Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 8: Bạch Cốt Tinh
Bên ngoài nhìn vào, chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn, nhưng tính theo năm dài tháng rộng quen biết nhau, tôi cam đoan có thể gọi là cặp đôi già. Chính bởi là cặp đôi già, mọi sự xảy ra dù có phong ba bão táp đến đâu tôi vẫn bình tĩnh chống chọi.
Thực tình cũng không có gì nghiêm trọng ngoài vấn đề Đại Nhân hay đi công tác. Tình tiết trong ngôn tình cẩu huyết tôi đều biết, giám đốc đi công tác hẳn có đem thư kí, nam hay nữ thì nhiều vấn đề gay cấn đều có thể xảy ra. Nhưng việc này không khiến tôi bận tâm, hắn thích phụ nữ, mà thư kí của hắn là nam, cũng không đến nỗi phụ bạc tấm thân già này.
Lần này, Đại Nhân đi công tác một tuần ở Hội An. Tôi vẫn như mọi khi, cắm đầu viết bản thảo, không cần biết mặt trời mọc hay lặn, nắng hay mưa, ngay cả ăn cũng gọi đồ bên ngoài. Tiểu Ly thường nói, đời này của tôi nếu không có Đại Nhân chắc chắn bị chết chìm như con ốc luộc, chết trong sự nhạt nhẽo của chính mình.
Cũng chỉ có Tiểu Ly mới rảnh rỗi phán xét tôi như vậy, đây là người bạn thân duy nhất của tôi từ những ngày cấp 3. Hơn chục năm trời làm bạn, chúng tôi chứng kiến đủ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời nhau. Chuyện tình của tôi và Đại Nhân tiến triển ra sao, gian truân như nào Tiểu Ly đều rõ ràng từ đầu tới cuối.
Hôm nay là ngày thứ ba Đại Nhân đi công tác. Tôi đến thời gian làm phiền hắn cũng không có, hắn càng không có thời gian làm phiền tôi hơn. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, quan tâm nhau đến đâu cũng phải để ý đến miếng cơm manh áo. Tất nhiên đề nghị này là tôi tự biên tự diễn, về phía Đại Nhân, hắn không ủng hộ nhưng cũng không xen vào việc tôi bán mạng cho nghề của mình.
Đang hăng máu giúp nữ chính dằn mặt nữ phụ, điện thoại tôi đột nhiên réo rắt inh ỏi. Tôi làu bàu bất bình kẻ gọi điện phá vỡ thời khắc ngàn vàng này, đầu vẫn tiếp tục điên cuồng nghĩ cách xả hận cho nữ chính.
- Alo?
- Tiểu Hồng Tiểu Hồng Tiểu Hồng, đại sự, tiểu tam, mau tới đây.
-...
Tiểu Ly? Giờ này cô ấy không yên phận ở nhà làm vợ hiền dâu đảm, còn đi bắt gian gì chứ.
- Bạn học Tiểu Ly, từ ngày cậu kết hôn với Hải Nam, rảnh rỗi quá chuyển sang nghề đánh ghen thuê rồi à?
Đầu bên kia như phớt lờ thái độ mỉa mai của tôi, tiếp tục chủ đề chính.
- Cậu còn xem thường mình, không phải hôm nay mình theo Hải Nam đến Hội An, sao gặp được boss nhà cậu đang mập mờ với tiểu tam chứ. Lần này cậu còn không chịu nghe mình, nhất định sẽ bị người ta cướp mất bảo bối.
Tôi thở dài, tinh thần hăng hái chém nữ phụ trong truyện vừa rồi cũng biến mất luôn.
- Đại tiểu thư, tiểu thư gia thế lẫy lừng, trên có Hải Nam che chở, dưới có gia đình nâng đỡ, xin hãy rủ lòng thương kẻ bạc phận này, cho tôi một con đường làm ăn kiếm sống có được không?
Nói đoạn, tôi dứt khoát định dập máy. Không ngờ vị Tiểu Ly kia như mèo bị dẫm phải đuôi, sống chết thét vào máy.
- Bạch cốt tinh, là Bạch cốt tinh đó.
Tôi thoáng ngập ngừng giây lát. Bạch cốt tinh? Lâu rồi tôi chưa nghe Tiểu Ly nhắc lại cái tên này.
- Tiểu Hồng, cậu quá ngây thơ rồi, Bạch cốt tinh sắp thịt Đường Tăng của cậu mà cậu còn không hay biết. Thế mà cậu cũng đòi làm Tôn Ngộ Không, cậu là Trư Bát Giới mới đúng.
Tôi đen mặt. Đều là chuyện quá khứ rồi. Thời đó còn trẻ mới nhận bậy như thế.
Tuy nhiên lời Tiểu Ly làm tâm trạng tôi có chút dao động. Đây không phải lần đầu tôi nhận được mật báo bắt gian của Tiểu Ly. Mỗi lần Đại Nhân đi công tác, ma xui quỷ khiến thế nào đều gặp phải Tiểu Ly bám đuôi Hải Nam. Phu nhân boss lớn đến tham dự tiệc rượu, ông xã của mình không chú ý, nhưng ông xã nhà tôi luôn bị cô ấy nã đạn liên hồi. Lần nào tôi nhận cuộc gọi của Tiểu Ly cũng là tin tình báo có tiểu tam xuất hiện. Tôi căn bản không để vào mắt. So với mấy tiểu tam không biết nặng nhẹ đó, tôi càng tin tưởng nhân phẩm chồng mình hơn.
Nhưng hôm nay...
- Dao động rồi phải không, mình nói rồi, cậu phải xác định kế hoạch tiêu diệt địch thủ đi. Đối tượng lần này là Bạch cốt tinh danh bất hư truyền đấy. Nhanh nghĩ cách đối phó. Ngày mai mình đặt vé máy bay cho cậu vào đây.
Về đêm, tôi bần thần ngồi một mình trên giường, nhìn vào bản thảo trên màn hình máy tính vẫn y nguyên không thêm nổi một chữ từ sau cuộc gọi của Tiểu Ly. Tôi đang bận tâm sao? Đại Nhân và tôi dù gì cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, lẽ nào lại dễ bị người ngoài phá vỡ như thế?
Bao nhiêu năm trải đời, có sự trắc trở nào trong tình yêu mà chúng tôi chưa từng gặp qua. Vì sao nghe một hồi Bạch cốt tinh thôi lại làm tôi suy nghĩ? Tôi thở dài. Không ngờ lâu như vậy rồi, đoạn thanh xuân đó tôi vẫn nhớ như in. Không phải, căn bản là tôi chưa từng quên.
Chuyện kể ra cũng thật dài...
Thanh mai trúc mã không có nghĩa lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Tôi và Đại Nhân nhanh chóng mỗi kẻ một lựa chọn ngay sau ngày thi vào lớp 10. Hồi đó, bố mẹ chúng tôi đều đau đầu suy nghĩ định liệu chọn trường cấp 3 cho chúng tôi. Học trường chuyên có thể phát huy thế mạnh hơn, nhưng rất dễ bị học lệch. Học trường bình thường gần nhà, thuận tiện, nhưng sợ chúng tôi chủ quan mà dễ sa sút.
Đắn đo hoài không có hồi kết, họ đưa ra quyết định, tương lai bọn trẻ cứ để chúng tự chọn lựa. Tất nhiên tôi vô cùng vô cùng thích trường chuyên. Là một kẻ ngại động não, ngại mày mò vào những con số và công thức, tôi chỉ muốn nhanh chóng thi vào chuyên Văn để sống yên ổn. Đại Nhân không giống tôi, hắn thích Toán học, vì vậy ngày đi báo danh, tôi chọn lớp chuyên Văn, hắn chọn lớp chuyên Toán. Dù có muốn cũng không thể học cùng, chuyên môn của chúng tôi, thực sự quá khác biệt.
Khác lớp có cái hay của khác lớp. Ví dụ như tôi làm chuyện bất chính cũng không bị nắm thóp, ví dụ như tôi có thể yên ổn suốt một ngày mà không bị làm phiền, ví dụ như đại danh của tôi sẽ không bị nêu lên n lần trong lớp nữa. Tôi rất hài lòng với điều này.
Đại Nhân có vẻ không được thanh thản như tôi. Hắn mỗi ngày đều bị đám bạn học nữ vây xung quanh tra tấn lỗ tai, chơi bóng rổ cũng bị đám nữ sinh ùn ùn kéo đến như xem xiếc thú, chưa kể hộc bàn hắn mỗi ngày đều chất đầy quà tặng. Trước bất hạnh của kẻ khác, tôi ngoảnh mặt làm ngơ mà cười thầm.
Tuy có khả năng phát quang cao, dễ thu hút người khác, nhưng Đại Nhân căn bản không để vào mắt. Mỗi ngày, hắn đều đúng giờ đến lớp Văn tìm tôi đi ăn trưa, sáng tối đều đèo đón tôi đi học, về nhà. Dần dần, sự xuất hiện của tôi trở nên thu hút chú ý của đám con gái. Dù vậy ngoài xì xào bàn tán cũng chẳng ai làm gì ảnh hưởng đến tôi. Xét về góc độ tâm lí, có lẽ đám fan của Đại Nhân đều nguyền rủa, hận tôi đến ói máu, nhưng xét về góc độ lí trí, họ căn bản không dám manh động, dù sao đây cũng là trường chuyên, mọi hành vi đều cần có chừng mực.
Trường học có một diễn đàn cho học sinh chém gió, tán gẫu. Khỏi nói cũng biết, số bài viết đề cập đến Đại Nhân là rất nhiều. Tôi từng lập một nickname để xem náo nhiệt, lấy tên là Tôn Ngộ Không. Vốn dĩ tôi không nghĩ ra cái tên hay ho này. Nhưng vì Đại Nhân trong trường được fan girls tôn thờ là Đường Tăng, tôi lại là thanh mai của hắn, chí ít cũng nên tìm một đại danh cho phù hợp.
Nickname chưa lập bao lâu đã có lượng anti fan không đếm xuể.
Thỏ trắng ăn mặn: bội phục bội phục, có thể nghĩ ra cái tên chất như thế, ta thích.
Tiên_Nữ_102: thật ghét, Ngộ Không với Đường Tăng chẳng phải quá thân thiết rồi sao. Ai dám lấy tên là Trư Bát Giới, ta mới bội phục.
Co_Be_Ngok_Ngheck: Tôn Ngộ Không là đang muốn công khai giành giật Đường Tăng khỏi tay chị em sao?
Sắc Nữ Là Ta: vote Ngộ Không và Đường Tăng một đôi. *Cười nham hiểm*
...
Tôi đau mắt nhìn hàng loạt bình luận trên diễn đàn, đặt mỗi cái tên thôi cũng bị công kích ghê gớm. Cả trăm bình luận đa phần đều nguyền rủa Tôn Ngộ Không bị report nick. Đúng là đám yêu quái, chỉ có yêu quái mới hận Ngộ Không như vậy.
Tôi chú ý đến nickname Sắc Nữ. Người này không phải khẩu vị mặn quá rồi sao, lại còn đứng mũi chịu sào dám ghép cặp cho Đường Tăng, không sợ bị yêu quái xử chết.
Chẳng bao lâu sau khi bình luận, Sắc Nữ Là Ta bị đánh tơi tả không còn đường lui, nhắn tin cho tôi than thở:
- Đại Thánh, mau giúp ta đánh quái được không. Dùng gậy Như Ý của ngài đập chết hết đám yêu nữ ngoài kia, đừng để chúng quấy nhiễu dân lành nữa.
Tôi cười trên đau khổ của kẻ khác:
- Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.
Sắc Nữ Là Ta: "*Đau lòng* Đúng là Tôn Ngộ Không a, quả là tên đầu đá."
Tôi khinh bỉ: "Ngươi dám làm dám chịu, còn ai oán ta?"
Sắc Nữ Là Ta: "Đại thánh, ta là vì hâm mộ khí chất đại thánh nên mới dám mượn thế ra oai, không ngờ ngươi cũng chà đạp ta."
Tôi bật cười, sắc nữ này thật thú vị, dù sao cũng không phải fan girl của Đại Nhân, có thể chơi được.
Từ hôm đó, tôi có một người bạn ảo tri kỉ, chúng tôi mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho nhau kể lể kêu gào đủ thứ chuyện. Thực ra Sắc Nữ Là Ta mới là người nói nhiều hơn cả, cậu ta thường cập nhật tình hình yêu quái các lớp hoành hành như thế nào, giăng bẫy Đường Tăng ra sao cho tôi. Tôi trên danh nghĩa là Tôn Ngộ Không nhưng chỉ góp vui lấy lệ.
Sắc Nữ Là Ta: Đại thánh, hôm nay ta gặp chuyện vô cùng hả hê.
Tôn Ngộ Không:???
Sắc Nữ Là Ta: Đường Tăng hóa ra không ăn chay, hắn ăn mặn, nhưng chỉ ăn một món duy nhất.
Tôn Ngộ Không: Nuốt nước bọt.
Nhắm mắt cũng biết "món mặn duy nhất" kia là ám chỉ ai.
Thực tình cũng không có gì nghiêm trọng ngoài vấn đề Đại Nhân hay đi công tác. Tình tiết trong ngôn tình cẩu huyết tôi đều biết, giám đốc đi công tác hẳn có đem thư kí, nam hay nữ thì nhiều vấn đề gay cấn đều có thể xảy ra. Nhưng việc này không khiến tôi bận tâm, hắn thích phụ nữ, mà thư kí của hắn là nam, cũng không đến nỗi phụ bạc tấm thân già này.
Lần này, Đại Nhân đi công tác một tuần ở Hội An. Tôi vẫn như mọi khi, cắm đầu viết bản thảo, không cần biết mặt trời mọc hay lặn, nắng hay mưa, ngay cả ăn cũng gọi đồ bên ngoài. Tiểu Ly thường nói, đời này của tôi nếu không có Đại Nhân chắc chắn bị chết chìm như con ốc luộc, chết trong sự nhạt nhẽo của chính mình.
Cũng chỉ có Tiểu Ly mới rảnh rỗi phán xét tôi như vậy, đây là người bạn thân duy nhất của tôi từ những ngày cấp 3. Hơn chục năm trời làm bạn, chúng tôi chứng kiến đủ hỉ nộ ái ố trong cuộc đời nhau. Chuyện tình của tôi và Đại Nhân tiến triển ra sao, gian truân như nào Tiểu Ly đều rõ ràng từ đầu tới cuối.
Hôm nay là ngày thứ ba Đại Nhân đi công tác. Tôi đến thời gian làm phiền hắn cũng không có, hắn càng không có thời gian làm phiền tôi hơn. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, quan tâm nhau đến đâu cũng phải để ý đến miếng cơm manh áo. Tất nhiên đề nghị này là tôi tự biên tự diễn, về phía Đại Nhân, hắn không ủng hộ nhưng cũng không xen vào việc tôi bán mạng cho nghề của mình.
Đang hăng máu giúp nữ chính dằn mặt nữ phụ, điện thoại tôi đột nhiên réo rắt inh ỏi. Tôi làu bàu bất bình kẻ gọi điện phá vỡ thời khắc ngàn vàng này, đầu vẫn tiếp tục điên cuồng nghĩ cách xả hận cho nữ chính.
- Alo?
- Tiểu Hồng Tiểu Hồng Tiểu Hồng, đại sự, tiểu tam, mau tới đây.
-...
Tiểu Ly? Giờ này cô ấy không yên phận ở nhà làm vợ hiền dâu đảm, còn đi bắt gian gì chứ.
- Bạn học Tiểu Ly, từ ngày cậu kết hôn với Hải Nam, rảnh rỗi quá chuyển sang nghề đánh ghen thuê rồi à?
Đầu bên kia như phớt lờ thái độ mỉa mai của tôi, tiếp tục chủ đề chính.
- Cậu còn xem thường mình, không phải hôm nay mình theo Hải Nam đến Hội An, sao gặp được boss nhà cậu đang mập mờ với tiểu tam chứ. Lần này cậu còn không chịu nghe mình, nhất định sẽ bị người ta cướp mất bảo bối.
Tôi thở dài, tinh thần hăng hái chém nữ phụ trong truyện vừa rồi cũng biến mất luôn.
- Đại tiểu thư, tiểu thư gia thế lẫy lừng, trên có Hải Nam che chở, dưới có gia đình nâng đỡ, xin hãy rủ lòng thương kẻ bạc phận này, cho tôi một con đường làm ăn kiếm sống có được không?
Nói đoạn, tôi dứt khoát định dập máy. Không ngờ vị Tiểu Ly kia như mèo bị dẫm phải đuôi, sống chết thét vào máy.
- Bạch cốt tinh, là Bạch cốt tinh đó.
Tôi thoáng ngập ngừng giây lát. Bạch cốt tinh? Lâu rồi tôi chưa nghe Tiểu Ly nhắc lại cái tên này.
- Tiểu Hồng, cậu quá ngây thơ rồi, Bạch cốt tinh sắp thịt Đường Tăng của cậu mà cậu còn không hay biết. Thế mà cậu cũng đòi làm Tôn Ngộ Không, cậu là Trư Bát Giới mới đúng.
Tôi đen mặt. Đều là chuyện quá khứ rồi. Thời đó còn trẻ mới nhận bậy như thế.
Tuy nhiên lời Tiểu Ly làm tâm trạng tôi có chút dao động. Đây không phải lần đầu tôi nhận được mật báo bắt gian của Tiểu Ly. Mỗi lần Đại Nhân đi công tác, ma xui quỷ khiến thế nào đều gặp phải Tiểu Ly bám đuôi Hải Nam. Phu nhân boss lớn đến tham dự tiệc rượu, ông xã của mình không chú ý, nhưng ông xã nhà tôi luôn bị cô ấy nã đạn liên hồi. Lần nào tôi nhận cuộc gọi của Tiểu Ly cũng là tin tình báo có tiểu tam xuất hiện. Tôi căn bản không để vào mắt. So với mấy tiểu tam không biết nặng nhẹ đó, tôi càng tin tưởng nhân phẩm chồng mình hơn.
Nhưng hôm nay...
- Dao động rồi phải không, mình nói rồi, cậu phải xác định kế hoạch tiêu diệt địch thủ đi. Đối tượng lần này là Bạch cốt tinh danh bất hư truyền đấy. Nhanh nghĩ cách đối phó. Ngày mai mình đặt vé máy bay cho cậu vào đây.
Về đêm, tôi bần thần ngồi một mình trên giường, nhìn vào bản thảo trên màn hình máy tính vẫn y nguyên không thêm nổi một chữ từ sau cuộc gọi của Tiểu Ly. Tôi đang bận tâm sao? Đại Nhân và tôi dù gì cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, lẽ nào lại dễ bị người ngoài phá vỡ như thế?
Bao nhiêu năm trải đời, có sự trắc trở nào trong tình yêu mà chúng tôi chưa từng gặp qua. Vì sao nghe một hồi Bạch cốt tinh thôi lại làm tôi suy nghĩ? Tôi thở dài. Không ngờ lâu như vậy rồi, đoạn thanh xuân đó tôi vẫn nhớ như in. Không phải, căn bản là tôi chưa từng quên.
Chuyện kể ra cũng thật dài...
Thanh mai trúc mã không có nghĩa lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Tôi và Đại Nhân nhanh chóng mỗi kẻ một lựa chọn ngay sau ngày thi vào lớp 10. Hồi đó, bố mẹ chúng tôi đều đau đầu suy nghĩ định liệu chọn trường cấp 3 cho chúng tôi. Học trường chuyên có thể phát huy thế mạnh hơn, nhưng rất dễ bị học lệch. Học trường bình thường gần nhà, thuận tiện, nhưng sợ chúng tôi chủ quan mà dễ sa sút.
Đắn đo hoài không có hồi kết, họ đưa ra quyết định, tương lai bọn trẻ cứ để chúng tự chọn lựa. Tất nhiên tôi vô cùng vô cùng thích trường chuyên. Là một kẻ ngại động não, ngại mày mò vào những con số và công thức, tôi chỉ muốn nhanh chóng thi vào chuyên Văn để sống yên ổn. Đại Nhân không giống tôi, hắn thích Toán học, vì vậy ngày đi báo danh, tôi chọn lớp chuyên Văn, hắn chọn lớp chuyên Toán. Dù có muốn cũng không thể học cùng, chuyên môn của chúng tôi, thực sự quá khác biệt.
Khác lớp có cái hay của khác lớp. Ví dụ như tôi làm chuyện bất chính cũng không bị nắm thóp, ví dụ như tôi có thể yên ổn suốt một ngày mà không bị làm phiền, ví dụ như đại danh của tôi sẽ không bị nêu lên n lần trong lớp nữa. Tôi rất hài lòng với điều này.
Đại Nhân có vẻ không được thanh thản như tôi. Hắn mỗi ngày đều bị đám bạn học nữ vây xung quanh tra tấn lỗ tai, chơi bóng rổ cũng bị đám nữ sinh ùn ùn kéo đến như xem xiếc thú, chưa kể hộc bàn hắn mỗi ngày đều chất đầy quà tặng. Trước bất hạnh của kẻ khác, tôi ngoảnh mặt làm ngơ mà cười thầm.
Tuy có khả năng phát quang cao, dễ thu hút người khác, nhưng Đại Nhân căn bản không để vào mắt. Mỗi ngày, hắn đều đúng giờ đến lớp Văn tìm tôi đi ăn trưa, sáng tối đều đèo đón tôi đi học, về nhà. Dần dần, sự xuất hiện của tôi trở nên thu hút chú ý của đám con gái. Dù vậy ngoài xì xào bàn tán cũng chẳng ai làm gì ảnh hưởng đến tôi. Xét về góc độ tâm lí, có lẽ đám fan của Đại Nhân đều nguyền rủa, hận tôi đến ói máu, nhưng xét về góc độ lí trí, họ căn bản không dám manh động, dù sao đây cũng là trường chuyên, mọi hành vi đều cần có chừng mực.
Trường học có một diễn đàn cho học sinh chém gió, tán gẫu. Khỏi nói cũng biết, số bài viết đề cập đến Đại Nhân là rất nhiều. Tôi từng lập một nickname để xem náo nhiệt, lấy tên là Tôn Ngộ Không. Vốn dĩ tôi không nghĩ ra cái tên hay ho này. Nhưng vì Đại Nhân trong trường được fan girls tôn thờ là Đường Tăng, tôi lại là thanh mai của hắn, chí ít cũng nên tìm một đại danh cho phù hợp.
Nickname chưa lập bao lâu đã có lượng anti fan không đếm xuể.
Thỏ trắng ăn mặn: bội phục bội phục, có thể nghĩ ra cái tên chất như thế, ta thích.
Tiên_Nữ_102: thật ghét, Ngộ Không với Đường Tăng chẳng phải quá thân thiết rồi sao. Ai dám lấy tên là Trư Bát Giới, ta mới bội phục.
Co_Be_Ngok_Ngheck: Tôn Ngộ Không là đang muốn công khai giành giật Đường Tăng khỏi tay chị em sao?
Sắc Nữ Là Ta: vote Ngộ Không và Đường Tăng một đôi. *Cười nham hiểm*
...
Tôi đau mắt nhìn hàng loạt bình luận trên diễn đàn, đặt mỗi cái tên thôi cũng bị công kích ghê gớm. Cả trăm bình luận đa phần đều nguyền rủa Tôn Ngộ Không bị report nick. Đúng là đám yêu quái, chỉ có yêu quái mới hận Ngộ Không như vậy.
Tôi chú ý đến nickname Sắc Nữ. Người này không phải khẩu vị mặn quá rồi sao, lại còn đứng mũi chịu sào dám ghép cặp cho Đường Tăng, không sợ bị yêu quái xử chết.
Chẳng bao lâu sau khi bình luận, Sắc Nữ Là Ta bị đánh tơi tả không còn đường lui, nhắn tin cho tôi than thở:
- Đại Thánh, mau giúp ta đánh quái được không. Dùng gậy Như Ý của ngài đập chết hết đám yêu nữ ngoài kia, đừng để chúng quấy nhiễu dân lành nữa.
Tôi cười trên đau khổ của kẻ khác:
- Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.
Sắc Nữ Là Ta: "*Đau lòng* Đúng là Tôn Ngộ Không a, quả là tên đầu đá."
Tôi khinh bỉ: "Ngươi dám làm dám chịu, còn ai oán ta?"
Sắc Nữ Là Ta: "Đại thánh, ta là vì hâm mộ khí chất đại thánh nên mới dám mượn thế ra oai, không ngờ ngươi cũng chà đạp ta."
Tôi bật cười, sắc nữ này thật thú vị, dù sao cũng không phải fan girl của Đại Nhân, có thể chơi được.
Từ hôm đó, tôi có một người bạn ảo tri kỉ, chúng tôi mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho nhau kể lể kêu gào đủ thứ chuyện. Thực ra Sắc Nữ Là Ta mới là người nói nhiều hơn cả, cậu ta thường cập nhật tình hình yêu quái các lớp hoành hành như thế nào, giăng bẫy Đường Tăng ra sao cho tôi. Tôi trên danh nghĩa là Tôn Ngộ Không nhưng chỉ góp vui lấy lệ.
Sắc Nữ Là Ta: Đại thánh, hôm nay ta gặp chuyện vô cùng hả hê.
Tôn Ngộ Không:???
Sắc Nữ Là Ta: Đường Tăng hóa ra không ăn chay, hắn ăn mặn, nhưng chỉ ăn một món duy nhất.
Tôn Ngộ Không: Nuốt nước bọt.
Nhắm mắt cũng biết "món mặn duy nhất" kia là ám chỉ ai.
Tác giả :
Tiên Gió