Trúc Mã Muốn Trở Thành Vợ
Chương 3 Chương 3
3.
*Sắc lệnh trí hôn
Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple
Tiểu Dữu Tử nhìn Lê Sâm chạy trối chết, cười hắc hắc.
Thật ra thì cậu đã sớm biết hàng xóm nhỏ của cậu kỳ thật là một quả chanh thành tinh, lúc học tiểu học chỉ cần cậu cùng các bạn học chơi đùa, không lâu sau sẽ ngửi thấy bên cạnh có một mùi chanh chua lè tới gần.
Nhìn hàng xóm nhỏ nhà mình tuy vẻ mặt không vui, nhưng lại đứng ở một bên không dám lại gần nói chuyện, Tiểu Dữu Tử thấy tâm cũng ê ẩm.
Thôi thì, không có bạn mới nữa.
Tiểu Dữu Tử bỏ lại những người bạn nhỏ kia xoay người cùng hàng xóm nhỏ tay trong tay đi mất, cậu tự nghĩ mình không phải là một quả bưởi xấu xa, có mới nới cũ.
Cho đến khi học cấp hai, bên cạnh Tiểu Dữu Tử gần như chỉ có một mình hàng xóm nhỏ.
Nhưng bởi vì cậu quá đẹp, một đôi mắt giống như đại dương màu xanh nhạt cứ như kim cương xanh đặt biệt hấp dẫn, ngoài ra lại thừa hưởng đặc điểm diện mạo của người Châu Á, thậm chí còn có cái má sữa, trắng trắng nộn nộn, giống như một búp bê sứ đang sống, nên dù không chủ động tiếp xúc với người khác, cậu vẫn nhận được rất nhiều thư tình từ Alpha và Beta trong trường.
Nhưng mỗi lần nhận được thư tình, cậu còn chưa kịp xem tẹo nào đã bị Lê Sâm mặt đen cướp mất.
“Việc của em bây giờ là chăm chỉ học tập.”
Mỗi lần đều là một câu nói này, hơn nữa Tiểu Dữu Tử phát hiện mỗi lần đến loại thời điểm này bên cạnh luôn không hiểu sao tràn ra một loại hương chanh khác hơn bình thường.
Vừa chua vừa đắng hơn.
Chậc chậc chậc, chanh tinh!
-
Tiểu Dữu Tử thu dọn cặp sách, vui vẻ đi ra ngoài.
Quả nhiên có một bóng dáng cực kỳ đẹp trai đang đứng ở lối vào của tòa nhà dạy học.
“Lê Sâm!” Tiểu Dữu Tử nhảy nhót chạy qua, kéo cánh tay anh, "Tối nay chúng ta sẽ ăn gì?"
“Không lớn không nhỏ, kêu anh.” Lê Sâm búng lên trán cậu một cái.
Cậu không đau chút nào, Tiểu Dữu Tử hì hì cười nói: "Anh, được chưa anh, anh trai Lê Sâm, dẫn em đi ăn hamburger được hông, nghe nói gần đây lại cho ra sản phẩm mới, cái tên mập mạp Baron kia cũng ăn được mười mấy cái rồi!"
Bị mấy tiếng anh trai này làm cho tâm tình Lê Sâm không tệ, hơi nhếch khóe miệng nói: "Đi thôi."
Tiểu Dữu Tử được cho phép, ăn hai cái hamburger uống Coca đá và ăn khoai tây chiên một hơi.
Cuối cùng cái bụng nhỏ vốn phẳng lì bỗng phình to như một quả cầu nhỏ.
Phải biết tuy cậu là người nước Y, nhưng số lần ăn thức ăn nhanh này lại càng ít, không phải bởi vì ba cậu không cho ăn, mà là bởi vì cậu có một anh hàng xóm vừa yêu thương vừa quản cậu.
Không ăn thực phẩm chiên dầu.
Không được ăn bánh kem.
Không được ăn thức ăn nhiều dầu mỡ hay là cay...!
Dù sao cũng không được ăn cái này, không được ăn cái kia, Tiểu Dữu Tử thở phì phì, có lần còn muốn tuyệt giao với hàng xóm.
"Những thực phẩm này không lành mạnh em có thể bị bệnh khi ăn quá nhiều." Hàng xóm nhỏ không hề ý thức được tình cảnh nguy hiểm của chính mình, vẫn vô cùng khiến người ta chán ghét, tính đầu ngón tay nói đạo lý với cậu, "Sẽ gây béo phì, mụn nhọt, có thể bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường, thậm chí có thể dẫn đến hói đầu...!Vậy nên em có muốn thành một bưởi nhỏ bị hói hông? ”
“Hừ! Vậy thì em sẽ không bao giờ thấy dui giề nữa!", Tiểu Dữu Tử lớn tiếng phản bác như vầy.
Hàng xóm nhỏ nhìn cậu ta, mím môi im lặng trong một thời gian sau đó dò hỏi: “Vậy…… Sau này anh sẽ nấu cho em ăn được không? Như thế thì, em sẽ được dui hơn?"
“Thật sao?” Tiểu Dữu Tử nhướng mày.
“Ừm!” Lê Sâm tám tuổi thậm chí đã sắp xếp một kế hoạch học nấu ăn trong đầu, việc này còn quan trọng hơn cả việc học tiếng Anh.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Dữu Tử quay qua, cực kì nghiêm túc.
Cậu đang cân nhắc xem ăn bánh kem tốt hơn hay là ăn thức ăn do hàng xóm nấu có vẻ không đáng tin này tốt hơn?
Ai, thật khó chọn quá đi!
Cậu bí mật nhìn vào hàng xóm nhỏ của mình khẽ cong môi.
Đẹp trai quá =v=
Cuối cùng Tiểu Dữu Tử thành công bị sắc đẹp mê hoặc, chấp nhận yêu cầu của hàng xóm nhỏ.
……
Nhưng sau một tuần, Tiểu Dữu Tử ào ào đến nhà hàng xóm để thưởng thức bữa ăn đầu tiên mà người hàng xóm nhỏ đã nấu cho cậu, có chút hối hận.
Câu thành ngữ kia nói thế nào ta,
Sắc lệnh trí hôn!!!
________
(*)không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng..