Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 117: Nợ một ân tình
Phương Minh Viễn trở về nhà lúc đã qua bữa tối, hắn không đi cùng với Chu Đại Quân, sau khi thương lượng kĩ với Phương Minh Viễn, Chu Đại Quân đã vội vàng trở về huyện Bình Xuyên. Ông ta cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Quan Duyệt Võ, tăng cường lực lượng cảnh sát ở trấn Hải Trang, đề phòng như những gì mà Phương Minh Viễn đã nói, Vương Quang Viễn và Đồng Thanh Hoa bọn chúng chó cùng rứt giậu, trong lúc tức giận sẽ báo Asohon KagetsuAsohon Kagetsu và thậm chí là cả những người khác. Quan trọng hơn hết vẫn phải bàn bạc kĩ với Asohon Kagetsu. Lúc trước do sự việc bất ngờ quá nên chưa kịp nói ràng với Asohon Kagetsu, sau việc này nhất định phải nói rõ, cũng là để cho Asō Asohon Kagetsu đề cao cảnh giác hơn trong thời gian này.
- Cậu Phương, sao hôm nay cậu không để tôi đề đạt kiến nghị với cảnh sát ở nước cậu, chỉ có tạm giam bảy ngày thật sự là quá nhẹ nhàng so với những hành vi của bọn chúng rồi!
Asohon Kagetsu cười, nói
- Chẳng lẽ nào cậu lại quen ai trong số bọn chúng sao?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Phương Minh Viễn gặp mặt riêng với cô kể từ khi cô đến trấn Hải Trang này. Asohon Kagetsutrong lòng lúc này cũng rất hứng khởi.
Phương Minh Viễn lắc đầu nói:
- Tôi làm sao có thể đi quen với loại xúc sinh đó được! Cô Aso, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô, nếu không phải cô giữ được Vương Quang Viễn, trấn áp tình hình thì đợi đến lúc tôi và cục phó Lỗ đến thì sự việc này đã không thể tưởng tượng được sẽ ra sao rồi.... ôi!
Cứ nghĩ đi nghĩ lại việc này mà hắn vẫn cảm thấy sợ, từ khi được đầu thai chuyển kiếp cho đến nay, đây là lần đầu tiên, hắn cảm nhận thấy nguy hiểm đang kề cận ở ngay bên mình, cho dù là dòng nước lũ Lưu Xuyên lần đó cũng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi như lần này. Cũng chính bởi điều đó, hắn càng căm hận Vương Quang Viễn và Đồng Thanh Hoa hơn. Sau khi hắn được biết những chuyện xấu xa của bọn chúng từ Tào Hổ, lại nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, càng khiến y quyết tâm hơn. Nhất định phải nhân cơ hội này “bóp chết” Đồng Thanh Hoa và Vương Minh Viễn hai người bọn chúng. Quyết không cho bọn chúng còn một chút cơ hội nào để làm điều sằng bậy nữa.
Asohon Kagetsu cười quyến rũ nói:
- Cậu Phương khách sáo quá rồi, với tình hình lúc đó, cho dù là vì việc công hay việc tư thì Aso cũng đều không thể không đếm xỉa đến, cứu người tức là cứu bản thân mình mà. Nhưng có điều hình như hai người bọn chúng hình như không phải con của một gia đình bình thường đúng không?
Asohon Kagetsu Asohon Kagetsukia là ai mà lại có thể làm ở ban quan hệ xã hội ở “tuần san Thiếu Niên” chứ, chỉ có một năm đã thể hiện được hết tài năng của mình, như vậy cái chi tiết nhỏ kia mà còn không đoán ra được thì hóa chẳng phải trò cười hay sao.
- Đúng vậy, một tên là con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đồng Xuyên ở ngay cạnh chúng ta, còn tên còn lại là con trai của cục trưởng Khai thác mỏ thành phố Đồng Xuyên. Hừ, hai kẻ ô hợp!
Phương Minh Viễn cười nhạt nói
- Bọn chúng đúng là hai kẻ không biết trời cao đất dày là gì!
Asohon Kagetsu gật gật đầu, bản thân cô rất tinh thông văn hóa Trung Quốc, hơn thế lại ở cái trấn Hải Trang này cũng lâu như vậy rồi, cũng biết khá nhiều chuyện ở tỉnh Tần Tây, và cũng có nghe nói về việc khai thác mỏ trọng yếu ở Đồng Xuyên
- Không phải định bỏ qua cho bọn chúng ra mà là muốn diệt cỏ tận gốc bọn chúng!
Phương Minh Viễn cho Asohon Kagetsu biết tin tức nghe ngóng được từ chỗ của Tào Hổ
- Mấy ngày này, cô nhất định phải chú ý an toàn, tôi đã đến nói chuyệnvớicục cảnh sát huyện Bình Xuyên rồi, sẽ có người chịu trách nhiệm về an toàn cho cô nhưng bản thân cô phải cẩn thận đề phòng nhiều hơn, phòng khi bọn chúng chó cùng rứt giậu.
Asohon Kagetsu ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Phương Minh Viễn lại có dự định sẽ diệt cỏ tận gốc bọn chúng như vậy.
Asohon Kagetsu cẩn thận mà nhìn một lần tư liệu trong tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “chiến tích” của Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn quả là rất “huy hoàng”, huy hoàng tới mức với một người đã quá quen thuộc với xã hội đen từ trước như cô cũng phải thấy biến sắc ngay.
- Bọn chúng đúng là lũ súc sinh! Những kẻ không bằng cầm thú như bọn chúng lẽ ra phải bị xử bắn từ lâu rồi mới đúng! Sao lại vẫn có thể để cho bọn chúng tự do tự tại hoành hành bên ngoài như vậy!
Phương Minh Viễn buông tay, bất lực mà nói:
- Cô Asō, tôi không phải là thượng đế, cũng chẳng phải phật tổ, những điều nay tôi cũng giống cô, phải đến tận hôm nay mới biết, nhưng hôm nay tôi mời cô đến chính là vì muốn nhờ cô cùng tôi phối hợp, tống hai tên súc sinh đó vào tù!
- Chẳng lẽ chỉ tống bọn chúng vào tù thôi sao, mà lẽ ra phải xử bắn bọn chúng!
Asohon Kagetsu giận dữ nói. May mà căn phòng này cách âm tốt, nếu không thì những lời đó của Asohon Kagetsu chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho mọi người trong quán
Phương Minh Viễn gãi gãi đầu, việc này thì e rằng hơi khó. Theo pháp luật Trung Quốc, bọn chúng vẫn còn là trẻ vị thành niên, trừ khi là phóng hỏa giết người, thông thường thì không thể phán tử hình.
- Cô Asō, theo như pháp luật nước chúng tôi, trẻ vị thành niên thông thường không bị phán tử hình, cho dù bọn chúng tội ác tày trời, nhưng chúng tôi cũng phải tôn trọng luật pháp. Nhưng mà, tôi cho rằng nếu khiến cho bọn chúng bị tù chung thân thì đó cũng là sự trừng phạt thích đáng với bọn chúng rồi, e là có khi còn đau khổ hơn so với việc giết bọn chúng, tôi nghĩ, tôi có thể bảo đảm rằng chỉ cần bọn chúng còn sống thì sẽ phải ở trong tù, không bao giờ được thả tự do, cô thấy sao?
Asohon Kagetsu lúc này mới ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
- Tôi căm ghét nhất chính là bọn súc sinh cưỡng ép phụ nữ, trên đời này người phụ nữ thích hư vinh thì rất nhiều, trong số đó cũng có không ít phụ nữ đẹp, người đàn ông thật sự có khả năng là người biết dựa vào khả năng, tài hoa , dựa vào gia thế, mồm miệng của mình, hay tiền của để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình, nhưng cưỡng ép phụ nữ thì là thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện nhất! Ở Nhật Bản, hành vi đó đáng bị mọi người khinh miệt, phỉ nhổ. Nếu như anh thật sự có thể khiến cho hai tên súc sinh đó cả đời cũng không ra ngoài được, vậy anh muốn tôi phải phối hợp với anh như thế nào?
Phương Minh Viễn ngạc nhiên, anh ta vốn dự định dụ dỗ Asohon Kagetsu hợp tác với mình, thật không ngờ Asohon Kagetsu lại quyết định nhanh như vậy.
Sau khi nge xong kế hoạch của Phương Minh Viễn, Asohon Kagetsu im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Tuy nhiên tính chất của việc này hơi lớn, cô cũng biết trưởng phòng cảnh sát tỉnh Tần Tây Dương Quân Nghĩa có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Phương, bằng chứng như vậy sẽ xác thực được nghi phạm, thêm vào đó với sự mong muốn của nhà họ Phương, thì khả năng bọn chúng bị nghiêm trị là rất lớn.
Thấy Asohon Kagetsu gật đầu, Phương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, coi như đã yên tâm được rồi. Đối với sức ảnh hưởng của Đồng Đống ở Đồng Xuyên, hắn cũng biết được chút ít từ phía Tào Hổ, tuy nhiên sức ảnh hưởng của ông ta ở tỉnh Tần Tây ra sao thì Phương Minh Viễn lại không hề biết. Hắn có niềm tin nhất định sẽ đem Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra trước công lý, nhưng hắn cũng không dám chắc có thể khiến cho bọn chúng bị phán tù chung thân hay không. Pháp luật của Trung Quốc có thể tạm coi là đã kiện toàn, nhưng khoảng cách giữa pháp luật và xã hội lại còn là cả một chặng đường rất xa nữa. Nếu như không thể khiến bọn Đồng Thanh Hoa chết mòn trong tù thì có thể sau vài ba năm, bọn chúng sẽ có cả đống lý do để được thả tự do. Nhưng Đồng Đống có thể sẽ bị giáng chức hoặc mất chức, nhưng chẳng ai có thể bảo đảm họ không thể vực dậy được.
Nhưng nếu việc này có thể làm cho có liên quan đến người nước ngoài, thì tính chất sự việc sẽ khác, cho dù ảnh hưởng của Đồng Đống ở Tần Tây có lớn mạnh thế nào đi nữa, thì những người bạn, đồng nghiệp của ông ta cũng sẽ không vì thế mà mở lời. Đánh rắn phải đánh chết chúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, với loại người như Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn tuyệt đối không thể cho chúng có cơ hội nào dù là nhỏ nhất để báo thù!
Tuy nhiên nếu phải lợi dụng đãi ngộ của quốc gia với người ngoại quốc để xử lý người trong nước, Phương Minh Viễn cũng không hề thấy thoải mái chút nào, nhưng người ngoại quốc là số một, thứ hai quan chức, thứ ba ông chủ, thứ tư mới là dân thường, cho dù có đến thế kỉ sau thì cũng không cải thiện khác được.
Asohon Kagetsu uống một ngụm rượu, đột nhiên cười hì hì hỏi:
- Cậu Phương, cậu nói xem, người dân Trung Quốc, nếu như biết tôi và anh tính kế với Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn như vậy, họ sẽ phản ứng ra sao?
- Từng có một điều khiến tôi nuối tiếc, tại sao tôi lại không sinh ra ở Nhật Bản vào những năm hai mươi, ba mươi, thậm chí là thập niên mười, hai mươi của thế kỉ này
Phương Minh Viễn nâng chén cười, nói.
- Sao?
Asohon Kagetsu không hiểu Phương Minh Viễn đột nhiên đổi chủ đề, mở to mắt nhìn
- Tại sao anh lại nghĩ vậy? Một thanh niên tài hoa hơn người như anh, nếu như muốn nhập quốc tịch Nhật Bản là việc rất dễ dàng, hơn nữa tại sao lại vào những thập niên đó?
Phương Minh Viễn thản nhiên cười xua tay nói:
- Cô Aso, nghe tôi nói hết đã. Tôi hi vọng mình có thể được sinh ra ở Nhật Bản vào những thập niên đó, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để học hỏi văn hóa, tri thức, sẽ tích cực thể hiện bản thân mình hơn để ra nhập vào giới chính trị, quân sự của Nhật, trở thành người anh hùng kiệt xuất trong mắt những người ở tầng lớp thượng lưu của Nhật. Hơn nữa, tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để vươn lên, để phấn đấu trở thành hạt nhân trong giới quân sự Nhật, trở thành một thành viên trong giới lãnh đạo của Nhật.......
Asohon Kagetsu uống rượu nghiêng tai lắng nghe, trong lòng không tránh khỏi có chút kỳ lạ. Qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, có thể thấy Phương Minh Viễn không thể hiện ra khi nhắc đến người Nhật thì lại lộ rõ sự căm hận giống một người Trung Quốc, tuy nhiên, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là một người ngưỡng mộ Nhật đến phát cuồng. Hắn có sự trưởng thành không giống với lứa tuổi của mình. Dường như trong mắt của hắn, tất cả những thanh niên xung quanh cho dù là những người ba, bốn mươi tuổi, cũng không trưởng thành như hắn, ngược lại có lúc Asohon Kagetsu còn thấy được chút thương hại trong mắt hắn, đúng vậy! Aso cảm thấy mình không hề cảm nhận sai, sự thương hại ấy dường như đôi mắt nhìn thấy ai đó đi lạc lối, rõ ràng biết con đường ấy không có hi vọng nhưng lại không có cách nào quay đầu lại. Một người như vậy, tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ muốn làm người Nhật?
Tuy nhiên...nếu y đồng y nhập quốc tịch nhật thì quá tốt rồi. Chỉ có điều, y nói với mình những điều này thì có tác dụng gì chứ, nếu như y muốn nhập quốc tịch Nhật, thì công ty cổ phần Enics và Nguyệt san Thiếu Niên hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu ấy của hắn, hà tất phải thêm chuyện?
Phương Minh Viễn ngừng câu chuyện, hắn biết, Asohon Kagetsu lúc này khẳng định là đang thấy rất mơ hồ. Chắc chắn rất nhiều người Trung Quốc nghe đến đây sẽ mắng mình là đồ Hán gian bán nước, mắng mình bị máu chó dội lên đầu, mắng cho mười tám đời tổ tiên nhà mình không được sống yên thân.
Phương Minh Viễn từ từ nói:
- Chỉ cần tôi có thể gia nhập giới chính trị gia hoặc tầng lớp chủ đạo của giới quân sự Nhật, tôi sẽ đem tình hình quân sự của Nhật tình báo cho Trung Quốc và Mĩ, như vậy thì kháng chiến chống Nhật và chiến tranh thế giới thứ II nhất định sẽ chấm dứt sớm, nhiều người dân Trung Quốc cũng sẽ không phải hi sinh, tài sản cũng không bị tổn thất nhiều!
“Phì............” rượu trong miệng Aso Hương Nguyệt phun ra, may mà cô kịp quay đầu, nếu không chắc chắn ngụm rượu này sẽ phun thẳng vào người Phương Minh Viễn rồi.
- Khụ khụ khụ!...........
Asohon Kagetsu ho rõ lâu, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc nghẹn đỏ bừng mặt cứ như là tôm bị nấu chín vậy, cô có nói gì thì nói cũng không thể ngờ rằng, Phương Minh Viễn lại đưa ra một câu trả lời như vậy.
Phương Minh Viễn vội vàng mang đến cho cô một cốc nước, hắn cũng không ngờ rằng, phản ứng của Asohon Kagetsu lại dữ dội như vậy
- Không ngờ cậu Phương lại dự định đi nằm vùng!
Giọng Asohon Kagetsu có chút thay đổi, khàn khàn.
Phương Minh Viễn nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả nói:
- Không chỉ là nằm vùng, mà đó còn là vai già không thương, thân thích không nhận, người Nhật sẽ mắng tôi là tên bán nước, mà người Trung Quốc, Mĩ cũng sẽ không nhận ra điểm tốt của tôi, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ làm như thế! Cho dù bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người nhục mạ cũng không sao cả! Bởi vì bản thân tôi biết rằng tôi là một người Trung Quốc! Có đôi lúc, con người sẽ bỏ qua quá trình mà sẽ chú trọng đến kết quả! Bây giờ, tôi chính là đang ở trong tình cảnh như vậy, có thể sẽ có người mắng tôi, hận tôi, nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng, người dân thành phố Đồng Xuyên sẽ cảm ơn tôi, như vậy là đủ rồi!
Hai mắt Asohon Kagetsu sáng lên, nhìn Phương Minh Viễn, nhìn tới mức có lúc khiến Phương Minh Viễn thấy chút sợ hãi, lúc này cô mới nhẹ nhàng nói:
- Vậy tôi có thể hỏi cậu một câu không?
- Có vấn đề gì sao?
Phương Minh Viễn có chút cảnh giác
- Đối với quan hệ Trung – Nhật hiện nay, cậu Phương nhìn nhận ra sao? Đối với một người Nhật như tôi, cậu nghĩ gì?
Asohon Kagetsu hỏi nhỏ.
- Đây là hai chuyện riêng, chúng ta không thể gộp chúng vào với nhau!
Phương Minh Viễn lắc đầu
- Hơn nữa tôi chỉ là một người dân bình thường, với việc lớn của quốc gia như vậy, thì chưa đến lượt tôi ngồi nói!
Nói chuyện đùa liên quan đến quốc tế thì có lẽ tôi nên để đến kiếp sau hãy nói vậy, bây giờ nếu như nói quan hệ Trung – Nhật đang ngày càng có nhiều tranh chấp, bất đồng, để thủ tướng Nhật Bản phải đến tận đây thăm viếng thì chắc quan hệ hai nước sẽ bị đóng băng mất, như vậy chẳng phải tự mình tìm rắc rối cho mình sao.
Asohon Kagetsu thản nhiên cười nói:
- Thôi được, cậu Phương, chúng ta không nói chuyện quốc gia đại sự, tôi chỉ hỏi cậu, cậu nhìn nhận ra sao về tôi?
Phương Minh Viễn gãi gãi đầu, vấn đề này thật đúng là không tiện trả lời
- Cô Aso, câu hỏi này quá không rõ ràng, tôi không hiểu rốt cuộc cô muốn hỏi gì?
- Vậy tôi muốn hỏi cậu Phương, người muốn nằm vùng, cậu là người Trung Quốc, tôi là người Nhật, chúng ta có thể làm bạn bè không?
Asohon Kagetsu hai mắt nhìn chằm chằm Phương Minh Viễn, nhẹ nhàng hỏi.
Phương Minh Viễn không nhịn được cười, câu hỏi này không nằm ngoài dự đoán của y
- Cô Aso, tôi nghĩ cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Nếu như nói người Nhật đến Trung Quốc là vì làm ăn buôn bán thông thường, giao lưu văn hóa hai nước, trao đổi kinh tế cùng nhau có lợi, tôi đương nhiên là phải hoan nghênh cả hai tay rồi, quan hệ giữa tôi và ngài Miyamoto cũng khá tốt. Nhưng đối với những người Nhật có ý đồ xấu, dùng những thủ đoạn kinh tế để cướp đoạt tài sản của Trung Quốc, ví dụ như Koizumi thì chẳng còn gì để nói cả, đương nhiên là lang sói đến ắt có súng để đối phó! Chúng ta có phải là bạn không thì còn phải xem cô Aso đến đây với mục đích gì! Nhưng mà, cho đến bây giờ, chúng ta đương nhiên là bạn! Mà hơn còn là người bạn mà tôi nợ một ân tình!
Mặc dù Phương Minh Viễn có chút nghi ngờ về mục đích Asohon Kagetsu tới trấn Hải Trang, nhưng mà lúc này đây, hắn còn có thể trả lời khác được sao?
Mắt Asohon Kagetsu sáng lên, nâng chén lên cười, nói:
- Có câu nói này của cậu Phương là đủ rồi, nhưng là cậu nợ tôi một ân tình đó.
- Cậu Phương, sao hôm nay cậu không để tôi đề đạt kiến nghị với cảnh sát ở nước cậu, chỉ có tạm giam bảy ngày thật sự là quá nhẹ nhàng so với những hành vi của bọn chúng rồi!
Asohon Kagetsu cười, nói
- Chẳng lẽ nào cậu lại quen ai trong số bọn chúng sao?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Phương Minh Viễn gặp mặt riêng với cô kể từ khi cô đến trấn Hải Trang này. Asohon Kagetsutrong lòng lúc này cũng rất hứng khởi.
Phương Minh Viễn lắc đầu nói:
- Tôi làm sao có thể đi quen với loại xúc sinh đó được! Cô Aso, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô, nếu không phải cô giữ được Vương Quang Viễn, trấn áp tình hình thì đợi đến lúc tôi và cục phó Lỗ đến thì sự việc này đã không thể tưởng tượng được sẽ ra sao rồi.... ôi!
Cứ nghĩ đi nghĩ lại việc này mà hắn vẫn cảm thấy sợ, từ khi được đầu thai chuyển kiếp cho đến nay, đây là lần đầu tiên, hắn cảm nhận thấy nguy hiểm đang kề cận ở ngay bên mình, cho dù là dòng nước lũ Lưu Xuyên lần đó cũng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi như lần này. Cũng chính bởi điều đó, hắn càng căm hận Vương Quang Viễn và Đồng Thanh Hoa hơn. Sau khi hắn được biết những chuyện xấu xa của bọn chúng từ Tào Hổ, lại nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, càng khiến y quyết tâm hơn. Nhất định phải nhân cơ hội này “bóp chết” Đồng Thanh Hoa và Vương Minh Viễn hai người bọn chúng. Quyết không cho bọn chúng còn một chút cơ hội nào để làm điều sằng bậy nữa.
Asohon Kagetsu cười quyến rũ nói:
- Cậu Phương khách sáo quá rồi, với tình hình lúc đó, cho dù là vì việc công hay việc tư thì Aso cũng đều không thể không đếm xỉa đến, cứu người tức là cứu bản thân mình mà. Nhưng có điều hình như hai người bọn chúng hình như không phải con của một gia đình bình thường đúng không?
Asohon Kagetsu Asohon Kagetsukia là ai mà lại có thể làm ở ban quan hệ xã hội ở “tuần san Thiếu Niên” chứ, chỉ có một năm đã thể hiện được hết tài năng của mình, như vậy cái chi tiết nhỏ kia mà còn không đoán ra được thì hóa chẳng phải trò cười hay sao.
- Đúng vậy, một tên là con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đồng Xuyên ở ngay cạnh chúng ta, còn tên còn lại là con trai của cục trưởng Khai thác mỏ thành phố Đồng Xuyên. Hừ, hai kẻ ô hợp!
Phương Minh Viễn cười nhạt nói
- Bọn chúng đúng là hai kẻ không biết trời cao đất dày là gì!
Asohon Kagetsu gật gật đầu, bản thân cô rất tinh thông văn hóa Trung Quốc, hơn thế lại ở cái trấn Hải Trang này cũng lâu như vậy rồi, cũng biết khá nhiều chuyện ở tỉnh Tần Tây, và cũng có nghe nói về việc khai thác mỏ trọng yếu ở Đồng Xuyên
- Không phải định bỏ qua cho bọn chúng ra mà là muốn diệt cỏ tận gốc bọn chúng!
Phương Minh Viễn cho Asohon Kagetsu biết tin tức nghe ngóng được từ chỗ của Tào Hổ
- Mấy ngày này, cô nhất định phải chú ý an toàn, tôi đã đến nói chuyệnvớicục cảnh sát huyện Bình Xuyên rồi, sẽ có người chịu trách nhiệm về an toàn cho cô nhưng bản thân cô phải cẩn thận đề phòng nhiều hơn, phòng khi bọn chúng chó cùng rứt giậu.
Asohon Kagetsu ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Phương Minh Viễn lại có dự định sẽ diệt cỏ tận gốc bọn chúng như vậy.
Asohon Kagetsu cẩn thận mà nhìn một lần tư liệu trong tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “chiến tích” của Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn quả là rất “huy hoàng”, huy hoàng tới mức với một người đã quá quen thuộc với xã hội đen từ trước như cô cũng phải thấy biến sắc ngay.
- Bọn chúng đúng là lũ súc sinh! Những kẻ không bằng cầm thú như bọn chúng lẽ ra phải bị xử bắn từ lâu rồi mới đúng! Sao lại vẫn có thể để cho bọn chúng tự do tự tại hoành hành bên ngoài như vậy!
Phương Minh Viễn buông tay, bất lực mà nói:
- Cô Asō, tôi không phải là thượng đế, cũng chẳng phải phật tổ, những điều nay tôi cũng giống cô, phải đến tận hôm nay mới biết, nhưng hôm nay tôi mời cô đến chính là vì muốn nhờ cô cùng tôi phối hợp, tống hai tên súc sinh đó vào tù!
- Chẳng lẽ chỉ tống bọn chúng vào tù thôi sao, mà lẽ ra phải xử bắn bọn chúng!
Asohon Kagetsu giận dữ nói. May mà căn phòng này cách âm tốt, nếu không thì những lời đó của Asohon Kagetsu chắc chắn sẽ gây sự chú ý cho mọi người trong quán
Phương Minh Viễn gãi gãi đầu, việc này thì e rằng hơi khó. Theo pháp luật Trung Quốc, bọn chúng vẫn còn là trẻ vị thành niên, trừ khi là phóng hỏa giết người, thông thường thì không thể phán tử hình.
- Cô Asō, theo như pháp luật nước chúng tôi, trẻ vị thành niên thông thường không bị phán tử hình, cho dù bọn chúng tội ác tày trời, nhưng chúng tôi cũng phải tôn trọng luật pháp. Nhưng mà, tôi cho rằng nếu khiến cho bọn chúng bị tù chung thân thì đó cũng là sự trừng phạt thích đáng với bọn chúng rồi, e là có khi còn đau khổ hơn so với việc giết bọn chúng, tôi nghĩ, tôi có thể bảo đảm rằng chỉ cần bọn chúng còn sống thì sẽ phải ở trong tù, không bao giờ được thả tự do, cô thấy sao?
Asohon Kagetsu lúc này mới ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
- Tôi căm ghét nhất chính là bọn súc sinh cưỡng ép phụ nữ, trên đời này người phụ nữ thích hư vinh thì rất nhiều, trong số đó cũng có không ít phụ nữ đẹp, người đàn ông thật sự có khả năng là người biết dựa vào khả năng, tài hoa , dựa vào gia thế, mồm miệng của mình, hay tiền của để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình, nhưng cưỡng ép phụ nữ thì là thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện nhất! Ở Nhật Bản, hành vi đó đáng bị mọi người khinh miệt, phỉ nhổ. Nếu như anh thật sự có thể khiến cho hai tên súc sinh đó cả đời cũng không ra ngoài được, vậy anh muốn tôi phải phối hợp với anh như thế nào?
Phương Minh Viễn ngạc nhiên, anh ta vốn dự định dụ dỗ Asohon Kagetsu hợp tác với mình, thật không ngờ Asohon Kagetsu lại quyết định nhanh như vậy.
Sau khi nge xong kế hoạch của Phương Minh Viễn, Asohon Kagetsu im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Tuy nhiên tính chất của việc này hơi lớn, cô cũng biết trưởng phòng cảnh sát tỉnh Tần Tây Dương Quân Nghĩa có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Phương, bằng chứng như vậy sẽ xác thực được nghi phạm, thêm vào đó với sự mong muốn của nhà họ Phương, thì khả năng bọn chúng bị nghiêm trị là rất lớn.
Thấy Asohon Kagetsu gật đầu, Phương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, coi như đã yên tâm được rồi. Đối với sức ảnh hưởng của Đồng Đống ở Đồng Xuyên, hắn cũng biết được chút ít từ phía Tào Hổ, tuy nhiên sức ảnh hưởng của ông ta ở tỉnh Tần Tây ra sao thì Phương Minh Viễn lại không hề biết. Hắn có niềm tin nhất định sẽ đem Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra trước công lý, nhưng hắn cũng không dám chắc có thể khiến cho bọn chúng bị phán tù chung thân hay không. Pháp luật của Trung Quốc có thể tạm coi là đã kiện toàn, nhưng khoảng cách giữa pháp luật và xã hội lại còn là cả một chặng đường rất xa nữa. Nếu như không thể khiến bọn Đồng Thanh Hoa chết mòn trong tù thì có thể sau vài ba năm, bọn chúng sẽ có cả đống lý do để được thả tự do. Nhưng Đồng Đống có thể sẽ bị giáng chức hoặc mất chức, nhưng chẳng ai có thể bảo đảm họ không thể vực dậy được.
Nhưng nếu việc này có thể làm cho có liên quan đến người nước ngoài, thì tính chất sự việc sẽ khác, cho dù ảnh hưởng của Đồng Đống ở Tần Tây có lớn mạnh thế nào đi nữa, thì những người bạn, đồng nghiệp của ông ta cũng sẽ không vì thế mà mở lời. Đánh rắn phải đánh chết chúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, với loại người như Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn tuyệt đối không thể cho chúng có cơ hội nào dù là nhỏ nhất để báo thù!
Tuy nhiên nếu phải lợi dụng đãi ngộ của quốc gia với người ngoại quốc để xử lý người trong nước, Phương Minh Viễn cũng không hề thấy thoải mái chút nào, nhưng người ngoại quốc là số một, thứ hai quan chức, thứ ba ông chủ, thứ tư mới là dân thường, cho dù có đến thế kỉ sau thì cũng không cải thiện khác được.
Asohon Kagetsu uống một ngụm rượu, đột nhiên cười hì hì hỏi:
- Cậu Phương, cậu nói xem, người dân Trung Quốc, nếu như biết tôi và anh tính kế với Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn như vậy, họ sẽ phản ứng ra sao?
- Từng có một điều khiến tôi nuối tiếc, tại sao tôi lại không sinh ra ở Nhật Bản vào những năm hai mươi, ba mươi, thậm chí là thập niên mười, hai mươi của thế kỉ này
Phương Minh Viễn nâng chén cười, nói.
- Sao?
Asohon Kagetsu không hiểu Phương Minh Viễn đột nhiên đổi chủ đề, mở to mắt nhìn
- Tại sao anh lại nghĩ vậy? Một thanh niên tài hoa hơn người như anh, nếu như muốn nhập quốc tịch Nhật Bản là việc rất dễ dàng, hơn nữa tại sao lại vào những thập niên đó?
Phương Minh Viễn thản nhiên cười xua tay nói:
- Cô Aso, nghe tôi nói hết đã. Tôi hi vọng mình có thể được sinh ra ở Nhật Bản vào những thập niên đó, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để học hỏi văn hóa, tri thức, sẽ tích cực thể hiện bản thân mình hơn để ra nhập vào giới chính trị, quân sự của Nhật, trở thành người anh hùng kiệt xuất trong mắt những người ở tầng lớp thượng lưu của Nhật. Hơn nữa, tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để vươn lên, để phấn đấu trở thành hạt nhân trong giới quân sự Nhật, trở thành một thành viên trong giới lãnh đạo của Nhật.......
Asohon Kagetsu uống rượu nghiêng tai lắng nghe, trong lòng không tránh khỏi có chút kỳ lạ. Qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, có thể thấy Phương Minh Viễn không thể hiện ra khi nhắc đến người Nhật thì lại lộ rõ sự căm hận giống một người Trung Quốc, tuy nhiên, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là một người ngưỡng mộ Nhật đến phát cuồng. Hắn có sự trưởng thành không giống với lứa tuổi của mình. Dường như trong mắt của hắn, tất cả những thanh niên xung quanh cho dù là những người ba, bốn mươi tuổi, cũng không trưởng thành như hắn, ngược lại có lúc Asohon Kagetsu còn thấy được chút thương hại trong mắt hắn, đúng vậy! Aso cảm thấy mình không hề cảm nhận sai, sự thương hại ấy dường như đôi mắt nhìn thấy ai đó đi lạc lối, rõ ràng biết con đường ấy không có hi vọng nhưng lại không có cách nào quay đầu lại. Một người như vậy, tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ muốn làm người Nhật?
Tuy nhiên...nếu y đồng y nhập quốc tịch nhật thì quá tốt rồi. Chỉ có điều, y nói với mình những điều này thì có tác dụng gì chứ, nếu như y muốn nhập quốc tịch Nhật, thì công ty cổ phần Enics và Nguyệt san Thiếu Niên hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu ấy của hắn, hà tất phải thêm chuyện?
Phương Minh Viễn ngừng câu chuyện, hắn biết, Asohon Kagetsu lúc này khẳng định là đang thấy rất mơ hồ. Chắc chắn rất nhiều người Trung Quốc nghe đến đây sẽ mắng mình là đồ Hán gian bán nước, mắng mình bị máu chó dội lên đầu, mắng cho mười tám đời tổ tiên nhà mình không được sống yên thân.
Phương Minh Viễn từ từ nói:
- Chỉ cần tôi có thể gia nhập giới chính trị gia hoặc tầng lớp chủ đạo của giới quân sự Nhật, tôi sẽ đem tình hình quân sự của Nhật tình báo cho Trung Quốc và Mĩ, như vậy thì kháng chiến chống Nhật và chiến tranh thế giới thứ II nhất định sẽ chấm dứt sớm, nhiều người dân Trung Quốc cũng sẽ không phải hi sinh, tài sản cũng không bị tổn thất nhiều!
“Phì............” rượu trong miệng Aso Hương Nguyệt phun ra, may mà cô kịp quay đầu, nếu không chắc chắn ngụm rượu này sẽ phun thẳng vào người Phương Minh Viễn rồi.
- Khụ khụ khụ!...........
Asohon Kagetsu ho rõ lâu, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc nghẹn đỏ bừng mặt cứ như là tôm bị nấu chín vậy, cô có nói gì thì nói cũng không thể ngờ rằng, Phương Minh Viễn lại đưa ra một câu trả lời như vậy.
Phương Minh Viễn vội vàng mang đến cho cô một cốc nước, hắn cũng không ngờ rằng, phản ứng của Asohon Kagetsu lại dữ dội như vậy
- Không ngờ cậu Phương lại dự định đi nằm vùng!
Giọng Asohon Kagetsu có chút thay đổi, khàn khàn.
Phương Minh Viễn nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả nói:
- Không chỉ là nằm vùng, mà đó còn là vai già không thương, thân thích không nhận, người Nhật sẽ mắng tôi là tên bán nước, mà người Trung Quốc, Mĩ cũng sẽ không nhận ra điểm tốt của tôi, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ làm như thế! Cho dù bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người nhục mạ cũng không sao cả! Bởi vì bản thân tôi biết rằng tôi là một người Trung Quốc! Có đôi lúc, con người sẽ bỏ qua quá trình mà sẽ chú trọng đến kết quả! Bây giờ, tôi chính là đang ở trong tình cảnh như vậy, có thể sẽ có người mắng tôi, hận tôi, nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng, người dân thành phố Đồng Xuyên sẽ cảm ơn tôi, như vậy là đủ rồi!
Hai mắt Asohon Kagetsu sáng lên, nhìn Phương Minh Viễn, nhìn tới mức có lúc khiến Phương Minh Viễn thấy chút sợ hãi, lúc này cô mới nhẹ nhàng nói:
- Vậy tôi có thể hỏi cậu một câu không?
- Có vấn đề gì sao?
Phương Minh Viễn có chút cảnh giác
- Đối với quan hệ Trung – Nhật hiện nay, cậu Phương nhìn nhận ra sao? Đối với một người Nhật như tôi, cậu nghĩ gì?
Asohon Kagetsu hỏi nhỏ.
- Đây là hai chuyện riêng, chúng ta không thể gộp chúng vào với nhau!
Phương Minh Viễn lắc đầu
- Hơn nữa tôi chỉ là một người dân bình thường, với việc lớn của quốc gia như vậy, thì chưa đến lượt tôi ngồi nói!
Nói chuyện đùa liên quan đến quốc tế thì có lẽ tôi nên để đến kiếp sau hãy nói vậy, bây giờ nếu như nói quan hệ Trung – Nhật đang ngày càng có nhiều tranh chấp, bất đồng, để thủ tướng Nhật Bản phải đến tận đây thăm viếng thì chắc quan hệ hai nước sẽ bị đóng băng mất, như vậy chẳng phải tự mình tìm rắc rối cho mình sao.
Asohon Kagetsu thản nhiên cười nói:
- Thôi được, cậu Phương, chúng ta không nói chuyện quốc gia đại sự, tôi chỉ hỏi cậu, cậu nhìn nhận ra sao về tôi?
Phương Minh Viễn gãi gãi đầu, vấn đề này thật đúng là không tiện trả lời
- Cô Aso, câu hỏi này quá không rõ ràng, tôi không hiểu rốt cuộc cô muốn hỏi gì?
- Vậy tôi muốn hỏi cậu Phương, người muốn nằm vùng, cậu là người Trung Quốc, tôi là người Nhật, chúng ta có thể làm bạn bè không?
Asohon Kagetsu hai mắt nhìn chằm chằm Phương Minh Viễn, nhẹ nhàng hỏi.
Phương Minh Viễn không nhịn được cười, câu hỏi này không nằm ngoài dự đoán của y
- Cô Aso, tôi nghĩ cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Nếu như nói người Nhật đến Trung Quốc là vì làm ăn buôn bán thông thường, giao lưu văn hóa hai nước, trao đổi kinh tế cùng nhau có lợi, tôi đương nhiên là phải hoan nghênh cả hai tay rồi, quan hệ giữa tôi và ngài Miyamoto cũng khá tốt. Nhưng đối với những người Nhật có ý đồ xấu, dùng những thủ đoạn kinh tế để cướp đoạt tài sản của Trung Quốc, ví dụ như Koizumi thì chẳng còn gì để nói cả, đương nhiên là lang sói đến ắt có súng để đối phó! Chúng ta có phải là bạn không thì còn phải xem cô Aso đến đây với mục đích gì! Nhưng mà, cho đến bây giờ, chúng ta đương nhiên là bạn! Mà hơn còn là người bạn mà tôi nợ một ân tình!
Mặc dù Phương Minh Viễn có chút nghi ngờ về mục đích Asohon Kagetsu tới trấn Hải Trang, nhưng mà lúc này đây, hắn còn có thể trả lời khác được sao?
Mắt Asohon Kagetsu sáng lên, nâng chén lên cười, nói:
- Có câu nói này của cậu Phương là đủ rồi, nhưng là cậu nợ tôi một ân tình đó.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang