Trúc Mã Trục Mã
Chương 29
Lí Thời, có lẽ phải nói nhân duyên của Tích Thời đúng là không tệ, vừa đăng weibo được một, hai ngày đã có rất nhiều em gái hưởng ứng lệnh triệu tập hậu kỳ cùng trang trí, được rồi, biết đâu toàn đàn ông. Vì vậy Lí Thời ôm quyết tâm tuyệt đối không hãm hại kịch mỗi ngày đều cắm đầu vào máy tính cày kịch bản, xem bài post, thuận tiện còn cùng Trần Duy Mặc hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa hai người.
“Duy Mặc à, có một vấn đề em đã băn khoăn từ lâu…”
“Ừ?”
“Trước đây chẳng phải có một bài post nói từ khi em gia nhập giới, đều do anh làm tuyên truyền kịch sao? Em đang nghĩ, anh làm như thế nào vậy? Dù sao anh cũng gia nhập giới muộn hơn em? Kịch đầu tiên của em đã do anh tuyên truyền, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không khoa học…”
“Ặc, cái này… Thực ra kịch đầu tiên của em đúng là không phải do anh làm tuyên truyền…” Chức vụ tuyên truyền này nói thì dễ, nhưng không hề đơn giản. Khi vừa mới bắt đầu, anh cùng Lí Thời đều là người mới, cho dù là tổ kịch nhỏ cũng phải cẩn thận. Về phần năm đó người đã tạo ra topic CP làm dấy lên ngàn làn sóng ủng hộ, căn bản chính là anh dùng acc clone nha! Ảnh màn hình, so sánh đối chiếu gì đó, còn phải bắt chước cách ăn nói của lũ con cái, quan trọng nhất là phải xin đám bạn hacker lúc nào cũng phải canh chừng cái topic đó, một khi bị lộ phải lập tức xóa sạch, quyết không để Lí Thời phát hiện ra. Để làm được như thế, anh phải mời người ta ăn cơm một tháng lận. Nhưng ít nhất bây giờ đã theo đuổi được cậu, tất cả những gì đã làm năm đó đều đáng giá.
“A…” Lí Thời không khỏi có chút tiếc nuối, cậu là một tên cuồng giọng nói không hơn không kém, khi vào giới cũng chỉ quan tâm tới những CV đã từng đối kịch với mình, bản thân lại không thích chủ động nói chuyện phiếm với người khác, thế nên ngoại trừ mỗi ngày có Tiểu Sơ gọi tới, bình thường các staff khác cậu cũng chẳng quen ai. Đã nhiều ngày để viết kịch bản, cậu lên diễn đàn mò lại các post cũ, lúc này mới thật sự nghiêm túc đọc topic CP đã từng sôi sùng sục trước kia, nhận ra trong đó có không ít sơ hở.
“Duy Mặc, chuyện trước đây không ai có thể thay đổi được nữa. Chí ít sau này, kịch của em đều do anh làm tuyên truyền, được không?” Vốn muốn để Trần Duy Mặc trực tiếp đổi nghề sang phối kịch cùng cậu, nhưng Trần Duy Mặc ban đầu chỉ đi dạy khi có tiết, bây giờ trở thành chủ nhiệm lớp, không thể không túc trực ở trường nói chuyện với học sinh, nếu như còn lôi kéo anh phối kịch, anh nhất định sẽ không chịu nổi.
“Ừ, anh cũng nghĩ vậy.” Thật vất vả mới giữ được người trong tay, cần phải giữ thật kỹ. Trong giới võng phối nhiều giọng nói hay như vậy, tuy nói đứa nhỏ nhà mình là một thanh niên rất chung tình, nhưng mà chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn, nên nằm vùng trong lòng địch là điều rất quan trọng.
Nghỉ đông trôi qua, sau tết âm lịch, kỳ nghỉ cũng không còn nhiều ngày. Trần Duy Mặc cũng sớm phải trở về trường học họp cùng các thầy cô khác trong tổ, thảo luận việc phân bố giờ dạy học cho kỳ sau, chuẩn bị công tác khai giảng.
Lí Thời mỗi ngày vẫn ngồi ở sau cửa trong tiệm, phơi nắng, phơi nắng, kịch bản kỳ một đã viết xong rồi, hiệu suất của em gái trang trí cũng rất cao, ngày thứ hai sau khi nhận được kịch bản đã giao bản phác thảo. Nhưng điều thật sự khiến Lí Thời cảm thấy ngại là cậu và Trần Duy Mặc sẽ cùng nhau ghi âm, dù sao kịch này cũng có ý nghĩa đặc thù với hai người, về phương diện khác là mức độ cuồng giọng nói của cậu quá mức nặng, không thể kiềm chế được, Lí Thời muốn tìm vài người bạn tốt trong giới đã từng phối kịch cùng cậu nhận mấy vai phụ. Chỉ là bạn bè của cậu có người lui giới, có người không gặp được, số người còn đang phấn đấu trên tuyến đầu đếm trên đầu ngón tay. Mà Lí Thời dường như bị lây chứng cầu toàn của Trần Duy Mặc, rất cố chấp trong vấn đề này. Mặc dù khi nghĩ đến, cậu sẽ thầm mắng mình tự dưng viết ra lắm nhân vật phụ như vậy làm gì, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực lên mạng nghiêm túc tìm người.
Vì vậy, dưới sự quấn quít không buông, tận tình khuyên bảo “hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý”(1) mỗi ngày của Lí Thời, ngoại trừ Cách vật bất trí tri năm đó đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, mấy nhân vật khác cũng dần dần nhận vai.
*Chú thích:
(1) Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý: dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động.
“Duy Mặc à, có một vấn đề em đã băn khoăn từ lâu…”
“Ừ?”
“Trước đây chẳng phải có một bài post nói từ khi em gia nhập giới, đều do anh làm tuyên truyền kịch sao? Em đang nghĩ, anh làm như thế nào vậy? Dù sao anh cũng gia nhập giới muộn hơn em? Kịch đầu tiên của em đã do anh tuyên truyền, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không khoa học…”
“Ặc, cái này… Thực ra kịch đầu tiên của em đúng là không phải do anh làm tuyên truyền…” Chức vụ tuyên truyền này nói thì dễ, nhưng không hề đơn giản. Khi vừa mới bắt đầu, anh cùng Lí Thời đều là người mới, cho dù là tổ kịch nhỏ cũng phải cẩn thận. Về phần năm đó người đã tạo ra topic CP làm dấy lên ngàn làn sóng ủng hộ, căn bản chính là anh dùng acc clone nha! Ảnh màn hình, so sánh đối chiếu gì đó, còn phải bắt chước cách ăn nói của lũ con cái, quan trọng nhất là phải xin đám bạn hacker lúc nào cũng phải canh chừng cái topic đó, một khi bị lộ phải lập tức xóa sạch, quyết không để Lí Thời phát hiện ra. Để làm được như thế, anh phải mời người ta ăn cơm một tháng lận. Nhưng ít nhất bây giờ đã theo đuổi được cậu, tất cả những gì đã làm năm đó đều đáng giá.
“A…” Lí Thời không khỏi có chút tiếc nuối, cậu là một tên cuồng giọng nói không hơn không kém, khi vào giới cũng chỉ quan tâm tới những CV đã từng đối kịch với mình, bản thân lại không thích chủ động nói chuyện phiếm với người khác, thế nên ngoại trừ mỗi ngày có Tiểu Sơ gọi tới, bình thường các staff khác cậu cũng chẳng quen ai. Đã nhiều ngày để viết kịch bản, cậu lên diễn đàn mò lại các post cũ, lúc này mới thật sự nghiêm túc đọc topic CP đã từng sôi sùng sục trước kia, nhận ra trong đó có không ít sơ hở.
“Duy Mặc, chuyện trước đây không ai có thể thay đổi được nữa. Chí ít sau này, kịch của em đều do anh làm tuyên truyền, được không?” Vốn muốn để Trần Duy Mặc trực tiếp đổi nghề sang phối kịch cùng cậu, nhưng Trần Duy Mặc ban đầu chỉ đi dạy khi có tiết, bây giờ trở thành chủ nhiệm lớp, không thể không túc trực ở trường nói chuyện với học sinh, nếu như còn lôi kéo anh phối kịch, anh nhất định sẽ không chịu nổi.
“Ừ, anh cũng nghĩ vậy.” Thật vất vả mới giữ được người trong tay, cần phải giữ thật kỹ. Trong giới võng phối nhiều giọng nói hay như vậy, tuy nói đứa nhỏ nhà mình là một thanh niên rất chung tình, nhưng mà chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn, nên nằm vùng trong lòng địch là điều rất quan trọng.
Nghỉ đông trôi qua, sau tết âm lịch, kỳ nghỉ cũng không còn nhiều ngày. Trần Duy Mặc cũng sớm phải trở về trường học họp cùng các thầy cô khác trong tổ, thảo luận việc phân bố giờ dạy học cho kỳ sau, chuẩn bị công tác khai giảng.
Lí Thời mỗi ngày vẫn ngồi ở sau cửa trong tiệm, phơi nắng, phơi nắng, kịch bản kỳ một đã viết xong rồi, hiệu suất của em gái trang trí cũng rất cao, ngày thứ hai sau khi nhận được kịch bản đã giao bản phác thảo. Nhưng điều thật sự khiến Lí Thời cảm thấy ngại là cậu và Trần Duy Mặc sẽ cùng nhau ghi âm, dù sao kịch này cũng có ý nghĩa đặc thù với hai người, về phương diện khác là mức độ cuồng giọng nói của cậu quá mức nặng, không thể kiềm chế được, Lí Thời muốn tìm vài người bạn tốt trong giới đã từng phối kịch cùng cậu nhận mấy vai phụ. Chỉ là bạn bè của cậu có người lui giới, có người không gặp được, số người còn đang phấn đấu trên tuyến đầu đếm trên đầu ngón tay. Mà Lí Thời dường như bị lây chứng cầu toàn của Trần Duy Mặc, rất cố chấp trong vấn đề này. Mặc dù khi nghĩ đến, cậu sẽ thầm mắng mình tự dưng viết ra lắm nhân vật phụ như vậy làm gì, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực lên mạng nghiêm túc tìm người.
Vì vậy, dưới sự quấn quít không buông, tận tình khuyên bảo “hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý”(1) mỗi ngày của Lí Thời, ngoại trừ Cách vật bất trí tri năm đó đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, mấy nhân vật khác cũng dần dần nhận vai.
*Chú thích:
(1) Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý: dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Đích Miên Bị