Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy
Chương 4
Edit: helen
Thời gian như nước chảy vội vàng xẹt qua, trong nháy mắt, hai bạn trẻ nhoe của chúng ta đã lên lớp một. Ngày khai giảng đầu tiên, cũng diễn ra giống như ngày khai giảng đầu tiên đi nhà trẻ, hai bạn trẻ nhỏ lần lượt tạm biệt mẹ nuôi và mẹ mình tay trong tay đi vào lớp học.
Nhâm Lạc nhìn “em gái Lâm “ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhìn xem Trâu Ngạn mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, đã là khuôn mặt “Đại mỹ nữ”, chỉ cảm thấy trong lòng rất Trâu Ngạn rất đáng ghét, một thằng con trai dựa vào cái gì so với chính mình còn xinh đẹp hơn, vừa định bỏ tay Trâu Ngạn ra, bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của mẹ mình còn đen hơn so với Bao Thanh Thiên kia, thêm mẹ nuôi ngọt ngào như Chocolate, được rồi suy nghĩ vì hạnh phúc của chính mình, Nhâm Lạc quyết định cùng “em gái Lâm” Nói chuyện thật tốt.
-“Em gái Lâm” mau đi về chỗ ngồi ngồi đi, thầy cô sắp đến rồi.
Chỉ thấy “em gái Lâm” lại dùng bộ dáng lã chã chỉ chờ chực khóc kia làm cho Nhâm Lạc phiền lòng:
-Chị gái, nhưng em chỉ nghĩ muốn muồn cùng chị thôi.
Trăm ngàn lần phải nhịn xuống, nó mà khóc liền xong đời, Nhâm Lạc ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình.
-Nhưng mà cô giáo an bài cho chúng ta không ngồi cùng một chỗ, mẹ cùng mẹ nuôi đều nói chúng ta phải nghe lời thầy cô, cẩn thận bọn họ đánh em.
Nói xong còn giơ nắm đấm lúc lắc trên đầu “em gái Lâm”.
Nhâm Lạc trong lòng vô cùng buồn bực, dựa vào cái gì bị đánh luôn là chính nó.
Nhất định là “em gái Lâm” Giả bộ đáng thương, chính là như thế.
-Chị à, Chị cứ ngồi trước đi, em muốn đi tìm cô giáo.
Nói xong Trâu Ngạn đạp chân chạy ra khỏi phòng học.
Thật là đáng ghét, nó có biết cô giáo ở đâu sao? Lỡ như lạc đường thì làm sao bây giờ. Hừ, mình mới không cần đi tìm nó đâu. Sau một lúc suy nghĩ, Nhâm Lạc tiến về phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Khi Nhâm Lạc đem cặp sách của mình cho vào ngăn bàn, Một khuôn mặt trắng nộn hướng về phía mình nói:
-Chào bạn, mình cùng với cậu ngồi chung một bàn, mình tên là Lưu Hải, còn bạn tên là gì?
Nhâm Ngạn theo tiếng nói quay sang nhìn, đây mới là con trai nha, chỉ thấy đứa bạn cùng bàn có một khuôn mặt tròn, tay cũng tròn tròn, chân cũng tròn tròn, bụng cũng tròn tròn. Nhâm Lạc ngay lập tức nở nụ cười mà chính bản thân mình cho là sáng lạn nhất nói:
-Mình tên là Nhâm Lạc, Năm nay sáu tuổi, thích trèo cây, thích đánh nhau và còn thích móc ổ chim.
-À, Bạn học Nhâm Lạc, cô giáo đến.
Kỳ quái, là ảo giác của mình sao, mình thế nào lại thấy trên trán của Lưu Hải chảy ra vài giọt mồ hôi, quên đi, không nghĩ đến, cô giáo tới rồi.
Nhâm Lạc quay đầu hướng về phía bục giảng, “em gái Lâm” Như thế nào lại ở trên đó. Lúc này ánh mắt đầu tiên chính là nhìn cô giáo đang nói, Nếu như bạn muốn hỏi Nhâm Lạc rằng vì sao đầu tiên lại nhìn cô giáo thì chắc chắn rằng Nhâm Lạc sẽ khinh bỉ bạn thật lâu, bởi vì cô giáo so với các bạn nhỏ cao hơn thật nhiều, quả thật ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉ bạn!
-Bạn nhỏ Lưu Hải, em cùng Trâu Ngạn đổi chỗ nhé, em sang ngồi cùng bạn Tôn Kỳ Kỳ nhé.
-Vâng! Thưa cô
Bản thân mình sẽ không nghe sai đi, “em gái Lâm” Vừa muốn cùng chính mình ngồi cùng sao o(>﹏<)o không cần đâu, nhưng là bạn béo nhỏ rời đi, cùng với âm thanh êm dịu của Trâu Ngạn vang lên đánh vỡ hy vọng của bạn nhỏ Lạc Lạc:
-Chị, Hai ta ngồi chung một chỗ, chị không vui sao?
“Làm sao mà vui vẻ được” Nói xong hung hăng trừng mắt liếc nó một cái, chỉ thấy nó mở to đôi mắt xinh đẹp lập tức phu kín một tầng hơi nước, trong lòng biết vậy nên bất đắc dĩ nói:
-Chị thực vui vẻ, làm sao có thể không vui được.
Vừa dứt lời, Bầu trời đầy mây bỗng chốc trở thành đầy nắng. Nó không khỏi bực mình nói:
-Không cho phép làm phiền chị, làm phiền chị sẽ đánh cậu.
-Được, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị.
Nhìn “em gái Lâm” nở nụ chời chói sang, Nhâm Lạc càng tức giận, vì tại sao nhìn như thế nó lại cảm thấy vui vẻ chứ, đều do nó cười rất đẹp, quả nhiên là tên quỷ đáng ghét, hừ! Nó quay đầu lại, bỏ quyển truyện tranh mẹ mua cho lên xem, chính bản thân nó1 mới không thèm để ý đến nó2 (Nó 1: chỉ Lạc Lạc, nó 2 chỉ Trâu Ngạn).
Cô giáo Hoàng của chúng ta đem máy ảnh bỏ xuống, một bé trai bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ, xuất hiện ở trước mắt mình chắc là một bé trai đi, trong nháy mắt đi đến, Trong long vô cùng kích động, thật là đáng yêu, Nhưng mà chưa được bao lâu ảo tưởng của cô đã bị tan biến.
Về phần tại sao lại là ảo tưởng, sự tình là như vậy.
Cô giáo Hoàng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không nghĩ tới vừa mới khai giảng bạn nhỏ Trâu Ngạn xinh đẹp lại tìm đến mình, lúc đó cô giáo Hoàng trong long cảm thấy thực sự tốt vô cùng. Đều nói trẻ em học tiểu học bây giờ đều trưởng thành sớm, làm giáo viên tiểu học đều không dễ làm, nhưng vừa mới khai giảng đã có một bạn nhỏ rất xinh đẹp đến bồi dưỡng tình cảm với mình, chứng minh sức hấp dẫn của mình bắn ra bốn phía, ngay cả trẻ em cũng bị sức hấp dẫn của mình thuyết phục, nhưng bé trai nhỏ mơr mieengj không quá ba câu liền đem bản thâm chính mình sợ ngây người. Bởi vì câu đầu tiên của bé trai vẫn rất đáng yêu:
-Em chào cô! Cho em hỏi cô có phải là cô giáo Hoàng không ạ!
-Đúng rồi! Bạn nhỏ em có việc gì sao?
-Cô ạ, em là học sinh trong lớp của cô tên là Trâu Ngạn, Em muốn ngồi cùng bàn với bạn Nhâm Lạc có thể được không ạ!
-À, chỉ sợ là không được đâu, chỗ ngồi đều an bài tốt rồi.
Khi đó cô giáo Hoàng âm thanh vẫn thật ôn nhu, tươi cười thật ngọt, nhưng vẫn không ngăn cản được “mỹ nhân” Mặt mày biến sắc.
-Em sẽ không cùng với bạn khác ngồi cùng bàn!
Câu mệnh lệnh đó! Câu mệnh lệnh đó! Bé trai đứng ở cửa hiền lành chất phác!
Trong nháy mắt cô giáo Hoàng bị bạn trẻ Trâu Ngạn làm cho mồ hôi đổ đầy người.
Bạn nhỏ Trâu Ngạn nói xong mặc kệ cô giáo đang đứng ở phía trước ngây ngốc liền trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Đứng ở cửa văn phòng chờ -_-||| Tâm lý của cô giáo Hoàng đã bị đả kích thật sự là rất lớn, cư nhiên trong nháy mắt bị một đứa trẻ giết chết, mất mặt ~~~~~~~~ Sau đó cô giáo hoàng đi ra cửa, muốn làm công tác tư tưởng cho bạn nhỏ Trâu Ngạn.
Ai ngờ bạn nhỏ Trâu Ngạn một câu cũng không nghe, chính là vắt chéo hai tay mặt không chút đổi sắc nhìn cô giáo Hoàng. Mặt cô giáo Hoàng đen xì đã ngầm hiểu ý thằng bé “việc này không cần thương lượng nữa” Trong long cô giáo Hoàng cảm thấy xấu hổ. Đầu năm nay, làm giáo viên cũng không dễ dàng, không dễ dàng. Ngại vì khí chất của bạn nhỏ Trâu Ngạn, cô giáo Hoàng liền đồng ý cho Trâu Ngạn cùng cô dâu nhỏ của mình ngồi chung một chỗ.
Cứ như vậy, bạn nhỏ Trâu Ngạn liền cùng cô dâu nhỏ hạnh phúc ngồi cạnh nhau, các bạn nữ cùng lớp liền ghen tỵ nhìn bọn họ, bạn nhỏ mập mạp trắng liền may mắn nhìn bọn họ ngồi cùng nhau, mà Lạc Lạc của chúng ta liền buồn bực, phiền chán, đồng thời lại có một chút vui sướng khi mình cùng “em gái Lâm” ngồi cạnh nhau.
Bởi vì như thế chúng ta có thể nhìn thấy cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm, con bướm kích động một lầm tác dụng thật là lớn. Như thế, bạn nhỏ Trâu Ngạn liền đánh giá “Thật là một ngày vui vẻ mà, chị, chúng ta lại ngồi cùng một chỗ”
Mà bạn nhỏ Nhâm Lạc của chúng ta lại nghĩ “Thật sự là làm cho người ta phiền chán mà, một ngày nào đó nó sẽ đem “em gái Lâm” đánh thành đầu heo, làm cho nó khóc cũng không được, tức chết mà, cô giáo chết tiệt, Lập trường cũng không kiên định mà, nhưng mà như vậy cũng tốt, thật nhiều Chocolate lại hướng nó vẫy tay ~~~^_^~~~ “
Thời gian như nước chảy vội vàng xẹt qua, trong nháy mắt, hai bạn trẻ nhoe của chúng ta đã lên lớp một. Ngày khai giảng đầu tiên, cũng diễn ra giống như ngày khai giảng đầu tiên đi nhà trẻ, hai bạn trẻ nhỏ lần lượt tạm biệt mẹ nuôi và mẹ mình tay trong tay đi vào lớp học.
Nhâm Lạc nhìn “em gái Lâm “ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhìn xem Trâu Ngạn mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, đã là khuôn mặt “Đại mỹ nữ”, chỉ cảm thấy trong lòng rất Trâu Ngạn rất đáng ghét, một thằng con trai dựa vào cái gì so với chính mình còn xinh đẹp hơn, vừa định bỏ tay Trâu Ngạn ra, bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của mẹ mình còn đen hơn so với Bao Thanh Thiên kia, thêm mẹ nuôi ngọt ngào như Chocolate, được rồi suy nghĩ vì hạnh phúc của chính mình, Nhâm Lạc quyết định cùng “em gái Lâm” Nói chuyện thật tốt.
-“Em gái Lâm” mau đi về chỗ ngồi ngồi đi, thầy cô sắp đến rồi.
Chỉ thấy “em gái Lâm” lại dùng bộ dáng lã chã chỉ chờ chực khóc kia làm cho Nhâm Lạc phiền lòng:
-Chị gái, nhưng em chỉ nghĩ muốn muồn cùng chị thôi.
Trăm ngàn lần phải nhịn xuống, nó mà khóc liền xong đời, Nhâm Lạc ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình.
-Nhưng mà cô giáo an bài cho chúng ta không ngồi cùng một chỗ, mẹ cùng mẹ nuôi đều nói chúng ta phải nghe lời thầy cô, cẩn thận bọn họ đánh em.
Nói xong còn giơ nắm đấm lúc lắc trên đầu “em gái Lâm”.
Nhâm Lạc trong lòng vô cùng buồn bực, dựa vào cái gì bị đánh luôn là chính nó.
Nhất định là “em gái Lâm” Giả bộ đáng thương, chính là như thế.
-Chị à, Chị cứ ngồi trước đi, em muốn đi tìm cô giáo.
Nói xong Trâu Ngạn đạp chân chạy ra khỏi phòng học.
Thật là đáng ghét, nó có biết cô giáo ở đâu sao? Lỡ như lạc đường thì làm sao bây giờ. Hừ, mình mới không cần đi tìm nó đâu. Sau một lúc suy nghĩ, Nhâm Lạc tiến về phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Khi Nhâm Lạc đem cặp sách của mình cho vào ngăn bàn, Một khuôn mặt trắng nộn hướng về phía mình nói:
-Chào bạn, mình cùng với cậu ngồi chung một bàn, mình tên là Lưu Hải, còn bạn tên là gì?
Nhâm Ngạn theo tiếng nói quay sang nhìn, đây mới là con trai nha, chỉ thấy đứa bạn cùng bàn có một khuôn mặt tròn, tay cũng tròn tròn, chân cũng tròn tròn, bụng cũng tròn tròn. Nhâm Lạc ngay lập tức nở nụ cười mà chính bản thân mình cho là sáng lạn nhất nói:
-Mình tên là Nhâm Lạc, Năm nay sáu tuổi, thích trèo cây, thích đánh nhau và còn thích móc ổ chim.
-À, Bạn học Nhâm Lạc, cô giáo đến.
Kỳ quái, là ảo giác của mình sao, mình thế nào lại thấy trên trán của Lưu Hải chảy ra vài giọt mồ hôi, quên đi, không nghĩ đến, cô giáo tới rồi.
Nhâm Lạc quay đầu hướng về phía bục giảng, “em gái Lâm” Như thế nào lại ở trên đó. Lúc này ánh mắt đầu tiên chính là nhìn cô giáo đang nói, Nếu như bạn muốn hỏi Nhâm Lạc rằng vì sao đầu tiên lại nhìn cô giáo thì chắc chắn rằng Nhâm Lạc sẽ khinh bỉ bạn thật lâu, bởi vì cô giáo so với các bạn nhỏ cao hơn thật nhiều, quả thật ∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉ bạn!
-Bạn nhỏ Lưu Hải, em cùng Trâu Ngạn đổi chỗ nhé, em sang ngồi cùng bạn Tôn Kỳ Kỳ nhé.
-Vâng! Thưa cô
Bản thân mình sẽ không nghe sai đi, “em gái Lâm” Vừa muốn cùng chính mình ngồi cùng sao o(>﹏<)o không cần đâu, nhưng là bạn béo nhỏ rời đi, cùng với âm thanh êm dịu của Trâu Ngạn vang lên đánh vỡ hy vọng của bạn nhỏ Lạc Lạc:
-Chị, Hai ta ngồi chung một chỗ, chị không vui sao?
“Làm sao mà vui vẻ được” Nói xong hung hăng trừng mắt liếc nó một cái, chỉ thấy nó mở to đôi mắt xinh đẹp lập tức phu kín một tầng hơi nước, trong lòng biết vậy nên bất đắc dĩ nói:
-Chị thực vui vẻ, làm sao có thể không vui được.
Vừa dứt lời, Bầu trời đầy mây bỗng chốc trở thành đầy nắng. Nó không khỏi bực mình nói:
-Không cho phép làm phiền chị, làm phiền chị sẽ đánh cậu.
-Được, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị.
Nhìn “em gái Lâm” nở nụ chời chói sang, Nhâm Lạc càng tức giận, vì tại sao nhìn như thế nó lại cảm thấy vui vẻ chứ, đều do nó cười rất đẹp, quả nhiên là tên quỷ đáng ghét, hừ! Nó quay đầu lại, bỏ quyển truyện tranh mẹ mua cho lên xem, chính bản thân nó1 mới không thèm để ý đến nó2 (Nó 1: chỉ Lạc Lạc, nó 2 chỉ Trâu Ngạn).
Cô giáo Hoàng của chúng ta đem máy ảnh bỏ xuống, một bé trai bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ, xuất hiện ở trước mắt mình chắc là một bé trai đi, trong nháy mắt đi đến, Trong long vô cùng kích động, thật là đáng yêu, Nhưng mà chưa được bao lâu ảo tưởng của cô đã bị tan biến.
Về phần tại sao lại là ảo tưởng, sự tình là như vậy.
Cô giáo Hoàng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không nghĩ tới vừa mới khai giảng bạn nhỏ Trâu Ngạn xinh đẹp lại tìm đến mình, lúc đó cô giáo Hoàng trong long cảm thấy thực sự tốt vô cùng. Đều nói trẻ em học tiểu học bây giờ đều trưởng thành sớm, làm giáo viên tiểu học đều không dễ làm, nhưng vừa mới khai giảng đã có một bạn nhỏ rất xinh đẹp đến bồi dưỡng tình cảm với mình, chứng minh sức hấp dẫn của mình bắn ra bốn phía, ngay cả trẻ em cũng bị sức hấp dẫn của mình thuyết phục, nhưng bé trai nhỏ mơr mieengj không quá ba câu liền đem bản thâm chính mình sợ ngây người. Bởi vì câu đầu tiên của bé trai vẫn rất đáng yêu:
-Em chào cô! Cho em hỏi cô có phải là cô giáo Hoàng không ạ!
-Đúng rồi! Bạn nhỏ em có việc gì sao?
-Cô ạ, em là học sinh trong lớp của cô tên là Trâu Ngạn, Em muốn ngồi cùng bàn với bạn Nhâm Lạc có thể được không ạ!
-À, chỉ sợ là không được đâu, chỗ ngồi đều an bài tốt rồi.
Khi đó cô giáo Hoàng âm thanh vẫn thật ôn nhu, tươi cười thật ngọt, nhưng vẫn không ngăn cản được “mỹ nhân” Mặt mày biến sắc.
-Em sẽ không cùng với bạn khác ngồi cùng bàn!
Câu mệnh lệnh đó! Câu mệnh lệnh đó! Bé trai đứng ở cửa hiền lành chất phác!
Trong nháy mắt cô giáo Hoàng bị bạn trẻ Trâu Ngạn làm cho mồ hôi đổ đầy người.
Bạn nhỏ Trâu Ngạn nói xong mặc kệ cô giáo đang đứng ở phía trước ngây ngốc liền trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Đứng ở cửa văn phòng chờ -_-||| Tâm lý của cô giáo Hoàng đã bị đả kích thật sự là rất lớn, cư nhiên trong nháy mắt bị một đứa trẻ giết chết, mất mặt ~~~~~~~~ Sau đó cô giáo hoàng đi ra cửa, muốn làm công tác tư tưởng cho bạn nhỏ Trâu Ngạn.
Ai ngờ bạn nhỏ Trâu Ngạn một câu cũng không nghe, chính là vắt chéo hai tay mặt không chút đổi sắc nhìn cô giáo Hoàng. Mặt cô giáo Hoàng đen xì đã ngầm hiểu ý thằng bé “việc này không cần thương lượng nữa” Trong long cô giáo Hoàng cảm thấy xấu hổ. Đầu năm nay, làm giáo viên cũng không dễ dàng, không dễ dàng. Ngại vì khí chất của bạn nhỏ Trâu Ngạn, cô giáo Hoàng liền đồng ý cho Trâu Ngạn cùng cô dâu nhỏ của mình ngồi chung một chỗ.
Cứ như vậy, bạn nhỏ Trâu Ngạn liền cùng cô dâu nhỏ hạnh phúc ngồi cạnh nhau, các bạn nữ cùng lớp liền ghen tỵ nhìn bọn họ, bạn nhỏ mập mạp trắng liền may mắn nhìn bọn họ ngồi cùng nhau, mà Lạc Lạc của chúng ta liền buồn bực, phiền chán, đồng thời lại có một chút vui sướng khi mình cùng “em gái Lâm” ngồi cạnh nhau.
Bởi vì như thế chúng ta có thể nhìn thấy cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm, con bướm kích động một lầm tác dụng thật là lớn. Như thế, bạn nhỏ Trâu Ngạn liền đánh giá “Thật là một ngày vui vẻ mà, chị, chúng ta lại ngồi cùng một chỗ”
Mà bạn nhỏ Nhâm Lạc của chúng ta lại nghĩ “Thật sự là làm cho người ta phiền chán mà, một ngày nào đó nó sẽ đem “em gái Lâm” đánh thành đầu heo, làm cho nó khóc cũng không được, tức chết mà, cô giáo chết tiệt, Lập trường cũng không kiên định mà, nhưng mà như vậy cũng tốt, thật nhiều Chocolate lại hướng nó vẫy tay ~~~^_^~~~ “
Tác giả :
Kiều Biên Lạc Mộc