Trúc Mã Vi Phu
Chương 15
Dịch: Phi Phi
Ngày thứ hai, tiết học cưỡi ngựa.
Lục Nghi Trinh rời khỏi nhà đến sân mã cầu của Trịnh thị phía Tây kinh thành.
Thế nhưng xe ngựa đơn giản thường ngày giờ đã gánh vác trách nhiệm gấp nghìn lần. Lục phu nhân sắp xếp cho nàng một đội khoảng hai mươi người hộ vệ.
Có lẽ toàn bộ quan viên quyền quý trong kinh thành nước Triệu đều bị hai vụ án mấy hôm trước dọa cho mất mật.
Không chỉ xe ngựa của nàng mà ngay cả xe của tỷ muội Từ gia và Đoàn Dục Nhi ở phía sau cũng chẳng khác là bao.
Hôm nay Huyện chúa Ninh gia không ở sân mã cầu nên Từ Uyển Trúc chỉ đành tập cưỡi ngựa với một nhóm học sinh khác.
Ấy vậy mà thần sắc nàng ta cũng chẳng có gì khó chịu, thậm chí còn hăng hái hơn ngày thường. Mặc dù đang ngồi trên lưng ngựa nhưng nàng ta vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
Khi thúc ngựa lướt qua bên cạnh nàng ta, Lục Nghi Trinh thấy kỳ lạ bèn hỏi: “Hôm nay Từ Tứ tỷ tỷ gặp chuyện gì vui phải không?”
“Cũng không có gì”. Từ Uyển Trúc nhìn thẳng, giọng điệu hờ hững không thèm để ý: “Ta nhận được lời mời lát nữa sẽ đến một hội thơ với Ninh Gia tỷ tỷ, trong lòng đang nhớ đến mấy bài thơ thú vị, không kìm lòng được nên bật cười thôi”.
Nói xong, nàng ta kéo cương, thúc ngựa vút đi; vó ngựa tung bay để lại màn cát bụi mờ mịt.
Đoàn Dục Nhi đứng cách đó không xa, thấy vậy bèn lập tức tiến đến kề vai với Lục Nghi Trinh vừa phải hít một bụng cát bụi, hận không thể đào tạo được tiểu muội muội này mà: “Lục bảo bối, sao muội lại dễ chui đầu vào rọ thế?”
Tiểu cô nương Lục gia lúc này đang rút khăn tay lau bụi trên mặt, im lặng nghe quở trách.
“Muội cũng không phải không biết tính nết của Từ Tiểu Tứ. Hừ, phàm là có lợi gì thì nàng ta chỉ hận không thể viết hết nó lên mặt, chỉ sợ người ta không đến hỏi thì nàng ta sẽ không biết khoe với ai”.
Đoàn Dục Nhi nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
“Lại còn Ninh Gia tỷ tỷ, cũng chỉ gặp người ta có một lần mà đã gọi thân thiết như vậy, ta cũng đỏ mặt thay cho nàng ta đó”.
“Muội nhất thời không nghĩ nhiều như vậy”.
Lục Nghi Trinh lau mặt xong thì đưa chiếc khăn sang bên cạnh.
Đoàn Dục Nhi thuận tay tiếp lấy, nhưng nhận xong rồi thì cả người lại cứng đờ, sắc mặt quái dị liếc nhìn Lục Nghi Trinh: “Muội muốn tặng khăn cho ta hả?”.
“Để tỷ lau mặt, vừa rồi chẳng phải tỷ đứng sau muội sao?”. Lục Nghi Trinh đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Đoàn Dục Nhi, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Xưa nay Dục Nhi tỷ tỷ cứ đọc mấy loại thoại bản tầm phào gì thế hả?”
Khuôn mặt Đoàn Dục Nhi thoáng ửng đỏ, quay đầu gân cổ nói: “Tại muội không nói gì cứ đưa khăn cho ta, làm sao ta biết ý muội là gì?”.
“… Dục Nhi tỷ tỷ vẫn nên lau mặt trước đã”.
Đoàn Dục Nhi hừ nhẹ một tiếng, không thèm quay mặt lại: “Ta cũng có khăn”.
Nói là vậy nhưng nàng vẫn cầm chiếc khăn gấm của Lục Nghi Trinh, cẩn thận lau mặt.
Lau mặt xong, Đoàn Dục Nhi lại nặng nề nhét chiếc khăn về tay tiểu cô nương bên cạnh.
Từ Uyển Âm vẫn không thể nào cưỡi ngựa một mình được nên tiết học hôm nay nàng vẫn phải để sư phụ thuần ngựa dắt đi.
Lục Nghi Trinh quay đầu nhìn bóng dáng của Tam cô nương Từ gia phía xa, ngẫm nghĩ một chút có nên đến đó hay không thì lại bị giọng nói của Đoàn Dục Nhi vớt lên khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Đúng rồi Lục bảo bối, tập cưỡi ngựa xong thì đừng về vội nhé, ta cho muội xem một thứ”.
…
Chuyện bí mật mà Đoàn Dục Nhi muốn cho nàng xem là một con vẹt sặc sỡ vô cùng.
Cái đầu của nó rất lớn, mặc dù bị nhốt trong lồng son thiếp vàng nhưng tinh thần vẫn hào hứng tỏa sáng cực độ. Một lúc sau nó mới dần im tiếng nghỉ một lúc.
Ba tiểu cô nương thích thú quan sát con chim trong lồng, lập tức thấy nó từ từ nhìn quanh một vòng, cái mỏ há to, vỗ cánh bạch bạch, âm thanh lanh lảnh kêu rõ mồn một:
“Mỹ nhân! Nhìn ta! Mỹ nhân! Nhìn ta!”.
“Phụt… ha ha ha ha…”.
Mấy tiểu cô nương ôm bụng cười nắc nẻ.
Từ Uyển Âm cười chảy nước mắt: “Trời ạ, Dục Nhi muội muội kiếm đâu ra bảo bối đáng yêu này vậy?”.
“Mua ở khu buôn bán gần chùa Đại Tướng Quốc tháng này đó”. Đoàn Dục Nhi đắc ý nói: “Ánh mắt của ta được đấy chứ? Từng ấy sạp hàng, bao nhiêu kỳ trân dị thú mà ta cố tình chọn được nó”.
“Ừm, con vẹt này thật sự rất thông minh”.
Lục Nghi Trinh trả lời, ánh mặt tràn ngập vẻ yêu thích với con vẹt xinh xắn.
“Trông bề ngoài của nó thì chắc là một con vẹt ngũ sắc đúng không?”. Từ Uyển Âm hỏi: “Dục Nhi muội muội có đặt tên cho nó không?”.
“Dĩ nhiên, muội gọi nó là ‘Đoàn Chim Chích’”.
“Dục Nhi tỷ tỷ bắt chước cách đặt tên của Lục Nấc Cụt nhà muội đúng không”.
“Đúng thế, gọi như vậy rất hay mà”. Đoàn Dục Nhi huých khuỷu tay sang Tam cô nương Từ gia bên cạnh: “Uyển Âm, tỷ cũng mua một con mèo, con cún hay chim chóc gì đó đi, như vậy thì chúng ta đều có cả rồi”.
“Ta cũng muốn nuôi lắm”. Từ Uyển Âm mỉm cười bất đắc dĩ: “Nhưng tổ mẫu của ta tuổi tác đã cao, sợ là những thứ này sẽ quấy nhiễu thanh tịnh của người”.
Lục Nghi Trinh lập tức tiếp lời: “Không sao cả, chỉ cần Uyển Âm tỷ tỷ muốn chơi thì lúc nào cũng có thể đến tìm muội và Dục Nhi tỷ tỷ”.
Đoàn Dục Nhi cũng kịp thời phản ứng lại: “Ừ, Lục bảo bối nói đúng, cũng không phải chuyện gì phiền toái. Muội còn ước tiểu mỹ nhân ngày nào cũng đến phủ làm khách ấy chứ”.
Dường như cũng muốn phụ họa theo lời nói của chủ nhân, Đoàn Chim Chích cũng lon ton kêu lớn: “Mỹ nhân! Mỹ nhân!”.
Đôi mắt Từ Uyển Âm hàm chứa ánh sáng dịu dàng ôn hòa, mi mắt rũ xuống lại nhướng lên, nhịn cười nói: “Dục Nhi muội muội, có câu vật cưng giống chủ, Đoàn Chim Chích với muội cứ như đúc từ một khuôn ấy”.
Nghe thấy lời này, Lục Nghi Trinh đột nhiên cũng tỉ mỉ đánh giá con vẹt trước mắt.
Màu sắc sặc sỡ, giương nanh múa vuốt, hào khí cao ngạo, chẳng phải là cùng một lò hay sao?
Tiểu cô nương Lục gia càng nghĩ càng cảm thấy một người một vẹt này thật giống nhau, không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo một lần nữa.
“Không được cười, không được cười!”.
Đoàn Dục Nhi cuống quýt gãi đầu gãi tai, thấy hai tiểu cô nương cùng lớp chẳng hề có ý định nín cười bèn vội cất lồng chim ra sau lưng, không cho ai nhìn nữa.
…
Bữa tối, hẻm Du Lâm, Lục phủ.
Hai lớn một nhỏ ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ điều hình tròn, mười mấy món ngon trên bàn đã nhìn thấy đáy. Sau khi tráng miệng bằng trà, nhân lúc mấy nữ sử thu dọn bàn ăn tạo ra khung cảnh ra vào hỗn loạn, Lục Nghi Trinh lén lút giấu mấy miếng bánh hoa quế vào tay áo.
Xưa nay Lục phu nhân quản rất nghiêm đối với đồ ăn vặt của nàng, cân đo đong đếm lượng ăn mỗi này cực kỳ tỉ mỉ.
Ngày trước, lần nào nàng cũng thử giấu mấy miếng điểm tâm khi ăn cơm xong; nhưng năm lần thì có đến bốn lần sẽ bị ánh mắt sắc như dao của Lục phu nhân phát hiện. Bị phát hiện là một chuyện, quan trọng là nàng vẫn tái phạm không biết mệt mỏi.
Thế nhưng hôm nay Lục phu nhân rõ ràng đang thất thần suy nghĩ chuyện gì đó.
Từ lúc dùng bữa tối xong, Lục phu nhân vẫn luôn chau mày, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Mấy lần bà thì thầm gì đó với Lục Tông ngồi ghế bên cạnh nên căn bản không có thời gian để phát hiện tiểu cô nương đang giở trò quỷ ngay trước mắt mình.
Lục Nghi Trinh mừng thầm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Mẹ… mẹ?”.
Lục phu nhân bị nàng gọi mới sực tỉnh, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu cô nương bèn thở dài.
“Mẹ…”.
“Trinh Nhi”. Lục phu nhân đưa tay xoa khuôn mặt nàng, nói: “Nửa canh giờ trước, mẹ nghe được tin tức nói Từ Tứ cô nương và Huyện chúa Ninh Gia đang trên đường đến hội thơ thì gặp phải bọn bắt cóc”.
Lục Nghi Trinh hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh, ngơ ngẩn hỏi lại một câu: “Thế, thế bọn họ sao rồi?”.
“Hơn hai mươi hộ vệ của Huyện chúa Ninh Gia đều chết hết, cô nương ấy cũng không thấy tung tích; nhưng vẫn còn may, Từ gia Tiểu Tứ chỉ bị dọa hôn mê bất tỉnh chứ không bị bắt cóc, bây giờ có lẽ đang dưỡng bệnh trong nhà rồi”.
“Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải đã giới nghiêm toàn thành rồi sao ạ? Ngay cả cổng thành cũng đóng lại rồi”.
“Chúng ta đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Đám bắt cóc giết người đó quả là liều lĩnh táo bạo, vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn dám xuất đầu lộ diện, còn dám động đến người của hoàng gia”.
Lục phu nhân nói: “Tóm lại, mẹ và cha con đã bàn bạc, trước khi sóng gió này qua đi thì con phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được ra ngoài, đã biết chưa?”.
“Thế lớp học của Đặng phu tử và lớp cưỡi ngựa thì sao ạ?”.
Lục Tông đặt tách trà xuống, tiếp lời: “Cũng không đi nữa. Ngày mai cha sẽ đến Lễ Bộ xin phép để đưa con và mẹ con đến phủ Anh Vũ Hầu một chuyến. Thứ nhất là giải thích nguyên nhân với Hầu gia, phu nhân và Đặng phu tử; thứ hai là con cũng có thể thăm Từ gia Tiểu Tứ, về tình về lý đều trọn, dù sao cả hai cũng học cùng một lớp”.
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, con nghe cha mẹ sắp xếp”.
Nghe vậy, Lục phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn một chút; Lục Tông cũng vui vẻ cười, vẫy tay với nàng: “Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn, tiểu bảo bối nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, đừng sợ, coi như mấy ngày nay ở nhà với mẹ con nhé”.
Đợi tiểu cô nương đi khỏi, Lục Khương thị mới nhoài người tựa lên vai Lục Tông.
Lục phu nhân lo lắng nói: “Tam Lang, xem ra suy đoán kiếp nạn này thực sự hướng đến những người bên phe mới của chàng hơn nửa là thật rồi. Dự Vương xưa nay là thân thích của Quan gia, Huyện chúa Ninh Gia nhà ông ấy đã bị bắt cóc; Anh Vũ Hầu không tham gia tranh chấp phe phái, giữ vị trí trung lập nên Tiểu Tứ bên đó vẫn an toàn. Đã ba vụ án xảy ra rồi, ý đồ của đám người kia đã rõ như ban ngày… Tam Lang, chàng cũng phải cẩn thận một chút”.
Lục Tông ôm vai thê tử, nhẹ nhàng vỗ về khuyên nhủ: “Xưa nay triều đình phân tranh, quyền đấu mưu đấu đều không tránh khỏi những hành vi man rợ, nợ máu dơ bẩn nhiều không đếm xuể. Nếu có chút như vậy mà đã sợ cong đuôi thì thật sự đã uổng công ta bao năm đọc sách thánh hiền”.
“Năm Dương Châu gặp lũ lụt, chẳng phải phu nhân cũng tận mắt thấy đó sao? Quan triều đình tham lam ăn chặn, quan phụ mẫu địa phương lại đóng cửa không màng, chỉ tội lê dân bá tính đáng thương khổ cực. Nếu không có Khương gia nhân nghĩa cứu tế thì xác người chết đói đã sớm chất đầy hết xe này đến xe khác, e là còn có thể lấp kín miệng đê vỡ ấy chứ. Đến lúc đó, thiên hạ này lại có thêm biết bao bi kịch con trẻ bơ vơ, bao chết chóc tang thương”.
“Ta biết chàng ôm hoài bão trong lòng”. Lục Khương thị ôm chặt phu quân, khóe mắt dần ửng đỏ: “Ta đã biết ngay lần đầu tiên gặp chàng ở lều phát cháo. Nếu nếu đó Lục gia Tam Lang không có dáng vẻ như vậy thì ta cũng không cầu xin cha mẹ tác hợp với chàng. Chỉ là, chàng cũng nên nghĩ cho ta và Trinh Nhi, nhớ phải trân trọng yêu quý bản thân mình”.
“Ta đều hiểu mà. Thời gian tới nàng và tiểu bảo bối cứ ở trong phủ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn ta…”. Nói đến đây, Lục Tông dừng lại, cười khẽ rồi nói: “Hay là như vậy, mỗi ngày đi thượng triều ta sẽ mang thêm hai người hầu, cách một canh giờ lại sai hắn ta trở về báo bình an cho phu nhân, được không?”.
Khóe mắt đỏ au của Lục Khương thị dịu đi một chút, buộc lòng đấm ông một cái:
“Chàng không được trêu ta”.
Lục Tông cao giọng cười, nói tiếp: “Nếu nàng không muốn như vậy thì tươi tỉnh lên ta xem nào, nếu không ta sẽ không đành lòng mà buộc phải ra hạ sách này đó”.
Lục Khương thị thẳng người dậy, quay mặt lấy khăn thấm nước mắt, tức giận nói: “Tóm lại, bãi triều xong là chàng phải về phủ ngay lập tức. Mấy thứ tiệc rượu, hội thơ gì đó đều không được đi”.
“Hạ quan, tuân lệnh phu nhân”.
Ngày thứ hai, tiết học cưỡi ngựa.
Lục Nghi Trinh rời khỏi nhà đến sân mã cầu của Trịnh thị phía Tây kinh thành.
Thế nhưng xe ngựa đơn giản thường ngày giờ đã gánh vác trách nhiệm gấp nghìn lần. Lục phu nhân sắp xếp cho nàng một đội khoảng hai mươi người hộ vệ.
Có lẽ toàn bộ quan viên quyền quý trong kinh thành nước Triệu đều bị hai vụ án mấy hôm trước dọa cho mất mật.
Không chỉ xe ngựa của nàng mà ngay cả xe của tỷ muội Từ gia và Đoàn Dục Nhi ở phía sau cũng chẳng khác là bao.
Hôm nay Huyện chúa Ninh gia không ở sân mã cầu nên Từ Uyển Trúc chỉ đành tập cưỡi ngựa với một nhóm học sinh khác.
Ấy vậy mà thần sắc nàng ta cũng chẳng có gì khó chịu, thậm chí còn hăng hái hơn ngày thường. Mặc dù đang ngồi trên lưng ngựa nhưng nàng ta vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
Khi thúc ngựa lướt qua bên cạnh nàng ta, Lục Nghi Trinh thấy kỳ lạ bèn hỏi: “Hôm nay Từ Tứ tỷ tỷ gặp chuyện gì vui phải không?”
“Cũng không có gì”. Từ Uyển Trúc nhìn thẳng, giọng điệu hờ hững không thèm để ý: “Ta nhận được lời mời lát nữa sẽ đến một hội thơ với Ninh Gia tỷ tỷ, trong lòng đang nhớ đến mấy bài thơ thú vị, không kìm lòng được nên bật cười thôi”.
Nói xong, nàng ta kéo cương, thúc ngựa vút đi; vó ngựa tung bay để lại màn cát bụi mờ mịt.
Đoàn Dục Nhi đứng cách đó không xa, thấy vậy bèn lập tức tiến đến kề vai với Lục Nghi Trinh vừa phải hít một bụng cát bụi, hận không thể đào tạo được tiểu muội muội này mà: “Lục bảo bối, sao muội lại dễ chui đầu vào rọ thế?”
Tiểu cô nương Lục gia lúc này đang rút khăn tay lau bụi trên mặt, im lặng nghe quở trách.
“Muội cũng không phải không biết tính nết của Từ Tiểu Tứ. Hừ, phàm là có lợi gì thì nàng ta chỉ hận không thể viết hết nó lên mặt, chỉ sợ người ta không đến hỏi thì nàng ta sẽ không biết khoe với ai”.
Đoàn Dục Nhi nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
“Lại còn Ninh Gia tỷ tỷ, cũng chỉ gặp người ta có một lần mà đã gọi thân thiết như vậy, ta cũng đỏ mặt thay cho nàng ta đó”.
“Muội nhất thời không nghĩ nhiều như vậy”.
Lục Nghi Trinh lau mặt xong thì đưa chiếc khăn sang bên cạnh.
Đoàn Dục Nhi thuận tay tiếp lấy, nhưng nhận xong rồi thì cả người lại cứng đờ, sắc mặt quái dị liếc nhìn Lục Nghi Trinh: “Muội muốn tặng khăn cho ta hả?”.
“Để tỷ lau mặt, vừa rồi chẳng phải tỷ đứng sau muội sao?”. Lục Nghi Trinh đưa mắt nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Đoàn Dục Nhi, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Xưa nay Dục Nhi tỷ tỷ cứ đọc mấy loại thoại bản tầm phào gì thế hả?”
Khuôn mặt Đoàn Dục Nhi thoáng ửng đỏ, quay đầu gân cổ nói: “Tại muội không nói gì cứ đưa khăn cho ta, làm sao ta biết ý muội là gì?”.
“… Dục Nhi tỷ tỷ vẫn nên lau mặt trước đã”.
Đoàn Dục Nhi hừ nhẹ một tiếng, không thèm quay mặt lại: “Ta cũng có khăn”.
Nói là vậy nhưng nàng vẫn cầm chiếc khăn gấm của Lục Nghi Trinh, cẩn thận lau mặt.
Lau mặt xong, Đoàn Dục Nhi lại nặng nề nhét chiếc khăn về tay tiểu cô nương bên cạnh.
Từ Uyển Âm vẫn không thể nào cưỡi ngựa một mình được nên tiết học hôm nay nàng vẫn phải để sư phụ thuần ngựa dắt đi.
Lục Nghi Trinh quay đầu nhìn bóng dáng của Tam cô nương Từ gia phía xa, ngẫm nghĩ một chút có nên đến đó hay không thì lại bị giọng nói của Đoàn Dục Nhi vớt lên khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Đúng rồi Lục bảo bối, tập cưỡi ngựa xong thì đừng về vội nhé, ta cho muội xem một thứ”.
…
Chuyện bí mật mà Đoàn Dục Nhi muốn cho nàng xem là một con vẹt sặc sỡ vô cùng.
Cái đầu của nó rất lớn, mặc dù bị nhốt trong lồng son thiếp vàng nhưng tinh thần vẫn hào hứng tỏa sáng cực độ. Một lúc sau nó mới dần im tiếng nghỉ một lúc.
Ba tiểu cô nương thích thú quan sát con chim trong lồng, lập tức thấy nó từ từ nhìn quanh một vòng, cái mỏ há to, vỗ cánh bạch bạch, âm thanh lanh lảnh kêu rõ mồn một:
“Mỹ nhân! Nhìn ta! Mỹ nhân! Nhìn ta!”.
“Phụt… ha ha ha ha…”.
Mấy tiểu cô nương ôm bụng cười nắc nẻ.
Từ Uyển Âm cười chảy nước mắt: “Trời ạ, Dục Nhi muội muội kiếm đâu ra bảo bối đáng yêu này vậy?”.
“Mua ở khu buôn bán gần chùa Đại Tướng Quốc tháng này đó”. Đoàn Dục Nhi đắc ý nói: “Ánh mắt của ta được đấy chứ? Từng ấy sạp hàng, bao nhiêu kỳ trân dị thú mà ta cố tình chọn được nó”.
“Ừm, con vẹt này thật sự rất thông minh”.
Lục Nghi Trinh trả lời, ánh mặt tràn ngập vẻ yêu thích với con vẹt xinh xắn.
“Trông bề ngoài của nó thì chắc là một con vẹt ngũ sắc đúng không?”. Từ Uyển Âm hỏi: “Dục Nhi muội muội có đặt tên cho nó không?”.
“Dĩ nhiên, muội gọi nó là ‘Đoàn Chim Chích’”.
“Dục Nhi tỷ tỷ bắt chước cách đặt tên của Lục Nấc Cụt nhà muội đúng không”.
“Đúng thế, gọi như vậy rất hay mà”. Đoàn Dục Nhi huých khuỷu tay sang Tam cô nương Từ gia bên cạnh: “Uyển Âm, tỷ cũng mua một con mèo, con cún hay chim chóc gì đó đi, như vậy thì chúng ta đều có cả rồi”.
“Ta cũng muốn nuôi lắm”. Từ Uyển Âm mỉm cười bất đắc dĩ: “Nhưng tổ mẫu của ta tuổi tác đã cao, sợ là những thứ này sẽ quấy nhiễu thanh tịnh của người”.
Lục Nghi Trinh lập tức tiếp lời: “Không sao cả, chỉ cần Uyển Âm tỷ tỷ muốn chơi thì lúc nào cũng có thể đến tìm muội và Dục Nhi tỷ tỷ”.
Đoàn Dục Nhi cũng kịp thời phản ứng lại: “Ừ, Lục bảo bối nói đúng, cũng không phải chuyện gì phiền toái. Muội còn ước tiểu mỹ nhân ngày nào cũng đến phủ làm khách ấy chứ”.
Dường như cũng muốn phụ họa theo lời nói của chủ nhân, Đoàn Chim Chích cũng lon ton kêu lớn: “Mỹ nhân! Mỹ nhân!”.
Đôi mắt Từ Uyển Âm hàm chứa ánh sáng dịu dàng ôn hòa, mi mắt rũ xuống lại nhướng lên, nhịn cười nói: “Dục Nhi muội muội, có câu vật cưng giống chủ, Đoàn Chim Chích với muội cứ như đúc từ một khuôn ấy”.
Nghe thấy lời này, Lục Nghi Trinh đột nhiên cũng tỉ mỉ đánh giá con vẹt trước mắt.
Màu sắc sặc sỡ, giương nanh múa vuốt, hào khí cao ngạo, chẳng phải là cùng một lò hay sao?
Tiểu cô nương Lục gia càng nghĩ càng cảm thấy một người một vẹt này thật giống nhau, không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo một lần nữa.
“Không được cười, không được cười!”.
Đoàn Dục Nhi cuống quýt gãi đầu gãi tai, thấy hai tiểu cô nương cùng lớp chẳng hề có ý định nín cười bèn vội cất lồng chim ra sau lưng, không cho ai nhìn nữa.
…
Bữa tối, hẻm Du Lâm, Lục phủ.
Hai lớn một nhỏ ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ điều hình tròn, mười mấy món ngon trên bàn đã nhìn thấy đáy. Sau khi tráng miệng bằng trà, nhân lúc mấy nữ sử thu dọn bàn ăn tạo ra khung cảnh ra vào hỗn loạn, Lục Nghi Trinh lén lút giấu mấy miếng bánh hoa quế vào tay áo.
Xưa nay Lục phu nhân quản rất nghiêm đối với đồ ăn vặt của nàng, cân đo đong đếm lượng ăn mỗi này cực kỳ tỉ mỉ.
Ngày trước, lần nào nàng cũng thử giấu mấy miếng điểm tâm khi ăn cơm xong; nhưng năm lần thì có đến bốn lần sẽ bị ánh mắt sắc như dao của Lục phu nhân phát hiện. Bị phát hiện là một chuyện, quan trọng là nàng vẫn tái phạm không biết mệt mỏi.
Thế nhưng hôm nay Lục phu nhân rõ ràng đang thất thần suy nghĩ chuyện gì đó.
Từ lúc dùng bữa tối xong, Lục phu nhân vẫn luôn chau mày, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Mấy lần bà thì thầm gì đó với Lục Tông ngồi ghế bên cạnh nên căn bản không có thời gian để phát hiện tiểu cô nương đang giở trò quỷ ngay trước mắt mình.
Lục Nghi Trinh mừng thầm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Mẹ… mẹ?”.
Lục phu nhân bị nàng gọi mới sực tỉnh, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tiểu cô nương bèn thở dài.
“Mẹ…”.
“Trinh Nhi”. Lục phu nhân đưa tay xoa khuôn mặt nàng, nói: “Nửa canh giờ trước, mẹ nghe được tin tức nói Từ Tứ cô nương và Huyện chúa Ninh Gia đang trên đường đến hội thơ thì gặp phải bọn bắt cóc”.
Lục Nghi Trinh hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh, ngơ ngẩn hỏi lại một câu: “Thế, thế bọn họ sao rồi?”.
“Hơn hai mươi hộ vệ của Huyện chúa Ninh Gia đều chết hết, cô nương ấy cũng không thấy tung tích; nhưng vẫn còn may, Từ gia Tiểu Tứ chỉ bị dọa hôn mê bất tỉnh chứ không bị bắt cóc, bây giờ có lẽ đang dưỡng bệnh trong nhà rồi”.
“Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải đã giới nghiêm toàn thành rồi sao ạ? Ngay cả cổng thành cũng đóng lại rồi”.
“Chúng ta đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Đám bắt cóc giết người đó quả là liều lĩnh táo bạo, vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn dám xuất đầu lộ diện, còn dám động đến người của hoàng gia”.
Lục phu nhân nói: “Tóm lại, mẹ và cha con đã bàn bạc, trước khi sóng gió này qua đi thì con phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được ra ngoài, đã biết chưa?”.
“Thế lớp học của Đặng phu tử và lớp cưỡi ngựa thì sao ạ?”.
Lục Tông đặt tách trà xuống, tiếp lời: “Cũng không đi nữa. Ngày mai cha sẽ đến Lễ Bộ xin phép để đưa con và mẹ con đến phủ Anh Vũ Hầu một chuyến. Thứ nhất là giải thích nguyên nhân với Hầu gia, phu nhân và Đặng phu tử; thứ hai là con cũng có thể thăm Từ gia Tiểu Tứ, về tình về lý đều trọn, dù sao cả hai cũng học cùng một lớp”.
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, con nghe cha mẹ sắp xếp”.
Nghe vậy, Lục phu nhân cũng nhẹ nhõm hơn một chút; Lục Tông cũng vui vẻ cười, vẫy tay với nàng: “Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn, tiểu bảo bối nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, đừng sợ, coi như mấy ngày nay ở nhà với mẹ con nhé”.
Đợi tiểu cô nương đi khỏi, Lục Khương thị mới nhoài người tựa lên vai Lục Tông.
Lục phu nhân lo lắng nói: “Tam Lang, xem ra suy đoán kiếp nạn này thực sự hướng đến những người bên phe mới của chàng hơn nửa là thật rồi. Dự Vương xưa nay là thân thích của Quan gia, Huyện chúa Ninh Gia nhà ông ấy đã bị bắt cóc; Anh Vũ Hầu không tham gia tranh chấp phe phái, giữ vị trí trung lập nên Tiểu Tứ bên đó vẫn an toàn. Đã ba vụ án xảy ra rồi, ý đồ của đám người kia đã rõ như ban ngày… Tam Lang, chàng cũng phải cẩn thận một chút”.
Lục Tông ôm vai thê tử, nhẹ nhàng vỗ về khuyên nhủ: “Xưa nay triều đình phân tranh, quyền đấu mưu đấu đều không tránh khỏi những hành vi man rợ, nợ máu dơ bẩn nhiều không đếm xuể. Nếu có chút như vậy mà đã sợ cong đuôi thì thật sự đã uổng công ta bao năm đọc sách thánh hiền”.
“Năm Dương Châu gặp lũ lụt, chẳng phải phu nhân cũng tận mắt thấy đó sao? Quan triều đình tham lam ăn chặn, quan phụ mẫu địa phương lại đóng cửa không màng, chỉ tội lê dân bá tính đáng thương khổ cực. Nếu không có Khương gia nhân nghĩa cứu tế thì xác người chết đói đã sớm chất đầy hết xe này đến xe khác, e là còn có thể lấp kín miệng đê vỡ ấy chứ. Đến lúc đó, thiên hạ này lại có thêm biết bao bi kịch con trẻ bơ vơ, bao chết chóc tang thương”.
“Ta biết chàng ôm hoài bão trong lòng”. Lục Khương thị ôm chặt phu quân, khóe mắt dần ửng đỏ: “Ta đã biết ngay lần đầu tiên gặp chàng ở lều phát cháo. Nếu nếu đó Lục gia Tam Lang không có dáng vẻ như vậy thì ta cũng không cầu xin cha mẹ tác hợp với chàng. Chỉ là, chàng cũng nên nghĩ cho ta và Trinh Nhi, nhớ phải trân trọng yêu quý bản thân mình”.
“Ta đều hiểu mà. Thời gian tới nàng và tiểu bảo bối cứ ở trong phủ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn ta…”. Nói đến đây, Lục Tông dừng lại, cười khẽ rồi nói: “Hay là như vậy, mỗi ngày đi thượng triều ta sẽ mang thêm hai người hầu, cách một canh giờ lại sai hắn ta trở về báo bình an cho phu nhân, được không?”.
Khóe mắt đỏ au của Lục Khương thị dịu đi một chút, buộc lòng đấm ông một cái:
“Chàng không được trêu ta”.
Lục Tông cao giọng cười, nói tiếp: “Nếu nàng không muốn như vậy thì tươi tỉnh lên ta xem nào, nếu không ta sẽ không đành lòng mà buộc phải ra hạ sách này đó”.
Lục Khương thị thẳng người dậy, quay mặt lấy khăn thấm nước mắt, tức giận nói: “Tóm lại, bãi triều xong là chàng phải về phủ ngay lập tức. Mấy thứ tiệc rượu, hội thơ gì đó đều không được đi”.
“Hạ quan, tuân lệnh phu nhân”.
Tác giả :
Nhất Bôi Xuân