Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 134: Vì tương lai nhà họ Phương
Cuối cùng chuyện này nối tiếp chuyện khác, nơi đây trở thành nơi ở của nhân viên. Chuyện này ít khi được nhắc đến, đời sau mọi người đều hiếu kỳ về sự cứng rắn như sắt thép của nhà họ Phương, muốn vắt óc tìm cách để truy hỏi kỹ càng sự việc cũng không thể tìm hiểu được chút tin tức có ý nghĩa thực sự.
Nhưng Phương Minh Viễn biết, từ hôm đó trở đi, dưới sự trợ giúp của ông Phương, Phương Minh Viễn chính thức xác lập địa vị đối với sản nghiệp của nhà họ Phương. Nhà họ Phương còn chính thức thành lập quyền sở hữu tài sản gia đình, theo quy tắc phân bổ, lúc ông Phương còn sống đã không ngừng hoàn thiện.
Trong đó, quyền sở hữu tài sản của quán ăn nhà họ Phương và siêu thị Carefour được quy định thuộc về tất cả mọi người, trong đó, với tư cách là người sáng lập: vợ chồng ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn, bốn người chia đều bảy mươi phần trăm quyền sở hữu tài sản, còn lại ba mươi phần trăm chia đều cho Phương Thắng , bốn người anh chị em bọn họ, chú Hai ở Phụng Nguyên danh nghĩa cũng có một phần.Và cũng qui định rõ ràng, dù ở bất kì thời gian nào, con cháu đời sau dù là rất xa của nhà họ Phương cũng không được lấy danh nghĩa này nọ ra để chuyển nhượng cổ phần cho người khác, nếu cần phải chuyển nhượng thì cũng phải chuyển cho người trong cùng một dòng họ.
Nếu vi phạm qui định, thì cổ phần của người đó sẽ chia đều cho những người khác. Mà những cổ phần này trước mắt trừ ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn ra, những người còn lại đều chỉ nhận tiền lời mà không tham gia vào kinh doanh,cũng như không có quyền hạn trong các quyết định về sách lược.
Về phần Phương Minh Viễn đã gây dựng một chỗ đứng riêng trong sự nghiệp tại Nhật Bản. Lẽ đương nhiên tất cả phải thuộc về Phương Minh Viễn. Nay mượn ông Phương để lên tiếng, xem như đã biết chút cách thể hiện quyền hạn của mình, ông Phương cũng từ Phương Minh Viễn một tay sáng lập nên siêu thị Carefour ở mà chia xẻ cổ phần, cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Nếu dựa vào danh nghĩa hùn vốn với Phương Minh Viễn mà tranh nhau tiếng nói, chẳng phải là đã chiếm đoạt ích lợi của con cháu hay sao. Nên mặc dù Phương Minh Viễn đề xuất ý kiến cùng ông, ông Phương vẫn kiên quyết không chấp nhận.
Phương Minh Viễn nhận thấy được ông Phương quả nhiên đã sớm suy nghĩ về chuyện này, chằng qua là mượn cơ hội tối qua, thừa lúc Triệu Kiến Quốc cũng có mặt ở đây, chính thức đề xuất, do đó hoàn toàn cho thấy rõ ràng người cầm lái sản nghiệp nhà họ Phương đích thực là ai.
Tuy trước mắt, ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn ba người đều có thể quyết định sự việc, nhưng ông Phương vốn rất ít quản lý công việc cụ thể, Phương Bân lại vì có cháu mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa, quyết định sách lược của sản nghiệp nhà họ Phương, kỳ thật chính là Phương Minh Viễn. Chẳng qua là một thiếu niên mười ba tuổi lại là người chèo lái con thuyền sản nghiệp của nhà họ Phương, khi ra khơi, không tránh có phần làm người ta lo lắng sợ hãi, nên đối với người ngoài tốt nhất là tuyên bố ông Phương tự mình quản lý.
Sau đó, người nhà họ Phương và ông Triệu Kiến Quốc thuật lại chính xác toàn bộ lời Phương Minh Viễn nói ra ngoài. Đối với các bạn bè và đồng nghiệp thân tình thì giải thích, nhấn mạnh thêm vài câu về các tệ nạn trong hình thức xí nghiệp gia đình. Mong bọn họ hiểu sự khó xử của nhà họ Phương. Trong lúc này, quả nhiên có một số người tự cảm thấy kết quả như thế thì đúng là không thể nhận bọn họ.
Nếu nhà họ Phương đã giàu có vậy, việc giúp đỡ anh em dòng họ, cũng là điều phải làm, tình nghĩa yêu thương cần đặt lên trên. Đưa con cái của mình vào làm việc cho nhà họ Phương, đương nhiên là muốn làm ở vị trí tốt, ưu đãi tốt mà nhắm đến, nhưng chắc chắn là không thể đảm đương nổi vị trí cán bộ cao cấp, thế nào cũng phải nhận vị trí cán bộ hạng trung. Làm thế nào mà người ngoài và người nhà lại có cương vị giống nhau, còn muốn hắn ngay từ đầu đã đối xử bình đẳng? Nếu là vậy, mình cần gì lếch thân già, mặt dày mày dạn đến mà nhờ vả người khác? Vì thế cũng tức giận mà mắng trổng lên trời, tức tối bọn nhà giàu mà phẩy áo bỏ đi.
Phần lớn mọi người tỏ vẻ hiểu sự lựa chọn của nhà họ Phương là đúng. Dù sao cũng không thể vì giúp người khác mà tổn hại đến điều kiện tồn tại ưu tiên nhất của nhà mình là sức mạnh, khiến tương lai phát triển của nhà mình bị liên lụy. Chỉ có thằng ngốc mới làm vậy. Nhà họ Phương đã giải thích lý do vì sao làm vậy với mọi người, những người này tuy rằng phần lớn là công nhân rất quê mùa nhưng nghe đạo lý này cũng có thể hiểu được một nửa. Nếu nhà họ Phương cho là làm vậy sẽ gây ra nhiều tệ nạn hơn mà từ chối khả năng nhận người, thì bọn họ cũng không thể ép buộc.
Hơn nữa nhà họ Phương cũng không có đóng hết mọi cánh cửa, ở cùng một điều kiện ngang nhau, nhà họ Phương sẽ ưu tiên nhận người của bạn bè và đồng nghiệp, đây cũng là một thái độ chiếu cố rồi. Ngoài ra, tham gia vào sản nghiệp nhà họ Phương, chuyện trọng đại như vậy tất nhiên phải có nội quy nhà máy rõ ràng, nhưng Trung Quốc là xã hội tình người, những nơi khác có thể ít quan tâm đến nhưng ở cùng địa phương thì sự chiếu cố là rất nhiều.
- Ôi…
Ông Phương không khỏi đi ra đi vào thở dài, từ mấy ngày nay, đã có bốn ông bạn và đồng nghiệp tạm biệt nhau trong không khí chẳng vui gì, những người này quen đã nhiều năm lắm. Khó tránh khỏi có chút nhớ ân tình cũ, và còn có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác chuyển biến xấu, làm trong lòng ông không cách nào vui nổi.
- Ông nội, đừng buồn nữa mà.
Phương Minh Viễn đỡ ông Phương, nhẹ giọng an ủi nói :
- Nếu chúng ta nhận toàn bộ những người này, hiện tại chúng ta làm gì có nhiều vị trí trống như vậy? Nhưng phải nghe những lời này một lúc, tất nhiên cũng sẽ có người không hài lòng về chúng ta. Hơn nữa, nhận vào nhiều công nhân viên chức như vậy, đối với sự phát triển trong tương lai của nhà họ Phương chúng ta có hại hơn có lợi, như có bom nổ chậm vậy. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát nổ gây tổn thương lớn. Đây gọi là thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cho đến lúc đó mới biến thành kẻ thù, không bằng vào lúc này. Ngay tức thì mọi người đều biểu lộ phản ứng của họ rõ ràng, nhà họ Phương chúng ta không nhận những người bội tình như thế làm công nhân viên chức. Nếu họ thật sự là cố ý muốn tham gia vào sự phát triển sản nghiệp nhà họ Phương ta, làm thế là tạo cơ sở cho họ bắt đầu, điều kiện như nhau, sẽ ưu tiên tiên thăng chức cho bọn họ. Như vậy coi như là đúng ý định của bọn họ. Nhà họ Phương chúng ta muốn có thể có quyền thế kéo dài trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, làm sao có thể bị loại chuyện này kéo tụt lại phía sau?
Tay ông Phương đột ngột bắt bả vai Phương Minh Viễn. Kéo hắn đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, hơi kích động và trịnh trọng lạ lùng, nói:
- Minh Viễn, đây thực là suy nghĩ thật lòng của cháu sao? Hay là chỉ thuận miệng nói ra an ủi ông nội thôi?
Tuy đã bốn mươi năm từ khi quốc gia thành lập, ông Phương đã trải qua năm tháng trước thời điểm đó, tự khắc hiểu lời Phương Minh Viễn nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa đại diện cho quyền thế gia đình.
- Ông nội, cháu hy vọng nhà họ Phương có thể ngày càng lớn mạnh, trở thành một dòng họ giàu có chân chính, nhưng đi lên bằng con đường này rất khó, rất khó, cần làm rất rất nhiều, không chỉ cần kiếm của cải xã hội, cũng cần có địa vị chính trị tương ứng. Cháu không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng cháu sẽ theo hướng này mà cố gắng.
Phương Minh Viễn vẻ mặt cũng nghiêm túc đáp lại, chỉ có điều là trên mặt hắn vẫn còn nét trẻ con, khiến lời nói căn bản nghiêm túc này có chút trở nên quái dị.
- Tốt, tốt!
Ông Phương buông tay, nét mặt vui mừng lộ rõ. Mấy năm nay, ông cũng không thấy được tương lai sẽ phát triển thế này, cúi cùng có thể mang đến cho ông một niềm vui bất ngờ là một đứa cháu đích tôn quí giá như vậy, ông lại càng thêm tin tưởng, hắn nếu đã nói vậy, khẳng định sẽ hướng theo cách này mà cố gắng, có lẽ chính ông không được chứng kiến ngày đó, nhưng tin rằng tương lai hắn sau này sẽ có ngày thành công vững chắc.
Nhưng Phương Minh Viễn biết, từ hôm đó trở đi, dưới sự trợ giúp của ông Phương, Phương Minh Viễn chính thức xác lập địa vị đối với sản nghiệp của nhà họ Phương. Nhà họ Phương còn chính thức thành lập quyền sở hữu tài sản gia đình, theo quy tắc phân bổ, lúc ông Phương còn sống đã không ngừng hoàn thiện.
Trong đó, quyền sở hữu tài sản của quán ăn nhà họ Phương và siêu thị Carefour được quy định thuộc về tất cả mọi người, trong đó, với tư cách là người sáng lập: vợ chồng ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn, bốn người chia đều bảy mươi phần trăm quyền sở hữu tài sản, còn lại ba mươi phần trăm chia đều cho Phương Thắng , bốn người anh chị em bọn họ, chú Hai ở Phụng Nguyên danh nghĩa cũng có một phần.Và cũng qui định rõ ràng, dù ở bất kì thời gian nào, con cháu đời sau dù là rất xa của nhà họ Phương cũng không được lấy danh nghĩa này nọ ra để chuyển nhượng cổ phần cho người khác, nếu cần phải chuyển nhượng thì cũng phải chuyển cho người trong cùng một dòng họ.
Nếu vi phạm qui định, thì cổ phần của người đó sẽ chia đều cho những người khác. Mà những cổ phần này trước mắt trừ ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn ra, những người còn lại đều chỉ nhận tiền lời mà không tham gia vào kinh doanh,cũng như không có quyền hạn trong các quyết định về sách lược.
Về phần Phương Minh Viễn đã gây dựng một chỗ đứng riêng trong sự nghiệp tại Nhật Bản. Lẽ đương nhiên tất cả phải thuộc về Phương Minh Viễn. Nay mượn ông Phương để lên tiếng, xem như đã biết chút cách thể hiện quyền hạn của mình, ông Phương cũng từ Phương Minh Viễn một tay sáng lập nên siêu thị Carefour ở mà chia xẻ cổ phần, cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Nếu dựa vào danh nghĩa hùn vốn với Phương Minh Viễn mà tranh nhau tiếng nói, chẳng phải là đã chiếm đoạt ích lợi của con cháu hay sao. Nên mặc dù Phương Minh Viễn đề xuất ý kiến cùng ông, ông Phương vẫn kiên quyết không chấp nhận.
Phương Minh Viễn nhận thấy được ông Phương quả nhiên đã sớm suy nghĩ về chuyện này, chằng qua là mượn cơ hội tối qua, thừa lúc Triệu Kiến Quốc cũng có mặt ở đây, chính thức đề xuất, do đó hoàn toàn cho thấy rõ ràng người cầm lái sản nghiệp nhà họ Phương đích thực là ai.
Tuy trước mắt, ông Phương, Phương Bân và Phương Minh Viễn ba người đều có thể quyết định sự việc, nhưng ông Phương vốn rất ít quản lý công việc cụ thể, Phương Bân lại vì có cháu mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa, quyết định sách lược của sản nghiệp nhà họ Phương, kỳ thật chính là Phương Minh Viễn. Chẳng qua là một thiếu niên mười ba tuổi lại là người chèo lái con thuyền sản nghiệp của nhà họ Phương, khi ra khơi, không tránh có phần làm người ta lo lắng sợ hãi, nên đối với người ngoài tốt nhất là tuyên bố ông Phương tự mình quản lý.
Sau đó, người nhà họ Phương và ông Triệu Kiến Quốc thuật lại chính xác toàn bộ lời Phương Minh Viễn nói ra ngoài. Đối với các bạn bè và đồng nghiệp thân tình thì giải thích, nhấn mạnh thêm vài câu về các tệ nạn trong hình thức xí nghiệp gia đình. Mong bọn họ hiểu sự khó xử của nhà họ Phương. Trong lúc này, quả nhiên có một số người tự cảm thấy kết quả như thế thì đúng là không thể nhận bọn họ.
Nếu nhà họ Phương đã giàu có vậy, việc giúp đỡ anh em dòng họ, cũng là điều phải làm, tình nghĩa yêu thương cần đặt lên trên. Đưa con cái của mình vào làm việc cho nhà họ Phương, đương nhiên là muốn làm ở vị trí tốt, ưu đãi tốt mà nhắm đến, nhưng chắc chắn là không thể đảm đương nổi vị trí cán bộ cao cấp, thế nào cũng phải nhận vị trí cán bộ hạng trung. Làm thế nào mà người ngoài và người nhà lại có cương vị giống nhau, còn muốn hắn ngay từ đầu đã đối xử bình đẳng? Nếu là vậy, mình cần gì lếch thân già, mặt dày mày dạn đến mà nhờ vả người khác? Vì thế cũng tức giận mà mắng trổng lên trời, tức tối bọn nhà giàu mà phẩy áo bỏ đi.
Phần lớn mọi người tỏ vẻ hiểu sự lựa chọn của nhà họ Phương là đúng. Dù sao cũng không thể vì giúp người khác mà tổn hại đến điều kiện tồn tại ưu tiên nhất của nhà mình là sức mạnh, khiến tương lai phát triển của nhà mình bị liên lụy. Chỉ có thằng ngốc mới làm vậy. Nhà họ Phương đã giải thích lý do vì sao làm vậy với mọi người, những người này tuy rằng phần lớn là công nhân rất quê mùa nhưng nghe đạo lý này cũng có thể hiểu được một nửa. Nếu nhà họ Phương cho là làm vậy sẽ gây ra nhiều tệ nạn hơn mà từ chối khả năng nhận người, thì bọn họ cũng không thể ép buộc.
Hơn nữa nhà họ Phương cũng không có đóng hết mọi cánh cửa, ở cùng một điều kiện ngang nhau, nhà họ Phương sẽ ưu tiên nhận người của bạn bè và đồng nghiệp, đây cũng là một thái độ chiếu cố rồi. Ngoài ra, tham gia vào sản nghiệp nhà họ Phương, chuyện trọng đại như vậy tất nhiên phải có nội quy nhà máy rõ ràng, nhưng Trung Quốc là xã hội tình người, những nơi khác có thể ít quan tâm đến nhưng ở cùng địa phương thì sự chiếu cố là rất nhiều.
- Ôi…
Ông Phương không khỏi đi ra đi vào thở dài, từ mấy ngày nay, đã có bốn ông bạn và đồng nghiệp tạm biệt nhau trong không khí chẳng vui gì, những người này quen đã nhiều năm lắm. Khó tránh khỏi có chút nhớ ân tình cũ, và còn có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác chuyển biến xấu, làm trong lòng ông không cách nào vui nổi.
- Ông nội, đừng buồn nữa mà.
Phương Minh Viễn đỡ ông Phương, nhẹ giọng an ủi nói :
- Nếu chúng ta nhận toàn bộ những người này, hiện tại chúng ta làm gì có nhiều vị trí trống như vậy? Nhưng phải nghe những lời này một lúc, tất nhiên cũng sẽ có người không hài lòng về chúng ta. Hơn nữa, nhận vào nhiều công nhân viên chức như vậy, đối với sự phát triển trong tương lai của nhà họ Phương chúng ta có hại hơn có lợi, như có bom nổ chậm vậy. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát nổ gây tổn thương lớn. Đây gọi là thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cho đến lúc đó mới biến thành kẻ thù, không bằng vào lúc này. Ngay tức thì mọi người đều biểu lộ phản ứng của họ rõ ràng, nhà họ Phương chúng ta không nhận những người bội tình như thế làm công nhân viên chức. Nếu họ thật sự là cố ý muốn tham gia vào sự phát triển sản nghiệp nhà họ Phương ta, làm thế là tạo cơ sở cho họ bắt đầu, điều kiện như nhau, sẽ ưu tiên tiên thăng chức cho bọn họ. Như vậy coi như là đúng ý định của bọn họ. Nhà họ Phương chúng ta muốn có thể có quyền thế kéo dài trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, làm sao có thể bị loại chuyện này kéo tụt lại phía sau?
Tay ông Phương đột ngột bắt bả vai Phương Minh Viễn. Kéo hắn đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, hơi kích động và trịnh trọng lạ lùng, nói:
- Minh Viễn, đây thực là suy nghĩ thật lòng của cháu sao? Hay là chỉ thuận miệng nói ra an ủi ông nội thôi?
Tuy đã bốn mươi năm từ khi quốc gia thành lập, ông Phương đã trải qua năm tháng trước thời điểm đó, tự khắc hiểu lời Phương Minh Viễn nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa đại diện cho quyền thế gia đình.
- Ông nội, cháu hy vọng nhà họ Phương có thể ngày càng lớn mạnh, trở thành một dòng họ giàu có chân chính, nhưng đi lên bằng con đường này rất khó, rất khó, cần làm rất rất nhiều, không chỉ cần kiếm của cải xã hội, cũng cần có địa vị chính trị tương ứng. Cháu không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng cháu sẽ theo hướng này mà cố gắng.
Phương Minh Viễn vẻ mặt cũng nghiêm túc đáp lại, chỉ có điều là trên mặt hắn vẫn còn nét trẻ con, khiến lời nói căn bản nghiêm túc này có chút trở nên quái dị.
- Tốt, tốt!
Ông Phương buông tay, nét mặt vui mừng lộ rõ. Mấy năm nay, ông cũng không thấy được tương lai sẽ phát triển thế này, cúi cùng có thể mang đến cho ông một niềm vui bất ngờ là một đứa cháu đích tôn quí giá như vậy, ông lại càng thêm tin tưởng, hắn nếu đã nói vậy, khẳng định sẽ hướng theo cách này mà cố gắng, có lẽ chính ông không được chứng kiến ngày đó, nhưng tin rằng tương lai hắn sau này sẽ có ngày thành công vững chắc.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang