Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công
Chương 101
Chương 101
Đĩa than ở tầng hai tuôn ra tiếng ca hát, trôi vào cửa sổ lầu 3 một cách mơ hồ, nhẹ nhàng tiến vào cánh cửa sổ chưa được đóng chặt.
Cửa sổ thủy tinh hạ xuống, tiếng ca và gió đêm cùng nhau biến mất, chỉ để lại sự đối đầu lặng lẽ trong phòng.
Là Diệp Khai đứng dậy đóng cửa sổ.
Sau khi làm xong động tác này, ánh mắt cậu lại rơi vào xấp giấy lộn xộn kia. Khi cậu duỗi tay ra muốn cầm lên, mặt giấy lại bị một bàn tay khác chặn trước.
Diệp Khai ngước mắt lên: "Chị có ý gì?"
Diệp Cẩn ngồi xuống bàn, vắt chéo cặp chân trần. Bởi vì nguyên nhân tư thế, mà vạt áo tuột xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô búi tóc lại, nhặt hộp thuốc lá trên bàn làm việc. Chiếc hộp màu trắng, là hãng Davidoff.
"Không phiền chứ?"
Diệp Khai còn chưa kịp trả lời thì cô đã tự động cầm bật lửa trên bàn mà cúi đầu châm thuốc. Khuôn mặt được tẩy trang trông nhợt nhạt dưới ánh đèn, chỉ có đôi môi đang ngậm thuốc là có màu máu nhạt.
Diệp Khai kéo ghế ra để ngồi xuống lần nữa, cậu chống một tay lên thành ghế, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi câu nói đầu tiên của Diệp Cẩn.
"Em đó, thật sự là không có chút tiền đồ nào." Diệp Cẩn thở dài ra hơi thuốc lá đầu tiên, ánh mắt rơi vào điếu thuốc màu trắng trên tay, mỉm cười: "Davidoff có gì ngon lành đâu? Uổng cho em yêu thích nhiều năm như vậy."
Diệp Khai không nói gì.
Diệp Cẩn lơ đễnh, thành thạo vẩy sạch tàn thuốc rồi mới tiếp tục nói: "Có điều chị xem như cũng hiểu được, lần đầu tiên trong đời luôn khiến con người ta khó mà lãng quên. Chai rượu đầu tiên uống, quả vải đầu tiên ăn, người đầu tiên mình thích, đối tượng trong tưởng tượng tìиɦ ɖu͙ƈ đầu tiên, mối tình đầu --" Cô rũ mắt nhìn Diệp Khai một cái, thấy Diệp Khai cong môi cười với mình: "Chị nói rất hay."
"Trần Hựu Hàm đến tìm em trước sao?"
"Ngược lại."
"Chị không tin." Diệp Cẩn ngả người về phía sau, bàn tay mảnh mai đỡ lấy mặt bàn, mái tóc dài xõa xuống vai khi cô ngẩng đầu lên. Cô nhìn lên trần nhà, trong giọng điệu nhàn nhạt có hương vị hồi ức: "Với tính cách của em, sau khi Trần Hựu Hàm nói với em những lời đó, em không thể còn chút ảo tưởng nào với hắn. Lucas không phải là lốp dự phòng của em sao? Sát hạch suốt 2 năm trời, chị còn tưởng em đã sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu."
"Chị cũng không hề phản đối Lucas." Diệp Khai châm chọc nói.
"Em không làm ầm lên đòi công khai thì mọi chuyện đều dễ nói chuyện." Diệp Cẩn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại: "Có phải em cho rằng mình đã trưởng thành rồi không? Thật ra thì em vẫn rất dễ đoán. Trạng thái của em đối với một mối quan hệ, tập trung bao nhiêu, có những kỳ vọng gì, thật sự rất dễ nhìn thấu. Chị vẫn luôn nói rõ ràng, em công khai, ông nội sẽ không chịu được -- có lẽ ông có thể chịu được, nhưng chị không thể lấy tính mạng ông ra để đánh cược."
Sương trắng lượn lờ trong phòng, rất nhanh cả căn phòng đã tràn ngập mùi thuốc lá. Diệp Khai cảm thấy cổ họng khô ngứa, cậu nắm chặt bật lửa.
"Em hãy để tay lên ngực mà tự hỏi, nếu em và Lucas có một mối quan hệ suôn sẻ, em có định sẽ công khai với ông nội không?" Diệp Cẩn nhìn chằm chằm vào Diệp Khai với vẻ lười biếng mà sắc bén: "Hoặc là, em dự định bao lâu mới công khai với ông nội? Hay là vẫn luôn giữ kín bí mật, cho đến khi bại lộ vào một ngày nào đó rồi mới nói?"
Diệp Khai cúi đầu nhấp điếu thuốc, sau đó chống tay xuống bàn. Nhìn từ góc độ của Diệp Cẩn, tư thế này của cậu ngăn cách mà kháng cự.
"Em không trả lời được. Thế nhưng nếu thay thế bằng Hựu Hàm ca ca, vậy thì đáp án liền rất rõ ràng, có đúng không?" Tàn thuốc cháy đến cùng bị dụi vào trong chiếc gạt tàn sạch sẽ, "Em có thể liều lĩnh vì Trần Hựu Hàm, trong lòng em hắn vượt qua hết thảy mọi người, em có thể dùng mọi thứ để đánh cược, cho dù là mommy hay ông nội, em sẽ không cân nhắc liệu bọn họ có thể chấp nhận tình yêu ly kinh phản đạo của hai người hay không, mà chỉ muốn ép họ phải thừa nhận và chúc phúc, sau đó em liền có thể yên tâm mà ở bên Trần Hựu Hàm mà không có bất kỳ gánh nặng nào, có thể tay trong tay đi dưới ánh mặt trời với hắn. Vậy ông nội thì sao? Ba với mẹ thì sao? Nhà họ Diệp thì sao? Từ nhỏ em đã rất ngoan, vậy nên cả nhà đều đánh giá thấp em rồi, thì ra một khi em phản nghịch liền hủy hoại được cả nhà mình."
Diệp Cẩn cười cười: "Chị chỉ là chị gái em, xếp vị trí cuối cùng trong cuộc đời em cũng không có gì đáng nói, vậy còn sức nặng của ông nội trong lòng em thì sao, không cần chị hỏi em cũng có đáp án trong lòng rồi. Hôm nay chị hỏi em 2 câu hỏi, câu đầu tiên, em có đồng ý không công khai chuyện của mình và Trần Hựu Hàm cho đến khi ông nội qua đời không? Em có thể làm vậy không? Câu thứ 2, nếu như em và Trần Hựu Hàm quyết định công khai, ông nội bị em chọc giận đến nỗi đột quỵ, em và Trần Hựu Hàm có chấp nhận được kết quả này không? Em có thể chịu đựng cảm giác tội lỗi và ân hận để mà yêu hắn cả đời cho đến khi chết đi không? Em -- em có thể không?"
Diệp Khai nhắm mắt lại, dưới hàng mi mỏng và nhợt nhạt, đôi mắt đang nhắm lại run lên.
Diệp Cẩn do dự một chút, cô đưa tay vén mái tóc đen mềm mại của cậu.
"Em không cần trả lời chị, chị cũng không muốn nghe em tự mình đập tan tình yêu ngây thơ thuần túy của mình. Em cảm thấy chị đến giờ này vẫn không hề hối hận, cảm thấy sự hối hận của chị không có chút giá trị nào, chị đều nhận hết. Tiểu Khai, thế giới của người trưởng thành chính là phức tạp như vậy đấy, có đôi khi không hề có người xấu, chuyện xảy ra cũng có thể sẽ không thu được kết quả tốt. Thế cục, tình cảm, thời cơ, nhân duyên trùng hợp, người luôn là bị bắt phải làm. Dù là ngồi trên núi vàng núi bạc, nắm quyền hành trong tay, đạp lên đá quý, cũng chỉ là một người bình thường bất lực, như con khỉ, như động vật vậy. Chuyện giữa em và Trần Hựu Hàm sẽ như thế nào, có khả năng ra sao, hiện giờ tranh luận đều là vô nghĩa, một khi chị đã chọn cách xử lý này, thì dù em có căm hận hay phỉ nhổ chị thế nào thì đó đều là hậu quả mà chị phải nhận lấy. Em có thể là đang cảm thấy chị đã đi đến bước đường này rồi mà vẫn còn nói khoác không biết ngượng -- một hai năm qua chị vẫn luôn không nói cho em những lời này một cách đàng hoàng, kỳ thực chính là sự hèn nhát của chị."
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau qua mắt: "Sao mà em có thể đi tìm hắn một lần nữa? Em là đứa bé kiêu ngạo nhất, Trần Hựu Hàm đã nói đến vậy rồi, em sớm đã chết tâm với hắn."
Diệp Khai đã im lặng đủ lâu, đến tận bây giờ mới có chỗ đáp lại, cậu cũng chỉ là hời hợt một câu: "Khiến chị thất vọng rồi."
"Vậy là hai người lại ở bên nhau một lần nữa?"
Diệp Khai ngước mắt, nhưng không trả lời. Diệp Cẩn gật đầu: "Chị hiểu rồi."
Cô cầm xấp hợp đồng trên bàn lên, nhìn xuống mép của chúng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Chuyện xảy ra hai năm trước, bởi vì đã ký hợp đồng, chị nghĩ Trần Hựu Hàm vẫn còn chưa nói rõ ràng với em. Chị đã dùng 20 tỷ để cắt đứt mọi đường lui của hắn, khi đó em còn đang chuẩn bị thi đại học, hắn không có cơ hội để bàn bạc với em. Lúc đó hắn nói rất nhiều lời làm em tổn thương, em đừng tin là thật, đều là diễn cả. Lần cuối cùng mà em tìm đến hắn, chị đứng ở ngoài cửa, thấy hắn ấn tàn thuốc vào lòng bàn tay."
Thấy biểu cảm của Diệp Khai không có gì là ngạc nhiên, cô giật mình, sau đó tự giễu nở nụ cười: "Em đều biết hết rồi."
"Trần Hựu Hàm không muốn em đợi."
Diệp Cẩn "Ừ" một tiếng, gật gật đầu: "Hắn cũng hết cách, hai người không thể dây dưa mãi, hắn cũng đành lòng để em đợi. Nói nhiều lời khó nghe như vậy đều là do có nỗi khổ trong lòng, sau đó nhìn thấy em ốm nặng như vậy, chị thật sự muốn nói hết cho em biết."
Tất cả những gì mang danh "sớm biết như vậy" đều không đáng để động dung. Vẻ mặt Diệp Khai vẫn thờ ơ, lạnh lùng đùa cợt nói: "Chị không nói."
"Đúng vậy, chị không nói." Hợp đồng chậm rãi được mở ra như một bộ bài poker trong tay cô: "Chị không tin Trần Hựu Hàm, trên thương trường bàn chuyện làm ăn, chị dùng khoản tín dụng 20 tỷ của Ninh Thông để giấu diếm ông nội làm chuyện này, nếu như không có cam kết gì thì quá ngây thơ rồi -- phần hợp đồng này chính là chứng cứ. Ngày đó, trong phòng VIP Ninh Đông biết đến sự tồn tại của hợp đồng này, trừ hai luật sư ra thì chỉ có chị và Trần Hựu Hàm." Cô nhìn Diệp Khai một cái: "Bây giờ có thêm em."
Cuối cùng thì cô cũng đưa nó ra một lần nữa.
Căn phòng yên lặng trong hai giây, Diệp Khai dập tàn thuốc, vươn tay nhận lấy.
Bản hợp đồng không dài, quyền và nghĩa vụ của hai bên đều được viết rõ ràng, chỉ là điều khoản vi phạm quá dài, với một con số rất lớn, gần như có thể khiến cho Trần Hựu Hàm mất đi hết thảy những gì mình đang có. Ngôn ngữ trên đó phức tạp, chặt chẽ, chính xác mà gói gọn tình yêu giữa hai người thành một văn bản luật lạnh lùng.
Diệp Khai lướt nhanh qua một lượt, đọc thầm trong lòng: ". . . Nếu không có sự cho phép của Bên A, Bên B sẽ không được gặp, tiếp xúc hoặc liên lạc với Diệp Khai tiên sinh, nếu không có sự cho phép của Bên A, Bên B sẽ không được đề cập đến những gì liên quan, bao gồm không giới hạn sự kiện, chi tiết và những người liên quan; ... Nếu không có sự cho phép của Bên A, Bên B không được cung cấp cho Diệp Khai tiên sinh tình bất kỳ ám chỉ, kỳ vọng và giao ước liên quan đến tình cảm nào, kể từ đây không can thiệp đến bất kỳ chuyện cá nhân nào của Diệp Khai tiên sinh, . . . bản hợp đồng này trùng lặp, quyền và nghĩa vụ của Bên A và Bên B sẽ được bảo lưu cho đến khi --" Đồng tử ngay lập tức co lại, bàn tay cầm hợp đồng của Diệp Khai vô thức dùng sức --
"Diệp Thông tiên sinh qua đời."
Diệp Cẩn châm điếu thuốc khác rồi nhấm nháp, giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc, "Trần Hựu Hàm đã vi phạm hợp đồng."
Trái với dự đoán của cô, Diệp Khai vậy mà lại cúi đầu cười gằn một tiếng, sau đó cậu thực sự bất đầu cười. Bởi vì cậu vẫn luôn cúi đầu, dưới bóng đen, Diệp Cẩn không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ là nhìn ra được cậu rõ ràng là đang cố gắng nhịn xuống ý cười từ bả vai đang run rẩy khẽ khàng. Nhưng Diệp Khai rất nhanh đã không nhịn được nữa, cậu nắm chặt lấy trang giấy rồi cười ra tiếng một cách càn rỡ, như là vừa gặp phải một câu chuyện gì đó quá vô lý và nực cười. Diệp Cẩn sững sờ lấy điếu thuốc trên miệng xuống, nhíu mày: "Em điên rồi sao?"
Diệp Khai đứng dậy, dưới ánh đèn rực rỡ, cuối cùng Diệp Cẩn cũng nhìn thấy nụ cười điên cuồng tùy ý trên gương mặt em trai cô. Môi của cậu không kìm được mà nhếch lên, cậu cầm lấy điện thoại rồi đẩy cửa ban công ra.
Lớp kính dày chặn lại mọi âm thanh.
Trần Hựu Hàm vẫn đang ở một buổi kêu gọi đầu tư, trong ly chứa Champagne. Chỉ một cử chỉ nhìn xuống điện thoại đã khiến vài vị khách đang nói chuyện với hắn im lặng. Điện thoại không bị cúp máy. Mấy người nhìn Trần Hựu Hàm đặt ly Champagne lên khay của người phục vụ, hắn rất phong độ mà nhếch môi, duyên dáng gửi lời: "Thật ngại quá, tôi cần phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng."
Còn chưa ra khỏi hội trường hắn đã bấm nhận máy.
"Bảo Bảo."
"Trần Hựu Hàm -- "
Mặc dù người bên kia không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng khuôn mặt Trần Hựu Hàm vẫn bất giác dịu dàng: "Sao vậy em?"
"Em yêu anh," Diệp Khai cúi đầu đi vòng vòng trên ban công, dùng sức nói: "Anh có nghe thấy không, em yêu anh."
Ngẩng đầu lên là màn đêm xanh thẫm, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Nụ cười nơi khóe miệng chưa từng biến mất, cậu đưa tay lên sờ mặt mình, thấy là một mảnh trơn ướt.
Trần Hựu Hàm sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột, sau đó hắn ngồi xuống ghế sô pha, dùng ánh mắt đuổi đi một nữ minh tinh đang rục rịch ý đồ tiến đến, giọng nói trầm thấp truyền vào ống nghe: "Nghe thấy rồi, anh cũng yêu em."
Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, hắn lại bị quyến rũ đến độ buộc phải nới lỏng cà vạt. Người yêu bé nhỏ của hắn mấy năm sau này đều sẽ ở nơi xa, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn phải làm sao bây giờ ?
Gió đêm làm nhòe đi những giọt nước mắt trên mi, Diệp Khai mạnh mẽ chớp mắt, dòng lệ cuối cùng cũng trượt dài trên má. Cậu nhanh chóng dùng lòng bàn tay gạt đi một lần nữa, rồi cậu đẩy cửa bước vào phòng. Lúc vào và lúc ra đều rất nhanh, hơi ẩm chảy ra mang theo hơi nóng và độ ẩm bên ngoài ngôi nhà. Diệp Cẩn ngẩng đầu lên, thấy rằng Diệp Khai vẫn đang cười.
"Chị thua rồi, chị có biết không --" Không biết sao mà Diệp Khai lại vui vẻ đến vậy, ý cười trên khóe mắt đuôi lông mày nhìn ngây thơ mà thuần khiết, như thể đã quay về dáng vẻ không buồn không lo trước kia, ngay cả khóe môi đang nhếch lên khiêu khích của cậu cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Cậu nhìn Diệp Cẩn, lại lặp lại một lần nữa, "Chị thua thật rồi."
Có hợp đồng trong tay, có thế nào thì Diệp Cẩn cũng sẽ không bao giờ thua.
Thậm chí cô còn có thể khiến cho Trần Hựu Hàm táng gia bại sản.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bàn làm việc, nhìn Diệp Khai cười, ánh mắt cô dịu lại, nói: "Đúng vậy, chị thua rồi."
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Khai, một tay cô cầm bản hợp đồng, một tay nhấn bật lửa, lười biếng đốt năm trang giấy kia như là châm thuốc.
Ánh lửa bùng lên, nửa khuôn mặt của Diệp Cẩn bị ánh lửa chiếu rọi. Ngọn lửa bùng lên cao, nhưng tờ giấy rất nhanh đã cháy hết, Diệp Cẩn buông tay, ngọn lửa dần dần tắt lịm, rơi xuống sàn, kết thúc lần thiêu đốt sau cùng của mình.
Tờ giấy trắng biến thành tro tàn màu đen, để lại vết đen trên nền nhà đắt đỏ.
"Như chị đã nói, chỉ có chị và Trần Hựu Hàm biết đến bản hợp đồng này, mommy không biết, ba không biết, ông nội cũng không biết." Diệp Cẩn nhún nhún vai, chống bàn nhảy xuống, "Nhờ em gửi lời đến Trần Hựu Hàm, với tư cách là đối tác làm ăn, chị vô cùng đau buồn vì hành vi vi phạm hợp đồng và không trung thực của hắn, lần sau nếu còn muốn hợp tác thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa."
Vẻ mặt của Diệp Khai rất phức tạp, xen lẫn sự ngạc nhiên sâu sắc, cuối cùng chỉ có thể nói một cách đầy hàm ý: "Diệp Cẩn, em thật sự không hiểu chị."
Diệp Cẩn bước qua đống tro tàn và tiến về phía cậu: "Chị rất xin lỗi vì 2 năm đã mất đi của em và Trần Hựu Hàm, nhưng chị không hối hận. Hôm nay chị trịnh trọng xin lỗi em, nhưng chuyện này không có nghĩa là chị đã làm sai. Xin lỗi."
"Chị có thể xử lý bằng một cách khác tốt hơn."
Diệp Cẩn vuốt mái tóc dài sau gáy, im lặng trong hai giây rồi nhẹ nhàng nói: "Có thể, ai biết được chứ. Đánh cờ, cân nhắc lấy hay bỏ, vì chính mình có thể làm chủ quyền lực, em phải tiếp nhận đau khổ tương đương. Chuyện này không có liên quan gì đến chị nữa, với mommy, em muốn xử lý ra sao thì xử lý, chị sẽ không ngăn cản nữa, nếu có chuyện gì mà chị có thể giúp --" Cô tự giễu cười một cái: "Nếu hai người vẫn còn tin tưởng, có thể nói cho chị. Chỗ ông nội --" Cô dừng lại một lúc, "Em trưởng thành rồi, sự đánh đổi đau đớn này, quyền lựa chọn giữa tình yêu và cuộc sống, đến đây, chị trả lại hết thảy cho em."
Cô đứng rất gần với Diệp Khai. Nhìn thấy cậu ngày một cao hơn, từ 1 mét 6 đến 1 mét 78, mỗi ngày đều thắc mắc sao mình chưa cao đến 1 mét 8, đến bây giờ đã 1m83, cô cũng biến từ cúi người nhìn cậu thành phải ngẩng đầu lên nhìn như bây giờ.
Nhìn thấy cánh tay cô nâng lên, không ngờ là Diệp Khai lại không tránh.
Diệp Cẩn khẽ khàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng: "Chuyện mà chị hối hận nhất chính là đánh giá thấp tình yêu giữa em và Trần Hựu Hàm. Em nói đúng, nếu như chị có niềm tin vào tình yêu giữa hai người hơn, có lẽ chị sẽ giúp em. Chỉ là Tiểu Khai, 2 vấn đề mà chị hỏi em kia, thật sự có cách giải quyết tốt hơn sao? Nếu như em tìm ra, chị sẽ rất vui."
Khi cô quay người đi, mới nghe thấy giọng Diệp Khai vang lên.
Cậu nói: "Em đã tìm ra rồi."
Bóng lưng đang bước ra cửa quả nhiên cứng đờ lại, Diệp Cẩn không quay đầu lại, "Thật vậy sao."
"Trước đó em đã nói chị thua rồi mà -- ông nội -- ông đã biết chuyện giữa em và Trần Hựu Hàm từ lâu rồi."