Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 12 Chương 12
Tác giả: Lật Diên
Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.com“Vừa rồi……”
Hai người ngồi hàng ghế trước hơi nghiêng về phía sau, tựa như vô cùng nhàm chán muốn nghe lén bọn họ nói chuyện.
Phó Dư Hàn nói hai chữ chợt dừng lại, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn lên: “Hai cậu rảnh rỗi lắm phải không?”
Phương Giai Viễn một phát chụp lấy Tôn Văn Thụy, khiến cậu ta có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Văn Dục, bĩu môi, xoay trở về.
Phó Dư Hàn không tiếp tục tìm hiểu xem đối phương hành động như vậy là có ý gì.
Sự chú ý của cậu vẫn còn đặt trên mắt cá chân đang bị sưng lên của Văn Dục, cau mày hỏi: “Vừa rồi ở bên ngoài chưa sưng phải không?”
Văn Dục ừ một tiếng, đầu ngón tay phải mảnh khảnh xoay xoay bút, tay trái tự nhiên kéo ống quần xuống, che lại băng gạc quấn quanh mắt cá chân, cười cười: “Không có việc gì, đừng động.”
Phó Dư Hàn giữ chặt cánh tay hắn, cưỡng ép người xoay lại.
Đại đa số thời điểm, gương mặt Phó Dư Hàn chỉ có hai loại biểu cảm: Khó chịu và không có cảm xúc.
Nhưng giờ khắc này, cậu nhìn Văn Dục, biểu cảm giữa hai người bọn họ, tựa như âm thầm mang theo sự cố chấp nào đó.
Văn Dục nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên bật cười: “Cậu vẫn luôn như vậy sao?”
“Cái gì?”
“Tôi nhớ rõ vào lần sinh nhật Dương Phàm năm ngoái.” Văn Dục dường như nghĩ đến chuyện gì vô cùng vui vẻ, “Chúng tôi tính toán đi tăng hai đến KTV hát, kết quả Dương Phàm nói rằng đã hẹn với cậu, phải đi gặp cậu…… Nếu không cậu sẽ chờ đến nửa đêm.
Lúc ấy tôi còn nghĩ, người này không phải là tảng đá chứ.”
Phó Dư Hàn: “……”
Sinh nhật Dương Phàm năm ngoái, cậu ở trong khả năng cho phép của mình, chuẩn bị cho cậu ấy một tiết mục biểu diễn ánh sáng đơn giản.
Cho nên mới nhất quyết yêu cầu Dương Phàm phải tới, mọi thứ đã được sắp xếp hai tuần, không thể nói thay đổi liền thay đổi được.
Mà hôm nay, cậu là vì không muốn mang ơn tình địch ——
Hai việc này làm sao có thể xem là một chứ?
“Hôm nay tôi rốt cuộc cũng được kiểm chứng rồi, cậu quả thật là một tảng đá.” Văn Dục lắc đầu, dịch ghế dựa ra phía sau một chút, đem chân trái bị sưng gác lên đầu gối chân phải, “Nhất định phải biết rõ chuyện này, đối với cậu có lợi gì?”
Hắn với tay phải, xoay người vặn vặn cổ chân trái.
Biểu tình của Phó Dư Hàn lập tức trở nên khó tả: “…… Làm khi nào?”
Văn Dục chỉ về phía trước phòng học: “Chỗ rẽ.”
Nói cách khác, lúc hắn trở về nhìn thấy Phó Dư Hàn bị mắng liền tự mình vặn trật cổ chân, sau đó chạy đến trước mặt thầy dạy toán khoe mẽ.
Đúng là một tên ranh mãnh như sói.
Phó Dư Hàn dù sao cũng là người hiểu chuyện, cậu sửng sốt một lúc lâu, dường như không tin được, lẩm bẩm nói: “Người bình thường, chân sẽ không dễ dàng bị vặn trật như vậy nhỉ?”
“Có vết thương cũ thì có thể.” Văn Dục tràn đầy vẻ không thèm để ý, thả chân xuống, một chân chống lên mặt đất di chuyển ghế dựa, “Không có gì to tát cả, tôi cũng không muốn lúc còn đi học vặn hư luôn chân mình.”
“…… Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì.” Văn Dục nói, “Cậu định bồi thường cho tôi sao?”
Hắn nâng cao âm cuối nghe có chút không tốt lành gì, Phó Dư Hàn theo bản năng cảm giác không ổn, nhưng rốt cuộc vẫn vì không muốn thiếu nợ tình địch mà hỏi ra: “…… Cậu muốn cái gì.”
Văn Dục quay đầu sang, nhe răng cười.
Phó Dư Hàn: “……?”
Ánh mặt trời lọt vào đôi mắt thiếu niên, tựa như mang theo vì sao lấp lánh, Văn Dục đối diện với cậu, không tiếng động làm ra một khẩu hình.
Dương Phàm.
“……” Phó Dư Hàn cụp mắt, “Cậu nằm mơ.”
“Vậy đừng hỏi nữa.” Văn Dục xoay mặt trở về, cười đến vân đạm phong khinh, “Trừ điều này ra, tôi có thể yêu cầu cậu cái gì —— Chẳng lẽ muốn cậu lấy thân báo đáp sao?”
[*] 云淡风轻 Vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng phất phơ, hờ hững.
Như vậy cũng quá ghê tởm rồi.
Phó Dư Hàn chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn nôn ra.
Cậu không tiếp lời, theo bản năng nhíu mày, đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, bỗng nhiên sửng sốt.
Mái tóc dài đen nhánh của Văn Dục buông xuống bên tai, theo cử động của hắn để lộ ra vành tai hoàn mỹ.
Trên dái tai vậy mà lại có một cái lỗ.
Hắn không xỏ khuyên tai, thế nên Phó Dư Hàn nhất thời không xác định được đó có phải lỗ tai hay không.
Nhưng phải nói thế nào đây…… Cái phong cách luôn gắn liền với “học sinh tồi” này, xuất hiện ở trên người Văn Dục quả thật vô cùng mâu thuẫn.
Mặc dù có thể…… Người này vốn dĩ không hề “hoàn mỹ” giống như miêu tả của Dương Phàm.
Phó Dư Hàn thu hồi tầm mắt.
Không biết có phải do bị Diêu chủ nhiệm giáo huấn hay không, hôm nay Phó Dư Hàn không tiếp tục trốn học.
Báo tường hai tuần nữa sẽ đến hạn bình chọn, chỉ có một mình Phó Dư Hàn vẽ cả một bức tranh lớn, vậy nên cậu phải bắt đầu sớm một chút.
Chiếc bảng đen phía sau đã được lau sạch sẽ từ sớm, Cát Nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc màu cho cậu, đặt hết trên ngăn tủ phía sau.
Tiết thể dục kế tiếp đã được đổi thành tiết tự học, Phó Dư Hàn chuyển một chiếc bàn nhỏ đến làm ghế, ngồi xuống ở cuối lớp.
Bản vẽ phác thảo đã xong, bố cục toàn thể cũng đã tính toán trước, vấn đề hiện giờ chỉ là tô màu.
Tuy vậy, Phó Dư Hàn cũng không ép bản thân phải nhanh chóng hoàn thành, ngược lại còn vẽ vô cùng chậm.
Cậu vừa vẽ, vừa suy nghĩ về đề nghị của Diêu chủ nhiệm.
Trở thành sinh viên trường mỹ thuật…… Thật ra cậu đã từng nghĩ đến.
Học tập cần tiền, hơn nữa nghe nói học phí rất đắt, nếu muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu lại cần một số tiền không nhỏ.
Em gái bẩm sinh ốm yếu bệnh tật, thay tim còn chưa biết phải cần bao nhiêu tiền, Hà Yến quen thói cần kiệm, không chắc sẽ đồng ý cho cậu học.
Thật ra cậu không muốn Chu Văn Khang thay mình thuyết phục mẹ, bởi vì cậu biết có làm cũng vô dụng.
Nhưng là……
Cậu vẫn còn một người cha ruột.
Phó Dư Hàn thoáng chốc xuất thần.
Tam Trung chỉ có học sinh lớp mười học tiết mỹ thuật, mỗi tuần một tiết, cả trường cũng vì vậy mà chỉ có một giáo viên mỹ thuật, ai cũng biết rõ.
Phó Dư Hàn suy nghĩ hết một tiết cũng không nghĩ được cái gì, lúc tan học liền chạy đến văn phòng “Tổng hợp”.
“Ngọn gió nào thổi em đến đây thế.” Giáo viên mỹ thuật mỉm cười hỏi.
Bà là một người phụ nữ dịu dàng, bàn làm việc dán đầy miếng dán trang trí dễ thương, trong tay đang bưng một tách cà phê vừa mới pha xong.
Mặc dù đó chỉ là loại cà phê hoà tan có sẵn…… Nhưng mùi thơm của nó lại khiến Phó Dư Hàn nhớ đến Dương Phàm.
Cậu ấy chính là fan của “Starbucks”.
[*] 星爸爸 Starbucks: Là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới, có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ.
Thương hiệu này có hơn 23.000 quán ở 64 quốc gia.
– Wikipedia
Phó Dư Hàn thu lại suy nghĩ của mình, rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Em muốn hỏi thăm một chút, nếu muốn thi tuyển vào trường mỹ thuật…… Em phải chuẩn bị cái gì?”
“Em muốn thi tuyển vào trường mỹ thuật sao?” Giáo viên mỹ thuật hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Vẽ tranh là sở thích cá nhân của Phó Dư Hàn, trong lớp có không ít người biết cậu thường xuyên trốn học chạy ra ngoài vẽ, nhưng thật ra cậu lại không bộc lộ quá nhiều tài năng trong các tiết học mỹ thuật.
Phó Dư Hàn không muốn giải thích, tùy tiện ừ một tiếng.
“Nếu không có nền tảng, hiện giờ muốn luyện quả thật hơi khó khăn, có thể em sẽ phải đăng ký khóa đào tạo toàn thời gian ở một phòng vẽ độc lập.
Phải tạm nghỉ học ở trường.” Giáo viên mỹ thuật nói, “Kỳ thi tuyển sinh của các trường mỹ thuật diễn ra vào tháng mười hai, tương đương với kỳ thi đại học chuyên nghiệp, nhất định phải tham gia.
Nếu em thích một trường tốt, chẳng hạn như Học viện mỹ thuật, có khả năng em còn phải tham gia kỳ thi riêng do trường họ tổ chức…… Vấn đề này cần phải phân tích một cách chi tiết cụ thể hơn.”
Bà nhìn cậu: “Hiện tại nền tảng của em ở mức độ nào? Có dự định sẽ thi vào trường nào chưa?”
“Em có thể vẽ một chút, không biết trình độ ở mức nào.
Trường học…… Không có.”
“Em có tranh cũ không? Có thể mang đến đây, tôi xem giúp em.”
“…… Cũng không có.”
Lời này thoạt nghe có vẻ cực kỳ vô lý, Phó Dư Hàn cắn cắn môi, thấp giọng giải thích một câu: “Tranh cũ mấy ngày trước…..
Bị mẹ em coi như rác rưởi vứt đi rồi.”
“Ôi chao.” Gương mặt giáo viên mỹ thuật lộ ra vẻ tiếc nuối.
Người vẽ tranh luôn luôn hiểu được giá trị của những bức hoạ cũ.
Nhưng dù sao bà với Phó Dư Hàn cũng không quá quen thuộc, cuối cùng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: “Vậy mấy ngày nay em cố gắng vẽ một bức khác, quy định thời gian trong khoảng ba giờ, tôi giúp em xem thử, sau đó sẽ trao đổi cụ thể với em, được không? Ở các phòng vẽ tranh bên ngoài, tôi có quen một vài người.”
“Được ạ.” Phó Dư Hàn ngừng một chút, sau đó cúi người hướng về giáo viên mỹ thuật, “Cảm ơn cô.”
“…… Đừng đừng.” Bà cười rộ lên, “Em đừng khách khí như vậy, tôi không quen.”
Nếu người cảm ơn bà một cách trịnh trọng như vậy là Văn Dục, có lẽ bà sẽ không cảm thấy không được tự nhiên như bây giờ.
Bởi vì học sinh ngoan thường sẽ cảm ơn sự giúp đỡ của thầy cô giáo, về phần những học sinh lêu lỏng muốn cải tà quy chánh, này dường như rất khó khăn ——
Phó Dư Hàn cụp mắt, lại càng cúi người thấp hơn chút nữa.
Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng cậu không để bụng.
Nói lời cảm ơn là chuyện của cậu.
Trong văn phòng tổng hợp đều là giáo viên của những môn học không bắt buộc, vì vậy văn phòng này cũng được sắp xếp tại tòa nhà dạy học của khối lớp mười.
Lúc Phó Dư Hàn khép cửa rời đi, đụng phải một nhóm nữ sinh chạy đến nghe lén.
Những học muội trẻ tuổi vừa nhìn thấy cậu lập tức đỏ bừng mặt chạy đi, chỉ còn lại vài người lá gan lớn một chút, đối diện với cậu cười hi hi ha ha: “Giáo thảo, sau này thường ghé chúng em chơi nha.”
[*] 校草 Giáo thảo: Ý chỉ nam khôi học đường – Hanzii dictionary.
Hiện giờ, ngày càng có nhiều nữ sinh hướng ngoại, trêu chọc người khác không biết ngượng ngùng, Phó Dư Hàn học ở Tam Trung năm thứ ba, không nhớ được chính mình đã bị các học tỷ học muội “đùa giỡn” bao nhiêu lần.
Cậu ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng vẫn cảm thấy đôi chút xấu hổ, gặp phải những trường hợp như vậy thường sẽ trực tiếp bỏ đi cho xong chuyện.
Dù sao cậu cũng là gay, tự biết bản thân không thể đáp lại bất kỳ người nào trong đó.
Nhưng mà hôm nay, Phó Dư Hàn lại ngừng bước, ánh mắt lướt qua đám nữ sinh, dừng lại trên người một nam sinh trẻ tuổi lớp mười đang ngồi trong lớp học.
Một nữ sinh lớn gan liền quay đầu nhìn lại, cười nói: “Giáo thảo xem trọng người nào của lớp chúng em sao?”
“Người vừa mới đi vào kia……” Cậu hỏi: “Là Chu Hướng Ngôn phải không?”
“Đúng vậy, anh biết cậu ấy sao?”
“Không quen.” Phó Dư Hàn nói xong liền nhấc chân bỏ chạy.
Điều thật sự vội vàng chính là thời gian trôi qua như nước chảy, mà con người ta sinh hoạt trong đó mỗi ngày, lại không hề nhận ra.
Chờ Phó Dư Hàn vẽ xong báo tường của lớp, thời gian chớp mắt đã qua hết ba ngày, sau đó lại “nhờ ơn” Văn Dục, tranh vẽ dành tặng thầy cô nhân ngày Lễ nhà giáo lại bỗng dưng tăng thêm số lượng.
Phó Dư Hàn tự thấy mình không phải là một học sinh ngoan, nhưng cũng không phải là kẻ hoàn toàn không làm bài tập.
Tần thúc mỗi ngày bận rộn đi làm, cho nên buổi tối cậu phải thay Hà Yến chăm sóc em gái, mệt mỏi đến mức ngày càng trầm mặc.
Một ngày sau Lễ nhà giáo, cậu mới bất tri bất giác ý thức được rằng, lần thi tháng đầu tiên đến rồi.
Kỳ thi lần này đến hơi sớm, dự kiến vào ngày mười một và mười hai.
Đây là lần thi tháng đầu tiên sau đợt học bù trong kỳ nghỉ hè, ước chừng cũng mang ý nghĩa mở đầu cho năm học mới, vì vậy nhà trường không giống như mọi lần đổi phòng thi, giáo viên cũng giống như bình thường giao bài tập mà phát đề thi xuống, yêu cầu mọi người ngồi tại chỗ làm bài.
Lúc đầu, Phó Dư Hàn còn tưởng rằng đây là bài tập hằng ngày bình thường, cậu vì chăm sóc em gái mà ngủ không ngon, lúc làm bài ngữ văn thậm chí còn ngủ gật một lúc.
Này có thể nói là cực kỳ lợi hại, môn ngữ văn một trăm năm mươi điểm bị trừ mất sáu mươi, cuối cùng lúc công bố thành tích, thứ hạng vốn đã không cao của cậu bị trực tiếp thụt lùi hơn tám mươi bậc.
Lúc Chu Văn Khang nhập bảng điểm và thứ hạng của mọi người vào file PPT, đặc biệt nói thêm một câu: “Những em nào có thứ hạng giảm mạnh trong lần thi này, tan học đến văn phòng của tôi một chuyến.”
Lúc này Phó Dư Hàn mới chợt nhận ra, bài thi phải nộp vào tuần trước chính là bài thi tháng.
Ngay sau đó, cậu ngước mắt nhìn vào màn hình chiếu, liền thấy được cái tên xếp đầu tiên trong danh sách, chính là kẻ ngồi cùng bàn với mình.
Văn Dục: Ngữ văn 141, toán học 150, tiếng Anh 146, vật lý 98, hoá học 100, sinh vật 96.
Tổng điểm tối đa là 750, hắn vậy mà đạt đến 731.
Xếp hạng: 1..