Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính
Chương 53: Bảo liên đăng (1)
Tô Ngọc Tuyết đang nghĩ đến chuyện liên
quan đến mẹ mình, đang đi cô bỗng phát hiện khung cảnh bên cạnh mình đã
thay đổi. Lưu Vân trong tay cô thoắt cái liền biến thành trường kiếm,
“Không biết các hạ tìm tôi có chuyện gì?”
Vốn đang là đường phố hiện đại rực rỡ ánh mặt trời lại biến thành một vùng núi hoang âm u đầy âm khí, một tấm bia mộ khiến người ta nổi da gà. Nhưng Tô Ngọc Tuyết ở trong thế giới liêu trai đã từng nhìn thấy cảnh tượng càng dọa người hơn, nên cảnh này đối với cô mà nói chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, cô thật sự cảm thấy không sợ lắm.
“Không ra sao?” Tô Ngọc Tuyết cười lạnh, sau đó xoay người chém bia mộ ở sau lưng, bia mộ kia lập tức nứt ra, bên trong chảy máu ra. Nhưng sắc mặt của Tô Ngọc Tuyết vẫn không thay đổi, trường kiếm trong tay tiếp tục dùng sức, chém bia mộ làm đôi.
“A——!” Giọng nữ thê lương hét lên, thực tế là muốn tai người không chịu nổi.
Tô Ngọc Tuyết nhíu mày, mặt không cảm xúc rút trường kiếm ra. Bia mộ kia biến mất, cảnh núi hoang cũng biến mất, đường phố hiện đại lần nữa xuất hiện. Chỉ là... “Chẳng lẽ cảm thấy tôi thật sự tin rằng mình đã quay về rồi ư?”
Cô đã không còn kiên nhẫn tiếp tục dây dưa, kẻ này thật sự khiến người ta quá buồn bực. Cô thu Lưu Vân kiếm về, hai tay kết ấn, ánh sáng vàng bùng lên.
“A——!” Giọng nữ thê lương khi nãy lại vang lên, cảnh đường phố bắt đầu vặn vẹo thay đổi, biến thành mặt tường trong căn nhà nhỏ thôn quê cũ kĩ, một chút bùn đã tróc xuống, trước mặt Tô Ngọc Tuyết xuất hiện một nữ quỷ có nửa người trong suốt, hung hăng đứng trừng cô.
Tô Ngọc Tuyết nhíu mày, nữ quỷ này có lệ khí rất nặng, đã giết và nuốt không ít hồn phách, mới đủ để biến thành dáng vẻ này. Chẳng lẽ, chẳng lẽ kiếm Lưu Vân cùng Thanh Tự quyết vừa rồi không đủ để khiến cô ta hoàn toàn biến mất sao. Lệ quỷ này, thật sự không thể tùy ý giải quyết là được.
“Tại sao cô lại phá hỏng chuyện tốt của tôi?” Nữ lệ quỷ kiêng kỵ năng lực của Tô Ngọc Tuyết, nhưng lại không cam lòng rời đi, chỉ đành hung dữ trừng cô. Đồng thời, cô ta cũng đang tìm cơ hội để giết đi người này, nuốt chửng linh hồn của cô.
Người này hẳn là một thiên sư, hồn phách của thiên sư càng bổ dưỡng hơn hồn phách của người thường. Chỉ cần giết đi cô gái này, nuốt đi linh hồn của cô, cô ta có thể tiếp tục báo thù rồi.
Tô Ngọc Tuyết nghiêng đầu nhìn cô ta, đối với gương mặt máu thịt nhày nhụa trên mặt của nữ lệ quỷ, cùng máu tươi đang chảy xuống cô xem như không nhìn thấy, “Tôi không biết cô, không phá hỏng chuyện tốt của cô chăng?”
“Dương Lâm, cô giúp Dương Lâm, chính là chống đối với tôi!”
Tô Ngọc Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, “Người phụ nữ vừa rồi nằm trên giường bệnh, chính là Dương Lâm mà cô nói chăng. Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai, tôi nhận tiền của con trai bà ấy rồi, cho nên phải giúp bà ấy giải quyết phiền phức thôi.”
Đôi mắt của nữ lệ quỷ càng trở nên đỏ tươi hơn, “Cô giúp ả rồi, tại sao lại giúp ả? Nếu không phải vì ả, sao tôi có thể biến thành dáng vẻ này chứ? Tôi chỉ đang báo thù mà thôi, tôi chỉ đang lấy lại mọi thứ của mình mà thôi.”
Tô Ngọc Tuyết cười, “Ân oán của hai người, không liên quan đến tôi.” Lòng bàn tay của cô lóe lên ánh vàng, “Nhưng cô giết nhiều người như vậy, còn nuốt chửng linh hồn của họ, tôi không thể ngồi yên không lo được.”
“Chịu chết đi!” Móng vuốt của nữ lệ quỷ mọc ra, xông về hướng Tô Ngọc Tuyết. cô ta vừa rồi thật ra là đang âm thầm dồn sức, lần này, cô ta nhất định phải ăn được người này!
Chỉ là, điều nữ lệ quỷ không ngờ, người cô ta đụng phải đã không còn là thiên sư, mà là bán tiên, hơn nữa tiên pháp tu luyện cũng là chính thống nhất. Không nói cô ta chỉ là lệ quỷ thúc giục mà thành, dù là lệ quỷ mấy trăm nghìn năm, cũng không phải là đối thủ của Tô Ngọc Tuyết.
Chẳng qua chớp nhoáng, Tô Ngọc Tuyết đã bắt được nữ lệ quỷ. Cô nhìn lệ quỷ trong bình mình, sau khi thật sự thu phục được rồi, cô dùng thuật truy hồn để truy tìm kí ức của nữ lệ quỷ. Kết quả, khóe miệng của Tô Ngọc Tuyết giật mãi không thôi. Hu hu hu, tiểu tam đầu năm nay đều lợi hại vậy sao? Cô còn cho rằng nữ lệ quỷ này thật sự có oan khuất gì đó. Nào ngờ, uổng công tâm tình của cô.
Nữ lệ quỷ này là bồ nhí của chồng Dương Lâm, còn là loại quấn chặt không buông. Chồng của Dương Lâm cũng chính là bố Quan, tuy rất thích cô ta nhưng lại càng thích quyền thế của nhà họ Dương, căn bản không cần vì cô bồ nhí này mà ly hôn với vợ mình. Đương nhiên, bố Quan sẽ không nói thật, mà nói với cô ta rằng quyền thế nhà Dương Lâm quá lớn, sợ sẽ hại cô ta.
Sau đó, tiểu tam liền tin, cũng không khóc lóc ầm ĩ đòi ông ta ly hôn cưới mình. Đương nhiên không phải là cô ta từ bỏ, mà là đầu óc cô ta có ‘suy nghĩ quá đặc biệt’, cô ta muốn trực tiếp hại chết Dương Lâm, như thế thì bản thân có thể bên cạnh bố Quan.
Thế là, tiểu tam lấy cớ là đem ảnh của mình cùng bố Quan gửi cho Dương Lâm, sau đó hẹn bà ra ngoài. Tiểu tam hẹn ở dưới chân núi, cảm thấy chỉ cần mình giết chết Dương Lâm là được rồi.
Chỉ là, không ngờ đến là Dương Lâm căn bản không mắc lừa nên cũng không thèm đến. Tiểu tam cứ ở dưới chân núi đợi, cô ta không đợi được Dương Lâm, lại đợi được tài xế taxi chạy ngang qua. Vì tiểu tam trông khá xinh, nên gã tài xế taxi kia nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Thế nhưng, trong quá trình chống cự, tài xế taxi không cẩn thận, quá dùng sức, bóp chết cô ta. Gã rất sợ hãi, liền ném thi thể vào trong rừng hoang. Đương nhiên, vì là lần đầu tiên gây án, gã rất nhanh liền bị cảnh sát tóm được, sau đó bị phán tù.
Theo lý mà nói, tài xế taxi đã bị phán tù rồi, tiểu tam cũng nên nhắm mắt xuôi tay. Nhưng vị tiểu tam có ‘đầu óc suy nghĩ khá đặc biệt’ kia không cảm thấy như thế, cô ta cho rằng là lỗi của Dương Lâm, nếu Dương Lâm đúng hẹn bị mình giết, bản thân sẽ không chết.
Chỉ cần cô ta không chết, liền có thể trở thành bà Quan, sẽ không biến thành thi thể bị ném vào rừng sâu, trở thành cô hồn dã quỷ, bố Quan cũng sẽ không tìm người tình mới. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, oán khí của tiểu tam bùng phát, sau đó liền hóa thành lệ quỷ.
Cô ta cho rằng mình có thể báo thù, nhưng không nghĩ đến Dương Lâm có bảo hộ của tổ tiên, lệ quỷ bình thường căn bản không thể tiếp cận.
Lệ quỷ cũng có phân ra cấp bậc, tiểu tam chính là loại yếu nhất. Không biết cô ta nghĩ thế nào, lại thông qua việc nuốt chửng các hồn phách yếu nhỏ để đạt được mục đích khiến cho bản thân mạnh lên. Cuối cùng cũng trở nên lợi hại hơn một chút, cô ta liền muốn trực tiếp giết những người có mệnh cách đặc biệt, sau đó nuốt chửng hồn phách.
Thực lực của tiểu tam càng lúc càng mạnh, cũng có thể đi báo thù Dương Lâm. Nên dù là dùng hồn phách của mình để nguyền rủa bà, cũng không hề tiếc. Kế hoạch của cô ta vốn sẽ thành công, nhưng không ngờ Tô Ngọc Tuyết lại phá hỏng. Tuy hồn phách của cô ta cũng có thể bảo vệ, nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn giết chết Dương Lâm.
Chỉ là, tiểu tam không ngờ, trước giờ mình vẫn luôn rất thuận lợi, bây giờ lại ngỡ ngàng bị người ta bắt.
Tô Ngọc Tuyết sau khi xem xong kí ức của tiểu tam, thật sự là cạn lời. Này này này, cho dù trong kí ức của cô có tẩy trắng bản thân thế nào thì cô cũng là một kẻ ngốc nghếch cả. Cô đã không muốn tiếp tục xem kí ức của loại kẻ ngốc này, trực tiếp đem lệ khí của tiểu tam tiêu trừ sạch sẽ, sau đó ném cô ta vào trong địa phủ.
Dù sao đi nữa, tiểu tam hại chết nhiều người như thế, trực tiếp cho cô ta hồn bay phách tán cũng là một loại tiện nghi, chi bằng tiếp tục ở lại địa phủ chịu khổ vẫn hơn.
Địa phủ bỗng tiếp nhận một lệ quỷ không có lệ khí, có chút mờ mịt. Pháp lực này, tại sao lại cảm thấy là của Nhị Lang Chân Quân nhỉ? Chậc, bỏ đi bỏ đi, vẫn là không cần nghĩ nhiều, nhau chóng tiếp tục công việc thôi. Kẻ chịu hình bị phán chịu hình, người phải chịu khổ tiếp tục chịu khổ.
Tô Ngọc Tuyết giải quyết xong mọi việc tinh thần sảng khoái, sau đó liền chuẩn bị về nhà. Tuy âm khí cùng lệ khí vẫn chưa có thực thể nhưng cô vẫn là có chút ghét bỏ, nên về nhà tắm rửa, để bản thân sạch sẽ mới thoải mái.
[Túc chủ, cô thật lợi hại nha!] Hệ thống cảm thấy không có hơi thở của Nhị Lang Chân Quân, cả hệ thống đều hoạt bát hẳn lên, lần nữa xuất hiện.
Tô Ngọc Tuyết trợn trắng mắt, [Chị đương nhiên lợi hại, điều này còn cần em nói sao?] Hệ thống nhà cô thật là rất không đáng tin cậy, sao có thể cho cô nàng giọng điệu tốt được chứ? Không được! Ít nhất, là trước khi mình hết giận.
[Hu!] Hệ thống biết là mình sai, chỉ đành uất uất ức ức. Cô cũng biết mình rất không phải, nhưng vị Nhị Lang Chân Quân kia cô thật sự không dám dây vào. Hắn chính là người không thể chọc vào nhất trong Xiển Giáo* đời thứ ba, những người khác là người có đầu óc, người có pháp lực, còn vị này cả hai đều có.
(*Xiển Giáo là một giáo phái do Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập trong thần thoại Phong thần diễn nghĩa. Đó là nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo tọa lạc tại Ngọc Hư Cung - Côn Luân Sơn, một chốn thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ.)
Nếu bị hắn ghim, thật sự sẽ rất thảm. Hệ thống chỉ là một hệ thống rất yếu ớt, đương nhiên cô nàng sợ rồi. Chẳng qua cô cũng biết duyên phận giữa Nhị Lang Chân Quân và Tô Ngọc Tuyết, mới dám làm như thế. Nếu không dù liều mạng hóa về một đạo pháp lực, cô cũng sẽ phải cảnh cáo túc chủ. Hệ thống nghĩ ngợi, hai người họ đều có trong ghi chép ở chỗ của ông trời, cô cùng lắm là biết chuyện không báo mà thôi. Tuy nói là như thế, nhưng cô vẫn chột dạ.
Tô Ngọc Tuyết đương nhiên biết hệ thống sẽ không làm hại mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không giận. Hừ hừ, phải để cho ‘hệ thống hư hỏng’ này tự kiểm điểm đã.
[Túc chủ, túc chủ, hay là cô tiếp tục làm nhiệm vụ nhé?] Hệ thống rụt rè, sợ sẽ làm cho túc chủ tốt của mình lại nổi giận, sau này sẽ không để ý đến cô.
[Không muốn.] Tô Ngọc Tuyết bước nhanh về nhà mình, [Chị vẫn muốn nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không muốn làm nhiệm vụ.]
[Nhưng mà nhưng mà] Hệ thống sốt ruột, [Nhiệm vụ này rất phù hợp với cô.]
[Tại sao lại rất phù hợp với chị chứ?]
[Nhiệm vụ của thế giới Bảo Liên đăng nha, cô thật sự không muốn đi sao?] Hai tay của hệ thống múa may, [Cô không phải vẫn luôn cảm thấy Nhị Lang Chân Quân trong Bảo Liên đăng không phải là Nhị Lang Chân Quân sao, bây giờ có cơ hội đi xem thử, cô không muốn đi ư? Nhiệm vụ này nếu không nhận nữa, sẽ bị người khác giành mất đấy.]
Bước chân của Tô Ngọc Tuyết thoáng khựng lại, hic, cô không kìm được mà động lòng rồi. Từ bé cô đã cho rằng Dương Tiễn của Bảo Liên đăng không phải là Dương Tiễn nam thần cô, nhưng lại không có chứng cứ. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta dao động mà.
Hơn nữa bây giờ cô cũng biết, Dương Tiễn của mỗi thế giới đều là Dương Tiễn, có liên quan đến nguyên thể. Cho nên, rốt cuộc hắn tại sao lại biến thành đại phản diện chứ? Muốn biết quá đi, muốn biết quá đi.
[Khụ khụ, thế chị miễn cưỡng nghe lời cầu xin của em, nhận nhiệm vụ này.] Tô Ngọc Tuyết nói đến lý lẽ hùng hồn, dường như nhận nhiệm vụ này thật sự không phải là vì thứ cô muốn, mà là hệ thống năn nỉ vậy.
Hệ thống không để ý những chuyện này, cô nàng rất vui vì túc chủ tiếp tục nhận nhiệm vụ, thế cũng có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho mình. [Được, tôi đã nhận nhiệm vụ này rồi! Lần này, đến thế giới Bảo Liên đăng!]
Vốn đang là đường phố hiện đại rực rỡ ánh mặt trời lại biến thành một vùng núi hoang âm u đầy âm khí, một tấm bia mộ khiến người ta nổi da gà. Nhưng Tô Ngọc Tuyết ở trong thế giới liêu trai đã từng nhìn thấy cảnh tượng càng dọa người hơn, nên cảnh này đối với cô mà nói chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, cô thật sự cảm thấy không sợ lắm.
“Không ra sao?” Tô Ngọc Tuyết cười lạnh, sau đó xoay người chém bia mộ ở sau lưng, bia mộ kia lập tức nứt ra, bên trong chảy máu ra. Nhưng sắc mặt của Tô Ngọc Tuyết vẫn không thay đổi, trường kiếm trong tay tiếp tục dùng sức, chém bia mộ làm đôi.
“A——!” Giọng nữ thê lương hét lên, thực tế là muốn tai người không chịu nổi.
Tô Ngọc Tuyết nhíu mày, mặt không cảm xúc rút trường kiếm ra. Bia mộ kia biến mất, cảnh núi hoang cũng biến mất, đường phố hiện đại lần nữa xuất hiện. Chỉ là... “Chẳng lẽ cảm thấy tôi thật sự tin rằng mình đã quay về rồi ư?”
Cô đã không còn kiên nhẫn tiếp tục dây dưa, kẻ này thật sự khiến người ta quá buồn bực. Cô thu Lưu Vân kiếm về, hai tay kết ấn, ánh sáng vàng bùng lên.
“A——!” Giọng nữ thê lương khi nãy lại vang lên, cảnh đường phố bắt đầu vặn vẹo thay đổi, biến thành mặt tường trong căn nhà nhỏ thôn quê cũ kĩ, một chút bùn đã tróc xuống, trước mặt Tô Ngọc Tuyết xuất hiện một nữ quỷ có nửa người trong suốt, hung hăng đứng trừng cô.
Tô Ngọc Tuyết nhíu mày, nữ quỷ này có lệ khí rất nặng, đã giết và nuốt không ít hồn phách, mới đủ để biến thành dáng vẻ này. Chẳng lẽ, chẳng lẽ kiếm Lưu Vân cùng Thanh Tự quyết vừa rồi không đủ để khiến cô ta hoàn toàn biến mất sao. Lệ quỷ này, thật sự không thể tùy ý giải quyết là được.
“Tại sao cô lại phá hỏng chuyện tốt của tôi?” Nữ lệ quỷ kiêng kỵ năng lực của Tô Ngọc Tuyết, nhưng lại không cam lòng rời đi, chỉ đành hung dữ trừng cô. Đồng thời, cô ta cũng đang tìm cơ hội để giết đi người này, nuốt chửng linh hồn của cô.
Người này hẳn là một thiên sư, hồn phách của thiên sư càng bổ dưỡng hơn hồn phách của người thường. Chỉ cần giết đi cô gái này, nuốt đi linh hồn của cô, cô ta có thể tiếp tục báo thù rồi.
Tô Ngọc Tuyết nghiêng đầu nhìn cô ta, đối với gương mặt máu thịt nhày nhụa trên mặt của nữ lệ quỷ, cùng máu tươi đang chảy xuống cô xem như không nhìn thấy, “Tôi không biết cô, không phá hỏng chuyện tốt của cô chăng?”
“Dương Lâm, cô giúp Dương Lâm, chính là chống đối với tôi!”
Tô Ngọc Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, “Người phụ nữ vừa rồi nằm trên giường bệnh, chính là Dương Lâm mà cô nói chăng. Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai, tôi nhận tiền của con trai bà ấy rồi, cho nên phải giúp bà ấy giải quyết phiền phức thôi.”
Đôi mắt của nữ lệ quỷ càng trở nên đỏ tươi hơn, “Cô giúp ả rồi, tại sao lại giúp ả? Nếu không phải vì ả, sao tôi có thể biến thành dáng vẻ này chứ? Tôi chỉ đang báo thù mà thôi, tôi chỉ đang lấy lại mọi thứ của mình mà thôi.”
Tô Ngọc Tuyết cười, “Ân oán của hai người, không liên quan đến tôi.” Lòng bàn tay của cô lóe lên ánh vàng, “Nhưng cô giết nhiều người như vậy, còn nuốt chửng linh hồn của họ, tôi không thể ngồi yên không lo được.”
“Chịu chết đi!” Móng vuốt của nữ lệ quỷ mọc ra, xông về hướng Tô Ngọc Tuyết. cô ta vừa rồi thật ra là đang âm thầm dồn sức, lần này, cô ta nhất định phải ăn được người này!
Chỉ là, điều nữ lệ quỷ không ngờ, người cô ta đụng phải đã không còn là thiên sư, mà là bán tiên, hơn nữa tiên pháp tu luyện cũng là chính thống nhất. Không nói cô ta chỉ là lệ quỷ thúc giục mà thành, dù là lệ quỷ mấy trăm nghìn năm, cũng không phải là đối thủ của Tô Ngọc Tuyết.
Chẳng qua chớp nhoáng, Tô Ngọc Tuyết đã bắt được nữ lệ quỷ. Cô nhìn lệ quỷ trong bình mình, sau khi thật sự thu phục được rồi, cô dùng thuật truy hồn để truy tìm kí ức của nữ lệ quỷ. Kết quả, khóe miệng của Tô Ngọc Tuyết giật mãi không thôi. Hu hu hu, tiểu tam đầu năm nay đều lợi hại vậy sao? Cô còn cho rằng nữ lệ quỷ này thật sự có oan khuất gì đó. Nào ngờ, uổng công tâm tình của cô.
Nữ lệ quỷ này là bồ nhí của chồng Dương Lâm, còn là loại quấn chặt không buông. Chồng của Dương Lâm cũng chính là bố Quan, tuy rất thích cô ta nhưng lại càng thích quyền thế của nhà họ Dương, căn bản không cần vì cô bồ nhí này mà ly hôn với vợ mình. Đương nhiên, bố Quan sẽ không nói thật, mà nói với cô ta rằng quyền thế nhà Dương Lâm quá lớn, sợ sẽ hại cô ta.
Sau đó, tiểu tam liền tin, cũng không khóc lóc ầm ĩ đòi ông ta ly hôn cưới mình. Đương nhiên không phải là cô ta từ bỏ, mà là đầu óc cô ta có ‘suy nghĩ quá đặc biệt’, cô ta muốn trực tiếp hại chết Dương Lâm, như thế thì bản thân có thể bên cạnh bố Quan.
Thế là, tiểu tam lấy cớ là đem ảnh của mình cùng bố Quan gửi cho Dương Lâm, sau đó hẹn bà ra ngoài. Tiểu tam hẹn ở dưới chân núi, cảm thấy chỉ cần mình giết chết Dương Lâm là được rồi.
Chỉ là, không ngờ đến là Dương Lâm căn bản không mắc lừa nên cũng không thèm đến. Tiểu tam cứ ở dưới chân núi đợi, cô ta không đợi được Dương Lâm, lại đợi được tài xế taxi chạy ngang qua. Vì tiểu tam trông khá xinh, nên gã tài xế taxi kia nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Thế nhưng, trong quá trình chống cự, tài xế taxi không cẩn thận, quá dùng sức, bóp chết cô ta. Gã rất sợ hãi, liền ném thi thể vào trong rừng hoang. Đương nhiên, vì là lần đầu tiên gây án, gã rất nhanh liền bị cảnh sát tóm được, sau đó bị phán tù.
Theo lý mà nói, tài xế taxi đã bị phán tù rồi, tiểu tam cũng nên nhắm mắt xuôi tay. Nhưng vị tiểu tam có ‘đầu óc suy nghĩ khá đặc biệt’ kia không cảm thấy như thế, cô ta cho rằng là lỗi của Dương Lâm, nếu Dương Lâm đúng hẹn bị mình giết, bản thân sẽ không chết.
Chỉ cần cô ta không chết, liền có thể trở thành bà Quan, sẽ không biến thành thi thể bị ném vào rừng sâu, trở thành cô hồn dã quỷ, bố Quan cũng sẽ không tìm người tình mới. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, oán khí của tiểu tam bùng phát, sau đó liền hóa thành lệ quỷ.
Cô ta cho rằng mình có thể báo thù, nhưng không nghĩ đến Dương Lâm có bảo hộ của tổ tiên, lệ quỷ bình thường căn bản không thể tiếp cận.
Lệ quỷ cũng có phân ra cấp bậc, tiểu tam chính là loại yếu nhất. Không biết cô ta nghĩ thế nào, lại thông qua việc nuốt chửng các hồn phách yếu nhỏ để đạt được mục đích khiến cho bản thân mạnh lên. Cuối cùng cũng trở nên lợi hại hơn một chút, cô ta liền muốn trực tiếp giết những người có mệnh cách đặc biệt, sau đó nuốt chửng hồn phách.
Thực lực của tiểu tam càng lúc càng mạnh, cũng có thể đi báo thù Dương Lâm. Nên dù là dùng hồn phách của mình để nguyền rủa bà, cũng không hề tiếc. Kế hoạch của cô ta vốn sẽ thành công, nhưng không ngờ Tô Ngọc Tuyết lại phá hỏng. Tuy hồn phách của cô ta cũng có thể bảo vệ, nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn giết chết Dương Lâm.
Chỉ là, tiểu tam không ngờ, trước giờ mình vẫn luôn rất thuận lợi, bây giờ lại ngỡ ngàng bị người ta bắt.
Tô Ngọc Tuyết sau khi xem xong kí ức của tiểu tam, thật sự là cạn lời. Này này này, cho dù trong kí ức của cô có tẩy trắng bản thân thế nào thì cô cũng là một kẻ ngốc nghếch cả. Cô đã không muốn tiếp tục xem kí ức của loại kẻ ngốc này, trực tiếp đem lệ khí của tiểu tam tiêu trừ sạch sẽ, sau đó ném cô ta vào trong địa phủ.
Dù sao đi nữa, tiểu tam hại chết nhiều người như thế, trực tiếp cho cô ta hồn bay phách tán cũng là một loại tiện nghi, chi bằng tiếp tục ở lại địa phủ chịu khổ vẫn hơn.
Địa phủ bỗng tiếp nhận một lệ quỷ không có lệ khí, có chút mờ mịt. Pháp lực này, tại sao lại cảm thấy là của Nhị Lang Chân Quân nhỉ? Chậc, bỏ đi bỏ đi, vẫn là không cần nghĩ nhiều, nhau chóng tiếp tục công việc thôi. Kẻ chịu hình bị phán chịu hình, người phải chịu khổ tiếp tục chịu khổ.
Tô Ngọc Tuyết giải quyết xong mọi việc tinh thần sảng khoái, sau đó liền chuẩn bị về nhà. Tuy âm khí cùng lệ khí vẫn chưa có thực thể nhưng cô vẫn là có chút ghét bỏ, nên về nhà tắm rửa, để bản thân sạch sẽ mới thoải mái.
[Túc chủ, cô thật lợi hại nha!] Hệ thống cảm thấy không có hơi thở của Nhị Lang Chân Quân, cả hệ thống đều hoạt bát hẳn lên, lần nữa xuất hiện.
Tô Ngọc Tuyết trợn trắng mắt, [Chị đương nhiên lợi hại, điều này còn cần em nói sao?] Hệ thống nhà cô thật là rất không đáng tin cậy, sao có thể cho cô nàng giọng điệu tốt được chứ? Không được! Ít nhất, là trước khi mình hết giận.
[Hu!] Hệ thống biết là mình sai, chỉ đành uất uất ức ức. Cô cũng biết mình rất không phải, nhưng vị Nhị Lang Chân Quân kia cô thật sự không dám dây vào. Hắn chính là người không thể chọc vào nhất trong Xiển Giáo* đời thứ ba, những người khác là người có đầu óc, người có pháp lực, còn vị này cả hai đều có.
(*Xiển Giáo là một giáo phái do Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập trong thần thoại Phong thần diễn nghĩa. Đó là nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo tọa lạc tại Ngọc Hư Cung - Côn Luân Sơn, một chốn thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ.)
Nếu bị hắn ghim, thật sự sẽ rất thảm. Hệ thống chỉ là một hệ thống rất yếu ớt, đương nhiên cô nàng sợ rồi. Chẳng qua cô cũng biết duyên phận giữa Nhị Lang Chân Quân và Tô Ngọc Tuyết, mới dám làm như thế. Nếu không dù liều mạng hóa về một đạo pháp lực, cô cũng sẽ phải cảnh cáo túc chủ. Hệ thống nghĩ ngợi, hai người họ đều có trong ghi chép ở chỗ của ông trời, cô cùng lắm là biết chuyện không báo mà thôi. Tuy nói là như thế, nhưng cô vẫn chột dạ.
Tô Ngọc Tuyết đương nhiên biết hệ thống sẽ không làm hại mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không giận. Hừ hừ, phải để cho ‘hệ thống hư hỏng’ này tự kiểm điểm đã.
[Túc chủ, túc chủ, hay là cô tiếp tục làm nhiệm vụ nhé?] Hệ thống rụt rè, sợ sẽ làm cho túc chủ tốt của mình lại nổi giận, sau này sẽ không để ý đến cô.
[Không muốn.] Tô Ngọc Tuyết bước nhanh về nhà mình, [Chị vẫn muốn nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không muốn làm nhiệm vụ.]
[Nhưng mà nhưng mà] Hệ thống sốt ruột, [Nhiệm vụ này rất phù hợp với cô.]
[Tại sao lại rất phù hợp với chị chứ?]
[Nhiệm vụ của thế giới Bảo Liên đăng nha, cô thật sự không muốn đi sao?] Hai tay của hệ thống múa may, [Cô không phải vẫn luôn cảm thấy Nhị Lang Chân Quân trong Bảo Liên đăng không phải là Nhị Lang Chân Quân sao, bây giờ có cơ hội đi xem thử, cô không muốn đi ư? Nhiệm vụ này nếu không nhận nữa, sẽ bị người khác giành mất đấy.]
Bước chân của Tô Ngọc Tuyết thoáng khựng lại, hic, cô không kìm được mà động lòng rồi. Từ bé cô đã cho rằng Dương Tiễn của Bảo Liên đăng không phải là Dương Tiễn nam thần cô, nhưng lại không có chứng cứ. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta dao động mà.
Hơn nữa bây giờ cô cũng biết, Dương Tiễn của mỗi thế giới đều là Dương Tiễn, có liên quan đến nguyên thể. Cho nên, rốt cuộc hắn tại sao lại biến thành đại phản diện chứ? Muốn biết quá đi, muốn biết quá đi.
[Khụ khụ, thế chị miễn cưỡng nghe lời cầu xin của em, nhận nhiệm vụ này.] Tô Ngọc Tuyết nói đến lý lẽ hùng hồn, dường như nhận nhiệm vụ này thật sự không phải là vì thứ cô muốn, mà là hệ thống năn nỉ vậy.
Hệ thống không để ý những chuyện này, cô nàng rất vui vì túc chủ tiếp tục nhận nhiệm vụ, thế cũng có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho mình. [Được, tôi đã nhận nhiệm vụ này rồi! Lần này, đến thế giới Bảo Liên đăng!]
Tác giả :
Chung Dục