Trúc Mộc Lang Mã
Chương 60: Uống nhiều rồi
Phó Nhất Kiệt uống hơi say, nằm trên sàn tatami lăn qua lăn lại dằn vặt, liên tục đòi đi tắm.
Phó Khôn thật sự bất đắc dĩ, đi qua đưa tay sờ vào bên trong áo nó, Phó Nhất Kiệt lập tức cuộn mình lại thành một cục, cười không ngừng được.
“Cẩn thận cười trật hông bây giờ,” Phó Khôn thở dài, trên lưng Phó Nhất Kiệt lấm tấm mồ hôi, thằng nhóc này thích sạch sẽ, toát mồ hôi cả người thế này bắt nó ngủ đúng là khó thật, “Không thì em cố nhịn đi, mới vừa hạ sốt được.”
“Em muốn đi tắm.” Phó Nhất Kiệt ôm chăn, vẫn đang cười.
“Aiii.” Phó Khôn đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Bố mẹ đều đã về phòng, đang nhỏ giọng nói chuyện trong phòng.
Phó Khôn đi vào nhà tắm, tăng nhiệt độ nước, rồi đóng chặt cửa sổ thông gió ban ngày mở lại, trở về phòng.
Phó Nhất Kiệt đã thay đổi tư thế nằm trên sàn tatami, quỳ nằm sấp trên gối, dẩu mông lên hát khe khẽ, nghe thấy cậu đi vào, lại nói lần nữa: “Tắm.”
“Tắm!” Phó Khôn đạp lên mông nó một cái, “Đứng dậy, đi tắm.”
“Ừ.” Phó Nhất Kiệt chậm rãi đứng lên, lắc lư nhích lại gần tường, sau đó đi tới mở hành lý của mình ra, rút cái quần lót ra cầm vung vẩy trên tay.
“Đi thôi, đi tắm,” Phó Khôn đẩy nó về phía phòng tắm.
Còn chưa tới nhà tắm, Phó Nhất Kiệt đã bắt đầu cởi quần áo, áo sơ mi, quần, đi vào được nhà tắm trên người còn mỗi cái quần lót.
Phó Khôn nhìn nó chống tay lên tường đứng vững, vặn nước nóng bắt nó quay về phía đó, rồi quay người đi ra ngoài nhặt quần áo nó ném dọc đường lên, ném vào trong máy giặt.
Phó Nhất Kiệt quay đầu lại liếc nhìn, Phó Khôn đi vào buồng tắm, nó quay đầu về tiếp tục xối nước, tiện tay cởi nốt quần lót ném xuống đất.
Phó Khôn đi qua nhặt quần lót của nó lên, bị nước bắn lên cả người: “Xối qua thôi là được…”
Còn chưa nói xong câu, Phó Nhất Kiệt đã cầm lấy lọ sữa tắm bóp bóp lên người mình mấy cái.
“Sao em uống say rồi lại đáng ghét thế không biết?” Phó Khôn ném quần lót của nó vào máy giặt, rồi cởi áo mình ra, quay trở về nhà tắm, “Em đừng có lộn xộn, để anh, chốc nữa lại ngã bây giờ.”
Tay Phó Nhất Kiệt đang xoa lung tung trên lưng mình ngừng lại, tay chống lên tường, không cử động nữa.
Phó Khôn đi qua tắt nước đi, xoa sữa tắm lên lưng nó.
Mới vừa xoa hai cái, cậu đã dừng tay.
Lưng Phó Nhất Kiệt rất đẹp, luyện taekwondo mấy năm cùng đủ loại huấn luyện khiến đường nét cơ bắp trên lưng nó rất rõ ràng, rắn chắc mà đàn hồi, đã vậy chống tay lên tường còn làm cơ bắp căng lên, lúc lòng bàn tay Phó Khôn lướt qua lưng nó, nhịp tim không hiểu sao lại nhanh lên.
Cậu đưa tay trượt xuống, tránh lưng Phó Nhất Kiệt.
Nhưng thắt lưng và… mông của Phó Nhất Kiệt, dường như cũng chẳng thể giải thoát cậu ra khỏi cảm xúc lúng túng này.
Phó Khôn bình thường rất ít khi chú ý tới cơ thể Phó Nhất Kiệt, dù mỗi lần Phó Nhất Kiệt chủ động, cậu đều sẽ có phản ứng, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hưng phấn.
Hôm nay tuy không uống say, nhưng dù sao cũng uống hơn nửa cân, chắc là hơi nhạy cảm.
Phó Khôn chuyển tầm mắt khỏi mông Phó Nhất Kiệt, cũng lấy tay ra, cầm lọ sữa tắm tới bóp.
Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu, chắc là cảm thấy sau lưng đã xoa xong, nên quay người sang, dựa lưng lên tương.
Phó Khôn thực sự không ngờ được nó sẽ đột nhiên xoay người lại, lòng hơn hoảng, hoảng hốt bóp lọ sữa tắm.
“Anh đổ luôn cả cái lọ này lên người em luôn đi.” Phó Nhất Kiệt đập một cái lên tay cậu.
Phó Khôn giờ mới nhận ra lọ sữa tắm mình đang bóp lên tay cũng đã bắt đầu nhỏ giọt, cậu vội vàng vứt lọ trở về trên giá, thoa một đống sữa tắm trên tay lên ngực Phó Nhất Kiệt: “Em đừng có nói linh tinh nữa, đứng yên nào.”
“À.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, chắc vẫn hơi chóng mặt, nó ngửa đầu ra sau dựa lên tường.
Tay Phó Khôn vẫn đang đặt trên ngực nó, Phó Nhất Kiệt ngửa đầu ra sau, từ cổ tới vai tạo thành độ cong đẹp đẽ làm Phó Khôn ngây người, nhanh chóng vẽ ra trong đầu một bức tranh bạn học Phó Nhất Kiệt đứng dưới thác nước.
Để che giấu bối rối của mình, Phó Khôn cúi đầu, dùng sức xoa mấy cái lên ngực lên bụng Phó Nhất Kiệt.
“Ơ,” Phó Nhất Kiệt đột nhiên nở nụ cười, hai tay nhanh chóng che bụng mình lại, “Buồn.”
“Thế tự em làm đi,” Phó Khôn nhanh chóng rút tay về, đỡ tay nó lên, “Nhanh lên, đừng để bị cảm.”
Phó Nhất Kiệt vừa cười vừa lấy tay xoa lung tung trên người mình.
Lúc tay nó trượt xuống phía dưới theo thói quen, Phó Khôn đột nhiên cảm nhận được một cơn nóng ran, tim đập bật lên tận cuống họng, chấn động tới mức đầu hơi choáng váng.
“Được rồi, xả nước đi.” Phó Khôn gỡ tay Phó Nhất Kiệt ra, vặn nước ấm.
Vặn hơi mạnh, nước phun mạnh ra ngoài, bắn ướt cả mặt lẫn người Phó Khôn, quần cũng bị ướt cả mảng lớn.
Cậu cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy quần bị ướt nước đã dính sát lên người, một chỗ nào đó không quá an phận vậy mà đã hiện lên.
“Xối lưng trước!” Phó Khôn vừa ngẩng đầu đã phát hiện tầm mắt hơi mơ hồ của Phó Nhất Kiệt đang nhìn xuống dưới, cậu nhanh chóng kéo tay xoay mạnh người nó một cái, ấn Phó Nhất Kiệt lên tường.
“A.” Phó Nhất Kiệt bị cậu đè, đập mặt vào tường một cái, nhỏ giọng kêu.
“Va vào rồi à?” Phó Khôn vặn mặt nó lại nhìn.
“Không.”
“Vậy… thì tốt,” Phó Khôn giựt khăn bông xuống, lau lung tung lên lưng Phó Nhất Kiệt, sau đó nhét khăn bông vào tay Phó Nhất Kiệt, “Tự mình xoa nốt đi.”
“Thô bạo quá,” Phó Nhất Kiệt cọ mặt vào tường, nói không rõ, “Giống y như lúc anh đút em ăn sữa bột khô hồi bé.”
“Sữa bột khô ăn ngon mà.” Phó Khôn cười, lén lút giật giật quần mình.
Phó Nhất Kiệt xối xong, lau khô người mặc quần áo xong, có vẻ như đã tỉnh táo hơn không ít, về phòng ngủ không cần Phó Khôn đỡ, bước chân vững chắc đi về, nằm nhoài trên sàn tatami ôm chăn không động đậy.
Phó Khôn chống tay lên khung cửa, thở phào một hơi thật dài, nãy dằn vặt cho người cũng đổ mồ hôi, quần vẫn đang nhỏ nước tong tong, cậu nhìn thấy tấm lưng để trần và hai chân thật dài của Phó Nhất Kiệt, sức lực lại lên.
Hoặc là nói, sức lực vẫn chưa xuống.
“Đắp kín đi.” Cậu dùng chân ngoắc chăn kéo lên người Phó Nhất Kiệt.
Phó Nhất Kiệt trở tay ra cầm lấy góc chăn kéo mấy cái, đắp qua loa, rồi lại bất động.
Phó Khôn cũng không có tâm trạng đi qua sửa chăn cho nó, cầm quần áo của mình chạy trối chết vào buồng tắm.
Hơi nước nóng hổi trong buồng tắm vẫn chưa tan đi hết, một mảng trắng xóa mờ mịt.
Phó Khôn đóng chặt cửa, ngồi trên nắp bồn cầu, sững sờ một lúc lâu vẫn không động đậy.
Một lúc sau, cậu đứng dậy cởi hết, lúc cúi đầu xuống quan sát bản thân lại nhớ tới tình cảnh đứng mặt đối mặt với Phó Nhất Kiệt ở đây vừa nãy.
Cảm giác lúc mơn trớn trên thân thể Phó Nhất Kiệt vẫn lưu lại rõ rệt trong lòng bàn tay.
Cậu dán lòng bàn tay lên bụng mình theo bản năng, không thể nào khống chế được thân thể trần truồng của Phó Nhất Kiệt chợt lóe lên trong đầu mấy lần, đường nét cơ bắp đẹp đẽ, da dẻ bóng loáng lấm tấm hạt nước…
“Đệt,” Cậu cắn nhẹ răng, rồi đập lên tường một cái, “Đệt!”
Đệt hai tiếng xong, cậu lại trầm mặc, dục vọng đang rục rà rục rịch chậm rãi bò sát trong cơ thể, để lại một dòng điện râm ran, khiến hô hấp của cậu, giữa căn phòng tắm giăng kín sương mù, ngày càng trở nên gấp gáp.
Uống nhiều rồi.
Phó Khôn ngồi lại lên nắp bồn cầu, lúc ngả người nhắm hai mắt, duỗi tay xuống, cậu không đấu tranh tư tưởng gì nữa.
Hôm nay Phó Khôn tắm lâu hơn so với mọi khi, Phó Nhất Kiệt không suy đoán tại sao Phó Khôn lại ở trong phòng tắm lâu như vậy, nó chỉ lẳng lặng ôm chăn nằm trên sàn tatami.
Không buồn ngủ.
Hơi rượu cũng không kéo dài như mình tưởng tượng.
Lúc Phó Khôn thoa sữa tắm cho nó, nó gần như đã tỉnh táo, thật ra cả một tối tuy nó đi đứng không vững, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, hẳn là không uống tới mức say bê bết.
Dù có hơi chóng mặt thật, nhưng phản ứng của Phó Khôn, nó vẫn nhìn ra được rõ ràng.
Nhưng vậy thì thế nào?
Vốn là một chuyện đáng để mừng rỡ như điên, giờ lại khiến cho nó ngoài phiền muộn thì rốt cuộc chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Chuyện của Phó Khôn, chính Phó Khôn chắc chắn cũng rõ ràng, câu trả lời của Phó Khôn chính là thái độ của Phó Khôn.
Phó Nhất Kiệt trở mình, nghe thấy tiếng Phó Khôn ra khỏi nhà tắm, bước chân đi về phía phòng ngủ.
Nó nhanh chóng nhắm hai mắt, thở chậm lại.
Phó Khôn đi vào phòng, đi tới bên cạnh sàn tatami đứng một lúc, khom lưng kéo lại chăn nó đá loạn, Phó Nhất Kiệt cảm giác được, Phó Khôn cầm gối đi, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi nghe thấy tiếng Phó Khôn đóng cửa, Phó Nhất Kiệt mở mắt ra một lần nữa, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Cho tới nay, nó vẫn luôn chìm bên trong tính hướng và tình cảm của mình, những đè nén này làm cho nó rất mệt mỏi, Phó Khôn là người đầu tiên nó thích, thậm chí trước cả lúc rõ ràng về tính hướng của mình cũng đã thích rồi, còn là người duy nhất.
Nó không có kinh nghiệm, nó không biết nên khống chế tình cảm của mình như thế nào.
Nó bị rất nhiều thứ trói buộc, tình cảm điên cuồng ngày càng mãnh liệt lại đang đấu đá lung tung, trước sau nhưng lại chẳng tìm được lối thoát ra.
Dưới thái độ gần như đã có thể coi là thẳng thắn của Phó Khôn, va chạm và giãy dụa đó chỉ khiến nó cảm giác được cơn nghẹt thở ngày càng mãnh liệt.
Nó từng có những ý nghĩ tuyệt vọng, những thứ không nói ra được với Phó Khôn, giống như là xin lỗi, những ý nghĩ bất chấp mọi giá mình từng có, thế nhưng…
Cho dù là nó đã có thể cảm nhận được giãy dụa của Phó Khôn đi nữa, thì thế nào?
Xin lỗi của Phó Khôn, xin lỗi hết lần này tới lần khác cùng với nước mắt của Phó Khôn, chính là câu trả lời.
Xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Lúc tỉnh lại ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vứt bên gối đã điểm 11 giờ trưa, Phó Nhất Kiệt cảm thấy đầu mình trướng lên, nhưng cũng không quá khó chịu.
Gối Phó Khôn đã được đặt trở về, Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên gối, ngồi dậy.
Ngoài phòng khách có tiếng kéo ghế, có lẽ là của mẹ, Phó Nhất Kiệt đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang bày ghế tựa.
“Dậy rồi à? Đau đầu không? Khó chịu không?” Mẹ nhìn thấy nó đi ra, lập tức đi tới sờ lên mặt nó.
“Không, vẫn khỏe, không khó chịu,” Phó Nhất Kiệt lười biếng cử động thân thể đang hơi khó chịu, rồi ôm lấy mẹ, “Bố đi làm rồi à?”
“Ừ, hôm nay làm ca sáng, chiều về ăn cơm được,” Mẹ cười, vỗ vỗ lên người nó, “Nhưng mà trưa nay chỉ hai mẹ con mình ăn cơm thôi, anh con đi ra Đại Thông rồi… Đúng rồi, anh bảo con dậy rồi thì gọi cho anh.”
“À,” Phó Nhất Kiệt lập tức quay người, đi tới bên cạnh điện thoại, lúc nghe mẹ bảo Phó Khôn không ở nhà, nó không hiểu sao lại thất vọng, nhưng đến lúc nghe thấy câu cuối cùng, trong lòng nó lập tức đã thoải mái hơn không ít, “Giờ con gọi cho anh luôn.”
Điện thoại mới tút hai tiếng, Phó Khôn đã nghe.
“Anh,” Nghe thấy tiếng “alo” thân thuộc của Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt ngã xuống ghế sofa cạnh đó, cuộn mình lại, ôm điện thoại, “Em dậy rồi.”
“Có đau đầu không?” Phó Khôn hỏi, bên cạnh hình như đang có người chọn quần áo, tiếng nói râm ran.
“Không, hơi váng thôi, nhưng không khó chịu,” Phó Nhất Kiệt nhìn đồng hồ, “Anh ăn cơm chưa? Mẹ nấu cơm rồi, để… em mang qua cho anh.”
Lúc nó nói ra câu này, nói rất cẩn thận, cũng đã chuẩn bị tinh thần Phó Khôn sẽ từ chối nó, nhưng Phó Khôn lại chẳng hề suy nghĩ gì đã trả lời: “Được đấy, đừng mang nhiều quá, không ăn hết.”
“Ăn không hết được thì em ăn.” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, tâm trạng lập tức tốt lên nhiều, đầu vốn đang hơi nặng cũng lập tức nhẹ nhàng khoan khoái.
Phó Khôn vốn định là hôm nay không đi ra Đại Thông, nhưng sáng sớm nhờ Trình Thanh Thanh mang hàng tới hộ, Lâm Nguyên Nguyên gọi liền mấy cuộc hỏi cậu là xử lý thế nào, cậu không thể làm gì khác hơn là phải chạy ra.
Sửa sang xong hàng hóa, cậu ngồi sững sờ trên ghế.
Quầy hàng mới lấy được nằm chếch đối diện quầy hàng cũ, cách cũng không xa lắm, có thể nhìn thấy Lâm Nguyên Nguyên ngồi bên kia đang bận rộn bắt chuyện với khách tới xem quần áo.
Dạo gần đây, cậu không sao nghỉ ngơi được cho tốt, giờ ngồi ở đây thôi cũng thấy mệt, tối hôm qua cũng chỉ ngủ tàm tạm, đồng hồ treo tường ngoài phòng khách mỗi tiếng lại kêu “cạch” một lần, mấy lần cậu đã định dậy rút pin ra.
Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Phó Khôn cảm thấy mọi chuyện cho tới nay cậu vẫn luôn cố gắng không nghĩ tới đã lập tức bùng nổ, cậu giống như thế một quả bóng không ngừng bị bơm hơi vào, bị đâm thủng xong lập tức nổ thành từng mảnh vụn.
Mệt chết đi được, cậu cúi đầu xuống nhìn giày mình, sớm biết vậy hôm qua đã không nên ngứa tay xóc một lần trong phòng tắm, sáng ra cậu cảm thấy mình như thể gọi mười cô đại chiến cả đêm, dưới chân cũng phập phù.
Có người đi tới dừng lại trước quầy, cậu ngay cả tâm trạng ngẩng đầu lên cũng không có, chỉ dời tầm mắt từ giày mình sang giày người kia.
Là một đôi giày chạy bộ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra không quá năm mươi tệ, kiểu dáng cũng rất phổ thông, Phó Khôn chưa bao giờ mua giày như vậy cả, không dễ phối với quần, ăn mặc thế nào nhìn cũng chẳng đẹp.
“Anh ngồi mà cũng ngủ được à?” Người nọ nói một câu.
Phó Khôn giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang cầm theo cặp lồng.
“Đệt,” Phó Khôn không nhịn được chỉ xuống giày nó, “Đôi này tự em mua đấy à?”
“Ừ, mua để chơi bóng,” Phó Nhất Kiệt không ngờ câu đầu tiên anh nói sẽ là câu này, thế là cúi đầu xuống nhìn giày mình, “Mua trong chợ đêm cổng trường em, ba mươi đồng.”
“Xấu chết đi được, anh dù sao cũng phối quần áo hộ em bao nhiêu năm như thế mà em chẳng học được tí nào à?” Phó Khôn nhận lấy cặp lồng cơm trên tay nó, “Mà lại nói, giày ba mươi đồng mà cũng đi được? Em không sợ đang chơi bóng giữa chừng đế giày văng ra ngoài ăn quả ba điểm à.”
“Thoải mái lắm,” Phó Nhất Kiệt nhảy nhảy mấy cái, “Em chỉ muốn tiết kiệm tiền thôi mà.”
“Đừng có tiết kiệm không đâu, sao mà nghĩ y hệt như bố mẹ, anh bạt mạng kiếm tiền là để cho bố mẹ với em tiêu,” Phó Khôn mở cặp lồng cơm ra, “Ai cũng tiết kiệm thì anh mày còn giãy dụa làm gì.”
“Mẹ bảo anh đang tích tiền muốn mua cửa hiệu mà,” Phó Nhất Kiệt kéo ghế qua ngồi bên cạnh cậu, “Tiêu hết rồi lấy tiền đâu mà mua?”
“Em là đồ ngốc à, ăn thua gì chỗ tiền em tiết kiệm, em mua một trăm đôi giày ba mươi đồng thì tiết kiệm được bao nhiêu,” Phó Khôn đảo cơm, “Chốc nữa em đừng về, chờ chiều anh dọn hàng sớm, đi mua cho em đôi giày, còn cả quả đầu của em cũng phải tìm cửa hiệu sửa lại, mặt đẹp như thế…”
Phó Khôn nói đến nửa lại dừng, qua một lúc mới nói nốt: “…cũng bị quả đầu này phá hết.”
“Ừ.” Phó Nhất Kiệt cầm nắp cặp lồng qua, lật mặt inox quay về phía mình soi, nó cũng không quá để ý tới hình tượng của bản thân, cũng không nhìn ra được kiểu tóc này xấu tới mức nào.
“Anh Phó, đây là em trai anh đúng không?” Một cô gái chạy tới, cười hỏi một câu.
“Ừ, em trai anh, Phó Nhất Kiệt.” Phó Khôn hất cằm với cô bé kia, nhìn Phó Nhất Kiệt một cái, “Lâm Nguyên Nguyên, anh kể với em rồi đấy, anh thuê đến hỗ trợ.”
Phó Nhất Kiệt gật đầu với Lâm Nguyên Nguyên, không có vẻ mặt gì, từ lúc nó mới ngồi xuống đã thấy cô bé này vẫn luôn từ quầy hàng chếch đối diện nhìn sang bên này.
Vừa nghĩ tới mấy tin nhắn Lâm Nguyên Nguyên gửi cho Phó Khôn, nó lập tức thở không thuận.
“Anh trai em bảo em học ở trường đại học Y à,” Lâm Nguyên Nguyên dựng thẳng ngón tay cái với nó, “Giỏi thật đấy.”
“Chơi chơi thôi.” Phó Nhất Kiệt cười.
“Vậy cũng hơn mấy người bọn…”
Phó Khôn ngắt lời cô bé, dùng đũa chỉ sang đối diện: “Có khách đến kìa.”
“Vậy em đi trước đây,” Lâm Nguyên Nguyên hình như không muốn đi lắm, nhìn Phó Khôn, “Thức ăn hôm nay ngon thật đấy, chốc nữa chia cho em một ít với, vừa nãy em ăn không no.”
Phó Nhất Kiệt nhìn Lâm Nguyên Nguyên đã chạy về quầy hàng bên kia rồi, mới quay đầu lại nhìn Phó Khôn: “Hôm nay chắc anh đói bụng lắm nhỉ?”
“Đúng,” Phó Khôn cúi đầu đảo cơm trong cặp lồng, “Đặc biệt đói, chừng này cũng không đủ.”
Đợi tới lúc Lâm Nguyên Nguyên tới lần nữa, Phó Khôn đã nhét hết thức ăn trong cặp lồng cơm vào bụng, mãi cho tới tận hơn bốn giờ chiều cậu dẫn Phó Nhất Kiệt đi mua giày, bụng vẫn no căng đến mức khó chịu.
Lúc mua giày, Phó Nhất Kiệt rất buồn bực, không phải là vì giá đến vài trăm, mà bởi vì tới tận bây giờ, nó vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Khôn tiêu cả đống tiền cho nó.
Ngồi trên ghế trong tiệm cắt tóc, nhìn Phó Khôn dựa vào ghế sofa đằng sau chợp mắt, Phó Nhất Kiệt siết chặt ngón tay mình lại, hạ quyết tâm.
“Chỗ này muốn ngắn đi nữa không?” Thợ cắt tóc chỉ vào tóc trước trán nó.
“Không biết,” Phó Nhất Kiệt vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí tàn nhẫn hạ quyết tâm, cắn răng nghiến lợi trả lời, “Hỏi vị đằng sau ấy.”
Thợ cắt tóc bị giọng điệu của nó làm cho ngỡ ngàng, đứng yên không dám di chuyển.
“Hỏi anh tôi ấy,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng đổi vẻ mặt, cười, quay đầu gọi Phó Khôn, “Phó Khôn.”
“A?” Phó Khôn mở mắt ra.
“Ngắn nữa không?” Phó Nhất Kiệt chỉ lên trán mình.
“Không cần,” Phó Khôn nói chắc chắn, “Cứ vậy đi, sửa sang qua là được.”
Dù Phó Khôn thấy mặt Phó Nhất Kiệt có thế nào trông cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu thích nhìn Phó Nhất Kiệt để ít tóc mái hơn, trông… nhìn mãi không chán.
Phó Nhất Kiệt cắt tóc xong đã hơn sáu giờ, đang chạy về phía xe đậu ven đường, điện thoại di động Phó Khôn lại reo lên.
Nó lấy ra nhìn, là một số lạ ở bản địa, nghe máy vừa mới alo một tiếng, đầu kia đã vang lên giọng con gái: “Phó Tiểu Khôn!”
“Trần Lị?” Phó Khôn ngơ ngác, “Mày về à?”
“Ừ! Tao mời mày một bữa, có gọi muộn quá không?” Trần Lị bên đầu kia cười nói.
Trước đó lúc Phó Khôn gọi điện thoại cho Cẩu Thịnh, có hỏi thăm tình hình Trần Lị, Cẩu Thịnh bảo chính nó cũng không liên lạc được với Trần Lị, chỉ biết là con bé nghỉ học rồi, giờ tự nhiên nhận được điện thoại của nó, Phó Khôn rất bất ngờ: “Thằng Thặng bảo là vẫn chẳng liên lạc được với mày mà.”
“Gặp mặt tám tí đi! Rảnh không?” Giọng Trần Lị nghe rất có sức sống, không hiểu sao Phó Khôn cũng bị con bé làm cho vui lây.
“Có… mày chờ lát.” Phó Khôn xoay mặt qua nhìn Phó Nhất Kiệt.
“Trần Lị à?” Phó Nhất Kiệt hỏi.
“Ừ, bảo là mời anh ăn cơm, em đi cùng không?”
Phó Nhất Kiệt suy nghĩ: “Em không đi, em về nhà với mẹ, vừa về mà.”
“Vậy để anh đưa em về.”
“Đừng,” Phó Nhất Kiệt lấy điện thoại ra xem giờ, đưa nó xong về nhà mới đi ăn thì muộn quá, “Em đi xe buýt về cũng được.”
“Gọi taxi đi.”
“Rồi rồi rồi, gọi taxi.”
Trần Lị hẹn Phó Khôn ở một hàng sushi băng chuyền mới mở, lúc Phó Khôn đến nơi, Trần Lị đã tới rồi, đứng ở cửa phất tay với cậu: “Anh chủ Phó!”
“Mày đi châu Phi đấy à!” Lúc nhìn thấy Trần Lị, Phó Khôn ngây người, suýt nữa không nhận ra được, Trần Lị gầy đi, cũng đen đi không ít, mà càng khiến Phó Khôn nhận ra được thay đổi chính là khí chất trên người con bé, “Còn phải là ở cái vùng mất mùa nữa.”
“Cà khịa cái gì đấy thằng này,” Trần Lị chép miệng, “Gặp mặt chả được câu nào hay.”
“Thấy mày nói nữa thì lạc đề nên tao sốt ruột chứ sao.” Phó Khôn cười.
Hai người đi vào trong quán, ngồi xuống cạnh bàn, Phó Khôn mới vừa cởi áo khoác ra, Trần Lị đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ tay trái cậu, rồi nhỏ giọng kêu: “Ơ!”
Phó Khôn đang định bỏ tay xuống bàn, Trần Lị đã đưa tay móc lấy cái vòng tay trên cổ tay cậu: “Đừng có giấu, để tao xem đây là tình địch nào của tao tết!”
Phó Khôn bị hai chữ “tình địch” của con bé làm cho không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên cho Trần Lị nhìn chữ trên vòng tay.
“Phó Khôn? Phó Nhất Kiệt?” Trần Lị thả tay ra, nhìn cậu, “Đây là mày làm hay em mày làm?”
“Em tao.” Phó Khôn cầm bừa một cái đĩa nhỏ chạy qua trước mặt mình, còn chẳng nhìn rõ là đĩa gì.
Trần Lị vẫn nhìn cậu chằm chằm, cũng tiện tay cầm một đĩa để xuống trước mặt mình, một lúc sau mới nói: “Tao bảo này Phó Khôn, tình cảm hai anh em mày cũng hơi tốt quá rồi đấy.”
Phó Khôn thật sự bất đắc dĩ, đi qua đưa tay sờ vào bên trong áo nó, Phó Nhất Kiệt lập tức cuộn mình lại thành một cục, cười không ngừng được.
“Cẩn thận cười trật hông bây giờ,” Phó Khôn thở dài, trên lưng Phó Nhất Kiệt lấm tấm mồ hôi, thằng nhóc này thích sạch sẽ, toát mồ hôi cả người thế này bắt nó ngủ đúng là khó thật, “Không thì em cố nhịn đi, mới vừa hạ sốt được.”
“Em muốn đi tắm.” Phó Nhất Kiệt ôm chăn, vẫn đang cười.
“Aiii.” Phó Khôn đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Bố mẹ đều đã về phòng, đang nhỏ giọng nói chuyện trong phòng.
Phó Khôn đi vào nhà tắm, tăng nhiệt độ nước, rồi đóng chặt cửa sổ thông gió ban ngày mở lại, trở về phòng.
Phó Nhất Kiệt đã thay đổi tư thế nằm trên sàn tatami, quỳ nằm sấp trên gối, dẩu mông lên hát khe khẽ, nghe thấy cậu đi vào, lại nói lần nữa: “Tắm.”
“Tắm!” Phó Khôn đạp lên mông nó một cái, “Đứng dậy, đi tắm.”
“Ừ.” Phó Nhất Kiệt chậm rãi đứng lên, lắc lư nhích lại gần tường, sau đó đi tới mở hành lý của mình ra, rút cái quần lót ra cầm vung vẩy trên tay.
“Đi thôi, đi tắm,” Phó Khôn đẩy nó về phía phòng tắm.
Còn chưa tới nhà tắm, Phó Nhất Kiệt đã bắt đầu cởi quần áo, áo sơ mi, quần, đi vào được nhà tắm trên người còn mỗi cái quần lót.
Phó Khôn nhìn nó chống tay lên tường đứng vững, vặn nước nóng bắt nó quay về phía đó, rồi quay người đi ra ngoài nhặt quần áo nó ném dọc đường lên, ném vào trong máy giặt.
Phó Nhất Kiệt quay đầu lại liếc nhìn, Phó Khôn đi vào buồng tắm, nó quay đầu về tiếp tục xối nước, tiện tay cởi nốt quần lót ném xuống đất.
Phó Khôn đi qua nhặt quần lót của nó lên, bị nước bắn lên cả người: “Xối qua thôi là được…”
Còn chưa nói xong câu, Phó Nhất Kiệt đã cầm lấy lọ sữa tắm bóp bóp lên người mình mấy cái.
“Sao em uống say rồi lại đáng ghét thế không biết?” Phó Khôn ném quần lót của nó vào máy giặt, rồi cởi áo mình ra, quay trở về nhà tắm, “Em đừng có lộn xộn, để anh, chốc nữa lại ngã bây giờ.”
Tay Phó Nhất Kiệt đang xoa lung tung trên lưng mình ngừng lại, tay chống lên tường, không cử động nữa.
Phó Khôn đi qua tắt nước đi, xoa sữa tắm lên lưng nó.
Mới vừa xoa hai cái, cậu đã dừng tay.
Lưng Phó Nhất Kiệt rất đẹp, luyện taekwondo mấy năm cùng đủ loại huấn luyện khiến đường nét cơ bắp trên lưng nó rất rõ ràng, rắn chắc mà đàn hồi, đã vậy chống tay lên tường còn làm cơ bắp căng lên, lúc lòng bàn tay Phó Khôn lướt qua lưng nó, nhịp tim không hiểu sao lại nhanh lên.
Cậu đưa tay trượt xuống, tránh lưng Phó Nhất Kiệt.
Nhưng thắt lưng và… mông của Phó Nhất Kiệt, dường như cũng chẳng thể giải thoát cậu ra khỏi cảm xúc lúng túng này.
Phó Khôn bình thường rất ít khi chú ý tới cơ thể Phó Nhất Kiệt, dù mỗi lần Phó Nhất Kiệt chủ động, cậu đều sẽ có phản ứng, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hưng phấn.
Hôm nay tuy không uống say, nhưng dù sao cũng uống hơn nửa cân, chắc là hơi nhạy cảm.
Phó Khôn chuyển tầm mắt khỏi mông Phó Nhất Kiệt, cũng lấy tay ra, cầm lọ sữa tắm tới bóp.
Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu, chắc là cảm thấy sau lưng đã xoa xong, nên quay người sang, dựa lưng lên tương.
Phó Khôn thực sự không ngờ được nó sẽ đột nhiên xoay người lại, lòng hơn hoảng, hoảng hốt bóp lọ sữa tắm.
“Anh đổ luôn cả cái lọ này lên người em luôn đi.” Phó Nhất Kiệt đập một cái lên tay cậu.
Phó Khôn giờ mới nhận ra lọ sữa tắm mình đang bóp lên tay cũng đã bắt đầu nhỏ giọt, cậu vội vàng vứt lọ trở về trên giá, thoa một đống sữa tắm trên tay lên ngực Phó Nhất Kiệt: “Em đừng có nói linh tinh nữa, đứng yên nào.”
“À.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, chắc vẫn hơi chóng mặt, nó ngửa đầu ra sau dựa lên tường.
Tay Phó Khôn vẫn đang đặt trên ngực nó, Phó Nhất Kiệt ngửa đầu ra sau, từ cổ tới vai tạo thành độ cong đẹp đẽ làm Phó Khôn ngây người, nhanh chóng vẽ ra trong đầu một bức tranh bạn học Phó Nhất Kiệt đứng dưới thác nước.
Để che giấu bối rối của mình, Phó Khôn cúi đầu, dùng sức xoa mấy cái lên ngực lên bụng Phó Nhất Kiệt.
“Ơ,” Phó Nhất Kiệt đột nhiên nở nụ cười, hai tay nhanh chóng che bụng mình lại, “Buồn.”
“Thế tự em làm đi,” Phó Khôn nhanh chóng rút tay về, đỡ tay nó lên, “Nhanh lên, đừng để bị cảm.”
Phó Nhất Kiệt vừa cười vừa lấy tay xoa lung tung trên người mình.
Lúc tay nó trượt xuống phía dưới theo thói quen, Phó Khôn đột nhiên cảm nhận được một cơn nóng ran, tim đập bật lên tận cuống họng, chấn động tới mức đầu hơi choáng váng.
“Được rồi, xả nước đi.” Phó Khôn gỡ tay Phó Nhất Kiệt ra, vặn nước ấm.
Vặn hơi mạnh, nước phun mạnh ra ngoài, bắn ướt cả mặt lẫn người Phó Khôn, quần cũng bị ướt cả mảng lớn.
Cậu cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy quần bị ướt nước đã dính sát lên người, một chỗ nào đó không quá an phận vậy mà đã hiện lên.
“Xối lưng trước!” Phó Khôn vừa ngẩng đầu đã phát hiện tầm mắt hơi mơ hồ của Phó Nhất Kiệt đang nhìn xuống dưới, cậu nhanh chóng kéo tay xoay mạnh người nó một cái, ấn Phó Nhất Kiệt lên tường.
“A.” Phó Nhất Kiệt bị cậu đè, đập mặt vào tường một cái, nhỏ giọng kêu.
“Va vào rồi à?” Phó Khôn vặn mặt nó lại nhìn.
“Không.”
“Vậy… thì tốt,” Phó Khôn giựt khăn bông xuống, lau lung tung lên lưng Phó Nhất Kiệt, sau đó nhét khăn bông vào tay Phó Nhất Kiệt, “Tự mình xoa nốt đi.”
“Thô bạo quá,” Phó Nhất Kiệt cọ mặt vào tường, nói không rõ, “Giống y như lúc anh đút em ăn sữa bột khô hồi bé.”
“Sữa bột khô ăn ngon mà.” Phó Khôn cười, lén lút giật giật quần mình.
Phó Nhất Kiệt xối xong, lau khô người mặc quần áo xong, có vẻ như đã tỉnh táo hơn không ít, về phòng ngủ không cần Phó Khôn đỡ, bước chân vững chắc đi về, nằm nhoài trên sàn tatami ôm chăn không động đậy.
Phó Khôn chống tay lên khung cửa, thở phào một hơi thật dài, nãy dằn vặt cho người cũng đổ mồ hôi, quần vẫn đang nhỏ nước tong tong, cậu nhìn thấy tấm lưng để trần và hai chân thật dài của Phó Nhất Kiệt, sức lực lại lên.
Hoặc là nói, sức lực vẫn chưa xuống.
“Đắp kín đi.” Cậu dùng chân ngoắc chăn kéo lên người Phó Nhất Kiệt.
Phó Nhất Kiệt trở tay ra cầm lấy góc chăn kéo mấy cái, đắp qua loa, rồi lại bất động.
Phó Khôn cũng không có tâm trạng đi qua sửa chăn cho nó, cầm quần áo của mình chạy trối chết vào buồng tắm.
Hơi nước nóng hổi trong buồng tắm vẫn chưa tan đi hết, một mảng trắng xóa mờ mịt.
Phó Khôn đóng chặt cửa, ngồi trên nắp bồn cầu, sững sờ một lúc lâu vẫn không động đậy.
Một lúc sau, cậu đứng dậy cởi hết, lúc cúi đầu xuống quan sát bản thân lại nhớ tới tình cảnh đứng mặt đối mặt với Phó Nhất Kiệt ở đây vừa nãy.
Cảm giác lúc mơn trớn trên thân thể Phó Nhất Kiệt vẫn lưu lại rõ rệt trong lòng bàn tay.
Cậu dán lòng bàn tay lên bụng mình theo bản năng, không thể nào khống chế được thân thể trần truồng của Phó Nhất Kiệt chợt lóe lên trong đầu mấy lần, đường nét cơ bắp đẹp đẽ, da dẻ bóng loáng lấm tấm hạt nước…
“Đệt,” Cậu cắn nhẹ răng, rồi đập lên tường một cái, “Đệt!”
Đệt hai tiếng xong, cậu lại trầm mặc, dục vọng đang rục rà rục rịch chậm rãi bò sát trong cơ thể, để lại một dòng điện râm ran, khiến hô hấp của cậu, giữa căn phòng tắm giăng kín sương mù, ngày càng trở nên gấp gáp.
Uống nhiều rồi.
Phó Khôn ngồi lại lên nắp bồn cầu, lúc ngả người nhắm hai mắt, duỗi tay xuống, cậu không đấu tranh tư tưởng gì nữa.
Hôm nay Phó Khôn tắm lâu hơn so với mọi khi, Phó Nhất Kiệt không suy đoán tại sao Phó Khôn lại ở trong phòng tắm lâu như vậy, nó chỉ lẳng lặng ôm chăn nằm trên sàn tatami.
Không buồn ngủ.
Hơi rượu cũng không kéo dài như mình tưởng tượng.
Lúc Phó Khôn thoa sữa tắm cho nó, nó gần như đã tỉnh táo, thật ra cả một tối tuy nó đi đứng không vững, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, hẳn là không uống tới mức say bê bết.
Dù có hơi chóng mặt thật, nhưng phản ứng của Phó Khôn, nó vẫn nhìn ra được rõ ràng.
Nhưng vậy thì thế nào?
Vốn là một chuyện đáng để mừng rỡ như điên, giờ lại khiến cho nó ngoài phiền muộn thì rốt cuộc chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Chuyện của Phó Khôn, chính Phó Khôn chắc chắn cũng rõ ràng, câu trả lời của Phó Khôn chính là thái độ của Phó Khôn.
Phó Nhất Kiệt trở mình, nghe thấy tiếng Phó Khôn ra khỏi nhà tắm, bước chân đi về phía phòng ngủ.
Nó nhanh chóng nhắm hai mắt, thở chậm lại.
Phó Khôn đi vào phòng, đi tới bên cạnh sàn tatami đứng một lúc, khom lưng kéo lại chăn nó đá loạn, Phó Nhất Kiệt cảm giác được, Phó Khôn cầm gối đi, sau đó ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi nghe thấy tiếng Phó Khôn đóng cửa, Phó Nhất Kiệt mở mắt ra một lần nữa, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Cho tới nay, nó vẫn luôn chìm bên trong tính hướng và tình cảm của mình, những đè nén này làm cho nó rất mệt mỏi, Phó Khôn là người đầu tiên nó thích, thậm chí trước cả lúc rõ ràng về tính hướng của mình cũng đã thích rồi, còn là người duy nhất.
Nó không có kinh nghiệm, nó không biết nên khống chế tình cảm của mình như thế nào.
Nó bị rất nhiều thứ trói buộc, tình cảm điên cuồng ngày càng mãnh liệt lại đang đấu đá lung tung, trước sau nhưng lại chẳng tìm được lối thoát ra.
Dưới thái độ gần như đã có thể coi là thẳng thắn của Phó Khôn, va chạm và giãy dụa đó chỉ khiến nó cảm giác được cơn nghẹt thở ngày càng mãnh liệt.
Nó từng có những ý nghĩ tuyệt vọng, những thứ không nói ra được với Phó Khôn, giống như là xin lỗi, những ý nghĩ bất chấp mọi giá mình từng có, thế nhưng…
Cho dù là nó đã có thể cảm nhận được giãy dụa của Phó Khôn đi nữa, thì thế nào?
Xin lỗi của Phó Khôn, xin lỗi hết lần này tới lần khác cùng với nước mắt của Phó Khôn, chính là câu trả lời.
Xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Lúc tỉnh lại ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vứt bên gối đã điểm 11 giờ trưa, Phó Nhất Kiệt cảm thấy đầu mình trướng lên, nhưng cũng không quá khó chịu.
Gối Phó Khôn đã được đặt trở về, Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên gối, ngồi dậy.
Ngoài phòng khách có tiếng kéo ghế, có lẽ là của mẹ, Phó Nhất Kiệt đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang bày ghế tựa.
“Dậy rồi à? Đau đầu không? Khó chịu không?” Mẹ nhìn thấy nó đi ra, lập tức đi tới sờ lên mặt nó.
“Không, vẫn khỏe, không khó chịu,” Phó Nhất Kiệt lười biếng cử động thân thể đang hơi khó chịu, rồi ôm lấy mẹ, “Bố đi làm rồi à?”
“Ừ, hôm nay làm ca sáng, chiều về ăn cơm được,” Mẹ cười, vỗ vỗ lên người nó, “Nhưng mà trưa nay chỉ hai mẹ con mình ăn cơm thôi, anh con đi ra Đại Thông rồi… Đúng rồi, anh bảo con dậy rồi thì gọi cho anh.”
“À,” Phó Nhất Kiệt lập tức quay người, đi tới bên cạnh điện thoại, lúc nghe mẹ bảo Phó Khôn không ở nhà, nó không hiểu sao lại thất vọng, nhưng đến lúc nghe thấy câu cuối cùng, trong lòng nó lập tức đã thoải mái hơn không ít, “Giờ con gọi cho anh luôn.”
Điện thoại mới tút hai tiếng, Phó Khôn đã nghe.
“Anh,” Nghe thấy tiếng “alo” thân thuộc của Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt ngã xuống ghế sofa cạnh đó, cuộn mình lại, ôm điện thoại, “Em dậy rồi.”
“Có đau đầu không?” Phó Khôn hỏi, bên cạnh hình như đang có người chọn quần áo, tiếng nói râm ran.
“Không, hơi váng thôi, nhưng không khó chịu,” Phó Nhất Kiệt nhìn đồng hồ, “Anh ăn cơm chưa? Mẹ nấu cơm rồi, để… em mang qua cho anh.”
Lúc nó nói ra câu này, nói rất cẩn thận, cũng đã chuẩn bị tinh thần Phó Khôn sẽ từ chối nó, nhưng Phó Khôn lại chẳng hề suy nghĩ gì đã trả lời: “Được đấy, đừng mang nhiều quá, không ăn hết.”
“Ăn không hết được thì em ăn.” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, tâm trạng lập tức tốt lên nhiều, đầu vốn đang hơi nặng cũng lập tức nhẹ nhàng khoan khoái.
Phó Khôn vốn định là hôm nay không đi ra Đại Thông, nhưng sáng sớm nhờ Trình Thanh Thanh mang hàng tới hộ, Lâm Nguyên Nguyên gọi liền mấy cuộc hỏi cậu là xử lý thế nào, cậu không thể làm gì khác hơn là phải chạy ra.
Sửa sang xong hàng hóa, cậu ngồi sững sờ trên ghế.
Quầy hàng mới lấy được nằm chếch đối diện quầy hàng cũ, cách cũng không xa lắm, có thể nhìn thấy Lâm Nguyên Nguyên ngồi bên kia đang bận rộn bắt chuyện với khách tới xem quần áo.
Dạo gần đây, cậu không sao nghỉ ngơi được cho tốt, giờ ngồi ở đây thôi cũng thấy mệt, tối hôm qua cũng chỉ ngủ tàm tạm, đồng hồ treo tường ngoài phòng khách mỗi tiếng lại kêu “cạch” một lần, mấy lần cậu đã định dậy rút pin ra.
Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Phó Khôn cảm thấy mọi chuyện cho tới nay cậu vẫn luôn cố gắng không nghĩ tới đã lập tức bùng nổ, cậu giống như thế một quả bóng không ngừng bị bơm hơi vào, bị đâm thủng xong lập tức nổ thành từng mảnh vụn.
Mệt chết đi được, cậu cúi đầu xuống nhìn giày mình, sớm biết vậy hôm qua đã không nên ngứa tay xóc một lần trong phòng tắm, sáng ra cậu cảm thấy mình như thể gọi mười cô đại chiến cả đêm, dưới chân cũng phập phù.
Có người đi tới dừng lại trước quầy, cậu ngay cả tâm trạng ngẩng đầu lên cũng không có, chỉ dời tầm mắt từ giày mình sang giày người kia.
Là một đôi giày chạy bộ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra không quá năm mươi tệ, kiểu dáng cũng rất phổ thông, Phó Khôn chưa bao giờ mua giày như vậy cả, không dễ phối với quần, ăn mặc thế nào nhìn cũng chẳng đẹp.
“Anh ngồi mà cũng ngủ được à?” Người nọ nói một câu.
Phó Khôn giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang cầm theo cặp lồng.
“Đệt,” Phó Khôn không nhịn được chỉ xuống giày nó, “Đôi này tự em mua đấy à?”
“Ừ, mua để chơi bóng,” Phó Nhất Kiệt không ngờ câu đầu tiên anh nói sẽ là câu này, thế là cúi đầu xuống nhìn giày mình, “Mua trong chợ đêm cổng trường em, ba mươi đồng.”
“Xấu chết đi được, anh dù sao cũng phối quần áo hộ em bao nhiêu năm như thế mà em chẳng học được tí nào à?” Phó Khôn nhận lấy cặp lồng cơm trên tay nó, “Mà lại nói, giày ba mươi đồng mà cũng đi được? Em không sợ đang chơi bóng giữa chừng đế giày văng ra ngoài ăn quả ba điểm à.”
“Thoải mái lắm,” Phó Nhất Kiệt nhảy nhảy mấy cái, “Em chỉ muốn tiết kiệm tiền thôi mà.”
“Đừng có tiết kiệm không đâu, sao mà nghĩ y hệt như bố mẹ, anh bạt mạng kiếm tiền là để cho bố mẹ với em tiêu,” Phó Khôn mở cặp lồng cơm ra, “Ai cũng tiết kiệm thì anh mày còn giãy dụa làm gì.”
“Mẹ bảo anh đang tích tiền muốn mua cửa hiệu mà,” Phó Nhất Kiệt kéo ghế qua ngồi bên cạnh cậu, “Tiêu hết rồi lấy tiền đâu mà mua?”
“Em là đồ ngốc à, ăn thua gì chỗ tiền em tiết kiệm, em mua một trăm đôi giày ba mươi đồng thì tiết kiệm được bao nhiêu,” Phó Khôn đảo cơm, “Chốc nữa em đừng về, chờ chiều anh dọn hàng sớm, đi mua cho em đôi giày, còn cả quả đầu của em cũng phải tìm cửa hiệu sửa lại, mặt đẹp như thế…”
Phó Khôn nói đến nửa lại dừng, qua một lúc mới nói nốt: “…cũng bị quả đầu này phá hết.”
“Ừ.” Phó Nhất Kiệt cầm nắp cặp lồng qua, lật mặt inox quay về phía mình soi, nó cũng không quá để ý tới hình tượng của bản thân, cũng không nhìn ra được kiểu tóc này xấu tới mức nào.
“Anh Phó, đây là em trai anh đúng không?” Một cô gái chạy tới, cười hỏi một câu.
“Ừ, em trai anh, Phó Nhất Kiệt.” Phó Khôn hất cằm với cô bé kia, nhìn Phó Nhất Kiệt một cái, “Lâm Nguyên Nguyên, anh kể với em rồi đấy, anh thuê đến hỗ trợ.”
Phó Nhất Kiệt gật đầu với Lâm Nguyên Nguyên, không có vẻ mặt gì, từ lúc nó mới ngồi xuống đã thấy cô bé này vẫn luôn từ quầy hàng chếch đối diện nhìn sang bên này.
Vừa nghĩ tới mấy tin nhắn Lâm Nguyên Nguyên gửi cho Phó Khôn, nó lập tức thở không thuận.
“Anh trai em bảo em học ở trường đại học Y à,” Lâm Nguyên Nguyên dựng thẳng ngón tay cái với nó, “Giỏi thật đấy.”
“Chơi chơi thôi.” Phó Nhất Kiệt cười.
“Vậy cũng hơn mấy người bọn…”
Phó Khôn ngắt lời cô bé, dùng đũa chỉ sang đối diện: “Có khách đến kìa.”
“Vậy em đi trước đây,” Lâm Nguyên Nguyên hình như không muốn đi lắm, nhìn Phó Khôn, “Thức ăn hôm nay ngon thật đấy, chốc nữa chia cho em một ít với, vừa nãy em ăn không no.”
Phó Nhất Kiệt nhìn Lâm Nguyên Nguyên đã chạy về quầy hàng bên kia rồi, mới quay đầu lại nhìn Phó Khôn: “Hôm nay chắc anh đói bụng lắm nhỉ?”
“Đúng,” Phó Khôn cúi đầu đảo cơm trong cặp lồng, “Đặc biệt đói, chừng này cũng không đủ.”
Đợi tới lúc Lâm Nguyên Nguyên tới lần nữa, Phó Khôn đã nhét hết thức ăn trong cặp lồng cơm vào bụng, mãi cho tới tận hơn bốn giờ chiều cậu dẫn Phó Nhất Kiệt đi mua giày, bụng vẫn no căng đến mức khó chịu.
Lúc mua giày, Phó Nhất Kiệt rất buồn bực, không phải là vì giá đến vài trăm, mà bởi vì tới tận bây giờ, nó vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Khôn tiêu cả đống tiền cho nó.
Ngồi trên ghế trong tiệm cắt tóc, nhìn Phó Khôn dựa vào ghế sofa đằng sau chợp mắt, Phó Nhất Kiệt siết chặt ngón tay mình lại, hạ quyết tâm.
“Chỗ này muốn ngắn đi nữa không?” Thợ cắt tóc chỉ vào tóc trước trán nó.
“Không biết,” Phó Nhất Kiệt vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí tàn nhẫn hạ quyết tâm, cắn răng nghiến lợi trả lời, “Hỏi vị đằng sau ấy.”
Thợ cắt tóc bị giọng điệu của nó làm cho ngỡ ngàng, đứng yên không dám di chuyển.
“Hỏi anh tôi ấy,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng đổi vẻ mặt, cười, quay đầu gọi Phó Khôn, “Phó Khôn.”
“A?” Phó Khôn mở mắt ra.
“Ngắn nữa không?” Phó Nhất Kiệt chỉ lên trán mình.
“Không cần,” Phó Khôn nói chắc chắn, “Cứ vậy đi, sửa sang qua là được.”
Dù Phó Khôn thấy mặt Phó Nhất Kiệt có thế nào trông cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu thích nhìn Phó Nhất Kiệt để ít tóc mái hơn, trông… nhìn mãi không chán.
Phó Nhất Kiệt cắt tóc xong đã hơn sáu giờ, đang chạy về phía xe đậu ven đường, điện thoại di động Phó Khôn lại reo lên.
Nó lấy ra nhìn, là một số lạ ở bản địa, nghe máy vừa mới alo một tiếng, đầu kia đã vang lên giọng con gái: “Phó Tiểu Khôn!”
“Trần Lị?” Phó Khôn ngơ ngác, “Mày về à?”
“Ừ! Tao mời mày một bữa, có gọi muộn quá không?” Trần Lị bên đầu kia cười nói.
Trước đó lúc Phó Khôn gọi điện thoại cho Cẩu Thịnh, có hỏi thăm tình hình Trần Lị, Cẩu Thịnh bảo chính nó cũng không liên lạc được với Trần Lị, chỉ biết là con bé nghỉ học rồi, giờ tự nhiên nhận được điện thoại của nó, Phó Khôn rất bất ngờ: “Thằng Thặng bảo là vẫn chẳng liên lạc được với mày mà.”
“Gặp mặt tám tí đi! Rảnh không?” Giọng Trần Lị nghe rất có sức sống, không hiểu sao Phó Khôn cũng bị con bé làm cho vui lây.
“Có… mày chờ lát.” Phó Khôn xoay mặt qua nhìn Phó Nhất Kiệt.
“Trần Lị à?” Phó Nhất Kiệt hỏi.
“Ừ, bảo là mời anh ăn cơm, em đi cùng không?”
Phó Nhất Kiệt suy nghĩ: “Em không đi, em về nhà với mẹ, vừa về mà.”
“Vậy để anh đưa em về.”
“Đừng,” Phó Nhất Kiệt lấy điện thoại ra xem giờ, đưa nó xong về nhà mới đi ăn thì muộn quá, “Em đi xe buýt về cũng được.”
“Gọi taxi đi.”
“Rồi rồi rồi, gọi taxi.”
Trần Lị hẹn Phó Khôn ở một hàng sushi băng chuyền mới mở, lúc Phó Khôn đến nơi, Trần Lị đã tới rồi, đứng ở cửa phất tay với cậu: “Anh chủ Phó!”
“Mày đi châu Phi đấy à!” Lúc nhìn thấy Trần Lị, Phó Khôn ngây người, suýt nữa không nhận ra được, Trần Lị gầy đi, cũng đen đi không ít, mà càng khiến Phó Khôn nhận ra được thay đổi chính là khí chất trên người con bé, “Còn phải là ở cái vùng mất mùa nữa.”
“Cà khịa cái gì đấy thằng này,” Trần Lị chép miệng, “Gặp mặt chả được câu nào hay.”
“Thấy mày nói nữa thì lạc đề nên tao sốt ruột chứ sao.” Phó Khôn cười.
Hai người đi vào trong quán, ngồi xuống cạnh bàn, Phó Khôn mới vừa cởi áo khoác ra, Trần Lị đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ tay trái cậu, rồi nhỏ giọng kêu: “Ơ!”
Phó Khôn đang định bỏ tay xuống bàn, Trần Lị đã đưa tay móc lấy cái vòng tay trên cổ tay cậu: “Đừng có giấu, để tao xem đây là tình địch nào của tao tết!”
Phó Khôn bị hai chữ “tình địch” của con bé làm cho không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên cho Trần Lị nhìn chữ trên vòng tay.
“Phó Khôn? Phó Nhất Kiệt?” Trần Lị thả tay ra, nhìn cậu, “Đây là mày làm hay em mày làm?”
“Em tao.” Phó Khôn cầm bừa một cái đĩa nhỏ chạy qua trước mặt mình, còn chẳng nhìn rõ là đĩa gì.
Trần Lị vẫn nhìn cậu chằm chằm, cũng tiện tay cầm một đĩa để xuống trước mặt mình, một lúc sau mới nói: “Tao bảo này Phó Khôn, tình cảm hai anh em mày cũng hơi tốt quá rồi đấy.”
Tác giả :
Vu Triết