Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 65: Siêu thị
Gật gật đầu, tạm chấp nhận. Ít nhất thì giao thông cũng thuận tiện. Tuy rằng khoảng cách từ huyện đến trung tâm cũng không gần, nhưng chỉ cần giao thông thuận lợi và sản phẩm phong phú, giá cả ưu đãi, phục vụ chu đáo, tất nhiên sẽ không lo là không có khách đến. Hắn sẽ đặt bước chân thí điểm việc buôn bán đầu tiên tại nơi đây, đây cũng là nơi nguồn cội cho tương lai của hắn, nên không thể chấp nhận có bất kì sai sót nào.
Cổng chính của nhà mày không khóa, Chu Viên Triều chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cổng đã mở ra ngay, lối dẫn vào nhà máy là một khoảng đất trống lát xi măng, Phương Minh Viễn thầm tính, nơi này có thể sử dụng để làm bãi đỗ xe, tuy hiện giờ huyện Bình Xuyên, xe ô tô tư nhân gần như là không có, nhưng so với mức độ mua sắm và phúc lợi công cộng trong kiếp sau. tỉ lệ này cũng lớn. Hơn nữa, chẳng bao lâu những hộ kinh doanh cá thể sẽ dần dần mua xe vận tải. Chuẩn bị trước đâu có bao giờ là thừa, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một việc tốt. Trước mắt, cũng có thể sử dụng làm chỗ giữ xe đạp cũng được.
Đi bộ về phía khu nhà máy vài bước, một nhà xưởng hiện ra trước mặt Phương Minh Viễn hai người, thoạt nhìn bên ngoài nhà xưởng hơi cũ nát, các cửa sổ bằng thủy tinh trên tường có nhiều cái đã bị phá nát, cửa ra vào nhà máy cũng bị gỉ sét loang lổ, quả nhiên đúng như lời của Chu Viên Triều nói, nơi này đã rất lâu không có ai lui tới.
Nhìn xuyên qua hai chấn song cửa sổ bằng kính. Phương Minh Viễn có thể thấy, bên trong hoàn toàn trống rỗng và tro bụi phủ đầy, lẫn chút thượng vàng hạ cám gì đó bị vứt lại.
- Minh Viễn, cháu muốn mở cái gì thị ở chỗ này chứ? Đó là cái gì vậy?
Chu Viên Triều thấp giọng hỏi.
- Chú Chu, thị là tên gọi tắt của các khu mua bán lớn ở thành phố, có thể gọi là các siêu thị, các khách hàng là những doanh nghiệp lớn từ xa đến kinh doanh theo hình thức các trung tâm bán lẻ. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến ở nhiều cường quốc kinh tế, đặc biệt là các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Nó xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm 1930. Đó là khoảng thời gian nước Mỹ đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, một người Mỹ đã sáng lập một thị trường đẳng cấp thế giới, tại khu bán hàng của ông, ông chỉ lấy tổng lợi nhuận trung bình lúc ấy có 10%, nhưng cùng thời điểm đó, các cửa hàng khác ở Mỹ, cao nhất là 20% đến 40%, cho nên một khi được thông qua, ngay lập tức người dân Mỹ hưởng ứng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế, phạm vi thị trường bán lẻ thế giới tương đối phát triển. Đối với thị trường trung cấp lúc ban đầu kinh doanh chủ yếu là các loại thực phẩm, về sau phạm vi kinh doanh ngày rộng khắp, dần dần mở rộng đến việc kinh doanh quần áo, hàng tiêu dùng nhanh trong gia đình, đồ điện gia dụng, đồ chơi, đồ nội thất và vật tư y tế. Tuy nhiên, những thứ này ở Trung Quốc chúng ta cũng không phải là cái gì mới lạ, cháu nhớ rõ là khu mua bán đầu tiên của Trung Quốc đã xuất hiện ở thủ đô vào năm 1983. Chỉ có điều diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn hai trăm mét vuông, du khách đến đông đúc một chút là phải chen lấn. Hơn nữa, họ chỉ bán thịt và rau quả, và các loại hàng hóa thực phẩm không phải lương thực, giá cả đắt hơn so với giá địa phương, nên thường phần lớn là người ngoại quốc mới đến đó. Người thủ đô có bước vào xem thì cũng không mua gì.
Phương Minh Viễn cười nói.
- Nhắm vào người ngoại quốc? Nơi này đâu có nhiều người ngoại quốc như vậy đâu?
Chu Viên Triều hoảng sợ nói.
- Minh Viễn, cháu cần phải hiểu rõ chứ, người huyện Bình Xuyên ta, đừng nói là giá cả đắc hơn so với các nơi bình thường khác, mà chênh nhau một đồng xu cũng đã là đắt lắm rồi, e rằng sẽ không có nhiều người đến đây đâu. Cháu đầu tư nhiều như vậy, cũng như không mà thôi.
Ông cũng đã biết chuyện Phương Minh Viễn đang nắm trong tay tem khỉ, đi vay bốn trăm ngàn, nhất thời ông không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, một khoản tiền lớn như vậy, nếu đầu tư thất bại thì…Cùng với ý nghĩ Phương Minh Viễn phải đối mặt với khoản tiền vay nợ và tem khỉ cùng lúc bị thua lỗ, mặt khác, ông cũng không thể không có phần khâm phục. Ở thị trấn này, một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế, có thể dựa vào chính sức mình mà có tầm nhìn xuất chúng như vậy. Có thể nhờ vào mua tem khỉ, tích góp đến chừng ấy tiền. Hơn nữa, còn không thể ngờ có thể bình tĩnh mà quyết đoán, dám đầu tư vào kinh doanh như thế. Bản thân ông, ngược lại còn cảm thấy không sâu sắc bằng.
Phương Minh Viễn cười tự tin nói :
- Chú Chu, chú cứ yên tâm đi, đợi cho khu mua sắm này xây dựng xong, hàng hóa giá cả chẳng những không đắt hơn bên ngoài, hơn nữa cam đoan so với bọn họ còn có nhiều khoảng ưu đãi lớn .
Chu Viên Triều vẫn còn có chút lo lắng nói:
- Minh Viễn, không phải chú không tin cháu, nhưng cháu tài năng đến đâu mà đủ để thu hút người dân huyện Bình Xuyên này chứ? Chú đã sống ở đây gần cả đời người. Đừng nói là nông dân ở các thị trấn lân cận, ngay cả các công nhân xí nghiệp bình thường, họ là những người sống quanh chúng ta, tiền lương một tháng không đủ để trang trải, nếu đúng là cháu có thể định giá cả rất thấp, liệu có đủ để xoay vòng vốn không? Nếu tiếp tục thuê nơi này, một năm cũng tốn không ít tiền đâu. Nên cháu phải suy tính trước sau cho thật tốt, đừng có đem tiền mà ném qua cửa sổ.
Phương Minh Viễn không thể không mỉm cười, vấn đề này quả thực là khá phổ biến trong cuộc sống, hắn cũng từng đến thành phố, nhìn thấy giá cả hàng hóa ở đó, chính bản thân cũng lóa mắt trước sự chênh lệch về giá cả nhiều đến thế. Giá cả thấp như vậy, còn có thể lo khu mua sắm không kiếm ra tiền. Nhưng theo năm tháng lớn lên, vấn đề then chốt này tự nhiên cũng trở nên dễ hiểu thôi.
- Chú Chu, vì chi phí nhân công thấp. Phải nhập được hàng giá rẻ. Chỉ cần tra đao vào vỏ, ép giá mua thấp xuống, hàng hóa trên thị trường đã được đóng gói theo dây chuyền, phân loại theo trọng lượng nhất định, và quy cách đóng gói chất lượng cao, được trưng bày trên kệ riêng biệt, giá cả niêm yết rõ ràng, khách hàng tự phục vụ, có thể tùy ý chọn lựa. Hơn nữa, thị trường các loại hàng hóa phong phú đa dạng, dễ lựa chọn. Mọi người có thể mua hầu hết hàng hóa cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong cùng một trung tâm mua sắm, tránh được khá nhiều phiền phức. Đồng thời hàng hóa đã được tự động niêm yết giá, định giá, thanh toán nhanh gọn, cũng tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Hơn nữa bởi vì hiệu quả hoạt động tốt và lợi ích cao, giảm chi phí, nên giá cả tương đối thấp hơn, vì thế, phương pháp bán hàng mới này chắc chắn sẽ được phần lớn khách hàng hoan nghênh.
Thật ra Phương Minh Viễn có một câu vẫn chưa mở miệng nói ra “Ở thành phố đã sử dụng phổ biến máy vi tính và các thiết bị hiện đại hóa khác.”
Thuận tiện cho việc quản lý nhân viên và nhanh chóng nắm rõ tình hình tiêu thụ. Kịp thời bảo quản, sửa sang và đóng gói hàng hóa, tự động niêm yết giá, và định giá, nên nâng cao hiệu quả làm việc. Số lượng tiêu thụ tăng thêm.
Cách tiếp cận này, trong thời gian ngắn không thể thực hiện được ở Trung Quốc, đòi hỏi vốn cũng khá nhiều, Phương Minh Viễn cũng không có ý định sử dụng toàn bộ hệ thống đó khi nói đến phương pháp quản lý trên. Nhưng những thiết bị như vậy như máy tính tiền, cũng không phải là thiết bị quí hiếm gì.
- Đóng gói toàn bộ đều tự động hóa, tự động niêm yết giá, định giá và thanh toán, cháu nói những chuyện như vậy làm sao mà có khả năng thực hiện được?
Chu Viên Triều khó tin nói.
Phương Minh Viễn cười, phản ứng của Chu Viên Triều không nằm ngoài dự đoán của hắn, tuy nhiên hắn cũng không muốn giải thích vấn đề này nhiều, hắn đã ủy thác việc thu mua thiết bị cho bên thứ hai là một công ty ở Hong Kong, khi thiết bị vận chuyển đến nơi này thì việc chuẩn bị cũng vừa kịp thời gian. Tới lúc ấy, thực tế sẽ minh chứng thay cho mọi lời nói.
Hơn nữa, xem ra mô hình này ở huyện Bình Xuyên lúc bấy giờ, có lẽ hiệu quả cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng một khi giao thông trong huyện thuận lợi, tất thảy mọi chuyện sẽ đi đúng hướng của nó, mục tiêu kế tiếp của Phương Minh Viễn chính là Phụng Nguyên, nơi đó mới thực sự là một thành phố phát triển lớn mạnh, dân số hơn hàng trăm triệu người, sức ảnh hưởng lan tỏa đến các tỉnh, còn có du khách bốn phương Trung Quốc đổ về, cung cấp một số lượng khách ổn định cho khu mua sắm. Điều đó, sẽ mang đến siêu lợi nhuận và nguồn tài chính dồi dào, vì thế, bước tiếp theo Phương Minh Viễn là sẽ mở trộng thị trường và củng cố nền tảng thật vững chắc.
- Chú Chu, chú chỉ cần nhớ kỹ một câu duy nhất, ai có thể làm người tiêu dùng hài lòng với giá cả hàng hóa thấp nhất, người đó sẽ là người có thể tối đa hóa lợi thế cạnh tranh thị phần.
Phương Minh Viễn xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện giữa hai người.
Tuy nhiên, Phương Minh Viễn càng bước đi, mày lại càng nhíu chặt, nhà xưởng này thọat nhìn hơi quá lớn, mà trước mắt hắn tính mở khu mua sắm bình thường, không như các siêu thị sau này bao gồm đầy đủ chủng loại hàng hóa. Mà chỉ giới hạn trong việc kinh doanh thực phẩm, đồ dùng gia đình hàng ngày, nhưng nói về tình hình cung cấp hàng hóa có thương hiệu tại Trung Quốc hiện nay, căn bản không thể lấy mấy loại hàng hóa này lấp đầy nhà xưởng, nếu như tiếp tục thuê nơi này, quả quyết là không thể không bỏ trống một bộ phận nhà xưởng tương đối lớn. Đối với Phương Minh Viễn, điều này không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, khi nhìn bao quát mọi thứ, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, một khi nhà xưởng đã rất rộng như thế này, giao thông cũng tương đối thuận lợi, nếu có thể phát triển nơi đây thành một trung tâm hội thảo, thì cũng không tệ.
Huyện Bình Xuyên nằm ở phía nam của huyện Tây Sơn, không xa Phụng Nguyên, cũng không xa Duy Nam. Giao thông cũng khá tiện lợi, không chỉ có đường sắt kết nối ba nơi, còn có quốc lộ, có điều tỉnh Tần Tây nằm ở giữa ba thành phố, so sánh về mặt thành phố nào quan trọng nhất, dân số ở đâu đông nhất, theo Phương Minh Viễn biết, dường như cho tới bây giờ, cả ba nơi đều không có lấy một khu mua sắm trao đổi hàng hóa lớn nào. Nếu xây dựng một khu trung tâm mua sắm cỡ lớn tại đây, chắc chắn sẽ thu hút ba loại hình kinh doanh là xí nghiệp vừa và nhỏ, các công ty tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đến đây trực tiếp hoạt động. Phương Minh Viễn nhớ rõ mồn một, ở kiếp trước, Nghĩa Ô nổi tiếng với hàng hóa nhỏ cạnh tranh trên thị trường trong nhiều năm sau đó. Ở Nghĩa Ô, nhân viên giao dịch hàng hóa lên đến hơn mười ngàn người, hình thành hơn hai mươi ngàn tiểu thương kinh doanh hàng hóa, và tiếp tục hình thành khu xí nghiệp sản xuất nhỏ Hồng Vạn Gia, góp phần tạo việc làm cho hơn bốn triệu người, phản ánh đầy đủ sự lưu thông hàng hóa đều tạo ra bởi các hoạt động công nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế.
Phương Minh Viễn càng nghĩ càng phấn khởi. Làm sao bản thân hắn có thể quên một chuyện như vậy, nếu một khi có thể thúc đẩy thị trường này thành lập, không còn nghi ngờ gì về việc có thể giúp gia tăng thu nhập cho nguồn tài chính của huyện Bình Xuyên, nâng cao mức thu nhập của người dân tại đây, đồng thời cũng giúp cho bản thân có lực đẩy hùng mạnh để thực hiện kế hoạch của mình.
- Chú Chu, đi thôi, chú cháu ta đi đến Ủy ban nhân dân huyện trước.
Ngay khi Phương Minh Viễn hưng phấn nói, Chu Viên Triều vẫn còn đang cân nhắc những lời nói của hắn.
Cổng chính của nhà mày không khóa, Chu Viên Triều chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cổng đã mở ra ngay, lối dẫn vào nhà máy là một khoảng đất trống lát xi măng, Phương Minh Viễn thầm tính, nơi này có thể sử dụng để làm bãi đỗ xe, tuy hiện giờ huyện Bình Xuyên, xe ô tô tư nhân gần như là không có, nhưng so với mức độ mua sắm và phúc lợi công cộng trong kiếp sau. tỉ lệ này cũng lớn. Hơn nữa, chẳng bao lâu những hộ kinh doanh cá thể sẽ dần dần mua xe vận tải. Chuẩn bị trước đâu có bao giờ là thừa, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một việc tốt. Trước mắt, cũng có thể sử dụng làm chỗ giữ xe đạp cũng được.
Đi bộ về phía khu nhà máy vài bước, một nhà xưởng hiện ra trước mặt Phương Minh Viễn hai người, thoạt nhìn bên ngoài nhà xưởng hơi cũ nát, các cửa sổ bằng thủy tinh trên tường có nhiều cái đã bị phá nát, cửa ra vào nhà máy cũng bị gỉ sét loang lổ, quả nhiên đúng như lời của Chu Viên Triều nói, nơi này đã rất lâu không có ai lui tới.
Nhìn xuyên qua hai chấn song cửa sổ bằng kính. Phương Minh Viễn có thể thấy, bên trong hoàn toàn trống rỗng và tro bụi phủ đầy, lẫn chút thượng vàng hạ cám gì đó bị vứt lại.
- Minh Viễn, cháu muốn mở cái gì thị ở chỗ này chứ? Đó là cái gì vậy?
Chu Viên Triều thấp giọng hỏi.
- Chú Chu, thị là tên gọi tắt của các khu mua bán lớn ở thành phố, có thể gọi là các siêu thị, các khách hàng là những doanh nghiệp lớn từ xa đến kinh doanh theo hình thức các trung tâm bán lẻ. Đây là hình thức được sử dụng phổ biến ở nhiều cường quốc kinh tế, đặc biệt là các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Nó xuất hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm 1930. Đó là khoảng thời gian nước Mỹ đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, một người Mỹ đã sáng lập một thị trường đẳng cấp thế giới, tại khu bán hàng của ông, ông chỉ lấy tổng lợi nhuận trung bình lúc ấy có 10%, nhưng cùng thời điểm đó, các cửa hàng khác ở Mỹ, cao nhất là 20% đến 40%, cho nên một khi được thông qua, ngay lập tức người dân Mỹ hưởng ứng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế, phạm vi thị trường bán lẻ thế giới tương đối phát triển. Đối với thị trường trung cấp lúc ban đầu kinh doanh chủ yếu là các loại thực phẩm, về sau phạm vi kinh doanh ngày rộng khắp, dần dần mở rộng đến việc kinh doanh quần áo, hàng tiêu dùng nhanh trong gia đình, đồ điện gia dụng, đồ chơi, đồ nội thất và vật tư y tế. Tuy nhiên, những thứ này ở Trung Quốc chúng ta cũng không phải là cái gì mới lạ, cháu nhớ rõ là khu mua bán đầu tiên của Trung Quốc đã xuất hiện ở thủ đô vào năm 1983. Chỉ có điều diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn hai trăm mét vuông, du khách đến đông đúc một chút là phải chen lấn. Hơn nữa, họ chỉ bán thịt và rau quả, và các loại hàng hóa thực phẩm không phải lương thực, giá cả đắt hơn so với giá địa phương, nên thường phần lớn là người ngoại quốc mới đến đó. Người thủ đô có bước vào xem thì cũng không mua gì.
Phương Minh Viễn cười nói.
- Nhắm vào người ngoại quốc? Nơi này đâu có nhiều người ngoại quốc như vậy đâu?
Chu Viên Triều hoảng sợ nói.
- Minh Viễn, cháu cần phải hiểu rõ chứ, người huyện Bình Xuyên ta, đừng nói là giá cả đắc hơn so với các nơi bình thường khác, mà chênh nhau một đồng xu cũng đã là đắt lắm rồi, e rằng sẽ không có nhiều người đến đây đâu. Cháu đầu tư nhiều như vậy, cũng như không mà thôi.
Ông cũng đã biết chuyện Phương Minh Viễn đang nắm trong tay tem khỉ, đi vay bốn trăm ngàn, nhất thời ông không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, một khoản tiền lớn như vậy, nếu đầu tư thất bại thì…Cùng với ý nghĩ Phương Minh Viễn phải đối mặt với khoản tiền vay nợ và tem khỉ cùng lúc bị thua lỗ, mặt khác, ông cũng không thể không có phần khâm phục. Ở thị trấn này, một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế, có thể dựa vào chính sức mình mà có tầm nhìn xuất chúng như vậy. Có thể nhờ vào mua tem khỉ, tích góp đến chừng ấy tiền. Hơn nữa, còn không thể ngờ có thể bình tĩnh mà quyết đoán, dám đầu tư vào kinh doanh như thế. Bản thân ông, ngược lại còn cảm thấy không sâu sắc bằng.
Phương Minh Viễn cười tự tin nói :
- Chú Chu, chú cứ yên tâm đi, đợi cho khu mua sắm này xây dựng xong, hàng hóa giá cả chẳng những không đắt hơn bên ngoài, hơn nữa cam đoan so với bọn họ còn có nhiều khoảng ưu đãi lớn .
Chu Viên Triều vẫn còn có chút lo lắng nói:
- Minh Viễn, không phải chú không tin cháu, nhưng cháu tài năng đến đâu mà đủ để thu hút người dân huyện Bình Xuyên này chứ? Chú đã sống ở đây gần cả đời người. Đừng nói là nông dân ở các thị trấn lân cận, ngay cả các công nhân xí nghiệp bình thường, họ là những người sống quanh chúng ta, tiền lương một tháng không đủ để trang trải, nếu đúng là cháu có thể định giá cả rất thấp, liệu có đủ để xoay vòng vốn không? Nếu tiếp tục thuê nơi này, một năm cũng tốn không ít tiền đâu. Nên cháu phải suy tính trước sau cho thật tốt, đừng có đem tiền mà ném qua cửa sổ.
Phương Minh Viễn không thể không mỉm cười, vấn đề này quả thực là khá phổ biến trong cuộc sống, hắn cũng từng đến thành phố, nhìn thấy giá cả hàng hóa ở đó, chính bản thân cũng lóa mắt trước sự chênh lệch về giá cả nhiều đến thế. Giá cả thấp như vậy, còn có thể lo khu mua sắm không kiếm ra tiền. Nhưng theo năm tháng lớn lên, vấn đề then chốt này tự nhiên cũng trở nên dễ hiểu thôi.
- Chú Chu, vì chi phí nhân công thấp. Phải nhập được hàng giá rẻ. Chỉ cần tra đao vào vỏ, ép giá mua thấp xuống, hàng hóa trên thị trường đã được đóng gói theo dây chuyền, phân loại theo trọng lượng nhất định, và quy cách đóng gói chất lượng cao, được trưng bày trên kệ riêng biệt, giá cả niêm yết rõ ràng, khách hàng tự phục vụ, có thể tùy ý chọn lựa. Hơn nữa, thị trường các loại hàng hóa phong phú đa dạng, dễ lựa chọn. Mọi người có thể mua hầu hết hàng hóa cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong cùng một trung tâm mua sắm, tránh được khá nhiều phiền phức. Đồng thời hàng hóa đã được tự động niêm yết giá, định giá, thanh toán nhanh gọn, cũng tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Hơn nữa bởi vì hiệu quả hoạt động tốt và lợi ích cao, giảm chi phí, nên giá cả tương đối thấp hơn, vì thế, phương pháp bán hàng mới này chắc chắn sẽ được phần lớn khách hàng hoan nghênh.
Thật ra Phương Minh Viễn có một câu vẫn chưa mở miệng nói ra “Ở thành phố đã sử dụng phổ biến máy vi tính và các thiết bị hiện đại hóa khác.”
Thuận tiện cho việc quản lý nhân viên và nhanh chóng nắm rõ tình hình tiêu thụ. Kịp thời bảo quản, sửa sang và đóng gói hàng hóa, tự động niêm yết giá, và định giá, nên nâng cao hiệu quả làm việc. Số lượng tiêu thụ tăng thêm.
Cách tiếp cận này, trong thời gian ngắn không thể thực hiện được ở Trung Quốc, đòi hỏi vốn cũng khá nhiều, Phương Minh Viễn cũng không có ý định sử dụng toàn bộ hệ thống đó khi nói đến phương pháp quản lý trên. Nhưng những thiết bị như vậy như máy tính tiền, cũng không phải là thiết bị quí hiếm gì.
- Đóng gói toàn bộ đều tự động hóa, tự động niêm yết giá, định giá và thanh toán, cháu nói những chuyện như vậy làm sao mà có khả năng thực hiện được?
Chu Viên Triều khó tin nói.
Phương Minh Viễn cười, phản ứng của Chu Viên Triều không nằm ngoài dự đoán của hắn, tuy nhiên hắn cũng không muốn giải thích vấn đề này nhiều, hắn đã ủy thác việc thu mua thiết bị cho bên thứ hai là một công ty ở Hong Kong, khi thiết bị vận chuyển đến nơi này thì việc chuẩn bị cũng vừa kịp thời gian. Tới lúc ấy, thực tế sẽ minh chứng thay cho mọi lời nói.
Hơn nữa, xem ra mô hình này ở huyện Bình Xuyên lúc bấy giờ, có lẽ hiệu quả cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng một khi giao thông trong huyện thuận lợi, tất thảy mọi chuyện sẽ đi đúng hướng của nó, mục tiêu kế tiếp của Phương Minh Viễn chính là Phụng Nguyên, nơi đó mới thực sự là một thành phố phát triển lớn mạnh, dân số hơn hàng trăm triệu người, sức ảnh hưởng lan tỏa đến các tỉnh, còn có du khách bốn phương Trung Quốc đổ về, cung cấp một số lượng khách ổn định cho khu mua sắm. Điều đó, sẽ mang đến siêu lợi nhuận và nguồn tài chính dồi dào, vì thế, bước tiếp theo Phương Minh Viễn là sẽ mở trộng thị trường và củng cố nền tảng thật vững chắc.
- Chú Chu, chú chỉ cần nhớ kỹ một câu duy nhất, ai có thể làm người tiêu dùng hài lòng với giá cả hàng hóa thấp nhất, người đó sẽ là người có thể tối đa hóa lợi thế cạnh tranh thị phần.
Phương Minh Viễn xem như đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện giữa hai người.
Tuy nhiên, Phương Minh Viễn càng bước đi, mày lại càng nhíu chặt, nhà xưởng này thọat nhìn hơi quá lớn, mà trước mắt hắn tính mở khu mua sắm bình thường, không như các siêu thị sau này bao gồm đầy đủ chủng loại hàng hóa. Mà chỉ giới hạn trong việc kinh doanh thực phẩm, đồ dùng gia đình hàng ngày, nhưng nói về tình hình cung cấp hàng hóa có thương hiệu tại Trung Quốc hiện nay, căn bản không thể lấy mấy loại hàng hóa này lấp đầy nhà xưởng, nếu như tiếp tục thuê nơi này, quả quyết là không thể không bỏ trống một bộ phận nhà xưởng tương đối lớn. Đối với Phương Minh Viễn, điều này không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, khi nhìn bao quát mọi thứ, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, một khi nhà xưởng đã rất rộng như thế này, giao thông cũng tương đối thuận lợi, nếu có thể phát triển nơi đây thành một trung tâm hội thảo, thì cũng không tệ.
Huyện Bình Xuyên nằm ở phía nam của huyện Tây Sơn, không xa Phụng Nguyên, cũng không xa Duy Nam. Giao thông cũng khá tiện lợi, không chỉ có đường sắt kết nối ba nơi, còn có quốc lộ, có điều tỉnh Tần Tây nằm ở giữa ba thành phố, so sánh về mặt thành phố nào quan trọng nhất, dân số ở đâu đông nhất, theo Phương Minh Viễn biết, dường như cho tới bây giờ, cả ba nơi đều không có lấy một khu mua sắm trao đổi hàng hóa lớn nào. Nếu xây dựng một khu trung tâm mua sắm cỡ lớn tại đây, chắc chắn sẽ thu hút ba loại hình kinh doanh là xí nghiệp vừa và nhỏ, các công ty tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đến đây trực tiếp hoạt động. Phương Minh Viễn nhớ rõ mồn một, ở kiếp trước, Nghĩa Ô nổi tiếng với hàng hóa nhỏ cạnh tranh trên thị trường trong nhiều năm sau đó. Ở Nghĩa Ô, nhân viên giao dịch hàng hóa lên đến hơn mười ngàn người, hình thành hơn hai mươi ngàn tiểu thương kinh doanh hàng hóa, và tiếp tục hình thành khu xí nghiệp sản xuất nhỏ Hồng Vạn Gia, góp phần tạo việc làm cho hơn bốn triệu người, phản ánh đầy đủ sự lưu thông hàng hóa đều tạo ra bởi các hoạt động công nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế.
Phương Minh Viễn càng nghĩ càng phấn khởi. Làm sao bản thân hắn có thể quên một chuyện như vậy, nếu một khi có thể thúc đẩy thị trường này thành lập, không còn nghi ngờ gì về việc có thể giúp gia tăng thu nhập cho nguồn tài chính của huyện Bình Xuyên, nâng cao mức thu nhập của người dân tại đây, đồng thời cũng giúp cho bản thân có lực đẩy hùng mạnh để thực hiện kế hoạch của mình.
- Chú Chu, đi thôi, chú cháu ta đi đến Ủy ban nhân dân huyện trước.
Ngay khi Phương Minh Viễn hưng phấn nói, Chu Viên Triều vẫn còn đang cân nhắc những lời nói của hắn.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang