Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
Chương 10
Hôm sau Kỳ Mộ dậy rất sớm. Điện thoại có tin nhắn mới, “Tiểu Mộ, ngủ ngon không, nhớ phải ăn sáng.”
Bĩu môi, lẽ ra định không thèm để ý anh, nhưng đêm qua ai đấy mới than vãn công việc rắc rối mệt mỏi. Rốt cuộc cũng không nhịn được, hồi am “Anh cũng vậy.”
Không đến nửa phút đã có tin mới, “Ừ. Nhất định anh sẽ nghe lời em >3<”
Kệ anh chứ!
Kỳ Mộ ném điện thoại lên giường, bám bên khung cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ không ngừng luân chuyển, cảm giác hoàn toàn khác thành phố S, sự lạ lẫm kì diệu khiến cậu thấy vừa tươi mới vừa thú vị.
Mỗi thành phố đều có ý vị riêng của nó, khí chất độc nhất vô nhị của nơi này vẫn luôn khiến Kỳ Mộ say mê.
.
Xuống lầu ăn điểm tâm, mới hơn 8 giờ, Có lẽ giờ này Mạt Bảo vẫn còn ngủ.
Đang chán nên Kỳ Mộ mở laptop. Cập nhật tin tức mới rồi vào QQ.
Nick QQ ngàn năm không đụng tới của cậu không có nhiều bạn bè lắm. Nhưng lại đang kêu tinh tinh không ngừng.
Mở lên, nội dung nhảy ra lagm cậu giật cả mình.
Tô mỹ nhân: Tôi muốn chết… !!!
…
Kỳ Mộ vô thức đánh chữ hỏi thăm.
Kỳ gia thiếu gia: Cô sao vậy?
Cô nương 2: Í! Nam-tử-hán của hội mình kìa! Bắt lại!
Kỳ gia thiếu gia: …
Cô nương 4: Ngao ngao vây xem giai nhà!
Cô nương 1: Cậu đừng để ý ả, bệnh thần kinh tái phát ấy mà.
Kỳ Mộ cảm thấy mình không nên nói gì thì hơn.
Tô mỹ nhân: Bây giờ có giai cũng không giúp được gì tui đâu TAT Tự Quân sama mất tích mất tích rồi!! Còn không giao file thì kì kịch sẽ trễ đó!!! TAT Trước đây ảnh đây có trễ kịch đâu a a a a!!
Cô nương 1: Thím đi tát sơn cửa nhà ảnh đi!
Hội trưởng: Nghe hơi giai nên bò lên! Tiểu Tô, cưng đi bắt cóc Đinh tiểu thụ nhà ảnh là được! Tiểu Thất[1] đã lâu không gặp rồi đè xuống vuốt ve.
Cô nương 4: Mới sáng sớm tự trọng chút đê! Giai trong hội để dành cho Tự Quân sama lâm hạnh đó!
Cô nương 1:… Giai-nhà, cung hỉ cậu được hội trưởng ban nickname.
Tô mỹ nhân: Tiểu Thất~ Khoai Lang~[2]
Hội trưởng: ( ⊙o⊙ )! ! ! ! Tiên ngoại phi thiên bay về mau lên!!! Rõ ràng là Tiểu Thất~ Ngưu Lang~
Cô nương 1: Là Chức Nữ với Ngưu Lang má ôi…(#`′) 凸 Cái đám mù chữ này!
Kỳ gia thiếu gia: Tiểu 7… Là gọi tôi à…
Hội trưởng: Phụt!
Tô mỹ nhân: Phụt!
Cô nương 1: Phụt há há há há thì ra cậu còn có thuộc tính ngốc trời sinh á á ngốc trời sinh manh nhứt đó XDDDD
Hội trưởng: Tiểu thụ thụ đầu óc chậm chạp ngốc trời sinh mau nằm ngay ngắn chờ Tự Quân sama lâm hạnh!
Kỳ gia thiếu gia: … Tự Quân có trong hội hả?
Hội trưởng: = 口 =! ! ! ! ! Tiểu 7 không có được ăn miếng trả miếng vậy nha!
Cô nương 4: GJ[3]!!!! Tụi tui yêu nhất tiểu thụ ngốc bẩm sinh miệng thâm độc đó!
Cô nương 1: +10086!
Tô mỹ nhân: Giai cưng cậu chọt trúng chỗ hiểm rồi! Đến tận bây giờ hội trưởng vĩ đại của chúng ta vẫn chưa lôi kéo được Tự Quân sama vào, đây là nỗi đau trong lòng thị đó!
Hội trưởng: TAT Sớm muộn gì cũng đến ngày tui lôi được Tự Quân sama vào! Mấy người chờ đi!
Lần nào Kỳ Mộ nói chuyện với bọn họ cũng có cảm giác mình đã già rồi, rõ ràng chữ nào cũng là tiếng quốc ngữ mà gom lại một chỗ sao nan giải quá… Không biết bình thường Lục Tuấn Tự trao đổi với bọn họ bằng cách nào nữa.
Nhắc đến Lục Tuấn Tự, vừa rồi Tô mỹ nhân mới nói, Lục Tuấn Tự mất tích… Có lẽ cậu bỏ đi như vậy, Lục Tuấn Tự cũng chẳng còn tâm trạng lên mạng nữa.
Kỳ Mộ mắt nhìn các em gái lải nhải đầy màn hình, đầu óc lại đâu đâu, không biết phải mô tả cảm xúc lúc này thế nào nữa.
.
Đến khoảng 9 rưỡi, Kỳ Mộ nahạn được điện thoại của Mạt Bảo, đang ở bãi đỗ xe dưới khách sạn, cuối cùng hai người cũng thuận lợi gặp mặt nhau.
Mạt Bảo… Vừa thấy anh ta lần đầu tiên, mặt Kỳ Mộ đơ cứng. Căn cứ theo tên gọi, Kỳ Mộ mường tượng ra một cậu bé mắt to mặt tròn moe moe, căn cứ giọng nói tối qua khi trò chuyện, cậu vẽ ra một người đàn ông sang sảng hào phóng.
Cho nên khi cậu thấy người đàn ông phong độ lịch lãm đầy mùi tinh anh này, đã… thấy thốn một cách vô cùng hoa lệ.
Khác biệt cực nhiều luôn đó.
Cả tên lẫn giọng nói đều chẳng ăn nhập gì hết!
“Kỳ Mộ?” Người kia hỏi thử.
Kỳ Mộ gật đầu, cố gắng khiến vẻ mặt mình trông bình thường một chút, “Chào anh… Mạt Bảo.”
Xác định được là cậu rồi, Mạt Bảo cười, khoác vai cậu vô cùng tự nhiên, móc điện thoại ra, “Nào nào, tự sướng cái đã.”
…
“Rắc.” Không chờ Kỳ Mộ phản ứng lại, Mạt Bảo ôm cậu bấm nút chụp.
…
Mạt Bảo xòe răng cười với cậu, mở cửa xe, “Bạn gái tôi cược với tôi, nói chắc chắn cậu không chịu chụp ảnh chung đâu. Giờ cổ thua chắc rồi.”
Nếu đây là truyện tranh, các bạn sẽ thấy được ba cọng chỉ đen đeo trên đỉnh đầu Kỳ Mộ.
Ba cái phong độ lịch lãm vừa nãy chắc là ảo giác thôi, quả nhiên vừa mở miệng đã sụp đổ.
“Đi thôi, chúng ta đến tòa soạn trước, rồi tôi đưa cậu đến chỗ ở xem thử.”
“Có sẵn chỗ ở rồi sao?” Kỳ Mộ hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ họ sẽ chu đáo đến vậy.
“Đúng vậy, chị Thịnh đặc biệt dặn dò. Gần chỗ làm, đi lại thuận tiện, còn rẻ nữa.”
Trong lòng Kỳ Mộ đúng là ngũ vị tạp trần, chị Thịnh thật sự rất tốt với cậu. Được rồi, cùng lắm… Mai mốt về chị ấy có lải nhải thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe.
Đi chung một buổi, rốt cuộc Kỳ Mộ đã nhận ra, Mạt Bảo nói rất nhiều. Khi im lặng còn miễn cưỡng ngụy trang tinh anh được, vừa mở miệng là bản chất bại lộ.
“Kỳ Mộ, cậu nhiêu tuổi?” Thấy cậu nhìn, Mạt Bảo rời mắt khỏi con đường phía trước, nhìn cậu một cái.
“Hai mươi sáu.”
Mặt mạt Bảo thành hình 0 皿 0! ! ! !
Kỳ Mộ thấy anh ta phản ứng như thế liền nghi hoặc hỏi: “Lạ lắm à?”
“Không phải lạ, mà không giống.” Mạt Bảo lại phân tâm liếc sang cậu một cái, “Nhìn cậu y như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, được rồi, cậu mà nói thật ra mới vào năm nhất cũng có người tin đó.”
“… Sao tôi phải nói mình mới năm nhất?” Đâu phải con gái, cần gì phải liều mạng nói mình còn trẻ.
Mạt Bảo bất lực, “Tôi ví dụ thôi mà!”
… Ví dụ thì cũng kì lắm biết không!
Hai người đều còn trẻ, lại có ngôn ngữ chung, trò chuyện suốt đường đi, chẳng mấy mà đến tòa soạn.
Chị Thịnh đã nhắc trước rồi, bản thân Kỳ Mộ cũng có năng lực, nên ai cũng hoan nghênh cậu. Sắp xếp chỗ đồ đạc ít ỏi của mình cho có việc rồi cậu theo Mạt Bảo đến chỗ ở.
Căn hộ cao cấp ở tầng 2, hai phòng ngủ một phòng khách, không lớn lắm nhưng vật dụng thời thượng hiện đại, khung cảnh cũng không tệ, đồ đạc đầy đủ, ở khu này thì chắc chắn không rẻ được. Dù được công ty chi trả nhưng Kỳ Mộ cũng không kiềm được hỏi thăm tiền thuê với Mạt Bảo.
“500.” Mạt Bảo thờ ơ nói.
“Rẻ vậy sao!?” Kỳ Mộ sưng sốt, ở tỉnh lẻ thì cũng khó kiếm được căn hộ nào như thế này với giá 500!
Mạt Bảo nhướng mày dửng dưng, “Chỗ này nhà tôi mua cho tôi, tôi không ở nên cho cậu thuê. Còn cho chị Thịnh món nợ tình nghĩa nữa, he he.”
Nhà thế này ở thành phố X chắc chắn không rẻ, nhớ đến chiếc Audi mới cong mà Mạt Bảo lái sáng nay, Kỳ Mộ hiểu ra, thì ra tên này là con đại gia.
Khi Kỳ Mộ đang xem nhà thì Mạt Bảo có điện thoại.
Nghe điện thoại xong, Mạt Bảo bất đắc dĩ nói: “Bạn gái tôi đòi đến phụ cậu.”
“Bạn gái anh… đến phụ tôi?” Không có hợp lý đâu nha!
Thấy cậu thắc mắc, Mạt Bảo đành phải giải thích: “Hồi trước tôi với bạn gái tôi nhỏ hơn chị Thịnh một lớp, cổ sùng bái nữ cường nhân kiểu chị Thịnh lắm, cho nên cũng rất tò mò về người được chị Thịnh coi trọng là cậu…” Từng câu từng chữ bốc mùi chua lét.
Kỳ Mộ bị vẻ mặt của anh ta làm bật cười, hớn hở nói: “Vậy mà anh cũng ghen à?”
Mạt Bảo rất hiên ngang, “Cô ấy nhìn đàn ông khác một cái tôi cũng thấy không vui! Tôi cảnh cáo cậu, không được dụ dỗ bạn gái tôi, nếu không…”
Kỳ Mộ bình thản ngắt lời anh ta, “Anh yên tâm, tôi thích đàn ông.”
“Dù cậu thích đàn ông cũng không được… Hả! Cậu thích đàn ông hả?” Mạt Bảo tròn mắt.
“Phải.” Mặt Kỳ Mộ không đổi sắc, nhưng trong lòng đã thấp thỏm bất an, cậu và Mạt Bảo khá hợp tính, cho nên không định giấu diếm, chỉ không biết Mạt Bảo thấy thế nào thôi.
Mạt Bảo ngớ ra ba giây rồi lập tức cười bung hoa, “Anh em tốt! Tôi yên tâm rồi! Nào nào qua đây anh thơm một cái. Hia hia hia hia.” Nói rồi nhào lại ôm cổ Kỳ Mộ.
Kỳ Mộ không biết mình nên khóc hay cười nữa. Đối phương không kỳ thị thậm chí còn phản ứng rất bình tĩnh khiến cậu thấy mừng, nhưng mà lý do bựa quá đi!
Mạt Bảo móc điện thoại ra, “Cậu có weibo không? Tên gì? Tôi theo dõi cậu.”
Kỳ Mộ đang định nói, nhưng nghĩ đến tên weibo của mình bỗng dưng lại không muốn nói ra, “Của anh là gì, tôi mở máy theo dõi anh.”
Mạt Bảo quơ quơ điện thoại trước mắt cậu, Mạt Mạt Mạt Mạt Mạt Tiểu Bảo.
… Kỳ Mộ câm nín bật máy tính, lên weibo, tìm, theo dõi. Stt Mạt Bảo vừa đăng đập ngay vào mắt.
“Đẹp giai chưa? Đồng nghiệp mới~”
Đăng kèm tấm ảnh mới chụp trong bãi đỗ xe.
… Anh ta đăng lúc nào vậy, sao mình không biết! Kỳ Mộ còn chưa kịp bình luận gì thì Mạt Bảo đã cười ha hả, “Kỳ Mộ tên cảu cậu.. Óa há há há há.”
Khỏi nghĩ cũng biết, Mạt Bảo đang cười tên weibo của cậu.
“Anh hơn gì tôi đâu!” Kỳ Mộ thẹn quá thành giận.
“Ha ha, được rồi được rồi không cười nữa, cậu chờ đây nha, tôi đi đón bạn gái tôi. Không được phóng điện với cổ, cậu thích đàn ông cũng không được!”
“Xì, lu giấm.” Kỳ Mộ hừ lạnh.
Mạt bảo đi rồi, Kỳ Mộ chuyển phát stt đó rồi bình luận, “Bạn mới~”
Thật ra cũng thú vị. Kỳ Mộ nghĩ. Tiện tay xem weibo của Lục Tuấn Tự, không có gì mới. Cả weibo anh cũng không lên, không thấy trống vắng à.
Kỳ Mộ chưa quên thời Lục Tuấn Tự ăn có bữa cơm cũng phải chụp hình post weibo.
Một lúc sau, có tiếng động ngoài cửa, Kỳ Mộ quay lại, một cô gái mắt to tóc để mái, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đang đẩy cửa vào, thấy cậu, cô nàng ngẩn ra rồi quay lại hỏi người sau lưng: “Bảo Bảo, sao anh dẫn học sinh qua đây!? Chị Thịnh bảo anh đi đón một cậu học sinh à!?”
Kỳ Mộ: “…”
Cô gái bị đẩy vào trong, Mạt Bảo theo sau, bất đắc dĩ nói: “Học sinh cái gì, đây là Kỳ Mộ đấy thôi, năm nay người ta 26 rồi, em đừng nói lung tung!”
“A… Xin lỗi.” Cô gái vội xin lỗi, rồi lại hưng phấn nhìn cậu chằm chằm, “Cậu là Kỳ Mộ mà chị Thịnh khen ngợi thật sao? Trông đâu giống mấy.”
Mạt Bảo đẩy đầu cô một cái, “Đừng có quậy.”
Cô gái nhìn cậu cười cười rồi chìa tay: “Chào cậu, tôi tên Mạt Bối.”
…
Mạt Bảo anh có chắc đây là bạn gái anh chứ không phải em gái song sinh không!
.
[1] Thất và Kì đồng âm.
[2] Tiểu Thất này là Thất tiên nữ, Khoai Lang là Đổng Vĩnh (phim Thiên ngoại phi tiên).
[3] Good job, làm tốt lắm.
.
_____________________________
Quên nói, bầy gái trên mạng gọi Lục Tuấn Tự là anh, nhưng xưng tôi-cậu với Kỳ Mộ, vì tui nghĩ các ẻm sẽ nghĩ là Kỳ Mộ cỡ cỡ mình thôi, như thế mấy đoạn chọc ghẹo Kỳ Mộ cũng xuôi hơn nữa, đến ngoại truyện gặp nhau ngoài đời chắc sẽ chỉnh lại.
Bĩu môi, lẽ ra định không thèm để ý anh, nhưng đêm qua ai đấy mới than vãn công việc rắc rối mệt mỏi. Rốt cuộc cũng không nhịn được, hồi am “Anh cũng vậy.”
Không đến nửa phút đã có tin mới, “Ừ. Nhất định anh sẽ nghe lời em >3<”
Kệ anh chứ!
Kỳ Mộ ném điện thoại lên giường, bám bên khung cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ không ngừng luân chuyển, cảm giác hoàn toàn khác thành phố S, sự lạ lẫm kì diệu khiến cậu thấy vừa tươi mới vừa thú vị.
Mỗi thành phố đều có ý vị riêng của nó, khí chất độc nhất vô nhị của nơi này vẫn luôn khiến Kỳ Mộ say mê.
.
Xuống lầu ăn điểm tâm, mới hơn 8 giờ, Có lẽ giờ này Mạt Bảo vẫn còn ngủ.
Đang chán nên Kỳ Mộ mở laptop. Cập nhật tin tức mới rồi vào QQ.
Nick QQ ngàn năm không đụng tới của cậu không có nhiều bạn bè lắm. Nhưng lại đang kêu tinh tinh không ngừng.
Mở lên, nội dung nhảy ra lagm cậu giật cả mình.
Tô mỹ nhân: Tôi muốn chết… !!!
…
Kỳ Mộ vô thức đánh chữ hỏi thăm.
Kỳ gia thiếu gia: Cô sao vậy?
Cô nương 2: Í! Nam-tử-hán của hội mình kìa! Bắt lại!
Kỳ gia thiếu gia: …
Cô nương 4: Ngao ngao vây xem giai nhà!
Cô nương 1: Cậu đừng để ý ả, bệnh thần kinh tái phát ấy mà.
Kỳ Mộ cảm thấy mình không nên nói gì thì hơn.
Tô mỹ nhân: Bây giờ có giai cũng không giúp được gì tui đâu TAT Tự Quân sama mất tích mất tích rồi!! Còn không giao file thì kì kịch sẽ trễ đó!!! TAT Trước đây ảnh đây có trễ kịch đâu a a a a!!
Cô nương 1: Thím đi tát sơn cửa nhà ảnh đi!
Hội trưởng: Nghe hơi giai nên bò lên! Tiểu Tô, cưng đi bắt cóc Đinh tiểu thụ nhà ảnh là được! Tiểu Thất[1] đã lâu không gặp rồi đè xuống vuốt ve.
Cô nương 4: Mới sáng sớm tự trọng chút đê! Giai trong hội để dành cho Tự Quân sama lâm hạnh đó!
Cô nương 1:… Giai-nhà, cung hỉ cậu được hội trưởng ban nickname.
Tô mỹ nhân: Tiểu Thất~ Khoai Lang~[2]
Hội trưởng: ( ⊙o⊙ )! ! ! ! Tiên ngoại phi thiên bay về mau lên!!! Rõ ràng là Tiểu Thất~ Ngưu Lang~
Cô nương 1: Là Chức Nữ với Ngưu Lang má ôi…(#`′) 凸 Cái đám mù chữ này!
Kỳ gia thiếu gia: Tiểu 7… Là gọi tôi à…
Hội trưởng: Phụt!
Tô mỹ nhân: Phụt!
Cô nương 1: Phụt há há há há thì ra cậu còn có thuộc tính ngốc trời sinh á á ngốc trời sinh manh nhứt đó XDDDD
Hội trưởng: Tiểu thụ thụ đầu óc chậm chạp ngốc trời sinh mau nằm ngay ngắn chờ Tự Quân sama lâm hạnh!
Kỳ gia thiếu gia: … Tự Quân có trong hội hả?
Hội trưởng: = 口 =! ! ! ! ! Tiểu 7 không có được ăn miếng trả miếng vậy nha!
Cô nương 4: GJ[3]!!!! Tụi tui yêu nhất tiểu thụ ngốc bẩm sinh miệng thâm độc đó!
Cô nương 1: +10086!
Tô mỹ nhân: Giai cưng cậu chọt trúng chỗ hiểm rồi! Đến tận bây giờ hội trưởng vĩ đại của chúng ta vẫn chưa lôi kéo được Tự Quân sama vào, đây là nỗi đau trong lòng thị đó!
Hội trưởng: TAT Sớm muộn gì cũng đến ngày tui lôi được Tự Quân sama vào! Mấy người chờ đi!
Lần nào Kỳ Mộ nói chuyện với bọn họ cũng có cảm giác mình đã già rồi, rõ ràng chữ nào cũng là tiếng quốc ngữ mà gom lại một chỗ sao nan giải quá… Không biết bình thường Lục Tuấn Tự trao đổi với bọn họ bằng cách nào nữa.
Nhắc đến Lục Tuấn Tự, vừa rồi Tô mỹ nhân mới nói, Lục Tuấn Tự mất tích… Có lẽ cậu bỏ đi như vậy, Lục Tuấn Tự cũng chẳng còn tâm trạng lên mạng nữa.
Kỳ Mộ mắt nhìn các em gái lải nhải đầy màn hình, đầu óc lại đâu đâu, không biết phải mô tả cảm xúc lúc này thế nào nữa.
.
Đến khoảng 9 rưỡi, Kỳ Mộ nahạn được điện thoại của Mạt Bảo, đang ở bãi đỗ xe dưới khách sạn, cuối cùng hai người cũng thuận lợi gặp mặt nhau.
Mạt Bảo… Vừa thấy anh ta lần đầu tiên, mặt Kỳ Mộ đơ cứng. Căn cứ theo tên gọi, Kỳ Mộ mường tượng ra một cậu bé mắt to mặt tròn moe moe, căn cứ giọng nói tối qua khi trò chuyện, cậu vẽ ra một người đàn ông sang sảng hào phóng.
Cho nên khi cậu thấy người đàn ông phong độ lịch lãm đầy mùi tinh anh này, đã… thấy thốn một cách vô cùng hoa lệ.
Khác biệt cực nhiều luôn đó.
Cả tên lẫn giọng nói đều chẳng ăn nhập gì hết!
“Kỳ Mộ?” Người kia hỏi thử.
Kỳ Mộ gật đầu, cố gắng khiến vẻ mặt mình trông bình thường một chút, “Chào anh… Mạt Bảo.”
Xác định được là cậu rồi, Mạt Bảo cười, khoác vai cậu vô cùng tự nhiên, móc điện thoại ra, “Nào nào, tự sướng cái đã.”
…
“Rắc.” Không chờ Kỳ Mộ phản ứng lại, Mạt Bảo ôm cậu bấm nút chụp.
…
Mạt Bảo xòe răng cười với cậu, mở cửa xe, “Bạn gái tôi cược với tôi, nói chắc chắn cậu không chịu chụp ảnh chung đâu. Giờ cổ thua chắc rồi.”
Nếu đây là truyện tranh, các bạn sẽ thấy được ba cọng chỉ đen đeo trên đỉnh đầu Kỳ Mộ.
Ba cái phong độ lịch lãm vừa nãy chắc là ảo giác thôi, quả nhiên vừa mở miệng đã sụp đổ.
“Đi thôi, chúng ta đến tòa soạn trước, rồi tôi đưa cậu đến chỗ ở xem thử.”
“Có sẵn chỗ ở rồi sao?” Kỳ Mộ hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ họ sẽ chu đáo đến vậy.
“Đúng vậy, chị Thịnh đặc biệt dặn dò. Gần chỗ làm, đi lại thuận tiện, còn rẻ nữa.”
Trong lòng Kỳ Mộ đúng là ngũ vị tạp trần, chị Thịnh thật sự rất tốt với cậu. Được rồi, cùng lắm… Mai mốt về chị ấy có lải nhải thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe.
Đi chung một buổi, rốt cuộc Kỳ Mộ đã nhận ra, Mạt Bảo nói rất nhiều. Khi im lặng còn miễn cưỡng ngụy trang tinh anh được, vừa mở miệng là bản chất bại lộ.
“Kỳ Mộ, cậu nhiêu tuổi?” Thấy cậu nhìn, Mạt Bảo rời mắt khỏi con đường phía trước, nhìn cậu một cái.
“Hai mươi sáu.”
Mặt mạt Bảo thành hình 0 皿 0! ! ! !
Kỳ Mộ thấy anh ta phản ứng như thế liền nghi hoặc hỏi: “Lạ lắm à?”
“Không phải lạ, mà không giống.” Mạt Bảo lại phân tâm liếc sang cậu một cái, “Nhìn cậu y như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, được rồi, cậu mà nói thật ra mới vào năm nhất cũng có người tin đó.”
“… Sao tôi phải nói mình mới năm nhất?” Đâu phải con gái, cần gì phải liều mạng nói mình còn trẻ.
Mạt Bảo bất lực, “Tôi ví dụ thôi mà!”
… Ví dụ thì cũng kì lắm biết không!
Hai người đều còn trẻ, lại có ngôn ngữ chung, trò chuyện suốt đường đi, chẳng mấy mà đến tòa soạn.
Chị Thịnh đã nhắc trước rồi, bản thân Kỳ Mộ cũng có năng lực, nên ai cũng hoan nghênh cậu. Sắp xếp chỗ đồ đạc ít ỏi của mình cho có việc rồi cậu theo Mạt Bảo đến chỗ ở.
Căn hộ cao cấp ở tầng 2, hai phòng ngủ một phòng khách, không lớn lắm nhưng vật dụng thời thượng hiện đại, khung cảnh cũng không tệ, đồ đạc đầy đủ, ở khu này thì chắc chắn không rẻ được. Dù được công ty chi trả nhưng Kỳ Mộ cũng không kiềm được hỏi thăm tiền thuê với Mạt Bảo.
“500.” Mạt Bảo thờ ơ nói.
“Rẻ vậy sao!?” Kỳ Mộ sưng sốt, ở tỉnh lẻ thì cũng khó kiếm được căn hộ nào như thế này với giá 500!
Mạt Bảo nhướng mày dửng dưng, “Chỗ này nhà tôi mua cho tôi, tôi không ở nên cho cậu thuê. Còn cho chị Thịnh món nợ tình nghĩa nữa, he he.”
Nhà thế này ở thành phố X chắc chắn không rẻ, nhớ đến chiếc Audi mới cong mà Mạt Bảo lái sáng nay, Kỳ Mộ hiểu ra, thì ra tên này là con đại gia.
Khi Kỳ Mộ đang xem nhà thì Mạt Bảo có điện thoại.
Nghe điện thoại xong, Mạt Bảo bất đắc dĩ nói: “Bạn gái tôi đòi đến phụ cậu.”
“Bạn gái anh… đến phụ tôi?” Không có hợp lý đâu nha!
Thấy cậu thắc mắc, Mạt Bảo đành phải giải thích: “Hồi trước tôi với bạn gái tôi nhỏ hơn chị Thịnh một lớp, cổ sùng bái nữ cường nhân kiểu chị Thịnh lắm, cho nên cũng rất tò mò về người được chị Thịnh coi trọng là cậu…” Từng câu từng chữ bốc mùi chua lét.
Kỳ Mộ bị vẻ mặt của anh ta làm bật cười, hớn hở nói: “Vậy mà anh cũng ghen à?”
Mạt Bảo rất hiên ngang, “Cô ấy nhìn đàn ông khác một cái tôi cũng thấy không vui! Tôi cảnh cáo cậu, không được dụ dỗ bạn gái tôi, nếu không…”
Kỳ Mộ bình thản ngắt lời anh ta, “Anh yên tâm, tôi thích đàn ông.”
“Dù cậu thích đàn ông cũng không được… Hả! Cậu thích đàn ông hả?” Mạt Bảo tròn mắt.
“Phải.” Mặt Kỳ Mộ không đổi sắc, nhưng trong lòng đã thấp thỏm bất an, cậu và Mạt Bảo khá hợp tính, cho nên không định giấu diếm, chỉ không biết Mạt Bảo thấy thế nào thôi.
Mạt Bảo ngớ ra ba giây rồi lập tức cười bung hoa, “Anh em tốt! Tôi yên tâm rồi! Nào nào qua đây anh thơm một cái. Hia hia hia hia.” Nói rồi nhào lại ôm cổ Kỳ Mộ.
Kỳ Mộ không biết mình nên khóc hay cười nữa. Đối phương không kỳ thị thậm chí còn phản ứng rất bình tĩnh khiến cậu thấy mừng, nhưng mà lý do bựa quá đi!
Mạt Bảo móc điện thoại ra, “Cậu có weibo không? Tên gì? Tôi theo dõi cậu.”
Kỳ Mộ đang định nói, nhưng nghĩ đến tên weibo của mình bỗng dưng lại không muốn nói ra, “Của anh là gì, tôi mở máy theo dõi anh.”
Mạt Bảo quơ quơ điện thoại trước mắt cậu, Mạt Mạt Mạt Mạt Mạt Tiểu Bảo.
… Kỳ Mộ câm nín bật máy tính, lên weibo, tìm, theo dõi. Stt Mạt Bảo vừa đăng đập ngay vào mắt.
“Đẹp giai chưa? Đồng nghiệp mới~”
Đăng kèm tấm ảnh mới chụp trong bãi đỗ xe.
… Anh ta đăng lúc nào vậy, sao mình không biết! Kỳ Mộ còn chưa kịp bình luận gì thì Mạt Bảo đã cười ha hả, “Kỳ Mộ tên cảu cậu.. Óa há há há há.”
Khỏi nghĩ cũng biết, Mạt Bảo đang cười tên weibo của cậu.
“Anh hơn gì tôi đâu!” Kỳ Mộ thẹn quá thành giận.
“Ha ha, được rồi được rồi không cười nữa, cậu chờ đây nha, tôi đi đón bạn gái tôi. Không được phóng điện với cổ, cậu thích đàn ông cũng không được!”
“Xì, lu giấm.” Kỳ Mộ hừ lạnh.
Mạt bảo đi rồi, Kỳ Mộ chuyển phát stt đó rồi bình luận, “Bạn mới~”
Thật ra cũng thú vị. Kỳ Mộ nghĩ. Tiện tay xem weibo của Lục Tuấn Tự, không có gì mới. Cả weibo anh cũng không lên, không thấy trống vắng à.
Kỳ Mộ chưa quên thời Lục Tuấn Tự ăn có bữa cơm cũng phải chụp hình post weibo.
Một lúc sau, có tiếng động ngoài cửa, Kỳ Mộ quay lại, một cô gái mắt to tóc để mái, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đang đẩy cửa vào, thấy cậu, cô nàng ngẩn ra rồi quay lại hỏi người sau lưng: “Bảo Bảo, sao anh dẫn học sinh qua đây!? Chị Thịnh bảo anh đi đón một cậu học sinh à!?”
Kỳ Mộ: “…”
Cô gái bị đẩy vào trong, Mạt Bảo theo sau, bất đắc dĩ nói: “Học sinh cái gì, đây là Kỳ Mộ đấy thôi, năm nay người ta 26 rồi, em đừng nói lung tung!”
“A… Xin lỗi.” Cô gái vội xin lỗi, rồi lại hưng phấn nhìn cậu chằm chằm, “Cậu là Kỳ Mộ mà chị Thịnh khen ngợi thật sao? Trông đâu giống mấy.”
Mạt Bảo đẩy đầu cô một cái, “Đừng có quậy.”
Cô gái nhìn cậu cười cười rồi chìa tay: “Chào cậu, tôi tên Mạt Bối.”
…
Mạt Bảo anh có chắc đây là bạn gái anh chứ không phải em gái song sinh không!
.
[1] Thất và Kì đồng âm.
[2] Tiểu Thất này là Thất tiên nữ, Khoai Lang là Đổng Vĩnh (phim Thiên ngoại phi tiên).
[3] Good job, làm tốt lắm.
.
_____________________________
Quên nói, bầy gái trên mạng gọi Lục Tuấn Tự là anh, nhưng xưng tôi-cậu với Kỳ Mộ, vì tui nghĩ các ẻm sẽ nghĩ là Kỳ Mộ cỡ cỡ mình thôi, như thế mấy đoạn chọc ghẹo Kỳ Mộ cũng xuôi hơn nữa, đến ngoại truyện gặp nhau ngoài đời chắc sẽ chỉnh lại.
Tác giả :
Quý Thù Ương