Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời
Chương 22 Chương 22
Lục Du vẫn đến muộn, cùng Hoắc Mạc ngồi xổm trong toilet lau sạch vết ố vàng sậm trên sàn.
Hoắc Mạc chùi đến mức vết ố chỉ còn một chút, rồi cậu lại dùng ngón tay trong một góc giẻ chậm rãi chà sạch.
Lục Du cũng lau chùi nhưng ánh mắt luôn vô tình rơi trên người Hoắc Mạc.
Hoắc Tiểu Miêu có tâm sự.
Cô vẩy một chút nước lên mặt cậu: “Tiểu Miêu, có chuyện gì sao?”
Cậu dừng tay lại, trầm ngâm hồi lâu: “Du Du, nếu tớ đến kỳ viện Nhật Bản…”
“Ừ?” Cô ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc Mạc, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chốc lát, khóe miệng cô thoáng nở một nụ cười.
“Không có gì.” Cậu tránh ánh mắt của Lục Du, tiếp tục chùi gạch.
"Hoắc Tiểu Miêu.” Cô chọt khuỷu tay cậu, chậm rãi đi tới bên cạnh Hoắc Mạc: "Tan học chúng ta đi chụp ảnh nhé!"
Hoắc Mạc rất ít chụp ảnh, bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết cũng không thích chụp.
Nhưng khi Lục Du hỏi cậu có muốn chụp ảnh không thì cậu lại không chút do dự đồng ý.
Lục Du đã quá quen với cái booth chụp ảnh nên vừa vào cửa cô liền bắt đầu chọn kiểu hoa văn.
Hoắc Mạc tìm một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lục Du.
Khách hàng trong cửa hàng nhìn thấy Hoắc Mạc ngồi đó thì khó tránh khỏi nhìn cậu nhiều hơn vài lần.
Ngay sau đó, có người đi tới mời Hoắc Mạc chụp ảnh chung.
Cậu rất lễ phép lắc đầu, chỉ vào Lục Du.
Hôm nay cô đội một chiếc mũ len, mím môi chọn hoa văn, tư thế ngồi rất xấu, ghế đẩu khẽ nhếch lên, hai chân ghế chạm sàn nhà.
Hoắc Mạc sợ cô bị ngã liền duỗi một chân ra chống vào chân ghế.
"Woa, cái này đáng yêu quá!!” Cô viết đoạn mã lên một mẩu giấy nhỏ, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý kiến của Hoắc Mạc.
Cậu nhìn mấy cái đầu con thỏ nhỏ lòe loẹt mà khóe miệng giật giật.
Đến lúc chụp hình, cậu lại rất nghe lời chụp rất nhiều ảnh với bạn học Lục ngây thơ.
Tấm cuối cùng hai người chụp là bầu trời trong xanh.
Lục Du chỉ vào máy: "Tiểu Miêu, cậu có nhớ tấm hình cậu gửi cho tớ không?"
"Du Du." Cậu đưa tay ra kéo cô vào lòng.
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc lại cao thêm rồi, so với cậu, cô thấp đến mức vừa đủ để hơi thở mát lạnh của cậu xông vào mũi cô.
Lục Du hơi mấp máy mũi, vô tình ngửi thấy một mùi thuốc lá mơ hồ.
"Du Du." Cậu gọi một tiếng, lúc này Lục Du mới hoàn hồn: "Hoắc Mạc." Cô dựa vào vai cậu, giang hai tay ra so sánh hoa văn.
Két...
Ảnh chụp được rửa rồi xuất ra khe cắm thẻ.
Hình ảnh như vĩnh viễn ngừng lại vào mùa đông năm 2004.
Hoắc Mạc đã chơi cờ vây trong suốt 16 năm nhưng cậu lại không biết lý do tại sao mình lại chơi cờ vây, cũng như chơi vì cái gì.
Mãi cho đến đêm lạnh thấu xương ngồi trên bậc thềm nghe những lời lảm nhảm của Lục Du, cậu mới hiểu được ý nghĩa của chơi cờ.
Cậu đặt thư mời lên bàn, nhìn một lúc rồi kẹp vào sách.
“Tiểu Mạc.” Ông nội ở bên ngoài gọi cậu, Hoắc Mạc đẩy cửa bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện đánh cờ với ông.
Ông nội cầm quân cờ đen trên tay, đặt vào góc bàn cờ.
Hoắc Mạc mím môi, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn.
"Cháu đang suy nghĩ chuyện gì?” Hoắc Mạc liên tục mắc lỗi, ông nội Hoắc liền phát hiện ra vẻ không tập trung của cháu mình.
Quân đen đã bao vây xung quanh quân trắng, quân lính của cậu trên bàn cờ hoàn toàn tan rã.
“Đi Nhật Bản.” Anh thành thật trả lời.
“Vậy là con muốn đi?” Ông nội thản nhiên hỏi.
"Vâng.” Cậu dọn bàn cờ: "Vì chính cháu."
"Cháu đang nghĩ đến con bé đó?” Ông nội rất hiểu tính tình của cậu: "Nếu cháu đi chính là xa nhau ba năm."
Cậu không trả lời, yên lặng xếp từng quân vào hộp.
Con người trên đời này càng sống lâu thì sẽ ngày càng cảm thấy rằng tuổi tác chính là thước đo của sự già đi, và thời gian giống như một con số không ngừng chạy về phía trước.
Hai phút trên võ đài quyền anh của Lục Du có thể dài dằng dặc như một năm.
Từ lúc ra đòn, đến phòng thủ, đến việc suy nghĩ, nghiên cứu mỗi một sai lầm của đối thủ thì thời gian đều trôi qua rất chậm.
Thực lực của Vương Khả rất mạnh.
Sở trường của cô ấy là đấm nhanh, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng.
Cô cho rằng những người nóng nảy muốn chiến thắng như Lục Du sẽ không có đầu óc.
Nhưng rất nhanh Vương Khả phát hiện ra rằng Lục Du rất kiên nhẫn dây dưa với cô, mỗi chiêu mỗi quyền của Lục Du đều có thể chọc tức cô.
Vì vậy Vương Khả bắt đầu nóng nảy, thẹn quá hóa giận đánh ra một quyền nhưng cuối cùng lại làm lỡ chức vô địch.
Đến khi trọng tài giơ cao tay của Lục Du lên thì cô mới nhận ra Lục Du không hề thiểu não như cô tưởng tượng.
Cho nên lúc Vương Khả ngồi trước tivi, nhìn thấy Lục Du nâng cao chiếc cúp vô địch, cô không hề ngạc nhiên chút nào.
Cô nghĩ rằng nếu trong tương lai Thế vận hội Olympic có quyền anh nữ thì vận động viên đầu tiên giành chức vô địch thế giới chắc chắn sẽ là Lục Du.
Kết thúc thi đấu, nhờ cơ hội được thi đấu bất ngờ này mà Lục Du giành được huy chương vàng duy nhất trong đội.
Vì vậy cô thuận lợi chuyển từ nhóm B sang nhóm A.
Lúc Giang Nhược Trần tạm biệt cô cũng không có quá nhiều cảm xúc.
"Lục Du, đây là đều là thứ em xứng đáng có được.” Anh gạch tên Lục Du ra khỏi danh sách nhóm B.
Lục Du đeo cặp lên lưng, đẩy cửa kính của nhóm B ra.
Ở cửa, một đám đồng đội đang kiễng chân nhìn Lục Du sắp ra đi.
Cô đi đến cửa thì dừng lại, tay dừng lại ở nắm cửa nhìn Giang Nhược Trần: “Chú Giang.”
“Sao vậy?” Lần đầu tiên anh bắt Lục Du gọi mình là huấn luyện viên.
Cô nói: “Chú là huấn luyện viên quyền anh cháu kính trọng nhất.”
Nói xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài, trở thành người duy nhất trong nhóm B được chuyển vào nhóm A.
Nhóm B năm ngoái đã phải giải tán theo lệnh cấp trên.
Có người quyết định sửa lại hạng mục, một số người thì hoàn toàn từ bỏ sau đó trở lại trường ngoan ngoãn học tập.
Lục Du luyện tập ở nhóm A hơn mười ngày, Giang Nhược Trần lại tới.
Anh không nói nhiều, cầm ly nước đưa cho Lục Du.
"Lục Du, chú ý chân, đầu gối..."
Lục Du ngồi trên băng ghế, uống một ngụm nước rồi yên lặng nghe anh sửa lỗi cho mình.
Anh vừa dứt lời, Lục Du liền hỏi: “Chú Giang, chú sẽ là huấn luyện viên cuối cùng của cháu chứ?” Cô cười rạng rỡ.
Giang Nhược Trần khịt mũi: "Bằng không thì có ai mà muốn dạy em chứ?"
Cô uống thêm một ngụm nước rồi cười hì hì với Giang Nhược Trần.
Mùa xuân năm nay, không có giải đấu, cũng không có dịch SARS.
Trên tivi đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách phần 3, Nhĩ Khang đang hút thuốc phiện rồi ôm bàn la lối um sùm.
Cuối cùng thì cũng có một bộ phim truyền hình mà Lục Du và em họ cô có thể cùng nhau xem, hai người chắp tay ngồi xổm trên ghế, thảo luận xem Nhĩ Khang có thể được giải độc hay không.
Bên ngoài là âm thanh của người lớn đang đánh mạt chược, tiếng mẹ Lục thua tiền và tiếng dì ba kêu thêm một ván nữa.
Lục Du xé một miếng "Vịt muối Nam Kinh" ra nhét vào miệng, đột nhiên nghĩ đến Hoắc Mạc.
Hoắc Tiểu Miêu đang ở nhà làm gì nhỉ?!
Em họ cô xúi Lục Du: “Chị à, không phải em nói chị chứ, chị phải chủ động một chút đi.”
Lục Du gõ nhẹ lên đầu thằng bé: “Thằng nhóc thối này.”
“Em nói thật đấy.” Nó đã xem quá nhiều phim truyền hình lãng mạn nên trưởng thành sớm hơn Lục Du: “Chị xem anh Tiểu Mạc soái như vậy." Nhóc nói: "Nên chắc chắn là sẽ rất đào hoa."
"Cái đệch!"
"Chị xem Geum Jan Di [1] nhà người ta đi..."
[1] Geum Jan Di: nữ chính trong phim Vườn Sao Băng bản Hàn.
"Cảnh hôn." Lục Du ngắt lời em họ rồi nhanh tay che mắt thằng bé lại.
Nó la lối kêu không công bằng: "Dì hai, chị Du Du xem trai gái hôn nhau kìa!"
"Lục Du con nhường em xíu đi!" Mẹ Lục tùy tiện trả lời.
Lục Du lầu bầu, ném remote cho nó: “Chị đi chúc Tết ông nội Hoắc."
Thằng bé lè lưỡi, ra vẻ người thắng cuộc: "Không tiễn~"
Lục Du còn tới nhà Hoắc Mạc thì tình cờ gặp Hoắc Mạc ôm hộp kẹo chuẩn bị ra ngoài.
Dù đang mùa đông nhưng cậu lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Nhìn thấy Lục Du, Hoắc Mạc sửng sốt một hồi.
"Tớ đến chúc tết ông nội!" Cô cười.
Hoắc Mạc nhìn hộp kẹo: "Tớ đang chuẩn bị qua nhà cậu đây!"
Lục Du thăm dò nhìn hộp kẹo của Hoắc Mạc: “Oa, nhiều kẹo bơ cứng quá.” Cô xé một cái rồi ném vào miệng.
“Ông nội và ba tớ không có ở nhà.” Cậu giải thích: "Hai người đi chúc Tết rồi.”
"..." Cô nhận hộp kẹo của Hoắc Mạc: "Cậu qua nhà tớ chơi không?"
Hoắc Mạc đi theo cô vào trong hẻm nhỏ chật chội.
Đêm giao thừa, đầu hẻm vắng tanh, cũng may đèn đường đã sửa xong, sáng cả cái hẻm nhỏ này.
Trên trời bỗng phát ra một tiếng nổ, mọi người đều tranh thủ trước khi có Xuân Vãn [2] đi đốt pháo.
Bầu trời đêm tĩnh lặng đột nhiên lại xuất hiện đầy pháo hoa rực rỡ sắc màu.
[2] Xuân Vãn: là chương trình đặc biệt chào mừng Tết Nguyên đán nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)
Lục Du thích náo nhiệt nên chạy lon ton đến hàng rào cao, nhìn lên trời.
Chiếc mũ len cô đang đội rơi xuống che mất tầm mắt cô.
Cô liền khua tay múa chân tìm cái mũ.
Hoắc Mạc từ sau lưng cô hơi vén vành mũ lên rồi dùng tay đè mũ xuống.
Lục Du dựa vào người Hoắc Mạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.
"Du Du tớ sẽ đi Nhật Bản.” Cậu cúi người xuống thì thầm vào tai cô.
“Sao cơ?” Cô không nhìn bầu trời đêm nữa mà quay đầu nhìn Hoắc Mạc.
“Bao lâu?” Cô cho rằng cậu chỉ đi tham gia một giải đấu.
“Ba năm.” Hoắc Mạc nói: “36 tháng, 1095 ngày, 26280 giờ.” Cậu mở tay của Lục Du ra, chỉ vào mười ngón tay của cô: “Rất nhanh.”
Cô thu tay lại, khịt mũi: “Vậy thì có phải lúc trở về cậu sẽ trở thành một tuyển thủ cờ vây vô cùng lợi hại không?"
Cậu tự tin đáp: "Đúng vậy."
Trên mặt cô không có một tia buồn rầu, khuôn mặt rực rỡ như bầu trời đêm: “Vậy thì tớ sẽ đếm 1095 ngày.”
Hoắc Mạc không nói cho ai biết ngày cậu đi.
Ba Hoắc đưa cậu đến sân bay, dặn dò cậu một số chú ý.
Cậu không nghe mà nhìn đồng hồ.
Sắp một tiếng rồi!
“Ba, con đi đây.” Cuối cùng ba cậu cũng nói xong, Hoắc Mạc thở phào nhẹ nhõm kéo vali đi đến cửa soát vé.
Đột nhiên, cậu dường như nghe thấy phía sau có ai đó gọi tên mình.
Hoắc Mạc quay lại thì nhìn thấy Lục Du liên tục vẫy tay với cậu như mỗi sáng sớm đến trường.
"Tiểu Miêu." Cô vừa chạy vừa thở hổn hển: “Ông nội nói với tớ là 9 giờ hôm nay cậu sẽ ra sân bay."
Cô kéo cánh tay của Hoắc Mạc, lấy trong túi ra một huy chương vàng.
Đây là huy chương của trận đấu quyền anh năm ngoái.
Cô kiễng chân đeo huy chương lên cổ Hoắc Mạc: “Cho cậu bùa may mắn của tớ này!" Cô cười híp mắt, giọng nói trong trẻo.
“Sau đó.” Cô chạm đầu ngón tay lên môi mình, đứng yên vài giây, sau đó chọt chọt vào hai má Hoắc Mạc, ấn lên cái lúm đồng tiền nhỏ: "Thượng lộ bình an."