quốc gia và tình hình giữa các nước không giống nhau, tình hình các dân tộc cũng không giống nhau nhưng họ đều thuộc văn minh phương Tây đều từ một khung lớn mà ra, nói như người Hoa Hạ đó là trăm khoanh vẫn quanh một đốm.
Nhưng thâm nhập vào Hoa Hạ là thâm nhập vào một thị trường có văn minh và truyền thống hoàn toàn khác với văn hóa phương tây, hơn nữa đất nước này có rất nhiều dân tộc đủ bằng cả châu Âu cộng lại, chế độ xã hội cũng rất khác so với phương Tây. Một tình hình phức tạp như vậy tất nhiên là không thể xem nhẹ, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tập đoàn Carefour thâm nhập vào Đài Loan trước rồi sau đó mới chuyển hướng sang Hoa Hạ.
Một tập đoàn đa quốc gia của phương Tây thâm nhập vào Hoa Hạ tất nhiên sẽ gặp phải những điều này, và những doanh nghiệp của Hoa Hạ khi thâm nhập vào Tây phương cũng sẽ phải như thế. Cũng như ở kiếp trước của Phương Minh Viễn, bất luận là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp dân doanh tuy có không ít đều vươn ra khỏi thị trường trong nước và thu mua các doanh nghiệp ở nước ngoài gây ra liên tiếp các chấn động, nhưng trên thực tế thực sự thu mua thành công có thể sát nhập hoạt động của công ty ở nước ngoài vào việc kinh doanh của công ty mình thì lại cực kỳ ít, tuyệt tại đa số đều thất bại thảm hại, chỉ là vứt tiền qua cửa sổ, đem lại miếng ăn béo bở cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Nhưng những nguyên nhân này không phải là quan trọng nhất, mà căn nguyên của sự thay đổi này là sự xuất hiện của các đại diện của tập đoàn Wal-Mart. Đối với đối thủ cùng nghành của Mỹ này, Tập đoàn Carefour không giám có chút nào khinh thường. Hơn nữa bọn họ không thể không thừa nhận sở dĩ Wal-Mart chiếm được vị trí cao hơn của tập đoàn Carefour trên thương trường thì cũng có khối điều cần phải lo lắng.
Cái này cũng giống như một người nổi tiếng khi gặp vãn bối của mình có thể sẽ khing thường một chút, nhưng nếu anh ta biết được rằng người đó xét về địa vị, danh tiếng còn lớn hơn mình thì sẽ kính trọng người vãn bối này hơn, cũng vào lúc khen không ngớt miệng anh ta sẽ nghĩ lại xem liệu có phải là mình đã sai lầm hay không. Người với người là như vậy, doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng như vậy.
Khi mà đại biểu của tập đoàn Wal-Mart đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Frankie còn báo lại rằng họ đã nhiều lần nói chuyện với đại diện của siêu thị Carrefour, tập đoàn Wal-Mart còn cự tuyệt cả đề nghị của Frankie là hai bên sẽ cùng nhau liên kết thu mua và cùng nhau phân phối. Điều này làm những người này nghi ngờ rằng không biết dụng ý của Tập đoàn Wal-Mart là gì.
Có người cho rằng đó là vì Wal-Mart đã nhìn ra được giá trị của siêu thị Carrefour và cũng có ý thu mua lại nó, điều này sẽ tạo tiền đề cho việc sau này thâm nhập vào thị trường Hoa Hạ của họ.
Cũng có người cho rằng điều này là vì tập đoàn Wal-Mart muốn ngăn chặn việc Tập đoàn Carefour tiến vào Hoa Hạ nên sẽ gây trở ngại cho Carefour. Thương hiệu của siêu thị Carrefour không chỉ được mình Tập đoàn Carefour quan tâm, người Mỹ cũng không phải là ngốc, khẳng định là họ đã tìm ra được điều gì từ trong đó cho nên cũng muốn tham gia vào tranh cướp quyền sở hữu siêu thị Carrefour. Nếu như không thể nắm được siêu thị Carrefour trong tay cũng sẽ tuyệt đối không để nó rơi vào tay Tập đoàn Carefour một cách dễ dàng. Những chuyện như thế này trên thương trường xảy ra như cơm bữa.
Vì vậy, những lãnh đạo của Tập đoàn Carefour trước kia không thèm để ý đến những chi nhánh thuộc siêu thị Carrefour thì bây giờ cũng đã lo lắng đến chuyện thu mua nó.
Chỉ có điều tất cả mọi người đều không thể biết được mục đích thật sự của việc tập đoàn Wal-Mart phái đại diện đến Phụng Nguyên là gì.
Frankie và Thierry ở Phụng Nguyên thời gian này ngoài việc đàm phán với đoàn đại biểu của siêu thị Carrefour do Tôn Chiếu Luân dẫn đầu ra thì cũng điều tra rất chi tiết về tình hình của siêu thị Carrefour và tình hình phát triển của Tần Tây và kịp thời báo cáo về tổng công ty ở châu Âu. Thông qua số tài liệu thu thập được này, các lãnh đạo của siêu thị Carefour càng có thêm cái nhìn trực diện hơn về cái siêu thị dân doanh bé nhỏ này.
Trong tập đoàn Carefour, lúc đầu có rất nhiều người không coi trọng công ty nhỏ bé này, cũng rất khinh thường các chi nhánh của siêu thị Carrefour ở Tần tây, ngoài chủ tịch Nicolas ra thì những người còn lại chỉ chú ý đến cái tên thương hiệu! Theo bọn họ một nền kinh tế mới chuyển sang kinh tế thị trường thì sẽ không thể có được một doanh nghiệp chân chính theo đúng nghĩa, và những người đó cũng không hiểu thế nào là một doanh nghiệp kinh doanh trên quy mô lớn. Còn về những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh quy mô lớn ở Hoa Hạ thì bọn họ chỉ xem là những nơi có hiệu suất làm việc thấp và là những nơi giành cho những người nhàn rỗi. Và những lãnh đạo của các công ty này cũng chẳng thể nào được gọi là các nhà doanh nghiệp mà chỉ là một đám quan chức mà thôi, bọn họ thì làm sao mà hiểu được thế nào gọi là kinh doanh! Siêu thị Carrefour sở dĩ có thể đạt được những thành tích như vậy chẳng qua là chó ngáp phải ruồi! Ban lãnh đạo tập đoàn cho rằng chỉ cần phái đến những cán bộ quản lý cấp trung thì cũng có thể làm tốt hơn họ. Vì vậy đối với số tài sản của siêu thị Carrefour ở Tần Tây bọn họ cơ bản là không thèm để ý.
Chỉ có điều vì tài sản trước mắt của siêu thị Carrefour quá nhỏ mà một chủ tịch tập đoàn như Nicolas mà lại không thu mua lại nổi thì ông ta đúng là có thể về nhà khuấy xì dầu được rồi. Vì vậy khi biết Nicolas có ý định mua lại siêu thị Carrefour thì không ai dám công khai biểu thị sự phản đối.
Trải qua thời gian này, tuy kim ngạch buôn bán của siêu thị Carrefour không bằng số lẻ của tập đoàn Carefour nhưng những lãnh đạo của tập đoàn đã không còn sự coi thường như lúc ban đầu nữa.
- So sánh một công ty mới thành lập được hai ba năm với một công ty đã thành lập được hơn ba mươi năm thì thật là không công bằng, đây cũng giống như là khi Microsoft mới được thành lập cũng có người cười nhạo nó không bằng các công ty thông dụng khác ở Mỹ vậy.
Những lời này đã bắt đầu được truyền đi trong tổng công ty của Tập đoàn Carefour.
Những người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường này phát hiện ra rằng vị trí đặt siêu thị của Carrefour ở Tần Tây đều rất tốt, đều tập trung ở vị trí có mật độ dân số cao, điều này có thể đảm bảo về số lượng người tiêu dùng ủng hộ cần thiết, hơn nữa tình hình kinh doanh của siêu thị Carrefour gần đây rất tốt, tài chính tương đối ổn định, quan hệ với chính quyền địa phương cũng rất hòa hợp, đặc biệt là với cơ quan công an. Những người này cũng đã ý thức được rằng nếu có thể thu mua được siêu thị Carrefour thì vẫn có thể tận dụng được các mối quan hệ của nó, việc này vô tình có tác dụng rất lớn đối với ý định thâm nhập vào thị trường Hoa Hạ của Tập đoàn Carefour.
Tập đoàn đa quốc gia nghe thì hay nhưng thực tế thì lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Anh rất thành công ở nước mình nhưng khi sang nước khác chưa chắc anh đã thành công, rồng mạnh không thể đè được rắn địa phương, đây không phải là hiện tượng chỉ có ở Hoa Hạ mới có. Huống hồ gì, một tập đoàn như Carefour muốn đầu tư vào Hoa Hạ thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc đầu tư vào châu Âu. Dù nói thế nào thì châu Âu tuy rằng phân thành nhiều quốc gia và tình hình giữa các nước không giống nhau, tình hình các dân tộc cũng không giống nhau nhưng họ đều thuộc văn minh phương Tây đều từ một khung lớn mà ra, nói như người Hoa Hạ đó là trăm khoanh vẫn quanh một đốm.
Nhưng thâm nhập vào Hoa Hạ là thâm nhập vào một thị trường có văn minh và truyền thống hoàn toàn khác với văn hóa phương tây, hơn nữa đất nước này có rất nhiều dân tộc đủ bằng cả châu Âu cộng lại, chế độ xã hội cũng rất khác so với phương Tây. Một tình hình phức tạp như vậy tất nhiên là không thể xem nhẹ, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tập đoàn Carefour thâm nhập vào Đài Loan trước rồi sau đó mới chuyển hướng sang Hoa Hạ.
Một tập đoàn đa quốc gia của phương Tây thâm nhập vào Hoa Hạ tất nhiên sẽ gặp phải những điều này, và những doanh nghiệp của Hoa Hạ khi thâm nhập vào Tây phương cũng sẽ phải như thế. Cũng như ở kiếp trước của Phương Minh Viễn, bất luận là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp dân doanh tuy có không ít đều vươn ra khỏi thị trường trong nước và thu mua các doanh nghiệp ở nước ngoài gây ra liên tiếp các chấn động, nhưng trên thực tế thực sự thu mua thành công có thể sát nhập hoạt động của công ty ở nước ngoài vào việc kinh doanh của công ty mình thì lại cực kỳ ít, tuyệt tại đa số đều thất bại thảm hại, chỉ là vứt tiền qua cửa sổ, đem lại miếng ăn béo bở cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Nhưng những nguyên nhân này không phải là quan trọng nhất, mà căn nguyên của sự thay đổi này là sự xuất hiện của các đại diện của tập đoàn Wal-Mart. Đối với đối thủ cùng nghành của Mỹ này, Tập đoàn Carefour không giám có chút nào khinh thường. Hơn nữa bọn họ không thể không thừa nhận sở dĩ Wal-Mart chiếm được vị trí cao hơn của tập đoàn Carefour trên thương trường thì cũng có khối điều cần phải lo lắng.
Cái này cũng giống như một người nổi tiếng khi gặp vãn bối của mình có thể sẽ khing thường một chút, nhưng nếu anh ta biết được rằng người đó xét về địa vị, danh tiếng còn lớn hơn mình thì sẽ kính trọng người vãn bối này hơn, cũng vào lúc khen không ngớt miệng anh ta sẽ nghĩ lại xem liệu có phải là mình đã sai lầm hay không. Người với người là như vậy, doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng như vậy.
Khi mà đại biểu của tập đoàn Wal-Mart đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Frankie còn báo lại rằng họ đã nhiều lần nói chuyện với đại diện của siêu thị Carrefour, tập đoàn Wal-Mart còn cự tuyệt cả đề nghị của Frankie là hai bên sẽ cùng nhau liên kết thu mua và cùng nhau phân phối. Điều này làm những người này nghi ngờ rằng không biết dụng ý của Tập đoàn Wal-Mart là gì.
Có người cho rằng đó là vì Wal-Mart đã nhìn ra được giá trị của siêu thị Carrefour và cũng có ý thu mua lại nó, điều này sẽ tạo tiền đề cho việc sau này thâm nhập vào thị trường Hoa Hạ của họ.
Cũng có người cho rằng điều này là vì tập đoàn Wal-Mart muốn ngăn chặn việc Tập đoàn Carefour tiến vào Hoa Hạ nên sẽ gây trở ngại cho Carefour. Thương hiệu của siêu thị Carrefour không chỉ được mình Tập đoàn Carefour quan tâm, người Mỹ cũng không phải là ngốc, khẳng định là họ đã tìm ra được điều gì từ trong đó cho nên cũng muốn tham gia vào tranh cướp quyền sở hữu siêu thị Carrefour. Nếu như không thể nắm được siêu thị Carrefour trong tay cũng sẽ tuyệt đối không để nó rơi vào tay Tập đoàn Carefour một cách dễ dàng. Những chuyện như thế này trên thương trường xảy ra như cơm bữa.
Vì vậy, những lãnh đạo của Tập đoàn Carefour trước kia không thèm để ý đến những chi nhánh thuộc siêu thị Carrefour thì bây giờ cũng đã lo lắng đến chuyện thu mua nó.
Chỉ có điều tất cả mọi người đều không thể biết được mục đích thật sự của việc tập đoàn Wal-Mart phái đại diện đến Phụng Nguyên là gì.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang