Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh
Chương 72
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu, cậu sao lại ở đây?” Thấy Thiết Đầu tây trang thẳng thớm xuất hiện trong văn phòng mình, Tào Nhất Lâm cực kỳ vô cùng kinh ngạc.
“Tớ tới báo cáo, sao hả? Dáng vẻ này có chuyên nghiệp không?” Thiết Đầu dang tay xoay một vòng. Tuy mặc không được thoải mái lắm, nhưng mà sửa soạn thế này vẫn có một chút mùi vị của thành phần tri thức tinh anh.
“Báo cáo? Cậu tới chỗ này làm?”
“Đúng vậy, Từ Uy sắp xếp.” Thiết Đầu nhất thời nhanh miệng nói xong mới nhớ ra chuyện này phải bảo mật. “À thì, không phải dạo này tớ đang thất nghiệp sao, Từ Uy thấy tớ ở nhà hoài cũng không phải biện pháp, hơn nữa tớ cũng không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, nên mới để tớ qua bên này học tập một chút, tích lũy ít kinh nghiệm, như vậy cũng tương đối dễ tìm việc khác mà.”
Tào Nhất Lâm ngẫm lại cũng phải, với tình trạng trước mắt của Thiết Đầu, muốn tìm được một công việc đàng hoàng ổn định là hơi bị khó. Dù sao thì Từ Uy sắp giúp Tào thị kiếm nhiều tiền như vậy, cho bọn họ một phần tiền lương cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây, vẫn là Từ Uy sắp xếp chu đáo.
“Từ Uy có bảo cậu sẽ làm việc gì không? À đúng rồi, Từ Uy ở đây không gọi là Từ Uy, phải gọi là Ngụy Húc, trợ lý Ngụy, nên phải nhớ kỹ, không được gọi sai đó.”
“À, hiểu rồi!” Thiết Đầu gật đầu, “Tớ cũng tới làm trợ lý, cậu có thể gọi tớ là Lý Chí Dĩnh, trợ lý Lý!”
“Lâm Chí Dĩnh?”
“Lý a, mộc tử lý (chữ lý 李 được ghép từ chữ mộc 木 và chữ tử 子), Lý Chí Dĩnh.” Được rồi, hắn thừa nhận lúc Từ Uy bảo hắn tự đặt cho mình một cái tên dùng tạm thì hắn cố ý chọn cái đồng âm với Lâm Chí Dĩnh.
“Sao lại phải đổi tên?”
“À, xem như là kết thúc với quá khứ, lỡ như bị người khác phát hiện trước kia tớ là đòi nợ, vậy thì tớ phải làm sao.”
“Vậy không phải bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng mất sao?”
“Từ… Trợ lý Ngụy đã giải quyết giúp tớ rồi, Lý Chí Dĩnh sinh viên đại học X, chính là tớ ~” Thiết Đầu hất tóc, toét miệng lộ ra hai cái răng nanh tự giới thiệu.
“…”
“Văn phòng của cậu thật là đầy xúc cảm, cả phòng bếp cũng có.” Thiết Đầu thăm quan đánh giá văn phòng của Tào Nhất Lâm, đi tới cửa sổ sát đất, “Oa, tầm nhìn cũng đẹp nữa. A, từ đây có thể nhìn thấy cao ốc Kim Mậu(*), người bên dưới nhỏ quá đi. Công ty lớn đúng là công ty lớn a.” Thiết Đầu kê đầu lên tấm kính, đột nhiên quay đầu lại, “Toàn bộ cái cao ốc này là mướn hay mua vậy?”
(*) Tòa nhà cao thứ 4 Thượng Hải
“Hình như là mua đất rồi tự xây cao ốc, năm đó còn là tòa nhà cao nhất, bây giờ thì nhà cao tầng nhiều lắm rồi.”
“Chỉ mỗi tòa nhà này thôi đã không ít tiền rồi.” Thiết Đầu thấp giọng thì thầm.
“Cái gì?” Tào Nhất Lâm không nghe thấy hắn nói gì.
“Không có gì.” Nói rồi Thiết Đầu kéo tất cả rèm cửa lại, văn phòng thoáng chốc tối sầm đi, hắn lại chạy đến bên cửa bật đèn lên.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thiết Đầu làm xong một loạt động tác, Tào Nhất Lâm khó hiểu, nhìn hắn chạy về chỗ cửa sổ lấm la lấm lét từ kẽ hở của rèm cửa nhìn ra ngoài.
“Vì lý do an toàn, sau này rèm cửa sẽ để như vậy.”
“Hả? Vậy thì phòng sẽ tối lắm.”
“Có thể bật đèn mà.”
“… Quá lãng phí điện. Cậu sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“À, không có việc gì mà, chỉ là thấy cậu làm việc ở đây rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm?” Cậu chỉ ngồi không trong văn phòng, nấu vài món ăn mà thôi,
“Bây giờ cậu đang làm việc ở Tào thị, đối với anh em nhà họ Tào của cậu mà nói chính là một uy hiếp, lỡ như bọn họ máu lạnh tìm người giết cậu thì phải làm sao? Mọi việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Thiết Đầu ăn không nói có phân tích cho cậu nghe.
“…” Nghe lời hắn nói xong, Tào Nhất Lâm không còn lời nào để nói. “Sao cậu lại có suy nghĩ này? Có phải Từ Uy nói gì với cậu không?”
“Đâu có a, anh ta chỉ nói đại khái tình huống của Tào thị, để cho tớ đến giành một phần cơm, chỉ vậy thôi à. Hay là… còn chuyện gì khác mà tớ không biết?” Để không khiến Tào Nhất Lâm nghi ngờ, Thiết Đầu cố ý hỏi vặn lại.
“À, không có.” Tào Nhất Lâm nghĩ Thiết Đầu ở đây tích lũy kinh nghiệm cho tốt là được rồi, những chuyện khác không cần phải phiền não đến làm gì.
Reng reng… Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Tào Nhất Lâm vội đi tới cạnh bàn làm việc, định nhận điện thoại, không ngờ còn có người nhanh hơn cậu một bước.
“Xin chào, đây là văn phòng của quản lí Tào.” Thiết Đầu làm như chuyên nghiệp nói.
“Hơ, xin chào, bộ bàn ghế mà trợ lý Ngụy trước đó có dặn đã được đưa tới, bây giờ mang vào có tiện không ạ?” Thư ký Vệ Mỹ Lệ nghe thấy giọng nói lạ thiếu chút nữa không phản ứng kịp, nghĩ lại sáng sớm trợ lý Ngụy có giới thiệu, mới nhớ ra đây là trợ lý mới tới.
“Ừ, dọn vào đi.” Thiết Đầu nói xong liền cúp điện thoại, ha ha hai tiếng xoay mặt nói với Tào Nhất Lâm, “Chơi vui ghê. Có điều nói thật, thư ký của cậu bộ dáng thật là nghiêm chỉnh, ha ha.”
“Phải đó, cậu rảnh rỗi có thể đến trò chuyện với cô ấy, con người chắc là không tệ đúng không?” Tào Nhất Lâm đề nghị, Thiết Đầu cũng không còn nhỏ, nếu có thể ngay ở đây tìm được một người bạn gái tốt thì rất tuyệt.
“Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, làm thư ký ở đây nhất định là trình độ học vấn rất cao, bối cảnh của tớ, người ta khẳng định chướng mắt.” Hắn vẫn biết mình biết ta.
Đợi bàn làm việc của Thiết Đầu được sắp xếp, máy vi tính văn phòng phẩm cũng đều phối trí xong, hắn bắt đầu thấy chán, đầu tiên là bật máy vi tính lên luyện “nhất chỉ thần công”, sau đó chạy ra phía sau Tào Nhất Lâm xem cậu chơi dò mìn(*), sau khi chỉ lung tung bị nổ chết vài lần, liền bị ghét bỏ. Ngồi về chỗ nhìn trái một chút nhìn phải một tí vẫn không đợi được đến lúc ăn cơm, báo với Tào Nhất Lâm một tiếng, ra ngoài đi dạo một vòng rồi sẽ trở lại.
(*) Là trò này
Tào Nhất Lâm hết sức tập trung dò mìn, phẩy phẩy tay xem như đã biết.
Ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp của thư ký Vệ, đang tập trung nhìn máy vi tính, thấy hắn đi ra, vội vàng đứng dậy lễ phép hỏi, “Trợ lý Lý có việc gì sao ạ?”
“Khụ khụ, không có, tôi đi loanh quanh, làm quen với môi trường.” Thiết Đầu kéo kéo tây trang khiến mình không được thoải mái.
“Có cần tôi dẫn đi không?” Vệ Mỹ Lệ nhiệt tình đề xuất.
“Không cần, cô cứ làm việc của mình đi.” Nói rồi hắn chắp tay sau lưng đi đến nhấn thang máy.
Thiết Đầu đi tới đi lui phát hiện trong Phòng kinh doanh thì người của văn phòng này có vẻ bận rộn nhất, hắn lặng lẽ đi vào mà gần như là không có ai để ý tới, hắn liền lòng vòng sau lưng bọn họ xem mọi người đang làm gì.
“Anh là ai?” Tổ trưởng tổ 5 Ngô Hạo làm bản khai xong duỗi người một cái, vừa nhấc tay một cái liền đụng phải một người, quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
“Xin chào, tôi là trợ lý mới tới, Lý Chí Dĩnh.” Thiết Đầu đứng phía sau mọi người ở đây một lúc, phát hiện người này dùng phần mềm office rất nhuần nhuyễn, vội giơ tay hữu nghị.
“Hơ… Xin chào.” Ngô Hạo cũng giơ tay ra, lại nhớ tới bưu kiện nhân sự vừa nhận được.
“Anh cứ làm việc đi.” Thiết Đầu vội nói.
“Ừm, được.” Hắn tưởng là vị trợ lý này chỉ tới để chào hỏi.
Thế nhưng… Ngô Hạo đen mặt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, sau khi gõ mặt bàn biểu hiện tâm tình, liền xoay mặt hỏi cái đầu cách mình chưa đến hai mươi cm, “Trợ lý Lý, quản lí Tào có chuyện gì muốn nhắn tới tôi sao?” Lời này được hiểu ngầm là nếu không có chuyện gì thì có thể biến đi không?
“Không có, tôi chỉ xem một chút thôi.” Nói rồi Thiết Đầu còn kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
“… Vậy ngài không định đến chỗ khác xem một chút sao?” Ngô Hạo nói.
“Có phải tôi làm ảnh hưởng đến anh không?” Thiết Đầu nhận ra.
“… Tôi không quen lúc làm việc có người ở bên cạnh nhìn.”
“À, ra vậy… Tôi thấy anh có nghiệp vụ thuần thục nhất nên muốn học tập chút.” Xem này, dùng phần mềm office lưu loát bao nhiêu a, những người khác ngoại trừ online chat chít thì là gọi điện thoại, lượn lờ nửa ngày chỉ thấy có mỗi anh ta đang làm bảng biểu gì đấy.
“… Nếu nói đến tiêu thụ, nghiệp vụ cao nhất trong tổ chúng ta là Cao Bằng, anh có thể trao đổi với anh ta một chút.” Ngô Hạo “chân thành” giới thiệu, hắn đương nhiên nghĩ nghiệp vụ trong miệng Thiết Đầu là “sales”. “Hơn nữa tôi thấy trợ lý Lý vừa tới trình diện hôm nay, lẽ nào định chuyển sang làm sales sao?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra cụ thể nên làm cái gì.” Nói đến đây, Thiết Đầu cũng thu lại nụ cười. Sales xuất sắc cùng người đòi nợ ưu tú có một điểm giống nhau, là rất biết nhìn sắc mặt người khác! Mặc dù người trước mắt có vẻ lễ phép, đương nhiên cũng chỉ là có vẻ, nhưng hắn dám dùng trứng của Bạo Tạc Đầu cược rằng người này khẳng định rất không có kiên nhẫn ứng phó với hắn, cho nên… nếu hắn quá khách khí, sẽ có vẻ như hắn quá dễ chịu.
“Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi, ngài đương nhiên có thể… xem một chút.” Giao tiếp khôn khéo là nguyên tắc hành xử mà Ngô Hạo kiên trì đi đến hiện tại, hắn tin rằng không có kẻ địch vĩnh viễn, cho nên bất luận đối phương là ai, chỉ cần có thể tạo cho hắn nhiều lợi ích là được, tươi cười chào đón, kiên nhẫn chân thành, kỳ thực rất dễ giả vờ. Đối với vị trợ lý đột nhiên xuất hiện còn chưa biết lai lịch này, Ngô Hạo cố hết sức duy trì thái độ khách khí.
Thiết Đầu hất tóc, hơi nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, “Ừ!”
Nói rồi Thiết Đầu chắp tay sau lưng đi dạo trong khu làm việc của tổ Ngô Hạo, xuyên qua những bàn khác, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với những người tạm thời đang rảnh rỗi.
Ngô Hạo không có biểu hiện gì nhìn hành động của hắn, thấy hắn cuối cùng dừng lại ở chỗ Cao Bằng, hai người giao lưu rất vui vẻ. Lúc Thiết Đầu rời đi còn vẫy tay với hắn, ngay tức khắc đổi lại khuôn mặt tươi cười vẫy tay đáp lại.
Sau đó tìm một thời gian “đụng phải” Cao Bằng trong phòng trà nước, “Thế nào? Hôm nay có bận lắm không?”
“Tôi nghĩ tăng ca là chạy không thoát.”
“Chú ý nghỉ ngơi, không có các anh thì tôi phải làm sao đây.” Ngô Hạo cười nói, mở tủ, lấy hộp trà mà mình mang tới, “Uống không?”
Cao Bằng lắc đầu, cười cười không nói gì.
“Anh có quen trợ lý Lý mới tới sao?” Ngô Hạo lơ đãng hỏi.
“Không quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp. Có điều… thật ra là một người thú vị.” Cao Bằng pha cafe xong hít sâu một hơi, hương cafe đầy mũi.
“Ồ? Như thế nào?” Ngô Hạo tò mò hỏi.
“Anh ta nói có thời gian muốn tôi cùng anh ta trao đổi… cách dùng phần mềm office, rất thú vị. Tôi đi làm việc trước đây.” Cao Bằng nói rồi ra khỏi phòng trà nước. Hắn là một con tép trong công ty, có thể đúng giờ lãnh lương là tốt rồi, thực sự không muốn xen vào những chuyện khác.
Ngô Hạo nghĩ không ra, mặc dù Cao Bằng đứng thứ nhất lượng tiêu thụ trường kỳ trong tổ hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào đối xử với anh ta như tâm phúc được, may mà người này cũng không có tâm tư gì khác, cho nên ở vấn đề này, anh ta không cần phải nói dối, nếu đúng là nói dối, thì lời nói dối này cũng quá là không hợp logic.
Ngô Hạo nói lại tin tức này cho Trương Kha, hai người thảo luận nửa ngày, trong đầu vẫn là đầy dấu chấm hỏi.
Vị trợ lý Lý mới tới này muốn làm gì? Hay là nói Tào Nhất Lâm muốn làm gì?
“Cậu, cậu sao lại ở đây?” Thấy Thiết Đầu tây trang thẳng thớm xuất hiện trong văn phòng mình, Tào Nhất Lâm cực kỳ vô cùng kinh ngạc.
“Tớ tới báo cáo, sao hả? Dáng vẻ này có chuyên nghiệp không?” Thiết Đầu dang tay xoay một vòng. Tuy mặc không được thoải mái lắm, nhưng mà sửa soạn thế này vẫn có một chút mùi vị của thành phần tri thức tinh anh.
“Báo cáo? Cậu tới chỗ này làm?”
“Đúng vậy, Từ Uy sắp xếp.” Thiết Đầu nhất thời nhanh miệng nói xong mới nhớ ra chuyện này phải bảo mật. “À thì, không phải dạo này tớ đang thất nghiệp sao, Từ Uy thấy tớ ở nhà hoài cũng không phải biện pháp, hơn nữa tớ cũng không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, nên mới để tớ qua bên này học tập một chút, tích lũy ít kinh nghiệm, như vậy cũng tương đối dễ tìm việc khác mà.”
Tào Nhất Lâm ngẫm lại cũng phải, với tình trạng trước mắt của Thiết Đầu, muốn tìm được một công việc đàng hoàng ổn định là hơi bị khó. Dù sao thì Từ Uy sắp giúp Tào thị kiếm nhiều tiền như vậy, cho bọn họ một phần tiền lương cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây, vẫn là Từ Uy sắp xếp chu đáo.
“Từ Uy có bảo cậu sẽ làm việc gì không? À đúng rồi, Từ Uy ở đây không gọi là Từ Uy, phải gọi là Ngụy Húc, trợ lý Ngụy, nên phải nhớ kỹ, không được gọi sai đó.”
“À, hiểu rồi!” Thiết Đầu gật đầu, “Tớ cũng tới làm trợ lý, cậu có thể gọi tớ là Lý Chí Dĩnh, trợ lý Lý!”
“Lâm Chí Dĩnh?”
“Lý a, mộc tử lý (chữ lý 李 được ghép từ chữ mộc 木 và chữ tử 子), Lý Chí Dĩnh.” Được rồi, hắn thừa nhận lúc Từ Uy bảo hắn tự đặt cho mình một cái tên dùng tạm thì hắn cố ý chọn cái đồng âm với Lâm Chí Dĩnh.
“Sao lại phải đổi tên?”
“À, xem như là kết thúc với quá khứ, lỡ như bị người khác phát hiện trước kia tớ là đòi nợ, vậy thì tớ phải làm sao.”
“Vậy không phải bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng mất sao?”
“Từ… Trợ lý Ngụy đã giải quyết giúp tớ rồi, Lý Chí Dĩnh sinh viên đại học X, chính là tớ ~” Thiết Đầu hất tóc, toét miệng lộ ra hai cái răng nanh tự giới thiệu.
“…”
“Văn phòng của cậu thật là đầy xúc cảm, cả phòng bếp cũng có.” Thiết Đầu thăm quan đánh giá văn phòng của Tào Nhất Lâm, đi tới cửa sổ sát đất, “Oa, tầm nhìn cũng đẹp nữa. A, từ đây có thể nhìn thấy cao ốc Kim Mậu(*), người bên dưới nhỏ quá đi. Công ty lớn đúng là công ty lớn a.” Thiết Đầu kê đầu lên tấm kính, đột nhiên quay đầu lại, “Toàn bộ cái cao ốc này là mướn hay mua vậy?”
(*) Tòa nhà cao thứ 4 Thượng Hải
“Hình như là mua đất rồi tự xây cao ốc, năm đó còn là tòa nhà cao nhất, bây giờ thì nhà cao tầng nhiều lắm rồi.”
“Chỉ mỗi tòa nhà này thôi đã không ít tiền rồi.” Thiết Đầu thấp giọng thì thầm.
“Cái gì?” Tào Nhất Lâm không nghe thấy hắn nói gì.
“Không có gì.” Nói rồi Thiết Đầu kéo tất cả rèm cửa lại, văn phòng thoáng chốc tối sầm đi, hắn lại chạy đến bên cửa bật đèn lên.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thiết Đầu làm xong một loạt động tác, Tào Nhất Lâm khó hiểu, nhìn hắn chạy về chỗ cửa sổ lấm la lấm lét từ kẽ hở của rèm cửa nhìn ra ngoài.
“Vì lý do an toàn, sau này rèm cửa sẽ để như vậy.”
“Hả? Vậy thì phòng sẽ tối lắm.”
“Có thể bật đèn mà.”
“… Quá lãng phí điện. Cậu sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
“À, không có việc gì mà, chỉ là thấy cậu làm việc ở đây rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm?” Cậu chỉ ngồi không trong văn phòng, nấu vài món ăn mà thôi,
“Bây giờ cậu đang làm việc ở Tào thị, đối với anh em nhà họ Tào của cậu mà nói chính là một uy hiếp, lỡ như bọn họ máu lạnh tìm người giết cậu thì phải làm sao? Mọi việc cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Thiết Đầu ăn không nói có phân tích cho cậu nghe.
“…” Nghe lời hắn nói xong, Tào Nhất Lâm không còn lời nào để nói. “Sao cậu lại có suy nghĩ này? Có phải Từ Uy nói gì với cậu không?”
“Đâu có a, anh ta chỉ nói đại khái tình huống của Tào thị, để cho tớ đến giành một phần cơm, chỉ vậy thôi à. Hay là… còn chuyện gì khác mà tớ không biết?” Để không khiến Tào Nhất Lâm nghi ngờ, Thiết Đầu cố ý hỏi vặn lại.
“À, không có.” Tào Nhất Lâm nghĩ Thiết Đầu ở đây tích lũy kinh nghiệm cho tốt là được rồi, những chuyện khác không cần phải phiền não đến làm gì.
Reng reng… Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Tào Nhất Lâm vội đi tới cạnh bàn làm việc, định nhận điện thoại, không ngờ còn có người nhanh hơn cậu một bước.
“Xin chào, đây là văn phòng của quản lí Tào.” Thiết Đầu làm như chuyên nghiệp nói.
“Hơ, xin chào, bộ bàn ghế mà trợ lý Ngụy trước đó có dặn đã được đưa tới, bây giờ mang vào có tiện không ạ?” Thư ký Vệ Mỹ Lệ nghe thấy giọng nói lạ thiếu chút nữa không phản ứng kịp, nghĩ lại sáng sớm trợ lý Ngụy có giới thiệu, mới nhớ ra đây là trợ lý mới tới.
“Ừ, dọn vào đi.” Thiết Đầu nói xong liền cúp điện thoại, ha ha hai tiếng xoay mặt nói với Tào Nhất Lâm, “Chơi vui ghê. Có điều nói thật, thư ký của cậu bộ dáng thật là nghiêm chỉnh, ha ha.”
“Phải đó, cậu rảnh rỗi có thể đến trò chuyện với cô ấy, con người chắc là không tệ đúng không?” Tào Nhất Lâm đề nghị, Thiết Đầu cũng không còn nhỏ, nếu có thể ngay ở đây tìm được một người bạn gái tốt thì rất tuyệt.
“Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, làm thư ký ở đây nhất định là trình độ học vấn rất cao, bối cảnh của tớ, người ta khẳng định chướng mắt.” Hắn vẫn biết mình biết ta.
Đợi bàn làm việc của Thiết Đầu được sắp xếp, máy vi tính văn phòng phẩm cũng đều phối trí xong, hắn bắt đầu thấy chán, đầu tiên là bật máy vi tính lên luyện “nhất chỉ thần công”, sau đó chạy ra phía sau Tào Nhất Lâm xem cậu chơi dò mìn(*), sau khi chỉ lung tung bị nổ chết vài lần, liền bị ghét bỏ. Ngồi về chỗ nhìn trái một chút nhìn phải một tí vẫn không đợi được đến lúc ăn cơm, báo với Tào Nhất Lâm một tiếng, ra ngoài đi dạo một vòng rồi sẽ trở lại.
(*) Là trò này
Tào Nhất Lâm hết sức tập trung dò mìn, phẩy phẩy tay xem như đã biết.
Ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp của thư ký Vệ, đang tập trung nhìn máy vi tính, thấy hắn đi ra, vội vàng đứng dậy lễ phép hỏi, “Trợ lý Lý có việc gì sao ạ?”
“Khụ khụ, không có, tôi đi loanh quanh, làm quen với môi trường.” Thiết Đầu kéo kéo tây trang khiến mình không được thoải mái.
“Có cần tôi dẫn đi không?” Vệ Mỹ Lệ nhiệt tình đề xuất.
“Không cần, cô cứ làm việc của mình đi.” Nói rồi hắn chắp tay sau lưng đi đến nhấn thang máy.
Thiết Đầu đi tới đi lui phát hiện trong Phòng kinh doanh thì người của văn phòng này có vẻ bận rộn nhất, hắn lặng lẽ đi vào mà gần như là không có ai để ý tới, hắn liền lòng vòng sau lưng bọn họ xem mọi người đang làm gì.
“Anh là ai?” Tổ trưởng tổ 5 Ngô Hạo làm bản khai xong duỗi người một cái, vừa nhấc tay một cái liền đụng phải một người, quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
“Xin chào, tôi là trợ lý mới tới, Lý Chí Dĩnh.” Thiết Đầu đứng phía sau mọi người ở đây một lúc, phát hiện người này dùng phần mềm office rất nhuần nhuyễn, vội giơ tay hữu nghị.
“Hơ… Xin chào.” Ngô Hạo cũng giơ tay ra, lại nhớ tới bưu kiện nhân sự vừa nhận được.
“Anh cứ làm việc đi.” Thiết Đầu vội nói.
“Ừm, được.” Hắn tưởng là vị trợ lý này chỉ tới để chào hỏi.
Thế nhưng… Ngô Hạo đen mặt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, sau khi gõ mặt bàn biểu hiện tâm tình, liền xoay mặt hỏi cái đầu cách mình chưa đến hai mươi cm, “Trợ lý Lý, quản lí Tào có chuyện gì muốn nhắn tới tôi sao?” Lời này được hiểu ngầm là nếu không có chuyện gì thì có thể biến đi không?
“Không có, tôi chỉ xem một chút thôi.” Nói rồi Thiết Đầu còn kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
“… Vậy ngài không định đến chỗ khác xem một chút sao?” Ngô Hạo nói.
“Có phải tôi làm ảnh hưởng đến anh không?” Thiết Đầu nhận ra.
“… Tôi không quen lúc làm việc có người ở bên cạnh nhìn.”
“À, ra vậy… Tôi thấy anh có nghiệp vụ thuần thục nhất nên muốn học tập chút.” Xem này, dùng phần mềm office lưu loát bao nhiêu a, những người khác ngoại trừ online chat chít thì là gọi điện thoại, lượn lờ nửa ngày chỉ thấy có mỗi anh ta đang làm bảng biểu gì đấy.
“… Nếu nói đến tiêu thụ, nghiệp vụ cao nhất trong tổ chúng ta là Cao Bằng, anh có thể trao đổi với anh ta một chút.” Ngô Hạo “chân thành” giới thiệu, hắn đương nhiên nghĩ nghiệp vụ trong miệng Thiết Đầu là “sales”. “Hơn nữa tôi thấy trợ lý Lý vừa tới trình diện hôm nay, lẽ nào định chuyển sang làm sales sao?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra cụ thể nên làm cái gì.” Nói đến đây, Thiết Đầu cũng thu lại nụ cười. Sales xuất sắc cùng người đòi nợ ưu tú có một điểm giống nhau, là rất biết nhìn sắc mặt người khác! Mặc dù người trước mắt có vẻ lễ phép, đương nhiên cũng chỉ là có vẻ, nhưng hắn dám dùng trứng của Bạo Tạc Đầu cược rằng người này khẳng định rất không có kiên nhẫn ứng phó với hắn, cho nên… nếu hắn quá khách khí, sẽ có vẻ như hắn quá dễ chịu.
“Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi, ngài đương nhiên có thể… xem một chút.” Giao tiếp khôn khéo là nguyên tắc hành xử mà Ngô Hạo kiên trì đi đến hiện tại, hắn tin rằng không có kẻ địch vĩnh viễn, cho nên bất luận đối phương là ai, chỉ cần có thể tạo cho hắn nhiều lợi ích là được, tươi cười chào đón, kiên nhẫn chân thành, kỳ thực rất dễ giả vờ. Đối với vị trợ lý đột nhiên xuất hiện còn chưa biết lai lịch này, Ngô Hạo cố hết sức duy trì thái độ khách khí.
Thiết Đầu hất tóc, hơi nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, “Ừ!”
Nói rồi Thiết Đầu chắp tay sau lưng đi dạo trong khu làm việc của tổ Ngô Hạo, xuyên qua những bàn khác, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với những người tạm thời đang rảnh rỗi.
Ngô Hạo không có biểu hiện gì nhìn hành động của hắn, thấy hắn cuối cùng dừng lại ở chỗ Cao Bằng, hai người giao lưu rất vui vẻ. Lúc Thiết Đầu rời đi còn vẫy tay với hắn, ngay tức khắc đổi lại khuôn mặt tươi cười vẫy tay đáp lại.
Sau đó tìm một thời gian “đụng phải” Cao Bằng trong phòng trà nước, “Thế nào? Hôm nay có bận lắm không?”
“Tôi nghĩ tăng ca là chạy không thoát.”
“Chú ý nghỉ ngơi, không có các anh thì tôi phải làm sao đây.” Ngô Hạo cười nói, mở tủ, lấy hộp trà mà mình mang tới, “Uống không?”
Cao Bằng lắc đầu, cười cười không nói gì.
“Anh có quen trợ lý Lý mới tới sao?” Ngô Hạo lơ đãng hỏi.
“Không quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp. Có điều… thật ra là một người thú vị.” Cao Bằng pha cafe xong hít sâu một hơi, hương cafe đầy mũi.
“Ồ? Như thế nào?” Ngô Hạo tò mò hỏi.
“Anh ta nói có thời gian muốn tôi cùng anh ta trao đổi… cách dùng phần mềm office, rất thú vị. Tôi đi làm việc trước đây.” Cao Bằng nói rồi ra khỏi phòng trà nước. Hắn là một con tép trong công ty, có thể đúng giờ lãnh lương là tốt rồi, thực sự không muốn xen vào những chuyện khác.
Ngô Hạo nghĩ không ra, mặc dù Cao Bằng đứng thứ nhất lượng tiêu thụ trường kỳ trong tổ hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cách nào đối xử với anh ta như tâm phúc được, may mà người này cũng không có tâm tư gì khác, cho nên ở vấn đề này, anh ta không cần phải nói dối, nếu đúng là nói dối, thì lời nói dối này cũng quá là không hợp logic.
Ngô Hạo nói lại tin tức này cho Trương Kha, hai người thảo luận nửa ngày, trong đầu vẫn là đầy dấu chấm hỏi.
Vị trợ lý Lý mới tới này muốn làm gì? Hay là nói Tào Nhất Lâm muốn làm gì?
Tác giả :
Á Mạch Ngốc