Tru Tiên II
Chương 11: Ngầm giúp
So với ngày hôm qua, đại đường của Vương gia bảo ít người hơn rất nhiều, nhìn chỉ khoảng bảy tám vị mà thôi. Ngoại trừ Vương Thụy Chinh trẻ nhất ra, số còn lại đều là những vị tiền bối của Vương gia năm sáu chục tuổi đầu đức cao vọng trọng. Ngược lại ở tại sân bên ngoài đại đường người đứng không ít, có đủ cả người của cả bốn chi trưởng thứ, những kẻ không liên quan thì đều đứng ở góc xa ngó vào, còn những người có dính líu thì được an bài đứng đợi ngay ngoài cửa.
Đám thiếu niên đánh lộn ngày hôm qua đều có bộ dạng đem thân đợi tội đứng ngay ngoài cửa đại đường, có điều chia cách rõ ràng giữa hai bên, Vương Tông Cảnh đứng một mình ở bên trái, đám còn lại đứng hết ở bên phải. Cách một lúc Nam Thạch Hầu lại từ đại đường đi ra gọi một đứa vào trong, trả lời các câu hỏi trước mặt các vị tiền bối Vương gia, một lúc sau thì lại đổi đứa khác, cứ luân phiên như vậy.
Vương Tông Cảnh đứng một mình ở bên cửa, mặt mũi dửng dưng, ở trong đại đường vọng ra những tiếng hỏi đáp nho nhỏ mơ hồ, đám thiếu niên đứng bên đối diện sắc mặt đầy vẻ cung kính nhưng xem ra trong mắt lộ rõ vẻ đối địch. Cả trong lẫn ngoài đại đường không khí tựa hồ đều rất căng thẳng, ngay cả những kẻ vô can trong Vương gia đứng từ xa dòm lại cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Lại một tên thiếu niên nữa đi ra, theo ngay sau nó là Nam Thạch Hầu sắc mặt nặng nề, ánh mắt lướt qua mặt Vương Tông Cảnh một chút rồi chuyển qua chỗ khác, trầm giọng kêu: "Tiểu sơn, ngươi vào đi."
Tên béo vẫn đứng ở phía xa luôn cách đám thiếu niên Vương gia một đoạn, nghe thấy phụ thân kêu thì thân hình không hiểu vì sao khẽ run lên, sau đó nhỏ giọng đáp lời, từ từ tiến lại. Vương Tông Cảnh nhìn nó, chỉ thấy khuôn mặt béo nộn giờ trông rất tiều tụy, ngay cả cặp mắt cũng vằn đầy những tia máu, không biết có phải tại cả đêm không ngủ hay không.
Lúc đi ngang qua bên Vương Tông Cảnh, Nam Sơn chần chừ giây lát, cần cổ khẽ động như muốn ngoái đầu nhìn sang, nhưng động tác của nó nhanh chóng cương cứng lại, nghiến răng đi thẳng vào trong đại đường mà không nhìn Vương Tông Cảnh nữa.
Ánh mắt Vương Tông Cảnh dõi theo thân hình tên béo chầm chậm di động, khuôn mặt lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình phức tạp.
Tiếng nói chuyện nho nhỏ mơ hồ lại từ trong đại đường vọng ra lần nữa, đám thiếu niên đứng bên phải lúc này trông khá căng thẳng, lớp lớp dỏng tai lên nghe, tựa hồ đặc biệt quan tâm tới những câu trả lời của Nam Sơn. Có điều những âm thanh đó vì quá nhỏ, bọn chúng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài từ nói lớn tiếng mà thôi. Còn Vương Tông Cảnh thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, cũng không ai biết nó có nghe thấy tiếng hỏi đáp trong đại đường hay không.
Ánh nắng xuân ấm áp chiếu xuống khoảng sân rộng rãi, hoa tươi đua nở, cây cỏ thắm xanh.
Thình lình, trong đại đường một tiếng nói đột nhiên cất cao giọng, giống như đang lớn tiếng quát mắng mấy câu, lại giống như đang trách hỏi nghiêm khắc, điều này làm đám người đứng ngoài xôn xao hẳn lên, ai cũng nhìn về hướng đại đường, bầu không khí tựa như cũng tức thì trở nên căng thẳng. Bất quá âm thanh đó nhanh chóng yên trở lại, trong đại đường lại khôi phục bộ dạng vốn có, có điều rõ ràng lần xét hỏi này thời gian kéo dài hơn rất lâu so với những thiếu niên trước.
Rốt cục, đang lúc cảm giác thời gian trôi quá chậm thì sau hai tiếng nói nhỏ cuối cùng, Nam Sơn cũng từ từ bước ra. Ánh mắt của tất cả mọi người trong sân kể cả Vương Tông Cảnh đều rơi trên người tên béo mặt mũi trắng nhợt trông đầy vẻ tiều tụy thậm chí là yếu ớt này. Nam Sơn thì cúi gằm mặt chậm chậm đi qua bực cửa.
Mỗi một bước đi, tựa hồ đều phải tốn sức lực toàn thân, lúc đi ngang qua thân hình cao lớn ở bên cạnh, bước chân Nam Sơn dừng lại, xoay đầu nhìn thấy Vương Tông Cảnh cũng đang nhìn nó, miệng nó mấp máy như có đầy một bụng tâm sự mà tới miệng thì tắc nghẹn rồi bị nuốt trở lại, sắc mặt nó trắng bệch bước qua Vương Tông Cảnh, sau đó lại chầm chậm, chầm chậm đi về phía đám thiếu niên bên kia.
Đám thiếu niên Vương gia đều thở phào một hơi, mặt mũi lộ ra nét cười, không khí tức thì cũng trở nên hòa hoãn, có đứa còn cười hi hi bước tới vỗ vai vỗ đầu Nam Sơn. Nam Sơn thì giống như một người gỗ, chẳng có bao nhiêu tri giác, cứ kệ bọn chúng vỗ đập cười hỏi, chỉ cúi gằm mặt rồi từ từ rời khỏi.
Đúng lúc này, đột nhiên cả đám nghe thấy kẻ phía đối diện kia kêu lên: "Tiểu Sơn, cậu qua đây."
Đám thiếu niên nhất thời ngạc nhiên, còn thân hình Nam Sơn vụt cứng ngắc, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Tông Cảnh.
Sắc mặt Vương Tông Cảnh lạnh nhạt nhìn nó, giây lát sau lại nhắc lại một câu: "Tiểu Sơn, tới đứng bên cạnh tớ đây."
Hai cánh tay buông thõng của tên béo nháy mắt nắm chặt, cơ thịt hai bên hàm cũng nổi phồng lên giống như đang nghiến chặt răng, không hiểu tại sao tầm mắt phía trước lại hơi mơ hồ, nhưng nó giống như không tự chủ được liền bước tới, trước sự dõi theo của cả đám, từ từ đi tới bên cạnh người bạn tốt nhất, đầu cúi gằm. Đọc Truyện Online Tại
Vương Tông Cảnh không nói thêm gì cả, đối với những ánh mắt đầy địch ý của đám thiếu niên phía đối diện nó như không thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Bên ngoài mái nhà, bầu trời xanh thẳm, trời cao đất rộng, mấy đám mây trắng trôi nhẹ, nó hít sâu đầy một hơi.
"Xin lỗi…" một giọng nói nhỏ xíu tựa như không thể nghe thấy phát ra ngay bên cạnh, Nam Sơn cúi đầu nhìn xuống đất, không nhìn nó.
Vương Tông Cảnh cũng không nhìn tên béo, chỉ thản nhiên: "Đừng nói nữa."
Thân hình Nam Sơn lại run lên.
Trong đại đường vừa rồi tựa như có tranh chấp, nhưng lúc này đã yên ắng trở lại, bởi vậy Nam Thạch Hầu lại tiến ra gọi một thiếu niên khác đi vào. Bất quá từ đó trở đi, tốc độ xét hỏi lại nhanh dần, những thiếu niên đó lúc đi vào trong đại đường cũng không còn vẻ sợ sệt nữa, ngược lại còn nhìn thêm Vương Tông Cảnh mấy lần tỏ vẻ lạnh lùng.
Bầu không khí tựa như lại lạnh lẽo trở lại, không có ai mở miệng nói nữa. Nam Sơn hờ hững nhìn từng tên thiếu niên ra ra vào vào, chỉ cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, hình như sắp không chịu nổi nữa, cũng chính lúc đó, nó chợt nghe thấy một giong nói nhỏ: "Tiểu Sơn, cậu muốn rời khỏi đây không?"
Thân hình Nam Sơn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Tông Cảnh vẫn nhìn mảng trời xanh ngắt bên ngoài mái nhà, dùng giọng nói mà chỉ một mình nó nghe thấy, khe khẽ tiếp: "Chúng ta cùng đi, đi xem thế giới bên ngoài."
Dừng một lát, Vương Tông Cảnh miệng khẽ nở nụ cười, ẩn chứa mấy phần kỳ vọng, mấy phần háo hức, xoay đầu nhìn Nam Sơn, ánh mắt ấy tựa như xuyên thẳng vào tận cùng trái tim nó, khẽ nói: "Chúng ta đi Thanh Vân!"
"Thanh Vân…"
Nam Sơn nói lại một lần mơ màng như mê ngủ, thần tình trên mặt giống như đang được trộn lẫn vô số tư vị khác nhau, áy náy, kinh ngạc, không ngờ, cùng với một vẻ bi thương bất chợt. Nó đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng ấm, sau đó không nó gì nữa, cúi đầu dùng sức dụi mắt.
Tất cả đám thiếu niên đều đã tiến vào và được xét hỏi xong, chỉ còn lại mỗi một mình Vương Tông Cảnh, cho nên đợi tới lúc nó đi vào trong đại đường, thì tất cả mọi người cùng tiến vào theo. Quyết định của trưởng lão tiền bối Vương gia đã tới lúc công bố rồi.
Một cái ghế lớn đặt ngay chính giữa, gia chủ Vương Thụy Vũ sắc mặt âm trầm ngồi bên trên, hai bên là hai hàng ghế được xếp lần lượt, các vị tiền bối Vương gia chia ra ngồi hai phía, Vương Thụy Chinh sắc mặt nhạt nhẽo cũng ngồi ở đó, lúc ánh mắt y ngẫu nhiên quét qua đều có thể thoáng thấy ẩn chứa một sự hưng phấn.
"Tông Cảnh, ngươi biết sai chưa?"
Mọi người đã tới đủ, Vương Thụy Vũ nói ra câu đầu tiên.
Không có ai cảm thấy bất ngờ, sắc mặt mọi người đều dửng dưng, hoặc mỉm cười xen lẫn mấy phần bất thiện nhìn về phía thiếu niên cô độc đứng phía dưới, có điều đáp lại vẫn chỉ là im lặng.
Trong mắt Vương Thụy Vũ thoáng hiện vẻ giận dữ, hừ một tiếng, khoát tay ra hiệu Nam Thạch Hầu nói tiếp. Nam Thạch Hầu húng hắng mấy tiếng rồi bước lên trước một bước, đồng thời ánh mắt liếc sang bên cạnh, Vương Thụy Chinh ngồi một bên mỉm cười nhàn nhạt, khẽ khoanh tay tựa hồ rất hài lòng đối với biểu hiện của Nam quản gia.
"Cảnh thiếu gia, trải qua thương nghị của mọi người trong tộc, đã có nhận định việc cậu đánh Đức thiếu gia thuộc chi thứ tư ngày hôm qua, chuyện này là cậu sai, vì chuyện nhỏ mà sinh oán, không lý tới máu mủ mà hạ thủ ác độc, đã vi phạm gia quy Vương gia. Các vị trưởng lão cũng cho rằng đối với chuyện bất nhân phản nghịch này phải nghiêm khắc trừng phạt. Phạt tội như sau: Thứ nhất, lập tức dùng côn sắt gia quy đánh nghiêm ba mươi côn…"
Lời này vừa nói ra, tức thì bên dưới xôn xao một trận, quy củ của Vương gia nghiêm khắc, thiết côn dùng để xử phạt tội vi phạm gia quy chính được đúc bằng thép ròng, vừa nặng vừa cứng, bình thường không dễ đem ra dùng, thỉnh thoảng dùng cũng chỉ phạt tối đa tới bốn năm côn, người thường căn bản là chịu không nổi hình phạt thảm khốc này, rách thịt tét da đều là chuyện nhỏ, đánh xuống mấy lần là dễ dàng lấy mạng người ta rồi. Nhưng lúc này Nam Thạch Hầu lại nói đánh tới ba mươi côn, như vậy chính là trực tiếp muốn lấy mạng Vương Tông Cảnh.
Nam Sơn quỳ ở một bên mặt mũi trắng bệch, thân hình run rẩy, trông như muốn nhảy dựng lên nói điều gì đó, nhưng đằng sau đột nhiên có một cánh tay đưa ra đè nó xuống. Nó quay đầu lại nhìn thì ra là Vương Tông Cảnh vẻ mặt vô cảm, khe khẽ vỗ lên vai nó hai lần. Nam Sơn miệng mấp máy, liều mạng nghiến răng nhưng rốt cục vẫn không kiềm chế được, rớt nước mắt.
Giọng nói của Nam Thạch Hầu vẫn tiếp tục: "Thứ hai, phạt cắt chi tiêu một năm; Thứ ba, phạt phải đi từ đường…"
Giọng nói của ông trầm thấp hơi nghèn nghẹn, bất quá tất cả mọi người đều chẳng lòng dạ nào mà nghe nữa, nguyên đoạn tràng giang đại hải phía sau chả có tác dụng gì, sau ba chục thiết côn kia, người ta chết ngắc rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Vương Tông Cảnh, nhưng chỉ thấy nó sắc mặt vẫn vô cảm như cũ, giống như những lời xử phạt mà Nam Thạch Hầu nói vốn không phải dành cho nó vậy.
Sau cùng, Nam Thạch Hầu đã nói hết, trong đại đường im phăng phắc. Vương Thụy Chinh trầm mặc một lát rồi đứng dậy cười lạnh, nói: "Nếu đã như vậy, thì bắt đầu thực hiện hình phạt thôi."
Lời chưa dứt, đột nhiên thấy bên dưới một tên béo nhảy dựng lên, mặt đẫm nước mắt, gào lớn: "Các người, các người như thế… không sợ sau này Tế Vũ tỷ biết sao?"
Lời này vừa nói ra, cả đại đường tức thì lại lặng ngắt, có mấy vị lão nhân cau mày. Vị tỷ tỷ Vương Tế Vũ kia của Vương Tông Cảnh rời Vương gia đã ba năm, nhưng người ta đã bái làm đệ tử Thanh Vân Môn, mấy năm qua nghe nói rất được Thanh Vân Môn coi trọng, đạo hạnh tinh tiến. Mà năm xưa Vương Tế Vũ yêu thương đệ đệ duy nhất này thế nào, trên dưới Vương gia đều biết cả, nếu làm loạn ra cũng là một chuyện phiền phức.
Nam Thạch Hầu thoáng biến sắc mặt, trừng mắt nhìn con trai quát: "Im miệng, ở đây đâu có chỗ cho ngươi nói, quỳ xuống!"
Vương Thụy Chinh ở bên cạnh bật cười lạnh, nhìn xung quanh nói: "Vương Tế Vũ cũng là con gái của Vương gia chúng ta, đương nhiên cũng phải giữ gia quy của Vương gia, huống hồ nó hiện tại đã bái làm đệ tử Thanh Vân Môn, một đứa vãn bối cho dù là đệ tử Thanh Vân cũng chẳng quản được chuyện Vương gia ta, nếu không thì Thanh Vân Môn cũng không khỏi quá hống hách rồi."
"Úy, sao lại thế?" Đột nhiên, từ bên ngoài cửa đại đường vọng tới một giọng nói kinh ngạc, mọi người đưa mắt nhìn ra thì thấy Minh Dương đạo nhân mặc đạo bào, mặt mỉm cười nhàn nhạt bước tới, trong nụ cười có mấy phần ngạo khí, thản nhiên thốt: "Sao ta vừa tới chỗ này, liền nghe thấy có người nói Thanh Vân Môn bọn ta quá hống hách rồi nhỉ?"
Mở nút, khẽ dốc chiếc bình nhỏ làm bằng ngọc đen, giây lát sau một giọt cao màu đỏ tươi từ từ chảy ra, mùi thơm xực mũi, tức thì hương thơm lan tỏa khắp căn phòng ngủ.
Minh Dương đạo nhân dùng tay đón lấy giọt cao màu đỏ, ngồi xuống bên giường. Nằm trên giường chính là kẻ bị đánh cho thê thảm Vương Tông Đức, lúc này quần áo nó đã được cởi ra, đang rên hừ hừ từng chặp. Minh Dương đạo nhân quan sát kỹ thương thế trên mặt và trên người nó, sau đó cẩn thận dùng Huyết ngọc cao bôi lên miệng vết thương, đồng thời miệng nói: "Huyết ngọc cao này chính là linh dược của Thanh Vân, là do người thiện nghệ nhất về chế dược của bản phái Tăng Thư Thư Tăng trưởng lão dày công luyện chế ra, bao gồm nhiều loại tiên sơn linh dược, đối với những vết nội ngoại thương trên da thịt cực kỳ hữu hiệu."
Ở phía sau hắn, trong căn phòng còn có ba người đứng, hai nam một nữ. Nữ chính là Tôn Ngọc Phượng mẹ của Vương Tông Đức, nam thì là Vương Thụy Vũ và Vương Thụy Chinh. Tôn Ngọc Phượng lúc này tâm tư đều đặt hết trên người con trai, không ngừng gật đầu, thi thoảng lại lấy khăn tay lau nước mắt, nhưng sự cao hứng vẫn lộ ra ngoài mặt. Còn hai người đàn ông Vương gia sắc mặt đều có chút vi diệu, cứ đứng đằng sau không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn Minh Dương đạo nhân chữa trị cho Vương Tông Đức.
Một bình Huyết ngọc cao không có bao nhiêu, nhưng dưới sự khéo léo của Minh Dương đạo nhân hầu hết các miệng vết thương trên người Vương Tông Đức đều được bôi cao, theo mùi thuốc càng lúc càng nồng, tiếng rên rỉ của Vương Tông Đức cũng nhỏ dần, không bao lâu sau thì đã nhắm mắt ngủ vùi.
Minh Dương đạo nhân mỉm cười đứng dậy, Tôn Ngọc Phượng ở bên cạnh mừng quá phát khóc, cảm ơn Minh Dương đạo nhân: "Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng, thằng bé này cả đêm qua đau tới mức không ngủ nổi."
Minh Dương đạo nhân cười đáp: "Huyết ngọc cao ngoại trừ công dụng làm thuyên giảm thương thế và khôi phục huyết khí ra, đối với giảm đau cũng có mấy phần công hiệu. Ta vừa rồi đã xem qua cơ thể Đức thiếu gia, chỗ bị thương tuy nhiều những đa số là vết thương ngoài da, bôi Huyết ngọc cao xong ắt không còn đáng ngại, phu nhân cứ yên tâm."
Tôn Ngọc Phượng liên tiếp gật đầu, Minh Dương đạo nhân quay đầu nhìn hai người đàn ông còn lại trong phòng, nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy Đức thiếu gia nghỉ ngơi."
Vương Thụy Vũ cùng Vương Thụy Chinh đều gật đầu, ba người cùng đi ra ngoài. Đi tới giữa sân thì dừng lại, hai người đối mắt với nhau một cái rồi Vương Thụy Vũ húng hắng, nói: "Đạo trưởng, vừa rồi nói có lời muốn bàn với hai chúng tôi, không biết là chuyện gì?"
Ánh mắt Minh Dương đạo nhân lướt qua khuôn mặt của cả hai, đáp: "Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì to tát, bần đạo bất quá là ra mặt thay cho Lâm sư huynh, cầu tình với hai vị cho Cảnh thiếu gia mà thôi."
Sắc mặt Vương Thụy Chinh chợt sa sầm, con mắt Vương Thụy Vũ cũng rút nhỏ lại. Trầm mặc một lát, Vương Thụy Vũ hít một hơi sâu, nói: "Lâm tiền bối cũng có hứng thú với Tông Cảnh ư?"
Minh Dương đạo nhân mỉm cười nói: "Gia chủ nói đùa rồi, Lâm sư huynh tuyệt không có ý khác. Có điều Cảnh thiếu gia mất tích suốt ba năm, mấy hôm trước mới được Lâm sư huynh đích thân đem từ rừng sâu núi thẳm về, cũng có thể coi là có chút tình nghĩa duyên phận. Bất quá Lâm sư huynh cũng hiểu chuyện này vốn là chuyện nhà của Vương gia nên không muốn nói nhiều, mới lệnh cho bần đạo tới đây xem có chỗ nào giúp được thì giúp, mặt khác cũng là thuận tiện cầu tình, xin Vương gia chủ giơ cao đánh khẽ với Cảnh thiếu gia, dù sao cậu ta cũng còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, tương lai về sau còn dài, phiền hai vị hãy cho cậu ta một cơ hội."
Vương Thụy Vũ trầm mặc không nói, cũng không lập tức đáp ứng mà mấp máy môi vài lần sau đó quay đầu nhìn Vương Thụy Chinh. Vương Thụy Chinh thấy ánh mắt ông ta đang nhìn mình một cách đặc biệt, trong lòng cảm giác rất căm, thế nhưng y vốn cũng chẳng còn ở cái tuổi thiếu niên xúc động nữa, đối với nội tình công việc trong tộc cũng rất rõ ràng, biết sự quan trọng của Thanh Vân Môn đối với Vương gia, không dễ đắc tội. Hơn nữa trong lòng y còn những tính toán lâu dài hơn nữa, tương lai cái ghế gia chủ Vương gia kia cũng nằm trong kế hoạch của y, dưới tình hình thế này, càng không thể cứng cựa mà đối kháng với Thanh Vân Môn được.
Trong đầu nghĩ vậy, sắc mặt Vương Thụy Chinh liền hòa hoãn trở lại, cũng không nhìn Vương Thụy Vũ mà gật đầu Minh Dương đạo nhân đáp: "Đạo trưởng từ bi, Thụy Chinh bội phục, lúc trước tuy có lời cáu giận nhưng cũng là do đau lòng bởi cháu Tông Đức bị thương nặng, tuyệt không có ý gì khác. Chuyện này kỳ thực là do gia chủ triệu tập các vị trưởng lão trong tộc cùng bàn bạc quyết định, Thụy Chinh nhất nhất đều sẽ nghe theo gia chủ."
Vương Thụy Vũ cau mày, thấy Minh Dương đạo nhân quay lại nhìn mình, lòng thầm cười lạnh, đều đều nói: "Nếu Lâm tiền bối của Thanh Vân đã có lời cầu tình, lại nhờ đạo trưởng ra tay chữa trị cho Tông Đức, chuyện này đương nhiên có thể bàn bạc."
Minh Dương đạo nhân tức thì rạng rỡ, vỗ tay cười nói: "Như vậy rất tốt, đi đi đi, mời hai vị, nếu không hiềm trà chỗ bần đạo thô nhạt, chúng ta tới đó uống trà, thế nào?"
Hai người đàn ông Vương gia đều gật đầu, sắc mặt vi diệu phức tạp. Cũng không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn đi theo Minh Dương đạo nhân.
※※※
Ngày hôm đó cảm giác trôi đi rất chậm, nhưng cuối cùng cũng qua. Vương Tông Cảnh đứng tại khoảng sân nho nhỏ nhìn tứ phía, bên ngoài bức tường bầu trời đang tối dần, hoàng hôn vừa đi bóng tối liền phủ xuống.
Tâm tình của nó có hơi ức chế, trầm mặc rất lâu mới thu lại ánh mắt, nhìn tên béo đang đứng cạnh mình, nói giọng bất nhẫn pha chút thất vọng: "Cậu thực sự không muốn đi cùng với tớ à?"
Nam Sơn thẫn thờ lắc đầu, đáp: "Tớ không đi, Cảnh thiếu gia, cha mẹ tớ đều ở đây, tớ không muốn rời xa họ."
Vương Tông Cảnh gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, ngược lại Nam Sơn chỉ im lặng một lát liền nói: "Cảnh thiếu gia, gia chủ và Thập lục gia đã vì nể mặt Minh Dương đạo nhân của Thanh Vân Môn mà không truy cứu chuyện cũ, cậu coi như cũng thoát được một kiếp, hay là…"
Vương Tông Cảnh ngắt lời: "Tớ muốn đi."
Nam Sơn sững người, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Vương Tông Cảnh, lời ra tới miệng lại nuốt xuống, một lúc sau mới hỏi: "… vậy cậu định bao giờ đi?"
Vương Tông Cảnh cười cười đáp: "Nếu nhanh thì ngày mai."
Nam Sơn giật nảy mình, ngẩng đầu nhạc nhiên: "Gấp vậy sao? Chỉ có thời gian một đêm, sao có thể chuẩn bị cẩn thận được, còn phải thu dọn hành lý gì đó nữa chứ?"
Vương Tông Cảnh nhìn nó, lại nhìn lại cơ thể mình, miệng nhếch cười vẻ trào phúng: "Không việc gì, hành lý của tớ rất đơn giản."
Nam Sơn nghiến chặt quai hàm giây lát, định nói lại thôi, hai cánh tay buông thõng bên người nắm chặt. Vương Tông Cảnh nhìn nó rồi tiến lại vỗ vỗ vai, lộ ra nét cười: "Không sao, đợi tớ tương lai có bản sự, nhất định sẽ quay về thăm cậu."
Nam Sơn mím môi, tựa như đang cười nhăn nhó, nhưng vẫn liên tiếp gật đầu.
Vương Tông Cảnh thở dài nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, câu về thôi. Bây giờ trong Vương gia bảo đang loạn cào cào, ở lâu tại chỗ tớ với cậu cũng không phải là việc tốt, hôm sau khi tớ đi, cũng sẽ không tới chào cậu đâu."
Nam Sơn lại im lặng, rồi khẽ gật đầu, trên mặt thoáng vẻ do dự, sau cùng như hạ quyết tâm, hít vào một hơi rồi chợt thò tay vào trong lòng lấy ra một cuốn sách nhỏ mỏng giấy vàng khè đưa cho Vương Tông Cảnh: "Tặng cậu này."
Vương Tông Cảnh thấy hơi lạ, liền nhận lấy thuận tay giở mấy trang, ánh mắt tức thì đông cứng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên ngẩng nhìn Nam Sơn, nhưng giọng nói lại giảm xuống: "Chuyện gì vậy, đây chẳng phải là Phù lục thuật của Vương gia chúng ta sao?"
"Cha tớ theo gia chủ Vương Thụy Vũ nhiều năm, rất được gia chủ tín nhiệm, bởi vậy thuật phù lục tổ truyền của Vương gia cũng được dạy một ít. Bất quá đây cũng chẳng phải là vật quan trọng lắm, trong sáu cấp phù lục thì trong sách này ghi lại bất quá cũng chỉ là cấp căn bản thô thiển nhất, những phù văn phù trận này không chừng hồi nhỏ cậu đều đã học qua rồi. Phù lục thực sự hữu dụng ghi bên trong chỉ có ba cái, cũng chỉ là loại phù cấp một uy lực kém nhất." Giọng nói của Nam Sơn nghe có vẻ nghẹn ngào, thần sắc khuôn mặt cũng rất phức tạp, tựa như còn lẫn mấy phần do dự, "Với lại tớ nghĩ bây giờ trong Vương gia sẽ không còn ai dạy dỗ cậu nữa, cho nên tớ mới trộm từ chỗ cha tớ một bản đem đến."
Vương Tông Cảnh nhìn nó chăm chú, nhưng lại đẩy quyển sách nhỏ về tay Nam Sơn, nói: "Ý tốt của cậu tớ nhận rồi, bất quá tớ không cần thứ này."
Nam Sơn ngẩn người, chỉ thấy Vương Tông Cảnh hờ hững tiếp: "Cậu về sau phải cẩn thận, đừng làm chuyện gì để người ta kiếm cớ. Nếu tớ muốn học thuật phù lục, lần này đi Thanh Vân vẫn còn có Tế Vũ tỷ tỷ ở đấy, lúc đó tớ chỉ cần xin tỷ ấy là kiểu gì tỷ ấy cũng dạy tớ mà."
Nam Sơn thở dài gật đầu, sau đó lí nhí: "Vậy tớ đi đây."
Nói xong liền quay người đi luôn. Nhìn dáng lưng nó, Vương Tông Cảnh trầm mặc một chút rồi đột nhiên cất tiếng: "Tiểu Sơn, thực ra cậu cũng biết sử dụng thuật pháp phù lục phải không?"
Thân hình Nam Sơn chợt cứng, nhưng không quay đầu lại. Vương Tông Cảnh chăm chú nhìn lưng nó từ từ nói tiếp: "Cậu từ nhỏ tính đã cẩn thận chăm chỉ, cha cậu lại yêu thương cậu như vậy, không thể nào không dạy thuật phù lục cho cậu. Với tính cách của cậu, hôm đó nếu động thủ thực sự, cái tên nhãi giá áo túi cơm, chiều quá hóa hư Vương Tông Đức kia e rằng so trình độ phù lục chưa chắc đã là đối thủ của cậu, phải không?"
Nam Sơn đứng yên tại chỗ, không nói cũng không quay đầu lại, sau cùng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Vương Tông Cảnh lặng lẽ nhìn người bạn thân đi khỏi, trong mắt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ, tựa như cái bóng dáng ấy cuối cùng vẫn có mấy phần lạ lẫm.
Trời rốt cục đã tối hẳn.
Cũng trong tối đó, ở một chỗ khác trong Vương gia bảo, tại căn trạch viện mà đám Thanh Vân Môn cư ngụ, Lâm Kinh Vũ đang ngồi đối diện với Minh Dương đạo nhân trên tấm bồ đoàn, nghe Minh Dương kể hết một lượt sự tình trong ngày, Lâm Kinh Vũ liền gật đầu nói: "Như vậy rất tốt."
Minh Dương đạo nhân mỉm cười: "Tiểu tử Vương gia kia quá là may, tự nhiên lại được Lâm sư huynh ngầm chiếu cố, đáng tiếc cậu ta tới giờ vẫn chưa biết, nếu không thì hẳn đã tới bái tạ sư huynh rồi."
Lâm Kinh Vũ dửng dưng nói: "Chuyện này không nói tới nữa, kệ nó thôi. Ta với nó cũng coi như có duyên phận, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể giúp tới mức này. Chuyện về sau thì phải xem cơ duyên của nó." Ngừng lại một lát, ánh mắt hắn chuyển nhìn Minh Dương đạo nhân, sắc mặt trở nên nghiêm trang, tiếp: "Ngược lại, cũng đã tới lúc đệ nên về núi một chuyến rồi."
Sắc mặt Minh Dương đạo nhân cũng thêm mấy phần nghiêm túc, hỏi: "Sư huynh, ý huynh thế nào?"
Lâm Kinh Vũ nhíu mày đáp: "Mấy ngày qua, ta đã tìm kiếm kỹ Long hồ ở ngoài thành mấy lần, vẫn không tìm thấy tung tích quả Thanh Long Đản(*) đó trong truyền thuyết, xem ra là tin tức mà chưởng giáo sư huynh nhận được có chỗ sai lệch, hoặc đã bị người ta đi trước một bước. Đệ về núi chuyến này, đem tình hình nơi đây bẩm báo với chưởng giáo chân, xin ông ta quyết định."
Minh Dương đạo nhân gật đầu đáp ứng, nhưng Lâm Kinh Vũ rõ ràng còn chưa nói hết, hắn trầm mặc một lát rồi lại lấy ra một vật đưa cho Minh Dương, dặn: "Còn có một chuyện quan trọng hơn, đệ cất vật này đi, về núi rồi lựa lúc không có ai, tận tay giao cho chưởng giáo chân nhân."
Minh Dương đạo nhân thấy Lâm Kinh Vũ nói rất trịnh trọng, không dám sơ suất, cẩn thận đón lấy quan sát kỹ, nhưng chỉ là một tấm gỗ vuông cũ kỹ, bên cạnh đã bị mòn vẹt từ lâu, trên mặt nhiều chỗ lồi lõm, nhưng có thể thấy được trên mặt gỗ đó vẽ một vài đồ án kỳ dị, nét bút đơn giản nhưng cứng cáp rắn rỏi, trông hình tựa như thú mà không phải thú, vô cùng cổ kính, rõ ràng là một vật đã trải qua rất nhiều năm tháng.
Minh Dương đạo nhân chau mày, ngước mắt nhìn Lâm Kinh Vũ: "Đây là…"
"Đây là vật mà hôm đó ta tìm được ở trong một tế đàn của Vu tộc cổ nằm tại đám rừng nguyên thủy tận rừng sâu nơi Thập Vạn Đại Sơn," giọng nói Lâm Kinh Vũ nghe rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như đang kìm chế điều gì, chỉ thấy hắn yên lặng giây lát rồi lại nói tiếp, "Có điều hình vẽ trên tấm gỗ nếu như ta không nhìn lầm, e rằng không tránh khỏi có liên hệ với vật thờ của Ma giáo năm xưa."
"Ma giáo!" Minh Dương đạo nhân tức thì hít vào một hơi khí lạnh.
Lâm Kinh Vũ đáp: "Vu tộc cổ đã bị mai một từ lâu, theo lý thuyết thì cũng không có chuyện gì lớn, nhưng trong đại kiếp thú thần năm đó, lại có mấy phần bóng dáng của Vu tộc cổ, chuyện này vốn rất bí mật, nhưng mấy vị trưởng lão bản môn đều biết. Thêm nữa lại liên can không nhỏ tới Ma giáo, tuy hiện tại đã suy thoái, nhưng vẫn không thể coi thường, để cho cẩn thận đệ về núi phải bẩm báo rõ ràng với chưởng giáo chân nhân."
Minh Dương đạo nhân trịnh trọng gật đầu đáp ứng: "Vâng."
Đưa tay đón lấy tấm gỗ cũ kỹ, y không kìm được quan sát hình vẽ trên mặt thêm mấy lần, sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, cũng là để không khí trong phòng bớt nặng nề một chút, mỉm cười nói: "Có chuyện này, đệ nhớ năm xưa lúc chưởng giáo chân nhân còn trẻ tuổi có nói từng giả dạng thân phận ngầm tiềm nhập vào trong Ma giáo, xem ra chuyện liên quan tới Ma giáo, bản môn chắc chẳng còn ai có thể quen thuộc hơn chưởng giáo chân nhân, đem vật này giao cho ông ấy thật là không thể tốt hơn được nữa."
Miệng Lâm Kinh Vũ khẽ nhếch lên, coi như lộ ra nét cười, chầm chậm gật đầu, có điều mắt hắn thoáng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, cũng không biết lúc đó hắn đang nghĩ tới điều gì.
Trong Thanh Vân Môn, người quen thuộc nhất đối với Ma giáo đó…
Là ai chứ!
—-
Ghi chú: (*) Thanh Long Đản – Trứng của con rồng xanh.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh