Trúc Mã Trục Mã
Chương 28
Tiễn Lí Thời đi, Trần Duy Mặc cũng không vội về nhà mà vẫn ở lại chỗ Lí Thời, ban ngày xuống lầu trông cửa hàng, buổi tối dọn dẹp nhà cửa, cho đến tận đêm 30 mới về nhà.
Lí Thời may mắn lắm mới mua được vé máy bay đầu tháng ba, sau khi trở về còn nơm nớp lo sợ theo đuôi Trần Duy Mực tới ra mắt bố mẹ anh. Hai ông bà đúng là dịu dàng, hiền từ hơn cậu tưởng tượng nhiều, không hỏi han vấn đề gì quá khó xử, chỉ đơn giản hàn huyên việc nhà, thấy hiểu bối cảnh gia đình của cậu, để hai ông bà có thể yên tâm.
Sau khi Lí Thời trở về, cậu vẫn không hề nhắc tới chuyện trong nhà mình, Trần Duy Mặc cũng không hỏi, dù sao ngay cả bố mẹ anh cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận, huống chi hai người đều biết, cho dù không đồng ý, với tình cách của con trai hai người, nhất định anh sẽ không thỏa hiệp. Mặc kệ kết quả thế nào, anh cũng không thay đổi, vậy thì đơn giản là cái gì cũng không cưỡng ép, cứ như thế, chí ít còn có thể có được hạnh phúc trước mắt.
Ngày nghỉ từ trước tới nay luôn là thời kỳ hoàng kim để làm kịch và phát kịch. Mỗi ngày Lí Thời đều ở trong cửa hàng xem post kịch, xem xem đột nhiên nghĩ ra một cái mới.
“Duy Mặc này, hay là hai chúng ta sinh một đứa đi?”
Trần Duy Mặc đang sắp xếp lại giá sách nghe vậy mà ngẩn người, sách trong tay cũng “lạch cạch” rơi xuống trên mặt đất.
“Tiểu Thời? Em đừng luẩn quẩn trong lòng. Cho dù phẫu thuật em cũng không sinh được em bé đâu…” Trần Duy Mặc thầm nghĩ, lẽ nào mấy ngày nay cậu đọc sinh tử văn? Hay là áp lực từ bên gia đình cậu quá lớn?
“Anh nghĩ gì thế? Ai bảo em muốn sinh? Em là nói, hai chúng ta ra một kịch đi, thế nào?”
“Ừ, cái gì anh cũng nghe theo em, nhưng mà sao em đột nhiên nghĩ ra vậy?”
“Không có gì, rảnh quá không có việc gì làm nên em xem post kịch, thấy kịch từ hồi mới vào giới đến giờ cũng có người nghe, tự nhiên em thấy rất kỳ lạ… Giống như, ừm, giống như chúng mình có thể quay lại thời gian đó, có thể dừng lại vĩnh viễn ở quá khứ… Anh nói xem, nếu chúng ta làm một kịch viết về câu chuyện của mình có được không? Như vậy thì sau này, chờ khi chúng ta đều già rồi, tóc bạc trắng, không đi lại được, cùng nhau ngồi trên sân thượng nghỉ trưa, phơi nắng, vừa uống trà, vừa nghe kịch, thật giống như hồi tưởng lại hiện tại. Dù có những lúc em quá khờ, ngây dại, ngay lòng người cũng không hiểu thấu, nhưng chỉ cần nghe kịch, em sẽ nhớ lại, anh đối với em rất tốt, sẽ nhớ lại hiện tại chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, yên bình đến nhường nào…”
Lí Thời luôn là một người nhạy cảm, trong giọng nói bắt đầu có chút run rẩy. Trần Duy Mặc thấy thế, mau chóng nhặt sách rơi trên mặt đất lên, đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, xoa xoa đầu cậu trấn an.
“Em muốn làm thì làm đi. Anh ủng hộ em. Nhưng mà liệu em có mệt không? Phối âm cùng tuyên truyền, chúng ta có thể giải quyết. Nhưng hậu kỳ, trang trí với kịch bản thì phải làm sao bây giờ? Muốn đi mời người hay tuyển trực tiếp?”
“A, kịch bản cứ để em là được rồi. Nếu như ngay cả kịch bản cũng không viết được, em học khoa tiếng Trung nhiều năm như vậy chẳng phải vứt đi sao? Về phần hậu kỳ và trang trí, để em lên weibo hỏi xem sao? Nếu như không ai nhận, em có thể hỏi Tiểu Sơ, xem cô ấy có giúp tìm người được không.”
“Được, vậy thì em phải vất vả rồi, Tích Thời đại nhân.” Trần Duy Mặc cười cười, như vậy cũng tốt, tìm việc để làm có thể khiến đầu óc văn nghệ nhạy cảm kia của cậu đỡ phải suốt ngày suy nghĩ miên man.
Lí Thời cũng thuộc phái hành động, ngay đêm đó lên weibo đăng tin tuyển người.
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Tích Thời, Tích Thời, Tích Thời!
Tích Thời: Làm sao vậy?
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Cậu muốn ra kịch? Cậu muốn ra kịch!
Tích Thời: Ừ~~
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Cậu, không phải cậu cũng muốn lui giới đấy chứ QAQ
Tích Thời: Hả? Tôi nói muốn lui giới bao giờ (﹁” ﹁)
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy đang yên đang lành cậu ra kịch làm cái gì? Trước đó còn nói không phối H nữa, giờ nói muốn ra kịch, cậu không thấy trên diễn đàn có rất nhiều em gái lo lắng vì chuyện này sao?
Tích Thời: Ặc… Gần đây bận viết kịch bản, không lên xem diễn đàn… Nhưng mà chuyện tôi ra kịch và lui giới có quan hệ gì với nhau?
Luôn luôn là em gái ngây thơ: A… Nói như vậy, thực ra hình như cũng không có quan hệ gì, ha ha…
Tích Thời: = =
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Ai nha, cậu phải thông cảm cho tâm trạng của mọi người~ Hơn nữa gần đây đại thần lui giới rất nhiều, đúng lúc này cậu lại bảo ra kịch, tất cả đều cho rằng cậu muốn làm kịch tạm biệt ╮( ̄▽ ̄”)╭
Tích Thời: … Tôi sẽ không lui giới. Cô lo lắng mấy cái này làm gì, tôi còn chưa chơi đủ, bắt tôi lui, tôi còn luyến tiếc ấy chứ~
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy ý của cậu là vĩnh viễn sẽ không rời khỏi giới võng phối?
Tích Thời: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng thế…
Luôn luôn là em gái ngây thơ: A a a a~ Tích Thời, tôi đã chụp lại mấy lời này của cậu~ Lập tức đăng lên mạng, be he he~~
Tích Thời: ⊙﹏⊙b *mồ hôi*
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy mới nói, Tích Thời đại nhân, cậu đã không định lui giới, thế thì mau giao âm còn nợ đi~~ Đám em gái đều đang chờ nè~~~
Tích Thời: … Hóa ra cô ở chỗ này chờ tôi sao!!!
Lí Thời may mắn lắm mới mua được vé máy bay đầu tháng ba, sau khi trở về còn nơm nớp lo sợ theo đuôi Trần Duy Mực tới ra mắt bố mẹ anh. Hai ông bà đúng là dịu dàng, hiền từ hơn cậu tưởng tượng nhiều, không hỏi han vấn đề gì quá khó xử, chỉ đơn giản hàn huyên việc nhà, thấy hiểu bối cảnh gia đình của cậu, để hai ông bà có thể yên tâm.
Sau khi Lí Thời trở về, cậu vẫn không hề nhắc tới chuyện trong nhà mình, Trần Duy Mặc cũng không hỏi, dù sao ngay cả bố mẹ anh cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận, huống chi hai người đều biết, cho dù không đồng ý, với tình cách của con trai hai người, nhất định anh sẽ không thỏa hiệp. Mặc kệ kết quả thế nào, anh cũng không thay đổi, vậy thì đơn giản là cái gì cũng không cưỡng ép, cứ như thế, chí ít còn có thể có được hạnh phúc trước mắt.
Ngày nghỉ từ trước tới nay luôn là thời kỳ hoàng kim để làm kịch và phát kịch. Mỗi ngày Lí Thời đều ở trong cửa hàng xem post kịch, xem xem đột nhiên nghĩ ra một cái mới.
“Duy Mặc này, hay là hai chúng ta sinh một đứa đi?”
Trần Duy Mặc đang sắp xếp lại giá sách nghe vậy mà ngẩn người, sách trong tay cũng “lạch cạch” rơi xuống trên mặt đất.
“Tiểu Thời? Em đừng luẩn quẩn trong lòng. Cho dù phẫu thuật em cũng không sinh được em bé đâu…” Trần Duy Mặc thầm nghĩ, lẽ nào mấy ngày nay cậu đọc sinh tử văn? Hay là áp lực từ bên gia đình cậu quá lớn?
“Anh nghĩ gì thế? Ai bảo em muốn sinh? Em là nói, hai chúng ta ra một kịch đi, thế nào?”
“Ừ, cái gì anh cũng nghe theo em, nhưng mà sao em đột nhiên nghĩ ra vậy?”
“Không có gì, rảnh quá không có việc gì làm nên em xem post kịch, thấy kịch từ hồi mới vào giới đến giờ cũng có người nghe, tự nhiên em thấy rất kỳ lạ… Giống như, ừm, giống như chúng mình có thể quay lại thời gian đó, có thể dừng lại vĩnh viễn ở quá khứ… Anh nói xem, nếu chúng ta làm một kịch viết về câu chuyện của mình có được không? Như vậy thì sau này, chờ khi chúng ta đều già rồi, tóc bạc trắng, không đi lại được, cùng nhau ngồi trên sân thượng nghỉ trưa, phơi nắng, vừa uống trà, vừa nghe kịch, thật giống như hồi tưởng lại hiện tại. Dù có những lúc em quá khờ, ngây dại, ngay lòng người cũng không hiểu thấu, nhưng chỉ cần nghe kịch, em sẽ nhớ lại, anh đối với em rất tốt, sẽ nhớ lại hiện tại chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, yên bình đến nhường nào…”
Lí Thời luôn là một người nhạy cảm, trong giọng nói bắt đầu có chút run rẩy. Trần Duy Mặc thấy thế, mau chóng nhặt sách rơi trên mặt đất lên, đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, xoa xoa đầu cậu trấn an.
“Em muốn làm thì làm đi. Anh ủng hộ em. Nhưng mà liệu em có mệt không? Phối âm cùng tuyên truyền, chúng ta có thể giải quyết. Nhưng hậu kỳ, trang trí với kịch bản thì phải làm sao bây giờ? Muốn đi mời người hay tuyển trực tiếp?”
“A, kịch bản cứ để em là được rồi. Nếu như ngay cả kịch bản cũng không viết được, em học khoa tiếng Trung nhiều năm như vậy chẳng phải vứt đi sao? Về phần hậu kỳ và trang trí, để em lên weibo hỏi xem sao? Nếu như không ai nhận, em có thể hỏi Tiểu Sơ, xem cô ấy có giúp tìm người được không.”
“Được, vậy thì em phải vất vả rồi, Tích Thời đại nhân.” Trần Duy Mặc cười cười, như vậy cũng tốt, tìm việc để làm có thể khiến đầu óc văn nghệ nhạy cảm kia của cậu đỡ phải suốt ngày suy nghĩ miên man.
Lí Thời cũng thuộc phái hành động, ngay đêm đó lên weibo đăng tin tuyển người.
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Tích Thời, Tích Thời, Tích Thời!
Tích Thời: Làm sao vậy?
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Cậu muốn ra kịch? Cậu muốn ra kịch!
Tích Thời: Ừ~~
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Cậu, không phải cậu cũng muốn lui giới đấy chứ QAQ
Tích Thời: Hả? Tôi nói muốn lui giới bao giờ (﹁” ﹁)
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy đang yên đang lành cậu ra kịch làm cái gì? Trước đó còn nói không phối H nữa, giờ nói muốn ra kịch, cậu không thấy trên diễn đàn có rất nhiều em gái lo lắng vì chuyện này sao?
Tích Thời: Ặc… Gần đây bận viết kịch bản, không lên xem diễn đàn… Nhưng mà chuyện tôi ra kịch và lui giới có quan hệ gì với nhau?
Luôn luôn là em gái ngây thơ: A… Nói như vậy, thực ra hình như cũng không có quan hệ gì, ha ha…
Tích Thời: = =
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Ai nha, cậu phải thông cảm cho tâm trạng của mọi người~ Hơn nữa gần đây đại thần lui giới rất nhiều, đúng lúc này cậu lại bảo ra kịch, tất cả đều cho rằng cậu muốn làm kịch tạm biệt ╮( ̄▽ ̄”)╭
Tích Thời: … Tôi sẽ không lui giới. Cô lo lắng mấy cái này làm gì, tôi còn chưa chơi đủ, bắt tôi lui, tôi còn luyến tiếc ấy chứ~
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy ý của cậu là vĩnh viễn sẽ không rời khỏi giới võng phối?
Tích Thời: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đúng thế…
Luôn luôn là em gái ngây thơ: A a a a~ Tích Thời, tôi đã chụp lại mấy lời này của cậu~ Lập tức đăng lên mạng, be he he~~
Tích Thời: ⊙﹏⊙b *mồ hôi*
Luôn luôn là em gái ngây thơ: Vậy mới nói, Tích Thời đại nhân, cậu đã không định lui giới, thế thì mau giao âm còn nợ đi~~ Đám em gái đều đang chờ nè~~~
Tích Thời: … Hóa ra cô ở chỗ này chờ tôi sao!!!
Tác giả :
Cửu Nguyệt Đích Miên Bị