Trúc Mã Trục Mã
Chương 26
Từng ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, Lí Thời nhìn lượng học sinh tới cửa hàng ngày càng đông, biết sắp tới kỳ thi cuối kỳ. Nói cho cùng, người nào cũng có tâm lý càng tới gần thời kỳ then chốt, càng không muốn tập trung. Nhưng mà đây chính là thời cơ để cậu gia tăng thu nhập.
Ngày ấy Trần Duy Mặc bị hiệu trưởng gọi về hóa ra là vì cô chủ nhiệm một lớp năm nhất cao trung nghỉ đè, phó hiệu trưởng thấy Trần Duy Mặc không tệ lắm, nhân cơ hội đề cử anh với hiệu trưởng, tuy rằng mới làm việc chưa bao lâu đã được làm chủ nhiệm thì có chút hơi quá, nhưng may mà chỉ là năm nhất, hơn nữa đã gần cuối kỳ. Khi anh bắt đầu thay mặt chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh cũng có chút phê bình kín đáo, huống chi thanh niên trẻ tuổi luôn muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, đương nhiên, quan trọng nhất là các thầy cô khác ngại chức chủ nhiệm quá mệt mỏi, không muốn làm.
Lúc mới nhận lớp có chút mệt mỏi, nhưng được tăng lương, với Trần Duy Mặc mà nói, chí ít có thể giúp đỡ gia đình, nếu không theo phương pháp kinh doanh kiểu kia của Lí Thời, sớm muộn gì cũng chết đói.
Các học sinh từ trước tới nay đều coi cuối kỳ – kun là kẻ thù không đội trời chung, điều này khi còn là học sinh, Lí Thời đã được nếm trải đầy đủ. Nhưng trên thực tế, còn hơn cả học sinh, các thầy cô giáo, nhất là chủ nhiệm, càng thêm căm ghét cuối kỳ – kun, bởi vì ý nghĩa của nó chỉ là một vòng luẩn quẩn của ra đề thi, chấm bài thi, tổng kết kỳ thi, luân phiên ra trận chà đạp anh.
Lớp Trần Duy Mặc nhận có thành tích bình thường, các học sinh không thể tránh khỏi hai, ba căn bệnh tự ái với phản nghịch vớ vẩn, nhưng tóm lại là vẫn rất nghe lời, hơn nữa trước khi thi còn phải cố gắng lấy lòng thầy cô, quản lý học sinh cũng dễ hơn.
Bởi vì Lí Thời mạnh mẽ yêu cầu bảo đảm chất lượng giấc ngủ nên đèn ở phòng sách không được sửa lại. Thường ngày, địa điểm Trần Duy Mặc làm việc cũng cố định ở bàn máy tính trong phòng ngủ, hoặc là bàn trong phòng khách nhà cậu.
Bên kia kì thi kết thúc, các học sinh thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ đông. Bên này Trần Duy Mặc bắt đầu bận rộn, vốn khi làm thầy giáo bộ môn chỉ cần phê một cuốn sổ đơn giản trả lời mọi vấn đề của phụ huynh là được rồi, nhưng hiện tại không chỉ có thế, còn phải làm bảng thống kê thành tích công tác, chuẩn bị họp phụ huynh, suốt ngày bận sứt đầu mẻ trán. Lí Thời nhìn anh mà lòng rất xót xa, nghĩ tới lần trước mình muốn giúp anh chấm bài lại ngủ đến quên trời quên đất, căn bản là vô dụng. Lần thứ hai cậu xung phong nhận việc giúp đỡ Trần Duy Mặc, tiện thể cứu vãn hình tượng của mình.
Trần Duy Mặc đối mặt với núi công việc như vậy đúng là có chút không xuể, không thèm khách khí, đơn giản giải thích vài câu để Lí Thời giúp chấm bài.
Lúc đầu, cậu chấm bài rất tốt, dù sao cũng có đáp án mẫu, hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời Lí Thời nắm “quyền sinh quyền sát” đám học sinh trong tay, cảm thấy mới lạ không tả nổi. Tuy rằng cậu đã qua thời đi học, nhưng vẫn có muốn hát bài ca “nông dân nổi dậy”. Sau đó, nhìn đống bài thi ngất ngưởng, từ đáy lòng cậu nảy lên xúc động muốn lật bàn. Theo quy tắc chấm bài, dù cho có tham khảo đáp án, nhưng tiêu chuẩn chấm điểm của mỗi người mỗi khác, dù nói câu này không tính điểm, nhưng người ta khó khăn khổ sở lắm mới viết được nhiều chữ như vậy, hơn nữa cậu cũng từng trải qua thời kỳ này, ít nhiều cũng có chút đồng cảm. Nếu nói có thể tính điểm, nhưng đáp án này thật sự không giống với đáp án mẫu, sẽ không công bằng với học sinh khác.
Trần Duy Mặc nhìn vẻ mặt bối rối của Lí Thời, lấy đáp án qua, cầm bút khoanh mấy từ, nói: “Đủ số lượng từ sẽ được đủ điểm, ý gần giống cũng được tính, chữ viết rõ ràng cũn được thêm điểm, chữ viết quá xấu sẽ bị trừ điểm. Ừm, nếu em thấy quá đau mắt, cho hẳn 0 điểm cũng được…”
Lí Thời vốn đang khó xử, nghe xong mấy lời này càng thêm hỗn loạn. “Không, không phải đâu, đọc không rõ chữ trực tiếp cho 0 điểm sao? Sao em có cảm giác đang giết người như cỏ rác thế này…”
“Đó cũng là vì tốt cho học sinh. Đã nói từ trước là chúng nó phải viết sạch đẹp, dù sao cũng chỉ là một kỳ thi cuối kỳ mà thôi, nhân cơ hội này cho chúng nó một bài học. Nếu không đến khi thi đại học chỉ càng khổ hơn. Một đống người chấm bài giữa một ngày hè nắng nóng, bị nhốt trong một căn phòng le lói ánh đèn huỳnh quang, có mấy ai kiên trì đọc đáp án trong đống chữ xấu như gà bới nữa…”
Dù biết Trần Duy Mặc nói không sai, nhưng Lí Thời vẫn thấy mình không nhẫn tâm được, cuối cùng vẫn kiên trì chấm xong một chồng bài, ngoại trừ vài học sinh cá biệt nộp giấy trắng thì hầu như chưa từng chấm 0 điểm.
Khi Lí Thời cầm máy tính bấm tổng điểm được phân nửa đã nhịn không nổi mà ngáp liên tục. Nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi. Mặc dù Trần Duy Mặc có tính cầu toàn, luôn thích hoàn thành xong xuôi mọi việc nhanh chóng, nhưng nhìn thấy viền mắt ửng đỏ ngập nước mắt sinh lí của Lí Thời, anh nghĩ, dẫu sao cũng còn cả ngày mai để chuẩn bị, hơn nữa công việc đã xong phân nửa, đành than nhẹ một tiếng, ôm Lí Thời về giường gặp mặt Chu Công.
Ngày ấy Trần Duy Mặc bị hiệu trưởng gọi về hóa ra là vì cô chủ nhiệm một lớp năm nhất cao trung nghỉ đè, phó hiệu trưởng thấy Trần Duy Mặc không tệ lắm, nhân cơ hội đề cử anh với hiệu trưởng, tuy rằng mới làm việc chưa bao lâu đã được làm chủ nhiệm thì có chút hơi quá, nhưng may mà chỉ là năm nhất, hơn nữa đã gần cuối kỳ. Khi anh bắt đầu thay mặt chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh cũng có chút phê bình kín đáo, huống chi thanh niên trẻ tuổi luôn muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, đương nhiên, quan trọng nhất là các thầy cô khác ngại chức chủ nhiệm quá mệt mỏi, không muốn làm.
Lúc mới nhận lớp có chút mệt mỏi, nhưng được tăng lương, với Trần Duy Mặc mà nói, chí ít có thể giúp đỡ gia đình, nếu không theo phương pháp kinh doanh kiểu kia của Lí Thời, sớm muộn gì cũng chết đói.
Các học sinh từ trước tới nay đều coi cuối kỳ – kun là kẻ thù không đội trời chung, điều này khi còn là học sinh, Lí Thời đã được nếm trải đầy đủ. Nhưng trên thực tế, còn hơn cả học sinh, các thầy cô giáo, nhất là chủ nhiệm, càng thêm căm ghét cuối kỳ – kun, bởi vì ý nghĩa của nó chỉ là một vòng luẩn quẩn của ra đề thi, chấm bài thi, tổng kết kỳ thi, luân phiên ra trận chà đạp anh.
Lớp Trần Duy Mặc nhận có thành tích bình thường, các học sinh không thể tránh khỏi hai, ba căn bệnh tự ái với phản nghịch vớ vẩn, nhưng tóm lại là vẫn rất nghe lời, hơn nữa trước khi thi còn phải cố gắng lấy lòng thầy cô, quản lý học sinh cũng dễ hơn.
Bởi vì Lí Thời mạnh mẽ yêu cầu bảo đảm chất lượng giấc ngủ nên đèn ở phòng sách không được sửa lại. Thường ngày, địa điểm Trần Duy Mặc làm việc cũng cố định ở bàn máy tính trong phòng ngủ, hoặc là bàn trong phòng khách nhà cậu.
Bên kia kì thi kết thúc, các học sinh thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ đông. Bên này Trần Duy Mặc bắt đầu bận rộn, vốn khi làm thầy giáo bộ môn chỉ cần phê một cuốn sổ đơn giản trả lời mọi vấn đề của phụ huynh là được rồi, nhưng hiện tại không chỉ có thế, còn phải làm bảng thống kê thành tích công tác, chuẩn bị họp phụ huynh, suốt ngày bận sứt đầu mẻ trán. Lí Thời nhìn anh mà lòng rất xót xa, nghĩ tới lần trước mình muốn giúp anh chấm bài lại ngủ đến quên trời quên đất, căn bản là vô dụng. Lần thứ hai cậu xung phong nhận việc giúp đỡ Trần Duy Mặc, tiện thể cứu vãn hình tượng của mình.
Trần Duy Mặc đối mặt với núi công việc như vậy đúng là có chút không xuể, không thèm khách khí, đơn giản giải thích vài câu để Lí Thời giúp chấm bài.
Lúc đầu, cậu chấm bài rất tốt, dù sao cũng có đáp án mẫu, hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời Lí Thời nắm “quyền sinh quyền sát” đám học sinh trong tay, cảm thấy mới lạ không tả nổi. Tuy rằng cậu đã qua thời đi học, nhưng vẫn có muốn hát bài ca “nông dân nổi dậy”. Sau đó, nhìn đống bài thi ngất ngưởng, từ đáy lòng cậu nảy lên xúc động muốn lật bàn. Theo quy tắc chấm bài, dù cho có tham khảo đáp án, nhưng tiêu chuẩn chấm điểm của mỗi người mỗi khác, dù nói câu này không tính điểm, nhưng người ta khó khăn khổ sở lắm mới viết được nhiều chữ như vậy, hơn nữa cậu cũng từng trải qua thời kỳ này, ít nhiều cũng có chút đồng cảm. Nếu nói có thể tính điểm, nhưng đáp án này thật sự không giống với đáp án mẫu, sẽ không công bằng với học sinh khác.
Trần Duy Mặc nhìn vẻ mặt bối rối của Lí Thời, lấy đáp án qua, cầm bút khoanh mấy từ, nói: “Đủ số lượng từ sẽ được đủ điểm, ý gần giống cũng được tính, chữ viết rõ ràng cũn được thêm điểm, chữ viết quá xấu sẽ bị trừ điểm. Ừm, nếu em thấy quá đau mắt, cho hẳn 0 điểm cũng được…”
Lí Thời vốn đang khó xử, nghe xong mấy lời này càng thêm hỗn loạn. “Không, không phải đâu, đọc không rõ chữ trực tiếp cho 0 điểm sao? Sao em có cảm giác đang giết người như cỏ rác thế này…”
“Đó cũng là vì tốt cho học sinh. Đã nói từ trước là chúng nó phải viết sạch đẹp, dù sao cũng chỉ là một kỳ thi cuối kỳ mà thôi, nhân cơ hội này cho chúng nó một bài học. Nếu không đến khi thi đại học chỉ càng khổ hơn. Một đống người chấm bài giữa một ngày hè nắng nóng, bị nhốt trong một căn phòng le lói ánh đèn huỳnh quang, có mấy ai kiên trì đọc đáp án trong đống chữ xấu như gà bới nữa…”
Dù biết Trần Duy Mặc nói không sai, nhưng Lí Thời vẫn thấy mình không nhẫn tâm được, cuối cùng vẫn kiên trì chấm xong một chồng bài, ngoại trừ vài học sinh cá biệt nộp giấy trắng thì hầu như chưa từng chấm 0 điểm.
Khi Lí Thời cầm máy tính bấm tổng điểm được phân nửa đã nhịn không nổi mà ngáp liên tục. Nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi. Mặc dù Trần Duy Mặc có tính cầu toàn, luôn thích hoàn thành xong xuôi mọi việc nhanh chóng, nhưng nhìn thấy viền mắt ửng đỏ ngập nước mắt sinh lí của Lí Thời, anh nghĩ, dẫu sao cũng còn cả ngày mai để chuẩn bị, hơn nữa công việc đã xong phân nửa, đành than nhẹ một tiếng, ôm Lí Thời về giường gặp mặt Chu Công.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Đích Miên Bị