Trúc Mã Thanh Mai
Chương 12
Lúc Sầm Kim tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm dưới bóng cây bên bờ, trên mình che mấy chiếc lá sen, Vệ Quốc đang véo mũi cô, cô hét lên:
- Anh véo em đau quá!
Cậu vui mừng nói:
- Em tỉnh lại rồi? Làm anh một phen hú hồn, nếu hôm nay em chết đuối thì anh không dám về nhà nữa, bố anh sẽ đánh chết.
- Em làm sao?
- Em chìm trong nước, bị nước cuốn đi.
- Anh vớt em lên hả?
- Không phải anh thì còn có thể là ai? Ở đây có ai đâu.
- Vậy anh đã nhìn thấy… chỗ đó của em?
- Anh đâu có để ý chỗ nào? Sợ đến chết đi được.
- Chắc chắn anh đã nhìn thấy.
- Không có.
- Anh nói khoác.
- Anh không nói dối.
- Anh có nói dối!
- Được rồi, anh nói dối, anh đã nhìn thấy, vậy thì sao?
- Anh nhìn thấy cái gì?
- Anh nhìn thấy chỗ đó của em kì kì thế nào ấy, chắc không thoải mái hả?
- Tại sao?
- Trông có vẻ không thoải mái.
Cô lo lắng nói:
- Người ta nói nếu con trai nhìn thấy cái đó… của con gái thì con gái sẽ sinh con, liệu em có sinh con không?
- Không thể.
- Sao anh biết?
- Chắc chắn là không thể, không tin em cứ đi hỏi mẹ em.
- Em không dám hỏi mẹ em, anh cũng không được phép nói chuyện ngày hôm nay ra, nếu không người khác sẽ cười nhạo em.
- Anh xin hứa, tuyệt đối sẽ không nói.
Anh kéo cô đứng lên.
- Đi, ra chỗ nước rửa đi, quần áo chắc sắp khô rồi, rửa xong rồi mặc vào, đến nhà quần áo sẽ khô.
Cô còn đang do dự, cậu lại nói:
- Anh đã nhìn thấy rồi, còn sợ cái gì? Nào, để anh giữ em không kẻo em lại bị nước cuốn đi.
Cô nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy em cũng phải nhìn của anh, nếu không sẽ không công bằng.
- Em nhìn đi.
Cậu tụt quẩn soóc xuống, quay đi quay lại cho cô nhìn.
- Giờ thì công bằng rồi chứ?
Cô cảm thấy nhìn từ phía sau thì cậu chẳng có gì lạ, còn nhìn từ phía trước thì giữa hai đùi có một vật gì như cục thịt hơi lạ, không nén nổi thở dài, cô hỏi:
- Anh còn nói chỗ đó của em kì kì, em thấy chỗ đó của anh mới kì kì, chắc chắn là không thoải mái.
- Đợi kiếp sau biến thành con trai em sẽ biết.
Rửa sạch xong chỗ bùn bẩn trên người, cô mặc bộ quần áo vẫn còn hơi ẩm vào, Vệ Quốc kéo cô hớt ha hớt hải chạy về nhà, vừa đi vừa nói:
- Sau khi về nhà, em phải lấy nước sạch rửa kĩ mấy chỗ cánh tay và đùi đi, bởi vì nước suối có bùn, em để ngấm nước bùn như vậy sẽ mọc mụn nước trên người đấy, nếu mẹ em lấy móng tay kì chỗ cánh tay cho em thì sẽ nhìn thấy vết trắng trắng, bà sẽ biết em đi ngâm nước.
Cô dùng móng tay cào cào vào cánh tay mình, đúng là có những vết trắng trắng.
Cậu lại nói:
- Còn cả quần áo của em nữa, cũng bị ngâm nước bẩn, sẽ cứng ngắc lại, về nhà thì phải thay ra ngay, dùng nước sạch giặt đi một lần, để chỗ nước bùn mềm ra. Rồi phơi ra ngoài nắng.
- Anh thật thông minh.
- Không thông minh thì đã bị bố anh đánh chết từ lâu rồi.
Nhưng khi về đến nhà thì cô phát hiện ra những biện pháp khắc phục hậu quả đó đều không cần dùng tới, bởi vì mẹ đã về nhà, đang nằm trên giường. Cô vội chạy tới hỏi:
- Mẹ, mẹ lại bị ngất sao?
Hình như mẹ đã khóc, mắt vẫn còn đỏ, giọng có vẻ nghèn nghẹn:
- Kim Kim, bố con… đi rồi.
- Không phải bố đã đi từ lâu rồi sao?
- Lúc đó là bố con chỉ đi khỏi nhà, chuyển đến phòng làm của công đoàn, giờ ông ấy đã đi xa hơn… Không về nữa.
- Bố đã đi đâu?
- Ông ấy về quê bố con, với cái bà kia của ông ấy… bà vợ ở quê… và… đứa con trai đã đến đón ông ấy vể.
- Không phải mẹ nói bố không muốn về sao?
- Lúc đó bố không muốn về, nhưng giờ ông ấy không thể muốn gì làm vậy, hôm nay Cục Công an đến trường học mở buổi kết án công khai, bố con đã bị chụp cho cái mũ “phần tử xấu”, bị trả về quê để cải tạo lao động. Ông ấy về nơi đó, là về ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cả nhà vợ ông ấy đều là cán bộ của đội sản xuất, chỉ huy dân quân, bố con trứng sao chọi được với đá.
©STENT:
Cô đang cố gắng hiểu ai là trứng, ai là đá thì nghe mẹ vừa khóc vừa nói:
- Kim Kim, mẹ chỉ còn có mình con, mẹ con mình nương tựa nhau mà sống.
Cô vội vàng áp đầu mình lên mặt mẹ, nhưng cô không khóc, cũng không đau lòng như vậy, bởi vì cô còn có mẹ, mà bố cô đã lâu lắm rồi không còn ở nhà, nên giờ cô vẫn chưa tưởng tượng ra việc “đi xa hơn” với “chuyển đến phòng làm việc của công đoàn” thì có gì khác biệt.
Cô đang lau nước mắt cho mẹ thì bác sĩ quan bưng hai cái bát to đi vào, nhìn thấy cô liền nói:
- Kim Kim, cháu về rồi à? Bác mang cơm qua đây, lấy cái bát ra ăn cơm đi.
Bác đặt bát cơm lên bàn, rồi đi đến bên bếp lò, nhấc cái ấm thuốc bên trên, đổ ra một bát thuốc đen ngòm, bảo mẹ uống.
Mẹ không uống, chỉ khóc.
Bác nói:
- Đến nước này rồi cô không thể cứ khóc tu tu mãi như vậy, đây là vấn đề lập trường, hôm nay trong cuộc họp cô không chịu nói, quần chúng có rất nhiều ý kiến, sau này phải đặc biệt chú ý. Cô uống thuốc đi, không uống thì sao có thể khỏi bệnh được? Nếu cô ốm ra đấy thì con trẻ làm thế nào?
Mẹ đón lấy bát thuốc vừa khóc vừa uống hết.
Ngày hôm sau, ngủ trưa xong mẹ đến trường tham gia buổi học tập chính trị, cô một mình ở cửa nhà nhảy dây chun, đang nhảy thì Vệ Quốc bưng một cái nồi đến:
- Mau lên, ăn đá đi!
- Anh lại đi đến nhà máy à?
- Ừ! Đá hôm qua bị đổ xuống suối rồi, không ăn dược.
- Anh đi lấy đá sao không gọi em đi với?
- Gọi em đi phiền phức lắm, em không dám qua suối, qua suối thì lại ngã xuống nước, đá cũng bị rơi hết đi, chi bằng một mình anh đi, nhanh hơn.
Vệ Quốc vào nhà cô, trải xuống đất một tờ giấy báo, đặt chỗ đá lên trên giấy báo, tìm con dao thái rau và bắt đầu chặt đá, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Cậu nhặt một viên đá lên, cho vào lòng bàn tay xoa xoa, chất bẩn cũng theo dòng nước lạnh đó trôi đi mất, cậu nói đây là “rửa đá”, cậu cầm miếng đá đã sạch cho vào trong cái phích của nhà cô, nếu to quá không vừa thì lại chặt nhỏ ra.
Cô rất hiếu kì:
- Tại sao lại cho vào phích?
- Nhiều đá như vậy, em ăn một lúc không hết được, cho vào trong phích nước nó sẽ tan từ từ, ngày mai còn vẫn còn đá ăn.
- Chẳng phải phích nước rất nóng sao? Đá cho vào trong phích sẽ không chảy hết sao?
- Đồ ngốc, phích không nóng, là nước ở bên trong nóng, nếu em cho vào đó là đá thì phích nước sẽ biến thành phích đựng đá. Nhưng có lúc đá đóng thành khối, không đỗ ra được, lúc đó phải mở nắp phích ra, một lát thì có thể đổ ra được.
- Cái gì anh cũng biết sao? Anh thông minh thật.
-Từ trước đến giờ chưa có ai nói anh thông minh cả.
- Thật sao? Nhưng anh rất thông minh mà, tại sao người ta không khen anh thông minh?
- Bởi vì anh học dốt lắm.
Nói đến học thì cô không nói được nữa vì cô vẫn chưa đi học, cô sinh vào tháng Mười, lỡ mất thời gian đăng ký học năm nay, phải đợi đến năm sau mới được đi học.
Cô vừa nói chuyện vừa ăn đá, ngọt ngọt, lạnh lạnh, thật là ngon.
Cậu hỏi:
- Có ngon không?
- Ngon.
- Ngon thì ngày mai anh lại đi lấy.
- Ngày nào cũng lấy được ạ?
- Sao không được? Anh cứ giúp họ xúc than là được, giờ phải tranh thủ ăn, đến khi trời lạnh rồi thì không có đá ăn nữa.
Một vài đứa trẻ hình như đã ngửi thấy mùi đá liền chạy tới nhà cô ngó nghiêng, thèm thuồng nói:
- Nó đang ăn đá!
- Nhiều đá thế!
- Tớ cũng muốn ăn đá!
Cô hỏi Vệ Quốc:
- Em có thể cho bọn nó một ít đá được không?
- Tùy em, anh cho em đá, là của em, em muốn cho thì cho.
- Em muốn cho, em muốn bảo với chúng ăn đá của em rồi thì phải chơi với em.
Cô bê cái bát đựng đá đến cửa rồi chia cho đám trẻ ăn, vừa chia vừa nói:
- Tớ cho các cậu ăn, nhưng các cậu phải chơi với tớ.
Bọn trẻ đều hứa:
- Tớ chơi với cậu, tớ sẽ chơi với cậu.
Vệ Quốc cũng giúp nói vào:
- Nếu bọn mày chơi với Kim Kim thì sau này tao sẽ lại lấy đá cho bọn mày ăn, nếu không chơi với nó thì tao sẽ không lấy cho ăn đâu.
Bọn trẻ cầm viên đá, lạnh đến nỗi cứ đổi từ tay này sang tay kia, lạnh nhưng cũng vẫn vui, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cái bát của cô.
- Cậu còn nhiều đá thế!
- Một mình cậu ăn nhiều như vậy hả?
- Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy.
Có mấy đứa con trai lớn hơn chút cũng vây lấy muốn xin đá, cô thấy từ trước đến giờ chúng chưa bao giờ chơi cùng cô nên không muốn cho chúng ăn, biết chúng ăn xong cũng vẫn sẽ không chơi với cô.
Mấy đứa trẻ đó đợi một hồi không được chia đá liền bắt đầu gây chuyện.
Một đứa nói:
- Đây là đá Vệ Quốc cho người yêu nó đấy, các cậu đừng cố đòì, muốn cũng chẳng được.
Đứa khác nói:
- Vệ Quốc với Kim Kim là một đôi.
Vệ Quốc chỉ mấy đứa trẻ đó nói:
- Bọn mày thích đánh nhau hả?
Mấy đứa trẻ đó đều chạy mất, vừa chạy vừa hét:
- Vệ Quốc là kẻ lưu manh!
- Vệ Quốc nhìn đít Kim Kim, bụng Kim Kim phình lên, sắp sinh em bé rồi.
Vệ Quốc đuổi theo, tất cả bọn trẻ đều chạy mất tiêu.
Cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn đá nữa, nghĩ đến lời nói của mấy đứa trẻ đó mà kinh sợ. Đợi Vệ Quốc quay lại, cô vội hỏi:
- Chẳng phải anh nói anh sẽ không nói với người khác sao?
- Anh không nói với người khác.
- Vậy tại sao chúng nó biết anh nhìn của em?
- Chúng nó nói linh tinh
- Nhưng…
Vệ Quốc bực lên:
- Sao em không tin anh? Anh đã nói là sẽ không nói cho người khác mà, anh đã hứa với Mao Chủ tịch rồi, nếu anh nói với người khác thì Mao Chủ tịch sẽ bắt anh đi tù!
- Vậy sao chúng nói như vậy?
- Với ai mà chúng chẳng nói linh tinh như vậy, chẳng phải chúng còn nói bố em đó sao.
Cô kinh ngạc hỏi:
- Anh biết chúng nói bố em cái gì?
- Sao anh không biết? Cả trường đều biết.
- Nhưng bố em không phải kẻ lưu manh.
- Anh không nói ông ấy là kẻ lưu manh, ông ấy thuộc phái hữu, còn phạm tội đa thê. Em đừng lo, giờ ông ấy không còn là bố em nữa, mẹ em đã ly hôn với ông ấy rổi.
Cô khóc rưng rức, cậu hoảng quá:
- Rốt cuộc là làm sao? Anh chẳng phải đã đánh cho mấy thằng đó một trận rồi đó sao? Em còn muốn anh thế nào nữa?
Cô khóc thút thít nói:
- Em không bảo anh đánh chúng, em rất sợ, bụng của em sẽ to lên thật.
- Anh đã nói là không mà, sao em không tin anh chứ? Bụng của người lớn mới to được, em nhỏ như vậy sao bụng to được? Em có thấy đứa con gái nào bụng to chưa?
- Nhưng người khác chưa bị nhìn thấy.
- Em không tin anh, em đi hỏi mẹ em là biết ngay.
Cô thật không thể kìm lòng nổi, tối đến khi nằm trên giường, cô rụt rè hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ sinh ra con như thế nào ạ?
Mẹ bối rối không hiểu:
- Sinh ở bệnh viện.
- Đúng rồi, nhưng mẹ làm thế nào mới sinh ra được.
- Mẹ đã từng nói với con rồi chứ nhỉ? Mẹ sinh mổ, xương chậu của mẹ dày nhưng không đủ rộng, đầu của con bị kẹp trong đó không ra được, đợi sinh một ngày một đêm cuối cùng phải mổ để lấy ra.
- Con không phải hỏi cái đó.
- Vậy con hỏi cái gì?
- Con muốn hỏi bụng mẹ sao lại càng ngày càng to ra ý?
Mẹ có vẻ khó xử:
- Cái này thì… đợi con lớn rồi sẽ biết.
- Có phải là vì bố nhìn thấy… của mẹ?
- Bố nhìn thấy cái gì của mẹ?
Cô mạnh dạn nói:
- Nhìn thấy đít của mẹ?
- Ai nói với con vậy?
- Là bọn chị Hồng nói, chúng nói bố là kẻ lưu manh… nhìn phụ nữ, chúng còn nói đàn ông nhìn thấy… đít của phụ nữ thì bụng người phụ nữ đó sẽ to lên… sẽ sinh em bé.
Mẹ càu nhàu:
- Đầu óc đám trẻ này… đen tối quá, sau này bớt chơi với bọn chúng đi.
Một lát sau mẹ lại hói:
- Sao con muốn hỏi việc này? Có phải có thằng nào đã nhìn thấy đít con không?
Cô không dám nói.
Mẹ động viên:
- Kim Kim, không được giấu mẹ việc gì, nếu có chuyện này con phải nói với mẹ, mẹ mới biết phải làm thế nào, con giấu mẹ rồi nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì sau này sẽ hối hận không kịp đâu. Con có biết ở trường trung học có bạn nữ vì bụng to rồi không giấu nổi mới nói với mẹ, sau này vì thế mà chết đấy.
Cô không dám giấu nữa, đành phải ấp a ấp úng kể lại chuyện xảy ra bên suối cho mẹ nghe.
Mẹ cô trầm lặng một lát rồi nghiêm trọng hỏi:
- Nó chỉ nhìn thôi không làm gì khác nữa?
- Không ạ.
Mẹ hỏi một cách đây khó khăn:
- Nó có sờ vào… chỗ nào của con không?
- Lúc anh ấy giúp con rửa lưng có sờ vào lưng con.
- Có sờ vào chỗ khác không?
- Không có.
- Sau khi con rơi xuống nước, sao nó đưa được con lên bờ, con có còn nhớ không?
- Con… không nhớ.
- Thế tức là con có một khoảng thời gian không biết gì cả, ai biết nó đã làm gì với con hay không?
-Anh ấy… có lấy mấy chiếc lá sen che cho con.
Mẹ lại trầm mặc một lúc rồi nói:
- Kim Kim, hai hôm nay con có thấy… chỗ con đi tè bị đau không?
- Không ạ.
Mẹ liền lẩm bẩm:
- Chắc nó còn nhỏ chưa biết gì.
- Không biết cái gì ạ?
- Con chưa hiểu đâu.
Lúc nửa đêm cô có cảm giác như mẹ vạch quần cô ra xem. Cô nhớ lúc nhỏ, nửa đêm mẹ cũng từng lấy cái đèn pin soi hậu môn của cô, bởi vì lúc đó cô bị giun kim, mà giun kim thích chui ra khỏi hậu môn để đẻ trứng lúc nửa đêm, bác sĩ bảo mẹ nửa đêm kiểm tra, nếu nhìn thấy thì giết giun, trị khỏi bệnh giun kim cho cô.
Nhưng lúc đó mẹ nhìn chỗ đi ị, còn lần này mẹ nhìn chỗ đi tè. Không cần ai dạy cô cũng tự ngộ ra việc này hẳn có liên quan đến cuộc nói chuyện trước lúc ngủ, cho nên không dám động đậy, giả vờ như đang ngủ say.
©STENT:
Mẹ bật đèn pin một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình:
- Chắc nó chưa làm gì.
Hôm sau mẹ nói với cô:
- Kim Kim, đừng lo, con trai chỉ nhìn thấy đít con gái thì bụng của con gái sẽ không to lên được. Nhưng để con trai nhìn thấy đít mình cũng không hay, chúng sẽ nghĩ đến những điều khác, sau này đừng chơi với Vệ Quốc nữa. Nó lớn hơn con nhiều, cách nghĩ của nó… rất xấu, e là chơi sẽ sinh chuyện đấy.
Cô khẩn khoản nài nỉ:
- Mẹ, mẹ đừng nói với bố anh ấy, nếu không bố anh ấy sẽ đánh chết anh ấy mất.
- Mẹ sẽ không nói, các con cũng không nên nói cho ngưởi khác, nếu không người khác sẽ nói linh tinh. Một đứa con gái bị người khác nói linh tinh sẽ không ngóc đầu lên được đâu.
- Con với anh ấy đã ngoắc tay rồi, anh ấy sẽ không nói với người khác, con cũng sẽ không nói cho ai biết. Anh ấy bảo con hỏi mẹ, con mới đám hỏi.
- Nó bảo con hỏi mẹ?
- Vâng, anh ấy nói bụng con sẽ không to lên được, không tin thì đi hỏi mẹ.
Mẹ lại nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Xem ra đứa trẻ này vẫn biết không ít chuyện, con thật không thể chơi với nó, nó… nó người lớn quá… rất nguy hiểm.
- Anh véo em đau quá!
Cậu vui mừng nói:
- Em tỉnh lại rồi? Làm anh một phen hú hồn, nếu hôm nay em chết đuối thì anh không dám về nhà nữa, bố anh sẽ đánh chết.
- Em làm sao?
- Em chìm trong nước, bị nước cuốn đi.
- Anh vớt em lên hả?
- Không phải anh thì còn có thể là ai? Ở đây có ai đâu.
- Vậy anh đã nhìn thấy… chỗ đó của em?
- Anh đâu có để ý chỗ nào? Sợ đến chết đi được.
- Chắc chắn anh đã nhìn thấy.
- Không có.
- Anh nói khoác.
- Anh không nói dối.
- Anh có nói dối!
- Được rồi, anh nói dối, anh đã nhìn thấy, vậy thì sao?
- Anh nhìn thấy cái gì?
- Anh nhìn thấy chỗ đó của em kì kì thế nào ấy, chắc không thoải mái hả?
- Tại sao?
- Trông có vẻ không thoải mái.
Cô lo lắng nói:
- Người ta nói nếu con trai nhìn thấy cái đó… của con gái thì con gái sẽ sinh con, liệu em có sinh con không?
- Không thể.
- Sao anh biết?
- Chắc chắn là không thể, không tin em cứ đi hỏi mẹ em.
- Em không dám hỏi mẹ em, anh cũng không được phép nói chuyện ngày hôm nay ra, nếu không người khác sẽ cười nhạo em.
- Anh xin hứa, tuyệt đối sẽ không nói.
Anh kéo cô đứng lên.
- Đi, ra chỗ nước rửa đi, quần áo chắc sắp khô rồi, rửa xong rồi mặc vào, đến nhà quần áo sẽ khô.
Cô còn đang do dự, cậu lại nói:
- Anh đã nhìn thấy rồi, còn sợ cái gì? Nào, để anh giữ em không kẻo em lại bị nước cuốn đi.
Cô nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy em cũng phải nhìn của anh, nếu không sẽ không công bằng.
- Em nhìn đi.
Cậu tụt quẩn soóc xuống, quay đi quay lại cho cô nhìn.
- Giờ thì công bằng rồi chứ?
Cô cảm thấy nhìn từ phía sau thì cậu chẳng có gì lạ, còn nhìn từ phía trước thì giữa hai đùi có một vật gì như cục thịt hơi lạ, không nén nổi thở dài, cô hỏi:
- Anh còn nói chỗ đó của em kì kì, em thấy chỗ đó của anh mới kì kì, chắc chắn là không thoải mái.
- Đợi kiếp sau biến thành con trai em sẽ biết.
Rửa sạch xong chỗ bùn bẩn trên người, cô mặc bộ quần áo vẫn còn hơi ẩm vào, Vệ Quốc kéo cô hớt ha hớt hải chạy về nhà, vừa đi vừa nói:
- Sau khi về nhà, em phải lấy nước sạch rửa kĩ mấy chỗ cánh tay và đùi đi, bởi vì nước suối có bùn, em để ngấm nước bùn như vậy sẽ mọc mụn nước trên người đấy, nếu mẹ em lấy móng tay kì chỗ cánh tay cho em thì sẽ nhìn thấy vết trắng trắng, bà sẽ biết em đi ngâm nước.
Cô dùng móng tay cào cào vào cánh tay mình, đúng là có những vết trắng trắng.
Cậu lại nói:
- Còn cả quần áo của em nữa, cũng bị ngâm nước bẩn, sẽ cứng ngắc lại, về nhà thì phải thay ra ngay, dùng nước sạch giặt đi một lần, để chỗ nước bùn mềm ra. Rồi phơi ra ngoài nắng.
- Anh thật thông minh.
- Không thông minh thì đã bị bố anh đánh chết từ lâu rồi.
Nhưng khi về đến nhà thì cô phát hiện ra những biện pháp khắc phục hậu quả đó đều không cần dùng tới, bởi vì mẹ đã về nhà, đang nằm trên giường. Cô vội chạy tới hỏi:
- Mẹ, mẹ lại bị ngất sao?
Hình như mẹ đã khóc, mắt vẫn còn đỏ, giọng có vẻ nghèn nghẹn:
- Kim Kim, bố con… đi rồi.
- Không phải bố đã đi từ lâu rồi sao?
- Lúc đó là bố con chỉ đi khỏi nhà, chuyển đến phòng làm của công đoàn, giờ ông ấy đã đi xa hơn… Không về nữa.
- Bố đã đi đâu?
- Ông ấy về quê bố con, với cái bà kia của ông ấy… bà vợ ở quê… và… đứa con trai đã đến đón ông ấy vể.
- Không phải mẹ nói bố không muốn về sao?
- Lúc đó bố không muốn về, nhưng giờ ông ấy không thể muốn gì làm vậy, hôm nay Cục Công an đến trường học mở buổi kết án công khai, bố con đã bị chụp cho cái mũ “phần tử xấu”, bị trả về quê để cải tạo lao động. Ông ấy về nơi đó, là về ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cả nhà vợ ông ấy đều là cán bộ của đội sản xuất, chỉ huy dân quân, bố con trứng sao chọi được với đá.
©STENT:
Cô đang cố gắng hiểu ai là trứng, ai là đá thì nghe mẹ vừa khóc vừa nói:
- Kim Kim, mẹ chỉ còn có mình con, mẹ con mình nương tựa nhau mà sống.
Cô vội vàng áp đầu mình lên mặt mẹ, nhưng cô không khóc, cũng không đau lòng như vậy, bởi vì cô còn có mẹ, mà bố cô đã lâu lắm rồi không còn ở nhà, nên giờ cô vẫn chưa tưởng tượng ra việc “đi xa hơn” với “chuyển đến phòng làm việc của công đoàn” thì có gì khác biệt.
Cô đang lau nước mắt cho mẹ thì bác sĩ quan bưng hai cái bát to đi vào, nhìn thấy cô liền nói:
- Kim Kim, cháu về rồi à? Bác mang cơm qua đây, lấy cái bát ra ăn cơm đi.
Bác đặt bát cơm lên bàn, rồi đi đến bên bếp lò, nhấc cái ấm thuốc bên trên, đổ ra một bát thuốc đen ngòm, bảo mẹ uống.
Mẹ không uống, chỉ khóc.
Bác nói:
- Đến nước này rồi cô không thể cứ khóc tu tu mãi như vậy, đây là vấn đề lập trường, hôm nay trong cuộc họp cô không chịu nói, quần chúng có rất nhiều ý kiến, sau này phải đặc biệt chú ý. Cô uống thuốc đi, không uống thì sao có thể khỏi bệnh được? Nếu cô ốm ra đấy thì con trẻ làm thế nào?
Mẹ đón lấy bát thuốc vừa khóc vừa uống hết.
Ngày hôm sau, ngủ trưa xong mẹ đến trường tham gia buổi học tập chính trị, cô một mình ở cửa nhà nhảy dây chun, đang nhảy thì Vệ Quốc bưng một cái nồi đến:
- Mau lên, ăn đá đi!
- Anh lại đi đến nhà máy à?
- Ừ! Đá hôm qua bị đổ xuống suối rồi, không ăn dược.
- Anh đi lấy đá sao không gọi em đi với?
- Gọi em đi phiền phức lắm, em không dám qua suối, qua suối thì lại ngã xuống nước, đá cũng bị rơi hết đi, chi bằng một mình anh đi, nhanh hơn.
Vệ Quốc vào nhà cô, trải xuống đất một tờ giấy báo, đặt chỗ đá lên trên giấy báo, tìm con dao thái rau và bắt đầu chặt đá, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Cậu nhặt một viên đá lên, cho vào lòng bàn tay xoa xoa, chất bẩn cũng theo dòng nước lạnh đó trôi đi mất, cậu nói đây là “rửa đá”, cậu cầm miếng đá đã sạch cho vào trong cái phích của nhà cô, nếu to quá không vừa thì lại chặt nhỏ ra.
Cô rất hiếu kì:
- Tại sao lại cho vào phích?
- Nhiều đá như vậy, em ăn một lúc không hết được, cho vào trong phích nước nó sẽ tan từ từ, ngày mai còn vẫn còn đá ăn.
- Chẳng phải phích nước rất nóng sao? Đá cho vào trong phích sẽ không chảy hết sao?
- Đồ ngốc, phích không nóng, là nước ở bên trong nóng, nếu em cho vào đó là đá thì phích nước sẽ biến thành phích đựng đá. Nhưng có lúc đá đóng thành khối, không đỗ ra được, lúc đó phải mở nắp phích ra, một lát thì có thể đổ ra được.
- Cái gì anh cũng biết sao? Anh thông minh thật.
-Từ trước đến giờ chưa có ai nói anh thông minh cả.
- Thật sao? Nhưng anh rất thông minh mà, tại sao người ta không khen anh thông minh?
- Bởi vì anh học dốt lắm.
Nói đến học thì cô không nói được nữa vì cô vẫn chưa đi học, cô sinh vào tháng Mười, lỡ mất thời gian đăng ký học năm nay, phải đợi đến năm sau mới được đi học.
Cô vừa nói chuyện vừa ăn đá, ngọt ngọt, lạnh lạnh, thật là ngon.
Cậu hỏi:
- Có ngon không?
- Ngon.
- Ngon thì ngày mai anh lại đi lấy.
- Ngày nào cũng lấy được ạ?
- Sao không được? Anh cứ giúp họ xúc than là được, giờ phải tranh thủ ăn, đến khi trời lạnh rồi thì không có đá ăn nữa.
Một vài đứa trẻ hình như đã ngửi thấy mùi đá liền chạy tới nhà cô ngó nghiêng, thèm thuồng nói:
- Nó đang ăn đá!
- Nhiều đá thế!
- Tớ cũng muốn ăn đá!
Cô hỏi Vệ Quốc:
- Em có thể cho bọn nó một ít đá được không?
- Tùy em, anh cho em đá, là của em, em muốn cho thì cho.
- Em muốn cho, em muốn bảo với chúng ăn đá của em rồi thì phải chơi với em.
Cô bê cái bát đựng đá đến cửa rồi chia cho đám trẻ ăn, vừa chia vừa nói:
- Tớ cho các cậu ăn, nhưng các cậu phải chơi với tớ.
Bọn trẻ đều hứa:
- Tớ chơi với cậu, tớ sẽ chơi với cậu.
Vệ Quốc cũng giúp nói vào:
- Nếu bọn mày chơi với Kim Kim thì sau này tao sẽ lại lấy đá cho bọn mày ăn, nếu không chơi với nó thì tao sẽ không lấy cho ăn đâu.
Bọn trẻ cầm viên đá, lạnh đến nỗi cứ đổi từ tay này sang tay kia, lạnh nhưng cũng vẫn vui, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cái bát của cô.
- Cậu còn nhiều đá thế!
- Một mình cậu ăn nhiều như vậy hả?
- Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy.
Có mấy đứa con trai lớn hơn chút cũng vây lấy muốn xin đá, cô thấy từ trước đến giờ chúng chưa bao giờ chơi cùng cô nên không muốn cho chúng ăn, biết chúng ăn xong cũng vẫn sẽ không chơi với cô.
Mấy đứa trẻ đó đợi một hồi không được chia đá liền bắt đầu gây chuyện.
Một đứa nói:
- Đây là đá Vệ Quốc cho người yêu nó đấy, các cậu đừng cố đòì, muốn cũng chẳng được.
Đứa khác nói:
- Vệ Quốc với Kim Kim là một đôi.
Vệ Quốc chỉ mấy đứa trẻ đó nói:
- Bọn mày thích đánh nhau hả?
Mấy đứa trẻ đó đều chạy mất, vừa chạy vừa hét:
- Vệ Quốc là kẻ lưu manh!
- Vệ Quốc nhìn đít Kim Kim, bụng Kim Kim phình lên, sắp sinh em bé rồi.
Vệ Quốc đuổi theo, tất cả bọn trẻ đều chạy mất tiêu.
Cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn đá nữa, nghĩ đến lời nói của mấy đứa trẻ đó mà kinh sợ. Đợi Vệ Quốc quay lại, cô vội hỏi:
- Chẳng phải anh nói anh sẽ không nói với người khác sao?
- Anh không nói với người khác.
- Vậy tại sao chúng nó biết anh nhìn của em?
- Chúng nó nói linh tinh
- Nhưng…
Vệ Quốc bực lên:
- Sao em không tin anh? Anh đã nói là sẽ không nói cho người khác mà, anh đã hứa với Mao Chủ tịch rồi, nếu anh nói với người khác thì Mao Chủ tịch sẽ bắt anh đi tù!
- Vậy sao chúng nói như vậy?
- Với ai mà chúng chẳng nói linh tinh như vậy, chẳng phải chúng còn nói bố em đó sao.
Cô kinh ngạc hỏi:
- Anh biết chúng nói bố em cái gì?
- Sao anh không biết? Cả trường đều biết.
- Nhưng bố em không phải kẻ lưu manh.
- Anh không nói ông ấy là kẻ lưu manh, ông ấy thuộc phái hữu, còn phạm tội đa thê. Em đừng lo, giờ ông ấy không còn là bố em nữa, mẹ em đã ly hôn với ông ấy rổi.
Cô khóc rưng rức, cậu hoảng quá:
- Rốt cuộc là làm sao? Anh chẳng phải đã đánh cho mấy thằng đó một trận rồi đó sao? Em còn muốn anh thế nào nữa?
Cô khóc thút thít nói:
- Em không bảo anh đánh chúng, em rất sợ, bụng của em sẽ to lên thật.
- Anh đã nói là không mà, sao em không tin anh chứ? Bụng của người lớn mới to được, em nhỏ như vậy sao bụng to được? Em có thấy đứa con gái nào bụng to chưa?
- Nhưng người khác chưa bị nhìn thấy.
- Em không tin anh, em đi hỏi mẹ em là biết ngay.
Cô thật không thể kìm lòng nổi, tối đến khi nằm trên giường, cô rụt rè hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ sinh ra con như thế nào ạ?
Mẹ bối rối không hiểu:
- Sinh ở bệnh viện.
- Đúng rồi, nhưng mẹ làm thế nào mới sinh ra được.
- Mẹ đã từng nói với con rồi chứ nhỉ? Mẹ sinh mổ, xương chậu của mẹ dày nhưng không đủ rộng, đầu của con bị kẹp trong đó không ra được, đợi sinh một ngày một đêm cuối cùng phải mổ để lấy ra.
- Con không phải hỏi cái đó.
- Vậy con hỏi cái gì?
- Con muốn hỏi bụng mẹ sao lại càng ngày càng to ra ý?
Mẹ có vẻ khó xử:
- Cái này thì… đợi con lớn rồi sẽ biết.
- Có phải là vì bố nhìn thấy… của mẹ?
- Bố nhìn thấy cái gì của mẹ?
Cô mạnh dạn nói:
- Nhìn thấy đít của mẹ?
- Ai nói với con vậy?
- Là bọn chị Hồng nói, chúng nói bố là kẻ lưu manh… nhìn phụ nữ, chúng còn nói đàn ông nhìn thấy… đít của phụ nữ thì bụng người phụ nữ đó sẽ to lên… sẽ sinh em bé.
Mẹ càu nhàu:
- Đầu óc đám trẻ này… đen tối quá, sau này bớt chơi với bọn chúng đi.
Một lát sau mẹ lại hói:
- Sao con muốn hỏi việc này? Có phải có thằng nào đã nhìn thấy đít con không?
Cô không dám nói.
Mẹ động viên:
- Kim Kim, không được giấu mẹ việc gì, nếu có chuyện này con phải nói với mẹ, mẹ mới biết phải làm thế nào, con giấu mẹ rồi nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì sau này sẽ hối hận không kịp đâu. Con có biết ở trường trung học có bạn nữ vì bụng to rồi không giấu nổi mới nói với mẹ, sau này vì thế mà chết đấy.
Cô không dám giấu nữa, đành phải ấp a ấp úng kể lại chuyện xảy ra bên suối cho mẹ nghe.
Mẹ cô trầm lặng một lát rồi nghiêm trọng hỏi:
- Nó chỉ nhìn thôi không làm gì khác nữa?
- Không ạ.
Mẹ hỏi một cách đây khó khăn:
- Nó có sờ vào… chỗ nào của con không?
- Lúc anh ấy giúp con rửa lưng có sờ vào lưng con.
- Có sờ vào chỗ khác không?
- Không có.
- Sau khi con rơi xuống nước, sao nó đưa được con lên bờ, con có còn nhớ không?
- Con… không nhớ.
- Thế tức là con có một khoảng thời gian không biết gì cả, ai biết nó đã làm gì với con hay không?
-Anh ấy… có lấy mấy chiếc lá sen che cho con.
Mẹ lại trầm mặc một lúc rồi nói:
- Kim Kim, hai hôm nay con có thấy… chỗ con đi tè bị đau không?
- Không ạ.
Mẹ liền lẩm bẩm:
- Chắc nó còn nhỏ chưa biết gì.
- Không biết cái gì ạ?
- Con chưa hiểu đâu.
Lúc nửa đêm cô có cảm giác như mẹ vạch quần cô ra xem. Cô nhớ lúc nhỏ, nửa đêm mẹ cũng từng lấy cái đèn pin soi hậu môn của cô, bởi vì lúc đó cô bị giun kim, mà giun kim thích chui ra khỏi hậu môn để đẻ trứng lúc nửa đêm, bác sĩ bảo mẹ nửa đêm kiểm tra, nếu nhìn thấy thì giết giun, trị khỏi bệnh giun kim cho cô.
Nhưng lúc đó mẹ nhìn chỗ đi ị, còn lần này mẹ nhìn chỗ đi tè. Không cần ai dạy cô cũng tự ngộ ra việc này hẳn có liên quan đến cuộc nói chuyện trước lúc ngủ, cho nên không dám động đậy, giả vờ như đang ngủ say.
©STENT:
Mẹ bật đèn pin một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình:
- Chắc nó chưa làm gì.
Hôm sau mẹ nói với cô:
- Kim Kim, đừng lo, con trai chỉ nhìn thấy đít con gái thì bụng của con gái sẽ không to lên được. Nhưng để con trai nhìn thấy đít mình cũng không hay, chúng sẽ nghĩ đến những điều khác, sau này đừng chơi với Vệ Quốc nữa. Nó lớn hơn con nhiều, cách nghĩ của nó… rất xấu, e là chơi sẽ sinh chuyện đấy.
Cô khẩn khoản nài nỉ:
- Mẹ, mẹ đừng nói với bố anh ấy, nếu không bố anh ấy sẽ đánh chết anh ấy mất.
- Mẹ sẽ không nói, các con cũng không nên nói cho ngưởi khác, nếu không người khác sẽ nói linh tinh. Một đứa con gái bị người khác nói linh tinh sẽ không ngóc đầu lên được đâu.
- Con với anh ấy đã ngoắc tay rồi, anh ấy sẽ không nói với người khác, con cũng sẽ không nói cho ai biết. Anh ấy bảo con hỏi mẹ, con mới đám hỏi.
- Nó bảo con hỏi mẹ?
- Vâng, anh ấy nói bụng con sẽ không to lên được, không tin thì đi hỏi mẹ.
Mẹ lại nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Xem ra đứa trẻ này vẫn biết không ít chuyện, con thật không thể chơi với nó, nó… nó người lớn quá… rất nguy hiểm.
Tác giả :
Ngãi Mễ