Trúc Mã Là Sói
Chương 18: Mẹ chồng giá lâm
Yêu nghiệt đang mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chuông cửa réo vang. Nhan Tiếu mở cửa, vừa nhìn thấy khách liền sững người. Lùi lại hai bước, Nhan Tiếu mới thốt ra tiêng ú ớ. Người phụ nữ đứng ngoài cửa bỏ chiếc kính râm Prada xuống, đi giày cao gót vào nhà.
"Con bé này, sao vậy? Nửa năm không gặp, quên mất ta rồi à?"
Nghe giọng người phụ nữ, Nhan Tiếu líu lưỡi: "Cô, cô ạ...". Chưa nói ra được câu tiếp theo "Cô đến đây bằng cách nào" thì đầu Nhan Tiếu bị cốc một cái, không nhẹ không nặng. Người phụ nữ cười trợn mắt nói: "Con bé này, gọi ta là gì? Còn gọi cô nữa hả?".
Bà vừa nói vừa bước vào phòng khách, sau khi đặt túi xách xuống liền nói: "Con và Văn Dịch bảo đi đăng ký là đi đăng ký, cũng không thèm thông báo với mẹ một tiếng, mẹ còn chưa tìm hai đứa mày tính sổ đấy! Thử gọi một tiếng cô nữa xem".
Nhìn thấy mẹ Văn Dịch, không, không phải, bây giờ phải gọi là "mẹ chồng" mới đúng. Thấy mẹ chồng nhìn mình từ đầu đên chân bằng ánh mắt trìu mến, cô đành ngượng ngùng gọi: “Mẹ…”
Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch gật đầu vẻ hài lòng, sau đó nhìn quanh phòng khách một lượt, phát hiện không thấy con trai đâu, bèn hỏi: "Văn Dịch đâu?".
Cùng lúc đó, yêu nghiệt vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh sau trận nôn. Vừa nhìn thấy mẹ, hắn chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng lại ậm ọe chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Văn Dịch chậc lưỡi hỏi: "Nó làm gì vậy?".
"Dạ..." Nhan Tiếu nhìn lên trời, trả lời rất hóm hỉnh.
"Chắc là có bầu rồi ạ!"
Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền cười: "Nói như vậy có nghĩa là hai đứa thành hôn theo lệnh của con ư?".
Nhan Tiếu gật đầu: "Vâng ạ!".
Sau khi yêu nghiệt nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Nhan Tiếu thu dọn bát đĩa, ba người mới ngồi xuống nói chuyện.
Nhan Tiếu rót trà mời mẹ chồng, rồi ngồi cạnh yêu nghiệt nhìn trộm mẹ Văn Dịch, càng thấy khó gọi tiêng "Mẹ".
Bà mặc một bộ vest đơn giản bó sát người, tóc dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt, hiện kiểu tóc này đang rất mốt, đuôi mắt mặc dù đã có nếp nhăn, nhưng các nét trên khuôn mặt đều xinh xắn, nhìn giống phụ nữ công sở ngoài ba mươi.
Người này đi với Nhan Tiếu, gọi là "chị" còn tạm, đâu có nét nào ra dáng mẹ chồng...
Nhan Tiếu còn đang mải suy nghĩ thì yêu nghiệt đã lên tiếng: "Mẹ, sao mẹ mới nói về là về luôn vậy, không giống với phong cách của mẹ cho lắm!".
Mẹ Văn Dịch bèn liếc con trai một cái rồi quặc lại ngay: "Không phải mày cũng nói là kết hôn chớp nhoáng rồi kết hôn chớp nhoáng luôn đó sao? Cũng chẳng giống phong cách của mày gì cả!".
Yêu nghiệt bị choảng, cười hềnh hệch: "Surprise?".
Mẹ Văn Dịch nhún vai: "Surprise".
Thấy vậy, yêu nghiệt lại nhìn ra sau lưng mẹ, không có va li, không có túi du lịch, chỉ có túi xách tay nhỏ và dài, chắc là cho hộ chiếu, điện thoại vào rồi cũng không còn nhiều chỗ nữa, giờ lại là buổi tối, mẹ đến đột xuất, đúng là... hơi bất thường.
Văn Dịch ngừng một lát rồi hỏi: "Thế ngoài surprise, mẹ còn định làm gì nữa? Mà ông ngoại có biết mẹ về không??".
Mẹ yêu nghiệt hơi sầm mặt xuống, nói nhỏ: "Tạm thời chưa được nói cho ông ngoại biết là mẹ về, mẹ ở tạm chỗ hai đứa mấy ngày".
"Gì cơ ạ?"
"Gì cơ ạ?"
Mẹ Văn Dịch vừa nói dứt lời thì cả Văn Dịch và Nhan Tiếu đều hỏi rất sửng sốt. Ở mấy ngày đồng nghĩa với việc sống chung với nhau, sống chung với nhau đồng nghĩa với việc thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn cũng đồng nghĩa với việc...
Thấy phản ứng của hai đứa như vậy, mẹ Văn Dịch cũng giật nảy mình, trợn tròn mắt nói: "Hai đứa không cần phải sửng sốt như vậy chứ. Mẹ về nước chỉ ở nhà chúng mày mấy ngày, quấy rầy thế giới của hai đứa mấy ngày mà cũng không welcome như vậy hay sao?".
"Không ạ, không ạ!" Nhan Tiếu vội vàng xua tay. "Chỉ là... chỉ là bất ngờ quá thôi ạ... Hê hê." Thực ra ý Nhan Tiếu muốn nói là, mẹ đến rồi ngủ ở đâu? Căn hộ này của yêu nghiệt cũng chỉ khoảng một trăm mét vuông, ngoài phòng làm việc cũng chỉ còn hai phòng ngủ.
Phòng ngủ lớn để Văn Dịch ở, phòng ngủ nhỏ bị Nhan Tiếu chiếm, nhưng bây giờ mẹ chồng đến... Nhan Tiếu và yêu nghiệt đều hiểu, sống dưới một mái nhà, nếu không muốn để mẹ Văn Dịch phát hiện ra thì chỉ còn một khả năng - hai đứa cùng ở chung một phòng, nhường phòng ngủ còn lại cho mẹ Văn Dịch.
Nghĩ đến đây, nét mặt hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Nhan Tiếu thì chỉ muốn ngăn lại, còn yêu nghiệt hào hứng hùa vào: "Welcome mẹ thôi! Mẹ không biết con nhớ mẹ thế nào đâu!! Mẹ thích ở đây bao lâu cũng được, thỉnh thoảng con và Tiếu Tiếu có đấu khẩu với nhau, có mẹ, con thật vui quá! Đây thực sự là một bất ngờ cực lớn, mami, con yêu mami chết đi được!".
Yêu nghiệt vừa nói vừa thơm lên má mẹ một cái với vẻ hết sức hãnh diện. Mẹ Văn Dịch cười tươi như hoa, Nhan Tiếu chưa kịp nói "không" thì yêu nghiệt đã khoác tay mẹ đi vào phòng ngủ của Nhan Tiếu.
"Mẹ về đúng dịp quá, sắp Tết Đoan Ngọ rồi, lâu lắm rồi mẹ không ăn Tết Đoan Ngọ ở nhà rồi đúng không? Mẹ không biết Tết Đoan Ngọ bây giờ vui như thế nào đâu, năm ngoái con và ông gói bánh chưng…”.
"Thật hả? Có phải bánh nhân đậu đỏ mà hồi nhỏ con thích ăn nhất không?"
"Vâng, còn có cả bánh chưng nhân thịt. À, tối đến hai ông cháu còn đi thả đèn ở sông. Trong khu nhà mình có rất nhiều trẻ con đến nhờ ông viết những lời may mắn lên đèn, bọn chúng bảo ông viết chữ bằng bút lông là đẹp nhất."
Hai mẹ con, một người tung một người hứng đi vào trong, Nhan Tiếu bất lực đứng sau cào tường. Nhưng vẫn không ngăn được yêu nghiệt mở cừa phòng ngủ nhỏ. Văn Dịch cố tình nhìn Nhan Tiếu đứng sau, nói với giọng khiêu khích: "Mẹ ở phòng này được không?".
"Ok. Nhưng mẹ nhớ là năm ngoái đến đây, phòng này không phải như thế này."
"Đúng vậy", Văn Dịch thuộc dạng nói dối có nghề, không cần phải giở bản thảo, cười thủng thẳng đáp. "Trước khi kết hôn, con và Tiếu Tiêu đã trang trí phòng này thành phòng con gái. Bọn con đã giao hẹn với nhau, nếu cãi nhau, không ai được bỏ nhà đi để đối phương phải lo. Nếu thực sự cãi nhau quá đà thì cô ấy sẽ ở phòng này, còn con sẽ ở tạm phòng ngủ lớn."
Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền bật cười: "Con trai mẹ thông minh thật!".
Yêu nghiệt dương dương tự đắc nhìn Nhan Tiếu hậm hực phía sau, ôm chặt mẹ hôn một cái nữa: "Còn có cái thông minh hơn nữa chứ mẹ. Con biết là chắc chắn mẹ đi vội nên quên mang theo quần áo ngủ, con và Tiếu Tiếu sẽ ra ngoài mua cho mẹ ít đồ dùng cá nhân. Mẹ đợi một lát nhé!".
——Tôi là dải phân cách “mẹ chồng giá lâm”——
Trong cửa hàng, Nhan Tiếu lẽo đẽo đi mua quần áo ngủ cho mẹ yêu nghiệt, còn nét mặt Văn Dịch thì ngược hẳn với cô, phấn chấn, khoái chí...
Nhan Tiếu chậm rãi lê bước đến trước mặt yêu nghiệt, thấy hắn hào hứng so sánh kiểu cách của hai bộ đồ ngủ: "Anh nợ em một lời giải thích".
"Hả?" Yêu nghiệt vẫn giả vờ vô tội, tiếp tục chọn bộ đồ ngủ. "Hả? Em xem hai bộ này, bộ nào hợp với mẹ mình hơn?"
Nhan Tiếu sởn hết cả gai ốc vì câu "mẹ mình", cũng không còn quan tâm đến việc đang đứng ở nơi công cộng, giậm chân mà không hề ngại ngùng: "Không phải anh rất thông minh đó sao? Vậy anh nói đi, tại sao đột nhiên cô bảo về là về hả?".
Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền bĩu môi, đặt bộ quần áo trên tay xuống nói: "Tiếu Tiếu, em cũng nhìn thấy đó, ngay cả ba lô mẹ anh cũng không mang về cái nào, anh đoán... chắc là bà bỏ nhà đi".
"Bỏ nhà đi?" Nhan Tiếu la lớn. "Không phải ba mẹ anh rất hạnh phúc đó sao? Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, lại còn bỏ nhà đi nữa?!"
Yêu nghiệt nhún vai: "Ai mà biết được? Bố mẹ anh đều nóng tính, có khi một ngày nào đó còn đánh nhau chưa biết chừng. Haizz, không phải người ta thường nói rằng, chuyện của vợ chồng chỉ có người trong cuộc mới biết đó sao, trước mặt người ngoài, không phải bọn mình cũng rất hạnh phúc đó thôi".
Thấy đến giờ Văn Dịch vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm, Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt: "Thế đêm nay, đêm mai, rồi đêm ngày kia thì thê nào? Mẹ anh ngủ ở phòng em, em lại không thể ngủ ở phòng làm việc hay phòng khách, chẳng lẽ em... em...".
Nói đến đây, đột nhiên Nhan Tiếu hết cả hơi, có gì đáng hỏi đâu? Đây không phải chính là điều mà con sói với nụ cười dâm đãng đứng đối diện với cô mong chờ sao? Thấy vậy, yêu nghiệt còn trêu Nhan Tiếu một hồi, đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ như bị thương: "Biết làm sao được. Cùng lắm thì anh ngồi trên sofa cả đêm vậy".
Nhan Tiếu lườm một cái, đang định nói thì điện thoại của yêu nghiệt liền đổ chuông. Văn Dịch liếc màn hình, cau mày nhấc máy: "Hello?".
Vừa nghe thấy câu này, trong lòng Nhan Tiếu lại nhen lên tia hy vọng, yêu nghiệt nói tiếng Anh khi nghe điện thoại, thường đều là ba hắn gọi. Đúng! Không cần quan tâm đến việc có phải hai vị phụ huynh cãi nhau hay không, chỉ cần đêm nay đưa được mẹ chồng đi, đừng để cô và con sói này ở chung một phòng là được.
Nhan Tiếu vừa nghĩ vừa nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn yêu nghiệt chằm chằm, đối phương xì xồ tiếng Anh một hồi, nét mặt dần dần trầm xuống.
"Sao vậy? Có phải chú gọi về không? Chú cãi nhau với cô à?"
Yêu nghiệt không nói gì, cúi đầu chăm chú chọn quần áo.
Nhan Tiếu sốt ruột như người ngồi trên lửa: "Anh nói gì đi chứ? Có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không? Anh là con mà thế à? Ba mẹ cãi nhau mà không sốt ruột?".
"Anh sốt ruột chứ!" Văn Dịch ngẩng đầu, tiếp lời Nhan Tiếu rồi đưa hai bộ đồ ngủ trên tay cho người bán hàng: "Phiền chị gói hộ".
Nhan Tiếu liếc thấy hai bộ đồ ngủ, một của đàn ông, một của phụ nữ, không kìm được bèn thắc mắc: "Anh cũng muốn mua quần áo ngủ à?".
Yêu nghiệt lắc đầu: "Không phải anh mà là ba anh. Vừa nãy anh đã nói rồi mà, họ cãi nhau anh cũng sốt ruột lắm".
Nghe thấy vậy Nhan Tiếu càng cảm thấy trong này có điều gì đó bất thường, bèn hỏi: "Thế có nghĩa là sao?".
Văn Dịch nhướng mày, cố nói bằng giọng trầm ngâm: "Vừa nãy bố chồng em gọi điện thoại bảo rằng ông ấy đã chọc giận mẹ, giờ muốn đến xin lỗi".
Nhan Tiếu lùi lại ra sau một bước: "Anh nói cho rõ đi…”.
Văn Dịch lấy tay véo cằm: "Thôi được, nói một cách vắn tắt là... đêm nay ba anh cũng sẽ ngủ ở nhà mình".
OTZ... Đây chắc chắn là tin tồi tệ hơn cả việc bị mẹ chồng tấn công. Cũng có nghĩa rằng, đêm nay dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay của yêu nghiệt ư?
——Tôi là dải phân cách “buộc phải ngủ chung giường”——
Đợi đến khi bố chồng, ông Bruce, cũng đến nhà yêu nghiệt, đã là hơn mười một giờ đêm.
Hai vợ chồng già lại xì xồ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Trung cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu về phòng tắm gội, đi ngủ. Còn lại... hai vợ chồng trẻ tiếp tục xuất chiêu. Trong phòng ngủ lớn, Nhan Tiếu ôm ông gấu trước ngực, nét mặt tỏ vẻ nhất là chết. Bên kia yêu nghiệt ngồi trên sofa, bắt chân chữ ngũ, cười tủm tỉm nhìn bà xã, ánh mắt đó tựa như sói nhìn thấy thịt, mèo trông thấy cá.
Bên ngoài, Tiểu Thái cào cửa kêu ngoao ngoao.
Vằn Dịch trều môi: "Bà xã, em ngồi xa anh như vậy làm gì? Nào, lại đây".
Nhan Tiếu lườm một cái, nếu mình sang thật thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa: "Đêm nay định ngủ thế nào?".
"Hả?" Yêu nghiệt cao giọng hỏi rồi véo cằm nhắc: "Bà xã à, đáng lẽ em không nên hỏi đêm nay ngủ thế nào, mà phải là tuần - này bọn mình ngủ thế nào, vừa nãy ba anh nói, sẽ cùng mẹ anh ăn hết Tết Đoan Ngọ rồi mới về, nên... chắc em cũng hiểu".
Văn Dịch cố ý kéo dài hai chữ "tuần này", Nhan Tiếu nghe mà sởn hết gai ốc, đang ngần ngừ nghĩ hay là tuần này về nhà mẹ ngủ thì thấy yêu nghiệt chậm rãi đứng dậy. Nhan Tiếu sợ quá lùi ngay ra sau, yêu nghiệt lại tủm tỉm cười bước về phía cô. Nhan Tiếu ôm chặt ông gấu, nghiến răng, chưa biết phải làm thế nào thì Văn Dịch đã bước qua Nhan Tiếu, lấy chăn trên giường trải xuống đất.
"Em đừng có tính là về nhà mẹ em ở nhé! May mà loại sinh vật đơn bào như em lấy anh, như nhà người khác, phải sống chung với bố mẹ chồng thì đã bị người ta xử lý từ lâu rồi. Em không thấy là ba mẹ anh mấy khi về nước mà đến nhà mình ở đâu, em bỏ về nhà mẹ, nếu là em, em sẽ nghĩ thế nào? Con dâu xị mặt không vui khi thấy mình đến ư?"
Văn Dịch vừa trải chăn xuống đất vừa càu nhàu: "Kể cả kẻ ngốc như em có đồng ý thì mẹ em cũng đồng ý không? Đồ ngốc!". Mắng xong, yêu nghiệt nhìn chiếc “giường" trong một tuần sắp tới, có phần khóc dở mếu dờ: "Nhan Tiếu, anh còn ngốc hơn vì đã lấy em!".
Cảnh tượng này, cộng với câu nói tội nghiệp cuối cùng của yêu nghiệt, khiến tự dưng Nhan Tiếu thấy mềm lòng, ngần ngừ hỏi: "Anh... định ngủ dưới đất một tuần liền như vậy ư?".
Yêu nghiệt nghiêng đầu: "Biết đâu đại phu nhân lại ra lệnh đặc xá, cho phép vi thần lên giường ngủ thì sao?".
Giây tiếp theo, Nhan Tiếu sắp gật đầu đồng ý thì yêu nghiệt đứng dậy, vào tủ lấy cho Nhan Tiếu một cái chăn mới, nói: "Em nghe cho rõ đây, ý anh là, cho anh lên giường phục vụ em, chứ không chỉ ngủ không đâu".
Nhan Tiếu suýt ngất vì hai chữ "phục vụ", lấy ông gấu làm vũ khí ném thẳng vào yêu nghiệt quát: "Trong đầu anh không nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện đó à?".
Yêu nghiệt đón lấy ông gấu, ôm nó hít hít mùi của Nhan Tiếu còn lưu lại trên đó, rồi ngẩng đầu lên hào hứng nói: "Nếu tất cả đàn ông đều không nghĩ đến chuyện đó thì nhân loại bị diệt vong từ lâu rồi". Ngừng một lát, hắn cố tình tỏ ra ấm ức nói: "Thôi, anh ngủ dưới đất vậy. Nằm ngủ cạnh em... anh sợ anh không làm chủ được mình".
Nhan Tiếu: "... Sao anh không đi chết ở đâu đi!".
Nếu nói Văn Dịch chủ động đề nghị nằm đất một tuần liền, lúc đầu Tiếu Tiếu còn thấy hơi áy náy thêm chút cảm động, thì bây giờ, cảm giác này đều biến mất. Lúc này là một rưỡi đêm. Nhan Tiếu nằm trên giường, ôm bà gấu trong lòng, trằn trọc hồi lâu không ngủ được, cô cảm thấy, nêu cứ thế này, có thể cô sẽ thức trắng đến khi trời sáng. Không... phải nói là thức trắng đến tuần sau mới đúng.
Bịt chặt tai, trở mình, Nhan Tiếu thôi miên mình không nghe không nghĩ gì nữa, nhưng chưa được bao lâu vẫn không kìm chế được cơn giận trong đầu, đá vào kẻ nọ, gầm lên: "Anh có dậy không thì bảo!".
Nhan Tiếu hít một hơi thật sâu, không còn quan tâm đến chuyện có làm bố mẹ chồng đang ngủ phòng bên cạnh thức giấc hay không, trợn mắt nhìn yêu nghiệt còn đang giả vờ tỏ ra vô tội trước mặt, chỉ ước được xông tới bóp cổ hắn cho đến chết. Văn Dịch lồm cồm bò ra khỏi chăn trong
trạng thái "nửa mơ nửa tỉnh", nét mặt còn rất ngây ngô: "Bà xã, sao vậy?".
Nhan Tiếu cười khẩy, còn già vờ nữa! Anh cứ giả vờ đi!
Xem anh giả vờ được đến bao giờ!! Nhan Tiếu vừa thưởng thức tài diễn xuất cao siêu của yêu nghiệt vừa nghiến răng: "Anh làm sao vậy? Anh có còn định để cho người ta ngủ nữa không?!".
Từ lúc hai người tắt đèn nằm xuống, Văn Dịch ho như cuốc kêu, đến mức tim phổi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi mà vẫn không chịu dừng. Nhan Tiếu chuẩn bị chợp mắt thì tiếng ho lại vang lên đều đều bên tai.
Đúng là gần đây yêu nghiệt mới bị cảm lạnh, Nhan Tiếu còn hai lần nấu cho hắn nước lê ép, hai đứa sống cùng nhau, cũng không thấy hắn ho nhiều. Nhưng đêm nay, bệnh của hắn lại bùng phát, bùng phát rất đúng lúc.
Yêu nghiệt chỉ vào Nhan Tiếu: "Ảnh hưởng đến em à? Anh xin lỗi, cứ đêm đến là anh lại thấy ngứa cổ họng, không nhịn được chỉ muốn ho. Bình thường còn đỡ, nhưng đêm nay nằm dưới đất, thấy hơi lạnh.
Yêu nghiệt vừa nói đến đó, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn cười khẩy. Nghe thấy chưa? Câu cuối cùng mới là trọng điểm: "Có lẽ đêm nay ngủ dưới đất hơi lạnh", vậy ẩn ý là, Văn Dịch ngủ trên giường sẽ không ho nữa? Xem hắn ta quan tâm đến cô biết bao, vì không muốn ép cô phải ngủ cùng giường, nên đã chủ động đề nghị ngủ dưới đất, sau đó lại để cô chủ động mời hắn lên giường.
Nhan Tiếu nghiến răng: "Được, yêu nghiệt, anh không đi đóng phim thì thật là phí! Em hỏi anh, có phải hôm nay không đạt được mục đích anh quyết không chịu thôi hay không?".
Nghe thấy vậy, không ngờ yêu nghiệt cũng trả lời rất nghiêm túc: "Đúng vậy".
"Có phải nếu bây giờ em bảo anh lên giường ngủ, em ngủ dưới đất thì anh cũng đã chuẩn bị xong các chiêu để đối phó với em hay không?"
Nghe thấy câu này, Văn Dịch liền nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới cười híp mắt nói: "Bà xã cứ thử xem, rồi sẽ biết ngay thôi!".
Nhan Tiếu nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, sau đó mói nhấc chăn lên, quay trở lại giường, tiện thể quát: "Anh cút lên trên này đi!!".
Yêu nghiệt đã có lệnh đặc xá, khấp khởi bò lên giường, chưa kịp ghé sát vào tóc Tiếu Tiếu đã gào lên thảm thiết. Lần này, bố mẹ chồng nằm ở phòng bên cạnh, dù có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thê chịu được nữa, mẹ Văn Dịch quát: "Văn Dịch, nhỏ tiếng thôi cho ba mẹ nhờ!".
Yêu nghiệt hậm hực bảo "vâng", lật chăn ra xem, chỉ thấy Tiểu Thái đang ung dung nằm giữa hai người, nhắm hờ mắt ngủ.
"Thế này có nghĩa là thế nào?" Rõ ràng hắn nhớ là đã nhốt Tiểu Thái ở ngoài, việc đã sắp thành lại hỏng bét!
Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, nhìn Tiểu Thái với ánh mắt căm thù, không kìm được nửa lại gào lớn: "Đồ mèo thái giám chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết chết mày!".
Ba rưỡi sáng, cuối cùng Nhan Tiếu cũng ngủ thiếp đi.
Cũng không biết yêu nghiệt đã đuổi kẻ thù Tiểu Thái ra khỏi phòng ngủ bằng cách nào. Hắn lại trèo lên giường, lặng lẽ lật chăn ra, chui vào nằm xuống, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang ngủ, nhếch mép, vẫn không kìm được liền khẽ ôm Tiếu Tiếu vào lòng, vừa vuốt tóc mai cô vừa mắng: "Ngốc ạ!".
Em đúng là đồ ngốc, đàn ông đi nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em dĩ nhiên đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Kể từ ba năm trước, cái mà anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều mà anh khát khao nhất.
——Tôi là dải phân cách “ngủ chung giường”——
Hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, Nhan Tiếu đã đi làm muộn.
Lúc đến công ty, Hạ Hà Tịch, chị Hoa và mọi người đang họp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, bộ phận quy hoạch doanh nghiệp phải chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc, rất nhiều việc còn chưa chốt được, chính vì thế giai đoạn này là giai đoạn bận nhất.
Vì chị Hoa chuẩn bị làm đám cưới nên rất nhiều việc đều buông xuôi, không quan tâm. Nhan Tiếu phải lo một mình, bận tối mắt, may mà Hạ Hà Tịch đã quen với việc tổ chức các bữa tiệc như thế này, đưa ra được rất nhiều ý kiến mang tính chất xây dựng cho Nhan Tiếu.
Cuộc họp hôm nay chủ yếu hội báo một số tiến độ về vấn đề tổ chức bữa tiệc, những việc này đều do Nhan Tiếu nắm bắt, nên người chủ trì cuộc họp này cũng là Nhan Tiếu. Kết quả, cô lại đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Lúc Nhan Tiếu có mặt tại phòng họp, Hạ Hà Tịch đang báo cáo tiến độ công việc với nhân viên bằng máy chiếu. Nhan Tiếu vừa xấu hổ vì mình đến muộn vừa ngạc nhiên vì Hạ Hà Tịch lại có thể nhớ như in những chuyện cô mới nói một lần, đồng thời còn truyền đạt lại được cho người khác.
Vì không tập trung tinh thần nên trong suốt cuộc họp, đầu óc Nhan Tiếu cứ để đâu đâu. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, chị Hoa lạnh lùng châm chọc cô mấy câu, cô mới trở về với thực tại, vội vàng xin lỗi vì đến muộn và trong cuộc họp không tập trung. Cũng may, trong phòng họp chỉ còn lại chị Hoa, Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch. Chị Hoa cũng đã cố gắng nể mặt Nhan Tiếu.
Chị Hoa nhìn Hạ Hà Tịch, lắc đầu nói: "Thật không biết đôi mắt nào lại chấm em".
Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu bèn đỏ bừng mặt, không biết phải làm thế nào. Hạ Hà Tịch liền giải vây cho cô: "Thôi, còn rất nhiều việc phải làm, mọi người đi đi".
Chị Hoa "hứ hứ" hai tiếng, quay đầu đang định ra khỏi phòng họp, đúng lúc cô bé trực ngoài quầy chạy xộc vào phòng, đâm sầm vào chị Hoa. Chị Hoa đứng dậy đang định mắng thì nhìn thấy cô bé đó ôm một bó hoa hồng lớn cười tươi đứng nguyên tại chỗ, chị Hoa liền thay đổi ngay thái độ, kêu "haizz" với vẻ ngượng ngùng.
Hóa ra, kể từ khi kết hôn, cứ cách vài ba ngày, ông xã dịu dàng, lãng mạn, đa tình của chị Hoa lại tặng cho chị một niềm vui bất ngờ, hôm thì là bữa tối dưới ánh nến, hôm thì lại đích thân làm sôcôla, hoa tươi cũng tặng liên tục, dĩ nhiên là lời chúc trong tâm thiệp tặng kèm với bó hoa cũng vô cùng mặn nồng. Kẻ ngốc như Nhan Tiếu đọc xong cũng phải thầm ghen tị.
Cô bé trực quầy ôm bó hồng đi vào, chị Hoa đưa tay ra nhận rất tự nhiên. Ai ngờ, tay vừa thò ra, cô bé trực quầy lại chơi khăm tránh ra sau rồi chạy thẳng đên trước mặt Nhan Tiếu, cười khúc khích: “Tiếu Tiêu, hoa của chị! Xem xem ai tặng đi!!".
Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sững người: "Của chị hả?". Ai lại lãng nhách như vậy nhỉ, chẳng lẽ là...
Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch, thấy sắc mặt anh không hề thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Nhan Tiếu liền cười, nhìn lên trần nhà nói: "Em không nhầm đó chứ?".
Chị Hoa mặt tối sầm, nói lớn: "Em nhìn thiệp là biết có phải nhầm hay không chứ có gì đâu".
Nhan Tiếu im lặng, không dám mở thiệp ra xem. Với những điều mà cô hiểu về yêu nghiệt, nếu quả thật là viết ra những lời tình cảm mặn nồng thì chắc chắn sẽ kinh khủng gấp trăm gấp ngàn lần ông xã trẻ của chị Hoa.
"Hê hê, không biết ai mà lãng nhách như vậy, chắc chắn là đùa rồi."
Nói xong, từ nãy đến giờ Hạ Hà Tịch vẫn im lặng, giờ mới ngẩng đầu lên tiếng: "Xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó".