Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ
Chương 12
Văn Thiên trở về vào mùng năm. Anh đem đủ thứ đồ mang theo nhét đầy tủ lạnh, còn mấy món khác thì anh đưa cho Lục Tu, lúc lấy ra anh còn nói – “Cái này là của mẹ tôi nói đem cho cậu”, Lục Tu đem niềm vui giấu kín trong lòng.
Sau khi cất kỹ mấy món đồ kia xong, Lục Tu lập tức bị Văn Thiên vịn mặt lại. Lục Tu giãy dụa không được, tim cứ đập nhanh một cách khác thường, hắn còn thấy rõ đôi mắt trước mặt hắn sáng rực lên như ánh đèn pha – “Cưng à, em đợi tôi thật.” (*da gà da vịt rớt lả tả*)
“Khỉ.”
Được thả ra rồi, cảm giác mất mát xuất hiện trong lòng đầu tiên, sau đó là thất vọng, Lục Tu, rốt cuộc thì mày đang trông mong điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đến mùng mười Tiểu Mao mới trở lại, vừa tới nơi lập tức xin lỗi vì mình về trễ, nhưng không ngờ là ông chủ và anh Văn Thiên chỉ vỗ vai cậu, nói – “Thiệt ra thì cậu không cần về sớm vậy đâu.”
Tiểu Mao xúc động, nước mắt tức thì rào rạt tuôn rơi. Ông chủ tốt thế này đi đâu mà tìm đây.
*
Mười lăm tháng giêng đốt pháo hoa, Lục Tu rất muốn đi xem. Nhưng nghĩ lại, hai thằng đàn ông đi chung thế này thì có quá kì cục hay không, cơ mà cuối cùng hắn vẫn bị Văn Thiên lôi ra ngoài. Bọn họ bắt xe tới nơi tổ chức đốt pháo rồi tìm một chỗ đứng xem, sau đó đến đường dành riêng cho người đi bộ ăn quà vặt. Hai người bọn họ cứ thế đi một mạch, không hề để ý tới việc hai tên đẹp trai lại đi cùng nhau – hiển nhiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
Lục Tu triệt để buông thả cái bụng và mặt mũi của mình, mới ăn xong một tô mì DanDan, bước ra khỏi quán lại mua tiếp một xâu đậu hủ, đã thế còn vừa đi vừa ăn nữa chứ – có thể nói là chẳng còn hình tượng để mà mất. Lo miệng mà quên quản chân, một cái giếng trời lồ lộ trên mặt đường đã thuận thuận lợi lợi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của nó – vật ngã Lục Tu.
Mắt thấy mặt mình sắp nhào vào cái ôm của đất mẹ thân yêu, lại thêm việc trên miệng vẫn còn đang ngậm que trúc nhọn hoắc, Lục Tu thầm nghĩ – ‘tiêu rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì’ rồi nhắm tịt hai mắt chờ chết, mắt vừa nhắm thì cả người đang hạ xuống đã dừng lại, có một cách tay chặn ngang ngực nâng hắn dậy. Dưới cánh tay ấy là Văn Thiên đang khụy người đầu gối chạm đất. “Ơ, cám ơn.”
“Cám ơn là xong? Nếu không phải do tôi mang nhiều đồ thì chắc giờ này máu đã chảy thành sông rồi, còn không mau đứng dậy!”
Lục Tu luống cuống bò dậy, thuận tiện chìa tay kéo Văn Thiên vẫn đang quỳ dưới đất lên, nhưng không ngờ, sau khi đứng vững Văn Thiên vẫn không buông tay ra mà trái lại nắm thật chặt. Năm ngón tay thon dài ấy vô cùng mạnh mẽ, Lục Tu giãy vài lần vẫn không thoát ra được, và hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên đành mặc cho anh nắm, sau đó nơi hai bàn tay đang giao nhau kia dần dần đổ mồ hôi, nước da cũng đổi thành trắng, nhưng lại không có ai muốn buông nhau ra.
Lúc trở về, mỗi lần Lục Tu nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên khung cảnh trên đường dành cho người đi bộ, khi ấy ánh mắt của mọi người đi trên đường đều dán chặt vào hắn với Văn Thiên – hai con người đang nắm lấy tay nhau, người nhìn vào rất nhiều khiến hắn không thể coi như không trông thấy, và cũng như muốn trốn cũng không có chỗ để mà trốn – đây là cái mà người ta gọi là, đi một bước như lết vạn dặm đường sao?
□□□¤□ tự ¤ do ¤ tự ¤ tại □¤□□□
Sau khi về tới, Lục Tu để Văn Thiên đi lên trước, còn hắn ở lại khóa cửa rồi lên sau. Lúc khóa cửa kỹ càng rồi quay người nhìn thì thấy Văn Thiên đang cà nhắc gian nan bước lên bậc thang.
“Sao rồi? Ban nãy chân bị thương? Sao lại không nói?” Vội vàng bước tới dìu anh.
Văn Thiên thả lỏng người để hắn dìu, thậm chí còn thuận thế nhích lại gần – “Lúc nãy không có cảm giác gì, ai dè tới bây giờ càng ngày càng đau.”
“Ngồi lên ghế tôi xem thử.”
Vết thương ở chân Văn Thiên tuy nói không nặng nhưng mà cũng chẳng nhẹ, toàn bộ phía bên trái đầu gối đều bầm tím, Lục Tu nhìn mà đau lòng, quay qua rống lên với Văn Thiên – “Đã thế này rồi mà còn bảo không có cảm giác, cậu là heo hả!” Rồi xoay người đi vào phòng ngủ, lúc trở ra trên tay còn cầm theo một lọ dầu gió.
Văn Thiên mất ngủ, cũng đúng thôi, vì đã được người trong lòng nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu gối tím bầm cho kia mà, cảnh tượng ấy thật khiến người ta rạo rực sóng tình. Văn Thiên không nén nổi phần rung động kia, vươn tay ra ôm lấy đầu sỏ đã làm anh quyến luyến không thôi. Hiếm khi Lục Tu không kháng cự, thế nhưng đến khi hơi thở của Văn Thiên ngày càng gần, hắn vẫn lựa chọn bỏ chạy.
Hắn cảm thấy mất lòng tin với mắt nhìn người của bản thân, và người khiến hắn cảm thấy thất bại nhất cũng chính là Văn Anh. Ban đầu hắn còn cho rằng Văn Anh là một cô gái thành thục, dịu dàng và xinh đẹp, thế nhưng sau đó mới phát hiện Văn Anh thực ra rất đanh đá, đến bây giờ lại ngạc nhiên nhận ra Văn Anh cũng rất là khó hiểu. Nếu như không phải cô mà là người khác hắn không quen không biết, thì phải nói là phụ nữ thời nay thật khó hiểu.
Nói Văn Anh khó hiểu một chút cũng không sai, ngay cả Văn Thiên luôn điềm tĩnh cũng cho là như thế. Theo lý mà nói thì cô nàng đã chia tay với Lục Tu, thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn chạy qua đây chơi hệt như giữa bọn họ chưa có việc gì xảy ra cả, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà ung dung thoải mái tự rót nước cho mình, tự lấy sách cho mình xem, thậm chí có đôi khi còn dứt khoát ở lại đây ăn cơm tối luôn. Ăn xong còn tự đi rửa trái cây tráng miệng, tất cả mọi việc đều làm rất xuôi chèo mát mái cứ như đây chính là nhà của mình. Lục Tu và Văn Thiên cũng không cảm thấy ghét gì cái hành động này của cô, trái lại còn rất hào hứng như là đang nhìn em gái mình giận dỗi, thế nhưng vẫn có chút ít cảm giác khó hiểu, nghĩ không ra cô làm vậy là vì cái gì, rồi sau đó dứt khoát không thèm nghĩ nữa, muốn tới thì tới, coi như mình có thêm một người em gái vậy.
Văn Thiên muốn giới thiệu bạn trai cho Văn Anh nên đã trưng cầu ý kiến Lục Tu. Lục Tu cẩn thận hỏi rõ về người được chọn, Văn Thiên nói hắn là cấp trên của mình, tên Hoa Ngôn, là giám đốc bộ phận kỹ thuật. Căn cứ vào lời giới thiệu của Văn Thiên, thì người này hẳn là một ông hoàng Kim cương, thông minh chững chạc, đã đẹp trai mà lại còn có khiếu hài hước. Lục Tu nghe hồi lâu, cho ra kết luận – người này tốt hơn kẻ làm bạn trai cũ là mình đây rất rất nhiều, vậy nên có hơi đau lòng xót xa mà gật đầu đồng ý.
Tối đến, Văn anh ngồi đối diện bọn họ. Nghe Văn Thiên giới thiệu xong, ánh mắt cô nàng lướt qua lướt lại từ trên xuống dưới người của Văn Thiên và Lục Tu n lần, rồi mới đồng ý hẹn lần sau gặp mặt. Lục Tu bị cô nhìn tới căng thẳng, vừa nghe liền thở ra một hơi thật dài.
Cơ mà, nếu có thể đoán trước được kết quả của đợt làm quen lần này, thì có lẽ Văn Thiên tuyệt đối sẽ không vác cái danh Nguyệt Lão này đâu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, người xưa quả thật không gạt ai.
Giám đốc Hoa Ngôn – cấp trên của Văn Thiên vừa nhìn thấy Văn Anh đã yêu ngay tắp lự, tiếp sau đó anh chàng đã rất mau chóng nhận ra, cô công chúa nhỏ của mình có vẻ như đang giận hờn chi ấy với người mai mối này. Dù khôn biết rõ ngọn nguồn sự vụ, nhưng vì muốn giành được nụ cười của người đẹp nên anh chàng chỉ có thể vỗ vai Văn Thiên mà nói – “Người anh em à, vì hạnh phúc của anh nên đành phải để cậu chịu ấm ức rồi, vả lại cậu dầu gì cũng là ông mai, phải góp sức góp lực tác hợp cho tụi này nữa chứ, nên anh đây cám ơn cậu trước nhé.”
Bởi vậy nên, khi Văn Thiên vừa nghe xong liền biết ngay là cây gậy có tên Hoa Ngôn lúc nào cũng lơ lửng trên đầu mình đã chính thức rơi vào tay Văn Anh. Và Văn Thiên cũng thêm một lần tỉnh giấc, vì cơn ác mộng gặp phải cô nàng Văn Anh đang trưng bản mặt cười nham hiểm, còn tay thì cầm cái cây to quơ qua quơ lại trên đầu kẻ thù là mình đây.
Hung khí kia đã lọt vào tay, Văn Anh cứ thế kéo theo khúc cây tới nhà Lục Tu chơi, Văn Thiên trông mà chỉ muốn gào khóc. Còn Lục Tu thì trái lại, bởi vì vậy nên hắn mới mở mang kiến thức, biết được cái gọi là “ông hoàng Kim cương” này nó là như thế nào. Nhưng cũng bởi ‘chướng ngại đặc thù’ này nên hắn không có được tự do cho lắm. Mắt thấy tổ ấm của mình bị Văn Anh dẫn theo Hoa Ngôn chiếm giữ, hắn tức thì trút một bụng oán khí lên trên người thủ phạm – Văn Thiên.
Trong đêm khuya, chỉ nghe được tiếng thở dài: Trời ơi, con rốt cuộc đã tạo nghiệt gìììì.
Sáng hôm sau, Lục Tu trông thấy Văn Thiên đang mọp ra bàn nguệch ngoạc viết gì đó, bèn tò mò lại gần xem thử. Trên tờ giấy chỉ có lác đác vài câu lặp đi lặp lại – “Cướp bạn trai thì cướp bạn trai, nhưng người tốt cũng không thể tùy tiện mà làm, báo ứng, báo ứng.”
Lục Tu (_ _”).
Sau khi cất kỹ mấy món đồ kia xong, Lục Tu lập tức bị Văn Thiên vịn mặt lại. Lục Tu giãy dụa không được, tim cứ đập nhanh một cách khác thường, hắn còn thấy rõ đôi mắt trước mặt hắn sáng rực lên như ánh đèn pha – “Cưng à, em đợi tôi thật.” (*da gà da vịt rớt lả tả*)
“Khỉ.”
Được thả ra rồi, cảm giác mất mát xuất hiện trong lòng đầu tiên, sau đó là thất vọng, Lục Tu, rốt cuộc thì mày đang trông mong điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đến mùng mười Tiểu Mao mới trở lại, vừa tới nơi lập tức xin lỗi vì mình về trễ, nhưng không ngờ là ông chủ và anh Văn Thiên chỉ vỗ vai cậu, nói – “Thiệt ra thì cậu không cần về sớm vậy đâu.”
Tiểu Mao xúc động, nước mắt tức thì rào rạt tuôn rơi. Ông chủ tốt thế này đi đâu mà tìm đây.
*
Mười lăm tháng giêng đốt pháo hoa, Lục Tu rất muốn đi xem. Nhưng nghĩ lại, hai thằng đàn ông đi chung thế này thì có quá kì cục hay không, cơ mà cuối cùng hắn vẫn bị Văn Thiên lôi ra ngoài. Bọn họ bắt xe tới nơi tổ chức đốt pháo rồi tìm một chỗ đứng xem, sau đó đến đường dành riêng cho người đi bộ ăn quà vặt. Hai người bọn họ cứ thế đi một mạch, không hề để ý tới việc hai tên đẹp trai lại đi cùng nhau – hiển nhiên đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
Lục Tu triệt để buông thả cái bụng và mặt mũi của mình, mới ăn xong một tô mì DanDan, bước ra khỏi quán lại mua tiếp một xâu đậu hủ, đã thế còn vừa đi vừa ăn nữa chứ – có thể nói là chẳng còn hình tượng để mà mất. Lo miệng mà quên quản chân, một cái giếng trời lồ lộ trên mặt đường đã thuận thuận lợi lợi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của nó – vật ngã Lục Tu.
Mắt thấy mặt mình sắp nhào vào cái ôm của đất mẹ thân yêu, lại thêm việc trên miệng vẫn còn đang ngậm que trúc nhọn hoắc, Lục Tu thầm nghĩ – ‘tiêu rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì’ rồi nhắm tịt hai mắt chờ chết, mắt vừa nhắm thì cả người đang hạ xuống đã dừng lại, có một cách tay chặn ngang ngực nâng hắn dậy. Dưới cánh tay ấy là Văn Thiên đang khụy người đầu gối chạm đất. “Ơ, cám ơn.”
“Cám ơn là xong? Nếu không phải do tôi mang nhiều đồ thì chắc giờ này máu đã chảy thành sông rồi, còn không mau đứng dậy!”
Lục Tu luống cuống bò dậy, thuận tiện chìa tay kéo Văn Thiên vẫn đang quỳ dưới đất lên, nhưng không ngờ, sau khi đứng vững Văn Thiên vẫn không buông tay ra mà trái lại nắm thật chặt. Năm ngón tay thon dài ấy vô cùng mạnh mẽ, Lục Tu giãy vài lần vẫn không thoát ra được, và hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên đành mặc cho anh nắm, sau đó nơi hai bàn tay đang giao nhau kia dần dần đổ mồ hôi, nước da cũng đổi thành trắng, nhưng lại không có ai muốn buông nhau ra.
Lúc trở về, mỗi lần Lục Tu nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên khung cảnh trên đường dành cho người đi bộ, khi ấy ánh mắt của mọi người đi trên đường đều dán chặt vào hắn với Văn Thiên – hai con người đang nắm lấy tay nhau, người nhìn vào rất nhiều khiến hắn không thể coi như không trông thấy, và cũng như muốn trốn cũng không có chỗ để mà trốn – đây là cái mà người ta gọi là, đi một bước như lết vạn dặm đường sao?
□□□¤□ tự ¤ do ¤ tự ¤ tại □¤□□□
Sau khi về tới, Lục Tu để Văn Thiên đi lên trước, còn hắn ở lại khóa cửa rồi lên sau. Lúc khóa cửa kỹ càng rồi quay người nhìn thì thấy Văn Thiên đang cà nhắc gian nan bước lên bậc thang.
“Sao rồi? Ban nãy chân bị thương? Sao lại không nói?” Vội vàng bước tới dìu anh.
Văn Thiên thả lỏng người để hắn dìu, thậm chí còn thuận thế nhích lại gần – “Lúc nãy không có cảm giác gì, ai dè tới bây giờ càng ngày càng đau.”
“Ngồi lên ghế tôi xem thử.”
Vết thương ở chân Văn Thiên tuy nói không nặng nhưng mà cũng chẳng nhẹ, toàn bộ phía bên trái đầu gối đều bầm tím, Lục Tu nhìn mà đau lòng, quay qua rống lên với Văn Thiên – “Đã thế này rồi mà còn bảo không có cảm giác, cậu là heo hả!” Rồi xoay người đi vào phòng ngủ, lúc trở ra trên tay còn cầm theo một lọ dầu gió.
Văn Thiên mất ngủ, cũng đúng thôi, vì đã được người trong lòng nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu gối tím bầm cho kia mà, cảnh tượng ấy thật khiến người ta rạo rực sóng tình. Văn Thiên không nén nổi phần rung động kia, vươn tay ra ôm lấy đầu sỏ đã làm anh quyến luyến không thôi. Hiếm khi Lục Tu không kháng cự, thế nhưng đến khi hơi thở của Văn Thiên ngày càng gần, hắn vẫn lựa chọn bỏ chạy.
Hắn cảm thấy mất lòng tin với mắt nhìn người của bản thân, và người khiến hắn cảm thấy thất bại nhất cũng chính là Văn Anh. Ban đầu hắn còn cho rằng Văn Anh là một cô gái thành thục, dịu dàng và xinh đẹp, thế nhưng sau đó mới phát hiện Văn Anh thực ra rất đanh đá, đến bây giờ lại ngạc nhiên nhận ra Văn Anh cũng rất là khó hiểu. Nếu như không phải cô mà là người khác hắn không quen không biết, thì phải nói là phụ nữ thời nay thật khó hiểu.
Nói Văn Anh khó hiểu một chút cũng không sai, ngay cả Văn Thiên luôn điềm tĩnh cũng cho là như thế. Theo lý mà nói thì cô nàng đã chia tay với Lục Tu, thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn chạy qua đây chơi hệt như giữa bọn họ chưa có việc gì xảy ra cả, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà ung dung thoải mái tự rót nước cho mình, tự lấy sách cho mình xem, thậm chí có đôi khi còn dứt khoát ở lại đây ăn cơm tối luôn. Ăn xong còn tự đi rửa trái cây tráng miệng, tất cả mọi việc đều làm rất xuôi chèo mát mái cứ như đây chính là nhà của mình. Lục Tu và Văn Thiên cũng không cảm thấy ghét gì cái hành động này của cô, trái lại còn rất hào hứng như là đang nhìn em gái mình giận dỗi, thế nhưng vẫn có chút ít cảm giác khó hiểu, nghĩ không ra cô làm vậy là vì cái gì, rồi sau đó dứt khoát không thèm nghĩ nữa, muốn tới thì tới, coi như mình có thêm một người em gái vậy.
Văn Thiên muốn giới thiệu bạn trai cho Văn Anh nên đã trưng cầu ý kiến Lục Tu. Lục Tu cẩn thận hỏi rõ về người được chọn, Văn Thiên nói hắn là cấp trên của mình, tên Hoa Ngôn, là giám đốc bộ phận kỹ thuật. Căn cứ vào lời giới thiệu của Văn Thiên, thì người này hẳn là một ông hoàng Kim cương, thông minh chững chạc, đã đẹp trai mà lại còn có khiếu hài hước. Lục Tu nghe hồi lâu, cho ra kết luận – người này tốt hơn kẻ làm bạn trai cũ là mình đây rất rất nhiều, vậy nên có hơi đau lòng xót xa mà gật đầu đồng ý.
Tối đến, Văn anh ngồi đối diện bọn họ. Nghe Văn Thiên giới thiệu xong, ánh mắt cô nàng lướt qua lướt lại từ trên xuống dưới người của Văn Thiên và Lục Tu n lần, rồi mới đồng ý hẹn lần sau gặp mặt. Lục Tu bị cô nhìn tới căng thẳng, vừa nghe liền thở ra một hơi thật dài.
Cơ mà, nếu có thể đoán trước được kết quả của đợt làm quen lần này, thì có lẽ Văn Thiên tuyệt đối sẽ không vác cái danh Nguyệt Lão này đâu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, người xưa quả thật không gạt ai.
Giám đốc Hoa Ngôn – cấp trên của Văn Thiên vừa nhìn thấy Văn Anh đã yêu ngay tắp lự, tiếp sau đó anh chàng đã rất mau chóng nhận ra, cô công chúa nhỏ của mình có vẻ như đang giận hờn chi ấy với người mai mối này. Dù khôn biết rõ ngọn nguồn sự vụ, nhưng vì muốn giành được nụ cười của người đẹp nên anh chàng chỉ có thể vỗ vai Văn Thiên mà nói – “Người anh em à, vì hạnh phúc của anh nên đành phải để cậu chịu ấm ức rồi, vả lại cậu dầu gì cũng là ông mai, phải góp sức góp lực tác hợp cho tụi này nữa chứ, nên anh đây cám ơn cậu trước nhé.”
Bởi vậy nên, khi Văn Thiên vừa nghe xong liền biết ngay là cây gậy có tên Hoa Ngôn lúc nào cũng lơ lửng trên đầu mình đã chính thức rơi vào tay Văn Anh. Và Văn Thiên cũng thêm một lần tỉnh giấc, vì cơn ác mộng gặp phải cô nàng Văn Anh đang trưng bản mặt cười nham hiểm, còn tay thì cầm cái cây to quơ qua quơ lại trên đầu kẻ thù là mình đây.
Hung khí kia đã lọt vào tay, Văn Anh cứ thế kéo theo khúc cây tới nhà Lục Tu chơi, Văn Thiên trông mà chỉ muốn gào khóc. Còn Lục Tu thì trái lại, bởi vì vậy nên hắn mới mở mang kiến thức, biết được cái gọi là “ông hoàng Kim cương” này nó là như thế nào. Nhưng cũng bởi ‘chướng ngại đặc thù’ này nên hắn không có được tự do cho lắm. Mắt thấy tổ ấm của mình bị Văn Anh dẫn theo Hoa Ngôn chiếm giữ, hắn tức thì trút một bụng oán khí lên trên người thủ phạm – Văn Thiên.
Trong đêm khuya, chỉ nghe được tiếng thở dài: Trời ơi, con rốt cuộc đã tạo nghiệt gìììì.
Sáng hôm sau, Lục Tu trông thấy Văn Thiên đang mọp ra bàn nguệch ngoạc viết gì đó, bèn tò mò lại gần xem thử. Trên tờ giấy chỉ có lác đác vài câu lặp đi lặp lại – “Cướp bạn trai thì cướp bạn trai, nhưng người tốt cũng không thể tùy tiện mà làm, báo ứng, báo ứng.”
Lục Tu (_ _”).
Tác giả :
Mạt Kinh Uyên Lộ