Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy
Chương 3
Edit: Helen
Ngày hôm sau, cửa nhà trẻ Chân Thiện:
-Ngạn Ngạn, lại đây hôn một cái.
-Mẹ nuôi mạnh khỏe.
Rốt cuộc ai mới là con gái mẹ nha, Nhâm Lạc tức giận nhìn hai người thân mật bên cạnh.
“Mẹ con”, quay đầu lại nhìn mẹ nuôi cao quý đang im lặng, ha ha, quả nhiên là lấy kẹo đường ra, Nhâm Lạc lập tức ôm lấy đùi nữ vương.
-Mẹ nuôi, Lạc Lạc rất nhớ mẹ mà.
-Mẹ nuôi cũng rất nhớ con, lại đây, ăn kẹo.
Nữ vương ôn nhu vuốt tóc Nhâm Lạc, đưa kẹo đường cho bé con.
Quả nhiên, mẹ nuôi so với mẹ đẻ còn thân thiết hơn.
-Lạc Lạc, phải chiếu cố kỹ lưỡng em trai, biết không, dám bắt nạt em trai cẩn thận mẹ đánh con.
Nhâm Lạc -_-#, không tình nguyện đáp:
-Vâng thưa mẹ.
Cô chỉ biết, mỗi lần bị thương luôn chính mình +_+
-Ngạn Ngạn
-Vâng ạ, con sẽ nghe lời chị nói.
Nhìn làn da trắng nõn, cái đầu nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt bé trai mơ màng vô tội, trong lòng Nhâm Lạc không ngừng kêu rên, em gái Lâm lại tới nữa -_-|||
-Nhâm Lạc, con xem em trai ngoan hơn nhiều, ở nhà trẻ không cho phép bướng bỉnh.
Nhìn ánh mắt sắc bén của mẹ, Nhâm Lạc không cam lòng nói:
-Vâng ạ, hẹn gặp lại mẹ, hẹn gặp lại mẹ nuôi.
-Mẹ nuôi, hẹn gặp lại! Mẹ hẹn gặp lại.
Chỉ thấy bạn nhỏ Ngạn Ngạn ôm cổ Nhâm mẹ mân mê miệng, nhắm chuẩn hai má mẹ mình thơm lên.
-Hẹn gặp lại.
Tiễn mẹ cùng với mẹ nuôi đi xa, Nhâm Lạc đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của em gái Lâm:
-Này, tý không cho phép được gần mình, không cho phép gọi mình là vợ, không cho phép khóc với mình, không cho phép trả vờ đáng thương với mình, nghe không?
Chỉ thấy “em gái Lâm” lông mi thật dài cụp xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au kéo thành một đường thẳng, mếu máo nói:
-Nhưng mà mẹ nuôi bảo cậu chiếu cố tớ.
-Ngừng lại, không cho phép khóc, chờ lúc nào bị đánh thì tìm tớ, nghe thấy không.
-Ah
Nhìn bộ dáng biết vâng lời của “em gái Lâm”, Nhâm Lạc cảm giác thực vui vẻ, thật tốt, rốt cuộc chính mình có thể cùng các bạn nhỏ chơi thỏa thích.
Nhâm Lạc theo 2 bạn trẻ nhỏ xếp gỗ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trợn to đôi mắt hình viên bi lên xem xét, vẻ mặt ghét bỏ lập tức ngọng nghịu nói:
-Ai nha, cậu con khỉ nhỏ đần chết được, pháo đài nóc nhà phải nhọn. Mình dạy cậu nhiều lần như vậy, cậu thế nào còn không nhớ kỹ nha!
Nói một phen dẫn tới tiếng cười to của mọi người, bạn nam nhỏ có chút xấu hổ rút tay trở về, mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm của bạn nhỏ Thẩm Duy Lan.
-Lạc Lạc bạn thật thông minh cái gì cũng biết.
-Đương nhiên rồi, còn không nhìn mình là ai. Ồ ai ở đó kéo quần áo mình?
Quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt xinh xắn ủy khuất đập vào mắt mình. Tức giân nói:
-Không phải gọi cậu cùng bạn nhỏ kia chơi nha. Đừng làm phiền mình.
Cô bé không kiên nhẫn kéo tay “em gái Lâm”. Chỉ thấy cánh môi phấn hồng kéo lên một góc độ:
-Oa ~~~
-Lạc Lạc, nó là ai vậy, thích khóc như vậy, đừng để ý đến nó.
-Con khỉ nhỏ, cậu câm miệng.
Chỉ thấy một cái bóng trắng trắng mền mền của tiểu công chúa đấy các bạn ra đi đến trước mặt “em gái Lâm”.
-Tớ và cậu chơi được không?
Biết rõ nó không thiếu các bạn nữ yêu thích, lần này hẳn là sẽ không quấn quýt theo mình đi, Nhâm Lạc quay đầu: “Đi, con khỉ nhỏ, chúng mình tiếp tục chơi”
-Oa ~~~ Lạc Lạc, Tớ muốn Lạc Lạc oa ~~.”
Đậu má, Thằng nhóc thối, sao lại phiền như vậy nha.
-Chúng mình cùng bạn chơi là tốt rồi sao phải cùng nó chơi.
Chỉ thấy các bạn gái xung quanh “em gái Lâm” lôi kéo tay thằng bé, mang nó kéo đi.
-Bỏ ra, vợ, các cô ấy phi lễ* với tớ, oa oa oa ~. (*phi lễ: bất lịch sự)
Nhâm Lạc -_-#-_-#-_-#-_-#-_-#
-Bỏ cậu ấy ra.
-Có gì đặc biệt hơn người, chúng ta đi.
Ngữ Tất công chúa nổi giận đùng đùng bỏ đi.
-Ah ah ah, không quấy rầy quỷ thích khóc tìm vợ.
Các bạn nhỏ lúc đầu cũng lập tức giải tán.
-Bọn mày cút mau!
Nhâm Lạc trong lòng vô cùng căm tức, đều do “em gái Lâm”, đang muốn mắng nó một chút, Lại nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của nó -_-! Được rồi,
-Cậu có thể đừng khóc hay không?
-Không được, ai bảo cậu không để ý tới mình.
Nhìn ánh mắt giống con thỏ nhỏ của nó, Nhâm Lạc nhất thời nhụt trí giống như quả bóng cao su xì hơi:
-Biết rồi, bọn mình cùng đi xếp gỗ.
Rất nhanh tiếng khóc ngừng lại, “em gái Lâm” lập tức cười tươi giống như một bông hoa: “Được”
Trong nháy mắt Nhâm Lạc cảm thấy mình như bị lừa gạt, tuy rằng không chịu thừa nhận, nó cười lên quả thật rất đẹp, bộ dáng so với mình còn xinh đẹp hơn. Nhìn xem bị nó nhanh tay dắt đi. được rồi, chơi xếp gỗ.
Giữa trưa, các bạn nhỏ tập trung lại cùng một chỗ ăn cơm, Nhâm Lạc vốn nghĩ ngồi cạnh Trâu Ngạn ăn cơm, nhưng bị các bạn nhỏ đẩy sang một bên, đành phải ngồi bên cạnh bàn ăn cơm.
-Lý Hân, bạn có thể đổi vị trí cho mình không?
“Em gái Lâm” Đáng ghét, sao lại đáng ghét thế, vừa định mở miệng chỉ thấy công chúa nhỏ trừng mắt liếc mình một cái: “Dựa vào cái gì, tớ sẽ không đổi.” “Chị gái ~” Nhìn “em gái Lâm” ánh mắt đáng thương lã chã muốn khóc, được rồi, Nhâm Lạc lại thỏa hiệp, đứng lên:
-Bọn mình ra cầu thang ăn cơm.
-Được.
Nụ cười đẹp đến mức làm cho Lạc Lạc muốn đánh hắn.
Bởi vì Trâu mẹ phải tăng ca, nên bạn nhỏ Ngạn Ngạn của chúng ta cùng với mẹ nuôi và cô dâu nhỏ của mình cùng trở về nhà của cô dâu nhỏ.
-“Em gái Lâm” đi theo mình hái Toan Mễ Mễ* (*không biết là cái gì?)
-Nhưng trời mưa, đi ra ngoài sẽ bị cảm mạo.
-Ít nói nhảm, cậu có đi hay không?
-Đi, chờ tớ về lấy ô.
Vừa nói vừa quay lại, Trâu Ngạn liền chạy đi lấy ô, “em gái Lâm” vĩnh viễn đều phiền toái như vậy.
-Chị đi, em bung dù cho chị.
Được rồi, nhìn nó như vậy nghe lời như vậy, dắt nó đi. Cô bé không phát hiện ra rằng cậu nhỏ kia trên mặt là nụ cười xinh đẹp đầy sáng lạn.
Ở phía sau thân thể cô bé, có một cậu nam sinh nho nhỏ. Giữ một cái ô đỏ chót, cậu bé xoay thắt lưng, quệt mông, cố gắng đem ô nghiêng về phía trước, làm sao để che khuất mưa cho bạn nữ sinh nhỏ phía trước, còn sau lưng của mình thì ướt hoàn toàn. Cô bé đi sang bên trái, ô đỏ chuyển sang bên trái, cô bé đi sang bên phải, ô đỏ chuyển sang bên phải. Cứ như vậy thời gian giằng co rất lâu, tay trái mỏi thì lại đem ô chuyển sang tay phải, tay phải mệt thì lại chuyển sang bên tay trái. Lặp lại nhiều lần bạn nữ sinh nhỏ mới thu thập đủ Toan Mễ Mễ. Cô bé đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt bả vai của bạn nam nhỏ, hai bạn nhỏ cùng sóng vai bước đi trong mưa dưới bóng của chiếc ô đỏ, bước đi chậm rãi về phía trước, hình ảnh này quả là một bức tranh đẹp mà sâu sắc.
Ngày hôm sau, cửa nhà trẻ Chân Thiện:
-Ngạn Ngạn, lại đây hôn một cái.
-Mẹ nuôi mạnh khỏe.
Rốt cuộc ai mới là con gái mẹ nha, Nhâm Lạc tức giận nhìn hai người thân mật bên cạnh.
“Mẹ con”, quay đầu lại nhìn mẹ nuôi cao quý đang im lặng, ha ha, quả nhiên là lấy kẹo đường ra, Nhâm Lạc lập tức ôm lấy đùi nữ vương.
-Mẹ nuôi, Lạc Lạc rất nhớ mẹ mà.
-Mẹ nuôi cũng rất nhớ con, lại đây, ăn kẹo.
Nữ vương ôn nhu vuốt tóc Nhâm Lạc, đưa kẹo đường cho bé con.
Quả nhiên, mẹ nuôi so với mẹ đẻ còn thân thiết hơn.
-Lạc Lạc, phải chiếu cố kỹ lưỡng em trai, biết không, dám bắt nạt em trai cẩn thận mẹ đánh con.
Nhâm Lạc -_-#, không tình nguyện đáp:
-Vâng thưa mẹ.
Cô chỉ biết, mỗi lần bị thương luôn chính mình +_+
-Ngạn Ngạn
-Vâng ạ, con sẽ nghe lời chị nói.
Nhìn làn da trắng nõn, cái đầu nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt bé trai mơ màng vô tội, trong lòng Nhâm Lạc không ngừng kêu rên, em gái Lâm lại tới nữa -_-|||
-Nhâm Lạc, con xem em trai ngoan hơn nhiều, ở nhà trẻ không cho phép bướng bỉnh.
Nhìn ánh mắt sắc bén của mẹ, Nhâm Lạc không cam lòng nói:
-Vâng ạ, hẹn gặp lại mẹ, hẹn gặp lại mẹ nuôi.
-Mẹ nuôi, hẹn gặp lại! Mẹ hẹn gặp lại.
Chỉ thấy bạn nhỏ Ngạn Ngạn ôm cổ Nhâm mẹ mân mê miệng, nhắm chuẩn hai má mẹ mình thơm lên.
-Hẹn gặp lại.
Tiễn mẹ cùng với mẹ nuôi đi xa, Nhâm Lạc đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của em gái Lâm:
-Này, tý không cho phép được gần mình, không cho phép gọi mình là vợ, không cho phép khóc với mình, không cho phép trả vờ đáng thương với mình, nghe không?
Chỉ thấy “em gái Lâm” lông mi thật dài cụp xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au kéo thành một đường thẳng, mếu máo nói:
-Nhưng mà mẹ nuôi bảo cậu chiếu cố tớ.
-Ngừng lại, không cho phép khóc, chờ lúc nào bị đánh thì tìm tớ, nghe thấy không.
-Ah
Nhìn bộ dáng biết vâng lời của “em gái Lâm”, Nhâm Lạc cảm giác thực vui vẻ, thật tốt, rốt cuộc chính mình có thể cùng các bạn nhỏ chơi thỏa thích.
Nhâm Lạc theo 2 bạn trẻ nhỏ xếp gỗ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trợn to đôi mắt hình viên bi lên xem xét, vẻ mặt ghét bỏ lập tức ngọng nghịu nói:
-Ai nha, cậu con khỉ nhỏ đần chết được, pháo đài nóc nhà phải nhọn. Mình dạy cậu nhiều lần như vậy, cậu thế nào còn không nhớ kỹ nha!
Nói một phen dẫn tới tiếng cười to của mọi người, bạn nam nhỏ có chút xấu hổ rút tay trở về, mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm của bạn nhỏ Thẩm Duy Lan.
-Lạc Lạc bạn thật thông minh cái gì cũng biết.
-Đương nhiên rồi, còn không nhìn mình là ai. Ồ ai ở đó kéo quần áo mình?
Quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt xinh xắn ủy khuất đập vào mắt mình. Tức giân nói:
-Không phải gọi cậu cùng bạn nhỏ kia chơi nha. Đừng làm phiền mình.
Cô bé không kiên nhẫn kéo tay “em gái Lâm”. Chỉ thấy cánh môi phấn hồng kéo lên một góc độ:
-Oa ~~~
-Lạc Lạc, nó là ai vậy, thích khóc như vậy, đừng để ý đến nó.
-Con khỉ nhỏ, cậu câm miệng.
Chỉ thấy một cái bóng trắng trắng mền mền của tiểu công chúa đấy các bạn ra đi đến trước mặt “em gái Lâm”.
-Tớ và cậu chơi được không?
Biết rõ nó không thiếu các bạn nữ yêu thích, lần này hẳn là sẽ không quấn quýt theo mình đi, Nhâm Lạc quay đầu: “Đi, con khỉ nhỏ, chúng mình tiếp tục chơi”
-Oa ~~~ Lạc Lạc, Tớ muốn Lạc Lạc oa ~~.”
Đậu má, Thằng nhóc thối, sao lại phiền như vậy nha.
-Chúng mình cùng bạn chơi là tốt rồi sao phải cùng nó chơi.
Chỉ thấy các bạn gái xung quanh “em gái Lâm” lôi kéo tay thằng bé, mang nó kéo đi.
-Bỏ ra, vợ, các cô ấy phi lễ* với tớ, oa oa oa ~. (*phi lễ: bất lịch sự)
Nhâm Lạc -_-#-_-#-_-#-_-#-_-#
-Bỏ cậu ấy ra.
-Có gì đặc biệt hơn người, chúng ta đi.
Ngữ Tất công chúa nổi giận đùng đùng bỏ đi.
-Ah ah ah, không quấy rầy quỷ thích khóc tìm vợ.
Các bạn nhỏ lúc đầu cũng lập tức giải tán.
-Bọn mày cút mau!
Nhâm Lạc trong lòng vô cùng căm tức, đều do “em gái Lâm”, đang muốn mắng nó một chút, Lại nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của nó -_-! Được rồi,
-Cậu có thể đừng khóc hay không?
-Không được, ai bảo cậu không để ý tới mình.
Nhìn ánh mắt giống con thỏ nhỏ của nó, Nhâm Lạc nhất thời nhụt trí giống như quả bóng cao su xì hơi:
-Biết rồi, bọn mình cùng đi xếp gỗ.
Rất nhanh tiếng khóc ngừng lại, “em gái Lâm” lập tức cười tươi giống như một bông hoa: “Được”
Trong nháy mắt Nhâm Lạc cảm thấy mình như bị lừa gạt, tuy rằng không chịu thừa nhận, nó cười lên quả thật rất đẹp, bộ dáng so với mình còn xinh đẹp hơn. Nhìn xem bị nó nhanh tay dắt đi. được rồi, chơi xếp gỗ.
Giữa trưa, các bạn nhỏ tập trung lại cùng một chỗ ăn cơm, Nhâm Lạc vốn nghĩ ngồi cạnh Trâu Ngạn ăn cơm, nhưng bị các bạn nhỏ đẩy sang một bên, đành phải ngồi bên cạnh bàn ăn cơm.
-Lý Hân, bạn có thể đổi vị trí cho mình không?
“Em gái Lâm” Đáng ghét, sao lại đáng ghét thế, vừa định mở miệng chỉ thấy công chúa nhỏ trừng mắt liếc mình một cái: “Dựa vào cái gì, tớ sẽ không đổi.” “Chị gái ~” Nhìn “em gái Lâm” ánh mắt đáng thương lã chã muốn khóc, được rồi, Nhâm Lạc lại thỏa hiệp, đứng lên:
-Bọn mình ra cầu thang ăn cơm.
-Được.
Nụ cười đẹp đến mức làm cho Lạc Lạc muốn đánh hắn.
Bởi vì Trâu mẹ phải tăng ca, nên bạn nhỏ Ngạn Ngạn của chúng ta cùng với mẹ nuôi và cô dâu nhỏ của mình cùng trở về nhà của cô dâu nhỏ.
-“Em gái Lâm” đi theo mình hái Toan Mễ Mễ* (*không biết là cái gì?)
-Nhưng trời mưa, đi ra ngoài sẽ bị cảm mạo.
-Ít nói nhảm, cậu có đi hay không?
-Đi, chờ tớ về lấy ô.
Vừa nói vừa quay lại, Trâu Ngạn liền chạy đi lấy ô, “em gái Lâm” vĩnh viễn đều phiền toái như vậy.
-Chị đi, em bung dù cho chị.
Được rồi, nhìn nó như vậy nghe lời như vậy, dắt nó đi. Cô bé không phát hiện ra rằng cậu nhỏ kia trên mặt là nụ cười xinh đẹp đầy sáng lạn.
Ở phía sau thân thể cô bé, có một cậu nam sinh nho nhỏ. Giữ một cái ô đỏ chót, cậu bé xoay thắt lưng, quệt mông, cố gắng đem ô nghiêng về phía trước, làm sao để che khuất mưa cho bạn nữ sinh nhỏ phía trước, còn sau lưng của mình thì ướt hoàn toàn. Cô bé đi sang bên trái, ô đỏ chuyển sang bên trái, cô bé đi sang bên phải, ô đỏ chuyển sang bên phải. Cứ như vậy thời gian giằng co rất lâu, tay trái mỏi thì lại đem ô chuyển sang tay phải, tay phải mệt thì lại chuyển sang bên tay trái. Lặp lại nhiều lần bạn nữ sinh nhỏ mới thu thập đủ Toan Mễ Mễ. Cô bé đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt bả vai của bạn nam nhỏ, hai bạn nhỏ cùng sóng vai bước đi trong mưa dưới bóng của chiếc ô đỏ, bước đi chậm rãi về phía trước, hình ảnh này quả là một bức tranh đẹp mà sâu sắc.
Tác giả :
Kiều Biên Lạc Mộc