Trúc Mã Bắt Nạt Thanh Mai
Chương 1
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã xuống tới âm độ. Bên ngoài gió rít gào làm lay động mấy bóng cây. Tiếng xào xạc hỗn độn xen lẫn tiếng sấm sét báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến. Có lẽ.. đây sẽ là một cơn bão to thì đúng hơn.
Khả Lăng ngồi bên bàn, day day hai mắt đau nhức vì ngồi chơi laptop quá lâu. Sập máy xuống, cô với lấy chiếc iphone bên cạnh, cắm tai nghe vào máy và bật nhạc.
Tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, Khả Lăng leo lên giường nằm. Kéo chiếc chăn bông đắp lên người, cô rùng mình vì lạnh. Ngáp một tiếng, cô định nhét tai nghe vào tai.
Bỗng nhiên ngoài ban công vang lên một tiếng “ Cạch “. Tiếng kêu này thật quen thuộc, đó là tiếng cánh cửa ngoài ban công mở khóa. Tức là... khóa đã bị phá ra. Nhưng mà Khả Lăng không mấy lo lắng vì cô biết đây không phải trộm. Cô cực kì chắc chắn. Mà người gây ra việc này chỉ có một. Thương Vô Thần.
Cái tên vô kỉ luật này, luôn luôn phá khóa cửa phòng cô rồi leo vào. Hình như hắn không biết lịch sự là gì thì phải.
“ Yo.. Tối nay bản thiếu gia muốn ngủ lại chỗ này. “ Giọng nói oang oang của một đứa con trai vang lên khiến cả người Khả Lăng nổi hết da gà. Không phải là do tiếng nói của hắn mà là.... hắn quên đóng cửa.Gió thổi vào làm cô lạnh gần chết.
“ Cái tên chết tiệt này, muốn tôi đi đời hả? Còn không mau đóng cửa? Chờ tới khi tôi đóng thành băng mới biết đóng đúng không? “ Khả Lăng rúc trong chăn, hét vọng ra ngoài.
Nghe tiếng hét kinh thiên động địa cửa Khả lăng, Thương Vô Thần cuống quýt đóng cửa lại.
Khả Lăng thấy đỡ lạnh mới ngó cái đầu ra “ Lại qua đây làm gì? Còn không ở nhà chuẩn bị đồ đi? “
Cả người Thương Vô Thần bỗng chốc cứng ngắc, hắn trưng ra cái mặt mếu máo nhìn cô “ Cái cô nàng tâm địa sắt đá này, mai bổn thiếu đi rồi. Đáng nhẽ phải ra sức giữ bổn thiếu ở lại để tranh thủ tình cảm chứ? Vậy mà còn đuổi người ta về. Thật là kẻ không có lương tâm. “
“ 5 năm chứ có phải mãi mãi đâu mà phải lưu luyến? “ Khả Lăng bĩu môi.
Thương Vô Thần lắc lắc đầu, không muốn nói nữa. Hắn nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn cùng Khả Lăng.
Cả người cô như bị điện giật, nhanh chóng quay người lại, giơ chân lên, tính đạp một cước đẩy hắn cuống giường.
“ Khoan... khoan... Hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Phá lệ cho ta lần này đi. Kì thật đấy, việc này hồi nhỏ vẫn làm thường xuyên mà? “ Thương Vô Thần rối rít chặn lại chân Khả Lăng, nhanh nhơ gió mở mồm.
Khả Lăng nghe vậy cũng hạ chân xuống, quay lưng lại về phía hắn. “ Được rồi, nể tình cậu lần này. Dù gì cũng chẳng còn cơ hội. “
Nói rồi, cô nhắm mắt lại.
Thương Vô Thần không nói gì, chỉ cười cười. Giơ tay tắt đi đèn ngủ, cũng không dám sát lại gần Khả Lăng, chỉ thở dài một cái.
Từ nhỏ, hắn đã làm bạn với cô rồi. Hai đứa vốn rất thân thiết, nhiều khi còn tắm cùng nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường.Thế mà không hiểu sao, tới lúc 12 tuổi, cô lại lạnh nhạt với hắn.
Hắn nhớ rõ, việc đó bắt đầu từ một ngày. Sáng hôm đó, hắn thức dậy trước, phát hiện tấm ga giường trắng bỗng bị nhiễm một màu đỏ. Sợ hãi cô bị thương ở đâu, hắn lay người cô dậy. Tới khi cô nhìn thấy vết nhau đấy thì nhanh chóng che mặt, yếu ớt bắt hắn về bằng được. Từ đấy về sau, hắn không còn được ngủ với cô nữa. Kể cả việc tắm chung cũng vậy.
Trước đây, cánh cửa phòng cô luôn mở để chờ mỗi tối hắn trèo sang chơi với cô. Cũng từ ngày đó, cánh cửa luôn một mực đóng lại. Báo hại hắn phải giở mấy cái trò cậy cửa phá khóa. Trong thâm tâm cứ có cảm giác bản thân như một kẻ trộm. Xấu hổ hết mức. Hồi đâu, hắn liên tục bị ném gối vào mặt, dần dần cô cũng lười, chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua hắn.
Haizzz... Ngày mai hắn phải đi rồi. Đi tận 5 năm cơ mà. Vậy tại sao cái cô gái này lại bình thản tới vậy chứ? Thật là cái đồ không tim không phổi.
Chìm vào những suy nghĩ miên man, hai mắt của hắn dần díp lại. Ý thức hắn mơ hồ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng bây giờ vang rõ lên những tiếng thở đều đều. Khả Lăng vốn phải đang ngủ bỗng mở mắt ra. Chậm rãi xoay người lại, cô ôn nhu nhìn hắn.
Giờ tay lên, cô chạm vào mặt hắn, khắc hoại lại những đường nét đã in sâu vào trí nhớ cô từ lâu. Một giọt nước mắt trong suốt, lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, thấm ướt chiếc gối.
“ Không phải tôi không luyến tiếc cậu đâu. Tôi nói vậy vì tôi sợ... tôi sợ tôi sẽ buột miệng nói ra tình cảm của mình. “ Cố gắng nhịn xuống những tiếng khóc nghẹn ngào, cô mấp máy môi, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất để tránh đánh thức Vô Thần.
Chua xót cười, Khả Lăng rúc vào lòng Thương Vô Thần, cố gắng tìm lại ấm áp của hồi còn nhỏ.
Ngoài trời mưa bão ầm ầm, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hai con người trong phòng. Đáng lẽ nhiệt độ bây giờ phải thật lạnh mới đúng, tại sao trong căn phòng này lại ấm tới vậy. Có lẽ sự ấm áp đó tỏa ra từ hai con người đây.
---- Sáng hôm sau ----
Khả Lăng chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh... đã không còn bóng hình... cũng không còn hơi ấm... của ai kia...
Ừm! Cứ thế đi, cô sẽ không đi tiễn hắn. Như vậy là tốt nhất. Sẽ không phải đau khổ.
Thương Vô Thần, nhớ phải sống tốt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Cứ thế, ngày trôi qua ngày. Trong cuộc sống của Khả Lăng cũng chẳng còn bóng hình Thương Vô Thần.
... 1 năm...
... 2 năm...
... 3 năm...
... 4 năm... Bắt đầu không nhớ một khuôn mặt.
... 5 năm... Lãng quên đi một bóng hình.
Từ lúc Thương Vô thần đi du học, ba mẹ anh cũng đóng cửa nhà, cùng đi du lịch vòng quanh Trái Đất. Cho tới bây giờ vẫn chưa về. Dần dần, Khả Lăng cũng quên mất ngay bên cạnh nhà mình còn có một nhà hàng xóm.
Nhấc tay lên xem đồng hồ, Khả Lăng đang tưới cây bỗng chốc đặt mạnh bình tưới nước xuống, rối rít chạy vào nhà, vừa chạy vừa lẩm bẩm. “ Chết, sắp muộn rồi. “
Nhanh chóng thay quần áo, Khả Lăng chạy ra vẫy một chiếc taxi, yêu cầu tới sân bay.
Tới nơi, chiếc xe taxi chậm rãi tìm chỗ đỗ, sau đó dừng hẳn lại. Bên trong, Khả Lăng đẩy cửa ra rồi cúi người móc ví, trả tiền cho người tài xế rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Trùng hợp thay, cũng đúng lúc này, chiếc máy có số hiệu TX172 vừa vặn hạ cánh xuống đất. Sau vài phút, hành khách ở trên đó lần lượt bước xuống.
Ở rong đó, nổi bật nhất là một chàng trai tóc nâu, khoảng tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo,khuôn mặt điển trai còn đeo thêm cặp kính râm. Trên môi của anh ta vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Hẳn là anh ta đang rất cao hứng đi.
Người con trai đó chính là Thương Vô Thần. Lần này anh ta về nước bởi khóa học đã kết thúc. Anh cũng muốn gặp lại người con gái trong lòng mình. Mà hôm nay anh về không hề báo cho ai biết, anh muốn gây bất ngờ cho mọi người.
Anh rất mong chờ nhìn thấy biểu hiện của cô lúc gặp anh.Có phải sẽ lao vào ôm chầm lấy anh? Hay lao vào lòng anh rồi khóc? Nhanh rất muốn thật nhanh gặp lại cô. Ấy vậy mà anh không ngờ, không những cô chẳng còn nhớ rõ anh... mà cô còn đang kết giao với một người con trai khác. Chết tiệt... người của anh mà cũng dám động. Giỏi. Cô có bạn trai rồi thì sao chứ? Anh cướp cô đi là được.
Nhưng mà hiện tại anh vẫn chưa biết. Có lẽ sẽ để sau đi.
Vậy nhưng không ngờ, ngoài ý muốn, ở trong sảnh, anh vô tình nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Khả Lăng? Cô như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn về đã không thông báo cho ai sao?
Bước chân của Vô Thần có phần dồn dập, vừa đi anh vừa gọi “ Khả Lăng.... Khả Lăng. “ Thanh âm mang theo chút sự run rẩy to rõ ràng truyền vào trong tai Khả Lăng. Có người gọi cô?
Nhíu mi, Khả Lăng quay người lại. Không có ai cả? Quái? Chẳng nhẽ cô tự tưởng tượng ra? Không thể nào!
Cô lại bước tiếp và một lần nữa, cô vừa vặn nghe rõ tiếng gọi. Hẳn là không phải ảo giác đi? Lại lần nữa quay người.
Đập vào mắt cô là một người con trai... và... anh ta đang lao về phía cô???
Khả Lăng ngồi bên bàn, day day hai mắt đau nhức vì ngồi chơi laptop quá lâu. Sập máy xuống, cô với lấy chiếc iphone bên cạnh, cắm tai nghe vào máy và bật nhạc.
Tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, Khả Lăng leo lên giường nằm. Kéo chiếc chăn bông đắp lên người, cô rùng mình vì lạnh. Ngáp một tiếng, cô định nhét tai nghe vào tai.
Bỗng nhiên ngoài ban công vang lên một tiếng “ Cạch “. Tiếng kêu này thật quen thuộc, đó là tiếng cánh cửa ngoài ban công mở khóa. Tức là... khóa đã bị phá ra. Nhưng mà Khả Lăng không mấy lo lắng vì cô biết đây không phải trộm. Cô cực kì chắc chắn. Mà người gây ra việc này chỉ có một. Thương Vô Thần.
Cái tên vô kỉ luật này, luôn luôn phá khóa cửa phòng cô rồi leo vào. Hình như hắn không biết lịch sự là gì thì phải.
“ Yo.. Tối nay bản thiếu gia muốn ngủ lại chỗ này. “ Giọng nói oang oang của một đứa con trai vang lên khiến cả người Khả Lăng nổi hết da gà. Không phải là do tiếng nói của hắn mà là.... hắn quên đóng cửa.Gió thổi vào làm cô lạnh gần chết.
“ Cái tên chết tiệt này, muốn tôi đi đời hả? Còn không mau đóng cửa? Chờ tới khi tôi đóng thành băng mới biết đóng đúng không? “ Khả Lăng rúc trong chăn, hét vọng ra ngoài.
Nghe tiếng hét kinh thiên động địa cửa Khả lăng, Thương Vô Thần cuống quýt đóng cửa lại.
Khả Lăng thấy đỡ lạnh mới ngó cái đầu ra “ Lại qua đây làm gì? Còn không ở nhà chuẩn bị đồ đi? “
Cả người Thương Vô Thần bỗng chốc cứng ngắc, hắn trưng ra cái mặt mếu máo nhìn cô “ Cái cô nàng tâm địa sắt đá này, mai bổn thiếu đi rồi. Đáng nhẽ phải ra sức giữ bổn thiếu ở lại để tranh thủ tình cảm chứ? Vậy mà còn đuổi người ta về. Thật là kẻ không có lương tâm. “
“ 5 năm chứ có phải mãi mãi đâu mà phải lưu luyến? “ Khả Lăng bĩu môi.
Thương Vô Thần lắc lắc đầu, không muốn nói nữa. Hắn nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn cùng Khả Lăng.
Cả người cô như bị điện giật, nhanh chóng quay người lại, giơ chân lên, tính đạp một cước đẩy hắn cuống giường.
“ Khoan... khoan... Hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Phá lệ cho ta lần này đi. Kì thật đấy, việc này hồi nhỏ vẫn làm thường xuyên mà? “ Thương Vô Thần rối rít chặn lại chân Khả Lăng, nhanh nhơ gió mở mồm.
Khả Lăng nghe vậy cũng hạ chân xuống, quay lưng lại về phía hắn. “ Được rồi, nể tình cậu lần này. Dù gì cũng chẳng còn cơ hội. “
Nói rồi, cô nhắm mắt lại.
Thương Vô Thần không nói gì, chỉ cười cười. Giơ tay tắt đi đèn ngủ, cũng không dám sát lại gần Khả Lăng, chỉ thở dài một cái.
Từ nhỏ, hắn đã làm bạn với cô rồi. Hai đứa vốn rất thân thiết, nhiều khi còn tắm cùng nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường.Thế mà không hiểu sao, tới lúc 12 tuổi, cô lại lạnh nhạt với hắn.
Hắn nhớ rõ, việc đó bắt đầu từ một ngày. Sáng hôm đó, hắn thức dậy trước, phát hiện tấm ga giường trắng bỗng bị nhiễm một màu đỏ. Sợ hãi cô bị thương ở đâu, hắn lay người cô dậy. Tới khi cô nhìn thấy vết nhau đấy thì nhanh chóng che mặt, yếu ớt bắt hắn về bằng được. Từ đấy về sau, hắn không còn được ngủ với cô nữa. Kể cả việc tắm chung cũng vậy.
Trước đây, cánh cửa phòng cô luôn mở để chờ mỗi tối hắn trèo sang chơi với cô. Cũng từ ngày đó, cánh cửa luôn một mực đóng lại. Báo hại hắn phải giở mấy cái trò cậy cửa phá khóa. Trong thâm tâm cứ có cảm giác bản thân như một kẻ trộm. Xấu hổ hết mức. Hồi đâu, hắn liên tục bị ném gối vào mặt, dần dần cô cũng lười, chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua hắn.
Haizzz... Ngày mai hắn phải đi rồi. Đi tận 5 năm cơ mà. Vậy tại sao cái cô gái này lại bình thản tới vậy chứ? Thật là cái đồ không tim không phổi.
Chìm vào những suy nghĩ miên man, hai mắt của hắn dần díp lại. Ý thức hắn mơ hồ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng bây giờ vang rõ lên những tiếng thở đều đều. Khả Lăng vốn phải đang ngủ bỗng mở mắt ra. Chậm rãi xoay người lại, cô ôn nhu nhìn hắn.
Giờ tay lên, cô chạm vào mặt hắn, khắc hoại lại những đường nét đã in sâu vào trí nhớ cô từ lâu. Một giọt nước mắt trong suốt, lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, thấm ướt chiếc gối.
“ Không phải tôi không luyến tiếc cậu đâu. Tôi nói vậy vì tôi sợ... tôi sợ tôi sẽ buột miệng nói ra tình cảm của mình. “ Cố gắng nhịn xuống những tiếng khóc nghẹn ngào, cô mấp máy môi, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất để tránh đánh thức Vô Thần.
Chua xót cười, Khả Lăng rúc vào lòng Thương Vô Thần, cố gắng tìm lại ấm áp của hồi còn nhỏ.
Ngoài trời mưa bão ầm ầm, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hai con người trong phòng. Đáng lẽ nhiệt độ bây giờ phải thật lạnh mới đúng, tại sao trong căn phòng này lại ấm tới vậy. Có lẽ sự ấm áp đó tỏa ra từ hai con người đây.
---- Sáng hôm sau ----
Khả Lăng chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh... đã không còn bóng hình... cũng không còn hơi ấm... của ai kia...
Ừm! Cứ thế đi, cô sẽ không đi tiễn hắn. Như vậy là tốt nhất. Sẽ không phải đau khổ.
Thương Vô Thần, nhớ phải sống tốt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Cứ thế, ngày trôi qua ngày. Trong cuộc sống của Khả Lăng cũng chẳng còn bóng hình Thương Vô Thần.
... 1 năm...
... 2 năm...
... 3 năm...
... 4 năm... Bắt đầu không nhớ một khuôn mặt.
... 5 năm... Lãng quên đi một bóng hình.
Từ lúc Thương Vô thần đi du học, ba mẹ anh cũng đóng cửa nhà, cùng đi du lịch vòng quanh Trái Đất. Cho tới bây giờ vẫn chưa về. Dần dần, Khả Lăng cũng quên mất ngay bên cạnh nhà mình còn có một nhà hàng xóm.
Nhấc tay lên xem đồng hồ, Khả Lăng đang tưới cây bỗng chốc đặt mạnh bình tưới nước xuống, rối rít chạy vào nhà, vừa chạy vừa lẩm bẩm. “ Chết, sắp muộn rồi. “
Nhanh chóng thay quần áo, Khả Lăng chạy ra vẫy một chiếc taxi, yêu cầu tới sân bay.
Tới nơi, chiếc xe taxi chậm rãi tìm chỗ đỗ, sau đó dừng hẳn lại. Bên trong, Khả Lăng đẩy cửa ra rồi cúi người móc ví, trả tiền cho người tài xế rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Trùng hợp thay, cũng đúng lúc này, chiếc máy có số hiệu TX172 vừa vặn hạ cánh xuống đất. Sau vài phút, hành khách ở trên đó lần lượt bước xuống.
Ở rong đó, nổi bật nhất là một chàng trai tóc nâu, khoảng tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo,khuôn mặt điển trai còn đeo thêm cặp kính râm. Trên môi của anh ta vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Hẳn là anh ta đang rất cao hứng đi.
Người con trai đó chính là Thương Vô Thần. Lần này anh ta về nước bởi khóa học đã kết thúc. Anh cũng muốn gặp lại người con gái trong lòng mình. Mà hôm nay anh về không hề báo cho ai biết, anh muốn gây bất ngờ cho mọi người.
Anh rất mong chờ nhìn thấy biểu hiện của cô lúc gặp anh.Có phải sẽ lao vào ôm chầm lấy anh? Hay lao vào lòng anh rồi khóc? Nhanh rất muốn thật nhanh gặp lại cô. Ấy vậy mà anh không ngờ, không những cô chẳng còn nhớ rõ anh... mà cô còn đang kết giao với một người con trai khác. Chết tiệt... người của anh mà cũng dám động. Giỏi. Cô có bạn trai rồi thì sao chứ? Anh cướp cô đi là được.
Nhưng mà hiện tại anh vẫn chưa biết. Có lẽ sẽ để sau đi.
Vậy nhưng không ngờ, ngoài ý muốn, ở trong sảnh, anh vô tình nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Khả Lăng? Cô như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn về đã không thông báo cho ai sao?
Bước chân của Vô Thần có phần dồn dập, vừa đi anh vừa gọi “ Khả Lăng.... Khả Lăng. “ Thanh âm mang theo chút sự run rẩy to rõ ràng truyền vào trong tai Khả Lăng. Có người gọi cô?
Nhíu mi, Khả Lăng quay người lại. Không có ai cả? Quái? Chẳng nhẽ cô tự tưởng tượng ra? Không thể nào!
Cô lại bước tiếp và một lần nữa, cô vừa vặn nghe rõ tiếng gọi. Hẳn là không phải ảo giác đi? Lại lần nữa quay người.
Đập vào mắt cô là một người con trai... và... anh ta đang lao về phía cô???
Tác giả :
Ngân Hy