Trúc Mộc Lang Mã
Chương 63: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong mắt Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ, mãi cho tới khi cậu biết đến “bí mật” của Phó Nhất Kiệt, mới đột nhiên cảm nhận được, thằng em trai này của mình đã lớn rồi.
Có vài việc cậu chưa bao giờ lo lắng, cũng sẽ không cả nghĩ, đã đang lớn lên trên người Phó Nhất Kiệt, dùng trạng thái cậu không cảm nhận được, lẳng lặng sinh ra.
Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Phó Nhất Kiệt đi uống rượu, như cậu và Tôn Vĩ cùng những người bạn khác, tìm một quán sạch sẽ, ăn lẩu thịt cừu, tán gẫu, uống rượu.
Lúc ngồi trước bàn, cầm lọ rót rượu vào ly của Phó Nhất Kiệt, Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đang ngồi đối diện cậu, Phó Nhất Kiệt mới vừa hỏi xin nhân viên phục vụ một cái hộp giấy nhỏ, đang cúi đầu bỏ con chó vào hộp, phía dưới còn đệm bằng khăn quàng cổ của nó.
Lúc Phó Nhất Kiệt đang làm mấy việc kia, Phó Khôn lại đột nhiên cảm thấy đây là bạn nhỏ năm đó ôm Đâu Đâu ngồi dưới đất, khóc cho cả mặt lem luốc nước mắt.
Cứ đột nhiên lớn như vậy rồi? Cậu tự rót rượu vào chén mình, lớn lên từ lúc nào rồi?
Mình thật sự không biết, hay là căn bản không muốn suy nghĩ?
“Mấy hôm nữa em về lại trường,” Phó Nhất Kiệt đặt cái hộp lên ghế bên cạnh, sờ đầu con chó con, “Không mang về ký túc xá được, để ở nhà ai chăm nó?”
“Để anh,” Phó Khôn cầm chén lên, “Mẹ cũng chăm nữa, mẹ thích chó mà.”
Phó Nhất Kiệt cười, cũng cầm chén lên, cụng nhẹ lên chén cậu: “Đây là lần đầu hai ta uống rượu như thế nhỉ?”
“Ừ, em uống chậm thôi,” Phó Khôn nhấm một hớp, “Anh sợ em nôn lên cả người anh mất.”
“Coi thường em quá.” Phó Nhất Kiệt cũng nhấp một hớp, nói thật, nó không hề thấy uống rượu có gì hay cả, nhưng nếu như uống với Phó Khôn, uống bao nhiêu nó cũng bằng lòng.
“Không phải coi thường em, mà em uống được có từng ấy, anh quá rõ rồi,” Phó Khôn nở nụ cười, “Nhưng em uống say rồi hát vẫn không sao, em mà uống say xong ôm chân anh khóc lóc gọi Tam đại gia như Tôn Vĩ, anh chắc chắn không dẫn em đi uống.”
“Vậy thì tốt.” Phó Nhất Kiệt gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu.
“Tốt cái gì, nó gọi anh thì được,” Phó Khôn không động đũa, cậu vẫn chẳng hề vội vã với đồ ăn như Phó Nhất Kiệt, “Anh mà đáp một câu “Cẩn thận, cháu trai,” nó lại chả trợn ngược mắt trở mặt ngay.”
Phó Nhất Kiệt cười, gắp miếng thịt dê đã nhúng chín bỏ vào bát Phó Khôn, Phó Khôn ngây người, cười: “Ô, ra ngoài ăn cái được đối xử khác hẳn, có người thế mà chịu không ăn chia cho tôi trước?”
“Nói gì thế,” Phó Nhất Kiệt lại gắp một miếng, chậm rãi nhúng, “Em thấy dạo này anh lại gầy đi.”
“Sao thế được, anh đã bao giờ xuống được 130 cân đâu,” Phó Khôn nói rất chắc chắc, “Tháng nào anh chẳng cân một lần.”
“Ồ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Tháng nào cũng cân à, thế có đo chiều cao không?”
Đũa Phó Khôn đang gắp thịt dừng lại giữa không trung, cậu liếc mắt nhìn nó: “Bạn học Phó Một Khúc, em có ý gì đấy?”
“Có ý gì đâu,” Phó Nhất Kiệt nhét thịt vào miệng, nói không rõ, “Em chỉ hỏi thử xem có đo chiều cao cùng luôn không thôi mà.”
“Giờ cao hơn anh mày rồi là bắt đầu coi thường người ta đúng không.” Phó Khôn nhấp một ngụm rượu, thi thoảng cậu cũng sẽ đo chiều cao, nhưng từ sau khi chạm đến 180 là chẳng thay đổi gì, có một lần cậu cố sức ưỡn cổ, cố đến được 181, còn suýt nữa ưỡn gãy cả cổ.
“Không, nào dám, bị anh coi thường chuyện này mấy năm như thế còn có bóng ma trong lòng rồi,” Phó Nhất Kiệt chăm chú cúi đầu ăn thịt, “À, chân em không với tới bàn đạp nhỉ? À, em không với tới ngăn kéo nhỉ? À, em không nhìn thấy thì để anh bế em lên nhìn…”
Phó Khôn cầm chén cười không ngừng được, rượu suýt nữa văng ra: “Bạn nhỏ này nhớ mấy chuyện đấy thì nhớ rõ thế.”
“Trí nhớ tốt quá, không làm thế nào được.” Phó Nhất Kiệt cầm chén cụng lên chén Phó Khôn, uống một hớp rượu, rượu trượt xuống theo cuống họng, cả người đều ấm lên.
“Giờ cao bao nhiêu, có đo không?”
“185, chắc anh không có cơ hội vượt lên được đâu, em còn đang dậy thì đây.”
“À…” Phó Khôn cười, gắp miếng thịt bò nhúng, không nói gì nữa, như thể đang thất thần.
Phó Nhất Kiệt cũng không nói gì, miếng thịt bò kia của Phó Khôn đã xoắn tít lại rồi, nó mới đưa đũa qua gõ lên thành nồi: “Anh hầm tương thịt bò* đấy à.”
Nó cao hơn Phó Khôn, nhắc tới chuyện này, đáng lẽ ra hai người đều sẽ cảm thấy vui, nhưng giờ lại có vài cảm giác khó nói rõ, nói nhiều rồi, lại kéo tới câu kia vốn chỉ là đùa, nhưng hai người họ lại vẫn coi nó như lời cam kết.
Ngày nào đấy em cao hơn anh, anh đáp ứng em một chuyện, chuyện gì cũng được.
Phó Nhất Kiệt vẫn thường hay nhớ tới câu nói này, trước đây, không cảm thấy có chuyện gì cần Phó Khôn thực hiện, từ nhỏ Phó Khôn đã chiều nó, thứ nó muốn, việc nó muốn làm, Phó Khôn sẽ đều thỏa mãn nó.
Nhưng hiện giờ, tới lúc mà thứ nó muốn, chuyện nó muốn làm, Phó Khôn lại không có cách nào cho nó được, nó cũng chẳng dám dễ dàng lấy lời cam kết thoạt nhìn như có thể tùy hứng sử dụng này ra dùng.
Nó không biết, tương lai giữa nó và Phó Khôn sẽ xuất hiện tình cảnh thế nào, cũng không biết tới một ngày đó liệu chuyện càng tệ càng cần cứu vãn hơn có xuất hiện hay không, nó chỉ có thể cẩn thận trông coi cái thứ như thể cánh hoa cuối cùng của bông hoa thất sắc này, đợi tới ngày thực sự cần dùng, cũng hi vọng ngày ấy mãi mãi đừng đến.
Cơm nước xong xuôi, hai người họ đã uống cạn một chai rượu trắng, Phó Nhất Kiệt hơi hoa mắt, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ uống một chén, còn lại đều là Phó Khôn uống.
Nó len lén liếc mắt nhìn Phó Khôn, Phó Khôn cầm ví nó đi tính tiền, rồi bế chó con ra khỏi quán, hành động vẫn như thường, tư duy rõ ràng, tai thính mắt tinh, tinh thần quắc thước… có lúc Phó Khôn ra ngoài uống rượu, lúc về cả người toàn mùi rượu, mà kể cả vậy, có hứng thú vẫn có thể ngồi vẽ tranh, đường nét sợi tóc cũng không run.
Phó Nhất Kiệt dựa lên người Phó Khôn đi về phía trước theo con đường lớn, Phó Khôn uống chừng nào mới say được? Uống say rồi sẽ thế nào?
“Xe của anh đâu?” Phó Nhất Kiệt bế con chó con từ tay Phó Khôn sang ôm.
Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Trong bãi đỗ xe của Đại Thông, em uống mất trí nhớ luôn rồi à?”
“À,” Phó Nhất Kiệt không hiểu sao lại cười ngây ngô một tràng, “Đi bộ về cũng tốt.”
“Em mà định hát thì hát nhỏ thôi, anh sợ làm người qua đường sợ,” Phó Khôn nhìn qua bốn phía, bình thường giờ này trên đường đã chẳng có ai, trời đông giá rét mấy ai lại muốn ra ngoài đường làm gì, nhưng hôm nay là Valentine, người còn rất đông, bất chấp gió rét cầm hoa cầm quà, lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, bên trong vẫn đông nghịt người.
“Chốc nữa em mới hát,” Phó Nhất Kiệt cười, có mấy người đi qua trước mắt, nó không dựa vào Phó Khôn nữa, đợi xung quanh không còn ai, nó mới dựa tiếp vào người Phó Khôn, “Đi vào cái ngõ đằng trước kia đi, ít người.”
“Ừ.” Phó Khôn ôm vai nó, Phó Nhất Kiệt bước cũng coi như vững, nhưng Phó Khôn vẫn cứ cảm thấy chân nó hơi loạng choạng.
Lúc đi tới ngã rẽ vào con ngõ kia, bên cạnh đột nhiên có mấy đứa trẻ con chạy tới, đều chừng bảy, tám tuổi, tay cầm hoa hồng.
Phó Khôn vừa nhìn thấy tình cảnh này đã ngây người, lúc định đi vòng qua đám trẻ con, một cô bé chặn hai người bọn họ lại, ngước đầu nhìn Phó Nhất Kiệt nói: “Chú mua hoa đi chú.”
Phó Nhất Kiệt ôm chó cũng ngơ ngác: “Chú mua cho ai.”
“Mua cho…” Cô bé kia chắc là lúc ngăn bọn họ lại vẫn chưa nhìn rõ, giờ nhìn thấy bên cạnh cũng là con trai, lập tức sững người, nhưng vẫn đưa tay ra chỉ vào Phó Khôn, “Mua cho chú này.”
“Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt nhìn sang Phó Khôn, nở nụ cười, “Nhìn anh ấy giống bạn gái chú à?”
“Mua một đóa thôi, cũng có đắt đâu, coi như hoa hữu nghị giữa hai người,” Cô bé kia mồm miệng rất lưu loát, “Dù sao cũng là Valentine mà, tốt xấu gì cũng tặng bó hoa chứ.”
Phó Nhất Kiệt cười đến mức suýt nữa không bế chắc con chó, rồi vỗ lên vai Phó Khôn liên tục: “Nghe chưa.”
“Nhóc con,” Phó Khôn cũng cười, “Sao cháu không bảo chú mua cho chú này?”
Cô bé kia bĩu môi: “Nhìn chú là biết chưa uống nhiều, còn chú kia uống nhiều rồi.”
Phó Nhất Kiệt vừa cười vừa lấy ví ra, chần chừ rồi quay đầu sang nhìn Phó Khôn: “Em mua đây?”
“Mua đi.” Phó Khôn bế chó con tới, suy nghĩ rồi nhét nó vào trong áo khoác mình.
Phó Nhất Kiệt mua của con bé một cành hoa hồng, đang định trả tiền, mấy đứa trẻ con bên cạnh đã ào tới bao vây, Phó Nhất Kiệt bị chúng nó bao vây gọi, chú mua thêm bông nữa đi, mua cho con một bông đi, gọi tới mức đầu cũng căng lên, thế là mua của mỗi đứa một bông.
Đợi tới lúc đám trẻ con kia tản đi hết rồi, nó đếm hoa trên tay, tổng cộng chín bông.
“Valentine vui vẻ.” Nó đưa hoa cho Phó Khôn, nói một câu.
“Cảm ơn.” Phó Khôn cười nhận lấy hoa.
Hai người quẹo vào con ngõ, Phó Nhất Kiệt thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, cúi đầu bắt đầu hát.
Phó Khôn không hiểu nó hát gì, nhưng Phó Nhất Kiệt hát nghe cũng không tệ lắm, chỉ nghe nó lẩm bẩm nhỏ giọng thôi cũng rất hay.
Hát được một đoạn, Phó Nhất Kiệt dừng lại, đột nhiên ngửa đầu lên, rống lên một câu: “Trời xanh một tiếng cười——”
Phó Khôn bị một tiếng rống của nó làm cho sơ hết hồn, câu Phó Nhất Kiệt rống lên hẳn là tiếng Quảng, nghe còn rất chuẩn, chưa chờ cậu nghĩ ngợi rõ ràng xem sao lại đột nhiên đổi kênh, Phó Nhất Kiệt đã vỗ vỗ lên mông cậu: “Mau tiếp.”
“Cuồn cuộn triều dâng hai bờ.” Phó Khôn còn chẳng biết tại sao mình lại nghe lời đến vậy, uống rượu vào quả nhiên hơi bị thần kinh.
“Đời chìm nổi theo cơn sóng… Trời xanh cười, triều dâng dồn dập… ai thua ai thắng hôm sau mới biết…” Phó Nhất Kiệt tiếp tục hát, giọng còn chẳng nhỏ.
Phó Khôn chỉ muốn đưa tay ra bịt miệng nó lại, hai bên con đường này toàn là khu dân cư, chốc nữa nhà nào đấy bị Phó Nhất Kiệt rống bực mình có khi lại mở cửa sổ dội nước cho hai đứa ướt dầm dề.
Hát mấy câu, Phó Nhất Kiệt ngừng, Phó Khôn nhìn chằm chằm canh chừng nó, chỉ sợ nó đổi kênh sang bài khác càng bùng nổ hơn.
“Tuyết.” Phó Nhất Kiệt chỉ một bên đường, giọng đột nhiên hạ thấp xuống.
“Ừ, tuyết rơi mấy ngày rồi mà.” Phó Khôn nhìn về phía trước, ven đường có một ụ tuyết nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng, trông rất đẹp.
“Em đi ra nằm sấp một lúc.” Phó Nhất Kiệt đi về phía trước, “Lâu rồi không đổ người xuống ụ tuyết.”
Phó Khôn không ngăn nó, Phó Nhất Kiệt thích nằm sấp lên ụ tuyết, hồi bé, trong sân chỉ cần có ai quét tuyết, Phó Nhất Kiệt sẽ đi nằm sấp lên từng ụ một lần, lần lượt từng ụ một.
Ụ tuyết này đã được rải lên một tầng tuyết mới, trông trắng tinh sạch sẽ, Phó Khôn nếu đang không ôm chó, cũng sẽ nghĩ tới nằm sấp người một lúc.
“Ta muốn bay lên cao hơn——“ Phó Nhất Kiệt rống lên một câu, xông về phía trước, dang hai tay đổ nhào xuống ụ tuyết.
Phó Khôn đang cảm thán thằng nhóc này tuy uống vào hơi thần kinh nhưng tư thế nhào xuống này vẫn rất đẹp, lại đột nhiên phát hiện từ sau khi đổ nhào xuống ụ tuyết, Phó Nhất Kiệt không có động tĩnh gì cả.
“Một Khúc?” Phó Khôn nhìn Phó Nhất Kiệt nằm thành hình chữ đại trên ụ tuyết không nhúc nhích, nhanh chóng chạy tới.
Mới vừa chạy tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt đã chậm rãi co người lại, kêu rất khẽ một tiếng: “A…đệt…”
Đối với chuyện Phó Nhất Kiệt sẽ nói ra chữ “đệt” này, Phó Khôn hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ụ tuyết bị lộ ra sau khi Phó Nhất Kiệt quay người, cậu lập tức hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì.
Cậu nhìn thấy gạch đỏ.
Mẹ nó, đây là một chồng gạch bị tuyết phủ.
“Đệt,” Phó Khôn lập tức cuống lên, nhào tới ôm lấy vai Phó Nhất Kiệt, “Bị dập vào chỗ nào rồi!”
“Chó…bị đè chết mất…” Phó Nhất Kiệt cau mày, mở áo khoác mình ra nhìn vào trong.
“Chó đang ở chỗ anh mà,” Phó Khôn chỉ vào áo khoác mình, con chó con đang ở trong chơi đùa làm cậu nổi da gà từng cơn, “Em có bị đập vào chỗ nào không?”
“Em…” Phó Nhất Kiệt cong người lại, dùng giọng rất khẽ nói, “Chim…”
Phó Khôn vừa nghe, đã không nhịn được hô một tiếng: “Đập vào chim rồi?”
Phó Nhất Kiệt cắn răng tóm lấy cổ áo cậu: “Có cần em cho anh cái loa gào thêm lần nữa không?”
“Đệt,” Phó Khôn hạ nhỏ giọng, tay giơ lên không biết nên làm gì, “Đau không? Va vào đâu, chim à? Hay là trứng?”
“Phó Khôn anh…” Phó Khôn ôm đũng quần mình nửa ngày mới lại nói ra thêm một câu, “Không biết.”
Phó Khôn cố nhịn không buột miệng ra câu “Để anh xem nào”, kéo tay Phó Nhất Kiệt, “Đi được không? Nghiêm trọng không?”
“Chốc nữa… là được rồi.” Phó Nhất Kiệt nhíu chặt lông mày lại với nhau.
Thật ra là bụng đau, xương sườn cũng đau, lòng Phó Nhất Kiệt nghẹn uất không nói ra được, sao dưới cái ụ tuyết này lại là gạch chứ!
“Không sao không sao,” Phó Khôn ôm lấy nó, vỗ nhẹ lên tay nó, nhỏ giọng nói, “Đỡ ngay thôi, anh kể cho em nghe, lúc chơi bóng ngày xưa, lớp anh có một thằng đầu đất, chuyền bóng chuyền thẳng vào đũng quần anh, đập còn chuẩn lắm…”
“Ai…” Phó Nhất Kiệt vừa thấy đau, mà lại vừa không nhịn được, cau mày cười, “Không đập vỡ của anh à?”
“Có thể đập vỡ được chắc, vỡ rồi hay chưa vỡ mà em không biết à,” Phó Khôn không hề suy nghĩ gì đã nói, “Ngày nào em chả nhìn…”
Nói xong câu này, cậu chỉ muốn tìm cành cây khâu miệng mình lại, đúng là uống rượu vào nói chuyện chẳng cần trôi qua não.
Phó Nhất Kiệt không để ý tới động tĩnh của Phó Khôn, nhưng câu nói này lại khiến lòng nó ngứa ngáy, có lẽ là vì uống rượu, một câu đơn giản này của Phó Khôn lại khiến nó có cảm giác khác thường.
Nó vốn đã hơi chóng mặt, giờ lại càng ngất ngây hơn, nó dùng trán dụi dụi lên vai Phó Khôn: “Anh.”
“Hả?” Phó Khôn đáp một tiếng, vò vò tóc nó.
“Xoa xoa cho em.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Cái gì.” Phó Khôn sững sờ.
Phó Nhất Kiệt đầy đầu là tiếng ong ong: “Xoa xoa.”
“Xoa cái đầu nhà em!” Phó Khôn gằn giọng mắng một câu.
“Xoa xoa thử xem có bị dập hỏng không chứ.” Phó Nhất Kiệt cười, nói xong thì bắt đầu cười, cười không ngừng được.
Phó Khôn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Phó Nhất Kiệt uống rượu vào mặt không hề đỏ, trái lại còn hơi trắng bệch đi, dưới ánh trăng lại càng trắng, giờ vừa nở nụ cười cái, mặt mới hơi ửng đỏ.
“Cười ra cả nước mắt rồi kia,” Phó Khôn khẽ nói, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nó, “Dây thần kinh cười của em hơi bị nhỏ quá đấy.”
Phó Nhất Kiệt lại nhìn đầu ngón tay cậu cười khúc khích một lúc, cuối cùng chẳng dễ dàng gì ngừng lại được, thở ra một hơi thật dài: “Hết đau rồi.”
“Thế thì đứng lên đi?” Phó Khôn ngồi dậy, kéo cánh tay nó.
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt chậm rãi đứng dậy.
Hai người còn chưa đứng vững, một cái đèn pin chiếu tới, chiếu thẳng lên mặt Phó Nhất Kiệt.
“Làm cái gì đây! Hơn nửa đêm làm cái gì ở đây đây!” Giọng một bác gái vang lên, lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí.
Phó Nhất Kiệt đưa tay lên che mắt: “Chia chác tiền.”
Bác gái vừa nghe thấy thế, không chút do dự cầm lấy còi đang treo ngược trên ngực, tuýt một hồi.
“Đệt!” Phó Khôn sợ hết hồn, kéo Phó Nhất Kiệt co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa phải giữ con chó trong lồng ngực, một tay khác còn phải giữ chín bông hoa hồng kia, cảm giác gian truân vất vả vô cùng.
Bác gái có thể đuổi được hai người họ thành như vậy, chắc chắn cũng có cảm giác thành tựu lắm.
Hai người chạy một mạch ra khỏi con ngõ mới dừng lại, Phó Nhất Kiệt dựa lên thân cây, thở dốc tới mức không sao thở được, lại chóng mặt dữ dội: “Thời đại này mà sao còn có cả đội trị an các bác gái nữa.”
“Hôm nay đã chưa,” Phó Khôn cười, cũng dựa lên thân cây, “Gọi xe về đi.”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt đưa tay vào trong áo cậu bế con chó con ra, “Đặt cho nó cái tên đi.”
“Gọi là Chim Dập đi,” Phó Khôn quay người, nhìn ra đường lớn chờ xe taxi, “Tên cúng cơm là Chim Chim.”
Phó Nhất Kiệt không để ý tới, cúi đầu bế con chó con lên, lấy tay gãi gãi cằm nó: “Phó Chó con, Phó Chó con ngoan quá…”
“Này! Lên xe!” Phó Khôn vẫy tay gọi xe, quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt đầy bất đắc dĩ: “Chó nam hay nữ thế?”
Phó Nhất Kiệt vừa đi vừa lật con chó lại nhìn bụng nó: “Nam, giống Đâu Đâu.”
“Gọi là Một Nắm đi,” Phó Khôn liếc mắt nhìn con chó con, “Trông cũng giống một cái nắm.”
“Phó Một Nắm,” Phó Nhất Kiệt nặn nặn tai con chó con, “Phó Một Nắm mày chịu thiệt tí vậy, anh tao chỉ có tài nghệ đến thế thôi, trước đây anh ấy vẽ hình người rồi đặt tên, còn đặt tên cho người ta là Phích Lịch Côn, Một Nắm xem như là trình độ cao nhất của anh ấy rồi đấy…”
Hai người bế Phó Một Nắm về nhà, mẹ liếc mắt đã thấy một cái nắm tròn lông xù trên tay Phó Nhất Kiệt, kinh ngạc chạy tới bế lấy con chó: “Xảy ra chuyện gì thế? Lại nhặt được?”
“Anh con mua,” Phó Nhất Kiệt đổi giày, “Còn đặt tên hay lắm, gọi là Một Nắm.”
“Một Nắm?” Mẹ chép miệng “Nghe chán không, cũng chỉ có anh con mới đặt ra được, còn không bằng gọi là Một Đống.”
Phó Khôn cười vui vẻ: “Một Đống?”
“Kỹ năng đặt tên này chắc là di truyền rồi,” Phó Nhất Kiệt thở dài, “Vẫn cứ Một Nắm đi.”
“Ô còn có hoa hồng cơ à.” Mẹ thấy hoa Phó Khôn đang cầm trên tay.
“Vâng,” Phó Khôn nhìn qua Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt lắc đầu rất nhẹ một cái, Phó Khôn đưa hoa cho mẹ, “Tặng cho mẹ.”
Bố lấy cái ổ trước đây Đâu Đâu dùng ra, để vào chỗ Đâu Đâu thường ngủ trong hành lang trước đây, lấy cho nó ít thức ăn, Một Nắm chỉ khoảng ba tháng, bố múc cho nó một bát cháo thịt nhỏ, chẳng mấy phút đã liếm sạch.
“Mai đưa đi tiêm,” Phó Khôn nhìn Một Nắm ăn xong bát cháo bắt đầu chạy vòng quanh, vẫn rất hoạt bát, lúc mua hôm nay chắc là vừa lạnh vừa sợ, cho nên không chịu đi trên mặt tuyết, “Con chó này chắc sau này không to như Đâu Đâu đâu nhỉ, vẫn phải ngày nào cũng mang đi chạy bộ à?”
“Kiểu gì cũng phải mỗi ngày dẫn ra ngoài đi vài vòng,” Mẹ rất thích Một Nắm, vẫn luôn lấy dép chơi với nó, “Con phụ trách chuyến sáng, bố với mẹ phục trách chuyến tối.”
“Được,” Phó Khôn nhìn mặt Phó Nhất Kiệt, sắc mặt Phó Nhất Kiệt vẫn hơi trắng bệch, trông lại rất đẹp, “Em nhanh đi tắm rồi ngủ đi.”
Phó Nhất Kiệt đi tắm, cởi quần áo ném ra khắp phòng, Phó Khôn đi nhặt từng cái lên.
Lúc cầm lấy áo khoác nó, điện thoại di động rơi từ đâu đó ra, Phó Khôn nhặt lấy bỏ lên bàn.
Tay mới vừa lấy đi, điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn đến.
Phó Khôn nhìn lướt qua, trên màn hình chỉ hiện người gửi tin là Tưởng Tùng.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn tên Tường Tùng, chuyện Phó Nhất Kiệt gọi điện thoại cho Tưởng Tùng lại cần cậu tránh đi, tuy cậu không hỏi thêm, nhưng ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng.
Giờ nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Tùng, cậu đột nhiên hơi muốn ấn ra nhìn thử.
Cậu cầm điện thoại di động, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, gõ thật lâu, ngón tay còn hơi mỏi rồi, cậu mới cắn răng ấn xác nhận.
Nội dung tin nhắn, chỉ có vài chữ đơn giản.
Valentine vui vẻ.
Phó Khôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, đây là một tin nhắn rất thông thường, nhưng lại khiến trong lòng cậu rất không thoải mái.*Thật ra tên Phó Một Nắm là Phó Đoàn Tử 付团子 , nhưng vì là con bố Phó Một Khúc, nên gọi là Phó Một Nắm luôn.
*tương thịt bò
Trong mắt Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ, mãi cho tới khi cậu biết đến “bí mật” của Phó Nhất Kiệt, mới đột nhiên cảm nhận được, thằng em trai này của mình đã lớn rồi.
Có vài việc cậu chưa bao giờ lo lắng, cũng sẽ không cả nghĩ, đã đang lớn lên trên người Phó Nhất Kiệt, dùng trạng thái cậu không cảm nhận được, lẳng lặng sinh ra.
Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Phó Nhất Kiệt đi uống rượu, như cậu và Tôn Vĩ cùng những người bạn khác, tìm một quán sạch sẽ, ăn lẩu thịt cừu, tán gẫu, uống rượu.
Lúc ngồi trước bàn, cầm lọ rót rượu vào ly của Phó Nhất Kiệt, Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đang ngồi đối diện cậu, Phó Nhất Kiệt mới vừa hỏi xin nhân viên phục vụ một cái hộp giấy nhỏ, đang cúi đầu bỏ con chó vào hộp, phía dưới còn đệm bằng khăn quàng cổ của nó.
Lúc Phó Nhất Kiệt đang làm mấy việc kia, Phó Khôn lại đột nhiên cảm thấy đây là bạn nhỏ năm đó ôm Đâu Đâu ngồi dưới đất, khóc cho cả mặt lem luốc nước mắt.
Cứ đột nhiên lớn như vậy rồi? Cậu tự rót rượu vào chén mình, lớn lên từ lúc nào rồi?
Mình thật sự không biết, hay là căn bản không muốn suy nghĩ?
“Mấy hôm nữa em về lại trường,” Phó Nhất Kiệt đặt cái hộp lên ghế bên cạnh, sờ đầu con chó con, “Không mang về ký túc xá được, để ở nhà ai chăm nó?”
“Để anh,” Phó Khôn cầm chén lên, “Mẹ cũng chăm nữa, mẹ thích chó mà.”
Phó Nhất Kiệt cười, cũng cầm chén lên, cụng nhẹ lên chén cậu: “Đây là lần đầu hai ta uống rượu như thế nhỉ?”
“Ừ, em uống chậm thôi,” Phó Khôn nhấm một hớp, “Anh sợ em nôn lên cả người anh mất.”
“Coi thường em quá.” Phó Nhất Kiệt cũng nhấp một hớp, nói thật, nó không hề thấy uống rượu có gì hay cả, nhưng nếu như uống với Phó Khôn, uống bao nhiêu nó cũng bằng lòng.
“Không phải coi thường em, mà em uống được có từng ấy, anh quá rõ rồi,” Phó Khôn nở nụ cười, “Nhưng em uống say rồi hát vẫn không sao, em mà uống say xong ôm chân anh khóc lóc gọi Tam đại gia như Tôn Vĩ, anh chắc chắn không dẫn em đi uống.”
“Vậy thì tốt.” Phó Nhất Kiệt gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu.
“Tốt cái gì, nó gọi anh thì được,” Phó Khôn không động đũa, cậu vẫn chẳng hề vội vã với đồ ăn như Phó Nhất Kiệt, “Anh mà đáp một câu “Cẩn thận, cháu trai,” nó lại chả trợn ngược mắt trở mặt ngay.”
Phó Nhất Kiệt cười, gắp miếng thịt dê đã nhúng chín bỏ vào bát Phó Khôn, Phó Khôn ngây người, cười: “Ô, ra ngoài ăn cái được đối xử khác hẳn, có người thế mà chịu không ăn chia cho tôi trước?”
“Nói gì thế,” Phó Nhất Kiệt lại gắp một miếng, chậm rãi nhúng, “Em thấy dạo này anh lại gầy đi.”
“Sao thế được, anh đã bao giờ xuống được 130 cân đâu,” Phó Khôn nói rất chắc chắc, “Tháng nào anh chẳng cân một lần.”
“Ồ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Tháng nào cũng cân à, thế có đo chiều cao không?”
Đũa Phó Khôn đang gắp thịt dừng lại giữa không trung, cậu liếc mắt nhìn nó: “Bạn học Phó Một Khúc, em có ý gì đấy?”
“Có ý gì đâu,” Phó Nhất Kiệt nhét thịt vào miệng, nói không rõ, “Em chỉ hỏi thử xem có đo chiều cao cùng luôn không thôi mà.”
“Giờ cao hơn anh mày rồi là bắt đầu coi thường người ta đúng không.” Phó Khôn nhấp một ngụm rượu, thi thoảng cậu cũng sẽ đo chiều cao, nhưng từ sau khi chạm đến 180 là chẳng thay đổi gì, có một lần cậu cố sức ưỡn cổ, cố đến được 181, còn suýt nữa ưỡn gãy cả cổ.
“Không, nào dám, bị anh coi thường chuyện này mấy năm như thế còn có bóng ma trong lòng rồi,” Phó Nhất Kiệt chăm chú cúi đầu ăn thịt, “À, chân em không với tới bàn đạp nhỉ? À, em không với tới ngăn kéo nhỉ? À, em không nhìn thấy thì để anh bế em lên nhìn…”
Phó Khôn cầm chén cười không ngừng được, rượu suýt nữa văng ra: “Bạn nhỏ này nhớ mấy chuyện đấy thì nhớ rõ thế.”
“Trí nhớ tốt quá, không làm thế nào được.” Phó Nhất Kiệt cầm chén cụng lên chén Phó Khôn, uống một hớp rượu, rượu trượt xuống theo cuống họng, cả người đều ấm lên.
“Giờ cao bao nhiêu, có đo không?”
“185, chắc anh không có cơ hội vượt lên được đâu, em còn đang dậy thì đây.”
“À…” Phó Khôn cười, gắp miếng thịt bò nhúng, không nói gì nữa, như thể đang thất thần.
Phó Nhất Kiệt cũng không nói gì, miếng thịt bò kia của Phó Khôn đã xoắn tít lại rồi, nó mới đưa đũa qua gõ lên thành nồi: “Anh hầm tương thịt bò* đấy à.”
Nó cao hơn Phó Khôn, nhắc tới chuyện này, đáng lẽ ra hai người đều sẽ cảm thấy vui, nhưng giờ lại có vài cảm giác khó nói rõ, nói nhiều rồi, lại kéo tới câu kia vốn chỉ là đùa, nhưng hai người họ lại vẫn coi nó như lời cam kết.
Ngày nào đấy em cao hơn anh, anh đáp ứng em một chuyện, chuyện gì cũng được.
Phó Nhất Kiệt vẫn thường hay nhớ tới câu nói này, trước đây, không cảm thấy có chuyện gì cần Phó Khôn thực hiện, từ nhỏ Phó Khôn đã chiều nó, thứ nó muốn, việc nó muốn làm, Phó Khôn sẽ đều thỏa mãn nó.
Nhưng hiện giờ, tới lúc mà thứ nó muốn, chuyện nó muốn làm, Phó Khôn lại không có cách nào cho nó được, nó cũng chẳng dám dễ dàng lấy lời cam kết thoạt nhìn như có thể tùy hứng sử dụng này ra dùng.
Nó không biết, tương lai giữa nó và Phó Khôn sẽ xuất hiện tình cảnh thế nào, cũng không biết tới một ngày đó liệu chuyện càng tệ càng cần cứu vãn hơn có xuất hiện hay không, nó chỉ có thể cẩn thận trông coi cái thứ như thể cánh hoa cuối cùng của bông hoa thất sắc này, đợi tới ngày thực sự cần dùng, cũng hi vọng ngày ấy mãi mãi đừng đến.
Cơm nước xong xuôi, hai người họ đã uống cạn một chai rượu trắng, Phó Nhất Kiệt hơi hoa mắt, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ uống một chén, còn lại đều là Phó Khôn uống.
Nó len lén liếc mắt nhìn Phó Khôn, Phó Khôn cầm ví nó đi tính tiền, rồi bế chó con ra khỏi quán, hành động vẫn như thường, tư duy rõ ràng, tai thính mắt tinh, tinh thần quắc thước… có lúc Phó Khôn ra ngoài uống rượu, lúc về cả người toàn mùi rượu, mà kể cả vậy, có hứng thú vẫn có thể ngồi vẽ tranh, đường nét sợi tóc cũng không run.
Phó Nhất Kiệt dựa lên người Phó Khôn đi về phía trước theo con đường lớn, Phó Khôn uống chừng nào mới say được? Uống say rồi sẽ thế nào?
“Xe của anh đâu?” Phó Nhất Kiệt bế con chó con từ tay Phó Khôn sang ôm.
Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Trong bãi đỗ xe của Đại Thông, em uống mất trí nhớ luôn rồi à?”
“À,” Phó Nhất Kiệt không hiểu sao lại cười ngây ngô một tràng, “Đi bộ về cũng tốt.”
“Em mà định hát thì hát nhỏ thôi, anh sợ làm người qua đường sợ,” Phó Khôn nhìn qua bốn phía, bình thường giờ này trên đường đã chẳng có ai, trời đông giá rét mấy ai lại muốn ra ngoài đường làm gì, nhưng hôm nay là Valentine, người còn rất đông, bất chấp gió rét cầm hoa cầm quà, lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, bên trong vẫn đông nghịt người.
“Chốc nữa em mới hát,” Phó Nhất Kiệt cười, có mấy người đi qua trước mắt, nó không dựa vào Phó Khôn nữa, đợi xung quanh không còn ai, nó mới dựa tiếp vào người Phó Khôn, “Đi vào cái ngõ đằng trước kia đi, ít người.”
“Ừ.” Phó Khôn ôm vai nó, Phó Nhất Kiệt bước cũng coi như vững, nhưng Phó Khôn vẫn cứ cảm thấy chân nó hơi loạng choạng.
Lúc đi tới ngã rẽ vào con ngõ kia, bên cạnh đột nhiên có mấy đứa trẻ con chạy tới, đều chừng bảy, tám tuổi, tay cầm hoa hồng.
Phó Khôn vừa nhìn thấy tình cảnh này đã ngây người, lúc định đi vòng qua đám trẻ con, một cô bé chặn hai người bọn họ lại, ngước đầu nhìn Phó Nhất Kiệt nói: “Chú mua hoa đi chú.”
Phó Nhất Kiệt ôm chó cũng ngơ ngác: “Chú mua cho ai.”
“Mua cho…” Cô bé kia chắc là lúc ngăn bọn họ lại vẫn chưa nhìn rõ, giờ nhìn thấy bên cạnh cũng là con trai, lập tức sững người, nhưng vẫn đưa tay ra chỉ vào Phó Khôn, “Mua cho chú này.”
“Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt nhìn sang Phó Khôn, nở nụ cười, “Nhìn anh ấy giống bạn gái chú à?”
“Mua một đóa thôi, cũng có đắt đâu, coi như hoa hữu nghị giữa hai người,” Cô bé kia mồm miệng rất lưu loát, “Dù sao cũng là Valentine mà, tốt xấu gì cũng tặng bó hoa chứ.”
Phó Nhất Kiệt cười đến mức suýt nữa không bế chắc con chó, rồi vỗ lên vai Phó Khôn liên tục: “Nghe chưa.”
“Nhóc con,” Phó Khôn cũng cười, “Sao cháu không bảo chú mua cho chú này?”
Cô bé kia bĩu môi: “Nhìn chú là biết chưa uống nhiều, còn chú kia uống nhiều rồi.”
Phó Nhất Kiệt vừa cười vừa lấy ví ra, chần chừ rồi quay đầu sang nhìn Phó Khôn: “Em mua đây?”
“Mua đi.” Phó Khôn bế chó con tới, suy nghĩ rồi nhét nó vào trong áo khoác mình.
Phó Nhất Kiệt mua của con bé một cành hoa hồng, đang định trả tiền, mấy đứa trẻ con bên cạnh đã ào tới bao vây, Phó Nhất Kiệt bị chúng nó bao vây gọi, chú mua thêm bông nữa đi, mua cho con một bông đi, gọi tới mức đầu cũng căng lên, thế là mua của mỗi đứa một bông.
Đợi tới lúc đám trẻ con kia tản đi hết rồi, nó đếm hoa trên tay, tổng cộng chín bông.
“Valentine vui vẻ.” Nó đưa hoa cho Phó Khôn, nói một câu.
“Cảm ơn.” Phó Khôn cười nhận lấy hoa.
Hai người quẹo vào con ngõ, Phó Nhất Kiệt thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, cúi đầu bắt đầu hát.
Phó Khôn không hiểu nó hát gì, nhưng Phó Nhất Kiệt hát nghe cũng không tệ lắm, chỉ nghe nó lẩm bẩm nhỏ giọng thôi cũng rất hay.
Hát được một đoạn, Phó Nhất Kiệt dừng lại, đột nhiên ngửa đầu lên, rống lên một câu: “Trời xanh một tiếng cười——”
Phó Khôn bị một tiếng rống của nó làm cho sơ hết hồn, câu Phó Nhất Kiệt rống lên hẳn là tiếng Quảng, nghe còn rất chuẩn, chưa chờ cậu nghĩ ngợi rõ ràng xem sao lại đột nhiên đổi kênh, Phó Nhất Kiệt đã vỗ vỗ lên mông cậu: “Mau tiếp.”
“Cuồn cuộn triều dâng hai bờ.” Phó Khôn còn chẳng biết tại sao mình lại nghe lời đến vậy, uống rượu vào quả nhiên hơi bị thần kinh.
“Đời chìm nổi theo cơn sóng… Trời xanh cười, triều dâng dồn dập… ai thua ai thắng hôm sau mới biết…” Phó Nhất Kiệt tiếp tục hát, giọng còn chẳng nhỏ.
Phó Khôn chỉ muốn đưa tay ra bịt miệng nó lại, hai bên con đường này toàn là khu dân cư, chốc nữa nhà nào đấy bị Phó Nhất Kiệt rống bực mình có khi lại mở cửa sổ dội nước cho hai đứa ướt dầm dề.
Hát mấy câu, Phó Nhất Kiệt ngừng, Phó Khôn nhìn chằm chằm canh chừng nó, chỉ sợ nó đổi kênh sang bài khác càng bùng nổ hơn.
“Tuyết.” Phó Nhất Kiệt chỉ một bên đường, giọng đột nhiên hạ thấp xuống.
“Ừ, tuyết rơi mấy ngày rồi mà.” Phó Khôn nhìn về phía trước, ven đường có một ụ tuyết nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng, trông rất đẹp.
“Em đi ra nằm sấp một lúc.” Phó Nhất Kiệt đi về phía trước, “Lâu rồi không đổ người xuống ụ tuyết.”
Phó Khôn không ngăn nó, Phó Nhất Kiệt thích nằm sấp lên ụ tuyết, hồi bé, trong sân chỉ cần có ai quét tuyết, Phó Nhất Kiệt sẽ đi nằm sấp lên từng ụ một lần, lần lượt từng ụ một.
Ụ tuyết này đã được rải lên một tầng tuyết mới, trông trắng tinh sạch sẽ, Phó Khôn nếu đang không ôm chó, cũng sẽ nghĩ tới nằm sấp người một lúc.
“Ta muốn bay lên cao hơn——“ Phó Nhất Kiệt rống lên một câu, xông về phía trước, dang hai tay đổ nhào xuống ụ tuyết.
Phó Khôn đang cảm thán thằng nhóc này tuy uống vào hơi thần kinh nhưng tư thế nhào xuống này vẫn rất đẹp, lại đột nhiên phát hiện từ sau khi đổ nhào xuống ụ tuyết, Phó Nhất Kiệt không có động tĩnh gì cả.
“Một Khúc?” Phó Khôn nhìn Phó Nhất Kiệt nằm thành hình chữ đại trên ụ tuyết không nhúc nhích, nhanh chóng chạy tới.
Mới vừa chạy tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt đã chậm rãi co người lại, kêu rất khẽ một tiếng: “A…đệt…”
Đối với chuyện Phó Nhất Kiệt sẽ nói ra chữ “đệt” này, Phó Khôn hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ụ tuyết bị lộ ra sau khi Phó Nhất Kiệt quay người, cậu lập tức hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì.
Cậu nhìn thấy gạch đỏ.
Mẹ nó, đây là một chồng gạch bị tuyết phủ.
“Đệt,” Phó Khôn lập tức cuống lên, nhào tới ôm lấy vai Phó Nhất Kiệt, “Bị dập vào chỗ nào rồi!”
“Chó…bị đè chết mất…” Phó Nhất Kiệt cau mày, mở áo khoác mình ra nhìn vào trong.
“Chó đang ở chỗ anh mà,” Phó Khôn chỉ vào áo khoác mình, con chó con đang ở trong chơi đùa làm cậu nổi da gà từng cơn, “Em có bị đập vào chỗ nào không?”
“Em…” Phó Nhất Kiệt cong người lại, dùng giọng rất khẽ nói, “Chim…”
Phó Khôn vừa nghe, đã không nhịn được hô một tiếng: “Đập vào chim rồi?”
Phó Nhất Kiệt cắn răng tóm lấy cổ áo cậu: “Có cần em cho anh cái loa gào thêm lần nữa không?”
“Đệt,” Phó Khôn hạ nhỏ giọng, tay giơ lên không biết nên làm gì, “Đau không? Va vào đâu, chim à? Hay là trứng?”
“Phó Khôn anh…” Phó Khôn ôm đũng quần mình nửa ngày mới lại nói ra thêm một câu, “Không biết.”
Phó Khôn cố nhịn không buột miệng ra câu “Để anh xem nào”, kéo tay Phó Nhất Kiệt, “Đi được không? Nghiêm trọng không?”
“Chốc nữa… là được rồi.” Phó Nhất Kiệt nhíu chặt lông mày lại với nhau.
Thật ra là bụng đau, xương sườn cũng đau, lòng Phó Nhất Kiệt nghẹn uất không nói ra được, sao dưới cái ụ tuyết này lại là gạch chứ!
“Không sao không sao,” Phó Khôn ôm lấy nó, vỗ nhẹ lên tay nó, nhỏ giọng nói, “Đỡ ngay thôi, anh kể cho em nghe, lúc chơi bóng ngày xưa, lớp anh có một thằng đầu đất, chuyền bóng chuyền thẳng vào đũng quần anh, đập còn chuẩn lắm…”
“Ai…” Phó Nhất Kiệt vừa thấy đau, mà lại vừa không nhịn được, cau mày cười, “Không đập vỡ của anh à?”
“Có thể đập vỡ được chắc, vỡ rồi hay chưa vỡ mà em không biết à,” Phó Khôn không hề suy nghĩ gì đã nói, “Ngày nào em chả nhìn…”
Nói xong câu này, cậu chỉ muốn tìm cành cây khâu miệng mình lại, đúng là uống rượu vào nói chuyện chẳng cần trôi qua não.
Phó Nhất Kiệt không để ý tới động tĩnh của Phó Khôn, nhưng câu nói này lại khiến lòng nó ngứa ngáy, có lẽ là vì uống rượu, một câu đơn giản này của Phó Khôn lại khiến nó có cảm giác khác thường.
Nó vốn đã hơi chóng mặt, giờ lại càng ngất ngây hơn, nó dùng trán dụi dụi lên vai Phó Khôn: “Anh.”
“Hả?” Phó Khôn đáp một tiếng, vò vò tóc nó.
“Xoa xoa cho em.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Cái gì.” Phó Khôn sững sờ.
Phó Nhất Kiệt đầy đầu là tiếng ong ong: “Xoa xoa.”
“Xoa cái đầu nhà em!” Phó Khôn gằn giọng mắng một câu.
“Xoa xoa thử xem có bị dập hỏng không chứ.” Phó Nhất Kiệt cười, nói xong thì bắt đầu cười, cười không ngừng được.
Phó Khôn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Phó Nhất Kiệt uống rượu vào mặt không hề đỏ, trái lại còn hơi trắng bệch đi, dưới ánh trăng lại càng trắng, giờ vừa nở nụ cười cái, mặt mới hơi ửng đỏ.
“Cười ra cả nước mắt rồi kia,” Phó Khôn khẽ nói, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nó, “Dây thần kinh cười của em hơi bị nhỏ quá đấy.”
Phó Nhất Kiệt lại nhìn đầu ngón tay cậu cười khúc khích một lúc, cuối cùng chẳng dễ dàng gì ngừng lại được, thở ra một hơi thật dài: “Hết đau rồi.”
“Thế thì đứng lên đi?” Phó Khôn ngồi dậy, kéo cánh tay nó.
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt chậm rãi đứng dậy.
Hai người còn chưa đứng vững, một cái đèn pin chiếu tới, chiếu thẳng lên mặt Phó Nhất Kiệt.
“Làm cái gì đây! Hơn nửa đêm làm cái gì ở đây đây!” Giọng một bác gái vang lên, lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí.
Phó Nhất Kiệt đưa tay lên che mắt: “Chia chác tiền.”
Bác gái vừa nghe thấy thế, không chút do dự cầm lấy còi đang treo ngược trên ngực, tuýt một hồi.
“Đệt!” Phó Khôn sợ hết hồn, kéo Phó Nhất Kiệt co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa phải giữ con chó trong lồng ngực, một tay khác còn phải giữ chín bông hoa hồng kia, cảm giác gian truân vất vả vô cùng.
Bác gái có thể đuổi được hai người họ thành như vậy, chắc chắn cũng có cảm giác thành tựu lắm.
Hai người chạy một mạch ra khỏi con ngõ mới dừng lại, Phó Nhất Kiệt dựa lên thân cây, thở dốc tới mức không sao thở được, lại chóng mặt dữ dội: “Thời đại này mà sao còn có cả đội trị an các bác gái nữa.”
“Hôm nay đã chưa,” Phó Khôn cười, cũng dựa lên thân cây, “Gọi xe về đi.”
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt đưa tay vào trong áo cậu bế con chó con ra, “Đặt cho nó cái tên đi.”
“Gọi là Chim Dập đi,” Phó Khôn quay người, nhìn ra đường lớn chờ xe taxi, “Tên cúng cơm là Chim Chim.”
Phó Nhất Kiệt không để ý tới, cúi đầu bế con chó con lên, lấy tay gãi gãi cằm nó: “Phó Chó con, Phó Chó con ngoan quá…”
“Này! Lên xe!” Phó Khôn vẫy tay gọi xe, quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt đầy bất đắc dĩ: “Chó nam hay nữ thế?”
Phó Nhất Kiệt vừa đi vừa lật con chó lại nhìn bụng nó: “Nam, giống Đâu Đâu.”
“Gọi là Một Nắm đi,” Phó Khôn liếc mắt nhìn con chó con, “Trông cũng giống một cái nắm.”
“Phó Một Nắm,” Phó Nhất Kiệt nặn nặn tai con chó con, “Phó Một Nắm mày chịu thiệt tí vậy, anh tao chỉ có tài nghệ đến thế thôi, trước đây anh ấy vẽ hình người rồi đặt tên, còn đặt tên cho người ta là Phích Lịch Côn, Một Nắm xem như là trình độ cao nhất của anh ấy rồi đấy…”
Hai người bế Phó Một Nắm về nhà, mẹ liếc mắt đã thấy một cái nắm tròn lông xù trên tay Phó Nhất Kiệt, kinh ngạc chạy tới bế lấy con chó: “Xảy ra chuyện gì thế? Lại nhặt được?”
“Anh con mua,” Phó Nhất Kiệt đổi giày, “Còn đặt tên hay lắm, gọi là Một Nắm.”
“Một Nắm?” Mẹ chép miệng “Nghe chán không, cũng chỉ có anh con mới đặt ra được, còn không bằng gọi là Một Đống.”
Phó Khôn cười vui vẻ: “Một Đống?”
“Kỹ năng đặt tên này chắc là di truyền rồi,” Phó Nhất Kiệt thở dài, “Vẫn cứ Một Nắm đi.”
“Ô còn có hoa hồng cơ à.” Mẹ thấy hoa Phó Khôn đang cầm trên tay.
“Vâng,” Phó Khôn nhìn qua Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt lắc đầu rất nhẹ một cái, Phó Khôn đưa hoa cho mẹ, “Tặng cho mẹ.”
Bố lấy cái ổ trước đây Đâu Đâu dùng ra, để vào chỗ Đâu Đâu thường ngủ trong hành lang trước đây, lấy cho nó ít thức ăn, Một Nắm chỉ khoảng ba tháng, bố múc cho nó một bát cháo thịt nhỏ, chẳng mấy phút đã liếm sạch.
“Mai đưa đi tiêm,” Phó Khôn nhìn Một Nắm ăn xong bát cháo bắt đầu chạy vòng quanh, vẫn rất hoạt bát, lúc mua hôm nay chắc là vừa lạnh vừa sợ, cho nên không chịu đi trên mặt tuyết, “Con chó này chắc sau này không to như Đâu Đâu đâu nhỉ, vẫn phải ngày nào cũng mang đi chạy bộ à?”
“Kiểu gì cũng phải mỗi ngày dẫn ra ngoài đi vài vòng,” Mẹ rất thích Một Nắm, vẫn luôn lấy dép chơi với nó, “Con phụ trách chuyến sáng, bố với mẹ phục trách chuyến tối.”
“Được,” Phó Khôn nhìn mặt Phó Nhất Kiệt, sắc mặt Phó Nhất Kiệt vẫn hơi trắng bệch, trông lại rất đẹp, “Em nhanh đi tắm rồi ngủ đi.”
Phó Nhất Kiệt đi tắm, cởi quần áo ném ra khắp phòng, Phó Khôn đi nhặt từng cái lên.
Lúc cầm lấy áo khoác nó, điện thoại di động rơi từ đâu đó ra, Phó Khôn nhặt lấy bỏ lên bàn.
Tay mới vừa lấy đi, điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn đến.
Phó Khôn nhìn lướt qua, trên màn hình chỉ hiện người gửi tin là Tưởng Tùng.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn tên Tường Tùng, chuyện Phó Nhất Kiệt gọi điện thoại cho Tưởng Tùng lại cần cậu tránh đi, tuy cậu không hỏi thêm, nhưng ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng.
Giờ nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Tùng, cậu đột nhiên hơi muốn ấn ra nhìn thử.
Cậu cầm điện thoại di động, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, gõ thật lâu, ngón tay còn hơi mỏi rồi, cậu mới cắn răng ấn xác nhận.
Nội dung tin nhắn, chỉ có vài chữ đơn giản.
Valentine vui vẻ.
Phó Khôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, đây là một tin nhắn rất thông thường, nhưng lại khiến trong lòng cậu rất không thoải mái.*Thật ra tên Phó Một Nắm là Phó Đoàn Tử 付团子 , nhưng vì là con bố Phó Một Khúc, nên gọi là Phó Một Nắm luôn.
*tương thịt bò
Tác giả :
Vu Triết