Trùm Tài Nguyên
Quyển 2 - Chương 105: Ashon kagetsu
Đó chính là lý do vì sao lần này công ty Enics phái Phó tổng giám đốc đến để giao ước cùng Phương Minh Viễn. Vốn dĩ, công ty cũng không coi trọng hai trò chơi này lắm, nhưng không ngờ hiệu quả về sau lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lãnh đạo công ty cổ phần Enics vô cùng vui sướng, quyết định khen ngợi nhóm nhân viên sáng tác trò chơi, mà trong chuyện này không nghi ngờ gì công lao lớn nhất là của tác giả Phương Minh Viễn. Cứ như vậy lãnh đạo công ty cổ phần Enics lại càng coi trọng Phương Minh Viễn thêm một bậc.
Vậy nên Công ty cổ phần Enics mới trịnh trọng phái hẳn một vị Phó tổng giám đốc đến ký hợp đồng với Phương Minh Viễn, thực ra tiện xe còn có mấy người nữa đến, chỉ có điều hiện tại vẫn đang ở thị trấn Hải Trang.
Sự tự tin của Muto khiến nhiều người bất ngờ nhất là Asohon Kagetsu và Vu Thu Hạ là hai người có hiểu biết về thị trường trò chơi điện tử ở Nhật Bản. Các cô biết rõ nếu trò chơi có thể thịnh hành ở Nhật Bản sẽ vô cùng tốt, so với những người khác ở đây thì biết rõ hơn nhiều. Hàng năm doanh thu từ thị trường trò chơi Nhật Bản lên đến một tỷ đô la Mỹ và mỗi năm một tăng. Cho dù doanh thu mỗi trò chơi chỉ chiếm một phần trăm trong đó thì cũng đủ để tác giả và công ty tiêu thụ hưởng lợi nhuận kếch xù rồi. Có thể nói là có thể so sánh với máy in tiền.
Mấy người Vu Thu Hạ không biết vị trí của Công ty cổ phần Enics trong ngành công nghiệp trò chơi của Nhật Bản, nhưng Asohon Kagetsu biết Công ty cổ phần Enics nổi tiếng trong giới trò chơi ở Nhật với trò chơi ‘Dấu ấn rồng thiêng’. Hiện giờ nếu công ty này làm được một trò chơi khác mà nhận được nhiều khen ngợi ở thị trường Nhật bản thì nhất định sẽ có thu hoạch dồi dào. Có thể được Công ty cổ phần Enics phái Phó tổng giám đốc đến cam đoan trò chơi sẽ thịnh hành ở Nhật, như vậy Phương Minh Viễn là người nghĩ ra hai trò chơi này đương nhiên cũng giống như vậy, tương lai sẽ nhận được lợi ích khả quan.
Lúc này Asohon Kagetsu cảm thấy may mắn vì cô không như những người khác về nước mà lựa chọn ở lại, nếu không làm sao biết được tin tức trọng đại, Phương Minh Viễn không ngờ cũng có khả năng thiên phú kinh người ở lĩnh vực trò chơi điện tử, thật sự là làm cho người ta than ông trời quả thật quá chiếu cố rồi. Đồng thời cô còn giật mình liên tục vì Nguyệt san Thiếu niên và Công ty cổ phần Enics rất coi trọng trình độ của Phương Minh Viễn. Cho dù thế nào cô ta cũng thật không ngờ vì lôi kéo Phương Minh Viễn mà Công ty cổ phần Enics và Nguyệt san Thiếu niên đã bỏ ra một khoản kinh phí lớn, vì hắn mà thành lập một công ty riêng và cho hắn cổ phần lợi nhuận cao tới bốn mươi phần trăm.
Hơn nữa công ty con này và Nguyệt san Thiếu niên cũng có cổ phần chung, nói cách khác Phương Minh Viễn cũng là một trong những cổ đông của Nguyệt san Thiếu niên. Tiền lệ giống như vậy ở giới truyện tranh Nhật Bản không phải là không có nhưng có thể hưởng đãi ngộ hạng nhất này thì chỉ có những tác giả truyện tranh đã nổi danh lâu năm. Hiện giờ Phương Minh Viễn mới chỉ có U Du Bạch Thư được xuất bản, vậy mà đã được Công ty cổ phần Enics và Nguyệt san thiếu niên coi trọng như vậy , quả thực là làm người ta cảm thấy không ngờ.
Nhưng nghĩ lại về tuổi tác của Phương Minh Viễn, Asohon Kagetsu liền hiểu ra vấn đề mấu chốt trong đó. Giới truyện tranh Nhật Bản đánh giá tuổi sáng tác của Phương Minh Viễn có thể lên đến sáu mươi tuổi vẫn còn khả năng sáng tác, mà năm nay hắn mới mười bốn tuổi đã thành danh, vậy khoảng cách đến khi hắn đạt đỉnh cao sáng tác có ít nhất hơn hai mươi năm nữa.
Hơn nữa Phương Minh Viễn thành danh sớm hơn những nhân sĩ trong giới truyện tranh Nhật Bản cũng ít nhất là mười năm. Mười năm là khoảng thời gian để một nhà xuất bản mới như Nguyệt san thiếu niên được nhiều người biết đến và hâm mộ. Không thể nghi ngờ gì Phương Minh Viễn vừa kêu gọi được một lực lượng độc giả hùng mạnh mà còn là tác giả át chủ bài của nhà xuất bản, cho nên việc phá lệ coi trọng hắn như vậy là có nguyên do ở bên trong.
Lúc này Asohon Kagetsu càng cảm thấy chuyện cô ở lại là một lựa chọn chính xác, tuy nhiên thực ra cô định ở lại thị trấn Hải Trang vì từ thời còn nhỏ cô đã có một mơ ước là mình sẽ giống như những cô gái Âu Mỹ làm chủ một xí nghiệp hoặc trở thành người đứng đầu một công ty. Asohon Kagetsu cũng không nghĩ mình sẽ giống những bạn bè đồng trang lứa, sau khi đi làm vài năm liền lập gia đình, từ đó về sau chỉ giúp chồng dạy con, sống một cuộc sống gia đình, trở thành một bà nội trợ thông thường ở Nhật Bản.
Như vậy chẳng phải là cô đã phụ công học hành chăm chỉ nhiều năm từ nhỏ. Nhưng ở Nhật Bản, ước mơ như vậy rất khó thực hiện, hơn nữa càng là công ty lớn, nổi tiếng thì lại càng không có khả năng. Trọng nam khinh nữ là tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng người Nhật Bản, làm việc ở Tuần san Thiếu niên hai năm càng khiến cô nhận thức chuyện này rõ ràng hơn.
Chính là vì thế nên Asohon Kagetsu mới chuyển hướng ra nước ngoài, về phía quốc gia bình đẳng nam nữ này, hy vọng có thể tìm được một người ngoại quốc hùng mạnh để trở thành đại lý ở Nhật Bản, mới thực hiện được mục tiêu cuộc sống của chính mình.
Đúng lúc này thì Phương Minh Viễn lọt vào tầm nhìn của cô, tuổi còn nhỏ mà đã có tài năng thiên phú không giống người bình thường, hơn nữa là một người Hoa Hạ mà lại hiểu biết một cách sâu sắc văn hóa của cả hai nước, có thể giúp hai bên giao lưu và hiểu biết nhau dễ dàng hơn. Hơn nữa nếu Phương Minh Viễn muốn phát triển lớn hơn nữa ở Nhật Bản thì cần có một trợ thủ hiểu biết, quen thuộc với xã hội Nhật Bản, mà việc này thì Asohon Kagetsu hoàn toàn có khả năng cung cấp cho hắn.
Là đại diện cho Tuần san thiếu niên, không còn nghi ngờ gì lúc này cô đã thất bại, muốn có được tác phẩm sau này của Phương Minh Viễn đã khó lại càng thêm khó khăn. Phương Minh Viễn không có khả năng đưa tác phẩm của mình cho một nhà xuất bản khác ngoài Nguyệt san Thiếu niên, nếu không chẳng phải tự mình dồn mình vào chân tường sao.
Nhưng nghĩ đến khát vọng có thể giống như phụ nữ Trung Quốc có thể độc lập một mình giữa trời đất, đối với Asohon Kagetsu mà nói thì thực lực của Phương Minh Viễn càng mạnh thì sau này cô được hắn tín nhiệm, có khả năng nắm trong tay nguồn tài nguyên càng nhiều, tương lai càng đáng giá và sáng lạn.
Vậy nên Công ty cổ phần Enics mới trịnh trọng phái hẳn một vị Phó tổng giám đốc đến ký hợp đồng với Phương Minh Viễn, thực ra tiện xe còn có mấy người nữa đến, chỉ có điều hiện tại vẫn đang ở thị trấn Hải Trang.
Sự tự tin của Muto khiến nhiều người bất ngờ nhất là Asohon Kagetsu và Vu Thu Hạ là hai người có hiểu biết về thị trường trò chơi điện tử ở Nhật Bản. Các cô biết rõ nếu trò chơi có thể thịnh hành ở Nhật Bản sẽ vô cùng tốt, so với những người khác ở đây thì biết rõ hơn nhiều. Hàng năm doanh thu từ thị trường trò chơi Nhật Bản lên đến một tỷ đô la Mỹ và mỗi năm một tăng. Cho dù doanh thu mỗi trò chơi chỉ chiếm một phần trăm trong đó thì cũng đủ để tác giả và công ty tiêu thụ hưởng lợi nhuận kếch xù rồi. Có thể nói là có thể so sánh với máy in tiền.
Mấy người Vu Thu Hạ không biết vị trí của Công ty cổ phần Enics trong ngành công nghiệp trò chơi của Nhật Bản, nhưng Asohon Kagetsu biết Công ty cổ phần Enics nổi tiếng trong giới trò chơi ở Nhật với trò chơi ‘Dấu ấn rồng thiêng’. Hiện giờ nếu công ty này làm được một trò chơi khác mà nhận được nhiều khen ngợi ở thị trường Nhật bản thì nhất định sẽ có thu hoạch dồi dào. Có thể được Công ty cổ phần Enics phái Phó tổng giám đốc đến cam đoan trò chơi sẽ thịnh hành ở Nhật, như vậy Phương Minh Viễn là người nghĩ ra hai trò chơi này đương nhiên cũng giống như vậy, tương lai sẽ nhận được lợi ích khả quan.
Lúc này Asohon Kagetsu cảm thấy may mắn vì cô không như những người khác về nước mà lựa chọn ở lại, nếu không làm sao biết được tin tức trọng đại, Phương Minh Viễn không ngờ cũng có khả năng thiên phú kinh người ở lĩnh vực trò chơi điện tử, thật sự là làm cho người ta than ông trời quả thật quá chiếu cố rồi. Đồng thời cô còn giật mình liên tục vì Nguyệt san Thiếu niên và Công ty cổ phần Enics rất coi trọng trình độ của Phương Minh Viễn. Cho dù thế nào cô ta cũng thật không ngờ vì lôi kéo Phương Minh Viễn mà Công ty cổ phần Enics và Nguyệt san Thiếu niên đã bỏ ra một khoản kinh phí lớn, vì hắn mà thành lập một công ty riêng và cho hắn cổ phần lợi nhuận cao tới bốn mươi phần trăm.
Hơn nữa công ty con này và Nguyệt san Thiếu niên cũng có cổ phần chung, nói cách khác Phương Minh Viễn cũng là một trong những cổ đông của Nguyệt san Thiếu niên. Tiền lệ giống như vậy ở giới truyện tranh Nhật Bản không phải là không có nhưng có thể hưởng đãi ngộ hạng nhất này thì chỉ có những tác giả truyện tranh đã nổi danh lâu năm. Hiện giờ Phương Minh Viễn mới chỉ có U Du Bạch Thư được xuất bản, vậy mà đã được Công ty cổ phần Enics và Nguyệt san thiếu niên coi trọng như vậy , quả thực là làm người ta cảm thấy không ngờ.
Nhưng nghĩ lại về tuổi tác của Phương Minh Viễn, Asohon Kagetsu liền hiểu ra vấn đề mấu chốt trong đó. Giới truyện tranh Nhật Bản đánh giá tuổi sáng tác của Phương Minh Viễn có thể lên đến sáu mươi tuổi vẫn còn khả năng sáng tác, mà năm nay hắn mới mười bốn tuổi đã thành danh, vậy khoảng cách đến khi hắn đạt đỉnh cao sáng tác có ít nhất hơn hai mươi năm nữa.
Hơn nữa Phương Minh Viễn thành danh sớm hơn những nhân sĩ trong giới truyện tranh Nhật Bản cũng ít nhất là mười năm. Mười năm là khoảng thời gian để một nhà xuất bản mới như Nguyệt san thiếu niên được nhiều người biết đến và hâm mộ. Không thể nghi ngờ gì Phương Minh Viễn vừa kêu gọi được một lực lượng độc giả hùng mạnh mà còn là tác giả át chủ bài của nhà xuất bản, cho nên việc phá lệ coi trọng hắn như vậy là có nguyên do ở bên trong.
Lúc này Asohon Kagetsu càng cảm thấy chuyện cô ở lại là một lựa chọn chính xác, tuy nhiên thực ra cô định ở lại thị trấn Hải Trang vì từ thời còn nhỏ cô đã có một mơ ước là mình sẽ giống như những cô gái Âu Mỹ làm chủ một xí nghiệp hoặc trở thành người đứng đầu một công ty. Asohon Kagetsu cũng không nghĩ mình sẽ giống những bạn bè đồng trang lứa, sau khi đi làm vài năm liền lập gia đình, từ đó về sau chỉ giúp chồng dạy con, sống một cuộc sống gia đình, trở thành một bà nội trợ thông thường ở Nhật Bản.
Như vậy chẳng phải là cô đã phụ công học hành chăm chỉ nhiều năm từ nhỏ. Nhưng ở Nhật Bản, ước mơ như vậy rất khó thực hiện, hơn nữa càng là công ty lớn, nổi tiếng thì lại càng không có khả năng. Trọng nam khinh nữ là tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng người Nhật Bản, làm việc ở Tuần san Thiếu niên hai năm càng khiến cô nhận thức chuyện này rõ ràng hơn.
Chính là vì thế nên Asohon Kagetsu mới chuyển hướng ra nước ngoài, về phía quốc gia bình đẳng nam nữ này, hy vọng có thể tìm được một người ngoại quốc hùng mạnh để trở thành đại lý ở Nhật Bản, mới thực hiện được mục tiêu cuộc sống của chính mình.
Đúng lúc này thì Phương Minh Viễn lọt vào tầm nhìn của cô, tuổi còn nhỏ mà đã có tài năng thiên phú không giống người bình thường, hơn nữa là một người Hoa Hạ mà lại hiểu biết một cách sâu sắc văn hóa của cả hai nước, có thể giúp hai bên giao lưu và hiểu biết nhau dễ dàng hơn. Hơn nữa nếu Phương Minh Viễn muốn phát triển lớn hơn nữa ở Nhật Bản thì cần có một trợ thủ hiểu biết, quen thuộc với xã hội Nhật Bản, mà việc này thì Asohon Kagetsu hoàn toàn có khả năng cung cấp cho hắn.
Là đại diện cho Tuần san thiếu niên, không còn nghi ngờ gì lúc này cô đã thất bại, muốn có được tác phẩm sau này của Phương Minh Viễn đã khó lại càng thêm khó khăn. Phương Minh Viễn không có khả năng đưa tác phẩm của mình cho một nhà xuất bản khác ngoài Nguyệt san Thiếu niên, nếu không chẳng phải tự mình dồn mình vào chân tường sao.
Nhưng nghĩ đến khát vọng có thể giống như phụ nữ Trung Quốc có thể độc lập một mình giữa trời đất, đối với Asohon Kagetsu mà nói thì thực lực của Phương Minh Viễn càng mạnh thì sau này cô được hắn tín nhiệm, có khả năng nắm trong tay nguồn tài nguyên càng nhiều, tương lai càng đáng giá và sáng lạn.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang