Trúc Mã Vi Phu
Chương 21
Editor: Kei/ Beta: Phi Phi
Tên đồ tể chấn động mãnh liệt, cắn chặt môi im bặt lại.
Hắn ta không chút nghi ngờ người thiếu niên trông có vẻ hiền lành vô hại này sẽ thật sự làm như vậy.
Tiểu Thế tử có vẻ vừa lòng với biểu hiện thức thời của hắn ta, cuối cùng thu dao găm lại: “Vậy thì, ai là người phái các ngươi đến kinh thành bắt người?”.
Tên đồ tể im lặng một lúc lâu rồi trừng mắt hỏi ngược lại: “Vậy làm thế nào mà ngươi lại tìm được ta?”.
“Giải thích với ngươi vài câu cũng không sao”.
Tiểu Thế tử ung dung ngồi xếp bằng đối diện với tên đồ tể, nhàn nhã như gặp lại bạn cũ.
“Trên móng tay của ngươi có vết nứt, vị trí của vết chai khác với người luyện đao kiếm bình thường và trên đuôi kiếm có dầu mỡ nên ta đoán ngươi là đồ tể. Rồi lại nghĩ, các ngươi nhiều lần gây án, quan phủ đã cho phong tỏa kinh thành nhưng vẫn không bắt được người, thậm chí ngay cả vị trí của con tin cũng không thể phát hiện, ắt là các ngươi có bản lĩnh đặc biệt để thoát khỏi sự truy lùng của quan phủ, ta đoán bản lĩnh ấy chính là địa đạo”.
Nét mặt của tên đồ tể thoáng thay đổi.
Tiểu Thế tử nhìn hắn ta, cười rồi nói tiếp: “Ở kinh thành nước Triệu, có hai điều khó khăn khi muốn đào đường hầm: một là âm thanh, hai là vận chuyển đất. Nếu ngươi là đồ tể, kinh doanh hàng thịt thì càng hoàn toàn phù hợp với giả thiết: thứ nhất, các cửa hàng bán thịt lớn đều ở những con phố sầm uất, hơn nữa ngày qua ngày tiếng chặt xương băm thịt có thể che lấp đi âm thanh đào đường hầm; thứ hai, mỗi ngày cửa hàng thịt đều sẽ vận chuyển rất nhiều thứ rác rưởi, có đất đá đào từ đường hầm trộn lẫn trong đó cũng rất khả thi”.
“Tốn công sức đào ra một đường hầm mà chỉ để đi lại trong kinh thành, có phần không có lợi cũng không đủ an toàn, nó ắt hẳn là thông ra phía ngoài thành cho nên thời gian tiêu tốn cũng sẽ không ngắn”.
“Mà cửa hàng thịt ngươi kinh doanh chính là sào huyệt, để không bị người khác cảm thấy khác thường thì không nên quá náo nhiệt, và giá cả sẽ cao hơn những cửa hàng thịt bình thường một chút”.
“Ngươi là sương quân thì trên người luôn có một vết sẹo phải che giấu – không phải trên tay thì chính là trên đầu. Lần trước, thấy trên tay ngươi sạch sẽ hơn nữa trên đầu lại đội một cái khăn đen, dĩ nhiên là đã biết vết sẹo nằm ở chỗ nào rồi”.
“Đám người các ngươi hành động trong chỗ tối, vì để giấu giếm hoạt động thì nhất định sẽ không có nhiều người đứng ra làm việc, cho nên ngươi rất có thể vẫn phải làm việc trong khi bị thương”.
“Kết hợp lại với nhau là: một cửa hàng thịt có lai lịch nhất định, giá cả hơi cao, trên đầu của đồ tể đeo cái gì đó, móng tay có vết rạn, bởi vì trải qua tòng quân nên tư thế phát lực có lẽ cũng có những thói quen của võ phu, hơn nữa còn bị ta đâm một kiếm, bị thương…”.
“Biết được những chuyện này, rồi xem chừng từng nhà trong thành thì sẽ không khó để tìm ra ngươi”.
Sau khi nghe xong, nét mặt của tên đồ tể có chút e sợ mà nuốt mấy ngụm nước bọt, hắn ta cúi đầu xuống, hoàn toàn không đối mặt với Tùy Ý.
Tiểu Thế tử không vội cũng không cáu, những ngón tay thon dài đẹp đẽ thưởng thức những giọt máu trên con dao găm, cười nhạt: “Được rồi, những gì nên nói ta đều đã nói xong, bây giờ đổi lại ngươi trả lời câu hỏi lúc trước của ta”.
Tên đồ tể khẽ mấp máy miệng, thái dương lộ ra đường gân xanh, nghiễm nhiên là bộ dạng xem cái chết như không, chỉ là đôi mắt vẫn không chịu ngước lên.
“Ngay cả khi ta nói cho ngươi những điều này thì có ích gì chứ?”.
Dường như dũng khí đã truyền vào xương tủy một lần nữa, giọng nói của hắn ta cứng lại: “Đã trễ rồi, mấy nữ nhân kia đã không còn mạng từ lâu rồi”.
Tiểu Thế tử lạnh lùng nhìn hắn ta.
Tên đồ tể cảm nhận được ánh mắt đó, cả người lập tức cứng đờ. Một lúc sau, hắn ta mới nghe tiểu Thế tử chậm rãi mở miệng: “Lúc gặp được thì không giết, chờ khi trói lại rồi giết là đạo lý gì chứ? Huống chi…”.
“Sự sống chết của bọn họ thì có liên quan gì đến ta?”.
Tên đồ tể rùng mình toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt đột nhiên mỉm cười.
Đôi mắt sẫm màu kia của hắn giống như một đầu nhọn có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắn bình tĩnh ôn hòa nói: “Nếu ngươi muốn dùng thủ đoạn này để kéo dài thời gian là không thể thực hiện được đâu”.
“Ngươi, ngươi đều biết cả rồi…”.
Tên đồ tể sửng sốt, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo vải thô sau lưng, chỉ cảm thấy đối diện với ánh mắt ấy thì mọi suy nghĩ của bản thân đều không có chỗ nào để che giấu.
Tiểu Thế tử thở dài: “Ngươi không nghe lời như vậy thì cần phải nhớ thật lâu”.
Hắn nói xong, bàn tay trắng như sứ nắm chặt chuôi dao lộ ra những đường gân xanh, không chần chừ mà đâm thẳng lưỡi dao sắc nhọn vào mắt trái của hắn ta như cá nằm trên thớt.
“Phốc”.
Dòng máu đỏ tươi nóng hổi nhớp nháp bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay thon dài trắng nõn lẽ ra phải rất nhàn nhã vào lúc này.
Kèm theo tiếng kêu gào đau đớn là tiếng “lạch cạch” của con dao găm ướt sũng rơi xuống đất.
Tiểu Thế tử cúi mắt nhìn người đàn ông nằm co quắp lăn lộn trên sàn nhà, khuôn mặt tinh tế không vui cũng không buồn.
Tay phải của hắn buông thõng trên đầu gối, có những giọt máu chảy xuống theo vân da, khớp xương và đầu ngón tay của mu bàn tay, uốn lượn như một khe suối loang màu máu.
Dần dần, trong vũng máu, nam nhân đang vùng vẫy và quằn quại với cơn đau dữ dội đã ngừng di chuyển.
Như là đã chết ngất vậy.
Lúc này tiểu Thế tử mới mở miệng: “Làm hắn ta tỉnh”.
Hộ vệ đợi trong phòng đáp một tiếng rồi rời đi, chẳng mấy chốc đã bưng một chậu nước lạnh đến dội “ào” lên đầy tên đồ tể đã bê bết máu.
Tên đồ phu giật mình một cái, con mắt phải còn lại run lên từ từ mở ra một khe hở.
Trong khe hở lộ ra một con ngươi màu đen, sự mê man lúc mới tỉnh chợt thoáng qua và rất nhanh đã tràn ngập sự phẫn uất, không cam lòng, ngạc nhiên và sợ hãi. Hắn ta co rúm lại nhìn về phía người thiếu niên đang ngồi khoanh chân trong sự tương phản của ánh sáng cách đó không xa.
Bởi vì bị thương nặng nên tất cả cảnh tượng trước mắt hắn ta đều như bị quét lên bởi một màu máu ảm đạm.
Ngay cả người thiếu niên kia cũng trở nên mơ hồ trong màn sương đỏ.
Hắn ta cố hết sức híp mắt lại, nhìn thấy thiếu niên đang cười nhạt nhìn về phía này.
Sự run rẩy ăn sâu vào xương sống khiến cả người hắn ta không chịu được mà run bần bật. Trong cơn hốt hoảng, hắn ta lại cảm giác như mình đang đối mặt với một con ác quỷ được sinh ra từ cõi niết bàn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa*.
* Hồng Liên Nghiệp Hỏa: Thuật ngữ đạo Phật, là địa ngục thứ 7 trong 8 địa ngục.
“Nếu đã tỉnh rồi thì tiếp tục đi”.
Ác quỷ nhẹ nhàng nói.
Sức lực toàn thân dần dần mất đi cùng với máu huyết.
Cổ họng của tên đồ tể phát ra tiếng khàn đục, hắn ta muốn ngồi dậy nhưng chỉ tiếc là sức lực còn lại không đủ để chống đỡ hắn ta hoàn thành động tác này.
“Ngươi cũng không phải là tử sĩ, cứ đau khổ chống cự như vậy, hình như đang trông ngóng đồng bọn của ngươi có thể đến cứu ngươi ra”.
Tiểu Thế tử nói một cách tàn nhẫn:
“Đáng tiếc bọn họ không đến được nơi này đây”.
“Ngươi…”. Đồng tử của tên đồ tể đột nhiên co rút lại, giọng nói khàn khàn: “Ngươi có ý gì?”.
“Ý là bọn họ không tìm thấy được nơi này, cũng sẽ không tìm”. Tiểu Thế tử khẽ liếc hắn ta: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ nơi đây vẫn là hẻm Điềm Thủy sao?”.
Ánh mắt của tên đồ tể vặn vẹo bởi sự khó tin, tiểu Thế tử không nhanh không chậm nói tiếp:
“Đồng bọn của các ngươi đều là một đám người chui rúc trong bóng tối, làm sao dám gióng trống khua chiêng đi tìm ngươi chứ? Trái lại, bọn họ lo lắng những chuyện cơ mật sẽ bị tiết lộ bởi vì không thấy ngươi, đoán chừng bọn họ đã bỏ chạy ra khỏi thành từ lâu rồi”.
… Không phải hắn ta chưa từng suy đoán đến điều này.
Sau khi những sự thật này bị xé toạc một cách tàn khốc trước mặt hắn ta bởi một người khác, thâm tâm tên đồ phu vẫn không ngừng bùng cháy lên sự phẫn nộ cùng đau buồn khi bị phản bội.
“Ngươi quan tâm bọn họ, mạo hiểm đi đến hẻm Điềm Thủy một mình dò xét thực hư về ta, nhưng kết cục lại bị bọn họ từ bỏ”.
Tiểu Thế tử thương hại nói.
Tên đồ tể bỗng nhiên nhắm mắt lại.
Cơ bắp trên khắp người hắn ta đều trở nên căng chặt.
Đây là dáng vẻ của sự kháng cự một cách đơn độc.
“Nếu ngươi muốn đợi, vậy ta đợi cùng ngươi”.
Tiểu Thế tử kiên nhẫn nói xong những lời này thì đứng dậy rồi phủi bụi dính trên y phục.
“Thông Kinh, đi pha cho ta một chén trà”.
“Vâng”.
Thông Kinh đang đứng cạnh cửa đáp lại rồi bước ra khỏi cửa.
Tiểu Thế tử bước tới bên cạnh bàn lấy nước lạnh còn thừa lại trong chậu đồng để rửa sạch những vết máu khô trên tay.
Lúc hắn đang dùng khăn lau tay thì bỗng chốc có tiếng bước chân dồn dập truyền vào từ ngoài cửa.
Người đến không phải là Thông Kinh đi pha trà mà là một người hầu lạ mặt.
“Bẩm Thế tử, cửa hàng thịt Lý thị quả nhiên đã trống không rồi, một người cũng không có. Thuộc hạ đã bí mật lục soát cửa hàng nhưng không hề phát hiện đường hầm”.
Tùy tiểu Thế tử điềm tĩnh đặt khăn xuống: “Có vẽ lại bố cục trong cửa hàng không?”.
“Bản vẽ ở đây ạ”.
Người hầu báo tin nghe vậy bèn lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành được gấp thành bốn từ trong ngực, cung kính trình lên.
Tiểu Thế tử cầm lấy bản vẽ rồi từ từ mở ra.
Hắn rũ mắt xem xét tỉ mỉ từng chỗ trên bản vẽ. Hàng mi mỏng rũ xuống tạo thành bóng râm nơi đáy mắt, khiến khuôn mặt kia càng trở nên nhợt nhạt tuấn tú.
Qua một lúc sau, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Giếng thì sao?”.
Vừa dứt lời, người đang nằm trên đất và người hầu đồng thời bị sững sờ.
Ngay sau đó, người hầu giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà liên tục gật đầu nói:
“Lúc lục soát, chúng thuộc hạ chỉ đơn giản nhìn vào trong một cái, thấy nó tối om không thấy đáy nên không xuống dưới. Bây giờ thuộc hạ sẽ sai người xuống giếng xem thử”.
“… Không cần đi nữa”.
Tên đồ tể cực kỳ giận dữ mà phát ra một tiếng run rẩy, con mắt độc nhất hiện lên vẻ cô đơn sau khi ngọn lửa bị dập tắt.
“Ta sẽ nói hết cho ngươi, ngươi dứt khoát cho ta chết sảng khoái đi”.
Tiểu Thế tử nghe tiếng, khóe môi hắn cong lên, sau khi gấp lại bản vẽ trong tay thì bước đến trước mặt tên đồ tể khắp người đầy máu một cách chậm rãi, nhìn hắn ta từ trên cao xuống, mỉm cười đồng ý.
“Thành giao”.
Có được sự bảo đảm, khắp người tên đồ phu có một loại hung hãn khi sắp chết.
Hắn ta hít sâu một hơi thật sâu, gần như không có một tia do dự mà tiết lộ một bí mật lớn nhất phía sau màn sương:
“Là Phùng gia chủ của Bình Châu phái chúng ta tới”.
Ánh mắt tiểu Thế tử khẽ thay đổi: “Ngươi nói đến hoàng thương* buôn bán trà bố* sao?”.
* Hoàng thương: là thương nhân có hoàng gia đứng sau chống lưng. Trà bố: là một tấm vải dùng để lót dưới các bộ trà, bàn trà.
“Đúng thế”.
“Một gia tộc thương nhân sao lại có khả năng sai khiến được sương quân của một châu như thế được?”.
Tên đồ tể cười khổ: “Ta không được xem là sương quân từ lâu rồi. Từ khi tân hoàng lên ngôi ban bố luật cắt giảm quân số tới nay, có rất nhiều quan quân như ta đã bị chấn chỉnh và bãi bỏ. Khi không đạt được tiêu chuẩn thì một số sẽ bị giáng cấp từ cấm quân xuống sương quân, có một số trực tiếp bị sửa thành dân tịch”.
“Nhưng những phế vật bị bỏ đi từ quân ngũ sao có thể có được người khác đối xử tử tế chứ? Sự khinh bỉ tầm thường cũng không sao, cũng có những tráng đinh tự cho mình là hiệp nghĩa kết bè kết đội mà truy đuổi để chèn ép chúng ta. Bất đắc dĩ, ta cùng với một vài huynh đệ đành phải vào rừng làm cướp, lúc này mới có một bữa no cơm”.
Tiểu Thế tử: “Nếu như thế, làm thế nào mà Phùng gia có thể liên hệ với các ngươi được?”.
“Khoảng chừng ba năm trước, người của Phùng gia đến trại tìm chúng ta, nói rằng gia chủ của bọn họ cũng vì chính sách cải cách mới mà làm ăn không được như ý. Cái gì mà cải cách mới, luật thuế gì đó đã lấy đi một lượng lớn đất đai được che giấu không khai báo của nhà bọn họ; còn có, luật buôn bán trong kinh thành*, luật cân bằng giao thương…”.
* Nguyên văn là Thị dịch pháp: đặt ra một sở buôn bán ở chốn kinh sư, để có những hàng hóa gì dân sự bán không được thì nhà nước mua thu cả lấy mà bán. Những nhà buôn ai cần phải vay tiền thì cho vay, rồi cứ tính theo lệ nhà nước mà trả tiền lãi.
“Tóm lại là gia tài nhà hắn ta đã bị tước đoạt quá nhiều bởi chính sách cải cách mới. Gia chủ Phùng gia cực kỳ tức giận nên chuẩn bị tìm một đám người liều mạng. Từng người một đi báo thù những đại quan thi hành chính sách cải cách mới, tốt nhất là có thể đe dọa bọn họ ngừng chính sách cải cách mới, hắn ta cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với triều đình”.
“Thế là hắn ta đã tiếp cận rồi nói với chúng ta rằng, vì nhà hắn ta làm buôn bán nên cũng có người dẫn đường và đất xây dựng ở kinh thành, chúng ta chỉ cần dựa vào tình báo rồi làm việc thay cho hắn ta. Sau khi mọi việc xong xuôi thì sẽ chia tiền và đất cho chúng ta”.
“Làm sơn tặc cũng là việc giắt đầu vào lưng quần, có thể dựa vào một trận này để đổi lấy sự an ổn cho phần đời còn lại thì vẫn đáng giá”.
Tiểu Thế tử yên lặng mà liếc hắn ta, sau một vài nhịp thở, lại nói: “Các ngươi không chỉ đào một cái đường hầm phải không?”.
“Phải. Nhưng, lòng đất của kinh thành nước Triệu đồng thời cũng tồn tại một mạng lưới mật”.
“Có nghĩa là gì?”
Tên đồ tể khom người, chậm rãi nuốt một hơi ứ đọng vì áp bức mà khó chịu, thấp giọng nói: “Ngươi đã từng nghe về ‘Huyết Trích Tử’ chưa?”.
Tên đồ tể chấn động mãnh liệt, cắn chặt môi im bặt lại.
Hắn ta không chút nghi ngờ người thiếu niên trông có vẻ hiền lành vô hại này sẽ thật sự làm như vậy.
Tiểu Thế tử có vẻ vừa lòng với biểu hiện thức thời của hắn ta, cuối cùng thu dao găm lại: “Vậy thì, ai là người phái các ngươi đến kinh thành bắt người?”.
Tên đồ tể im lặng một lúc lâu rồi trừng mắt hỏi ngược lại: “Vậy làm thế nào mà ngươi lại tìm được ta?”.
“Giải thích với ngươi vài câu cũng không sao”.
Tiểu Thế tử ung dung ngồi xếp bằng đối diện với tên đồ tể, nhàn nhã như gặp lại bạn cũ.
“Trên móng tay của ngươi có vết nứt, vị trí của vết chai khác với người luyện đao kiếm bình thường và trên đuôi kiếm có dầu mỡ nên ta đoán ngươi là đồ tể. Rồi lại nghĩ, các ngươi nhiều lần gây án, quan phủ đã cho phong tỏa kinh thành nhưng vẫn không bắt được người, thậm chí ngay cả vị trí của con tin cũng không thể phát hiện, ắt là các ngươi có bản lĩnh đặc biệt để thoát khỏi sự truy lùng của quan phủ, ta đoán bản lĩnh ấy chính là địa đạo”.
Nét mặt của tên đồ tể thoáng thay đổi.
Tiểu Thế tử nhìn hắn ta, cười rồi nói tiếp: “Ở kinh thành nước Triệu, có hai điều khó khăn khi muốn đào đường hầm: một là âm thanh, hai là vận chuyển đất. Nếu ngươi là đồ tể, kinh doanh hàng thịt thì càng hoàn toàn phù hợp với giả thiết: thứ nhất, các cửa hàng bán thịt lớn đều ở những con phố sầm uất, hơn nữa ngày qua ngày tiếng chặt xương băm thịt có thể che lấp đi âm thanh đào đường hầm; thứ hai, mỗi ngày cửa hàng thịt đều sẽ vận chuyển rất nhiều thứ rác rưởi, có đất đá đào từ đường hầm trộn lẫn trong đó cũng rất khả thi”.
“Tốn công sức đào ra một đường hầm mà chỉ để đi lại trong kinh thành, có phần không có lợi cũng không đủ an toàn, nó ắt hẳn là thông ra phía ngoài thành cho nên thời gian tiêu tốn cũng sẽ không ngắn”.
“Mà cửa hàng thịt ngươi kinh doanh chính là sào huyệt, để không bị người khác cảm thấy khác thường thì không nên quá náo nhiệt, và giá cả sẽ cao hơn những cửa hàng thịt bình thường một chút”.
“Ngươi là sương quân thì trên người luôn có một vết sẹo phải che giấu – không phải trên tay thì chính là trên đầu. Lần trước, thấy trên tay ngươi sạch sẽ hơn nữa trên đầu lại đội một cái khăn đen, dĩ nhiên là đã biết vết sẹo nằm ở chỗ nào rồi”.
“Đám người các ngươi hành động trong chỗ tối, vì để giấu giếm hoạt động thì nhất định sẽ không có nhiều người đứng ra làm việc, cho nên ngươi rất có thể vẫn phải làm việc trong khi bị thương”.
“Kết hợp lại với nhau là: một cửa hàng thịt có lai lịch nhất định, giá cả hơi cao, trên đầu của đồ tể đeo cái gì đó, móng tay có vết rạn, bởi vì trải qua tòng quân nên tư thế phát lực có lẽ cũng có những thói quen của võ phu, hơn nữa còn bị ta đâm một kiếm, bị thương…”.
“Biết được những chuyện này, rồi xem chừng từng nhà trong thành thì sẽ không khó để tìm ra ngươi”.
Sau khi nghe xong, nét mặt của tên đồ tể có chút e sợ mà nuốt mấy ngụm nước bọt, hắn ta cúi đầu xuống, hoàn toàn không đối mặt với Tùy Ý.
Tiểu Thế tử không vội cũng không cáu, những ngón tay thon dài đẹp đẽ thưởng thức những giọt máu trên con dao găm, cười nhạt: “Được rồi, những gì nên nói ta đều đã nói xong, bây giờ đổi lại ngươi trả lời câu hỏi lúc trước của ta”.
Tên đồ tể khẽ mấp máy miệng, thái dương lộ ra đường gân xanh, nghiễm nhiên là bộ dạng xem cái chết như không, chỉ là đôi mắt vẫn không chịu ngước lên.
“Ngay cả khi ta nói cho ngươi những điều này thì có ích gì chứ?”.
Dường như dũng khí đã truyền vào xương tủy một lần nữa, giọng nói của hắn ta cứng lại: “Đã trễ rồi, mấy nữ nhân kia đã không còn mạng từ lâu rồi”.
Tiểu Thế tử lạnh lùng nhìn hắn ta.
Tên đồ tể cảm nhận được ánh mắt đó, cả người lập tức cứng đờ. Một lúc sau, hắn ta mới nghe tiểu Thế tử chậm rãi mở miệng: “Lúc gặp được thì không giết, chờ khi trói lại rồi giết là đạo lý gì chứ? Huống chi…”.
“Sự sống chết của bọn họ thì có liên quan gì đến ta?”.
Tên đồ tể rùng mình toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt đột nhiên mỉm cười.
Đôi mắt sẫm màu kia của hắn giống như một đầu nhọn có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắn bình tĩnh ôn hòa nói: “Nếu ngươi muốn dùng thủ đoạn này để kéo dài thời gian là không thể thực hiện được đâu”.
“Ngươi, ngươi đều biết cả rồi…”.
Tên đồ tể sửng sốt, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo vải thô sau lưng, chỉ cảm thấy đối diện với ánh mắt ấy thì mọi suy nghĩ của bản thân đều không có chỗ nào để che giấu.
Tiểu Thế tử thở dài: “Ngươi không nghe lời như vậy thì cần phải nhớ thật lâu”.
Hắn nói xong, bàn tay trắng như sứ nắm chặt chuôi dao lộ ra những đường gân xanh, không chần chừ mà đâm thẳng lưỡi dao sắc nhọn vào mắt trái của hắn ta như cá nằm trên thớt.
“Phốc”.
Dòng máu đỏ tươi nóng hổi nhớp nháp bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay thon dài trắng nõn lẽ ra phải rất nhàn nhã vào lúc này.
Kèm theo tiếng kêu gào đau đớn là tiếng “lạch cạch” của con dao găm ướt sũng rơi xuống đất.
Tiểu Thế tử cúi mắt nhìn người đàn ông nằm co quắp lăn lộn trên sàn nhà, khuôn mặt tinh tế không vui cũng không buồn.
Tay phải của hắn buông thõng trên đầu gối, có những giọt máu chảy xuống theo vân da, khớp xương và đầu ngón tay của mu bàn tay, uốn lượn như một khe suối loang màu máu.
Dần dần, trong vũng máu, nam nhân đang vùng vẫy và quằn quại với cơn đau dữ dội đã ngừng di chuyển.
Như là đã chết ngất vậy.
Lúc này tiểu Thế tử mới mở miệng: “Làm hắn ta tỉnh”.
Hộ vệ đợi trong phòng đáp một tiếng rồi rời đi, chẳng mấy chốc đã bưng một chậu nước lạnh đến dội “ào” lên đầy tên đồ tể đã bê bết máu.
Tên đồ phu giật mình một cái, con mắt phải còn lại run lên từ từ mở ra một khe hở.
Trong khe hở lộ ra một con ngươi màu đen, sự mê man lúc mới tỉnh chợt thoáng qua và rất nhanh đã tràn ngập sự phẫn uất, không cam lòng, ngạc nhiên và sợ hãi. Hắn ta co rúm lại nhìn về phía người thiếu niên đang ngồi khoanh chân trong sự tương phản của ánh sáng cách đó không xa.
Bởi vì bị thương nặng nên tất cả cảnh tượng trước mắt hắn ta đều như bị quét lên bởi một màu máu ảm đạm.
Ngay cả người thiếu niên kia cũng trở nên mơ hồ trong màn sương đỏ.
Hắn ta cố hết sức híp mắt lại, nhìn thấy thiếu niên đang cười nhạt nhìn về phía này.
Sự run rẩy ăn sâu vào xương sống khiến cả người hắn ta không chịu được mà run bần bật. Trong cơn hốt hoảng, hắn ta lại cảm giác như mình đang đối mặt với một con ác quỷ được sinh ra từ cõi niết bàn của Hồng Liên Nghiệp Hỏa*.
* Hồng Liên Nghiệp Hỏa: Thuật ngữ đạo Phật, là địa ngục thứ 7 trong 8 địa ngục.
“Nếu đã tỉnh rồi thì tiếp tục đi”.
Ác quỷ nhẹ nhàng nói.
Sức lực toàn thân dần dần mất đi cùng với máu huyết.
Cổ họng của tên đồ tể phát ra tiếng khàn đục, hắn ta muốn ngồi dậy nhưng chỉ tiếc là sức lực còn lại không đủ để chống đỡ hắn ta hoàn thành động tác này.
“Ngươi cũng không phải là tử sĩ, cứ đau khổ chống cự như vậy, hình như đang trông ngóng đồng bọn của ngươi có thể đến cứu ngươi ra”.
Tiểu Thế tử nói một cách tàn nhẫn:
“Đáng tiếc bọn họ không đến được nơi này đây”.
“Ngươi…”. Đồng tử của tên đồ tể đột nhiên co rút lại, giọng nói khàn khàn: “Ngươi có ý gì?”.
“Ý là bọn họ không tìm thấy được nơi này, cũng sẽ không tìm”. Tiểu Thế tử khẽ liếc hắn ta: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ nơi đây vẫn là hẻm Điềm Thủy sao?”.
Ánh mắt của tên đồ tể vặn vẹo bởi sự khó tin, tiểu Thế tử không nhanh không chậm nói tiếp:
“Đồng bọn của các ngươi đều là một đám người chui rúc trong bóng tối, làm sao dám gióng trống khua chiêng đi tìm ngươi chứ? Trái lại, bọn họ lo lắng những chuyện cơ mật sẽ bị tiết lộ bởi vì không thấy ngươi, đoán chừng bọn họ đã bỏ chạy ra khỏi thành từ lâu rồi”.
… Không phải hắn ta chưa từng suy đoán đến điều này.
Sau khi những sự thật này bị xé toạc một cách tàn khốc trước mặt hắn ta bởi một người khác, thâm tâm tên đồ phu vẫn không ngừng bùng cháy lên sự phẫn nộ cùng đau buồn khi bị phản bội.
“Ngươi quan tâm bọn họ, mạo hiểm đi đến hẻm Điềm Thủy một mình dò xét thực hư về ta, nhưng kết cục lại bị bọn họ từ bỏ”.
Tiểu Thế tử thương hại nói.
Tên đồ tể bỗng nhiên nhắm mắt lại.
Cơ bắp trên khắp người hắn ta đều trở nên căng chặt.
Đây là dáng vẻ của sự kháng cự một cách đơn độc.
“Nếu ngươi muốn đợi, vậy ta đợi cùng ngươi”.
Tiểu Thế tử kiên nhẫn nói xong những lời này thì đứng dậy rồi phủi bụi dính trên y phục.
“Thông Kinh, đi pha cho ta một chén trà”.
“Vâng”.
Thông Kinh đang đứng cạnh cửa đáp lại rồi bước ra khỏi cửa.
Tiểu Thế tử bước tới bên cạnh bàn lấy nước lạnh còn thừa lại trong chậu đồng để rửa sạch những vết máu khô trên tay.
Lúc hắn đang dùng khăn lau tay thì bỗng chốc có tiếng bước chân dồn dập truyền vào từ ngoài cửa.
Người đến không phải là Thông Kinh đi pha trà mà là một người hầu lạ mặt.
“Bẩm Thế tử, cửa hàng thịt Lý thị quả nhiên đã trống không rồi, một người cũng không có. Thuộc hạ đã bí mật lục soát cửa hàng nhưng không hề phát hiện đường hầm”.
Tùy tiểu Thế tử điềm tĩnh đặt khăn xuống: “Có vẽ lại bố cục trong cửa hàng không?”.
“Bản vẽ ở đây ạ”.
Người hầu báo tin nghe vậy bèn lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành được gấp thành bốn từ trong ngực, cung kính trình lên.
Tiểu Thế tử cầm lấy bản vẽ rồi từ từ mở ra.
Hắn rũ mắt xem xét tỉ mỉ từng chỗ trên bản vẽ. Hàng mi mỏng rũ xuống tạo thành bóng râm nơi đáy mắt, khiến khuôn mặt kia càng trở nên nhợt nhạt tuấn tú.
Qua một lúc sau, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Giếng thì sao?”.
Vừa dứt lời, người đang nằm trên đất và người hầu đồng thời bị sững sờ.
Ngay sau đó, người hầu giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ mà liên tục gật đầu nói:
“Lúc lục soát, chúng thuộc hạ chỉ đơn giản nhìn vào trong một cái, thấy nó tối om không thấy đáy nên không xuống dưới. Bây giờ thuộc hạ sẽ sai người xuống giếng xem thử”.
“… Không cần đi nữa”.
Tên đồ tể cực kỳ giận dữ mà phát ra một tiếng run rẩy, con mắt độc nhất hiện lên vẻ cô đơn sau khi ngọn lửa bị dập tắt.
“Ta sẽ nói hết cho ngươi, ngươi dứt khoát cho ta chết sảng khoái đi”.
Tiểu Thế tử nghe tiếng, khóe môi hắn cong lên, sau khi gấp lại bản vẽ trong tay thì bước đến trước mặt tên đồ tể khắp người đầy máu một cách chậm rãi, nhìn hắn ta từ trên cao xuống, mỉm cười đồng ý.
“Thành giao”.
Có được sự bảo đảm, khắp người tên đồ phu có một loại hung hãn khi sắp chết.
Hắn ta hít sâu một hơi thật sâu, gần như không có một tia do dự mà tiết lộ một bí mật lớn nhất phía sau màn sương:
“Là Phùng gia chủ của Bình Châu phái chúng ta tới”.
Ánh mắt tiểu Thế tử khẽ thay đổi: “Ngươi nói đến hoàng thương* buôn bán trà bố* sao?”.
* Hoàng thương: là thương nhân có hoàng gia đứng sau chống lưng. Trà bố: là một tấm vải dùng để lót dưới các bộ trà, bàn trà.
“Đúng thế”.
“Một gia tộc thương nhân sao lại có khả năng sai khiến được sương quân của một châu như thế được?”.
Tên đồ tể cười khổ: “Ta không được xem là sương quân từ lâu rồi. Từ khi tân hoàng lên ngôi ban bố luật cắt giảm quân số tới nay, có rất nhiều quan quân như ta đã bị chấn chỉnh và bãi bỏ. Khi không đạt được tiêu chuẩn thì một số sẽ bị giáng cấp từ cấm quân xuống sương quân, có một số trực tiếp bị sửa thành dân tịch”.
“Nhưng những phế vật bị bỏ đi từ quân ngũ sao có thể có được người khác đối xử tử tế chứ? Sự khinh bỉ tầm thường cũng không sao, cũng có những tráng đinh tự cho mình là hiệp nghĩa kết bè kết đội mà truy đuổi để chèn ép chúng ta. Bất đắc dĩ, ta cùng với một vài huynh đệ đành phải vào rừng làm cướp, lúc này mới có một bữa no cơm”.
Tiểu Thế tử: “Nếu như thế, làm thế nào mà Phùng gia có thể liên hệ với các ngươi được?”.
“Khoảng chừng ba năm trước, người của Phùng gia đến trại tìm chúng ta, nói rằng gia chủ của bọn họ cũng vì chính sách cải cách mới mà làm ăn không được như ý. Cái gì mà cải cách mới, luật thuế gì đó đã lấy đi một lượng lớn đất đai được che giấu không khai báo của nhà bọn họ; còn có, luật buôn bán trong kinh thành*, luật cân bằng giao thương…”.
* Nguyên văn là Thị dịch pháp: đặt ra một sở buôn bán ở chốn kinh sư, để có những hàng hóa gì dân sự bán không được thì nhà nước mua thu cả lấy mà bán. Những nhà buôn ai cần phải vay tiền thì cho vay, rồi cứ tính theo lệ nhà nước mà trả tiền lãi.
“Tóm lại là gia tài nhà hắn ta đã bị tước đoạt quá nhiều bởi chính sách cải cách mới. Gia chủ Phùng gia cực kỳ tức giận nên chuẩn bị tìm một đám người liều mạng. Từng người một đi báo thù những đại quan thi hành chính sách cải cách mới, tốt nhất là có thể đe dọa bọn họ ngừng chính sách cải cách mới, hắn ta cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với triều đình”.
“Thế là hắn ta đã tiếp cận rồi nói với chúng ta rằng, vì nhà hắn ta làm buôn bán nên cũng có người dẫn đường và đất xây dựng ở kinh thành, chúng ta chỉ cần dựa vào tình báo rồi làm việc thay cho hắn ta. Sau khi mọi việc xong xuôi thì sẽ chia tiền và đất cho chúng ta”.
“Làm sơn tặc cũng là việc giắt đầu vào lưng quần, có thể dựa vào một trận này để đổi lấy sự an ổn cho phần đời còn lại thì vẫn đáng giá”.
Tiểu Thế tử yên lặng mà liếc hắn ta, sau một vài nhịp thở, lại nói: “Các ngươi không chỉ đào một cái đường hầm phải không?”.
“Phải. Nhưng, lòng đất của kinh thành nước Triệu đồng thời cũng tồn tại một mạng lưới mật”.
“Có nghĩa là gì?”
Tên đồ tể khom người, chậm rãi nuốt một hơi ứ đọng vì áp bức mà khó chịu, thấp giọng nói: “Ngươi đã từng nghe về ‘Huyết Trích Tử’ chưa?”.
Tác giả :
Nhất Bôi Xuân