Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 114: Quyết tâm xử tội
Asohon Kagetsu và bọn Triệu Nhã được hai cảnh sát tháp tùng mà cười nói không ngớt. Rời khỏi bệnh viện, các cô sẽ được cảnh sát đưa về tận nhà. Hôm nay coi như các cô được xem một vở kịch hay. Nhìn cảnh Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn bị dẫn giải đi mấy người họ đều cảm thấy vui sướng. Tuy rằng quyết định cuối cùng của Lỗ Đắc Lợi chưa thực sự thỏa mãn họ nhưng vì có Phương Minh Viễn dặn dò từ trước nên họ cũng không có ý kiến gì nữa.
Phương Minh Viễn và Lỗ Đắc Lợi đưa mắt nhìn theo Tề Quốc Viễn đang tức giận đùng đùng dẫn theo Ngô Hạo và một thanh niên nữa đi vào văn phòng bệnh viện để mượn điện thoại. Bị bệnh viện từ chối nên đành phải đi ra thị trấn để tìm điện thoại, lúc này mới thấy quay lại.
- Cậu Phương, tạm giam bảy ngày thôi sao? Như thế chẳng phải là dễ dàng cho bọn khốn này quá.
Lỗ Đắc Lợi băn khoăn hỏi lại:
- Cục trưởng Chu cũng đến rồi, có ông ta ở đây thì có thể chính thức kết án hai tên khốn đó tội danh quấy rối người ngoại quốc, nói dối, vu oan giá họa, cùng với sức ảnh hưởng của cậu Phương ở huyện Bình Xuyên thế nào chẳng đưa được hai thằng khốn đó ra tòa.
Phương Minh Viễn cười cười nói:
- Đồn trưởng Lỗ, hôm nay chú đã vất vả để đem lại công bằng cho chúng cháu. Nhưng mà, sau này vẫn mong đồn trưởng Lỗ chú ý hơn nữa đến bọn chúng, kẻo bọn chúng lại chó cùng dứt dậu, làm tổn hại đến người khác thì không hay chút nào. Bên Cục trưởng Chu đang đợi cháu, cháu đi trước nhé.
- Cậu Phương cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ coi sóc chúng cẩn thận. Không để cho chúng có một nửa cơ hội nào đâu.
Lỗ Đắc Lợi vỗ ngực cam đoan.
Phương Minh Viễn đến phòng trực ban của bệnh viện, Chu Đại Quân đã ở đó đợi hắn.
- Bác Chu, làm phiền bác vừa hết giờ làm ở huyện lại vội vã tới đây, cháu thật có lỗi.
Chu Đại Quân xua tay nói:
- Minh Viễn, nói vậy chẳng phải coi bác như người ngoài sao?
- Tâm trạng Asohon Kagetsu bây giờ đã khá hơn chưa? Đây là lần đầu tiên huyện Bình Xuyên chúng ta giải quyết với Hoàng Xuyên, bên huyện sao lại không có người đến được? Hơn nữa, việc này còn liên quan đến cả lãnh đạo cục cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên cơ mà. Bên huyện rất coi trọng việc này nữa. Mà việc này cũng liên quan đến hai đứa Triệu Nhã và Phùng Thiện. Mấy đứa cháu đều lớn lên bên bác từ nhỏ, mặt trước hay mặt sau bàn tay chẳng phải cũng đều là thịt sao. Cháu bảo sao bác lại không đến được chứ, nếu như cháu không nói bác cũng phải đến xem sao. Thôi nào, lại đây nói xem nào. Lần này cháu định làm thế nào, sao lại không để bác ra mặt, cũng không công bố thân phận của Asohon Kagetsu. Diễn một vở kịch vừa bao dung vừa không thiên vị như thế?
Chu Đại Quân đến muộn một chút, không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện thế nào, nhưng cách giải quyết của Phương Minh Viễn lại khiến cho ông cảm thấy có chút khó hiểu.
Phương Minh Viễn cũng không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh ông, người đi theo ông là Trần Trung thì đứng cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn ra bên ngoài.
- Bác Chu, thực sự cháu chỉ muốn trừng trị bọn chúng một chút là được rồi. Tuy là tính chất sự việc rất nghiêm trọng, khiến cho người ta vô cùng tức giận, nếu mà được, cháu chỉ muốn đánh gãy năm cái chân của lũ súc sinh đó. Nhưng mà cuối cùng lại không làm được việc đó. Bọn chúng đều là vị thành niên, bên chúng ta cũng không có thiệt hại gì cả, hơn nữa cũng đánh cho người bên bọn chúng mặt mũi bê bết máu. Nếu phải so đo với bọn chúng thì cũng coi như bên tám lạng kẻ nửa cân rồi, hoặc là nói bỏ qua không chấp nhất. Hơn nữa việc này còn chưa biết bao nhiêu sự thật, cuối cùng sẽ thế nào cũng khó đoán biết, như thế lại chẳng có tác dụng trừng trị bọn chúng nữa mà chỉ càng mua thù chuốc oán với người huyện Bình Xuyên, như thế thật không đáng.
Phương Minh Viễn khảng khải đáp.
- Nhưng cháu để ý cái cậu mà bị đánh đó, vừa được thả ra đã lao lên xe của bọn chúng, cái tên cảnh sát đi cùng bọn chúng lại cứ ôm chặt lấy nó. Cháu mới nghĩ rằng trong xe e rằng có cái gì đó, hóa ra bác xem này. Nói đoạn Phương Minh Viễn đưa một tờ giấy ra trước mặt Chu Đại Quân
Chu Đại Quân cầm lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Tờ giấy viết trong xe Jeep có hai khẩu súng săn và một khẩu K54. Nếu chỉ có khẩu K54 ấy còn có thể miễn cưỡng cho là của Tề Quốc Viễn, nhưng hai khẩu súng săn kia rõ ràng là thuộc loại vũ khí bị quản chế, chứ không phải vũ khí của cảnh sát. Phải biết rằng nhà nước không cho phép tư nhân mang dùng súng. Tịch thu súng của cá nhân là nhiệm vụ trọng yếu trong công việc của cảnh sát.
- Điều quan trọng hơn là, cháu có một bạn học năm nay vừa chuyển từ Cẩn Xuyên đến, cậu ta nhận ra Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn. Cậu ta nói hai tên Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn này đều là đầu gấu ở Thành Phố Bình Xuyên. Những việc như đánh nhau, gây gổ, cố ý gây thương tích, bắt nạt con trai, trêu ghẹo con gái, cưỡng dâm phụ nữ đều làm không ít, hơn nữa tính chất đều rất nghiêm trọng. Chỉ vì là con ông cháu cha nên đều không bị pháp luật xử lý. Nó còn cảnh cáo cháu, nhất định phải đề phòng hai thằng đó có hành động trả thù. Đồng Thanh Hoa có thể huy động lực lượng cảnh sát của Hoàng Xuyên, còn cái tên Vương Quang Viễn kia lại thường xuyên sai công nhân mỏ đi đánh nhau với người khác như giới giang hồ, những chuyện thế chúng làm kia vẫn còn là nhẹ tay đấy.
Tất cả những tin tức này đương nhiên đều là do Tào Hổ nói cho Phương Minh Viễn biết.
Nói thật, Tào Hổ có thể tìm tới hắn, nói ra những chuyện này cũng khiến Phương Minh Viễn giật mình kinh hãi. Cho tới nay, quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì. Tào Hổ vốn không ưa phương Minh Viễn, hắn thì lại coi thường Tào Hổ, nhưng Tào Hổ vừa nói về việc hai tên đầu gấu Đồng Âm và Vương Viễn kia liền khiến Phương Minh Viễn bất chợt nhớ ra. Trước, đây, sau khi học xong lớp chín lúc trở về thăm ông nội, đã từng nghe thấy một chuyện là ở Hoàng Xuyên có một mạng lưới băng đảng xã hội đen, thành phần chủ yếu của băng đảng này nghe nói trong vòng mười năm đã sát hại trên một trăm phụ nữ địa phương ở Hoàng Xuyên. Đây mới chỉ là những người dũng cảm đứng lên tố cáo tội ác của chúng. Đánh nhau gây gổ thì nhiều vô số, trong đó có vụ làm chết mười lăm người, năm mươi tám người bị thương nặng đến tàn tật, người bị thương nhẹ thì vô số. Lãnh đạo băng đảng đó nghe nói họ Đồng, bố hắn là quan chức cấp cao của thành phố. Hơn nữa sau này trong khi tụ tập bạn học còn nghe Lưu Dũng nhắc đến. Hai cô bạn gái từ thuở tiểu học với hắn cũng đã là nạn nhân của chúng. Một người trong đó vì thế mà còn bị tổn thương tinh thần, đành phải suốt ngày chỉ ở trong nhà.
- Đánh đến tàn tật thế mà còn nhẹ à?
Chu Đại Quân không khỏi kinh hãi, lũ người này thật quá ngông cuồng.
- Đúng thế ạ.Những người đó đều là những kẻ liều mạng. Vì tiền mà dám làm mọi chuyện.
- Thế ý của cháu là...
Chu Đại Quân trầm ngâm hỏi.
- Nó không hại mình, mình cũng không hại nó. Nó mà hại mình, mình sẽ hại nó, không đánh thì thôi, đã đánh thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Không chỉ một mình chúng nó, mà cả những người đã bảo hộ cho chúng nó nữa cũng phải diệt trừ tận gốc.
Phương Minh Viễn căm hận nói:
- Cháu không muốn chơi trò đánh rắn khúc giữa. Hai tên khốn đó, đã gặp chúng rồi thì không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng được. Nếu không, bọn chúng chắc chắn sẽ đến trả thù trước, như thế càng đắc tội với những người sau này sẽ bị chúng tiếp tục làm hại
Chu Đại Quân ngẩn người ra một lúc, hơi ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn. Ông không ngờ Phương Minh Viễn trong việc này lại quyết đoán như vậy. Không ngờ muốn diệt tận gốc rễ nhà họ Đồng, đây làm sao giống suy nghĩ của một đứa trẻ mới mười ba mười bốn tuổi được. Ngay cả những người trưởng thành rồi cũng khó mà có sự quả cảm như vậy. Đồng Đống thì ông cũng biết, làm việc ở Hoàng Xuyên đã hơn ba mươi năm nay rồi, ông ta cũng đã phá không biết bao nhiêu vụ án, cũng được coi là một cảnh sát giỏi.
- Bác Chu, nhưng ông ấy không biết dạy con. Đó chính là vấn đề của ông ấy. Ông ta chiều con vô tội vạ, mới khiến Đồng Thanh Hoa ngỗ ngược và làm càn như thế. Mấy năm nay đã trở thành tên ác thú ở Hoàng Xuyên. Cổ nhân có câu: Con không được giáo dục là sai lầm của cha mẹ. Ông ta có sai lầm, thế thì phải gánh chịu trách nhiệm với những hậu quả từ sai lầm đó.
Phương Minh Viễn ngắt lời Chu Đại Quân.
- Nói đùa sao, đó chính là con trai duy nhất của Đồng Đống, cho dù Đồng Đống là một cảnh sát tốt, nhưng con trai độc nhất chịu cảnh tù đày, ông ta liệu có thể tỉnh táo suy nghĩ mà nhận ra rằng đó là do nó tự chuốc lấy, gieo gió gặt bão chứ không trách ai được.
Phương Minh Viễn không muốn mạo hiểm với sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình. Chỉ có cách ly tên kia khỏi vị trí hiện nay mới trừ bỏ được sự uy hiếp của nó đối với chính bản thân hắn.
Chu Đại Quân thở dài, ông cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Phương Minh Viễn. Đối với phản ứng của Đồng Đống sau khi Đồng Thanh Hoa bị bắt ông cũng không dám chắc chắn
- Minh Viễn, nếu cháu muốn làm vậy. Trước tiên cháu phải có bằng chứng xác thực. Thứ hai, phải do sở cảnh sát đứng ra lo liệu. Cháu phải nhờ giám đốc sở Dương Quân Nghĩa. Nếu được ông ta giúp đỡ, sự việc sẽ dễ dàng hơn.
Chu Đại Quân trầm tư nói.
- Chứng cứ, chúng cháu có chứng cứ. Thứ nhất là nó dùng súng phi pháp. Mặc kệ là súng đó có phải của Đồng Thanh Hoa hay không, nhưng nó chắc chắn có liên quan. Thứ hai, trêu ghẹo phụ nữ, mà lại là phụ nữ nước ngoài, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ dựa vào hai điểm đó, đã có thể mở cuộc điều tra rồi, cháu không tin hai tên này không có tội danh gì.
Nói rồi Phương Minh Viễn rút từ trong túi ra một máy ghi âm đặt trước mặt Chu Đại Quân. Đó là của Asohon Kagetsu mang từ Nhật bản sang dùng để nghe nhạc, hôm nay vừa may có thể dùng để ghi âm lời bọn Đồng Thanh Hoa lúc trêu ghẹo phụ nữ và sau đó lại vu oan. Tuy là lúc đó rất đông người có mặt, nhiều tạp âm nhưng tiếng của những người chính vẫn rất rõ ràng.
- Đây là cái gì vậy?
Chu Đại Quân lật đi lật lại mấy lần hỏi. Trung Quốc những năm 88 vẫn chưa phổ biến loại máy này, chỉ có một số người đi nước ngoài mới mang về một số cái, vùng tây bắc tỉnh Tần Tây này lại càng trở nên hiếm thấy hơn
- Máy ghi âm loại nhỏ có thể mang theo người
- Của Asohon Kagetsu mang từ Nhật Bản sang.
Phương Minh viễn vừa nói vừa đeo tai nghe vào cho Chu Đại Quân.
- Đúng là bọn súc sinh.
Chu Đại Quân nghe xong đập bàn mắng:
- Bắn chết chúng cũng còn là may đấy.
Lúc này trong lòng ông cũng có chút lo sợ. Lúc đó cũng may có Asohon Kagetsu ở đó để có thể khắc chế được tên Vương Quang Viễn, bảo vệ được mọi người. Nếu không, bọn Đồng Thanh Hoa sẽ cưỡng ép Triệu Nhã, Phùng Thiện lên xe, cảnh sát có tìm được bọn chúng cũng mất không ít thời gian, nếu như để cho mấy kẻ súc sinh đó thực hiện được, có phải là hại cả đời con gái không. Ông cũng có con gái, đối với những tên cầm thú đội lốt người này đương nhiên là căm ghét cùng cực.
- Còn có một điểm quan trọng nữa, cháu đánh cuộc. Chỉ cần chúng ta cho Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn cơ hội, những kẻ không biết nếm mùi đau khổ ấy nhất định sẽ ngay lập tức đến báo thù.
Phương Minh Viễn và Lỗ Đắc Lợi đưa mắt nhìn theo Tề Quốc Viễn đang tức giận đùng đùng dẫn theo Ngô Hạo và một thanh niên nữa đi vào văn phòng bệnh viện để mượn điện thoại. Bị bệnh viện từ chối nên đành phải đi ra thị trấn để tìm điện thoại, lúc này mới thấy quay lại.
- Cậu Phương, tạm giam bảy ngày thôi sao? Như thế chẳng phải là dễ dàng cho bọn khốn này quá.
Lỗ Đắc Lợi băn khoăn hỏi lại:
- Cục trưởng Chu cũng đến rồi, có ông ta ở đây thì có thể chính thức kết án hai tên khốn đó tội danh quấy rối người ngoại quốc, nói dối, vu oan giá họa, cùng với sức ảnh hưởng của cậu Phương ở huyện Bình Xuyên thế nào chẳng đưa được hai thằng khốn đó ra tòa.
Phương Minh Viễn cười cười nói:
- Đồn trưởng Lỗ, hôm nay chú đã vất vả để đem lại công bằng cho chúng cháu. Nhưng mà, sau này vẫn mong đồn trưởng Lỗ chú ý hơn nữa đến bọn chúng, kẻo bọn chúng lại chó cùng dứt dậu, làm tổn hại đến người khác thì không hay chút nào. Bên Cục trưởng Chu đang đợi cháu, cháu đi trước nhé.
- Cậu Phương cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ coi sóc chúng cẩn thận. Không để cho chúng có một nửa cơ hội nào đâu.
Lỗ Đắc Lợi vỗ ngực cam đoan.
Phương Minh Viễn đến phòng trực ban của bệnh viện, Chu Đại Quân đã ở đó đợi hắn.
- Bác Chu, làm phiền bác vừa hết giờ làm ở huyện lại vội vã tới đây, cháu thật có lỗi.
Chu Đại Quân xua tay nói:
- Minh Viễn, nói vậy chẳng phải coi bác như người ngoài sao?
- Tâm trạng Asohon Kagetsu bây giờ đã khá hơn chưa? Đây là lần đầu tiên huyện Bình Xuyên chúng ta giải quyết với Hoàng Xuyên, bên huyện sao lại không có người đến được? Hơn nữa, việc này còn liên quan đến cả lãnh đạo cục cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên cơ mà. Bên huyện rất coi trọng việc này nữa. Mà việc này cũng liên quan đến hai đứa Triệu Nhã và Phùng Thiện. Mấy đứa cháu đều lớn lên bên bác từ nhỏ, mặt trước hay mặt sau bàn tay chẳng phải cũng đều là thịt sao. Cháu bảo sao bác lại không đến được chứ, nếu như cháu không nói bác cũng phải đến xem sao. Thôi nào, lại đây nói xem nào. Lần này cháu định làm thế nào, sao lại không để bác ra mặt, cũng không công bố thân phận của Asohon Kagetsu. Diễn một vở kịch vừa bao dung vừa không thiên vị như thế?
Chu Đại Quân đến muộn một chút, không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện thế nào, nhưng cách giải quyết của Phương Minh Viễn lại khiến cho ông cảm thấy có chút khó hiểu.
Phương Minh Viễn cũng không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh ông, người đi theo ông là Trần Trung thì đứng cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn ra bên ngoài.
- Bác Chu, thực sự cháu chỉ muốn trừng trị bọn chúng một chút là được rồi. Tuy là tính chất sự việc rất nghiêm trọng, khiến cho người ta vô cùng tức giận, nếu mà được, cháu chỉ muốn đánh gãy năm cái chân của lũ súc sinh đó. Nhưng mà cuối cùng lại không làm được việc đó. Bọn chúng đều là vị thành niên, bên chúng ta cũng không có thiệt hại gì cả, hơn nữa cũng đánh cho người bên bọn chúng mặt mũi bê bết máu. Nếu phải so đo với bọn chúng thì cũng coi như bên tám lạng kẻ nửa cân rồi, hoặc là nói bỏ qua không chấp nhất. Hơn nữa việc này còn chưa biết bao nhiêu sự thật, cuối cùng sẽ thế nào cũng khó đoán biết, như thế lại chẳng có tác dụng trừng trị bọn chúng nữa mà chỉ càng mua thù chuốc oán với người huyện Bình Xuyên, như thế thật không đáng.
Phương Minh Viễn khảng khải đáp.
- Nhưng cháu để ý cái cậu mà bị đánh đó, vừa được thả ra đã lao lên xe của bọn chúng, cái tên cảnh sát đi cùng bọn chúng lại cứ ôm chặt lấy nó. Cháu mới nghĩ rằng trong xe e rằng có cái gì đó, hóa ra bác xem này. Nói đoạn Phương Minh Viễn đưa một tờ giấy ra trước mặt Chu Đại Quân
Chu Đại Quân cầm lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Tờ giấy viết trong xe Jeep có hai khẩu súng săn và một khẩu K54. Nếu chỉ có khẩu K54 ấy còn có thể miễn cưỡng cho là của Tề Quốc Viễn, nhưng hai khẩu súng săn kia rõ ràng là thuộc loại vũ khí bị quản chế, chứ không phải vũ khí của cảnh sát. Phải biết rằng nhà nước không cho phép tư nhân mang dùng súng. Tịch thu súng của cá nhân là nhiệm vụ trọng yếu trong công việc của cảnh sát.
- Điều quan trọng hơn là, cháu có một bạn học năm nay vừa chuyển từ Cẩn Xuyên đến, cậu ta nhận ra Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn. Cậu ta nói hai tên Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn này đều là đầu gấu ở Thành Phố Bình Xuyên. Những việc như đánh nhau, gây gổ, cố ý gây thương tích, bắt nạt con trai, trêu ghẹo con gái, cưỡng dâm phụ nữ đều làm không ít, hơn nữa tính chất đều rất nghiêm trọng. Chỉ vì là con ông cháu cha nên đều không bị pháp luật xử lý. Nó còn cảnh cáo cháu, nhất định phải đề phòng hai thằng đó có hành động trả thù. Đồng Thanh Hoa có thể huy động lực lượng cảnh sát của Hoàng Xuyên, còn cái tên Vương Quang Viễn kia lại thường xuyên sai công nhân mỏ đi đánh nhau với người khác như giới giang hồ, những chuyện thế chúng làm kia vẫn còn là nhẹ tay đấy.
Tất cả những tin tức này đương nhiên đều là do Tào Hổ nói cho Phương Minh Viễn biết.
Nói thật, Tào Hổ có thể tìm tới hắn, nói ra những chuyện này cũng khiến Phương Minh Viễn giật mình kinh hãi. Cho tới nay, quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì. Tào Hổ vốn không ưa phương Minh Viễn, hắn thì lại coi thường Tào Hổ, nhưng Tào Hổ vừa nói về việc hai tên đầu gấu Đồng Âm và Vương Viễn kia liền khiến Phương Minh Viễn bất chợt nhớ ra. Trước, đây, sau khi học xong lớp chín lúc trở về thăm ông nội, đã từng nghe thấy một chuyện là ở Hoàng Xuyên có một mạng lưới băng đảng xã hội đen, thành phần chủ yếu của băng đảng này nghe nói trong vòng mười năm đã sát hại trên một trăm phụ nữ địa phương ở Hoàng Xuyên. Đây mới chỉ là những người dũng cảm đứng lên tố cáo tội ác của chúng. Đánh nhau gây gổ thì nhiều vô số, trong đó có vụ làm chết mười lăm người, năm mươi tám người bị thương nặng đến tàn tật, người bị thương nhẹ thì vô số. Lãnh đạo băng đảng đó nghe nói họ Đồng, bố hắn là quan chức cấp cao của thành phố. Hơn nữa sau này trong khi tụ tập bạn học còn nghe Lưu Dũng nhắc đến. Hai cô bạn gái từ thuở tiểu học với hắn cũng đã là nạn nhân của chúng. Một người trong đó vì thế mà còn bị tổn thương tinh thần, đành phải suốt ngày chỉ ở trong nhà.
- Đánh đến tàn tật thế mà còn nhẹ à?
Chu Đại Quân không khỏi kinh hãi, lũ người này thật quá ngông cuồng.
- Đúng thế ạ.Những người đó đều là những kẻ liều mạng. Vì tiền mà dám làm mọi chuyện.
- Thế ý của cháu là...
Chu Đại Quân trầm ngâm hỏi.
- Nó không hại mình, mình cũng không hại nó. Nó mà hại mình, mình sẽ hại nó, không đánh thì thôi, đã đánh thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Không chỉ một mình chúng nó, mà cả những người đã bảo hộ cho chúng nó nữa cũng phải diệt trừ tận gốc.
Phương Minh Viễn căm hận nói:
- Cháu không muốn chơi trò đánh rắn khúc giữa. Hai tên khốn đó, đã gặp chúng rồi thì không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng được. Nếu không, bọn chúng chắc chắn sẽ đến trả thù trước, như thế càng đắc tội với những người sau này sẽ bị chúng tiếp tục làm hại
Chu Đại Quân ngẩn người ra một lúc, hơi ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn. Ông không ngờ Phương Minh Viễn trong việc này lại quyết đoán như vậy. Không ngờ muốn diệt tận gốc rễ nhà họ Đồng, đây làm sao giống suy nghĩ của một đứa trẻ mới mười ba mười bốn tuổi được. Ngay cả những người trưởng thành rồi cũng khó mà có sự quả cảm như vậy. Đồng Đống thì ông cũng biết, làm việc ở Hoàng Xuyên đã hơn ba mươi năm nay rồi, ông ta cũng đã phá không biết bao nhiêu vụ án, cũng được coi là một cảnh sát giỏi.
- Bác Chu, nhưng ông ấy không biết dạy con. Đó chính là vấn đề của ông ấy. Ông ta chiều con vô tội vạ, mới khiến Đồng Thanh Hoa ngỗ ngược và làm càn như thế. Mấy năm nay đã trở thành tên ác thú ở Hoàng Xuyên. Cổ nhân có câu: Con không được giáo dục là sai lầm của cha mẹ. Ông ta có sai lầm, thế thì phải gánh chịu trách nhiệm với những hậu quả từ sai lầm đó.
Phương Minh Viễn ngắt lời Chu Đại Quân.
- Nói đùa sao, đó chính là con trai duy nhất của Đồng Đống, cho dù Đồng Đống là một cảnh sát tốt, nhưng con trai độc nhất chịu cảnh tù đày, ông ta liệu có thể tỉnh táo suy nghĩ mà nhận ra rằng đó là do nó tự chuốc lấy, gieo gió gặt bão chứ không trách ai được.
Phương Minh Viễn không muốn mạo hiểm với sự an toàn tính mạng của bản thân và gia đình. Chỉ có cách ly tên kia khỏi vị trí hiện nay mới trừ bỏ được sự uy hiếp của nó đối với chính bản thân hắn.
Chu Đại Quân thở dài, ông cũng hiểu được nỗi băn khoăn của Phương Minh Viễn. Đối với phản ứng của Đồng Đống sau khi Đồng Thanh Hoa bị bắt ông cũng không dám chắc chắn
- Minh Viễn, nếu cháu muốn làm vậy. Trước tiên cháu phải có bằng chứng xác thực. Thứ hai, phải do sở cảnh sát đứng ra lo liệu. Cháu phải nhờ giám đốc sở Dương Quân Nghĩa. Nếu được ông ta giúp đỡ, sự việc sẽ dễ dàng hơn.
Chu Đại Quân trầm tư nói.
- Chứng cứ, chúng cháu có chứng cứ. Thứ nhất là nó dùng súng phi pháp. Mặc kệ là súng đó có phải của Đồng Thanh Hoa hay không, nhưng nó chắc chắn có liên quan. Thứ hai, trêu ghẹo phụ nữ, mà lại là phụ nữ nước ngoài, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ dựa vào hai điểm đó, đã có thể mở cuộc điều tra rồi, cháu không tin hai tên này không có tội danh gì.
Nói rồi Phương Minh Viễn rút từ trong túi ra một máy ghi âm đặt trước mặt Chu Đại Quân. Đó là của Asohon Kagetsu mang từ Nhật bản sang dùng để nghe nhạc, hôm nay vừa may có thể dùng để ghi âm lời bọn Đồng Thanh Hoa lúc trêu ghẹo phụ nữ và sau đó lại vu oan. Tuy là lúc đó rất đông người có mặt, nhiều tạp âm nhưng tiếng của những người chính vẫn rất rõ ràng.
- Đây là cái gì vậy?
Chu Đại Quân lật đi lật lại mấy lần hỏi. Trung Quốc những năm 88 vẫn chưa phổ biến loại máy này, chỉ có một số người đi nước ngoài mới mang về một số cái, vùng tây bắc tỉnh Tần Tây này lại càng trở nên hiếm thấy hơn
- Máy ghi âm loại nhỏ có thể mang theo người
- Của Asohon Kagetsu mang từ Nhật Bản sang.
Phương Minh viễn vừa nói vừa đeo tai nghe vào cho Chu Đại Quân.
- Đúng là bọn súc sinh.
Chu Đại Quân nghe xong đập bàn mắng:
- Bắn chết chúng cũng còn là may đấy.
Lúc này trong lòng ông cũng có chút lo sợ. Lúc đó cũng may có Asohon Kagetsu ở đó để có thể khắc chế được tên Vương Quang Viễn, bảo vệ được mọi người. Nếu không, bọn Đồng Thanh Hoa sẽ cưỡng ép Triệu Nhã, Phùng Thiện lên xe, cảnh sát có tìm được bọn chúng cũng mất không ít thời gian, nếu như để cho mấy kẻ súc sinh đó thực hiện được, có phải là hại cả đời con gái không. Ông cũng có con gái, đối với những tên cầm thú đội lốt người này đương nhiên là căm ghét cùng cực.
- Còn có một điểm quan trọng nữa, cháu đánh cuộc. Chỉ cần chúng ta cho Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn cơ hội, những kẻ không biết nếm mùi đau khổ ấy nhất định sẽ ngay lập tức đến báo thù.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang