Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời
Chương 19 Chương 19
Hoắc Mạc chuyển đến bên phải Lục Du, chính thức trở thành bạn cùng bàn của cô.
Cho dù đa số thời gian Lục Du đi học là thất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì vẫn luôn vô tình liếc sang nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Hoắc Mạc.
Cậu dùng sách che ánh nắng chiếu vào phòng học, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo giấu đằng sau cuốn sách, hơi thở đều đều.
Lục Du duỗi một ngón tay ra để dưới mũi cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp.
“Lục Du, bài tập của em đâu?” Thầy giáo gõ lên bục giảng: “Mau nộp lên đây!”
Hoắc Mạc hé mắt nhìn thì thấy ngón tay của Lục Du đang đặt dưới mũi mình.
Lục Du ngây người, vội vàng rụt tay về tìm vở bài tập trong ngăn bàn.
Cô quả thật đã quên làm bài tập cho nên đành phải giả vờ tìm một lúc lâu.
Thầy giáo mất kiên nhẫn: “Tan học nộp cho tôi!” Lục Du lè lưỡi ngừng động tác lại
Lục Du liếc mắt một chút thì thấy Hoắc Mạc vẫn đang nhìn mình.
Cô ngồi ngay ngắn, lật bừa một trang trong cuốn sách toán, Hoắc Mạc gối đầu lên cánh tay, một tay khác với tới giúp Lục Du lật thêm mấy trang nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Giảng đến đây rồi.”
Đầu ngón tay của cậu chỉ vào một chỗ.
Lục Du cầm bút vẽ một đường lượn sóng chỗ cậu vừa chỉ, ngón tay vô tình chạm vào bàn tay cậu.
Cô theo bản năng nhanh chóng rụt tay lại, tim bỗng chốc đập thật nhanh.
Mùa đông chết tiệt! Tại sao mới chỉ chạm nhẹ vào nhau mà đã cho người ta cảm thấy ấm áp thế này!
Đối với lần này thì Hứa Lộ lại không cho rằng do mùa đông mà là do Lục Du đang yêu.
Lục Du ném một xiên vào ống: “Dù sao thì cũng không phải là tớ yêu Tiểu Miêu!”
Hứa Lộ trên mặt hiện lên dòng chữ không thể nói trước được nở nụ cười thần bí: “Thật không?”
Lục Du gật đầu chắc chắn, tay cầm một xiên que khác.
Hứa Lộ cười cười, không nói gì nữa, vén tóc sang một bên, chuyển sang chủ đề khác.
Kỳ thi trung học phổ thông kết thúc, Hứa Lộ đúng như dự đoán thi rớt trường trung học phổ thông.
Vì vậy, cô trực tiếp học vũ đạo ở trường dạy nghề địa phương.
Hứa Lộ vừa xinh đẹp, dáng người lại cao ráo.
Khuôn mặt nhỏ quyến rũ vì thế trong trường người theo đuổi cô nhiều vô số kể.
Cô châm một điếu thuốc, vòng bạc trên cổ tay sáng lấp lánh: “Đẹp không?"
Mắt Lục Du phát sáng: “Wow, đẹp quá!”
“Cartier [1] đấy!” Hứa Lộ khẩy khẩy tàn thuốc: “Người theo đuổi tớ tặng!”
[1] Cartier là tập đoàn công ty của Pháp, chuyên thiết kế, sản xuất, phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp.
Lục Du sờ vòng tay của Hứa Lộ, Hứa Lộ nhả một hơi khói: “Nhưng mà tớ chỉ một lòng một dạ thích anh Nhược Trần thôi.” Cô nói: “Nghe nói anh ấy thích xem phim rạp, tớ liền để dành tiền mua hai tấm vé.”
Năm 2004, xem phim chiếu rạp đối với người ở Giang Lý mà nói vẫn là một điều gì đó rất xa xỉ.
Dù sao thì khi ấy, buổi tối mọi người đều thích tụ tập ở tiểu khu, vừa hóng mát vừa xem phim chiếu bóng ngoài trời.
Lục Du thật sự bội phục cái kiểu càng bị thất vọng thì càng trở nên dũng cảm của Hứa Lộ, tinh thần theo đuổi người mình thích không bao giờ bị đánh bại.
Hai người đang nói chuyện thì Hoắc Mạc đeo balo đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Hứa Lộ, cậu lịch sự mỉm cười.
Lục Du vẫy tay với cậu: “Tiểu Miêu, cậu thấy vòng tay của Lộ Lộ có đẹp không?”
Hoắc Mạc kéo ghế ngồi xuống, không nhìn vòng tay mà chỉ hỏi: “Cậu thích không?”
Lục Du gật đầu, ánh mắt đang ở trên vòng tay lại tiếp tục rơi xuống xiên thịt còn lại.
“Hoắc Mạc, cậu không đi kỳ viện sao?” Hứa Lộ chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, dường như thời gian gần đây Hoắc Mạc rảnh hơn trước, cả ngày đều ở cùng với cái người rảnh rỗi Lục Du.
Hoắc Mạc lắc đầu: “Tạm thời không đi nữa.”
Lục Du hỏi: “Trong đội đã đưa ra kết quả xử phạt chưa?”
Hoắc Mạc lại lắc đầu, không nói gì nữa.
Ăn cơm tối xong, Lục Du đi tập luyện.
Hoắc Mạc quay lại trường tự học buổi tối.
Bọn họ ăn quá chậm cho nên lúc Hoắc Mạc đến trường thì cổng đã đóng lại.
“Nếu không thì cậu trèo tường đi.” Lục Du nhìn cổng sắt suy nghĩ, gợi ý cho Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc giật mình, thật ra cậu chưa từng trèo tường lần nào.
Lục Du thấy Hoắc Mạc đứng ngây ngốc tại chỗ, nhắm mắt rồi dang hai tay ra: “Đến đây, Hoắc Mạc, tớ ôm cậu lên.”
Hoắc Mạc tiến lên phía trước, cúi người ôm Lục Du, Lục Du vội vàng ôm eo Hoắc Mạc, dùng hết sức lực để nâng người cậu lên thì một lát sau, đầu cô bị ấn xuống.
“Du Du.” Cậu thì thầm vào tai cô: “Cậu ngốc thật đấy!”
Gì cơ?
Cô buông tay ra, ngay sau đó cô nhìn thấy một cái bóng màu đen nhảy qua tường.
Hoắc Mạc đã đứng bên kia cười với cô.
Tiểu Miêu vượt tường còn chưa được năm giây thì đại đội trưởng cầm sổ “ghi thù” chạy như bay đến, nhìn Lục Du và Hoắc Mạc hô lớn: “Hoắc Mạc, Lục Du lớp 10-24 muộn lớp tự học buổi tối, còn thêm cái tội trèo tường, trừ lớp năm điểm.”
Lục Du thê thảm vươn một bàn tay qua song sắt: “Không phải đâu, đại đội trưởng, anh nghe em giải thích.”
Giải thích...
Ngày hôm sau, Lục Du và Hoắc Mạc đã bị lôi lên văn phòng phê bình.
Dạy dỗ được một lúc thì chủ nhiệm lớp phát hiện hai người đang đứng trước mặt mình, một đứa thì quơ chân khắp nơi, một đứa thì quang minh chính đại nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Anh chị muốn tạo phản đúng không?” Giáo viên chủ nhiệm đập bàn: “Đi về chép “Xuất sư biểu” [2] hai mươi lần cho tôi.”
[2] "Xuất sư biểu" là bức thư Gia Cát Lượng gửi cho Hán Hoài đế Lưu Thiện trước khi ông quyết định tấn công nhà Ngụy và chiếm Trường An.
Lục Du đực mặt ra tại chỗ, cô lại làm sai cái gì rồi!
Từ văn phòng giáo viên chủ nhiệm trở về thì học sinh trong lớp đã về hết.
Đèn cũng đã tắt, hành lang không một bóng người.
Hôm nay là thứ sáu, Lục Du vốn định thừa dịp không phải luyện tập và tự học buổi tối, về nhà xem hai tập “Ngôi nhà hạnh phúc”, ai mà biết được tự dưng bây giờ cô phải ở lại chép “Xuất sư biểu”.
Cô tức giận lôi sách bài tập ra, sau đó lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt hai cây bút bi, bắt đầu chép "Xuất sư biểu": “Tiên đế sang nghiệp vị bán nhi trung đạo băng tồ.
.
.”
Cô quay đầu thấy Hoắc Mạc đang chậm chạp chép từng chữ: “Tiểu Miêu, cậu kẹp hai cây bút như vậy sẽ chép nhanh hơn đấy.”
Hoắc Mạc nhìn tư thế cầm bút của Lục Du thì cảm thấy rất kỳ quái.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy ba cây bút ra, dùng băng keo dán chúng lại sau đó bắt đầu chép.
Hình như chép như vậy lại nắn nót hơn nhiều.
Lục Du quay lại lục tìm băng dính trong hộp bút của mình, học theo Hoắc Mạc, dán chắc ba cây bút bi lại với nhau rồi bắt đầu chép.
Tuy nhiên cô còn chưa chép xong được lần nào thì cơn buồn ngủ đã xông lên tới não, cô chọt chọt Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, một lát nữa cậu gọi tớ dậy nhé.” Nói xong liền ngoảnh mặt vào tường ngủ ngon lành.
Cô ngủ rồi, cả phòng học bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc trên tường và tiếng ngòi bút “sột soạt” trên giấy.
Hoắc Mạc chép một hồi, cổ tay cũng đã mỏi, cậu ngẩng đầu, nhìn bạn cùng bàn của mình.
Chỉ một lát sau, cô bạn cùng bàn kia giật mình, quay mặt về phía cậu.
Cậu im lặng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Cậu vươn tay vén một lọn tóc rủ xuống mặt của cô lên, đầu ngón tay lại trượt xuống chạm vào gò má cô.
Cô ngủ say đến nỗi sấm có đánh bên tai cũng không tỉnh.
Vì vậy trong phòng học trống trải, đầu ngón tay của Hoắc Mạc chạm lên đôi môi mỏng mềm mại của cô.
Cậu cũng nằm bò lên bàn, gối đầu lên khuỷu tay, ngón tay vẫn đặt trên môi cô.
“Lục Du.” Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng.
Lục Du bị nóng đến giật mình tỉnh dậy, lúc tỉnh lại đã không thấy Hoắc Mạc đâu nữa.
Trên người cô còn đang đắp một cái áo đồng phục rất dày.
Khuỷu tay của cô đè lên một chồng giấy, trên đó chép đầy “Xuất sư biểu”.
Ngón tay Lục Du đặt lên trên, đếm từng chữ một, không thừa không thiếu, vừa đủ hai mươi lần lần.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.
Điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Lục, Lục Du vội vàng gọi lại.
Mấy giây sau, tiếng quát đầy tức giận của mẹ Lục liền phát ra từ đầu dây bên kia: “Lục Du, con đã đi đâu?”
“Con đang ở trường.” Lục Du khóa cửa phòng học lại: “Con về ngay đây.”
“Vẫn ở trường à?” Mẹ Lục bị tinh thần học tập đến nỗi mất ăn mất ngủ của con gái nhà mình làm cho cảm động, giọng nói lập tức trở dịu dàng: “Vậy con đi từ từ thôi, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Lục Du đến cổng trường, mở khóa xe đạp: “Mẹ, con về nhà trước đã.” Đầu dây bên kia đã cúp máy, một cơn gió lạnh chợt thổi tới làm tóc Lục Du bay loạn xạ.
Cô dậm chân trên vỉa hè, mới phát hiện mùa đông năm nay hình như lạnh hơn trước rất nhiều.
May mà trên vỉa hè có đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy cô khiến cô có cảm giác ấm hơn một chút.
Trên tay Lục Du còn đang cầm đồng phục của Hoắc Mạc, trên đó là mùi bột giặt hương bồ kết nhàn nhạt.
Cô hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn khoác áo lên người.
Áo khoác rất lớn, vạt áo dài đến tận đùi cô.
Hóa ra Hoắc Mạc đã cao như vậy rồi, cô đột nhiên mỉm cười dùng sức đạp bàn đạp, phóng như bay trên con đường mòn.
Lúc Hoắc Mạc về đến thì ba cậu đang ngồi trong phòng khách.
Hoắc Mạc bước vào chào ông một tiếng.
Trong bóng tối, ông đột nhiên gọi cậu lại: “Hoắc Mạc, đã có kết quả xử phạt rồi.” Trên tay ông cầm một tờ giấy.
Hoắc Mạc dừng chân lại, ánh mắt xuyên qua ánh đèn le lói ngoài hành lang nhìn ba mình.
Trầm mặc một lúc, cậu mới trả lời: "Vậy à?” tựa như không hề để tâm đến kết quả là gì.
“Con thật sự không nhận sai sao?” Ba cậu lại hỏi.
“Con không sai.” Hoắc Mạc khăng khăng đáp.
Lại là một hồi trầm mặc đầy áp lực.
Ba Hoắc mở tờ giấy kia ra, giọng nói trầm thấp: “Hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu Samsung Cup [3], đề nghị rời khỏi Đội tuyển Quốc gia.” Đọc xong, ông nhìn Hoắc Mạc muốn chờ xem phản ứng của cậu.
[3] Samsung Cup là một cuộc thi cờ vây quốc tế.
Tên chính thức là The Samsung Fire & Marine Insurance World Masters Baduk.
Tay Hoắc Mạc run lên, trong mắt rốt cuộc cũng có một chút gợn sóng.
Lúc chuyện này bị truyền thông đưa ra ánh sáng, cậu đã chuẩn bị tâm lý để nhận kết quả xấu nhất, nhưng không ngờ đến lúc chính thức biết được kết quả, trong lòng cậu vẫn cảm thấy chua xót như vậy.
“Hoắc Mạc, con biết Trung Quốc không thiếu gì nhất không?” Giọng của ba cậu trầm thấp, mỗi câu đều như một mũi dao đâm vào tim Hoắc Mạc.
“Chính là tuyển thủ cờ vây giống như con.” Ba cậu gằn từng chữ.
Nói xong, ông đứng dậy, chậm rãi đi về phòng.
Đến chỗ cua, ông vo tờ giấy lại ném vào thùng rác bên cạnh hành lang.
Chờ ba Hoắc rời đi, Hoắc Mạc mới khom lưng nhặt tờ giấy trong thùng rác lên, vuốt vuốt lại cho phẳng.
Về phòng, cậu mở ngăn kéo ra đặt tờ giấy bên cạnh một bức thư.
Lá thư này thư mời của Kỳ viện Nhật Bản được gửi tới nhà cậu sau khi thi đấu không lâu.
Cậu chăm chú nhìn bức thư trong ngăn kéo một lúc lâu sau đó chậm rãi đóng ngăn kéo lại.