Trúc Mã Tương Thanh Mai
Chương 2
Chuyện tốt nghiệp vốn dĩ là chuyện đáng mừng, nhưng đối với Tô Hiểu Thần thì lại khác, lúc ăn tối chỉ ăn một chén cơm nhỏ rồi ỉu xìu đi ra phòng khách xem hoạt hình.
Tô Khiêm Thành cảm thấy không yên tâm, vẫn luôn quan sát cô cả đêm, cuối cùng lúc thấy cô mơ mơ màng màng định lên lầu ngủ, không nhịn được kéo con gái lại hỏi han.
Tô Hiểu Thần lúc đó đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc, Tô Khiêm Thành lại luôn miệng hỏi này hỏi nọ, thần trí cô không được tỉnh táo liền khai ra: "Tần Chiêu Dương nói sẽ không học tiểu học chung với con."
Từ lúc ở trường học về đã mất hồn mất vía như vậy, thì ra là do việc này. Ông vuốt cãi mũi nhỏ nhỏ của con gái mình: "Không phải con thích nó rồi đấy chứ?"
Tô Hiểu Thần mất tự nhiên nhìn ba một cái, ngay cả dép lê cũng không đi, trực tiếp chạy lên lầu ngủ.
Tô Hiểu Thần chưa đến tuổi quy định của nhà nước đã được cho đi học, cho nên quả thực không có cách nào học tiểu học cùng với Tần Chiêu Dương. Hơn nữa năng lực học tập của Tô Hiểu Thần lại hơi kém, nếu như đi học sớm, chắc chắn sẽ phải cố gắng vô cùng.
Tô Khiêm Thành biết rõ ràng trình độ của con gái mình như thế nào, cho nên mới đăng ký học trước một năm để thích ứng. Kỳ thật mà nói ra thì,Tô Hiểu Thần như vậy cũng coi như đi đường tắt rồi. Ba Tô là vì tương lai của cô mà thôi, chính là hao tổn tâm huyết để xây dựng nền tảng cho cô bé.
Nhưng khi Tô Hiểu Thần đang đứng ở cổng chính thì chợt thấy Tần Chiêu Dương đi vào trong trường, gạt tay ba mình ra chạy tới đó, thậm chí to gan lớn mật nửa kéo nửa túm lấy túi sách của Thái Tử gia.
Tần Chiêu Dương bị túm thì xoay người lại, nhìn thấy tay Tô Hiểu Thần đang kéo lấy túi mình lập tức ngẩn người, thấy cậu nhìn qua thì lập tức chắp tay ra sau lưng, trừng đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Cậu ngước mắt nhìn Tô Khiêm Thành đang bước tới vài bước, rất thân thiện hỏi cô nhóc, "Có chuyện gì sao?"
Tô Hiểu Thần nghe thấy âm thanh hàm răng của cậu nghiến vào nhau "Kẽo kẹt kẽo kẹt" thì lập tức làm theo phản xạ có điều kiện, yên lặng lui về sau một bước, lại thấy chết không sờn gật gật đầu: "Có việc."
Tần Chiêu Dương chào hỏi Tô Khiêm Thanh trước rồi kiên nhẫn đợi cô trả lời.
Có ba ở bên cạnh, lá gan của bạn nhỏ Tô Hiểu Thần cũng lớn không ít, giòn giã hỏi: "Không phải anh nói không học cùng với em sao?"
"Trường học là cậu mở ra chắc?" – Cậu hỏi ngược lại.
Tô Hiểu Thần lập tức nghẹn họng...
******
Vừa khai giảng, mấy ngày liên tiếp đều là ba Tô đích thân đưa đón, Tô Hiểu Thần cũng không có cơ hội gặp lại Tần Chiêu Dương. Vậy nên khi Tô Khiêm Thành nói sau này cô tự về nhà với Tần Chiêu Dương, Tô Hiểu Thần cũng chỉ do dự trong chốc lát liền gật đầu đồng ý với ba mình.
Buổi sáng hôm sau, Tần Chiêu Dương đứng trước nhà chờ cô đến trường đi học. Dọc đường đi trong lòng Tô Hiểu Thần đều lo lắng đến phát run, sợ tâm tình cậu ta không tốt sẽ ném cô lại giữa đường, trước sau đều đi cách ba bước sau lưng cậu ta.
Cứ như vậy theo đi theo bóng lưng của Tần Chiêu Dương suốt một học kỳ, Tô Hiểu Thần mới đột nhiên nhớ ra lúc trước cô luôn muốn hỏi cậu ta vì sao hai người lại học chung một trường, nhưng cậu ta vẫn được học năm nhất tiểu học.
Thái Tử gia nghiêng đầu liếc cô một cái: "Biết hai chữ cái ký hiệu cho chỉ số thông minh viết thế nào không?"
Bạn nhỏ Tô Hiểu Thần rất thành thật lắc đầu không biết.
Tần Chiêu Dương liền thẳng thắn nói cho cô biết: "Cậu xem, ngay cả chỉ số thông minh cũng không biết."
Tô Hiểu Thần gật gật đầu, "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn đến khó tin.
Tần Chiêu Dương khó được có một cảm giác áy náy khi gây khó dễ người khác, nhìn cô một hồi, vẫn không nhịn nổi hỏi tiếp: "Cậu có hiểu ý của mình không?"
Tô Hiểu Thần nhìn cậu một cái, thật chán nản lắc lắc đầu.
Tần Chiêu Dương: "..." Dùng chỉ số thông minh để khinh bỉ một kẻ phản ứng trì độn, một chút vui sướng cũng không có, ngược lại còn buồn bực muốn chết. Người bị ức hiếp bị mình bắt nạt cũng không biết, đây thật sự là đả kích quá lớn đối với cậu rồi!
Bù lại, Tô Hiểu Thần từ hôm đó lại bắt đầu cố gắng học tập, điều này khiến Tô Khiêm Thành cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì trình độ đặt câu cô con gái ông đã càng ngày càng tăng mạnh.
Từ loại cả nhà đều là xám xịt mù mịt: "Bởi vì ba mẹ mình rất ngốc, cho nên mình cũng không thông minh.", tiến bộ thêm một bước chuyển thành: "Hôm nay mình soi gương, sau đó phát hiện bản thân mình vừa béo lại vừa gầy."... Ngữ pháp thảm thương không nỡ nhìn từ dạng này tiến hóa sang dạng khác.
Nhưng cũng vì Tô Hiểu Thần không ngừng tiến bộ, cô rốt cuộc cũng được lên năm nhất.
Năm nhất đối với Tô Hiểu Thần vốn đã đi học trước bạn bè thì chương trình cũng không khó cho lắm, cô còn hiếm hoi có cơ hội lật mình lại, trở thành học sinh xuất sắc của lớp, còn lên làm lớp phó học tập. Tuy rằng sau này cô phát hiện ra chức lớp phó thực chất là người chạy vặt, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tới sở thích làm chức vụ cao của cô.
Cũng nhờ vậy, cô mới biết được Tần Chiêu Dương vẻ vang cỡ nào.
Khi cô lên làm thành viên đội thiếu niên tiền phong thì đã thấy Tần Chiêu Dương đại diện cho học sinh năm hai lên bục giảng đọc công văn diễn thuyết trước toàn trường, chủ nhiệm lớp đó khi đó đã đắc ý nói cho bọn họ biết, người đứng phía trên kia là học sinh xuất sắc nhất mà cô ấy từng dạy
Lúc đeo khăn quàng đỏ, vì là lớp phó nên Tô Hiểu Thần dẫn theo đội ngũ nữ sinh đứng đầu tiên ở hàng thứ nhất, đúng lúc Tần Chiêu Dương tự tay đeo khăn quàng đỏ cho cô.
Cô nhìn cậu cầm lấy khăn quàng đỏ mà run run, mí mắt của cô cũng theo đó mà run rẩy.
Khóe môi Tần Chiêu Dương lập tức có nụ cười thản nhiên, cũng không còn hù dọa nàng như trước đây, gấp khăn quàng đỏ rồi tự tay thắt lên cho cô.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ kề sát gần như vậy, lại là lần đầu tiên Tô Hiểu Thần cùng Tần Chiêu Dương kề sát như vậy mà không thể nào chạy trốn cậu ta.
Vóc dáng của cậu ta cao hơn cô một chút, lúc nghiêng người thắt khăn quàng đỏ cho cô thì đôi môi cậu kề sát vào mặt cô, cô nhìn đôi môi đang cười nhạt ấy mà lại không tự chủ liếm lấy môi mình.
Tần Chiêu Dương cúi đầu thắt nút, đôi mắt hơi rũ xuống, ở phía dưới mi mắt cậu hiện lên một làn mi tối màu. Trên người cậu còn tỏa ra một chút hơi thở mát lạnh, cô nhất thời nhìn đến mê mẩn, liền trân trân căng mắt dõi theo cậu.
Tần Chiêu Dương thắt xong cho cô mới nhạy cảm nhận ra hơi thở của hai người bọn họ đang gần kề nhau, cậu vừa nhấc mắt lên nhìn thì lập tức đối diện với ánh mắt trong suốt sáng ngời của Tô Hiểu Thần, đáy mắt phản chiếu rõ rệt hình ảnh của cậu. Cậu sửng sốt, đứng thẳng người lại.
Tô Hiểu Thần phản xạ tương đối chậm, chờ cậu ta bước lui một bước mới lấy lại tinh thần của mình, một gương mặt cực kỳ nóng.
Kế tiếp là bài phát biểu, thiếu niên hăng hái, đứng ở bên cạnh cô, mãi cho đến giây phút ấy cô mới phát hiện mình đang không ngừng lớn lên.
******
Rất nhanh, Tô Hiểu Thần đã vào cấp 3.
Một ngày vào buổi trưa, cô cầm khay thức ăn yên lặng ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn nam sinh gần cậu ta.
Tần Chiêu Dương liếc xéo cô một cái, không tỏ vẻ gì tiếp tục ăn cơm.
Quả nhiên không bao lâu sau, Tô Hiểu Thần yên lặng nhét một tờ giấy lại đây, "Cái kia cậu xem qua loa là được."
Tần Chiêu Dương quả thật chỉ lướt qua một chút, Tô Hiểu Thần cảm thấy cậu ta chắc cũng chẳng biết trên đó có dấu chấm câu hay không. Cho nên lại đẩy lên trước một lần nữa, "Aiz, cậu nhìn nghiêm túc một chút đi."
Tần Chiêu Dương thong thả ung dung nghiêm túc nhìn thử một cái: "Rồi sao nữa?"
Tô Hiểu Thần rất là khó xử nhìn mấy chữ to đùng "Mình thi trượt" trên tờ giấy kia, bỗng nhiên cúi đầu xuống: "Tối nay cậu không có việc gì thì đến gặp mình được không?"
"Số học à?" Cậu không mấy quan tâm hỏi một câu, nhìn thấy cô bi phẫn gật gật đầu, đột nhiên chậm rãi cười rộ lên: "Thành thật xin lỗi, tôi không cứu được cậu đâu."
Tần Chiêu Dương còn nhớ được, lần thi số học vào năm nhất Tô Hiểu Thần đã bị rớt môn đó, rầu rĩ không vui đi theo sau lưng cậu về nhà. Đêm hôm đó cậu còn cố ý mở cửa sổ, quả nhiên nghe thấy Tô Hiểu Thần khóc đến long trời lở đất.
Cậu đem ghế trượt đến cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng Tô Hiểu Thần đang giơ bài thi lên cao mà nước mắt rơi đầy mặt, "Mình thật sự không có ý thi kém như vậy! Thật sự là đề quá khó."
"Đề vận dụng thật sự quá khó!" Cô thút thít lại lặp lại một lần nữa, đáng thương tội nghiệp đem đề thi ra niệm thần chú: "Cái gì mẹ mà ra ngoài mua 20 quả táo, trong nhà còn có 15 quả lê, lại còn chia cho bạn, còn phải cắt sẵn để ở trong bát... Mẹ trước giờ đều để mình trực tiếp cắn cả vỏ mà!"
Cậu lẳng lặng nghe một hồi, lặng lẽ chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối bên kia vẫn không có động tĩnh gì, liền giơ tay gõ vào cửa sổ.
Tô Hiểu Thần mang khuôn mặt toàn nước mũi nước mắt đi ra mở cửa sổ, ngại ngùng nói nhỏ: "Cậu tìm mình sao? Mình bị mẹ bắt mình ôm đề thi úp mặt vào tường, đợi lát nữa còn phải đem nó xuống kiểm điểm với bà, bằng không mình đã lập tức ăn nó rồi."
Tần Chiêu Dương nhờ vào ngọn đèn mờ mờ nhìn thấy được điểm số trên bài thi của cô, tỏ vẻ ghét bỏ: "Tôi cảm thấy cậu nên ăn luôn cái điểm số ấy đi."
Tô Hiểu Thần ngạc nhiên một chút, ngoan ngoãn vâng lời "Ừ" một tiếng, như một cô con dâu bị ức hiếp đóng cửa sổ chuẩn bị ăn điểm số.
Tần Chiêu Dương hoàn toàn không có sức chống cự đối với bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Tô Hiểu Thần, do dự vài phút rồi khoác thêm áo đi qua giúp Tô Hiểu Thần giải vây. Đương nhiên, sau đó cậu cũng hối hận không thể làm cho Tô Hiểu Thần ăn luôn quyển sách số học.
Nghĩ tới chuyện đó, Tần Chiêu Dương càng kiên định khoanh tay đứng nhìn, xoay người rồi bước đi.
Buổi tối, cậu làm xong hết bài tập rồi thuận tay mở cửa sổ ra, không quá bao lâu liền nghe thấy âm thanh khóc thút thít của Tô Hiểu Thần ở bên kia.
Cậu nghiêm túc ngồi lắp ghép mô hình ô tô của mình, chờ bên kia an tĩnh lại, sau đó mới đi qua gõ cửa sổ.
Tô Hiểu Thần chậm chạp đến mở cửa sổ, giọng điệu không có chút thiện ý nào: "Chuyện gì?"
"Tới xem cậu ăn bài thi." – Cậu ngước mắt nhìn cô, trêu chọc trong đáy mắt không che giấu chút nào.
Tô Hiểu Thần bị cậu ta làm nghẹn đến gần chết, đang muốn đóng cửa sổ thì cậu ta giơ tay ngăn lại, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên: "Cầm bài thi đến tôi xem một chút."
Tần Chiêu Dương nhận lấy bài thi của cô, quét từ đầu đến cuối rồi nói: "Kỳ thật dì Hàn làm vậy oan uổng cho cậu quá."
Mắt Tô Hiểu Thần sáng lên: "Cậu cảm thấy như vậy ư?!"
Tần Chiêu Dương cười nhạo một tiếng, nhìn ánh mắt của cô, dùng giọng điệu nghiêm trang nói: "Cậu không phải không cố gắng, mà là chỉ số thông minh thật sự không đủ"
Nụ cười vừa nở của Tô Hiểu Thần lập tức méo xẹo...
Quả thực không thể làm hàng xóm vui vẻ với cậu ta!
Tô Khiêm Thành cảm thấy không yên tâm, vẫn luôn quan sát cô cả đêm, cuối cùng lúc thấy cô mơ mơ màng màng định lên lầu ngủ, không nhịn được kéo con gái lại hỏi han.
Tô Hiểu Thần lúc đó đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc, Tô Khiêm Thành lại luôn miệng hỏi này hỏi nọ, thần trí cô không được tỉnh táo liền khai ra: "Tần Chiêu Dương nói sẽ không học tiểu học chung với con."
Từ lúc ở trường học về đã mất hồn mất vía như vậy, thì ra là do việc này. Ông vuốt cãi mũi nhỏ nhỏ của con gái mình: "Không phải con thích nó rồi đấy chứ?"
Tô Hiểu Thần mất tự nhiên nhìn ba một cái, ngay cả dép lê cũng không đi, trực tiếp chạy lên lầu ngủ.
Tô Hiểu Thần chưa đến tuổi quy định của nhà nước đã được cho đi học, cho nên quả thực không có cách nào học tiểu học cùng với Tần Chiêu Dương. Hơn nữa năng lực học tập của Tô Hiểu Thần lại hơi kém, nếu như đi học sớm, chắc chắn sẽ phải cố gắng vô cùng.
Tô Khiêm Thành biết rõ ràng trình độ của con gái mình như thế nào, cho nên mới đăng ký học trước một năm để thích ứng. Kỳ thật mà nói ra thì,Tô Hiểu Thần như vậy cũng coi như đi đường tắt rồi. Ba Tô là vì tương lai của cô mà thôi, chính là hao tổn tâm huyết để xây dựng nền tảng cho cô bé.
Nhưng khi Tô Hiểu Thần đang đứng ở cổng chính thì chợt thấy Tần Chiêu Dương đi vào trong trường, gạt tay ba mình ra chạy tới đó, thậm chí to gan lớn mật nửa kéo nửa túm lấy túi sách của Thái Tử gia.
Tần Chiêu Dương bị túm thì xoay người lại, nhìn thấy tay Tô Hiểu Thần đang kéo lấy túi mình lập tức ngẩn người, thấy cậu nhìn qua thì lập tức chắp tay ra sau lưng, trừng đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Cậu ngước mắt nhìn Tô Khiêm Thành đang bước tới vài bước, rất thân thiện hỏi cô nhóc, "Có chuyện gì sao?"
Tô Hiểu Thần nghe thấy âm thanh hàm răng của cậu nghiến vào nhau "Kẽo kẹt kẽo kẹt" thì lập tức làm theo phản xạ có điều kiện, yên lặng lui về sau một bước, lại thấy chết không sờn gật gật đầu: "Có việc."
Tần Chiêu Dương chào hỏi Tô Khiêm Thanh trước rồi kiên nhẫn đợi cô trả lời.
Có ba ở bên cạnh, lá gan của bạn nhỏ Tô Hiểu Thần cũng lớn không ít, giòn giã hỏi: "Không phải anh nói không học cùng với em sao?"
"Trường học là cậu mở ra chắc?" – Cậu hỏi ngược lại.
Tô Hiểu Thần lập tức nghẹn họng...
******
Vừa khai giảng, mấy ngày liên tiếp đều là ba Tô đích thân đưa đón, Tô Hiểu Thần cũng không có cơ hội gặp lại Tần Chiêu Dương. Vậy nên khi Tô Khiêm Thành nói sau này cô tự về nhà với Tần Chiêu Dương, Tô Hiểu Thần cũng chỉ do dự trong chốc lát liền gật đầu đồng ý với ba mình.
Buổi sáng hôm sau, Tần Chiêu Dương đứng trước nhà chờ cô đến trường đi học. Dọc đường đi trong lòng Tô Hiểu Thần đều lo lắng đến phát run, sợ tâm tình cậu ta không tốt sẽ ném cô lại giữa đường, trước sau đều đi cách ba bước sau lưng cậu ta.
Cứ như vậy theo đi theo bóng lưng của Tần Chiêu Dương suốt một học kỳ, Tô Hiểu Thần mới đột nhiên nhớ ra lúc trước cô luôn muốn hỏi cậu ta vì sao hai người lại học chung một trường, nhưng cậu ta vẫn được học năm nhất tiểu học.
Thái Tử gia nghiêng đầu liếc cô một cái: "Biết hai chữ cái ký hiệu cho chỉ số thông minh viết thế nào không?"
Bạn nhỏ Tô Hiểu Thần rất thành thật lắc đầu không biết.
Tần Chiêu Dương liền thẳng thắn nói cho cô biết: "Cậu xem, ngay cả chỉ số thông minh cũng không biết."
Tô Hiểu Thần gật gật đầu, "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn đến khó tin.
Tần Chiêu Dương khó được có một cảm giác áy náy khi gây khó dễ người khác, nhìn cô một hồi, vẫn không nhịn nổi hỏi tiếp: "Cậu có hiểu ý của mình không?"
Tô Hiểu Thần nhìn cậu một cái, thật chán nản lắc lắc đầu.
Tần Chiêu Dương: "..." Dùng chỉ số thông minh để khinh bỉ một kẻ phản ứng trì độn, một chút vui sướng cũng không có, ngược lại còn buồn bực muốn chết. Người bị ức hiếp bị mình bắt nạt cũng không biết, đây thật sự là đả kích quá lớn đối với cậu rồi!
Bù lại, Tô Hiểu Thần từ hôm đó lại bắt đầu cố gắng học tập, điều này khiến Tô Khiêm Thành cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì trình độ đặt câu cô con gái ông đã càng ngày càng tăng mạnh.
Từ loại cả nhà đều là xám xịt mù mịt: "Bởi vì ba mẹ mình rất ngốc, cho nên mình cũng không thông minh.", tiến bộ thêm một bước chuyển thành: "Hôm nay mình soi gương, sau đó phát hiện bản thân mình vừa béo lại vừa gầy."... Ngữ pháp thảm thương không nỡ nhìn từ dạng này tiến hóa sang dạng khác.
Nhưng cũng vì Tô Hiểu Thần không ngừng tiến bộ, cô rốt cuộc cũng được lên năm nhất.
Năm nhất đối với Tô Hiểu Thần vốn đã đi học trước bạn bè thì chương trình cũng không khó cho lắm, cô còn hiếm hoi có cơ hội lật mình lại, trở thành học sinh xuất sắc của lớp, còn lên làm lớp phó học tập. Tuy rằng sau này cô phát hiện ra chức lớp phó thực chất là người chạy vặt, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tới sở thích làm chức vụ cao của cô.
Cũng nhờ vậy, cô mới biết được Tần Chiêu Dương vẻ vang cỡ nào.
Khi cô lên làm thành viên đội thiếu niên tiền phong thì đã thấy Tần Chiêu Dương đại diện cho học sinh năm hai lên bục giảng đọc công văn diễn thuyết trước toàn trường, chủ nhiệm lớp đó khi đó đã đắc ý nói cho bọn họ biết, người đứng phía trên kia là học sinh xuất sắc nhất mà cô ấy từng dạy
Lúc đeo khăn quàng đỏ, vì là lớp phó nên Tô Hiểu Thần dẫn theo đội ngũ nữ sinh đứng đầu tiên ở hàng thứ nhất, đúng lúc Tần Chiêu Dương tự tay đeo khăn quàng đỏ cho cô.
Cô nhìn cậu cầm lấy khăn quàng đỏ mà run run, mí mắt của cô cũng theo đó mà run rẩy.
Khóe môi Tần Chiêu Dương lập tức có nụ cười thản nhiên, cũng không còn hù dọa nàng như trước đây, gấp khăn quàng đỏ rồi tự tay thắt lên cho cô.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ kề sát gần như vậy, lại là lần đầu tiên Tô Hiểu Thần cùng Tần Chiêu Dương kề sát như vậy mà không thể nào chạy trốn cậu ta.
Vóc dáng của cậu ta cao hơn cô một chút, lúc nghiêng người thắt khăn quàng đỏ cho cô thì đôi môi cậu kề sát vào mặt cô, cô nhìn đôi môi đang cười nhạt ấy mà lại không tự chủ liếm lấy môi mình.
Tần Chiêu Dương cúi đầu thắt nút, đôi mắt hơi rũ xuống, ở phía dưới mi mắt cậu hiện lên một làn mi tối màu. Trên người cậu còn tỏa ra một chút hơi thở mát lạnh, cô nhất thời nhìn đến mê mẩn, liền trân trân căng mắt dõi theo cậu.
Tần Chiêu Dương thắt xong cho cô mới nhạy cảm nhận ra hơi thở của hai người bọn họ đang gần kề nhau, cậu vừa nhấc mắt lên nhìn thì lập tức đối diện với ánh mắt trong suốt sáng ngời của Tô Hiểu Thần, đáy mắt phản chiếu rõ rệt hình ảnh của cậu. Cậu sửng sốt, đứng thẳng người lại.
Tô Hiểu Thần phản xạ tương đối chậm, chờ cậu ta bước lui một bước mới lấy lại tinh thần của mình, một gương mặt cực kỳ nóng.
Kế tiếp là bài phát biểu, thiếu niên hăng hái, đứng ở bên cạnh cô, mãi cho đến giây phút ấy cô mới phát hiện mình đang không ngừng lớn lên.
******
Rất nhanh, Tô Hiểu Thần đã vào cấp 3.
Một ngày vào buổi trưa, cô cầm khay thức ăn yên lặng ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn nam sinh gần cậu ta.
Tần Chiêu Dương liếc xéo cô một cái, không tỏ vẻ gì tiếp tục ăn cơm.
Quả nhiên không bao lâu sau, Tô Hiểu Thần yên lặng nhét một tờ giấy lại đây, "Cái kia cậu xem qua loa là được."
Tần Chiêu Dương quả thật chỉ lướt qua một chút, Tô Hiểu Thần cảm thấy cậu ta chắc cũng chẳng biết trên đó có dấu chấm câu hay không. Cho nên lại đẩy lên trước một lần nữa, "Aiz, cậu nhìn nghiêm túc một chút đi."
Tần Chiêu Dương thong thả ung dung nghiêm túc nhìn thử một cái: "Rồi sao nữa?"
Tô Hiểu Thần rất là khó xử nhìn mấy chữ to đùng "Mình thi trượt" trên tờ giấy kia, bỗng nhiên cúi đầu xuống: "Tối nay cậu không có việc gì thì đến gặp mình được không?"
"Số học à?" Cậu không mấy quan tâm hỏi một câu, nhìn thấy cô bi phẫn gật gật đầu, đột nhiên chậm rãi cười rộ lên: "Thành thật xin lỗi, tôi không cứu được cậu đâu."
Tần Chiêu Dương còn nhớ được, lần thi số học vào năm nhất Tô Hiểu Thần đã bị rớt môn đó, rầu rĩ không vui đi theo sau lưng cậu về nhà. Đêm hôm đó cậu còn cố ý mở cửa sổ, quả nhiên nghe thấy Tô Hiểu Thần khóc đến long trời lở đất.
Cậu đem ghế trượt đến cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng Tô Hiểu Thần đang giơ bài thi lên cao mà nước mắt rơi đầy mặt, "Mình thật sự không có ý thi kém như vậy! Thật sự là đề quá khó."
"Đề vận dụng thật sự quá khó!" Cô thút thít lại lặp lại một lần nữa, đáng thương tội nghiệp đem đề thi ra niệm thần chú: "Cái gì mẹ mà ra ngoài mua 20 quả táo, trong nhà còn có 15 quả lê, lại còn chia cho bạn, còn phải cắt sẵn để ở trong bát... Mẹ trước giờ đều để mình trực tiếp cắn cả vỏ mà!"
Cậu lẳng lặng nghe một hồi, lặng lẽ chờ đợi nhưng từ đầu đến cuối bên kia vẫn không có động tĩnh gì, liền giơ tay gõ vào cửa sổ.
Tô Hiểu Thần mang khuôn mặt toàn nước mũi nước mắt đi ra mở cửa sổ, ngại ngùng nói nhỏ: "Cậu tìm mình sao? Mình bị mẹ bắt mình ôm đề thi úp mặt vào tường, đợi lát nữa còn phải đem nó xuống kiểm điểm với bà, bằng không mình đã lập tức ăn nó rồi."
Tần Chiêu Dương nhờ vào ngọn đèn mờ mờ nhìn thấy được điểm số trên bài thi của cô, tỏ vẻ ghét bỏ: "Tôi cảm thấy cậu nên ăn luôn cái điểm số ấy đi."
Tô Hiểu Thần ngạc nhiên một chút, ngoan ngoãn vâng lời "Ừ" một tiếng, như một cô con dâu bị ức hiếp đóng cửa sổ chuẩn bị ăn điểm số.
Tần Chiêu Dương hoàn toàn không có sức chống cự đối với bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Tô Hiểu Thần, do dự vài phút rồi khoác thêm áo đi qua giúp Tô Hiểu Thần giải vây. Đương nhiên, sau đó cậu cũng hối hận không thể làm cho Tô Hiểu Thần ăn luôn quyển sách số học.
Nghĩ tới chuyện đó, Tần Chiêu Dương càng kiên định khoanh tay đứng nhìn, xoay người rồi bước đi.
Buổi tối, cậu làm xong hết bài tập rồi thuận tay mở cửa sổ ra, không quá bao lâu liền nghe thấy âm thanh khóc thút thít của Tô Hiểu Thần ở bên kia.
Cậu nghiêm túc ngồi lắp ghép mô hình ô tô của mình, chờ bên kia an tĩnh lại, sau đó mới đi qua gõ cửa sổ.
Tô Hiểu Thần chậm chạp đến mở cửa sổ, giọng điệu không có chút thiện ý nào: "Chuyện gì?"
"Tới xem cậu ăn bài thi." – Cậu ngước mắt nhìn cô, trêu chọc trong đáy mắt không che giấu chút nào.
Tô Hiểu Thần bị cậu ta làm nghẹn đến gần chết, đang muốn đóng cửa sổ thì cậu ta giơ tay ngăn lại, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên: "Cầm bài thi đến tôi xem một chút."
Tần Chiêu Dương nhận lấy bài thi của cô, quét từ đầu đến cuối rồi nói: "Kỳ thật dì Hàn làm vậy oan uổng cho cậu quá."
Mắt Tô Hiểu Thần sáng lên: "Cậu cảm thấy như vậy ư?!"
Tần Chiêu Dương cười nhạo một tiếng, nhìn ánh mắt của cô, dùng giọng điệu nghiêm trang nói: "Cậu không phải không cố gắng, mà là chỉ số thông minh thật sự không đủ"
Nụ cười vừa nở của Tô Hiểu Thần lập tức méo xẹo...
Quả thực không thể làm hàng xóm vui vẻ với cậu ta!
Tác giả :
Bắc Khuynh