Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 10 Chương 10
Tác giả: Lật Diên
Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comÁnh nắng ban mai dịu nhẹ bao phủ khắp hành lang sân trường, Phó Dư Hàn đứng trước cửa văn phòng, không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh.
Tháng chín, cái nóng mùa hạ vẫn còn chưa tan, nhưng sáng sớm và chiều tối lại dần dần có thêm hương vị thu về.
Đúng lúc này, người vẫn luôn đứng quay lưng về phía cửa – Văn Dục – đột nhiên di chuyển vị trí, tiến đến bên cạnh Chu Văn Khang.
Này đại khái là hắn muốn xem đồ vật đặt trên bàn, nhưng khóe mắt đuôi mày lại khẽ đảo qua Phó Dư Hàn ——
Ánh sáng trong đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng lưu chuyển, sau đó mang theo ý cười không tiếng động lui về, trở lại trên bàn làm việc.
Phó Dư Hàn ngẩn ra, đột nhiên không biết sự bực bội trong lòng mình từ đâu mà đến, luôn có cảm giác bị ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ kia trêu đùa.
Trong chớp mắt, cậu thậm chí cảm thấy mình thật giống một con mèo hoang.
Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác.
Phó Dư Hàn không muốn suy nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng trở về phòng học cầm theo tập tranh, từ cửa sau lớp học đi ra ngoài.
Tam Trung có mấy toà nhà dạy học, các toà nhà được nối tiếp nhau bằng hành lang trên không, thoạt nhìn giống như mê cung, có vài chỗ bí mật chỉ có học sinh trong trường mới biết.
Phó Dư Hàn đi xuống lầu, xuyên qua một hành lang dài quanh co, đi thẳng tới bên cạnh phòng thí nghiệm.
Đây là nơi xa nhất về bên phải của toà nhà dạy học, vách tường phía bên ngoài vì đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà để trống, mặt sàn chỉ vừa đủ cho một người từ chỗ rẽ cầu thang nhìn ra bên ngoài.
Phó Dư Hàn gập chân ngồi bệt xuống, đem tập tranh của mình mở ra.
Đây là chỗ cậu hay ngồi, không có lý do gì đặc biệt.
Mùa hè, trên hành lang luôn rất nóng, nhưng nơi này bởi vì bị che khuất, lại do nguyên nhân cấu tạo nên thường xuyên đón gió, tương đối mát mẻ.
Ngồi lâu rồi cậu lại phát hiện, từ nơi này có thể nhìn xuyên qua hàng rào trường học, thấy rõ hàng cây bên ngoài và người qua lại trên đường.
Có một hoạ sĩ già từng nói với cậu, nếu muốn nhanh chóng cải thiện khả năng vẽ của mình, cách tốt nhất là tìm một góc ngồi xuống, phác hoạ người đi đường.
Người đi đường luôn luôn chuyển động, cho dù có dừng lại nơi nào đó thì thời gian cũng không dài.
Hơn nữa vẽ họ cũng sẽ không giống như vẽ thực vật, người mẫu luôn luôn không duy trì một động tác nào quá lâu, việc này khiến người vẽ trong một khoảng thời gian ngắn phải phác hoạ xong hình dáng của đối tượng, vài chi tiết còn phải dựa vào kiến thức về kết cấu cơ thể người để hoàn thành.
Còn một nguyên nhân nữa, đó là nơi này rất yên tĩnh, có thể giúp cậu quên đi những thứ khác, tập trung tinh thần vẽ.
Nhưng hôm nay xem ra có chút không được như ý.
Lúc vẽ đến bức thứ hai, sau lưng Phó Dư Hàn truyền đến một giọng nói hơi quen thuộc: “Lại ở chỗ này sao?”
Ngòi bút dừng lại.
Cậu quay đầu nhìn: “…… Thầy Diêu.”
Người đến là chủ nhiệm phòng công tác học sinh, họ Diêu, năm nay ước chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc hai bên thái dương đã có chút hoa râm, tuy rằng tướng mạo phúc hậu nhưng bởi vì làm công tác quản lý kỷ luật, mỗi sáng thứ hai đều đứng trước cổng trường kiểm tra tóc tai đồng phục, tất cả học sinh đều có chút sợ ông.
Phó Dư Hàn không sợ, nhưng lại không ngờ ở chỗ này gặp phải.
Nơi này, nếu không phải có tiết thực hành thí nghiệm, bất luận là giáo viên hay học sinh đều sẽ không đến gần.
Diêu chủ nhiệm gõ gõ mặt đồng hồ trên cổ tay: “Nếu tôi không nhầm thì hiện giờ hình như đang là giờ học? Chính em tự mình nói xem, đây là lần thứ mấy bị tôi bắt được rồi?”
“…… Học kỳ này là lần đầu tiên.”
“Ba hoa.” Diêu chủ nhiệm không giận, ngược lại còn cười, “Mới khai giảng có mấy ngày, em nói vậy có biết xấu hổ không hả?”
Đã dám trốn học, còn không biết xấu hổ nói bậy?
Phó Dư Hàn không hé răng.
Diêu chủ nhiệm nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống tập tranh đang mở ra trong tay Phó Dư Hàn.
Giấy vẽ trắng tinh dưới ánh mặt trời chiếu ra một tầng màu sắc không quá rõ ràng, từng nét bút lưu loát của thiếu niên dừng lại trên đó, tạo thành một bức tranh đường phố.
Hoàn toàn bất đồng với sự lạnh nhạt của bản thân, ngòi bút của Phó Dư Hàn không hề lãnh đạm, những vùng bóng tối được bút lực cứng cáp tô vẽ, khiến dáng hình nhân vật được khắc hoạ nổi bật dưới ánh mặt trời.
Dùng hai sắc màu trắng đen tương phản hoạ ra cảm giác ánh sáng là một chuyện vô cùng không dễ dàng, đến cả người ngoài nghề nhìn vào cũng thấy bức tranh này được vẽ cực kỳ tốt.
“Thật ra tôi đã thấy em vài lần ở chỗ này.” Diêu chủ nhiệm đột nhiên nói, “Tôi từng nói chuyện với thầy Chu của bọn em, thầy ấy cho tôi biết, hoàn cảnh của em khá đặc thù, thầy ấy tự có quan điểm của mình nên tôi mới không bắt em.”
Đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh như dây đàn của cậu bị nhẹ nhàng kích thích, Phó Dư Hàn cụp mắt, sau đó lại ngẩng lên, xoay nửa gương mặt nhìn thẳng vào Diêu chủ nhiệm.
Cậu đang chờ ông nói tiếp.
“Có lẽ em muốn hỏi tôi, vì sao hôm nay lại đến —— Là bởi vì em đã lớp mười hai rồi.” Diêu chủ nhiệm tiếp tục nói, “Các em từ lớp mười học lên, có thể sẽ không cảm giác được lớp mười hai có gì đặc biệt, không chừng sẽ còn cho rằng, các thầy cô cả ngày nhấn mạnh “lớp mười hai rất quan trọng” phiền phức vô cùng.
Nhưng quả thật, này là một năm thật sự quan trọng, cho dù thi đại học không thể quyết định được cuộc đời của một người, nhưng nó sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, tôi hy vọng em……”
“Em không cảm thấy phiền.” Phó Dư Hàn đột nhiên mở miệng.
Ánh mắt cậu rũ xuống, nhìn có chút uể oải ỉu xìu, giọng nói cũng không tự giác hạ thấp xuống, “Thầy Chu nói chuyện với em rất nhiều lần, nhưng em……”
“Cảm thấy không dễ dàng phải không?”.
Phó Dư Hàn ừ một tiếng.
Ngón tay thon gầy của cậu xoay xoay chiếc bút, gõ nhẹ hai cái lên trang giấy: “Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy……”
“Thấy thế nào?”
Phó Dư Hàn liếm môi, lắc đầu: “Không có gì.”
Cậu không giỏi trong việc đem chính mình mổ xẻ, có vài lời chỉ cần sắp tràn ra khỏi miệng sẽ theo bản năng cảm thấy ngại ngùng.
Cầu cứu sự giúp đỡ là hành vi của kẻ hèn nhát, nam sinh mười mấy tuổi, cái gì cũng có thể, lại tuyệt đối không muốn mất mặt.
Nhưng người trẻ tuổi luôn có sự nhầm tưởng, nghĩ rằng bản thân đã ngụy trang rất giỏi, lại không biết rằng khi đối mặt với một thầy giáo đã sống vài chục năm đời người, một chút ngập ngừng muốn nói lại thôi kia thật sự rất dễ đoán.
Diêu chủ nhiệm hơi trầm ngâm: “Em cảm thấy không tìm được mục tiêu sao?”
Phó Dư Hàn không hé răng.
Phản ứng này của cậu gần như là cam chịu, Diêu chủ nhiệm cười cười: “Tôi nghe nói, cuối học kỳ trước, trường có làm một khảo sát nguyện vọng, bảng khảo sát của em nộp giấy trắng…… Là không biết nên vào trường nào phải không?”
Có một số người, chọn trường học phải xem xếp hạng, lại có vài người, chọn trường phải xem chuyên ngành, cả hai thứ trên Phó Dư Hàn đều không có hứng thú.
Lúc đó cậu từng nhìn chằm chằm vào tờ khảo sát, cảm thấy thật thần kỳ, lại suy nghĩ hết cả một tiết, cuối cùng nộp lên một tờ giấy trắng.
“Mấy lần tôi thấy em trốn học đều đang ở bên ngoài vẽ tranh.” Diêu chủ nhiệm hỏi, “Vì sao không cân nhắc thi vào trường mỹ thuật?”
“……” Phó Dư Hàn ngập ngừng, “Trước kỳ thi cần phải luyện tập…… Mẹ em sẽ không đồng ý.”
“Công tác phụ huynh để làm gì! Thầy giáo để làm gì? Không phải là để giúp các em giải quyết những vấn đề như vậy sao? Em tìm được con đường của mình, cứ yên tâm lớn mật mà đi, nếu gặp phải khó khăn gì cũng có thể tìm thầy cô giãi bày, bọn họ đều có thể giúp.”
Diêu chủ nhiệm không hổ danh là người làm công tác học sinh lâu năm, giọng điệu lúc ông khuyên nhủ hoàn toàn bất đồng so với lúc phê bình.
Ít nhất thời điểm này, Phó Dư Hàn không hề thấy ở ông bóng dáng “Tu La” bắt tác phong học sinh trước cổng trường, ngược lại là dáng vẻ…… tận tình khuyên bảo.
Tựa hồ thật giống Chu Văn Khang.
“Nhưng mà ——” Diêu chủ nhiệm chuyển đề tài, “Nếu như thi trường mỹ thuật, cũng yêu cầu trình độ văn hoá cơ bản.
Thậm chí em muốn thi vào trường mỹ thuật tốt nhất, vậy điểm ngữ văn và tiếng Anh cũng phải đạt mức độ yêu cầu đúng không? Cả hai môn đều bảy mươi lăm điểm, em nghĩ mình có thể trúng tuyển sao?”
Phó Dư Hàn: “……”
“Còn không mau trở về lớp học?”
“……”
“Nói tới nói lui vẫn là muốn bắt em.” Phó Dư Hàn thở dài, cầm lấy tập tranh, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, “Thầy Diêu, kịch bản của thầy ngày càng cao thâm.”
“Không mắng em, cũng không trừ điểm, như vậy không phải xử phạt.” Diêu chủ nhiệm cười mắng một câu, “Em nên chấp nhận đi! Được lợi còn ra vẻ.”
Có được lợi hay không Phó Dư Hàn không biết, chỉ biết hôm nay tranh của cậu lại bị ngâm giấm nữa rồi.
Nhưng ——
Dường như cũng không tệ lắm.
Vị trí cậu đang ngồi là góc rẽ cầu thang giữa lầu hai và lầu ba, phòng học lớp sáu lại ở lầu ba.
Phó Dư Hàn chào chủ nhiệm Diêu, ôm tập tranh rời khỏi.
Giữa cầu thang hai lầu có một cánh cửa gỗ, bình thường không có ai đến, vẫn luôn khép hờ.
Phó Dư Hàn kéo cánh cửa ra, đang muốn bước qua, đột nhiên sửng sốt.
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, Diêu chủ nhiệm đã xuống lầu rời đi.
“Sao cậu lại ở đây?” Cậu mở miệng, trở tay đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng, giống như muốn che giấu cái gì đó, “Bây giờ không phải đang là giờ học sao?”
Văn Dục ôm ngực, lưng tựa vào vách tường cạnh cửa, cặp chân dài bắt chéo duỗi thẳng về phía trước.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Phó Dư Hàn trong chốc lát, sau đó cười nói: “Không phải cậu cũng ở đây sao?”
“Cái này không giống nhau, tôi……” Phó Dư Hàn đột nhiên ngừng lại.
Văn Dục hỏi: “Có gì không giống nhau?”
Một người nghe đồn thành tích rất tốt, chuyển trường tới liền trực tiếp vào học lớp trọng điểm, vừa đến đã được các giáo viên khen ngợi khích lệ; người còn lại là kẻ ba ngày hai bữa trốn học, là học sinh đội sổ của lớp sáu ——
Đương nhiên không giống nhau.
Nhưng Phó Dư Hàn không muốn chính miệng nói ra sự chênh lệch này.
Cậu trầm mặc, sau đó nghĩ nghĩ, chuyện Văn Dục trốn học hình như cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi…… Không cần phải cố chấp truy hỏi.
“Không có gì.” Lông mi mảnh dài nhẹ nhàng chớp hai cái, Phó Dư Hàn nói, “Tôi trở về lớp.”
Cậu nhấc chân muốn đi.
Văn Dục chậc một tiếng, bắt lấy cánh tay cậu.
Phó Dư Hàn miễn cưỡng ngừng lại, có chút không kiên nhẫn: “Làm gì?”
“Vừa nãy ở văn phòng, cậu nhìn tôi hai lần.” Văn Dục mỉm cười, “Tôi nghĩ cậu có chuyện gì đó…… Muốn nói với tôi.”
Văn phòng?
Phó Dư Hàn sửng sốt.
Ngoại trừ lúc hắn đến cậu quay đầu nhìn thoáng qua một lần, toàn bộ còn lại đều dùng khoé mắt liếc sang, Văn Dục làm thế nào biết được cậu đang nhìn hắn?
Lúc ấy không phải hắn đang cùng Chu Văn Khang nói chuyện sao.
“Tôi không có lời gì muốn nói.” Phó Dư Hàn theo bản năng liếm môi, “Cũng không thấy cậu……” Cậu nói đến đây bỗng nhiên ý thức được chỗ nào không đúng, lập tức cau mày, “Khoan đã, không phải cậu đi theo tôi tới đây chứ?”
Văn Dục nhướng mày.
Sau đó hai mắt loan loan, cười đến thật vui vẻ: “Rốt cuộc cũng bị cậu phát hiện nha.”
Phó Dư Hàn: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Chơi vui.” Văn Dục nói, “Tôi không đi theo cậu đến đây, làm sao biết cậu yêu thích phong nhã như vậy, cúp học không đi chơi bóng, lại trốn đến nơi này vẽ tranh.
Chậc, cậu nói xem, nơi này quả nhiên rất tốt, tôi đứng nửa giờ đồng hồ, ngoại trừ Diêu chủ nhiệm bắt cậu, đến một người cũng chưa từng thấy……”
“Cậu nhìn trộm tôi? Còn nhìn đến nửa giờ?” Phó Dư Hàn nhíu mày, “Hơn nữa vì sao Diêu chủ nhiệm không phê bình cậu?”
Chẳng lẽ thành tích tốt thì trốn học sẽ không có việc gì sao? Này cũng quá ưu ái rồi.
“Cậu đoán thử xem?” Văn Dục nghiêng đầu nói.
Dáng vẻ vô tội này của hắn, cộng thêm cái mác ‘được ưu ái’, nhìn ở trong mắt Phó Dư Hàn, thấy thế nào cũng thật bỉ ổi.
Phó Dư Hàn mạnh mẽ rút lại cánh tay, liếc hắn một cái.
“Đoán cái rắm.” Nói xong liền rời đi.
Vóc dáng Phó Dư Hàn cao lớn, ngoại hình lại sạch sẽ gọn gàng, thân ảnh giữa hành lang không người dần dần khuất xa.
Văn Dục nhìn đôi chân dài thẳng tắp kia nhanh nhẹn bước đi, di chuyển khiến những nếp uốn trên đồng phục đều đều lay động, rốt cuộc nhẹ nhàng nở nụ cười.
Không phải là tươi cười hắn thường xuyên trưng ra cho người khác xem, mà là chân chính muốn cười, cho nên cười đến thật khẽ thật nhẹ.
“Quả nhiên.” Văn Dục thầm nghĩ, “So với ủ rũ suy sút, cậu ta càng thích hợp với tức giận hơn.”
—— Rất sống động..