Trùm Tài Nguyên
Quyển 1 - Chương 43: Thống nhất giao dịch
Nhìn thấy Phương Minh Viễn ở phía trước đầy sức sống, Tô Ái Quân đột nhiên lại có cảm giác như vừa bừng tỉnh sau giấc mơ. Y tận mắt chứng kiến một cuộc giao dịch trước nay chưa từng có.
- Cứ như vậy sao?
Trần Tiếu Nhị sững sờ một lúc hỏi
- Cứ như vậy!
Phương Minh Viễn trả lời chắc như đinh đóng cột
- Chúng ta có thể kí vào bản hợp đồng! Trái với điều ước..
Phương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy mình hôm nay thể hiện có phần hơi quá. Có lẽ bây giờ Tô Ái Quân và Trần Tiểu Nhị, Chu Lão Mậu do trong lòng bị kích động, không thể nghĩ nhiều, e rằng sau sự việc không thể không nghĩ nhiều.
- Người làm trái với điều ước phải tự thừa nhận với mọi người rằng mình là đồ con chó!
Lời đáp đầy tính trẻ con này khiến cả Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu sau một lúc ngây người mới gượng cười
- Tính đi tính lại, nếu điều kiện như vậy mà cũng nuốt lời thì Trần Tiểu Nhị tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, gia đình tôi có thể cắt đứt quan hệ với tôi!
Trần Tiển Nhị vuốt cái đầu trọc lốc nói,
- Lão Mậu, thế nào đây? Nếu đứa trẻ này khăng khăng giữ lời, tôi không có ý kiến gì.
Chu Lão Mậu hai tay mở ra, vẫn cái vẻ mặt gượng cười:
- Điều kiện hậu đãi như vậy, nếu tôi vẫn nói này nói nọ, sau này mọi người chẳng phải sẽ mắng tôi là ức hiếp trẻ con sao? Vậy thực sự là không còn mặt mũi nào nhìn mọi người! Chú nói này, Minh Viễn, cháu cần phải nghĩ kĩ, chính là ba điều kiện này à?
Chu Lão Mậu lúc này thực sự có chút áy náy trong lòng, nói là ba điều kiện, nhưng kì thực ý nghĩa thực sự là cái cuối cùng. Còn hai cái còn lại đối với bọn họ căn bản không đáng kể chút nào, đúng ra là có lợi cho bọn họ.
- Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy!
Phương Minh Viễn ngẩng đầu không chút do dự nói
- Minh Viễn!
Tô Ái Quân ở bên cạnh ngắt lời
- Cháu thật sự cái gì cũng không cần, ngoài sáu lời hứa sao?
Việc này nếu y không biết thì thôi, thực ra là y ở trong cuộc, nếu như khiến cho Phương Minh Viễn hồ đồ mà đem cho đi kịch bản tác phẩm có giá trị như vậy, (theo y thấy thì đây đúng là đem cho đi), chỉ sợ sau này y sẽ phải chịu sự oán hận của cha y và người nhà họ Phương thôi. Phương Minh Viễn là một đứa trẻ tám tuổi làm sao đã hiểu được chuyện này, không suy nghĩ chu toàn cũng là bình thường. Mình là người lớn, không thể trơ mắt nhìn vậy được! Đây cũng chính là một khoản tiền đáng kể!
- Vâng! Chỉ cần cả hai chú Trần và Chu mỗi người giữ ba lời hứa!
Phương Minh Viễn trả lời một cách rõ ràng.
Tô Ái Quân, Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cả ba ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng điều kiện hai bên đã rõ ràng rồi, nhưng trong lòng cả ba đều có cảm giác khác lạ. Nhất là Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu, dù sao cũng xét thấy mình chiếm lợi của thằng nhóc này.
- Các chú không thấy cuộc giao dịch này cháu là người chịu thiệt sao?
Phương Minh Viễn làm sao có thể không nhìn ra ba người đang nghĩ gì.
- Minh Viễn, cháu có cần phải nghĩ lại không? Cháu muốn cái gì nữa không ?
Tô Ái Quân tuy không nói ra, nhưng qua lời nói này, hiển nhiên cảm thấy là Phương Minh Viễn chịu thiệt.
- Ôi…!
Phương Minh Viễn thở dài như người lớn nói,
- Kì thực, cháu vẫn cảm thấy không thiệt thòi gì, trái lại cháu lại thấy mình được lợi rất lớn.
- Lời nói này là thế nào?
Tô Ái Quân lại cảm thấy kì quái. Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cũng không khỏi nhíu mày. Thằng nhóc này được lợi rất lớn ở đâu nhỉ?
- Nói như thế, bây giờ kịch bản này bán cho bên chú Trần, thì cứ theo như điều kiện mà chú đưa ra, trong hai ba năm cháu có thể được chia bao nhiêu tiền?
Phương Minh Viễn quay đầu hỏi Trần Tiểu Nhị.
- Hai ba năm à, thể nào cũng phải được xấp xỉ mười nghìn.
Trần Tiểu Nhị cân nhắc một lát nói, ông ta vẫn còn có sự tin tưởng vào phòng bán vé của mình. Tô Ái Quân không khỏi có chút dao động, đây cũng không phải khoản tiền nhỏ, nhất là đối với một người xuất thân trong gia đình nông thôn như Phương Minh Viễn
- Như vậy cháu có thể nói cho mấy chú, có lẽ mười năm sau, lời hứa của các chú sẽ phải có giá trị tiền triệu, vậy các chú có cảm thấy cháu chịu thiệt không?
- Điều này sao có thể?
Lời của Phương Minh Viễn ngay lập tức khiến cho cả ba người Tô Ái Quân đều hoài nghi. Hiện tại mỗi người một tháng cũng có thể kiếm được ba bốn trăm, một năm đã có thể có bốn năm nghìn, đây cũng được coi là mức lương cao rồi, toàn bộ Trung Quốc cũng không có bao nhiêu người. Sau mười năm, lời hứa hẹn này phải có giá trị hàng tiền triệu, điều này quả thực là vô lý.
- Cháu cho rằng có khả năng! Nên cháu đánh cuộc sức ảnh hưởng của cả chú Trần và chú Chu, các chú sau này cũng có thể đạt đến mức này!
Phương Minh Viễn trong lòng cười thầm, đây chính là ưu điểm của người sớm biết nắm được sự việc. Chỉ ba bốn năm sau, với thân phận của Trần Tiểu Nhị, phí quảng cáo một mình phải hàng triệu, mặc dù có thể hơi nhiều, nhưng cũng không phải là không có khả năng, tất nhiên là phải triển khai tốt, nhiều hơn cũng có thể. Nhưng nếu chỉ sử dụng lời hứa đó ở đây, đối với Phương Minh Viễn mà nói chắc chắn là thiệt thòi rồi. Khoản tiền khởi đầu xấp xỉ tiền nghìn như vậy, nếu hắn tiếp tục làm trong mười năm, tăng lên gấp trăm lần thì cũng chẳng có vấn đề gì
Trần Tiểu Nhị dựa lưng vào ghế một cách thoái mái, ông ta đã hiểu được dụng ý của Phương Minh Viễn, nói trắng ra là chú nhỏ này coi trọng tương lai của bản thân và lão Mậu, nên không muốn nhận khoản tiền thù lao trong ngắn hạn. Nếu dựa theo cách nói trước đây, điều này cũng là một khoản đầu tư.
- Như thế cháu có nắm rõ, chú và Tiểu Nhị mai sau có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế không?
Chu Lão Mậu còn chút nghi ngờ hỏi. Mình cũng đã là người ngoài ba mươi rồi, làm sao không nhìn ra cái tiềm năng của mình và Tiểu Nhị? Chẳng lẽ nói, tầm nhìn của mình không bằng thằng trẻ con?
- Cháu khẳng định!
Cháu chắc chắn không thể chắc chắn hơn được nữa!
Trước khi đại gia Triệu Đại Sơn xuất hiện thì Trần Tiểu Nhị, Chu Lão Mậu có thể nói là độc quyền lũng đoạn các chương trình tiểu phẩm đầu xuân. Nếu đời sau họ không có sức ảnh hưởng lớn như vậy, Phương Minh Viễn thà tự tử tái sinh lại lần nữa cho xong.
Chu Lão Mậu còn muốn hỏi lại, Trần Tiểu Nhị vỗ vai gã nói:
- Được rồi, Lão Mậu, người ta đã nói rõ ràng vậy, hai chúng ta không thể tỏ ra không có chút tin tưởng với đứa trẻ này như vậy. Đừng phí sức để nghi ngờ như vậy, thà chúng ta suy nghĩ làm sao để không phụ lòng sự tín nhiệm của đứa trẻ này thì hơn. Được rồi, Minh Viễn. Chúng ta thống nhất giao dịch!
Tiếp theo thì đơn giản rồi, Tô Ái Quân và Chu Lão Mậu hai người tự viết hai bản hợp đồng, Phương Minh Viễn đương nhiên là bên A, Trần Tiểu Nhị va Chu Lão Mậu là bên B, còn Phương Ái Quân là người làm chứng, cùng nhau ký vào bản hợp đồng
- Minh Viễn à, cháu đã kêu chú một tiếng chú, thì mặc cho sau này có thế nào, chú Tiểu Nhị của cháu cũng không thể phụ cháu!
Trần Tiểu Nhị vỗ bả vai non nớt của Minh Viễn, nói một cách đầy hàm ý
- Chú Tiểu Nhị, từ đây về sau cháu phải gọi chú là chú Tiểu Nhị rồi!
Phương Minh Viễn tự nhiên mượn gió bẻ măng, đây chính là công cụ tối thượng trong mối giao hảo với giới biểu diễn nghệ thuật và giải trí sau này
- Ừ, chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu!
Chu Lão Mậu cũng tiếp lời.
- Dạ, chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu!
Phương Minh Viễn gọi to.
Tiếp đó hắn đảo mắt, vươn tay đến nói
- Chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu, chúc mừng năm mới. Chúc cho sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của hai chú vượt thêm một bậc!
Tô Ái Quân bật cười thành tiếng, thằng nhóc này gọi là chú rồi rõ ràng từ bây giờ phải mất tiền lì xì rồi!
- Cho, cho lì xì mừng năm mới tất nhiên phải cho rồi.
Trần Tiểu Nhị cười lớn chìa tay rút hầu bao.
- Cháu không cần tiền, chú kí tên cho mỗi người trong nhà cháu đi!
Yêu cầu của Phương Minh Viễn mặc nhiên là không thể từ chối.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, Trần Tiêu Nhị và Chu Lão Mậu thôi nhíu mày.
- Chú nói Minh Viễn này, tất cả đã kí không dưới ba mươi cái rồi, làm sao vẫn chưa hết thế?
Bao nhiêu lời chúc cát tường đều đã viết hết rồi, vậy mà Phương Minh Viễn lúc này vẫn đang đưa ra thêm bao nhiêu tên người khác nữa.
- Chị em bên mẹ cháu rất nhiều, còn bên bố cháu nữa, nên đương nhiên là phải nhiều rồi
Phương Minh Viễn làm điệu bộ nói như lẽ thường tình.
- Không thể bên trọng bên khinh ạ, nếu không họ sẽ đánh nhau mất!
Tuy rằng lúc này sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ đối với các ngôi sao còn xa mới bằng đời sau, nhưng Phương Minh Viễn nghĩ, người trong nhà nhất định sẽ rất thích thú lễ vật này.
Trần Tiểu Nhị:
Chu Lão Mậu:
- Tôi nói, các người các người kí nhiều như vậy cũng không thể bỏ quên tôi được đúng không? Hôm nay tôi không có công thì cũng có cán mà
Tô Ái Quân ở một bên cười nói
- Của tôi không nhiều lắm, có mười ba mười bốn phần là được rồi.
- Cứ như vậy sao?
Trần Tiếu Nhị sững sờ một lúc hỏi
- Cứ như vậy!
Phương Minh Viễn trả lời chắc như đinh đóng cột
- Chúng ta có thể kí vào bản hợp đồng! Trái với điều ước..
Phương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy mình hôm nay thể hiện có phần hơi quá. Có lẽ bây giờ Tô Ái Quân và Trần Tiểu Nhị, Chu Lão Mậu do trong lòng bị kích động, không thể nghĩ nhiều, e rằng sau sự việc không thể không nghĩ nhiều.
- Người làm trái với điều ước phải tự thừa nhận với mọi người rằng mình là đồ con chó!
Lời đáp đầy tính trẻ con này khiến cả Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu sau một lúc ngây người mới gượng cười
- Tính đi tính lại, nếu điều kiện như vậy mà cũng nuốt lời thì Trần Tiểu Nhị tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, gia đình tôi có thể cắt đứt quan hệ với tôi!
Trần Tiển Nhị vuốt cái đầu trọc lốc nói,
- Lão Mậu, thế nào đây? Nếu đứa trẻ này khăng khăng giữ lời, tôi không có ý kiến gì.
Chu Lão Mậu hai tay mở ra, vẫn cái vẻ mặt gượng cười:
- Điều kiện hậu đãi như vậy, nếu tôi vẫn nói này nói nọ, sau này mọi người chẳng phải sẽ mắng tôi là ức hiếp trẻ con sao? Vậy thực sự là không còn mặt mũi nào nhìn mọi người! Chú nói này, Minh Viễn, cháu cần phải nghĩ kĩ, chính là ba điều kiện này à?
Chu Lão Mậu lúc này thực sự có chút áy náy trong lòng, nói là ba điều kiện, nhưng kì thực ý nghĩa thực sự là cái cuối cùng. Còn hai cái còn lại đối với bọn họ căn bản không đáng kể chút nào, đúng ra là có lợi cho bọn họ.
- Đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy!
Phương Minh Viễn ngẩng đầu không chút do dự nói
- Minh Viễn!
Tô Ái Quân ở bên cạnh ngắt lời
- Cháu thật sự cái gì cũng không cần, ngoài sáu lời hứa sao?
Việc này nếu y không biết thì thôi, thực ra là y ở trong cuộc, nếu như khiến cho Phương Minh Viễn hồ đồ mà đem cho đi kịch bản tác phẩm có giá trị như vậy, (theo y thấy thì đây đúng là đem cho đi), chỉ sợ sau này y sẽ phải chịu sự oán hận của cha y và người nhà họ Phương thôi. Phương Minh Viễn là một đứa trẻ tám tuổi làm sao đã hiểu được chuyện này, không suy nghĩ chu toàn cũng là bình thường. Mình là người lớn, không thể trơ mắt nhìn vậy được! Đây cũng chính là một khoản tiền đáng kể!
- Vâng! Chỉ cần cả hai chú Trần và Chu mỗi người giữ ba lời hứa!
Phương Minh Viễn trả lời một cách rõ ràng.
Tô Ái Quân, Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cả ba ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng điều kiện hai bên đã rõ ràng rồi, nhưng trong lòng cả ba đều có cảm giác khác lạ. Nhất là Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu, dù sao cũng xét thấy mình chiếm lợi của thằng nhóc này.
- Các chú không thấy cuộc giao dịch này cháu là người chịu thiệt sao?
Phương Minh Viễn làm sao có thể không nhìn ra ba người đang nghĩ gì.
- Minh Viễn, cháu có cần phải nghĩ lại không? Cháu muốn cái gì nữa không ?
Tô Ái Quân tuy không nói ra, nhưng qua lời nói này, hiển nhiên cảm thấy là Phương Minh Viễn chịu thiệt.
- Ôi…!
Phương Minh Viễn thở dài như người lớn nói,
- Kì thực, cháu vẫn cảm thấy không thiệt thòi gì, trái lại cháu lại thấy mình được lợi rất lớn.
- Lời nói này là thế nào?
Tô Ái Quân lại cảm thấy kì quái. Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cũng không khỏi nhíu mày. Thằng nhóc này được lợi rất lớn ở đâu nhỉ?
- Nói như thế, bây giờ kịch bản này bán cho bên chú Trần, thì cứ theo như điều kiện mà chú đưa ra, trong hai ba năm cháu có thể được chia bao nhiêu tiền?
Phương Minh Viễn quay đầu hỏi Trần Tiểu Nhị.
- Hai ba năm à, thể nào cũng phải được xấp xỉ mười nghìn.
Trần Tiểu Nhị cân nhắc một lát nói, ông ta vẫn còn có sự tin tưởng vào phòng bán vé của mình. Tô Ái Quân không khỏi có chút dao động, đây cũng không phải khoản tiền nhỏ, nhất là đối với một người xuất thân trong gia đình nông thôn như Phương Minh Viễn
- Như vậy cháu có thể nói cho mấy chú, có lẽ mười năm sau, lời hứa của các chú sẽ phải có giá trị tiền triệu, vậy các chú có cảm thấy cháu chịu thiệt không?
- Điều này sao có thể?
Lời của Phương Minh Viễn ngay lập tức khiến cho cả ba người Tô Ái Quân đều hoài nghi. Hiện tại mỗi người một tháng cũng có thể kiếm được ba bốn trăm, một năm đã có thể có bốn năm nghìn, đây cũng được coi là mức lương cao rồi, toàn bộ Trung Quốc cũng không có bao nhiêu người. Sau mười năm, lời hứa hẹn này phải có giá trị hàng tiền triệu, điều này quả thực là vô lý.
- Cháu cho rằng có khả năng! Nên cháu đánh cuộc sức ảnh hưởng của cả chú Trần và chú Chu, các chú sau này cũng có thể đạt đến mức này!
Phương Minh Viễn trong lòng cười thầm, đây chính là ưu điểm của người sớm biết nắm được sự việc. Chỉ ba bốn năm sau, với thân phận của Trần Tiểu Nhị, phí quảng cáo một mình phải hàng triệu, mặc dù có thể hơi nhiều, nhưng cũng không phải là không có khả năng, tất nhiên là phải triển khai tốt, nhiều hơn cũng có thể. Nhưng nếu chỉ sử dụng lời hứa đó ở đây, đối với Phương Minh Viễn mà nói chắc chắn là thiệt thòi rồi. Khoản tiền khởi đầu xấp xỉ tiền nghìn như vậy, nếu hắn tiếp tục làm trong mười năm, tăng lên gấp trăm lần thì cũng chẳng có vấn đề gì
Trần Tiểu Nhị dựa lưng vào ghế một cách thoái mái, ông ta đã hiểu được dụng ý của Phương Minh Viễn, nói trắng ra là chú nhỏ này coi trọng tương lai của bản thân và lão Mậu, nên không muốn nhận khoản tiền thù lao trong ngắn hạn. Nếu dựa theo cách nói trước đây, điều này cũng là một khoản đầu tư.
- Như thế cháu có nắm rõ, chú và Tiểu Nhị mai sau có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế không?
Chu Lão Mậu còn chút nghi ngờ hỏi. Mình cũng đã là người ngoài ba mươi rồi, làm sao không nhìn ra cái tiềm năng của mình và Tiểu Nhị? Chẳng lẽ nói, tầm nhìn của mình không bằng thằng trẻ con?
- Cháu khẳng định!
Cháu chắc chắn không thể chắc chắn hơn được nữa!
Trước khi đại gia Triệu Đại Sơn xuất hiện thì Trần Tiểu Nhị, Chu Lão Mậu có thể nói là độc quyền lũng đoạn các chương trình tiểu phẩm đầu xuân. Nếu đời sau họ không có sức ảnh hưởng lớn như vậy, Phương Minh Viễn thà tự tử tái sinh lại lần nữa cho xong.
Chu Lão Mậu còn muốn hỏi lại, Trần Tiểu Nhị vỗ vai gã nói:
- Được rồi, Lão Mậu, người ta đã nói rõ ràng vậy, hai chúng ta không thể tỏ ra không có chút tin tưởng với đứa trẻ này như vậy. Đừng phí sức để nghi ngờ như vậy, thà chúng ta suy nghĩ làm sao để không phụ lòng sự tín nhiệm của đứa trẻ này thì hơn. Được rồi, Minh Viễn. Chúng ta thống nhất giao dịch!
Tiếp theo thì đơn giản rồi, Tô Ái Quân và Chu Lão Mậu hai người tự viết hai bản hợp đồng, Phương Minh Viễn đương nhiên là bên A, Trần Tiểu Nhị va Chu Lão Mậu là bên B, còn Phương Ái Quân là người làm chứng, cùng nhau ký vào bản hợp đồng
- Minh Viễn à, cháu đã kêu chú một tiếng chú, thì mặc cho sau này có thế nào, chú Tiểu Nhị của cháu cũng không thể phụ cháu!
Trần Tiểu Nhị vỗ bả vai non nớt của Minh Viễn, nói một cách đầy hàm ý
- Chú Tiểu Nhị, từ đây về sau cháu phải gọi chú là chú Tiểu Nhị rồi!
Phương Minh Viễn tự nhiên mượn gió bẻ măng, đây chính là công cụ tối thượng trong mối giao hảo với giới biểu diễn nghệ thuật và giải trí sau này
- Ừ, chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu!
Chu Lão Mậu cũng tiếp lời.
- Dạ, chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu!
Phương Minh Viễn gọi to.
Tiếp đó hắn đảo mắt, vươn tay đến nói
- Chú Tiểu Nhị, chú Lão Mậu, chúc mừng năm mới. Chúc cho sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của hai chú vượt thêm một bậc!
Tô Ái Quân bật cười thành tiếng, thằng nhóc này gọi là chú rồi rõ ràng từ bây giờ phải mất tiền lì xì rồi!
- Cho, cho lì xì mừng năm mới tất nhiên phải cho rồi.
Trần Tiểu Nhị cười lớn chìa tay rút hầu bao.
- Cháu không cần tiền, chú kí tên cho mỗi người trong nhà cháu đi!
Yêu cầu của Phương Minh Viễn mặc nhiên là không thể từ chối.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, Trần Tiêu Nhị và Chu Lão Mậu thôi nhíu mày.
- Chú nói Minh Viễn này, tất cả đã kí không dưới ba mươi cái rồi, làm sao vẫn chưa hết thế?
Bao nhiêu lời chúc cát tường đều đã viết hết rồi, vậy mà Phương Minh Viễn lúc này vẫn đang đưa ra thêm bao nhiêu tên người khác nữa.
- Chị em bên mẹ cháu rất nhiều, còn bên bố cháu nữa, nên đương nhiên là phải nhiều rồi
Phương Minh Viễn làm điệu bộ nói như lẽ thường tình.
- Không thể bên trọng bên khinh ạ, nếu không họ sẽ đánh nhau mất!
Tuy rằng lúc này sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ đối với các ngôi sao còn xa mới bằng đời sau, nhưng Phương Minh Viễn nghĩ, người trong nhà nhất định sẽ rất thích thú lễ vật này.
Trần Tiểu Nhị:
Chu Lão Mậu:
- Tôi nói, các người các người kí nhiều như vậy cũng không thể bỏ quên tôi được đúng không? Hôm nay tôi không có công thì cũng có cán mà
Tô Ái Quân ở một bên cười nói
- Của tôi không nhiều lắm, có mười ba mười bốn phần là được rồi.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Đích Cô Lang