Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 8 Chương 8
Tác giả: Lật Diên
Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comPhó Dư Hàn: “……”
Cậu đã không còn lời nào để nói.
Từ trước đến giờ, Phó Dư Hàn chưa từng thấy Văn Dục nổi giận, hôm nay lần đầu tiên chứng kiến, khiến cậu nghi ngờ người này mắc chứng tinh thần phân liệt.
‘Phó ca của chúng ta’ là xưng hô cái quỷ gì?
“Kiềm chế chút.” Phó Dư Hàn vỗ lên cổ tay Văn Dục, “Phát giận lớn như vậy làm gì?”
Cậu nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên mặt Tiền Khải Nhạc sang mấy người phía sau cậu ta, sau đó lại đảo về, nhẹ giọng nói: “Buổi sáng tôi đã nói qua, nếu cậu lại đến, tôi sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của cậu? Cho rằng tôi nói chơi thôi sao? Cho cậu ba giây, hoặc là lập tức biến khỏi nơi này, hoặc là bị tôi đánh, đánh tới lúc các cậu lăn đi mới thôi, tôi không nói giỡn.”
“Các cậu đừng nhìn Văn Dục, người ta còn phải thi đại học, nhưng tôi không giống cậu ta.
Bị nhà trường xử phạt đối với tôi không sao cả, hiểu không?”
“Ba ——”
Sắc mặt Tiền Khải Nhạc thay đổi.
Văn Dục bỗng chốc buông cổ tay hắn ra, liếc xéo về phía Phó Dư Hàn.
Phó Dư Hàn tay đút túi quần, một tay khác giơ lên ba ngón, chầm chậm thu về từng ngón một.
“Hai ——”
Hai người phía sau kéo kéo vạt áo Tiền Khải Nhạc, sắc mặt cũng không quá tốt.
Phó Dư Hàn vẫn luôn nói được làm được, nếu thật sự đánh vào chỗ đó, mọi người đều là nam sinh, là ai cũng sẽ không chịu nổi.
Hai người kia mỗi người một bên, kéo Tiền Khải Nhạc ra ngoài.
Tuy rằng thoạt nhìn hắn không quá tình nguyện, cuối cùng vẫn bị bọn họ kéo đi.
Lúc cậu đếm đến “Một”, mấy người kia vừa kịp ra đến bên ngoài cửa.
Phó Dư Hàn hừ lạnh một tiếng, đi qua đóng lại cửa sau.
Cơn gió nóng rát bị ngăn cách bên ngoài hành lang, điều hòa trong phòng đột nhiên trở nên rõ ràng.
Sau lưng bất chợt lạnh lẽo.
Văn Dục nhìn cậu: “Cái gì gọi là…… Bị xử phạt cũng không sao cả?”
Phó Dư Hàn ngẩn người, cụp mắt đáp: “Nói bừa thôi.”
Dường như cậu không có hứng thú nói tiếp chuyện này.
Mì gói đã nấu xong, mơ hồ nghe được chút mùi thơm, Phó Dư Hàn trở về chỗ của mình ngồi xuống, lấy ra nĩa nhựa vẽ một vòng trên đầu ngón tay, sau đó bắt đầu ăn.
Văn Dục không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, đứng ở giữa cuối phòng học, im lặng nhìn cậu.
“Hoa đào của Từ Thiến Di không ít, cậu có biết vì sao người của lớp chúng ta đặc biệt không thích Tiền Khải Nhạc không.” Phó Dư Hàn nhìn hắn, mở miệng nói.
Cậu đợi ba giây, hiểu được Văn Dục sẽ không đáp lại, tiếp tục nói: “Bởi vì cậu ta ghê tởm nhất, tôi chưa từng thấy ai theo đuổi người khác lại nói với đối phương những lời khó nghe như vậy.”
Cậu cúi đầu hít sâu một hơi, lông mi thật dài rũ xuống chiếu thành một cái bóng mờ, khiến cho gương mặt càng thêm phần lạnh lẽo.
“Là đàn ông, nếu không thể quản tốt thứ đồ vật kia, vậy thà rằng đừng muốn.”
“Cậu đây là đang giải thích hộ chính mình, vì sao nhiều năm như vậy không dựa vào quan hệ thân thiết với Dương Phàm, trộm làm ra vài tiếp xúc thân mật với cậu ấy phải không?”
“Xem như vậy đi.” Phó Dư Hàn nói, “Cũng có lý.”
Văn Dục nhẹ nhàng cười hai tiếng, bước trở về ngồi xuống.
Hắn tựa như đột nhiên không còn hứng thú nói chuyện nữa, lấy từ trong ngăn kéo ra quyển vở bài tập vừa được phát sáng nay, vừa gặm bánh mì vừa làm đề.
Phó Dư Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Cậu không xem di động sao.”
“?”
Văn Dục xoay đầu, con ngươi đen kịt đối diện với cậu.
Hắn đưa tay vào trong ngăn kéo, bật khoá màn hình điện thoại, mở ra.
Phó Dư Hàn: Đã trả lời.
Văn Dục: “……”
Này là hồi âm sau khi hắn nói câu nói kia “Người được nghe ngại ngùng đến mức không dám trả lời.”
“Cậu thật là……” Hắn bật cười.
Phó Dư Hàn: “Tôi thế nào?”
“Không có gì.” Văn Dục lắc đầu, ngón cái vuốt hai lần trên điện thoại, sau đó ném nó trở lại trong ngăn kéo, “Thật không hiểu cậu.”
Phó Dư Hàn ngẩn người, nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút khó giải thích, lại cúi đầu ăn mì.
Buổi chiều Phó Dư Hàn không tiếp tục ngủ nữa, ngoan ngoãn nghe xong mấy tiết học.
Cậu vốn dĩ ít nói, lúc trước ra ngoài chơi cùng bọn Dương Phàm cũng đều là Văn Dục khiêu khích trước, chiều nay Văn Dục lại không nói chuyện gì, hai người họ vì vậy mà gần như không hề giao lưu.
Loại yên lặng này thật giống như đang ngồi một mình, vốn dĩ cậu cho rằng Văn Dục vô cùng phiền phức, không nghĩ tới cũng không hẳn vậy.
Chỉ là người bạn cùng bàn này của cậu, ngồi học cũng quá ngay ngắn đi, nghiêm túc tựa như một bức tượng điêu khắc.
Thỉnh thoảng cậu nghiêng đầu nhìn sang, cảm thấy bộ đồng phục Nhất Trung kia có chút chói mắt.
Rốt cuộc cũng có một chút bình thường, khoé mắt cậu lại đảo về trên sàn nhà.
Thời điểm tiết học cuối cùng kết thúc, Phó Dư Hàn lấy di động của mình ra, đi về phía Cát Nhiên nói vài câu.
“A? Hôm nay cậu không đến giờ tự học buổi tối sao?” Cát Nhiên tiếp nhận chìa khoá, do dự nói, “Báo tường……”
“Ngày mai tôi đến vẽ.” Phó Dư Hàn đưa cho cô một tờ giấy, “Tôi đã phác thảo xong bố cục, thế này được không?”
Trên mặt giấy trắng vẽ hai đường gạch ngang, đại khái chính là định hình dựa theo tỉ lệ bảng đen, ở chính giữa, Phó Dư Hàn vẽ một người đang nghiêm túc học tập, bối cảnh xung quanh phác họa một góc lớp với những đường nét đơn giản, khu vực hai bên dùng để viết lại các bài báo tường.
Tuy rằng đơn giản, nhưng nét vẽ của cậu khá đẹp, vừa nhìn liền thấy hiệu quả rõ ràng.
“Được.
Phong cách tớ muốn đại khái chính là cái này, quả nhiên tìm cậu là đáng tin nhất.” Cát Nhiên cong mắt cười, “Cậu không đến tiết tự học buổi tối, có cần tớ xin thầy chủ nhiệm giúp không.”
“Không sao, không cần.” Phó Dư Hàn không thèm để ý nói, “Giờ học chính thức cũng đã bỏ nhiều lần vậy rồi, không cần phiền thêm một tiết tự học.”
Loại chuyện này, Cát Nhiên không thể thuyết phục được cậu, cô và Phó Dư Hàn cũng không quen thuộc đến mức hỏi đối phương đang làm gì, cuối cùng đành từ bỏ.
Bởi vì có một số học sinh không tham gia tiết tự học buổi tối, dẫn đến việc nhà trường gặp không ít khó khăn trong vấn đề quản lý kiểm soát ra vào, cuối cùng đành dứt khoát mặc kệ.
Buổi chiều sau khi tan học có hai tiếng nghỉ ngơi, học sinh có thể đến căn tin, ra ngoài hoặc về nhà ăn cơm.
Không ít học sinh xách theo cặp sách đứng dậy, Phó Dư Hàn trở về chỗ ngồi của mình dọn dẹp sơ bàn học, cầm lấy túi xách khoác lên vai.
“Phó ca?” Tôn Văn Thụy gọi cậu, “Cậu về nhà sao?”
Phó Dư Hàn ừ một tiếng, bước chân vẫn không dừng lại, rất nhanh đã đi đến cửa sau.
“Kỳ lạ nha, chẳng phải Phó ca không thích về nhà sao.” Phương Giai Viễn lẩm bẩm nói.
“Ai biết đâu chứ.” Tôn Văn Thụy vò đầu bức tóc, “Chắc là lại có chuyện gì đó rồi.”
Văn Dục từ trong sách ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó lại chuyển đến cửa sau.
Vạt áo thiếu niên vừa lúc biến mất ở phía sau chỗ rẽ, chỉ còn lưu lại một đạo bóng dáng.
Đầu tháng chín, thời tiết vẫn còn rất oi bức.
Phó Dư Hàn một tay đút túi quần, vừa đi vừa nhìn màn hình di động.
Điện thoại đã run đến lần thứ ba, cậu vẫn không muốn tiếp nhận.
Tần Hiểu Lộ năm nay sáu tuổi, là em gái cùng mẹ khác cha với cậu, bẩm sinh trái tim không khỏe, nếu không tìm được người hiến tạng thích hợp, căn bệnh sẽ đeo đẳng theo cô bé cả đời.
Thứ nhất là không tìm được người hiến tạng phù hợp, thứ hai là nếu tìm được rồi cũng không chắc sẽ có tiền phẫu thuật, bệnh tình cũng vì vậy mà gần như vô phương cứu chữa.
Tâm tình Hà Yến không tốt, thường xuyên trút hết lên người cậu.
Đến bệnh viện muộn, gương mặt cau có không cười, chăm sóc em gái không tích cực…… Tóm lại đều là lỗi của cậu.
Không phải cậu chưa từng cãi nhau với bà, nhưng cãi nhau nhiều lần rồi sẽ phát hiện, có một số việc nói nhiều cũng vô ích.
Phó Dư Hàn tắt điện thoại, ném di động vào trong túi, bước đến trạm xe buýt đón xe.
Mặc dù không tình nguyện, đêm nay cậu vẫn muốn đến bệnh viện kia.
Một bé con sáu tuổi…… Cho dù là người xa lạ cũng không nỡ.
Huống hồ cô bé còn có chung một nửa huyết thống với cậu.
Lúc xe buýt tới bệnh viện, trời đã sụp tối, Phó Dư Hàn trợn mắt sửng sốt hết ba giây mới vội vàng bước xuống trước khi xe đóng cửa.
Bệnh viện lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, người nôn nóng, sợ hãi, kẻ lo lắng, bi thương…… Có lẽ cũng có một vài người vui sướng.
Phó Dư Hàn vượt qua muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, đi vào tòa nhà hai tầng dựng tạm bên cạnh khoa điều trị nội trú.
Không có đủ giường, không có tiền, em gái chỉ có thể ở được nơi này.
“Con đến……”
Cậu bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp nói xong đã bị Hà Yến mắng chửi như tát vào mặt, “Mày còn biết tới sao? Điện thoại để trang trí phải không? Gọi cho mày nhiều như vậy tại sao lại không bắt máy?”
Phó Dư Hàn lạnh nhạt đi đến giường bệnh bên kia, cách xa mẹ mình: “Lúc đó con đang ở trên xe, đã ngủ rồi.”
“Em gái mày đang bệnh thành như vậy, mày còn ngủ được!”
“Con cũng không phải là người máy.” Phó Dư Hàn không muốn cùng bà cãi nhau, chuyển đề tài, “Hôm nay bác sĩ nói thế nào?”
Nửa gương mặt Tần Hiểu Lộ chôn trong chăn, nhìn có chút hồng.
“Còn có thể nói thế nào, dù sao cũng không trị được.” Vành mắt Hà Yến đỏ lên, đau lòng nhìn con gái, “Hôm nay con bé phát sốt, phải truyền dịch, bác sĩ nói qua đêm nay nếu hạ sốt thì sẽ không có chuyện gì.”
“Thúc thúc đâu?”
“Tăng ca.” Hà Yến lau lau khoé mắt, lại nhìn sang Phó Dư Hàn rống lên, “Đều tại mày! Bán của mày có mấy rương giấy nát mà thôi, vào nhà gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Là mày dọa em gái mày thành như vậy!”
Phó Dư Hàn không lên tiếng.
Tần Hiểu Lộ trái tim không khỏe, lá gan cũng nhỏ, quả thật không chịu nổi kinh sợ.
Nhưng ngày hôm qua lúc vào nhà, cậu căn bản không đến phòng cô bé, hơn nữa trong nhà còn vì cô bé mà cửa và sàn đều lót đệm, mở cửa căn bản không hề gây ra tiếng vang.
Có giải thích cũng vô dụng, chỉ cần Hà Yến muốn, bà có hàng ngàn hàng vạn cách đổ lỗi lên đầu Phó Dư Hàn.
“Mẹ……”
Bé gái trên giường run rẩy mở to mắt, giọng nói phát ra vô cùng mỏng manh, nhẹ hẫng hệt như tiếng mèo.
Hà Yến lập tức vội vàng bước đến: “Con cảm thấy thế nào? Có khoẻ không?”
“Ừm…… Con tự mình bệnh, mẹ đừng mắng anh.” Tần Hiểu Lộ cố gắng mở to mắt, âm thanh mềm như bông, “Mẹ, con đói bụng.”
“Mẹ đi mua đồ ăn cho con, muốn ăn cái gì?”
“Cái gì cũng được……” Đôi mắt to nâu sẫm đảo nửa vòng, Tần Hiểu Lộ nhìn về phía giường bệnh bên kia, nhẹ giọng hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”
Phó Dư Hàn lắc đầu.
“Vậy em muốn ăn cùng với anh.” Cô bé nói xong, quay đầu nhìn Hà Yến.
Hà Yến đối với con gái không có cách nào, đành nói “Vậy thì cùng nhau ăn” liền đi ra ngoài.
Phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Tần Hiểu Lộ nhìn về Phó Dư Hàn mỉm cười.
Thiếu niên đẹp trai dáng vẻ cao lớn rốt cuộc cũng cúi xuống, bàn tay rút ra khỏi túi quần, chạm nhẹ vào trán cô bé.
“Làm sao lại nóng như vậy?” Giọng của cậu rất thấp, nghe ra được có vài phần ôn nhu.
“Không biết, tự nhiên liền nóng.”
“Khó chịu không?”
Tần Hiểu Lộ lắc đầu, thè lưỡi nói: “Ngày nào mẹ cũng nói chuyện to lắm, nói anh làm em sợ.
Anh trai của em đẹp trai như vậy, làm sao em sợ được chứ.”
Biểu cảm của Phó Dư Hàn có chút dịu xuống.
“Đêm nay anh sẽ ở lại đây phải không?” Tần Hiểu Lộ nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Phó Dư Hàn nói, “Ba em lớn tuổi rồi, buổi tối sẽ không chịu nổi.”
“Em cảm thấy anh rất khổ cực…… Ở đây cũng không có chỗ cho anh ngủ.”
“Có sofa.”
“Có khó chịu không?”
Phó Dư Hàn ngừng một chút: “Vẫn tốt.”
Trẻ con mắc bệnh thường hiểu chuyện rất sớm, biểu tình của Tần Hiểu Lộ lập tức trở nên rất khổ sở.
“Em nhanh chóng khoẻ mạnh là tốt rồi.” Phó Dư Hàn xoa xoa tóc cô bé.
“Anh ơi.” Cô bé đột nhiên nói, “Có phải em làm liên lụy mọi người rồi không? Nằm viện tốn tiền, thuốc cũng tốn tiền, mỗi ngày mẹ đều vì tiền mà rầu rĩ; còn muốn anh phải chăm sóc em…… Bọn họ nói với em lớp mười hai rất quan trọng, nhưng anh lại dành rất nhiều thời gian cho em.”
“Mẹ có tiền, em đừng nghe mẹ cằn nhằn.
Lúc ly hôn với ba anh, mẹ nhận được bồi thường không ít, đủ cho em uống thuốc không thành vấn đề.” Phó Dư Hàn nói, “Anh…… Cho tới bây giờ chưa từng chậm trễ việc đọc sách.”
Cậu căn bản chính là không đọc.
Tần Hiểu Lộ không biết chuyện này, còn tưởng rằng anh trai mình đọc sách rất lợi hại, ánh mắt lập tức toát ra vẻ sùng bái.
Phó Dư Hàn không quen bị ánh mắt như vậy nhìn.
Cậu rút tay về, ngó sang chỗ khác.
“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh…… Anh làm bài tập.”
“Làm ở bên cạnh em nha.” Tần Hiểu Lộ nhẹ giọng nói.
Phó Dư Hàn rũ mắt nhìn cô bé một cái: “Được.”.