Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 42: Tham gia cổ phần (phần đầu)
Ngay đêm hôm ấy, Tô Ái Quân và Miyamoto đều trằn trọc.
Tô Ái Quân đã kể từ đầu chí cuối cuộc nói chuyện giữa anh ta và Phương Minh Viễn cho cha là Tô Hoán Đông nghe, còn làm như thế nào thì anh ta không cần quan tâm, kinh nghiệm làm quan của Tô Hoán Đông so với anh ta sẽ cho ra một kết quả tốt đẹp. Anh ta để ý là nếu thật theo như lời Phương Minh Viễn nói, về điểm này trong nhà còn vốn gửi ngân hàng chẳng phải là giảm giá trị đi sao? Tô Ái Quân là một người độc lập, tự thân rời khỏi nhà, anh ta vốn không có ý xin tiền nhà dù chỉ một đồng. Tuy nói là hàng tháng toàn bộ chi tiêu cuộc sống trong gia đình đều từ quốc gia, căn bản tiền lương của cha mẹ không cần sử dụng đến, tiền còn lại là giữ cho ba anh chị em hắn. Nhưng Tô Ái Quân lại cảm thấy, không phải chỉ làm việc cho một mình mình mà phía sau còn có gia đình.
Mấy năm qua, anh ta tuy là ít tránh được nhưng cũng có một chút hoa lợi, khi kết hôn tình hình kinh tế túng bấn, vợ con chỉ có thể về thủ đô thăm hỏi cha mẹ mà cũng chưa thể tính chuyện được đi dạo thăm thủ đô. Hiện giờ vợ đang có thai, mà tiền gửi ngân hàng không quá hai ngàn tệ, nếu thật như lời Phương Minh Viễn nói, cải cách giá cả sẽ dẫn đến cơn bão tranh nhau mua, hàng hóa sẽ trở nên khan hiếm, vậy chẳng phải là vợ con sẽ khổ sao?
- Ái Quân, hôm nay rốt cuộc anh sao vậy? Nhìn bộ dạng có vẻ có tâm sự gì?
Vợ anh ta - Lưu Lam trở mình, nhẹ giọng hỏi
- Minh Viễn lại có chuyện gì không hay phải không?
Đối với Phương Minh Viễn, Lưu Lam cũng rất yêu mến, thường nói nếu mình cũng có đứa con có khả năng và thông minh như Phương Minh Viễn thì tốt biết mấy, mới chỉ là đứa trẻ cũng đã có thể kiếm tiền trợ cấp gia đình rồi.
Tô Ái Quân lắc đầu, tất cả những gì Phương Minh Viễn và anh ta nói hôm nay đều nói lại cho vợ, vợ anh ta không phải là loại phụ nữ thích ra ngoài trò chuyện bép xép, nên không cần lo lắng cô tiết lộ sự việc ra ngoài.
- Hắn thế nào lại bỗng nhiên nghĩ vậy nhỉ?
Lưu Lam cảm thấy hơi khó tin nhìn chồng, một đứa trẻ và người chồng trung niên đã hơn ba mươi tuổi lại bàn bạc chuyện này, điều này làm người ta nghe hơi kỳ lạ. Nghĩ lại mình lúc mười ba mười bốn tuổi, dường như còn đang bận chơi đùa và học tập, quả thực đối với việc quốc gia đại sự giống như thế giới xa xôi.
Tô Ái Quân nghiêng người, ôm bụng vợ nói:
- Cho nên anh mới nói tiểu tử này có lối suy nghĩ khôn như con sóc, hắn nói về cái này là có tư duy, chứng tỏ đầu óc hắn rất nhanh nhạy, suy nghĩ sâu rộng.
Lưu Lam không nhịn được mỉm cười, thấy bản thân chồng mình và Phương Minh Viễn dù sao cũng thích cùng tranh cãi, nhưng nói chuyện với Phương Minh Viễn liên tục có những từ mới, mỗi lần vậy đều không có cách nào đối đáp lại được.
- Vậy anh có nói cho cha không?
- Tất nhiên muốn nói, tiểu tử đó nói chuyện nghiêm túc như vậy, mà anh có thể không nói sao?
Tô Ái Quân nhún vai nói. Mấy năm qua, thi thoảng Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân bàn bạc một chút việc đất nước, tuy rằng Tô Ái Quân thấy hắn nói có chút ngoài sức tưởng tượng nhưng thời gian trôi đi, trở thành sự thật cũng đã quá nửa. Cũng vì vậy mà Tô Ái Quân và Tô Hoán Đông luôn coi trọng lời nói của Phương Minh Viễn, không cho rằng đó là lời nói viển vông của trẻ con.
- Vậy cha nói như thế nào?
Lưu Lam tò mò hỏi.
- Cha cũng chưa nói gì, chỉ lặp đi lặp lại để ta nói ba lần, chắc chắn cũng không có nói chỗ sai nào, anh viết lại một phần báo cáo, ngày mai mang vào văn phòng cha.
Tô Ái Quân hôn môi vợ, thở một hơi dài nói
- Nói thật anh cũng cân nhắc việc này càng cảm thấy khả năng, Minh Viễn nói không sai, về tiền lương hàng tháng của tất cả mọi người, trừ ăn uống và ngủ ra, đều dư chẳng được bao nhiêu. Sau này mình có con rồi, sẽ cần tiêu nhiều việc, như là tiền học phí hàng năm, gần như không có khả năng. Nếu nói bỗng nhiên có văn bản quyết định ban hành thả nổi giá cả, cho phép giá cả linh động, các gia đình chắc chắn sẽ lo lắng vì giá cả mà tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị giảm đi. Tuy rằng nhiều tiền như vậy nhưng lại không mua được những gì tương đương như thế. Lúc đó đối với nhiều gia đình mà nói chắc chắn đó là sự đả kích. Chính chúng ta chỉ sợ cũng phải chạy loạn lên để mua một ít đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Rốt cuộc tiểu tử này có bộ não lớn như thế nào, không ngờ có thể nghĩ lâu dài đến như vậy!
- Ái Quân à, thật ra em thấy đem chỗ tiền đó tập trung mua đồ ăn đi, bằng không thì giao cho Minh Viễn để đầu tư.
Lưu Lam cẩn thận liếc nhìn chồng một cái, hai vợ chồng cũng không phải thảo luận lâu về vấn đề này. Trước kia Tô Ái Quân vẫn luôn tránh. Lưu Lam cảm thấy nếu hai vợ chồng đều không giỏi về quản lý tài sản, mà hiện giờ Phương Minh Viễn lại bắt đầu kinh doanh rất suôn sẻ, dường như quán ăn họ Phương phải mở thêm ở huyện Bình Xuyên, Phương Bân lại phải đi đến đó, tất nhiên kinh doanh rất phát đạt. Hơn nữa nghe ý của Phương Minh Viễn, còn muốn mở lại một cửa hàng tại nhà, nếu có thể tính toán đầu tư thì đầu tư vào sản nghiệp nhà họ Phương, ít nhất không cần lo lắng nó bị giảm giá trị.
- Như vậy, sau này dù cho giá cả tăng cao con chúng ta cũng sẽ không khổ nữa.
Lưu Lam nhìn sắc mặt Tô Ái Quân không có gì thay đổi, nên vẫn nói.
- Em không biết, thằng nhóc đó hiện giờ không thiếu tiền, chỉ có điều không có cách nào đổi thành tiền thôi.
Tô Ái Quân cười khổ nói
- Chúng ta có hai ba nghìn tệ, hiện giờ quán ăn Phương Gia một tháng cũng lãi kém hơn một chút, đầu tư cho hắn, em thử nói xem hắn phải trả cho chúng ta bao nhiêu mới thích hợp? Trả ít thì ngại với chúng ta mà trong lòng cũng không thoải mái, trả nhiều hơn thì chẳng phải là chúng ta đang xâm chiếm tài sản nhà họ Phương sao?
- Ái Quân, em nói anh đừng giận.
Lưu Lam chần chừ định nói
-Ừ.
Tô Ái Quân hoi ngạc nhiên.
Lưu Lam nhẹ giọng nói:
- Nói thật em thấy anh hơi câu nệ. Không phải chỉ mình em nói mà Minh Viễn cũng đã nói qua. Tối nay lúc anh ở trong bếp nấu cơm, em và Minh Viễn cũng có nói chuyện, hắn nói đầu tư cổ phần vào cũng không hoàn toàn là đầu tư bằng tiền, ví như có kỹ thuật hiện đại, cách bán hàng, các mối quan hệ, thậm chí còn giống như có thực đơn mới cho tiệm cơm đều có thể coi là cổ phần. Bây giờ quán ăn họ Phương đã bị người khác ức hiếp, nếu không phải nhờ anh giúp hắn thì Lý Đông Tinh có thể tốt như vậy sao? Vậy nên hắn mong muốn anh có thể đầu tư cổ phần vào sản nghiệp đó. Như vậy ít nhất bọn tham quan ô lại không dám động vào họ Phương nữa, sợ gặp hậu quả khi làm nhà họ Tô tức giận. Cứ như thế, việc phát triển quán ăn Phương Gia có thể bớt lo, và giảm bớt chi phí nữa. Với hắn mà nói, lấy cổ phần đổi lấy sự bình yên là đáng giá.
Tô Ái Quân cười gượng và định nói nhưng lại bị vợ lấy tay ngăn lại.
- Minh Viễn còn nói, nếu anh không tham gia cổ phần, sau này hắn cũng ngại làm phiền anh. Hiện giờ ở huyện Bình Xuyên yên bình, nhưng sau này khi tách ra các chi nhánh khác, thậm chí là mở chi nhánh ở thủ đô thì hắn cũng không dám làm phiền họ Tô nhà anh. Càng lên cao càng có nhiều kẻ thù, chắc anh cũng hiểu. Hắn còn nói, nếu anh nhất định không đồng ý thì hắn sẽ chờ đến ngày con chúng ta đầy tháng thì sẽ tặng cho con chúng ta cổ phần với tư cách là anh tặng quà đầy tháng cho em, như vậy anh cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Tô Ái Quân đã kể từ đầu chí cuối cuộc nói chuyện giữa anh ta và Phương Minh Viễn cho cha là Tô Hoán Đông nghe, còn làm như thế nào thì anh ta không cần quan tâm, kinh nghiệm làm quan của Tô Hoán Đông so với anh ta sẽ cho ra một kết quả tốt đẹp. Anh ta để ý là nếu thật theo như lời Phương Minh Viễn nói, về điểm này trong nhà còn vốn gửi ngân hàng chẳng phải là giảm giá trị đi sao? Tô Ái Quân là một người độc lập, tự thân rời khỏi nhà, anh ta vốn không có ý xin tiền nhà dù chỉ một đồng. Tuy nói là hàng tháng toàn bộ chi tiêu cuộc sống trong gia đình đều từ quốc gia, căn bản tiền lương của cha mẹ không cần sử dụng đến, tiền còn lại là giữ cho ba anh chị em hắn. Nhưng Tô Ái Quân lại cảm thấy, không phải chỉ làm việc cho một mình mình mà phía sau còn có gia đình.
Mấy năm qua, anh ta tuy là ít tránh được nhưng cũng có một chút hoa lợi, khi kết hôn tình hình kinh tế túng bấn, vợ con chỉ có thể về thủ đô thăm hỏi cha mẹ mà cũng chưa thể tính chuyện được đi dạo thăm thủ đô. Hiện giờ vợ đang có thai, mà tiền gửi ngân hàng không quá hai ngàn tệ, nếu thật như lời Phương Minh Viễn nói, cải cách giá cả sẽ dẫn đến cơn bão tranh nhau mua, hàng hóa sẽ trở nên khan hiếm, vậy chẳng phải là vợ con sẽ khổ sao?
- Ái Quân, hôm nay rốt cuộc anh sao vậy? Nhìn bộ dạng có vẻ có tâm sự gì?
Vợ anh ta - Lưu Lam trở mình, nhẹ giọng hỏi
- Minh Viễn lại có chuyện gì không hay phải không?
Đối với Phương Minh Viễn, Lưu Lam cũng rất yêu mến, thường nói nếu mình cũng có đứa con có khả năng và thông minh như Phương Minh Viễn thì tốt biết mấy, mới chỉ là đứa trẻ cũng đã có thể kiếm tiền trợ cấp gia đình rồi.
Tô Ái Quân lắc đầu, tất cả những gì Phương Minh Viễn và anh ta nói hôm nay đều nói lại cho vợ, vợ anh ta không phải là loại phụ nữ thích ra ngoài trò chuyện bép xép, nên không cần lo lắng cô tiết lộ sự việc ra ngoài.
- Hắn thế nào lại bỗng nhiên nghĩ vậy nhỉ?
Lưu Lam cảm thấy hơi khó tin nhìn chồng, một đứa trẻ và người chồng trung niên đã hơn ba mươi tuổi lại bàn bạc chuyện này, điều này làm người ta nghe hơi kỳ lạ. Nghĩ lại mình lúc mười ba mười bốn tuổi, dường như còn đang bận chơi đùa và học tập, quả thực đối với việc quốc gia đại sự giống như thế giới xa xôi.
Tô Ái Quân nghiêng người, ôm bụng vợ nói:
- Cho nên anh mới nói tiểu tử này có lối suy nghĩ khôn như con sóc, hắn nói về cái này là có tư duy, chứng tỏ đầu óc hắn rất nhanh nhạy, suy nghĩ sâu rộng.
Lưu Lam không nhịn được mỉm cười, thấy bản thân chồng mình và Phương Minh Viễn dù sao cũng thích cùng tranh cãi, nhưng nói chuyện với Phương Minh Viễn liên tục có những từ mới, mỗi lần vậy đều không có cách nào đối đáp lại được.
- Vậy anh có nói cho cha không?
- Tất nhiên muốn nói, tiểu tử đó nói chuyện nghiêm túc như vậy, mà anh có thể không nói sao?
Tô Ái Quân nhún vai nói. Mấy năm qua, thi thoảng Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân bàn bạc một chút việc đất nước, tuy rằng Tô Ái Quân thấy hắn nói có chút ngoài sức tưởng tượng nhưng thời gian trôi đi, trở thành sự thật cũng đã quá nửa. Cũng vì vậy mà Tô Ái Quân và Tô Hoán Đông luôn coi trọng lời nói của Phương Minh Viễn, không cho rằng đó là lời nói viển vông của trẻ con.
- Vậy cha nói như thế nào?
Lưu Lam tò mò hỏi.
- Cha cũng chưa nói gì, chỉ lặp đi lặp lại để ta nói ba lần, chắc chắn cũng không có nói chỗ sai nào, anh viết lại một phần báo cáo, ngày mai mang vào văn phòng cha.
Tô Ái Quân hôn môi vợ, thở một hơi dài nói
- Nói thật anh cũng cân nhắc việc này càng cảm thấy khả năng, Minh Viễn nói không sai, về tiền lương hàng tháng của tất cả mọi người, trừ ăn uống và ngủ ra, đều dư chẳng được bao nhiêu. Sau này mình có con rồi, sẽ cần tiêu nhiều việc, như là tiền học phí hàng năm, gần như không có khả năng. Nếu nói bỗng nhiên có văn bản quyết định ban hành thả nổi giá cả, cho phép giá cả linh động, các gia đình chắc chắn sẽ lo lắng vì giá cả mà tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị giảm đi. Tuy rằng nhiều tiền như vậy nhưng lại không mua được những gì tương đương như thế. Lúc đó đối với nhiều gia đình mà nói chắc chắn đó là sự đả kích. Chính chúng ta chỉ sợ cũng phải chạy loạn lên để mua một ít đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Rốt cuộc tiểu tử này có bộ não lớn như thế nào, không ngờ có thể nghĩ lâu dài đến như vậy!
- Ái Quân à, thật ra em thấy đem chỗ tiền đó tập trung mua đồ ăn đi, bằng không thì giao cho Minh Viễn để đầu tư.
Lưu Lam cẩn thận liếc nhìn chồng một cái, hai vợ chồng cũng không phải thảo luận lâu về vấn đề này. Trước kia Tô Ái Quân vẫn luôn tránh. Lưu Lam cảm thấy nếu hai vợ chồng đều không giỏi về quản lý tài sản, mà hiện giờ Phương Minh Viễn lại bắt đầu kinh doanh rất suôn sẻ, dường như quán ăn họ Phương phải mở thêm ở huyện Bình Xuyên, Phương Bân lại phải đi đến đó, tất nhiên kinh doanh rất phát đạt. Hơn nữa nghe ý của Phương Minh Viễn, còn muốn mở lại một cửa hàng tại nhà, nếu có thể tính toán đầu tư thì đầu tư vào sản nghiệp nhà họ Phương, ít nhất không cần lo lắng nó bị giảm giá trị.
- Như vậy, sau này dù cho giá cả tăng cao con chúng ta cũng sẽ không khổ nữa.
Lưu Lam nhìn sắc mặt Tô Ái Quân không có gì thay đổi, nên vẫn nói.
- Em không biết, thằng nhóc đó hiện giờ không thiếu tiền, chỉ có điều không có cách nào đổi thành tiền thôi.
Tô Ái Quân cười khổ nói
- Chúng ta có hai ba nghìn tệ, hiện giờ quán ăn Phương Gia một tháng cũng lãi kém hơn một chút, đầu tư cho hắn, em thử nói xem hắn phải trả cho chúng ta bao nhiêu mới thích hợp? Trả ít thì ngại với chúng ta mà trong lòng cũng không thoải mái, trả nhiều hơn thì chẳng phải là chúng ta đang xâm chiếm tài sản nhà họ Phương sao?
- Ái Quân, em nói anh đừng giận.
Lưu Lam chần chừ định nói
-Ừ.
Tô Ái Quân hoi ngạc nhiên.
Lưu Lam nhẹ giọng nói:
- Nói thật em thấy anh hơi câu nệ. Không phải chỉ mình em nói mà Minh Viễn cũng đã nói qua. Tối nay lúc anh ở trong bếp nấu cơm, em và Minh Viễn cũng có nói chuyện, hắn nói đầu tư cổ phần vào cũng không hoàn toàn là đầu tư bằng tiền, ví như có kỹ thuật hiện đại, cách bán hàng, các mối quan hệ, thậm chí còn giống như có thực đơn mới cho tiệm cơm đều có thể coi là cổ phần. Bây giờ quán ăn họ Phương đã bị người khác ức hiếp, nếu không phải nhờ anh giúp hắn thì Lý Đông Tinh có thể tốt như vậy sao? Vậy nên hắn mong muốn anh có thể đầu tư cổ phần vào sản nghiệp đó. Như vậy ít nhất bọn tham quan ô lại không dám động vào họ Phương nữa, sợ gặp hậu quả khi làm nhà họ Tô tức giận. Cứ như thế, việc phát triển quán ăn Phương Gia có thể bớt lo, và giảm bớt chi phí nữa. Với hắn mà nói, lấy cổ phần đổi lấy sự bình yên là đáng giá.
Tô Ái Quân cười gượng và định nói nhưng lại bị vợ lấy tay ngăn lại.
- Minh Viễn còn nói, nếu anh không tham gia cổ phần, sau này hắn cũng ngại làm phiền anh. Hiện giờ ở huyện Bình Xuyên yên bình, nhưng sau này khi tách ra các chi nhánh khác, thậm chí là mở chi nhánh ở thủ đô thì hắn cũng không dám làm phiền họ Tô nhà anh. Càng lên cao càng có nhiều kẻ thù, chắc anh cũng hiểu. Hắn còn nói, nếu anh nhất định không đồng ý thì hắn sẽ chờ đến ngày con chúng ta đầy tháng thì sẽ tặng cho con chúng ta cổ phần với tư cách là anh tặng quà đầy tháng cho em, như vậy anh cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang