Trúc Mã Vi Phu
Chương 48
Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Nhà bếp lại tỏa ra không khí đầm ấm vui vẻ.
Lục Nghi Trinh ăn được một nửa bát mì, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở sân sau, hình như là mấy thương hộ tạm thời dừng chân ở dịch quá, thổn thức vì những gì mắt thấy tai nghe trên con đường buôn bán mấy năm này.
Cổng tre khép hờ, âm thanh bên ngoài bị cánh cửa và gió đêm ngăn trở chỉ còn lại những tiếng mơ hồ, thỉnh thoảng mới bắt được mấy chữ “Tây Vực” hay “Đại mạc”.
Nhưng dù là chữ nào thì tiểu cô nương vẫn không kìm được sáng mắt lên, vểnh tai nghe.
Tùy Ý ngắm nhìn nàng, thong thả ung dung gõ ngón tay lên bàn: “Trinh Nhi muội muội thích nghe chuyện kiểu này sao?”.
“Vâng. Muội chưa từng đến những chỗ đó”.
“Vậy Trinh Nhi muội muội ngoan ngoãn ăn mì đi. Ăn no rồi, ta sẽ đưa muội ra ngoài nghe cho rõ”.
Tiểu cô nương đồng ý ngay lập tức.
Đợi đã ấm bụng rồi, nàng buông bát đũa xuống, lau miệng, ánh mắt trông mong nhìn về người đối diện.
Tùy Ý bật cười, đứng dậy.
“Thế thì đi nào”.
Đẩy cửa ra, gió nói mát lạnh và cả giọng nói đặc sệt phương ngữ thô kệch ập đến.
Mảnh trăng cong cong treo vắt vẻo giữa màn đêm. Ánh sáng soi xuống tạp viện khiến cảnh tượng bên trong hiện rõ tỏ tường.
Có lẽ là bị tiếng “Két” do mở cửa gây chú ý, giọng nói ồn ào ban nãy đột nhiên dừng lại, ba người nam nhân ngồi trên bậc đá xanh lần lượt đặt bầu rượu xuống, nhìn ra cổng nhà bếp.
Tùy Ý đóng cửa lại, khẽ mỉm cười gật đầu với bọn họ.
“Trải nghiệm của mấy vị huynh đài thật rất thú vị. Ta và muội muội trong nhà bếp nghe loáng thoáng được vài câu đều bị thu hút”.
Người buôn bán luôn là người tinh mắt nhất.
Mấy nam nhân thấy phục sức trên người hắn lộng lẫy xa hoa, dáng dấp không tầm thường, vốn dĩ đã sinh lòng muốn kết giao; bây giờ lại nghe lời nói của hắn không che giấu mấy phần thán thưởng, dĩ nhiên là vui vô cùng, cởi mở cười nói, phất tay mời hắn ngồi xuống.
“Lúc nãy uống rượu, mấy huynh đệ bọn ta thấy nhà bếp còn sáng đèn, còn tưởng đầu bếp của dịch quán đang nấu ăn cho vị quý nhân nào. Không ngờ bên trong lại là một đôi công tử cô nương… Nhanh ngồi đi, thời tiết mát mẻ thế này, thích hợp để hàn huyên giải sầu”.
Tùy Ý đưa Lục Nghi Trinh đến ngồi trên bậc thềm.
Mấy người báo danh quê quán, kể một ít chuyện nhà, bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiện.
Lục Nghi Trinh như ý nguyện đã biết được rất nhiều câu chuyện và phong tục thú vị mà thoại bản chưa từng biết. Nào là Tây Vực có vài bộ tộc mà tộc trưởng ở đại mạc, nơi ở không cố định, sẽ di chuyển theo ốc đảo; nào là có vài bộ tộc có phong tục huynh đệ chung vợ…
Trong đó còn có những chuyện mà ngay cả kể trong những quán trà ở kinh thành – nơi được mệnh danh là “Hội tụ kiến thức thiên hạ” cũng sẽ khiến người đời kinh hãi.
Cách thức đơn giản nhất để kết bạn của người trong giang hồ chính là uống rượu. Lúc nói chuyện, một thương hộ tiện tay đưa bầu rượu tới.
“Tiểu công tử, ngươi cũng nếm thử đi? Đây chính là rượu Thiêu Đao Tử mạnh nhất của Bắc cảnh”.
Tùy Ý giữ lễ nhận bầu rượu ấm, lên tiếng cảm ơn, nhưng vẫn không mở bầu rượu. Trái lại, hắn nghiêng đầu nhìn Lục tiểu cô nương đang mê mẩn nghe kể chuyện bên cạnh mình.
“Trinh Nhi muội muội, ta uống rượu này được không?”.
Lời vừa thốt ra, đình viện lập tức trở nên yên tĩnh.
Lục Nghi Trinh hơi giật mình, sau đó lập tức nhận thấy mấy cặp mắt đều đang dồn về phía mình. Nhất thời lửa nóng bừng bừng dồn khắp cơ thể, trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ một cái, nhưng chẳng có sức răn đe: “Huynh, huynh thích uống thì uống, hỏi muội làm gì?”.
Nói xong, nàng vùi đầu xuống đầu gối, rụt lại một góc.
Mấy thương hộ hiểu ý cười ha hả.
Đúng là tốt thật, người đó vỗ vai Tùy tiểu thế tử, cảm thán: “Không ngờ tiểu lang quân tuấn lãng phong độ như ngươi cũng sợ vợ”.
Tùy Ý mở nút bầu rượu, cười nhạt một tiếng, không hề phản bác.
Hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương cúi đầu như gà mắc tóc bên cạnh, thấy cỏ dại dưới chân nàng đã rũ ngổn ngang một đống.
…
Đêm nay, Tùy Ý uống nửa bầu rượu cay.
Nhưng tửu lượng của hắn cực kỳ tốt, trừ dáng vẻ thêm phần lười nhác, cặp mắt hoa đào như dâng lên một quầng nước thì không có gì khác biệt. Thậm chí bước chân hắn lên lầu sau đó cũng vô cùng thong dong, chậm rãi.
Điều này khiến tiểu cô nương lúc chuẩn bị đỡ hắn về phòng hơi bất ngờ.
“Ý ca ca, sao huynh không say?”.
“Uống rượu trước mặt người ngoài, ta đều có chừng mực”.
Bước đến chiếu nghỉ ở bậc thang, Tùy Ý chậm lại, vịn tay nghiêng người ung dung tiến đến trước mặt tiểu cô nương, mặt mày vương ý cười nồng đậm.
“Sao thế, Trinh Nhi muội muội rất muốn nhìn thấy ta say sao?”.
Dường như bí mật trong lòng đã bị vạch trần, Lục Nghi Trinh vô thức tránh ánh mắt hắn, im lặng một lúc mới nhẹ giọng phản bác.
“Mới không có!”.
Nhưng nàng lại thầm nghĩ.
Thật đáng tiếc.
“Hơn nữa, lần trước ở Phụng Sơn, huynh cũng nhìn thấy dáng vẻ say rượu của muội rồi. Nói như vậy, muội muốn nhìn thấy huynh say… cũng hợp tình hợp lý mà?”.
Nói xong, nàng len lén thăm dò sắc mặt tiểu Thế tử. Hắn mỉm cười, lập tức gật đầu đồng ý với nàng.
“Nói vậy cũng đúng”.
Hắn nói: “Vậy lần sau, Trinh Nhi muội muội nhớ chọn một chỗ nào chỉ có hai chúng ta”.
Lục Nghi Trinh không chịu nổi, sợ có người ra vào dịch quán vào lúc này sẽ nghe thấy lời hắn nói. Vì thế nàng đỏ mặt đẩy hắn, nói lẩm nhẩm:
“Muội xin huynh, mau về phòng đi mà”.
Giọng cười của Tùy Ý cuối cùng cũng không còn trêu chọc nàng nữa.
Đưa người đã uống rượu về phòng, Lục Nghi Trinh gọi Bảo Khấu đến dặn dò nhà bếp nấu một bát canh giải rượu, sau đó lại sai người làm của dịch quán chuẩn bị nước nóng.
Nước nóng được đưa đến, Lục Nghi Trinh thử nhiệt độ nước rồi bê chậu đồng ý phòng ngủ của Tùy Ý.
Phòng không đốt đèn, mờ mờ tỏ tỏ, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mảnh trăng vắt vẻo bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lục Nghi Trinh mượn chút ánh sáng đó, lách qua chiếc ghế rồi đặt chậu đồng lên bàn. Trong bóng tối u ám, nàng kéo ngăn tủ lấy ra hai cây nến, đốt nến đặt trên giá.
Nương theo ánh sáng leo lét của ngọn nến, nàng cuối cùng cũng tìm thấy Tùy Ý.
Hắn đã nằm trên giường, hai mắt khép lại, khuôn mặt tuấn tú ấn trong bóng tối tựa như đang ngủ.
Lục Nghi Trinh vô thức hít thở nhẹ nhàng, dường như nghĩ đến điều gì lại hơi nhíu mày, đi đến bên giường chọc vào khuôn mặt hắn: “Ý ca ca, đừng ngủ vội, còn chưa uống canh giải rượu mà”.
Mi mắt Tùy Ý khẽ rung rinh, nhưng vẫn chưa mở ra. Hắn bắt lấy ngón tay của nàng, lười biếng nói: “Ta buồn ngủ, không uống”.
Giọng nói dịu dàng mềm mại vương chút khàn như chiếc móc nhỏ câu lấy trái tim nàng.
Tiểu cô nương mơ hồ muốn đầu hàng ngay lập tức, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ bổ củi liêu xiêu của Nghênh Hương vào hôm sau khi uống rượu, nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nhỏ giọng dỗ hắn: “Chịu một lúc thôi, được không? Canh sắp được đưa đến rồi”.
Tùy Ý nghe tiếng, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
Con ngươi đen nhánh vùng vẫy trong lớp sương mù mở ảo, thậm chí còn có màu u ám trầm dục khó phát hiện.
Lục Nghi Trinh thấy hắn không ngủ, đôi mày thả lỏng, đỡ hắn ngồi dậy. Nàng thấm khăn trong chậu nước, vắt một vòng, cầm đến cho hắn lau mặt.
Từ đầu đến cuối, Tùy Ý không hề nhúc nhích, hắn để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cặp mắt đào hoa kia lại nhìn nàng không chớp mắt.
Đi xa cũng nhìn, lại gần cũng nhìn, hệt như loài bướm đêm luôn muốn đuổi theo ánh sáng.
Dáng vẻ dịu dàng đơn thuần này của hắn thật sự rất hiếm gặp.
Tiểu cô nương lau mặt cho hắn xong, trái tim đã mềm thành cục bột. Trong đầu nàng bỗng dưng thoáng qua hình ảnh mẹ thưởng cho mình mỗi lần nghe lời khi còn bé. Nàng không nghĩ nhiều, hôn “Chụt” một cái lên khuôn mặt hắn.
Hôn xong nàng mới cảm thấy không thích hợp, ngón tay run rẩy, lập tức nghĩ cách muốn trốn.
… Nhưng trốn đâu cho thoát.
Người trên giường nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng trở về.
Màn giường màu trắng ngăn trở một tầng ánh sáng.
Không gian bên trong màn càng thêm cảm giác ái muội, tiếng bấc nến cháy lách tách bên ngoài xáo trộn một góc nhỏ yên tĩnh.
Tùy Ý biết trạng thái lúc này của mình rất không thích hợp.
Da thịt trong lòng bàn tay ấm áp mà tinh tế, tựa như một chiếc bàn ủi, bỏng đến mức tinh thần hoảng hốt. Cảm giác ấy xen lẫn với sự ngứa ngáy rục rịch khó nói thành lời từ ngón tay xộc thẳng đến đáy lòng.
“Ý, Ý ca ca”.
Tiểu cô nương mềm giọng sợ sệt gọi tên hắn.
Ngón tay vòng qua đầu tiểu cô nương của Tùy Ý khẽ động đậy nhưng không hề buông ra. Mi mắt từ từ rũ xuống, ánh mắt theo đó chậm rãi rơi trên cánh môi khép hờ của tiểu cô nương.
Nhỏ nhắn, hồng hào… không khỏi khiến người ta nhớ đến những trái anh đào đỏ mọng hấp dẫn của Lạc Dương… Nếu như dùng sức nắn một chút là có thể ra nước?
Đầu nghĩ thế nào, hắn cũng làm như vậy.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại chậm rãi áp đến bờ môi tiểu cô nương, tựa như không thể khống chế được sức lực ma sát cánh môi.
Trái anh đào này mềm mại hệt như trong tưởng tượng, thậm chí càng đỏ hơn vì không chống nổi sự giày vò từ ngón tay thô ráp của hắn, yêu kiều non nớt đến mức muốn chảy thành nước.
Hình như không đúng lắm.
Hắn tỉnh táo suy nghĩ.
Những những cơn sóng nhiệt dồn dập truyền đến lòng bàn tay hắn lại xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Hắn nghe thấy mình nói:
“Trinh Nhi muội muội có muốn thử…”.
“Hôn chỗ khác không?”.
Tiểu cô nương bị hắn hù dọa, đôi mắt thỏ con xoe tròn ngơ ngác, ngay cả bờ môi cũng quên khép lại.
Nàng lại… buông lơi phòng bị như vậy.
Khoảng cách gần trong gang tấc, đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của đối phương.
Nhưng đúng lúc này.
Cửa phòng bị gõ vang hai tiếng “Cốc cốc”.
“Cô nương, canh giải rượu đã chuẩn bị xong, có thể đưa vào dùng không ạ?’.
Lục Nghi Trinh bị âm thanh này kéo lại tinh thần, nhìn thấy gương mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, nàng không khỏi bật dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, lui về sau mấy bước.
Hồn bay phách lạc, nàng vẫn siết chặt chiếc khăn đã thấm ướt trong tay nhưng căn bản không nhớ phải thả nó ra. Lúc chạy ra ngoài cửa, nàng còn lật đật đụng phải góc bàn và ghế tựa trong phòng. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Bảo Khấu bên ngoài, nàng chột dạ lảng tránh ánh mắt săn sóc của đối phương.
“Ngươi, ngươi vào đi, bưng canh cho huynh ấy, ta về phòng ngủ đây!”.
Nói xong, nàng cũng không quan tâm nữ sử nhà mình phản ứng thế nào mà nhấc váy chạy thẳng khỏi cửa về sương phòng phía đối diện.
…
Đêm nay, quả nhiên nàng trằn trọc mất ngủ.
Lúc thì nghĩ đến hành động kỳ lạ của Tùy Ý, lúc lại nhớ đến ánh mắt mờ đi của hắn, lúc lại nhớ đến giọng nói mê hoặc của hắn, lúc lại nhớ đến sự ấm áp và hơi thở mang theo mùi rượu của hắn…
Toàn thân khô nóng khó chịu.
Lục Nghi Trinh quấn chăn lăn qua lăn lại, lăn đến mức chiếc giường phát ra tiếng rung động “cót két”.
Nhưng dù có làm thế nào thì nỗi ngượng ngùng lẫn sửng sốt trong lòng vẫn chẳng thể tan đi.
Nhất định là hắn say rượu rồi.
Nhất định là say rồi.
Tiểu cô nương gật đầu thầm nghĩ, lần sau không được để hắn uống rượu nữa. Nếu không, nếu không…
Nàng thật sự không chống đỡ nổi đâu.
Tiểu hồ ly tinh đã trở thành đại hồ ly tinh mất rồi.
Nhà bếp lại tỏa ra không khí đầm ấm vui vẻ.
Lục Nghi Trinh ăn được một nửa bát mì, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở sân sau, hình như là mấy thương hộ tạm thời dừng chân ở dịch quá, thổn thức vì những gì mắt thấy tai nghe trên con đường buôn bán mấy năm này.
Cổng tre khép hờ, âm thanh bên ngoài bị cánh cửa và gió đêm ngăn trở chỉ còn lại những tiếng mơ hồ, thỉnh thoảng mới bắt được mấy chữ “Tây Vực” hay “Đại mạc”.
Nhưng dù là chữ nào thì tiểu cô nương vẫn không kìm được sáng mắt lên, vểnh tai nghe.
Tùy Ý ngắm nhìn nàng, thong thả ung dung gõ ngón tay lên bàn: “Trinh Nhi muội muội thích nghe chuyện kiểu này sao?”.
“Vâng. Muội chưa từng đến những chỗ đó”.
“Vậy Trinh Nhi muội muội ngoan ngoãn ăn mì đi. Ăn no rồi, ta sẽ đưa muội ra ngoài nghe cho rõ”.
Tiểu cô nương đồng ý ngay lập tức.
Đợi đã ấm bụng rồi, nàng buông bát đũa xuống, lau miệng, ánh mắt trông mong nhìn về người đối diện.
Tùy Ý bật cười, đứng dậy.
“Thế thì đi nào”.
Đẩy cửa ra, gió nói mát lạnh và cả giọng nói đặc sệt phương ngữ thô kệch ập đến.
Mảnh trăng cong cong treo vắt vẻo giữa màn đêm. Ánh sáng soi xuống tạp viện khiến cảnh tượng bên trong hiện rõ tỏ tường.
Có lẽ là bị tiếng “Két” do mở cửa gây chú ý, giọng nói ồn ào ban nãy đột nhiên dừng lại, ba người nam nhân ngồi trên bậc đá xanh lần lượt đặt bầu rượu xuống, nhìn ra cổng nhà bếp.
Tùy Ý đóng cửa lại, khẽ mỉm cười gật đầu với bọn họ.
“Trải nghiệm của mấy vị huynh đài thật rất thú vị. Ta và muội muội trong nhà bếp nghe loáng thoáng được vài câu đều bị thu hút”.
Người buôn bán luôn là người tinh mắt nhất.
Mấy nam nhân thấy phục sức trên người hắn lộng lẫy xa hoa, dáng dấp không tầm thường, vốn dĩ đã sinh lòng muốn kết giao; bây giờ lại nghe lời nói của hắn không che giấu mấy phần thán thưởng, dĩ nhiên là vui vô cùng, cởi mở cười nói, phất tay mời hắn ngồi xuống.
“Lúc nãy uống rượu, mấy huynh đệ bọn ta thấy nhà bếp còn sáng đèn, còn tưởng đầu bếp của dịch quán đang nấu ăn cho vị quý nhân nào. Không ngờ bên trong lại là một đôi công tử cô nương… Nhanh ngồi đi, thời tiết mát mẻ thế này, thích hợp để hàn huyên giải sầu”.
Tùy Ý đưa Lục Nghi Trinh đến ngồi trên bậc thềm.
Mấy người báo danh quê quán, kể một ít chuyện nhà, bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiện.
Lục Nghi Trinh như ý nguyện đã biết được rất nhiều câu chuyện và phong tục thú vị mà thoại bản chưa từng biết. Nào là Tây Vực có vài bộ tộc mà tộc trưởng ở đại mạc, nơi ở không cố định, sẽ di chuyển theo ốc đảo; nào là có vài bộ tộc có phong tục huynh đệ chung vợ…
Trong đó còn có những chuyện mà ngay cả kể trong những quán trà ở kinh thành – nơi được mệnh danh là “Hội tụ kiến thức thiên hạ” cũng sẽ khiến người đời kinh hãi.
Cách thức đơn giản nhất để kết bạn của người trong giang hồ chính là uống rượu. Lúc nói chuyện, một thương hộ tiện tay đưa bầu rượu tới.
“Tiểu công tử, ngươi cũng nếm thử đi? Đây chính là rượu Thiêu Đao Tử mạnh nhất của Bắc cảnh”.
Tùy Ý giữ lễ nhận bầu rượu ấm, lên tiếng cảm ơn, nhưng vẫn không mở bầu rượu. Trái lại, hắn nghiêng đầu nhìn Lục tiểu cô nương đang mê mẩn nghe kể chuyện bên cạnh mình.
“Trinh Nhi muội muội, ta uống rượu này được không?”.
Lời vừa thốt ra, đình viện lập tức trở nên yên tĩnh.
Lục Nghi Trinh hơi giật mình, sau đó lập tức nhận thấy mấy cặp mắt đều đang dồn về phía mình. Nhất thời lửa nóng bừng bừng dồn khắp cơ thể, trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ một cái, nhưng chẳng có sức răn đe: “Huynh, huynh thích uống thì uống, hỏi muội làm gì?”.
Nói xong, nàng vùi đầu xuống đầu gối, rụt lại một góc.
Mấy thương hộ hiểu ý cười ha hả.
Đúng là tốt thật, người đó vỗ vai Tùy tiểu thế tử, cảm thán: “Không ngờ tiểu lang quân tuấn lãng phong độ như ngươi cũng sợ vợ”.
Tùy Ý mở nút bầu rượu, cười nhạt một tiếng, không hề phản bác.
Hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương cúi đầu như gà mắc tóc bên cạnh, thấy cỏ dại dưới chân nàng đã rũ ngổn ngang một đống.
…
Đêm nay, Tùy Ý uống nửa bầu rượu cay.
Nhưng tửu lượng của hắn cực kỳ tốt, trừ dáng vẻ thêm phần lười nhác, cặp mắt hoa đào như dâng lên một quầng nước thì không có gì khác biệt. Thậm chí bước chân hắn lên lầu sau đó cũng vô cùng thong dong, chậm rãi.
Điều này khiến tiểu cô nương lúc chuẩn bị đỡ hắn về phòng hơi bất ngờ.
“Ý ca ca, sao huynh không say?”.
“Uống rượu trước mặt người ngoài, ta đều có chừng mực”.
Bước đến chiếu nghỉ ở bậc thang, Tùy Ý chậm lại, vịn tay nghiêng người ung dung tiến đến trước mặt tiểu cô nương, mặt mày vương ý cười nồng đậm.
“Sao thế, Trinh Nhi muội muội rất muốn nhìn thấy ta say sao?”.
Dường như bí mật trong lòng đã bị vạch trần, Lục Nghi Trinh vô thức tránh ánh mắt hắn, im lặng một lúc mới nhẹ giọng phản bác.
“Mới không có!”.
Nhưng nàng lại thầm nghĩ.
Thật đáng tiếc.
“Hơn nữa, lần trước ở Phụng Sơn, huynh cũng nhìn thấy dáng vẻ say rượu của muội rồi. Nói như vậy, muội muốn nhìn thấy huynh say… cũng hợp tình hợp lý mà?”.
Nói xong, nàng len lén thăm dò sắc mặt tiểu Thế tử. Hắn mỉm cười, lập tức gật đầu đồng ý với nàng.
“Nói vậy cũng đúng”.
Hắn nói: “Vậy lần sau, Trinh Nhi muội muội nhớ chọn một chỗ nào chỉ có hai chúng ta”.
Lục Nghi Trinh không chịu nổi, sợ có người ra vào dịch quán vào lúc này sẽ nghe thấy lời hắn nói. Vì thế nàng đỏ mặt đẩy hắn, nói lẩm nhẩm:
“Muội xin huynh, mau về phòng đi mà”.
Giọng cười của Tùy Ý cuối cùng cũng không còn trêu chọc nàng nữa.
Đưa người đã uống rượu về phòng, Lục Nghi Trinh gọi Bảo Khấu đến dặn dò nhà bếp nấu một bát canh giải rượu, sau đó lại sai người làm của dịch quán chuẩn bị nước nóng.
Nước nóng được đưa đến, Lục Nghi Trinh thử nhiệt độ nước rồi bê chậu đồng ý phòng ngủ của Tùy Ý.
Phòng không đốt đèn, mờ mờ tỏ tỏ, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mảnh trăng vắt vẻo bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Lục Nghi Trinh mượn chút ánh sáng đó, lách qua chiếc ghế rồi đặt chậu đồng lên bàn. Trong bóng tối u ám, nàng kéo ngăn tủ lấy ra hai cây nến, đốt nến đặt trên giá.
Nương theo ánh sáng leo lét của ngọn nến, nàng cuối cùng cũng tìm thấy Tùy Ý.
Hắn đã nằm trên giường, hai mắt khép lại, khuôn mặt tuấn tú ấn trong bóng tối tựa như đang ngủ.
Lục Nghi Trinh vô thức hít thở nhẹ nhàng, dường như nghĩ đến điều gì lại hơi nhíu mày, đi đến bên giường chọc vào khuôn mặt hắn: “Ý ca ca, đừng ngủ vội, còn chưa uống canh giải rượu mà”.
Mi mắt Tùy Ý khẽ rung rinh, nhưng vẫn chưa mở ra. Hắn bắt lấy ngón tay của nàng, lười biếng nói: “Ta buồn ngủ, không uống”.
Giọng nói dịu dàng mềm mại vương chút khàn như chiếc móc nhỏ câu lấy trái tim nàng.
Tiểu cô nương mơ hồ muốn đầu hàng ngay lập tức, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ bổ củi liêu xiêu của Nghênh Hương vào hôm sau khi uống rượu, nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nhỏ giọng dỗ hắn: “Chịu một lúc thôi, được không? Canh sắp được đưa đến rồi”.
Tùy Ý nghe tiếng, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
Con ngươi đen nhánh vùng vẫy trong lớp sương mù mở ảo, thậm chí còn có màu u ám trầm dục khó phát hiện.
Lục Nghi Trinh thấy hắn không ngủ, đôi mày thả lỏng, đỡ hắn ngồi dậy. Nàng thấm khăn trong chậu nước, vắt một vòng, cầm đến cho hắn lau mặt.
Từ đầu đến cuối, Tùy Ý không hề nhúc nhích, hắn để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cặp mắt đào hoa kia lại nhìn nàng không chớp mắt.
Đi xa cũng nhìn, lại gần cũng nhìn, hệt như loài bướm đêm luôn muốn đuổi theo ánh sáng.
Dáng vẻ dịu dàng đơn thuần này của hắn thật sự rất hiếm gặp.
Tiểu cô nương lau mặt cho hắn xong, trái tim đã mềm thành cục bột. Trong đầu nàng bỗng dưng thoáng qua hình ảnh mẹ thưởng cho mình mỗi lần nghe lời khi còn bé. Nàng không nghĩ nhiều, hôn “Chụt” một cái lên khuôn mặt hắn.
Hôn xong nàng mới cảm thấy không thích hợp, ngón tay run rẩy, lập tức nghĩ cách muốn trốn.
… Nhưng trốn đâu cho thoát.
Người trên giường nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng trở về.
Màn giường màu trắng ngăn trở một tầng ánh sáng.
Không gian bên trong màn càng thêm cảm giác ái muội, tiếng bấc nến cháy lách tách bên ngoài xáo trộn một góc nhỏ yên tĩnh.
Tùy Ý biết trạng thái lúc này của mình rất không thích hợp.
Da thịt trong lòng bàn tay ấm áp mà tinh tế, tựa như một chiếc bàn ủi, bỏng đến mức tinh thần hoảng hốt. Cảm giác ấy xen lẫn với sự ngứa ngáy rục rịch khó nói thành lời từ ngón tay xộc thẳng đến đáy lòng.
“Ý, Ý ca ca”.
Tiểu cô nương mềm giọng sợ sệt gọi tên hắn.
Ngón tay vòng qua đầu tiểu cô nương của Tùy Ý khẽ động đậy nhưng không hề buông ra. Mi mắt từ từ rũ xuống, ánh mắt theo đó chậm rãi rơi trên cánh môi khép hờ của tiểu cô nương.
Nhỏ nhắn, hồng hào… không khỏi khiến người ta nhớ đến những trái anh đào đỏ mọng hấp dẫn của Lạc Dương… Nếu như dùng sức nắn một chút là có thể ra nước?
Đầu nghĩ thế nào, hắn cũng làm như vậy.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại chậm rãi áp đến bờ môi tiểu cô nương, tựa như không thể khống chế được sức lực ma sát cánh môi.
Trái anh đào này mềm mại hệt như trong tưởng tượng, thậm chí càng đỏ hơn vì không chống nổi sự giày vò từ ngón tay thô ráp của hắn, yêu kiều non nớt đến mức muốn chảy thành nước.
Hình như không đúng lắm.
Hắn tỉnh táo suy nghĩ.
Những những cơn sóng nhiệt dồn dập truyền đến lòng bàn tay hắn lại xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Hắn nghe thấy mình nói:
“Trinh Nhi muội muội có muốn thử…”.
“Hôn chỗ khác không?”.
Tiểu cô nương bị hắn hù dọa, đôi mắt thỏ con xoe tròn ngơ ngác, ngay cả bờ môi cũng quên khép lại.
Nàng lại… buông lơi phòng bị như vậy.
Khoảng cách gần trong gang tấc, đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của đối phương.
Nhưng đúng lúc này.
Cửa phòng bị gõ vang hai tiếng “Cốc cốc”.
“Cô nương, canh giải rượu đã chuẩn bị xong, có thể đưa vào dùng không ạ?’.
Lục Nghi Trinh bị âm thanh này kéo lại tinh thần, nhìn thấy gương mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, nàng không khỏi bật dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, lui về sau mấy bước.
Hồn bay phách lạc, nàng vẫn siết chặt chiếc khăn đã thấm ướt trong tay nhưng căn bản không nhớ phải thả nó ra. Lúc chạy ra ngoài cửa, nàng còn lật đật đụng phải góc bàn và ghế tựa trong phòng. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Bảo Khấu bên ngoài, nàng chột dạ lảng tránh ánh mắt săn sóc của đối phương.
“Ngươi, ngươi vào đi, bưng canh cho huynh ấy, ta về phòng ngủ đây!”.
Nói xong, nàng cũng không quan tâm nữ sử nhà mình phản ứng thế nào mà nhấc váy chạy thẳng khỏi cửa về sương phòng phía đối diện.
…
Đêm nay, quả nhiên nàng trằn trọc mất ngủ.
Lúc thì nghĩ đến hành động kỳ lạ của Tùy Ý, lúc lại nhớ đến ánh mắt mờ đi của hắn, lúc lại nhớ đến giọng nói mê hoặc của hắn, lúc lại nhớ đến sự ấm áp và hơi thở mang theo mùi rượu của hắn…
Toàn thân khô nóng khó chịu.
Lục Nghi Trinh quấn chăn lăn qua lăn lại, lăn đến mức chiếc giường phát ra tiếng rung động “cót két”.
Nhưng dù có làm thế nào thì nỗi ngượng ngùng lẫn sửng sốt trong lòng vẫn chẳng thể tan đi.
Nhất định là hắn say rượu rồi.
Nhất định là say rồi.
Tiểu cô nương gật đầu thầm nghĩ, lần sau không được để hắn uống rượu nữa. Nếu không, nếu không…
Nàng thật sự không chống đỡ nổi đâu.
Tiểu hồ ly tinh đã trở thành đại hồ ly tinh mất rồi.
Tác giả :
Nhất Bôi Xuân